Chương 79

Trương Lâm thị nghỉ ngơi hai ngày liền trở lại hỗ trợ, Lý Hà Hoa nói bà nghỉ ngơi thêm vài ngày, bà không đồng ý: "Tửu lâu đang bận rộn như vậy, ta không đến, các ngươi phải bận thêm một chút, ta đã không có việc gì rồi, không cần nghỉ ngơi thêm đâu."

Lý Hà Hoa thấy bà đã quyết như vậy, liền không khuyên nữa, chỉ dặn dò bà nếu cảm thấy không thoải mái thì cứ nghỉ ngơi.

"Ừ ừ, ta biết rồi." Trương Lâm thị hơi mất tự nhiên vân vê tóc, chậm rãi đưa một gói đồ cho Lý Hà Hoa: "Hà Hoa à, mấy ngày nay ta ở nhà cũng không có việc gì, ta liền làm cho ngươi cùng Thư Lâm mỗi người một bộ y phục, y phục của ngươi là ta dựa theo kiểu dáng của mấy vị thái thái làm, không biết ngươi có thích hay không."

Lý Hà Hoa ngây ngẩn cả người. Trương Thiết Sơn ở một bên xem thấy cũng cong khóe miệng, vỗ vỗ lưng Lý Hà Hoa.

Lý Hà Hoa phục hồi tinh thần, vội vàng nhận lấy gói đồ, mở ra trước mặt Trương Lâm thị, bên trong có một bộ y phục cho trẻ nhỏ bằng vải bông, kiểu dáng giống với y phục Thư Lâm đang mặc, còn y phục cho nàng kia, cũng là loại vải bông tốt nhất, kiểu dáng còn là kiểu dáng mới nhất đang lưu hành trên trấn, đường may rất tinh tế, vừa nhìn là biết mấy nhiều công sức để làm.

Lý Hà Hoa có chút phản ứng không kịp, không nghĩ tới Trương Lâm thị thế nhưng lại làm cho nàng y phục tốt như vậy, bà ấy không phải là không thích nàng sao, việc này là sao đây? Nhưng mặc kệ thế nào, Lý Hà Hoa vẫn chân thành nói cảm ơn: "Cám ơn người, ta rất thích."

Trương Lâm thị thấy nàng nhận lấy, xem ra còn rất thích, ngượng ngùng xoa xoa tay, nói: "Ta đi làm việc đây." Nói xong liền chạy nhanh vào phòng bếp như ma đuổi.

Lý Hà Hoa nhìn về phía Trương Thiết Sơn, chớp mắt mấy cái, Trương Thiết Sơn cười cười, sờ sờ tóc nàng: "Chuyện của Thanh sơn, nương rất cảm kích nàng."

Cho nên, đây là thể hiện Trương Lâm thị đã thay đổi thái độ với nàng? Lý Hà Hoa nhất thời không biết nên nói gì mới tốt. Trương Thiết Sơn cười cười, hôn lên đỉnh đầu nàng.

Trương Thanh Sơn thấy nương hắn đã quay lại hỗ trợ, liền nói với Lý Hà Hoa một tiếng, sau thời gian bận rộn nhất vào buổi trưa thì hắn liền ra ngoài. Lý Hà Hoa cũng không hỏi hắn mỗi ngày chạy đi đâu làm gì, chỉ cười để hắn đi.

Vài ngày sau, thế nhưng lại là Trương Lâm thị bất mãn trước, nhéo lỗ tai Trương Thanh Sơn mắng: "Ngươi, đứa nhỏ này, làm việc sao lại không chuyên tâm như vậy, chiều nào cũng không thấy người đâu, ngươi chạy đi đâu chơi? Tửu lâu bận rộn như vậy, ngươi không lo hỗ trợ cho tốt mà chỉ biết chơi! Sao ngươi lại không hiểu chuyện như vậy chứ!"

Trương Thanh Sơn bị nhéo đến nhe răng trợn mắt, vội che lỗ tai nói: "Nương, ta không có đi chơi, ta là đi làm chính sự, người thật kỳ cục!"

Trương Lâm thị sao có thể tin hắn: "Ngươi có thể làm chính sự gì! Ngươi nói cho ta nghe một chút!"

Trương Thanh Sơn lại ấp úng không chịu nói: "Nương, ta thật là đi làm chính sự, người cũng đừng hỏi nữa, dù sao ta không phải đi chơi."

Trương Lâm thị thấy hắn còn không chịu nói, tức giận đến mức lấy chổi lông gà đánh hắn. Bà thật sự tức giận, sao đứa nhỏ này lại không hiểu chuyện như vậy, đã không thể đi học nghề mộc, còn phải để tẩu tử bỏ ra hai mươi mấy lượng bạc mới giải quyết xong, hai mươi mấy lượng bạc đó, có người cả đời cũng không cầm được nhiều tiền như vậy. Bây giờ chỉ vì hắn mà mất không số tiền lớn như vậy. Mấu chốt là tiền này là tiền của Lý Hà Hoa bỏ ra, nàng mắt cũng không chớp liền bỏ ra nhiều tiền như vậy để giúp Thanh Sơn giải quyết mọi việc.

Mấy ngày nay, bà nghĩ đến chuyện này vừa đau lòng, vừa cảm kích lại áy náy, trong lòng không rõ là tư vị gì. Vốn định để Trương Thanh Sơn đến nơi này của tẩu tử hắn giúp đỡ làm nhiều việc một chút, tốt xấu gì cũng tính là có tâm ý, nào biết cái tên tiểu tử này lại không hiểu chuyện như vậy, mỗi ngày chỉ làm nửa ngày lại bỏ ra ngoài. Như vậy bảo bà sao có thể không tức giận. Bà phải đánh cho hắn tỉnh táo lại mới được.

Lý Hà Hoa thấy Trương Thanh Sơn thật sự sắp bị đánh, vội gọi Thư Lâm tới, ghé vào lỗ tai nhóc nhẹ giọng nói mấy câu. Thư Lâm nghe xong, đôi mắt to chớp vài cái, tầm mắt nhìn về phía Trương Lâm thị cùng Trương Thanh Sơn. Lý Hà Hoa vỗ vỗ vai nhóc: "Thư Lâm, con có hoàn thành nhiệm vụ được không?" Thư Lâm gật gật đầu, tay phải tạo dáng OK như Lý Hà Hoa đã dạy nhóc.

Nhóc con chuyển hướng chạy về phía Trương Lâm thị, đi đến trước mặt, ôm lấy chân Trương Lâm thị, ngửa đầu nãi thanh nãi khí kêu: "Nãi nãi —— "

Thư Lâm rất hiếm khi mở miệng nói chuyện, nói nhiều nhất cũng là gọi nương, số lần kêu Trương Lâm thị chỉ đếm được trên đầu ngón tay, vậy nên có thể hiểu tiếng kêu này hiệu quả bao lớn.

Trương Lâm thị được tiểu tôn tử ôm lấy chân, còn có tiếng kêu nộn nộn kia kêu nãi nãi, khó thấy được tôn tử dính người như vậy tâm bỗng chốc mềm nhũn, cũng quên mất việc muốn đánh người, sợ động thủ lại ảnh hưởng đến tiểu tôn tử, liền đem chổi lông gà ném đi, khom lưng ôm Thư Lâm lên: "Ôi, Thư Lâm ngoan của nãi nãi, con gọi nãi nãi làm gì a?"

Thư Lâm chớp mắt mấy cái, suy nghĩ một chốc, ngón tay chỉ chỉ đĩa hạt dẻ rang đường đặt trên bàn: "Ăn."

Trương Lâm thị liền hiểu: "Thư Lâm muốn ăn hạt dẻ có phải hay không? Bây giờ nãi nãi liền bóc cho con ăn nha." Nói xong liền ôm lấy Thư Lâm ngồi bên bàn ăn hạt dẻ, cũng quên mất tiểu nhi tử phía sau đang chờ bị đánh.

Trương Thanh Sơn bỗng chốc được buông tha vẫn còn lơ mơ. Nương hắn tức giận như vậy đây là lần đầu tiên, nhưng Thư Lâm vừa kêu một tiếng lập tức bình thường lại, nhóc con này thực hữu dụng.

Trương Thanh Sơn xoa xoa lỗ tai còn đau, nói cảm tạ với Lý Hà Hoa: "Tẩu tử, cám ơn tẩu, nếu không đệ thật sự bị đánh rồi."

Lý Hà Hoa lắc đầu, chỉ chỉ ra chỗ Thư Lâm đang ngồi ngoan ngoãn ăn hạt dẻ: "Đệ đi cám ơn Thư Lâm đi, là nhóc con đó cứu đệ đó."

Trương Thanh Sơn nhếch miệng cười gật đầu: "Đúng a, Thư Lâm của chúng ta thật hữu dụng."

Trương Thiết Sơn trong mắt mang ý cười, nhìn Thư Lâm đang ngồi ngoan ngoãn trong lòng Trương Lâm thị, chỉ là khi quay qua nói chuyện với Trương Thanh Sơn lại dị thường nghiêm túc: "Tẩu tử đệ nói đệ đi làm chính sự, ta cũng không quản đệ, nhưng đệ cũng đã lớn rồi, bản thân mình nên làm gì hay không nên làm gì trong lòng phải tự rõ."

Trương Thanh Sơn gật gật đầu, định mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại sợ bị đại ca cùng nương mắng, ánh mắt không tự chủ được nhìn Lý Hà Hoa, không hiểu sao lại cảm thấy người dễ nói chuyện nhất là tẩu tử hắn.

Lý Hà Hoa thấy Trương Thanh Sơn muốn nói lại thôi, cười cười nói: "Có phải đệ đã phát hiện mình thích làm gì rồi? Không sao đâu, cứ nói ra, nếu tốt chúng ta nhất định sẽ giúp đệ."

Đại khái là thanh âm của Lý Hà Hoa rất ôn nhu, dần dần Trương Thanh Sơn cũng không thấp thỏm như trước nữa, nhớ tới lời trước đây nàng từng nói, chớp mắt lấy hết dũng khí mở miệng nói: "Tẩu tử, đệ thực sự biết được mình thích làm việc gì rồi."

Lý Hà Hoa tươi cười tràn đầy vui vẻ hỏi: "Thật không? Đây là chuyện tốt a, có thể nói cho chúng ta biết không?"

Trương Thanh Sơn gật đầu: "Tẩu tử, đệ muốn mở tiệm tạp hóa."

"Hả? Tiệm tạp hóa?" Lý Hà Hoa không nghĩ tới Trương Thanh Sơn lại có hứng thú với việc này, nhưng ý tưởng này không tệ a.

Trong mắt Trương Thanh Sơn tràn đầy hưng phấn khi biết mình muốn làm việc gì, hỏi Lý Hà Hoa: "Tẩu tử, đệ là thật sự rất muốn mở tiệm tạp hóa, tẩu cảm thấy việc này được hay không a?"

Lý Hà Hoa không vội vã tỏ thái độ, mà hỏi lại: "Đệ từ đâu có được ý tưởng này?"

Trương Thanh Sơn gãi đầu, cười nói: "Việc này là từ mấy hôm trước lúc ông chủ Vương đến đây, lúc đệ cùng bọn họ tán gẫu, hàn huyên không ít chuyện, bọn họ vào Nam ra Bắc đi thu mua hàng hóa giá thấp bán lại giá cao, đệ liền cảm thấy chuyện này rất thú vị, ông chủ Vương kia nói nếu là người quen, bọn họ có thể bán với giá thấp, để cho người ta kiếm vài đồng, chính là lấy hàng từ chỗ hắn, hắn nói bọn họ cái gì cũng có, bỗng chốc trong đầu đệ liền nghĩ tới tiệm tạp hóa."

Thì ra là như vậy a. Lý Hà Hoa gật gật đầu: "Vậy mấy ngày nay mỗi ngày đệ đều chạy ra ngoài làm gì ?"

Nói đến đây Trương Thanh Sơn có chút đắc ý, thần thái phấn khởi: "Mấy ngày nay đệ lên trên trấn xem xét một chút, phát hiện trấn của chúng ta cũng mới chỉ có một tiệm tạp hóa, nhưng mặt hàng ở đó lại rất ít, cũng không phải cái gì cũng bán, chủ yếu bán một ít kim chỉ, đệ hàn huyên tán gẫu với ông chủ một chút, ông chủ đó nói việc nhập hàng không dễ, nên chỉ có thể bán nhiêu đó đồ. Đệ đã nghĩ rồi, đệ muốn mở một tiệm, mặt hàng phải thực đầy đủ, việc kinh doanh đảm bảo sẽ rất tốt, tẩu tử, tẩu cảm thấy thế nào?"

Đây không phải là siêu thị ở thời hiện đại sao! Bây giờ Lý Hà Hoa phải nhìn Trương Thanh Sơn với cặp mắt khác, tiểu tử này, rất có đầu óc kinh doanh a, thế nhưng lại có thể nghĩ đến lợi dụng đám người thương nhân họ Vương kia để lấy hàng mở tiệm tạp hóa, còn biết đi xem xét giá cả thị trường rồi khả năng cạnh tranh, thật khó lường a!

Trên trấn thực sự chỉ có một tiệm tạp hóa, chủ yếu các cửa hàng chỉ chuyên bán một vài loại mặt hàng, bán chuyên một loại mặt hàng nhập hàng sẽ dễ hơn, như là tiệm tạp hóa, người bình thường căn bản không có đường để nhập nhiều mặt hàng như vậy. Hơn nữa, nhiều mặt hàng như vậy phải đi từng nơi từng nơi lấy, người bình thường cũng không có nhiều tinh lực như vậy.

Nhưng nếu có thể cùng lúc nhập nhiều mặt hàng như vậy, mở tiệm tạp hóa việc kinh doanh khẳng định sẽ không kém, bởi vì mọi người chỉ cần đến đây có thể mua được tất cả những thứ mình cần, không cần từng cái từng cái phải đến các cửa hàng khác mua, rất tiện lợi, giống như người ở thời hiện đại đều thích đi siêu thị.

Lý Hà Hoa cảm thấy ý tưởng này không tệ, cho nên nàng cười vỗ vỗ vai Trương Thanh Sơn nói: "Ta cảm thấy ý tưởng này của đệ không tệ, nếu làm tốt, tuyệt đối có thể kiếm tiền!"

Được Lý Hà Hoa tán thành, tâm Trương Thanh Sơn bỗng chốc bay bổng, ánh mắt đều tỏa sáng, không tự chủ được lại nhìn Trương Thiết Sơn, hi vọng nghe được một chút ý kiến từ Trương Thiết Sơn.

Trương Thiết Sơn vốn không có biểu cảm gì, cũng không nói gì, nhưng cảm Lý Hà Hoa đang chọc chọc lưng hắn, biết nàng đây là muốn hắn tỏ thái độ, liền mở miệng nói với Trương Thanh Sơn: "Đệ nghĩ kỹ chưa, vậy tiền mở cửa hàng, còn có tiền nhập hàng từ đâu mà có?"

Ặc... Một câu nói, như là một chậu nước lạnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp dập tắt nhiệt huyết của Trương Thanh Sơn, làm hắn chớp mắt về lại hiện thực. Hắn chỉ mới nghĩ đến mở tiệm tạp hóa là một ý kiến hay, nhưng lại quên mất chuyện tiền vốn, chưa tính được cụ thể là bao nhiêu tiền, nhưng không có vài chục lượng bạc là không được. Hiện tại trên người hắn một lượng bạc cũng không có, lấy đâu ra mấy chục lượng, hắn quả thực là đầu heo mà!

Trương Thanh Sơn cảm thấy hơi mất mặt, ủ rũ cúi đầu chạy về hậu viện: "Đệ vào trong viện chẻ củi cho tẩu tử."

Lý Hà Hoa nhìn thấy cậu thiếu niên vừa rồi còn tràn đầy ao ước chớp mắt liền trở nên u ám, cau mày, ở trên lưng Trương Thiết Sơn hung hăng nhéo một cái: "Chàng thật là, làm gì phải tạt nước lạnh như vậy!"

Trương Thiết Sơn bị nhéo, mặt không đổi sắc nói: "Ta chỉ nói sự thật, bất kỳ làm việc gì cũng cần tiền vốn, đệ ấy chỉ mải nghĩ đến mặt tốt, nhưng vấn đều cơ bản nhất là tiền vốn lại không lo lắng, không có tiền thì đệ ấy làm được gì?"

Lý Hà Hoa biết làm gì cũng phải suy xét đến tiền vốn trước, Trương Thiết Sơn nói cũng đúng, nhưng mà tiểu hài tử vất vả lắm mới tìm được hy vọng và mục tiêu của mình, bọn họ nên cổ vũ động viên, nào có như hắn liền tạt cho đứa nhỏ gáo nước lạnh.

"Hiện tại đệ ấy còn nhỏ, thì lấy đâu ra tiền? Nhưng đệ ấy cố gắng như vậy, chúng ta nên ủng hộ đệ ấy, đệ ấy không có tiền, chàng làm ca ca, cho đệ đệ chút tiền này không được sao."

Trương Thiết Sơn nhìn Lý Hà Hoa, duỗi tay nắm lấy tay nàng: "Ta cũng muốn giúp đệ ấy, nhưng mà ta không giúp được, hiện tại ta cũng chỉ là làm công cho nàng mà thôi, ta nào có nhiều tiền như vậy cho đệ ấy mở cửa hàng? Trừ phi ta lại lên núi săn hổ một lần nữa."

Lý Hà Hoa nghe vậy liền biến sắc, lập tức che miệng hắn lại: "Không cho chàng nghĩ đến việc này! Về sau không được lên núi săn thú nữa!" Hiện tại hắn đã chiếm trọn tâm nàng rồi, nàng tuyệt đối không cho phép hắn lại lần nữa nằm trên gường hấp hối, nàng chịu không nổi.

Trương Thiết Sơn nắm lấy tay nàng lại hôn lên đó: "Ta không đi, về sau cũng không đi, đừng sợ."

Lý Hà Hoa mím mím môi: "Chàng hiểu ý ta mà, ta có tiền."

Trương Thiết Sơn thở dài, kéo Lý Hà Hoa vào lòng, lại ôm nàng ngồi lên đùi hắn, mặt đối mặt với nàng: "Ta biết nàng là muốn cho đệ ấy số tiền này, nhưng dựa vào cái gì? Tiền là do nàng vất vả kiếm được, nàng đã vì đệ ấy tiêu rất nhiều tiền rồi. Ngay cả ca ca như ta đây, cũng không có nghĩa vụ phải mở cửa hàng cho đệ ấy. Nàng càng không có nghĩa vụ này, ta không muốn đệ ấy có việc gì cũng duỗi tay ra với nàng, ta ở bên nàng là muốn làm cho nàng vui vẻ hạnh phúc, không phải để nàng đi kiếm tiền cho người nhà ta tiêu, nàng hiểu không?"

Lý Hà Hoa gật gật đầu, ôm lấy cổ hắn, tựa đầu vào vai hắn: "Ta hiểu, nhưng mà Thanh Sơn còn nhỏ, hiện tại nếu như có thể tìm được nghề nghiệp, đây là chuyện quan trọng cả đời của đệ ấy, ta cảm thấy chủ ý mở tiệm tạp hóa của đệ ấy rất tốt, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhìn đệ ấy ở tửu lâu hỗ trợ đến chậm trễ mọi sự sao? Rõ ràng ta có tiền, có thể giúp đệ ấy." Lý Hà Hoa hôn hôn lên má Trương Thiết Sơn, thành công trấn an hắn, nói tiếp: "Ta cũng không phải cho không đệ ấy, ta cũng không phải nhà hảo tâm gì đâu, ta chỉ nghĩ là cho đệ ấy mượn, về sau có thì trả lại, nhiều lắm thì cho phép đệ ấy có thể chậm rãi trả mà thôi, chàng nói xem có được không?"

Trương Thiết Sơn mặt trầm xuống, không nói gì. Lý Hà Hoa cũng không thúc giục hắn, lẳng lặng ngồi ở trong lòng hắn nghịch nghịch vạt áo hắn. Một lúc lâu sau, Trương Thiết Sơn cúi đầu, hôn hôn lên trán nàng: "Được rồi, cho đệ ấy mượn, nhưng số tiền 25 lượng bạc hôm trước cũng phải gộp vô, sau này phải trả lại, phải lập cả chứng từ, về sau nếu Thanh Sơn không trả nổi hoặc trở mặt không chịu nhận, ta sẽ đánh gãy chân hắn, sau đó số tiền này ta sẽ trả, sẽ không để nàng khi không bỏ ra số tiền này được."

Lý Hà Hoa cười gật đầu, nàng biết, hắn vĩnh viễn sẽ không để nàng chịu thiệt, cũng vì điểm này, hắn mới có thể tiến vào trong lòng nàng.

Trương Thiết Sơn nhìn nàng tươi cười xinh đẹp, lại lần nữa thở dài: "Nàng đó...." Sau khi ở bên nhau hắn mới biết, nàng dễ mềm lòng đến cỡ nào, đối với người ta luôn toàn tâm toàn ý, luôn cho người ta sự trợ giúp lớn nhất, mặc kệ là đối với Thư Lâm, hay là đối với hắn, hoặc là nương hắn cùng Thanh Sơn, còn có mỗi người trong tửu lâu.

Trương Thiết Sơn bỏ mặc Trương Thanh Sơn vài ngày, đợi đến khi Trương Thanh Sơn gần như từ bỏ ý định mở tiệm tạp hóa, hắn liền gọi Trương Lâm thị và Trương Thanh Sơn lại, lấy ra một túi bạc cùng một trương chứng từ đặt ở trước mặt Trương Thanh Sơn. "Trên người ta không có nhiều tiền như vậy để cho đệ, tẩu tử đệ không đành lòng để đệ từ bỏ, liền tính cho đệ vay tiền mở tiệm tạp hóa, nhưng tiền này là cho đệ mượn chứ không phải cho không, phải lập chứng từ, nếu đệ đồng ý thì điểm chỉ vào đây, sau này trả lại cho tẩu tử đệ."

Trương Thanh Sơn há hốc mồm, nhất thời không tiếp nhận được hinh hỉ như vậy, giấc mộng đã chìm xuống đáy cốc bỗng chốc lại lần nữa hiển hiện.

Trương Lâm thị càng kinh ngạc hơn, không rõ cái tiệm tạp hóa gì gì đó, đợi đến khi làm rõ ràng, trong lòng vừa mừng vừa lo. Lo là lo Trương Thanh Sơn làm không tốt, sẽ lãng phí nhiều tiền như vậy, nhưng cũng mừng là tiểu nhi tử cũng có ý tưởng, có thể nghĩ đến việc kiếm tiền: "Thanh sơn a, đây không phải là số tiền nhỏ, việc này ngươi cũng không chắc chắn, vạn nhất làm không tốt, nhiều tiền như vậy..." Trương Lâm thị gắt gao níu chặt tay áo, nội tâm dày vò.

Trương Thanh Sơn kiên định gật đầu: "Nương, người cứ tin ta lần này, tuyệt đối có thể , ta đã hỏi thăm cả rồi, nguồn cung cũng đã có, giá cả ta cũng đã hỏi, nhất định có thể kiếm tiền. Hơn nữa nương, tẩu tử cũng cảm thấy rất tốt, tẩu nói có thể làm đó." Trương Thanh Sơn rất tin tưởng Lý Hà Hoa.

Khó thấy được tiểu nhi tử có bộ dáng tự tin hưng phấn như vậy, Trương Lâm thị trong lòng cũng muốn ủng hộ cho nhi tử, lại nghe Lý Hà Hoa cũng ủng hộ, trong lòng càng nhận định việc này có thể thành. Chỉ là lo lắng vấn đề tiền bạc, đây là vài chục lượng bạc, nếu lỗ chính là đòi mạng đó.

Thấy nương hắn bộ dáng rối rắm mâu thuẫn, Trương Thiết Sơn nói: "Nương, để đệ ấy thử xem, nam nhân cả đời không thể cái gì cũng không dám làm, đến liều mạng một lần cũng không dám thì làm nam nhân cái gì, nếu cuối cùng số tiền này đệ ấy không trả nổi, ta liền để hắn cả đời làm công trả nợ cho tẩu tử hắn."

Trương Thanh Sơn dùng sức gật đầu: "Ca, người yên tâm, ta nhất định trả lại tiền cho tẩu tử, nếu ta thất bại, ta cũng có thể đến bến tàu khuôn vác để kiếm tiền trả lại tẩu tử, nếu ta còn không trả được, ca người cứ đánh chết ta đi."

Trương Lâm thị nhìn bạc trắng sáng bóng trên bàn, vành mắt đỏ lên, đưa tay lau nước mắt, khản giọng nói: "Thanh sơn, ngươi phải nhớ kỹ lòng tốt của tẩu tử ngươi, nàng đối với ngươi so với đệ đệ ruột thịt còn tốt hơn, ngươi biết không?"

Trương Thanh Sơn gật đầu: "Ta biết, nương, đại ca, về sau ta sẽ xem tẩu tử như tỷ tỷ ruột, đối xử thật tốt với nàng."

Trương Thiết Sơn vỗ vỗ vai Trương Thanh Sơn. Trương Lâm thị dụi dụi mắt, nhìn về phía Trương Thiết Sơn: "Thiết Sơn à, trước đây nương không xem nàng là người nhà, là nương sai rồi, nương sau này nhất định coi nàng như người nhà, không, là nữ nhi ruột thịt." Bây giờ có được bao nhiêu nàng dâu làm tốt được như vậy? Nàng so với nữ nhi ruột còn tốt hơn.

Trương Thiết Sơn cong khóe miệng, tảng đá trong lòng hoàn toàn có thể buông xuống rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip