Ngoại truyện - Trương Nhu Nhu (1)
Lý Hà Hoa cùng Trương Thiết Sơn thành thân, sau hai năm thì có thai, mười tháng sau, sinh ra một tiểu cô nương.
Đối với chuyện Lý Hà Hoa sinh ra nữ nhi này, mọi người chung quanh quả thực là được mở rộng tầm mắt. Nguyên nhân không phải tại nàng, đơn giản là mọi người đều cho rằng thai này của Lý Hà Hoa chắc chắn là một tiểu hài tử.
Vì sao mọi người đều cho là như vậy? Bởi vì việc Lý Hà Hoa mang thai động tĩnh thật sự là quá lớn.
Thời đầu thai kỳ thì bắt đầu ốm nghén điên cuồng, ăn cái gì là phun cái đó ra, nước miếng cũng nuốt không trôi, cả người như bị tra tấn không ra hình dạng gì. Thời gian có mấy tháng liền từ hình thể không mập cũng không gầy bỗng chốc trở nên gầy thành da bọc xương, gió thổi qua cũng có thể ngã, khiến Trương Thiết Sơn đau lòng đến độ nói thẳng không bao giờ sinh thêm nữa. Đương nhiên, bọn họ sau này cũng thực sự không sinh nữa.
Đợi đến khi Lý Hà Hoa thật vất vả vượt qua thời kỳ ốm nghén, cuối cùng cũng có thể ăn được một chút gì đó, nào biết được đứa nhỏ không thành thật trong bụng bắt đầu tác yêu, mỗi ngày như là ở trong bụng Lý Hà Hoa luyện quyền, trái một quyền phải một quyền, ở trong bụng bang bang đấm đá không ngừng, cứ chốc lát bụng Lý Hà Hoa lại bị đánh cho nổi lên một cục, quả thực không để người khác yên tĩnh một chút nào, ngay cả buổi tối ngủ cũng không yên.
Quan trọng nhất là, người Lý Hà Hoa mặc dù gầy, bụng lại lớn dị thường, tựa như một miệng lu lớn đặt ở trên thân thể gầy yếu, người nhìn thấy cũng phải kinh hồn táng đảm. Bởi vậy, mọi người đều cho rằng trong bụng Lý Hà Hoa nhất định là một tiểu hài tử khỏe mạnh nghịch ngợm, không một ai hoài nghi chuyện này.
Kết quả, Lý Hà Hoa sinh ra lại là một tiểu cô nương, hơn nữa còn là một tiểu cô nương rất xinh đẹp.
Đúng vậy, thật là rất xinh đẹp, xinh đẹp như một tiểu tiên nữ.
Khác với những đứa trẻ lúc vừa được sinh ra đều giống như một chú khỉ con, toàn thân đều đỏ hỏn. Nhưng Trương gia tiểu cô nương vừa sinh ra làn da đã trắng trắng non mềm, tóc dày đậm, chân mày vừa đẹp lại đen nhánh, lông mi dài so với người trưởng thành còn dài hơn, điều đáng nói là, bé con này có ngũ quan cực kỳ tinh tế. Mọi người đều không chút nghi ngờ, tiểu cô nương này sau khi lớn lên nhất định sẽ làm cho người khác càng kinh diễm.
Người gặp qua tiểu cô nương sững sờ, nửa ngày sau mới hồi thần, sau đó thì như vừa gặp liền yêu, vô cùng yêu thích tiểu cô nương, hận không thể ôm con bé về nhà mình.
Ngay cả mẫu thân như Lý Hà Hoa, cũng thường thường nghĩ tới việc chính mình sinh ra tiểu cô nương này mà ngẩn người. Nàng rất không hiểu, vì sao nàng lại có thể sinh ra một nữ nhi xinh xắn như vậy, tuy rằng nàng cùng Trương Thiết Sơn đều không quá tệ, nhưng mà cũng không đến mức qúa xinh đẹp. Nếu không phải tự nàng trải qua thiên tân vạn khổ mới hạ sinh được nữ nhi, nàng nhất định sẽ hoài nghi có phải nàng đã ôm nhầm hài nhi của nhà nào rồi không.
Nhưng tiểu nữ nhi này so với nàng cùng Trương Thiết Sơn thì mặt mũi có nét rất giống nhau, nên ai cũng đều không thể phủ nhận đây là con ruột của bọn họ. Chỉ có thể nói, tiểu cô nương nhà bọn họ rất nổi trội, không chỉ lấy được hết các ưu điểm của phụ mẫu, còn trò giỏi hơn thầy, đẹp đến phạm quy.
Trong nhà khoa trương nhất phải kể đến Trương Thiết Sơn, lão phụ thân này từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nữ nhi, liền triệt để trở thành 'nữ nhi nô', từ đó trở đi liền lo lắng nữ nhi bị tiểu tử nhà khác cướp đi, một khắc cũng không dám thả lỏng, ngay cả đứa nhỏ mới mấy tuổi đầu, hắn cũng đều đề phòng, kiên quyết không để cho bọn chúng thân cận nữ nhi đáng yêu nhà mình. Lý Hà Hoa chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn lão phụ thân ngốc này lắc đầu.
Vào lúc đặt tên cho tiểu cô nương, Trương Thiết Sơn vắt hết óc lấy vô số tên, nhưng vừa nghĩ được một cái hay hắn liền tự mình gạt bỏ một cái, cảm thấy đều rất phổ thông, không xứng với nữ nhi bảo bối của mình, cứ như vậy kéo dài hai tháng còn chưa lấy được tên.
Cuối cùng, vẫn là Lý Hà Hoa nhìn không nổi nữa, lấy lại quyền đặt tên này, tự mình lấy tên cho nữ nhi. Lý Hà Hoa không nghĩ gì quá phức tạp, trực tiếp đặt cho nữ nhi cái tên Trương Nhu Nhu. Nguyên nhân là nàng thấy biểu hiện của đứa nhỏ này từ trong bụng mà nhìn ra được, mặt ngoài là thiên sứ nhưng nội tâm có khả năng lại là một nữ hán tử. Lo lắng đứa nhỏ này sẽ quá mức mạnh mẽ, muốn con bé thu liễm lại, vì thế đặt tên là Nhu Nhu, hi vọng cái tên này có thể giúp con bé trưởng thành như các tiểu cô nương bình thường khác.
Nhưng mà, cái tên Nhu Nhu này cũng không cứu vớt được Trương gia tiểu cô nương. Tiểu cô nương này từ từ trưởng thành, ngày càng giống như Lý Hà Hoa lo lắng – một nữ hán tử tiểu ma tinh nghịch ngợm gây sự vô pháp vô thiên.
Lý Hà Hoa mỗi lần trông thấy nữ nhi nhà mình với một khuôn mặt như tiểu thiên sứ xinh đẹp, lại làm ra hành vi cho người khác phải nghiến răng nghiến lợi, liền hận không thể đánh vào cái mông nhỏ của cô nhóc này, khổ nỗi tất cả mọi người trong nhà đều cưng chiều con bé, nàng không dễ mà động được vào tiểu yêu này.
Mà tiểu cô nương Trương Nhu Nhu, từ nhỏ đã là quỷ tinh, cô nhóc hiểu được người duy nhất có thể nỡ lòng đánh mình chính là nương. Vì thế, một khi gây họa, sẽ đáng thương hề hề trễ cái miệng nhỏ, ánh mắt ngập nước, nhìn đến đáng thương đáng yêu cực kỳ, trốn sau phụ thân hoặc ca ca hoặc nãi nãi hoặc tiểu thúc của mình, bày ra bộ dáng nhận sai, biểu cảm nhìn nương của mình xin khoan dung: "Nương à, Nhu Nhu biết sai rồi, nương tha thứ cho Nhu Nhu đi, không đánh mông Nhu Nhu được không?"
Lý Hà Hoa cũng không vì bộ dạng đáng thương của tiểu yêu này mà bị lừa gạt, nhưng mà nàng còn chưa động tay, những người khác đã bị tiểu cô nương đáng thương vừa đáng yêu này làm cho chịu không nổi, một bên ôm lấy dỗ: "Tâm can bảo bối không sợ a", sau đó ồn ào khuyên Lý Hà Hoa không cần quá nghiêm khắc sẽ dọa đến trẻ nhỏ.
Cây roi trong tay Lý Hà Hoa cũng bị lấy đi, sau đó, đánh không được.
Lý Hà Hoa tức giận đến nghiến răng, biết ban ngày có nhiều người động tay không được. Vì thế liền để đó, chờ đến buổi tối lại một lần nữa tính sổ với tiểu yêu này. Trương Lâm thị lo lắng cho Trương Thanh Sơn, vì thế liền theo Trương Thanh Sơn về. Cho nên buổi tối, trong nhà cũng chỉ có Trương Thiết Sơn cùng Thư Lâm, hai người kia ngăn không được Lý Hà Hoa giáo huấn nữ nhi.
Lý Hà Hoa không phải không thương nữ nhi của mình, ngược lại là quá yêu, cho nên rất sợ con bé bị chiều hư, cũng sợ con bé bởi vì trời sinh đã xinh đẹp mà tính tình lệch lạc. Cho nên, đối với việc nữ nhi phạm lỗi, nàng cũng không lấy cớ hài tử còn nhỏ mà buông tha, đều phải nghiêm khắc chỉ ra sai lầm và đưa ra hình phạt, cho đến khi nữ nhi thật sự biết sai rồi mới thôi, dù nữ nhi có thương tâm khóc nháo, nàng cũng chịu đựng trong lòng tuyệt đối không thỏa hiệp.
Phương pháp giáo dục của Lý Hà Hoa với nữ nhi chính là trước tiên cùng con nói lý, sau đó sẽ để con dựa vào góc tường phạt đứng, hoặc là đánh thước vào lòng bàn tay.
Mỗi lần như vậy, cha cùng ca ca yêu thương nữ nhi này sẽ đứng ngồi không yên mà ở một bên nhìn, muốn khuyên lại không dám khuyên, bởi vì bọn họ biết, nàng không cho phép vào lúc nàng dạy bảo nữ nhi có người đứng ra bênh vực.
Lý Hà Hoa dạy dỗ nữ nhi lớn lên không bị lệch lạc, đối với trái phải tiểu cô nương này phi thường rõ ràng, tuyệt đối không làm việc hại người, cũng không muốn làm chuyện khiến Lý Hà Hoa tức giận. Chẳng qua là tính cách trời sinh đã vậy, tính tình tiểu cô nương so với Thư Lâm yên tĩnh nội liễm chính là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Tiểu cô nương này chính là thích nghịch ngợm gây sự, không khi nào chịu ngồi yên. Những chuyện như trèo cây, tìm trứng chim, leo nóc nhà đối với con bé đều rất hấp dẫn.
Lý Hà Hoa biết đây là thiên tính của trẻ con, cũng là thiên tính của tiểu cô nương nhà nàng. Nàng cũng không muốn bóp chết thiên tính này của con bé để biến nó thành một nữ tử ôn nhu hiền thục phù hợp với thời đại này. Cho nên, đối với việc tiểu cô nương nghịch ngợm gây sự nhưng không có ảnh hưởng gì lớn, nàng cũng mở một mắt nhắm một mắt cho qua.
Tiểu cô nương Trương Nhu Nhu dần dần cũng thăm dò được giới hạn mà nương của mình đặt ra đối với mình. Cho nên, mỗi lần nghịch ngợm đều không đi quá giới hạn, tuyệt đối sẽ không để nương của mình tức giận đến mức đánh người. Vậy nên số lần bị đánh cũng ít đi, nhưng vẫn thành công trở thành một tiểu quỷ nghịch ngợm gây sự.
Tuy rằng tiểu cô nương Trương Nhu Nhu là tiểu ma tinh nghịch ngợm gây sự luôn khiến cho người ta đau đầu, nhưng cũng có lúc phá lệ làm cho người ta vui vẻ.
Không riêng người trong nhà, chỉ cần là người gặp qua nàng cũng đều phi thường yêu thích nàng. Mấy cậu nhóc đều rất vui vẻ đi theo tiểu cô nương, bên trái một tiếng "Muội muội ta mang kẹo cho muội", phải một tiếng "Muội muội ta cho muội bánh nè", bên này một tiếng "Muội muội, muội theo ta đi chơi đi", bên kia lại một tiếng "Muội muội, nhà ta có ngựa gỗ lớn, chúng ta cùng nhau đi chơi đi."
Vì thế, sau lưng tiểu cô nương luôn có một đoàn mấy cậu nhóc đi theo cầu tiểu cô nương chơi chung cùng bọn chúng. Đối với việc này, người yêu nữ nhi đến si mê - Trương Thiết Sơn và người yêu tiểu muội đến si mê - Thư Lâm luôn vô cùng sốt ruột, thấy tiểu cô nương liền dặn dò con bé không cần để ý đến những tên nhóc kia, không thể nhận những thứ người khác đưa, càng không thể đi theo người lạ. Tóm lại, ý thức phòng bị của tiểu cô nương đã bị hai người này luyện thành, tuyệt đối không nhận đồ vật của người khác, trừ phi cha nương nói có thể nhận.
Lý Hà Hoa cũng vui vẻ với việc này. Chỉ là, điều Lý Hà Hoa không thể ngờ được là, mặc dù tiểu cô nương thông minh lanh lợi ý thức phòng bị lại cao, nhưng dung mạo thực sự vẫn rất thu hút người khác, bất tri bất giác khiến người ta nảy sinh ý đồ.
Lúc tiểu cô nương năm tuổi, vào lúc mọi người không chú ý tới, nàng đã bị bọn buôn người đánh thuốc mê bắt đi. Chuyện này thực sự đã làm mọi người trong nhà hoảng hồn, Trương Lâm thị quá thương tâm khóc đến hôn mê bất tỉnh. Lý Hà Hoa thiếu chút nữa liền gục ngã, chân mềm nhũn đứng còn không nổi. Vẫn là Trương Thiết Sơn trầm ổn trụ vững, liền liên hệ với các bằng hữu tìm kiếm toàn thành, sau đó quyết định thật nhanh đi tìm tri huyện đại nhân hỗ trợ. Tri huyện đại nhân hiện tại đã sớm không còn là Hoắc Dịch, Hoắc Dịch ba năm trước đã thăng chức điều đến kinh thành, nhưng tri huyện hiện tại cũng là người Hoắc gia, Hoắc Dịch trước khi đi có nhờ hắn hảo hảo chiếu cố mấy người Lý Hà Hoa. Bởi vậy, tri huyện đại nhân hết sức coi trọng chuyện này, phát động binh lực toàn phạm vi tìm kiếm tiểu cô nương Nhu Nhu.
Điều đáng mừng là, bọn buôn người còn chưa kịp ra khỏi thành, đại đội tìm kiếm ngay trong ngày đã lục soát tìm được tiểu cô nương ở một nhà dân. Lúc đó, tiểu cô nương đang bị bọn buôn người trói lại, mấy tên này đang thương lượng đem bán người đến chốn phong hoa tuyết nguyệt nhất ở kinh thành với một mức giá trên trời.
Trương Thiết Sơn tức giận đến phát điên, đánh bọn buôn người đến gần chết mới giao cho quan phủ, bọn người này phỏng chừng cũng phải ở trong nhà lao đời này đừng mong ra được.
Sau chuyện này, Lý Hà Hoa suy nghĩ rất nhiều. Tiểu cô nương của nàng là được ông trời chiếu cố, trời cao cho con bé xinh đẹp hơn người, đồng thời cũng bắt con bé chịu đựng hiểm nguy khác hẳn với người thường. Người ta thường nói 'Hồng nhan bạc mệnh', Lý Hà Hoa không muốn bảo bối của nàng đi trên con đường hồng nhan này, nàng chỉ muốn tiểu cô nương của nàng bình bình an an khỏe mạnh trải qua một đời.
Lý Hà Hoa đưa ra quyết định đầu tiên chính là để tiểu cô nương luyện võ. Mặc kệ về sau như thế nào, Lý Hà Hoa hi vọng tiểu cô nương có năng lực tự bảo vệ chính mình, vào lúc gặp nguy hiểm có thể tự cứu lấy mình, chứ không phải ngồi chờ chết. Cho nên, Lý Hà Hoa trực tiếp tìm một nữ võ sư đến nhà dạy Nhu Nhu võ công.
Bản tính vốn có của tiểu cô nương Nhu Nhu là không bao giờ chịu ngồi yên, hoạt bát hiếu động, cho nên, đối với chuyện luyện võ con bé một chút cũng không phản đối, ngược lại hưng trí bừng bừng, phi thường nghiêm cẩn theo sư phụ luyện đứng tấn. Ngay cả việc trèo cây đào tổ chim yêu thích nhất cũng không còn hứng thú.
Luyện võ là việc hết sức khổ cực, tiểu cô nương cũng có lúc mệt mỏi cùng đau đớn đến chịu không nổi, nhưng được Lý Hà Hoa dạy dỗ và cổ vũ, con bé vẫn kiên trì đến cùng, mỗi buổi sáng gà vừa mới gáy liền dậy đi theo sư phụ luyện võ, không có một ngày lười biếng.
Tiểu cô nương cũng là người có thiên phú trong việc luyện võ, khí lực càng không nhỏ, không quá ba năm, có thể tay không đánh ngã hai nam nhân trưởng thành vây công mình. Lúc này Lý Hà Hoa mới thấy nhẹ lòng.
Nhưng tiểu cô nương Nhu Nhu càng lớn càng xinh đẹp, xinh đẹp đến mức các cậu bé chung quanh đều nhớ thương con bé, tâm Lý Hà Hoa lại không yên.
Nàng biết sẽ có một ngày nữ nhi của nàng phải lập gia đình, nhưng làm một người mẫu thân, ngoại trừ việc đối với nữ nhi không nỡ, nhiều hơn cả là sự lo lắng đối với thời đại này.
Đây là thời đại của nam nhân, đối với nữ nhân cực kỳ bất bằng, nữ nhân không có quyền lên tiếng cũng không có tự do, các nàng chỉ có thể phục tùng nam nhân, tuân thủ cái gọi là 'Tam tòng tứ đức'.
Thời đại này, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, nữ nhân lại chỉ có thể một lòng kiên trinh không bỏ.
Từ tận xương tủy, Lý Hà Hoa không thể nào đồng ý với tư tưởng này, lại vô lực chẳng thể thay đổi điều gì. Nhưng nàng thật sự không muốn chính nữ nhi của mình cũng là vật hy sinh cho cái xã hội phong kiến này. Cho nên, Lý Hà Hoa từ nhỏ đã giáo dục Nhu Nhu tư tưởng tự lập tự cường, còn dạy cho con bé 'Nam nhân cũng phải thủy chung một lòng, không thể tam thê tứ thiếp được'.
Vì vậy, tư duy của Nhu Nhu không phải là tư duy khiêm tốn của nữ nhân cổ đại, mà là nhân sinh quan của nữ nhân thời hiện đại.
Cũng bởi vậy, đối với những đứa trẻ còn nhỏ tuổi liền nhào tới nói yêu thích con bé, về sau muốn kết hôn cùng con bé, Nhu Nhu đều sẽ cười tủm tỉm hỏi người ta một vấn đề: "Ngươi cảm thấy nam nhân tam thê tứ thiếp có đúng không?"
Giáo dục thời cổ đại trọng nam, bọn nhỏ cảm thấy tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, những người kia chỉ có một thê tử đều là do họ nghèo nên nuôi không nổi, nếu nuôi nổi thì muốn cưới bao nhiêu cũng được.
Cho nên, mấy cậu nhóc này trả lời xong đều bị Nhu Nhu hung hăng đánh cho một trận, dọa đám nhóc không còn dám nói muốn cưới con bé nữa.
Tuy rằng như vậy có hơi bạo lực, nhưng người trong nhà đều cảm thấy rất tốt, như vậy sẽ không cần lo lắng có người bắt nạt tiểu cô nương. Lý Hà Hoa cũng đã thương lượng qua với Trương Thiết Sơn, về sau muốn gả Nhu Nhu cho dạng người gì.
Thực tâm Lý Hà Hoa muốn Thư Lâm và Nhu Nhu có thể tìm được chân ái của đời mình. Nhưng ở thời đại này, nữ tử đều là 'đại môn bất xuất, nhị môn bất tiến', giữa nam nữ trước hôn nhân đều không có cách nào tiếp cận tìm hiểu, có thể tự do yêu đương là việc cực kỳ hiếm hoi.
Lý Hà Hoa cũng không có cách nào, việc tốt nhất có thể làm là nghe ý kiến của bọn trẻ, chọn cho Thư Lâm một người dâu hiền, lại chọn cho Nhu Nhu một phu quân tốt.
Trương Thiết Sơn đối Thư Lâm thật ra không có gì lo lắng, hắn một lòng lo lắng cho Nhu Nhu. Trong mắt của 'nữ nhi nô' như hắn, cái dạng xú tiểu tử gì cũng đều không xứng với bảo bối nhà mình, giao cho ai hắn cũng đều lo lắng. Điều này làm cho việc thảo luận giữa Lý Hà Hoa và hắn mãi không thể thành.
Chỉ là không ai có thể ngờ, tiểu cô nương Nhu Nhu vậy mà thật đúng là tự do yêu đương. Năm đó tám tuổi, con bé tự mang về cho mình một 'phu quân nuôi từ bé'.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip