Chương 81

Hôm nay là ngày đáng mừng, để chúc mừng, vĩnh viễn không thể thiếu rượu ngon được. Lý Hà Hoa cầm 3 bình rượu lớn đi ra, để mọi người hảo hảo uống một trận. Nam nhân ở đây chớp mắt liền sôi trào, Đại Hà Tiểu Viễn cùng Trương Thanh Sơn ba người cũng chịu không nổi dụ hoặc, ào ào cầm lấy chén rượu giương mắt nhìn nàng.

Lý Hà Hoa bị ánh mắt đầy khao khát của bọn chúng làm cho chịu không nổi cũng đành phải rót cho chúng, nhưng vẫn phải nghiêm cẩn nhắc nhở: "Không được uống nhiều đâu, hôm nay nếu ai uống quá nhiều, lần sau sẽ không cho uống nữa." Lần trước Trương Thanh Sơn uống quá nhiều, liền khó chịu đến mấy ngày.

Ba tên tiểu tử liền gật đầu cam đoan tuyệt đối không uống nhiều. Lý Hà Hoa đem chén rượu trước mặt nàng cùng Tào Tứ Muội, Tạ tẩu tử còn có Trương Lâm thị đều rót đầy, nói: "Hôm nay đang cao hứng, chúng ta cũng uống một chén cho có vậy, chứ nhiều thì không cần uống."

Tào Tứ Muội cùng Tạ tẩu tử cười gật đầu: "Đúng nha, hôm nay mỗi chúng ta để uống một chút để chúc mừng nào." Trương Lâm thị cũng tràn đầy ý cười gật đầu.

Mọi người trên bàn bàn đều có rượu, chỉ trừ Thư Lâm và Cố Cẩm Chiêu là không có, cả cái chén đựng rượu cũng không có. Cố Cẩm Chiêu là do Lý Hà Hoa lúc đi rước Thư Lâm tan học thuận tiện dẫn đến đây, đêm nay trong nhà có tiệc vui, thế nào cũng không thể thiếu nhóc con này được. Vốn nàng cũng muốn mời Cố phu tử một phen, nhưng do Cố phu tử nói mình bận việc, Lý Hà Hoa cũng không thể miễn cưỡng, liền xin cho Cố Cẩm Chiêu đêm nay ngủ lại nhà nàng một đêm, ngày mai sẽ cùng Thư Lâm đến học quán.

Hai đứa nhỏ liếc nhìn nhau, sau đó ánh mắt lại nhìn về chén rượu trước mặt từng người, liền phát hiện có vẻ mọi người đề rất thích uống rượu nha, chỉ có hai đứa mình là không có, vì sao a~

Tròng mắt Cố Cẩm Chiêu chuyển động liên tục, lặng lẽ ghé sát vào tai Thư Lâm: "Thư Lâm, bọn họ đều có rượu đó, cái kia coi bộ rất ngon đó, tại sao chúng ta lại không có?"

Thư Lâm chớp chớp mắt, gật gật đầu thật nhẹ. Đúng vậy, có vẻ uống rất ngon, Đại Hà ca ca bọn họ đều muốn uống, tại sao chỉ có hai đứa mình là không có.

Nhóc cùng Cẩm Chiêu cũng muốn uống... Thư Lâm liếm liếm môi, bàn tay nhỏ kéo kéo tay áo Lý Hà Hoa, nhẹ nhàng kêu một tiếng: "Nương —— "

Lý Hà Hoa quay người lại, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc: "Sao vậy con?"

Thư Lâm chỉ chỉ tay vào chén rượu trước mặt Lý Hà Hoa, lại chỉ chỉ vào chỗ trống trên bàn trước mặt nhóc cùng Cố Cẩm Chiêu, nói: "Nương, không có —— "

Lý Hà Hoa giật mình, mọi người cùng bàn đều hiểu được ý tứ của nhóc, đồng loạt bật cười: "Thư Lâm của chúng ta với Cẩm Chiêu cũng muốn uống rượu à?" Cố Cẩm Chiêu nhanh nhảu gật đầu, khuôn mặt tươi cười làm nũng với Lý Hà Hoa: "Dưỡng mẫu, người cũng rót cho chúng ta một ít đi mà, bọn ta cũng cùng mọi người chúc mừng a ~ "

Lý Hà Hoa dở khóc dở cười, điểm điểm lên trán hai đứa nhỏ này: "Không được, người lớn mới được uống rượu, trẻ nhỏ không thể uống, uống vào sẽ không tốt cho sức khỏe, chỉ có người lớn mới chịu được. Chờ đến khi hai đứa trưởng thành rồi mới được uống, có biết hay không?"

Hai nhóc con cực kỳ thất vọng, giương mắt nhìn chén rượu trước mặt mọi người. Lý Hà Hoa suy nghĩ một chút, quyết định đi nấu một chút sữa dê cho hai đứa nhỏ, tránh cho hai đứa lại giương mắt thèm khát nhìn người ta. Vừa vặn thời tiết cũng đang lạnh, uống một chút sữa dê cũng tốt. Trương Thiết Sơn không muốn để nàng một mình bận rộn, cũng đi theo giúp một tay.

Lúc này, Trương Thanh Sơn thấy hai nhóc con đang xem xét chén rượu trước mặt hắn. Hắn mím môi, liếc mắt nhìn nương hắn, thấy nương hắn đang nói chuyện cùng Tạ tẩu tử, không chú ý đến bên này, liền nhỏ giọng hỏi hai nhóc con đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh: "Hai đứa muốn nếm thử xem rượu có hương vị gì có phải không?"

Cố Cẩm Chiêu mắt liền phát sáng, lập tức gật đầu với Trương Thanh Sơn. Trương Thanh Sơn hiểu được là do hai đứa nhỏ đang tò mò, chúng cho rằng rượu là loại thức uống phải ngon lắm, hắn lúc còn nhỏ cũng từng như vậy, còn luôn nghĩ cách trộm chút rượu nếm thử. Sau này, khi lần đầu tiên nếm được, thất vọng tột đỉnh, không bao giờ muốn uống nữa. Hai nhóc con hiện tại cũng như vậy thôi, càng không cho chúng uống chúng lại càng tò mò, đợi đến khi chúng nếm được vị rượu rồi , cam đoan bọn chúng sẽ không bao giờ đòi uống nữa.

Vì thế, Trương Thanh Sơn dùng chiếc đũa, nhúng vào trong chén rượu, sau đó đưa đến bên miệng Cố Cẩm Chiêu: "Không thể uống nhiều, nhưng có thể nếm thử vị rượu nha."

Cố Cẩm Chiêu thấy vậy liền há miệng, chỉ sợ muộn sẽ không còn cơ hội, lập tức ngậm lấy đầu đũa, nhưng mà —— giây tiếp theo khuôn mặt nhỏ nhắn liền nhăn lại, vội vàng buông chiếc đũa ra, vẫn còn vị tê cay trên đầu lưỡi.

Thì ra đây là mùi vị của rượu, quá là khó uống đi.

Thư Lâm nghi hoặc nhìn Cố Cẩm Chiêu, không hiểu hắn bị làm sao, không phải là uống rượu sao, phản ứng này là sao đây? Rượu rút cục có vị gì vậy? Thư Lâm đem ánh mắt hướng về phía chiếc đũa trong tay Trương Thanh Sơn, chớp chớp mắt.

Trương Thanh Sơn lại nhúng đũa vào rượu, cũng đem chiếc đũa đưa đến bên miệng Thư Lâm. Cố Cẩm Chiêu còn chưa kịp nhắc nhở Thư Lâm đừng uống, nhóc cũng đã há miệng ngậm chặt chiếc đũa, sau đó, phản ứng y hệt Cố Cẩm Chiêu.

Động tĩnh của hai nhóc con bên này làm mọi người đều nhìn qua, liền phát hiện là do Trương Thanh Sơn dùng chiếc đũa cho bọn chúng nếm rượu, đều ha ha cười lớn, chỉ có Trương Lâm thị tức giận đập cho Trương Thanh Sơn mấy cái, đánh hắn phải kêo oai oái.

Lý Hà Hoa nấu sữa dê xong đi ra liền trông thấy bộ mặt nhăn nhó của hai đứa nhóc, vừa hỏi mới biết bọn chúng được cho nếm thử rượu, cũng đập cho Trương Thanh Sơn một cái, sau đó mới hỏi hai đứa nhỏ: "Rượu uống ngon không?"

Hai đứa nhỏ lập tức lắc đầu, trên mặt đầy vẻ sợ hãi.

Lý Hà Hoa mới yên tâm, phỏng chừng hai nhóc con này sau này sẽ không bao giờ đòi uống thử rượu nữa. Nàng đem sữa dê đến, hai đứa lập tức bưng lên ực ực uống một hơi, uống xong liền thoải mái thở ra, vẫn là sữa ngon hơn, rượu thật sự là khó uống muốn chết, thật không hiểu tại sao người lớn lại thích uống rượu như vậy, rõ ràng vẫn nên uống sữa a~.

Cứ như vậy, trẻ nhỏ uống sữa, người lớn thì uống rượu, mỗi người đều rất tận hứng, lúc tàn tiệc, ba bình rượu lớn đều đã uống cạn, mọi người đều uống không ít, một đám người mặt đều đỏ bừng, cao hứng đến độ còn hát hò.

Muốn nói hôm nay ai vui vẻ nhất thì phải kể đến Trương Lâm thị, tận mắt nhìn thấy cửa hàng của Trương Thanh Sơn buôn bán tốt như vậy, vốn nhi tử này làm bà không yên tâm rút cuộc cũng có chút tiền đồ, về sau cũng không cần để bà quá lo lắng nữa. Chỉ là, ánh mắt nhìn đến Trương Thiết Sơn cùng Lý Hà Hoa đang thủ thỉ gì đó với nhau, niềm vui trong mắt rút đi hơn phân nửa, thay vào là đó là lo lắng. Hai đứa này sao cứ mãi như thế, rõ ràng quan hệ tốt như vậy, nhưng cứ như vậy không chịu đề cập đến chuyện hôn sự, cứ như vậy không minh bạch mà ở cùng nhau, chẳng lẽ Hà Hoa vẫn còn giận bà lúc trước đối vời nàng có thái độ không tốt sao? Nhưng...nhưng hiện tại bà đã thay đổi rồi mà.

Hai đứa này chẳng lẽ nghĩ cả đời chỉ cần một hài tử như Thư Lâm là đủ rồi? Đại nhi tử của bà cường tráng như vậy, hiện tại đúng ra là thời điểm sinh long hoạt hổ, sao có thể chịu đựng việc ở riêng như vậy hoài được. Bà còn muốn có thêm vài tôn tử và tôn nữ nữa.

Trương Lâm thị trong lòng thật sự là buồn rầu, đợi đến khi Lý Hà Hoa mang Thư Lâm với Cố Cẩm Chiêu đi về phía hậu viện, liền vội vàng đến chỗ Trương Thiết Sơn, vụng trộm kéo hắn đến một góc: "Thiết Sơn, đêm nay ngươi có về cùng nương không?"

Trương Thiết Sơn không nghĩ nhiều: "Đương nhiên ạ."

Trương Lâm thị "Chậc" một tiếng, nhịn không được vỗ cánh tay hắn một cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Ta nói ngươi làm sao vậy, đã thích đến như vậy, còn không mau mau rước về nhà, cứ tiếp tục như vậy còn ra thể thống gì nữa!"

Trương Thiết Sơn dở khóc dở cười, vốn dĩ là nương hắn không đồng ý, hiện tại thì ngược lại giục hắn cưới nàng về, không khỏi cười hỏi: "Nương, không phải là nương không đồng ý sao, sao bây giờ lại thúc giục ta như vậy?"

Trương Lâm thị không tránh khỏi mất tự nhiên, lúng ta lúng túng nói: "Trước kia không đồng ý là do ta không biết nàng tốt như vậy, hiện tại đã biết rồi, đương nhiên không thể nhìn các ngươi cứ như vậy được. Ta nói ngươi nha, ngươi phải để tâm một chút, đừng có kéo dài như vậy thật không minh bạch, ngươi như vậy không phải là chậm trễ người ta sao."

Thấy Trương Thiết Sơn chỉ cười mà không nói, Trương Lâm thị gấp đến độ lại vỗ hắn một cái: "Ngươi phải tranh thủ chút đi, thừa dịp nương còn sức thì tranh thủ sinh vài đứa, chẳng lẽ đợi đến khi ta hết đi nổi mới sinh sao?"

Trương Thiết Sơn nhìn nương hắn có vẻ rất quan tâm đến chuyện sinh thêm hài tử, nhanh chóng cười vỗ vỗ tay bà: "Được rồi nương, chúng ta trong lòng tự rõ, nương đừng bận tâm, con dâu này của nương chạy không thoát đâu. Nương trước cứ về nhà nghỉ ngơi đi."

Nói xong, Trương Thiết Sơn gọi Trương Thanh Sơn tới đỡ Trương Lâm thị về nhà. Trương Lâm thị không còn cách nào khác, chỉ có thể ngậm miệng không nói . Trương Thiết Sơn vừa thu dọn bàn ghế vừa nghĩ đến lời nương hắn nói, không khỏi buồn cười, nương hắn trước đây còn nói có chết cũng không đồng ý hắn cưới Cao Cao, giờ nhìn xem, ai cũng không gấp chỉ có bà là gấp, sợ con dâu này không phải của bà, còn thúc giục bọn họ sinh thêm mấy đứa nhỏ. Kỳ thực, hắn so với ai khác còn muốn cưới Cao Cao về nhà hơn, trong mơ cũng muốn, nhưng hắn lại chưa từng nói ra, bởi vì hắn biết, hắn với nàng chưa từng có cái gọi là tiền duyên, hắn là người yêu đầu tiên của nàng, nàng cần có thời gian để hiểu về hắn, cần thời gian để hóa giải hết những băn khoăn trong lòng, càng cần thêm thời gian để xác nhận xem có thể gả cho hắn không. Thời gian này, hắn đợi được.

Chỉ là hiện tại, thời cơ có vẻ đã đến rồi. Không chỉ nương hắn cùng đệ đệ đã triệt để tiếp nhận nàng rồi, quan trọng hơn là, hắn cảm giác được hắn ở lòng nàng địa vị ngày càng lớn, cảm giác được nàng đối với những đụng chạm của hắn không có bài xích, cảm giác được mỗi lần thân thiết nàng cũng động tình, cũng cảm giác được tâm của nàng cũng muốn nhích lại gần... Nàng là thật sự thích hắn.

Cho nên, hắn có thể chính thức hỏi cưới nàng, để nàng trở thành thê tử của hắn rồi? Trương Thiết Sơn nghĩ ngợi một lúc, không tự chủ được ngây ngô cười.

Lý Hà Hoa dỗ hai đứa nhỏ ngủ xong, vừa ra tới liền trông thấy Trương Thiết Sơn đứng cười một mình, không khỏi buồn bực, tiến lên vỗ vỗ hắn: "Chàng làm sao vậy? Cười cái gì đó?"

Trương Thiết Sơn nhìn nữ nhân đến nằm mơ cũng nghĩ đến đang đứng trước mặt mình, chỉ cảm thấy một luồng nhiệt tình dâng lên, rốt cuộc áp chế không được, đem đồ trên tay bỏ xuống, một tay bế nàng lên, lập tức đi về hậu viện.

Lý Hà Hoa sợ tới mức hô to một tiếng, cánh tay vội vàng ôm lấy cổ hắn: "Chàng làm gì vậy? Mau buông ta xuống!"

Trương Thiết Sơn nhếch miệng cười khẽ, bước chân nhẹ nhàng giống như trên tay không có vật gì, chỉ chậm hơn cưỡi gió thôi. Vào phòng liền dùng chân đóng cửa lại, đem người thả trên giường, hắn cũng nằm lên theo, từ cao nhìn xuống nữ nhân đang nằm dưới thân mình, từ trán đến chân mày, lại đến đôi mắt, từng tấc từng tấc tinh tế ngắm nghía.

Lý Hà Hoa bị ánh mắt nóng bỏng của hắn nhìn đến độ da đầu cũng run lên, người như phải bỏng, nhịn không được muốn đẩy hắn ra, chỉ là hai tay đã bị hắn chế trụ trên đỉnh đầu, không đau nhưng cũng không thể cử động.

"Trương Thiết Sơn, chàng có phải uống quá chén rồi không!"

Trương Thiết Sơn không trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng gần ngay trước mắt, nuốt nước miếng, cúi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ đó, cũng đem lời nói của người bên dưới toàn bộ nuốt xuống, chỉ còn lại tiếng nức nở.

Lý Hà Hoa chỉ cảm thấy chính mình rồi sẽ bị nuốt mất thôi, cảm xúc người phía trên đang hoàn toàn bùng nổ, không chấp nhận một chút phản kháng nào của nàng, chỉ có thể thần phục dưới thân hắn. Khi nàng cảm giác được vật cứng rắn nóng rực đang áp vào mình, Lý Hà Hoa biết hắn đây là thật sự muốn phát điên, từ giữa việc môi răng đang gắn chặt cắn cắn hắn: "Trương... Thiết Sơn..."

Trương Thiết Sơn ngừng lại, thở hổn hển, vành mắt phiếm hồng, gắt gao nhìn chằm chằm người dưới thân, nhưng không tiếp tục làm gì.

Lý Hà Hoa cảm thấy đêm nay hắn có gì đó không đúng, tuy rằng trước kia hắn cũng thường xuyên có phản ứng, nhưng lại không nóng bỏng cuồng nhiệt như đêm nay. Lý Hà Hoa đưa tay sờ sờ mặt hắn: "Chàng làm sao vậy?"

Trương Thiết Sơn vẫn nhìn chằm chằm nàng, thanh âm khàn khan: "Cao Cao, ta thật sự rất yêu nàng."

Hả? Lý Hà Hoa mở to hai mắt chớp chớp vài cái, đây là lần đầu tiên Trương Thiết Sơn nói lời yêu thương như vậy, làm nàng có chút phản ứng không kịp. Người này luôn luôn làm nhiều hơn nói, nàng có thể nhìn thấy trong mắt hắn tràn đầy yêu thương, nhưng lại chưa từng nghe hắn nói ra miệng. Đêm nay đúng là lần đầu tiên.

Lý Hà Hoa buồn bực: "Chàng rút cuộc là làm sao vậy?"

Trương Thiết Sơn mím môi, cúi đầu, đem mặt chôn ở cổ nàng, nắm tay nàng chậm rãi đưa xuống. "Nương ta vừa rồi lặng lẽ kéo ta ra một góc, giáo huấn ta một hồi."

Lý Hà Hoa bị lời nói của hắn thu hút chú ý: "Hả? Giáo huấn chàng cái gì ?"

Trương Thiết Sơn không thay đổi động tác: "Chỉ trích ta còn không mau cưới nàng về nhà, cứ như vầy thật không minh bạch, còn làm chậm trễ nàng."

"Hả? !" Lý Hà Hoa kinh hô một tiếng nho nhỏ. Không nghĩ tới Trương Lâm thị thế nhưng lại chủ động thúc giục bọn họ, bà ấy trước đây thực sự rất không thích nàng. Chỉ là, mấy ngày nay Trương Lâm thị đích xác đối nàng rất tốt, hơn nữa là càng ngày càng tốt, làm cho nàng vài bộ y phục, đã vào mùa đông đến áo bông dày cũng là bà ấy làm cho nàng, còn thường xuyên dặn dò nàng cái này cái kia, hiển nhiên là càng ngày càng thích nàng. Xem ra, Trương Lâm thị hiện đã hoàn toàn bỏ qua những điều không tốt trước đây của Lý Hà Hoa cũ. Lý Hà Hoa không tự chủ được cong khóe miệng, cảm thấy cả người đều thoải mái, từ nay về sau, nàng chính là nàng, trong mắt người khác cũng chỉ có nàng của bây giờ.

"Trương Thiết Sơn, ta ——" Lý Hà Hoa vừa định nói, lời vừa ra đến miệng bỗng chốc liền nghẹn lại, bởi vì cái tên nam nhân vô sỉ này đã bất tri bất giác giữ chặt tay nàng đưa đến vị trí kia....

"Trương Thiết Sơn, chàng tính làm gì!" Lý Hà Hoa nháy mắt liền đỏ mặt, vật nóng trong tay thật sự rất... Nàng chưa từng chạm qua, nàng theo bản năng giãy ra, nhưng bàn tay to của hắn vẫn chặt chẽ nắm chặt tay nàng, muốn nhúc nhích cũng không xong.

Trương Thiết Sơn thở phì phò bên tai nàng. Tiếng hít thở nặng nề truyền vào tai nàng mang đến một trận tê dại. Thanh âm trầm thấp gần trong gang tấc: "Cao Cao, giúp ta, được không?"

Lý Hà Hoa: "...."

Nàng có thể cảm giác được hắn đang bị dày vò, nhưng bàn tay to kia cũng không động dù chỉ một chút, vẫn đang chờ nàng trả lời. Nàng biết, chỉ cần nàng lắc đầu, hắn lập tức sẽ buông nàng ra, tuyệt nhiên sẽ không đi ngược lại mong muốn của nàng. Nhưng mà... Lý Hà Hoa nhìn bộ dáng hắn bị dày vò lại nhẫn nại như vậy, ý định cự tuyệt trong lòng lại bị dao động. Nàng cũng không phải người một hai kết hôn lãnh chứng rồi mới được làm chuyện đó, đối với nàng gặp đúng người mọi chuyện đều vui vẻ, nước chảy thành sông. Gặp sai người, có kết hôn cũng vô dụng.

Hắn đây là đúng người rồi sao? Không thể nghi ngờ, chính là hắn. Hiện tại, nàng không chút nghi ngờ rằng nàng muốn gả cho hắn, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, những nỗi bàng hoàng, băn khoăn trong lòng nàng hết thảy đều biến mất. Thích hắn, để ý đến hắn mỗi ngày càng tăng, rút cuộc trong lòng không có ý định rời khỏi hắn. Có lẽ là do hắn kiên trì làm bạn, có lẽ là do hắn kiên định bảo hộ, cũng có lẽ là do hắn một mảnh thâm tình, chờ nàng từng bước một đến gần hắn, không quay đầu lại. Đời này, chỉ có thể là hắn, không thể là ai khác. Một khi đã như vậy, nàng cũng không cần... . Lý Hà Hoa nhắm chặt mắt, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gật gật đầu.

Trương Thiết Sơn quả thực hoài nghi mình bị hoa mắt, hắn đã nghĩ đến lập tức trở về tắm nước tắm lạnh, kết quả lại chờ được một cái gật đầu của nàng. "Cao Cao? Nàng đồng ý ư?"

Lý Hà Hoa sao còn không biết xấu hổ mà lặp lại, căm giận nói: "Không thì chàng buông ra đi!"

Trương Thiết Sơn nở nụ cười, ở trên mặt Lý Hà Hoa dùng sức cắn vài cái, xong mới cầm lấy bàn tay nhỏ mịn màng của nàng chậm rãi bắt đầu chuyển động.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip