💫 Tín hiệu 8: Đồ lừa đảo
Edit + beta: Văn Văn.
Trong lòng Giang Trĩ Ninh thầm vui sướng, may mà cô đã cài đặt nội dung cù như thế.
Có điều còn chưa kịp chụp màn hình thì đối phương đã lập tức thu hồi tin nhắn.
X: 【Xin lỗi, bấm nhầm.】
Lúc này Từ Diệp Khiêm đang ngồi trên ghế trong ký túc xá, vẻ mặt như sắp đối mặt với đại địch, nếu nhìn kỹ sẽ thấy sự xấu hổ và bối rối trên mặt anh, hơi thở căng chặt.
Lòng bàn tay bởi vì quá căng thẳng mà xuất hiện một lớp mồ hôi.
Suýt nữa đã gây ra hiểu lầm, là ai đã nghĩ ra cái chức năng "cù" này thế!
Ký túc xá chưa bật đèn, bên ngoài vẫn còn chút ánh sáng yếu ớt chiếu vào làm những đường nét khuôn mặt của anh càng thêm tinh tế trong ánh sáng mờ ảo.
Đúng lúc này, Lâm Tử Dịch trở về từ bên ngoài, vừa bật đèn lên đã tiện tay ném cho anh một chai nước: "Từ Diệp Khiêm, tối nay điểm danh giúp tớ môn tự chọn thẩm định văn vật nhé."
"Hê hê, tớ đi hẹn hò đây! Không ngờ năm nay khoa hòa thượng của chúng ta lại có một cô đàn em xinh đẹp, tớ đang theo đuổi đó."
Những năm trước trong khoa Công nghệ thông tin của bọn họ, số lượng sinh viên nữ gộp lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, càng hiếm ai có nhan sắc nổi bật.
Vậy nên đây cũng là khoa có tỷ lệ độc thân cực kỳ cao nhất, cao đến mức mọi người tự trêu nhau gọi đây là khoa hòa thượng.
Thỉnh thoảng Từ Diệp Khiêm cũng nhận đi học hộ hoặc phụ đạo trong khuôn viên trường. Một số môn tự chọn khá dễ thở, về cơ bản giáo viên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, điểm số thường rất cao.
Anh chỉ "ừ" một tiếng rồi liếc nhìn đồng hồ, còn một tiếng nữa.
Anh cởi bỏ bộ quân phục huấn luyện, tắm rửa thoải mái một cái.
Sau đó mới đi về phía khu dạy học.
Trời đã tối.
Ánh trăng sáng tỏ, nhẹ nhàng trải dài trên những con đường nhỏ trong khuôn viên trường, vẽ nên từng cái bóng mờ ảo.
Có nhóm sinh viên kết thành tốp năm tốp ba rảo bước đến lớp học buổi tối nào đó.
Cũng có người đến thư viện tự học hoặc có người ra cầu sinh hoạt chơi cầu lông, đá cầu.
Các hoạt động diễn ra vô cùng sôi nổi.
Ở bên kia, Giang Trĩ Ninh vốn định tắm rửa sạch sẽ rồi nằm lên giường xem phim thì bất ngờ nhận một loạt tin nhắn dồn dập từ Thẩm Dữ.
Cô chợt nhớ ra.
Hình như hôm nay anh về nước, còn đặc biệt tổ chức một bữa tiệc chào đón.
Vừa hay cô vừa kết thúc kỳ huấn luyện quân sự nên đang rảnh, trường còn nhân văn cho sinh viên một ngày nghỉ.
Ngày mốt mới chính thức vào học.
Thế là giữa đêm khuya, Giang Trĩ Ninh lại bắt đầu đứng trước gương buộc tóc, thay đồ, cô mặc chiếc váy hoa hồng xanh lam pha lê ôm eo, dài đến đầu gối, trên tóc thì kẹp hai quả bông tròn màu trắng xinh hai bên, trông vừa tinh nghịch vừa ngây thơ, cuối cùng là tết hai bím tóc lại.
Lúc này cô mới hài lòng gật đầu.
Tống Dữu hỏi: "Ninh à, cậu định ra ngoài hẹn hò hả?"
Giang Trĩ Ninh đáp: "Không phải, một người anh thân thiết của mình vừa về nước, tối nay có tiệc chào đón."
"Anh mình cũng đi."
Nhóm bạn thân trong giới này hầu như đều có mặt, Giang Trĩ Ninh bỗng nhớ ra có một chị gái cũng họ Trì.
Hình như khuôn mặt có vài nét giống với Trì Phi.
"Phi Phi, cậu có biết chị Trì Linh không?"
Cô chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi nhưng không ngờ sắc mặt Trì Phi chợt thay đổi, có thể cảm nhận rõ tâm trạng cô ấy chùng xuống rất nhiều.
Cô ấy khẽ gật đầu: "Chị ấy là chị ruột của mình."
Giang Trĩ Ninh trợn tròn mắt, hơi không tin được.
Từ nhỏ đến lớn, trong các bữa tiệc mà nhà họ Trì tham gia, người xuất hiện luôn là Trì Linh, chưa từng thấy Trì Phi bao giờ.
Có điều đây là chuyện gia đình của bạn cùng phòng, cô cũng không tiện hỏi nhiều.
"Wow wow, trùng hợp ghê."
"Tớ sẽ mang bánh kem nhỏ về cho các cậu ăn."
Thấy sắc mặt Trì Phi tái nhợt, cô lập tức chuyển sang chuyện khác.
Tống Dữu cũng rất nhạy bén, lập tức trêu theo: "Thế thì chắc lại béo thêm mấy kí nữa! Đáng ghét thật, tớ đã lên 53kg rồi. Hồi thi đại học xong tớ chỉ có 48kg thôi, đúng là tội lỗi mà."
Thế nhưng ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của đồ ăn ngon chứ?
Ngủ và ăn chính là hai việc lớn vui nhất trong đời.
Giang Trĩ Ninh vừa chuẩn bị xong, đeo túi xách định ra ngoài thì nhận được cuộc gọi của Thẩm Dữ.
"A Trĩ, anh đang ở dưới ký túc xá của em."
Giọng nam trầm thấp cuốn hút, pha lẫn ý cười khiến người nghe cảm thấy lỗ tai tê dại.
Giang Trĩ Ninh "ừm" một tiếng, giọng điệu vui vẻ nói: "Em xuống ngay đây anh Thẩm Dữ."
Cũng xem như mấy tháng không gặp, bình thường anh trai ruột của cô vừa độc miệng vừa cuồng công việc, Thẩm Dữ gần như đóng vai trò của một người anh dịu dàng, anh thường xuyên làm đồ ngon cho cô ăn, đưa cô đi chơi nên Giang Trĩ Ninh cũng càng dính lấy anh.
Đồ cô uống trong kỳ quân sự cũng là do anh nhờ người khác đưa đến.
"Ừm, không cần vội, cô gái nhỏ cứ từ từ chuẩn bị."
Dành chút thời gian để làm đẹp là chuyện bình thường mà.
Giang Trĩ Ninh bấm thang máy xuống lầu, vừa bước ra khỏi tòa ký túc xá đã nhìn thấy người đàn ông đứng dưới tán cây.
Ánh trăng phủ lên bóng dáng anh một lớp lụa bạc mờ ảo.
Người đàn ông mặc bộ tây trang đỏ rượu nổi bật, mái tóc ngắn đen nhánh xõa tung, đôi mắt đào hoa ánh lên tia sáng lấp lánh, khi nói chuyện cũng có chút lười biếng bỡn cợt: "Mấy ngày không gặp, bé A Trĩ của chúng ta càng xinh đẹp hơn rồi."
Được người khác khen xinh, dĩ nhiên Giang Trĩ Ninh rất vui vẻ, cô gái nhỏ nhảy chân sáo chạy tới, mi mắt cong cong: "Anh Thẩm Dữ, anh có nhớ em không?"
"Ừ, nhớ A Trĩ của chúng ta nhất."
"Sao anh lại tự đến đây? Mọi người đâu rồi?"
Tối nay là tiệc chào đón của anh, phần lớn đều là bạn bè của Thẩm Dữ, anh bỏ mọi người lại ở đó có ổn không?
"Bọn họ làm sao quan trọng bằng em được." Anh không quan tâm lắm mà cười, rất tự nhiên cầm lấy túi xách của cô, hoàn toàn như một người anh trai dịu dàng chu đáo.
Giọng điệu chứa vài phần trêu chọc.
"Anh em có đến không?"
"Đêm nay cậu ấy có một hợp đồng, sắp xong rồi, lát nữa sẽ đến."
Giang Trĩ Ninh nghe vậy bèn lộ ra biểu cảm biết ngay mà: "Đúng là đồ cuồng công việc! Chi bằng anh ấy dọn vào công ty ở luôn đi."
Vừa già vừa nhàm chán.
Không thích những thứ vui chơi của giới trẻ, tuổi còn trẻ mà đã kiêng rượu, suốt ngày ngâm kỷ tử trong bình giữ nhiệt.
Giang Trĩ Ninh không khỏi lo lắng: "Anh Thẩm Dữ, anh nói xem có khi nào sau này anh em ế cả đời không?"
Cô vừa hỏi xong lại gật đầu như có điều suy nghĩ: "Thế cũng tốt, đỡ làm hại con gái nhà người ta."
Thẩm Dữ bị cô chọc cười, không nhịn được xoa đầu cô nhưng bị cô né.
"Em vừa làm tóc xong đó, rối là không đẹp đâu." Giang Trĩ Ninh giọng ngọt lịm, đôi mắt tròn xoe trừng anh.
Thẩm Dữ bật cười nhẹ một tiếng: "Được rồi, là lỗi của anh."
"Có điều với điều kiện của anh em, chắc cũng không đến nỗi ế, mới 25 thôi, gấp làm gì."
Giang Trĩ Ninh cười hì hì, vừa đi vừa hỏi: "Anh Thẩm Dữ, chuyến đi này của anh có gì thú vị không?"
Hai người vừa trò chuyện vừa đi, giọng nói vang lên rõ ràng trong đêm đen yên tĩnh.
Ngoài cổng trường có một chiếc xe thể thao mui trần đỗ sẵn, kiểu dáng cực kỳ hợp với khí chất của anh, đường nét trơn tru sắc nét, vừa ngầu vừa đẹp.
"Wow! Anh đổi xe mới kìa, đẹp quá!"
"Không có ngoại hình thì sao xứng với Giang đại tiểu thư của chúng ta đây?"
Anh nhướn đôi mắt đào hoa lên, giọng điệu trêu chọc lười nhác: "Mời đại tiểu thư lên xe."
Từ nhỏ Thẩm Dữ đã quen cưng chiều cô, Giang Trĩ Ninh cũng đã quen với hành động này.
Bữa tiệc chào đón được tổ chức ở Lâm Giang Tiên, một nhà hàng sang trọng, lịch sự, tao nhã thuộc tập đoàn nhà họ Giang.
Bao gồm nhiều loại hình giải trí, thỉnh thoảng cũng có vài công tử nhà giàu ghé qua tụ tập.
Cách Giang Đại không xa nên Thẩm Dữ lái xe chưa đến 15 phút đã tới.
Phòng bao đã được đặt trước, bên trong toàn là người quen, Giang Trĩ Ninh là người nhỏ nhất nên đương nhiên được mọi người chăm sóc như em gái.
Có một người đàn ông đang hút thuốc, Thẩm Dữ vừa đẩy cửa bước vào đã nói với giọng ôn hòa: "Tắt thuốc đi, khói làm A Trĩ sặc thì sao."
Mọi người xung quanh ồn ào trêu chọc: "Rồi rồi rồi, ai mà không biết cậu cưng con bé nhất. Tôi nghi ngờ nghiêm trọng rằng cậu mới là anh trai ruột của Ninh Ninh, còn Giang Vân Lạc là anh giả đấy."
Giang Trĩ Ninh gật đầu thật mạnh, tỏ vẻ đồng ý: "Biết đâu ôm nhầm thật ấy."
Trong phòng vang lên tiếng cười không dứt.
Đúng lúc mọi người đang trò chuyện rôm rả, Giang Vân Lạc bước vào.
Người đàn ông mặc bộ tây trang màu đen may đo thủ công, nhìn dáng vẻ là biết vừa mới làm việc xong, đôi mắt hồ ly cong lên ánh vẻ cười nhạo: "Giang Trĩ Ninh, từ xa đã nghe thấy em nói xấu anh rồi, hửm?"
"Em đâu có!"
"Không tin thì anh hỏi anh Thẩm Dữ đi."
Giang Vân Lạc cười lạnh một tiếng: "Ai mà không biết cậu ta luôn bênh em."
Đùa thì đùa vậy, mặc dù hai anh em đối đầu nhau là chính nhưng giữa họ vẫn còn lại tình thân.
"Phơi nắng đen rồi." Giang Vân Lạc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt em gái mình một lúc rồi gật đầu, chậc một tiếng.
"Anh lại bắt nạt em!"
Giang Trĩ Ninh trừng mắt nhìn hắn một cái: "Anh còn đen hơn em."
Giang Vân Lạc không thèm chấp nhặt với cô, cả nhóm trò chuyện một lúc về công việc, cuộc sống cá nhân.
Giang Trĩ Ninh lâu lâu cũng chen vào vài câu, phần lớn thời gian cô chỉ chăm chú thưởng thức những món bánh ngọt tinh xảo.
Ừm, còn phải mang về cho Phi Phi và Dữu Tử một ít.
Lúc này điện thoại của cô bỗng hiện lên một tin nhắn.
Là Tống Dữu gửi đến.
【Ninh Ninh, tớ thấy Từ Diệp Khiêm trên diễn đàn của trường đó! Anh ấy đang ở lớp S302, trong tiết học tự chọn thẩm định văn vật.】
Còn kèm theo một bức ảnh được đăng tải, dù hơi mờ nhưng vẫn có thể nhận ra là anh.
Dù sao cũng chẳng có mấy ai mang khí chất thanh tao như tuyết đọng trên núi cao như anh, làm người khác muốn đến gần và phá vỡ chúng.
Giang Trĩ Ninh đang chăm chú nhìn bức ảnh thì đúng lúc Thẩm Dữ bước lại gần, trong lúc lơ đãng thấy người trên màn hình điện thoại của cô, thuận miệng hỏi một câu: "Ai thế?"
"Một đàn anh trong trường bọn em, rất đẹp trai."
Sắc mặt Thẩm Dữ khẽ thay đổi một chút nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ đùa cợt, không đứng đắn, anh khẽ nhếch môi cười: "So với anh thì sao?"
Giọng nói trầm thấp, dáng vẻ ngoài cười nhưng trong không cười.
Trái tim Giang Trĩ Ninh chợt đập mạnh một nhịp, cô đã quen làm nũng, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ nhưng---
Từ Diệp Khiêm quả thật là một người có khuôn mặt không thể tìm ra khuyết điểm nào.
Cô chớp chớp mắt, dừng lại vài giây rồi khó khăn mở miệng: "Thì... mỗi người một phong cách khác nhau mà, ai cũng đẹp cả."
Một người là hồ ly tinh lười biếng, quyến rũ lòng người.
Một người là đóa hoa cao quý và lạnh lùng.
Để chứng minh thành ý của mình, Giang Trĩ Ninh giơ tay làm động tác nửa xin thề: "Cả hai đều đẹp trai hơn anh em!"
Giang Vân Lạc ngồi bên cạnh không điếc tai nào: ....
Thả ra một câu lạnh lùng: "Nếu mắt bị cận thì đi lắp kính vào."
Nói xong còn "chu đáo" chuyển vào tài khoản cô 200 nghìn tệ.
Giang Trĩ Ninh: Đừng có lấy tiền sỉ nhục em được không!
Cô căm giận trừng mắt nhìn ông anh ruột nhà mình, chỉ là tay nhận tiền còn nhanh hơn bất cứ cái gì.
Cả nhóm không hẹn cùng bật cười.
"Anh Thẩm, bạn gái của anh đâu rồi? Sao không dẫn theo?" Có người bỗng nhiên tò mò hỏi.
Thẩm Dữ nổi tiếng là kẻ đào hoa trong giới bọn họ, bạn gái bên cạnh không biết đã thay bao nhiêu người.
Trông có vẻ phong lưu nhưng tình cảm lại hời hợt.
Thẩm Dữ giấu đi cảm xúc trong đáy mắt, liếc nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, hờ hững nói: "Chia tay rồi."
"Hả? Mới bên nhau bao lâu chứ."
"Đặt trên người anh Thẩm là chuyện bình thường mà."
Anh và Giang Vân Lạc chính là hai thái cực đối lập nhau trong giới.
Một người thì sống chết không chịu yêu đương, cả ngày trong đầu chỉ có công việc.
Một người là công tử phong lưu, lang bạt nơi nhân gian.
Hai người này có thể trở thành bạn thân của nhau cũng khiến không ít người kinh ngạc.
Thẩm Dữ nghe bọn họ bàn tán nhưng trên mặt không có chút biểu cảm nào, trái lại chỉ một lòng hầu hạ cô gái nhỏ ăn gì, lúc thì đưa khăn giấy qua, lúc thì cắm ống hút vào sữa chua cho cô.
Có người nhìn thấy cười nói: "Anh Thẩm đối xử với Ninh Ninh tốt thật đấy, tôi cũng muốn làm em gái anh ấy quá."
"Kiếp sau cậu đầu thai thành con gái đi, kiếp này thì không có cơ hội rồi."
Trong nhóm cũng có mặt Trì Linh, cô ta nhìn về phía Giang Trĩ Ninh, ngôn từ vừa khéo léo vừa hào phóng khen ngợi: "Ninh Ninh càng lớn càng xinh đẹp."
Rõ ràng là đang khen cô, nhưng ánh mắt lại thường xuyên dừng trên người Giang Vân Lạc.
Ẩn chứa điều gì đó không rõ ràng.
"Cảm ơn chị Trì Linh."
"Đúng rồi, sao trước đây em chưa từng nghe chị nhắc đến Phi Phi thế?"
Cô vừa uống một hớp sữa chua vừa tò mò hỏi.
Những người khác cũng tỏ vẻ nghi ngờ, chỉ có Trì Linh là sắc mặt hơi kỳ lạ.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, cô ta đã lấy lại vẻ bình tĩnh: "À, em gái chị à? Nó từ nhỏ sức khỏe đã yếu, không thích gặp người lạ, tính cách cũng khá... ghét ra ngoài, vậy nên mọi người ít biết đến thôi."
Giọng điệu nghe có vẻ bình thường nhưng Giang Trĩ Ninh vẫn cảm thấy có gì đó là lạ.
Nhưng cô không phải kiểu người thích động não, chỉ "ồ" một tiếng.
"Em biết em ấy à?"
Giang Trĩ Ninh gật đầu: "Là bạn cùng phòng của em."
Trì Linh nở một nụ cười đúng mực, nhìn không ra cảm xúc gì nơi đáy mắt: "Vậy sao? Trùng hợp thật."
Ngoài cửa sổ, ánh trăng càng lúc càng sáng ngời, mấy ngôi sao nhấp nháy xung quanh càng tăng thêm chút ánh sáng mờ ảo trong màn đêm.
Giang Trĩ Ninh liếc nhìn thời gian, đã 9 giờ rưỡi rồi, ký túc xá trường có giờ giới nghiêm là 10 giờ rưỡi, cô kéo tay áo của Thẩm Dữ, thấp giọng nói: "Anh Thẩm Dữ, em phải về rồi."
Người đàn ông vừa uống vài hớp rượu cocktail, cánh môi đỏ thắm càng thêm vẻ quyến rũ, đuôi mắt cong lên cười: "Được, để anh trai em đưa chúng ta về."
Giang Vân Lạc suốt buổi không uống giọt rượu nào, bị chỉ định làm tài xế.
Tối nay vì có hợp đồng cần ký gấp nên Giang Vân Lạc không gọi tài xế riêng đến.
Mọi người trong phòng bao không có ý kiến gì: "Anh Thẩm, đưa người về xong thì nhớ quay lại nhé, đêm nay không say không về!"
"Ok."
Anh lười biếng đáp lại, cởi áo khoác tây trang khoác lên người Giang Trĩ Ninh: "Ngoan, bên ngoài có gió lạnh."
Lâm Giang Tiên càng về đêm càng trở nên náo nhiệt. Trong đại sảnh lầu một rực rỡ ánh đèn, men rượu làm say lòng người, đâu đâu cũng thấy cảnh ca hát nhảy múa.
Bãi đỗ xe chuyên dụng lúc này đã có không ít siêu xe đậu sẵn, có công tử nhà giàu dắt theo bạn gái cũng có nhóm bạn tụ tập liên hoan.
Là một chỗ ăn chơi xa hoa, hoàn toàn hợp pháp.
Nhưng trước khi lên xe, Giang Trĩ Ninh vô tình nhìn thấy một người hơi quen mắt.
Cô nghĩ mình nhìn nhầm, dụi mắt nhìn lại lần nữa.
Có vẻ... là thật.
Là bạn cùng phòng của Từ Diệp Khiêm.
Người đó đang ôm eo một cô gái cùng nhau đi vào Lâm Giang Tiên, trông cô gái không có vẻ gì là bị ép buộc, động tác của người đó cũng rất lịch sự.
"Nhìn gì thế? Còn có chàng trai nào đẹp hơn anh à?"
"Anh đúng là tự luyến!" Giang Trĩ Ninh lấy lại tinh thần, nháy mắt tinh nghịch với anh.
"Hình như là một đàn anh của trường tụi em."
Thẩm Dữ mở cửa xe để cô vào trước rồi mới theo sau ngồi xuống. Khóe môi anh thấp thoáng ý cười, mang theo chút bất cần đời: "Có phải là người mà em vừa xem trong điện thoại không?"
Giang Trĩ Ninh lắc đầu: "Là bạn cùng phòng của anh ấy."
Thẩm Dữ: "Ồ, em quan tâm đến thế cơ à? Bé A Trĩ của chúng ta sắp có bạn trai rồi sao?"
Câu nói này lập tức thu hút sự chú ý của Giang Vân Lạc đang lái xe.
Hắn chậc một tiếng, dù bận vẫn ung dung nói: "Ninh Ninh à, với cái đầu óc của em, anh không yên tâm đâu. Nếu có chuyện đó thật thì nhớ đưa về nhà để anh kiểm tra trước nhé."
"Dù sao thì thời buổi này trai tồi nhiều lắm, mà em thì..."
Hắn suy nghĩ một lúc rồi chọn từ ngữ không quá khó nghe để cô khỏi nổi cáu: "Cô bé đơn thuần như em rất dễ bị lừa đấy."
Giang Trĩ Ninh: ....
Ok, là anh ruột của cô.
Cô có đầu óc chứ bộ!
"Không có gì đâu, chỉ là em thấy người ta đẹp trai nên nhìn nhiều thêm thôi."
"Anh còn không biết em là người thế nào ư?"
Từ nhỏ đã mê mặt đẹp, lại thêm tính cả thèm chóng chán, đạt được rồi thì lại hết hứng thú ngay.
Cô cố nâng cao giọng lên một tí như muốn che giấu gì đó.
Lạ thật.
Rõ ràng cô đã trưởng thành, lên đại học rồi, nhưng khi đứng trước mặt anh trai- người tựa nửa người lớn trong nhà, cô vẫn có cảm giác như bị bắt quả tang yêu sớm.
"Dù... dù sao cũng không có gì cả! Anh cũng đừng có điều tra làm gì."
Giang Vân Lạc gật đầu: "Tốt nhất là thế. Thường thì đàn ông càng đẹp càng dễ là trai tồi."
"Ví như anh Thẩm Dữ của em đây."
Thẩm Dữ: ?
"Không phải chứ anh em, cậu có cần tấn công không phân biệt ai thế không?"
Cậu ta còn để anh giữ hình tượng trước mặt cô bé nữa không đây?
Chiếc xe chạy ổn định, chẳng mấy chốc đã đến cổng sau của trường. So với cổng chính mà nói, nơi này gần ký túc xá hơn.
Đồng thời cũng chỉ cách sân bóng rổ chưa đến 100 mét.
Giang Trĩ Ninh nhảy xuống xe, không biết chợt nghĩ đến cái gì, đôi mắt trong veo khẽ động, vẫy tay nói: "Các anh không cần đưa em về đâu, mau về đi."
Nhưng Thẩm Dữ vẫn bước xuống xe, động tác tao nhã lười biếng, ánh mắt dịu dàng như gợn sóng nhỏ: "Anh em chờ ở đây, để anh đưa em về."
"Dù sao có người nào đó nhát gan lại còn sợ bóng tối."
Giang Trĩ Ninh: ... Cũng đúng.
Ban nãy còn định lén đi qua sân bóng rổ xem chút.
Cô chính là người điển hình cho vết sẹo đã lành là quên đau ngay.
Nhưng anh Thẩm Dữ lúc nào cũng che chở tốt cho cô, chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?
Giang Trĩ Ninh nặn ra một nụ cười tươi: "Vậy ok."
Khu vực cổng sau có vài cột đèn bị hỏng khiến con đường nhỏ đi tối hơn bình thường, trên mặt đất thấp thoáng thấy những cái bóng mờ nhạt.
Khi đi ngang qua nơi sân bóng rổ, Giang Trĩ Ninh vẫn vô thức liếc mắt nhìn về phía đó.
Trùng hợp thay khi tại lúc này, Từ Diệp Khiêm thật sự đang ở đây vào đêm nay.
Sau giờ học, anh ra sân tập luyện.
Dưới ánh đèn vàng lờ mờ, dáng người thiếu niên cao dài, khuôn mặt xuất chúng, cổ tay đang ôm quả bóng tràn đầy cảm giác sức mạnh.
Mà đúng lúc này, anh ngừng lại nghỉ ngơi, vô tình hơi nghiêng đầu.
Bốn mắt nhìn nhau.
Thời gian im lặng một cái chớp mắt, Giang Trĩ Ninh bỗng dưng cảm thấy có chút chột dạ, không thể nói thành lời.
Không biết có phải ảo giác hay không mà ánh mắt anh càng trở nên lạnh nhạt, giống như một vị thần tối cao, làm người ta không thể chạm tới.
Trong lòng Giang Trĩ Ninh dâng lên một cảm giác hoảng loạn, cô lén cúi đầu rồi lập tức kéo lấy cánh tay Thẩm Dữ bên cạnh, chạy trối chết.
"A Trĩ, chậm thôi."
"Này, hình như đi sai đường rồi."
Giữa đêm khuya tĩnh lặng, giọng người đàn ông êm tai vang lên, mang theo sự cưng chiều mà bật cười.
Khoảng cách càng ngày càng xa, âm thanh ấy cũng dần tan biến trong cơn gió đêm.
Bầu không khí lại trở về sự yên lặng vốn có.
Từ Diệp Khiêm đang đứng trong sân bóng, anh vẫn giữ nguyên động tác, nhìn về phía bóng dáng dần biến mất trong con hẻm tối đen.
Tựa như lời thì thầm, lại như đang tự giễu mình: "Đồ lừa đảo."
Dễ thay lòng đổi dạ.
Chỉ là đâu có liên quan gì đến anh.
Thật sự không liên quan gì đến anh.
*
Văn: Giang Vân Lạc x Trì Phi có truyện riêng nha mn《许你甜婚》《Hứa cho em một cuộc hôn nhân ngọt ngào》, thể loại cưới trước yêu sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip