Ghen

Ánh nắng vàng rực chiếu xuống bãi biển trải dài, sóng biển vỗ nhè nhẹ vào bờ. Một nhóm thí sinh vừa bước xuống từ chiếc du thuyền sang trọng, ai cũng ăn diện chỉnh tề, trông như vừa bước ra từ một bộ phim tình cảm lãng mạn.

Giữa khung cảnh lãng mạn ấy, có hai người hoàn toàn phá vỡ không khí nhẹ nhàng này.

"Anh bị điên à? Sao anh cũng ở đây?" Mingyu trừng mắt nhìn Wonwoo, giọng đầy sự khó chịu.

Wonwoo khoanh tay, nhướng mày đầy khiêu khích: "Tôi mới là người phải hỏi câu đó. Anh tham gia show hẹn hò làm gì? Định tìm bạn diễn mới để phá nát luôn sự nghiệp người ta à?"

Mingyu hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. "Anh nói như thể tôi muốn thấy cái mặt anh lắm ấy! Tôi còn tưởng show này toàn những người tử tế, ai ngờ lại có một kẻ miệng lưỡi độc địa như anh!"

"Ồ, vậy hả? Tôi cũng tưởng show này toàn những người lãng mạn, ai ngờ có một tên hở tí là gào thét như đàn bà thế này." Wonwoo cười nhếch môi.

Mingyu tức đến mức siết chặt nắm đấm. Nếu không phải có cả chục cái camera đang quay, chắc anh đã lao vào túm cổ Wonwoo rồi.

Các thí sinh khác đứng xung quanh, ai nấy đều cảm thấy bầu không khí kỳ lạ giữa hai người. Hoshi – một trong những diễn viên cũng tham gia show – huých nhẹ Junhui, thì thầm: "Này, hai người này yêu nhau rồi đúng không?"

Junhui nhìn qua, gật gù: "Ừ, chắc chắn là yêu trong âm thầm đấy. Đúng kiểu 'thương nhau lắm cắn nhau đau'."

Minghao đứng gần đó cũng tặc lưỡi: "Đúng rồi, kiểu gì cuối cùng hai người này cũng ghép đôi thôi."

Trong khi các thí sinh xung quanh bắt đầu bàn tán thì MC chương trình bước ra, cầm micro tươi cười: "Chào mừng các bạn đến với BIỂN TÌNH YÊU – show hẹn hò kéo dài một tuần, nơi các bạn sẽ có cơ hội tìm thấy một nửa hoàn hảo của mình!"

Tiếng vỗ tay vang lên, chỉ trừ hai người đang đứng đối diện nhau, vẫn trừng mắt nhìn nhau như sắp đánh nhau đến nơi.

"Bây giờ, chúng tôi sẽ công bố cặp đôi thử nghiệm trong ngày đầu tiên!" MC nói tiếp. "Dựa trên hồ sơ và tính cách mà các bạn đã gửi, chúng tôi đã ghép cặp một cách ngẫu nhiên. Trong ngày đầu tiên, các bạn sẽ cùng nhau trải qua một buổi hẹn hò để tìm hiểu đối phương."

Mingyu chắp tay, thầm cầu nguyện: Xin đừng là Wonwoo, xin đừng là Wonwoo...

Nhưng số phận không đứng về phía anh.

MC nhìn danh sách, sau đó đọc to: "Kim Mingyu và... Lee Jihoon!"

Mingyu thở phào nhẹ nhõm.

Wonwoo cũng nhếch môi, tỏ vẻ đắc ý. Nhưng nụ cười đó nhanh chóng biến mất khi MC đọc tiếp: "Jeon Wonwoo và... Kwon Soonyoung!"

Ngay lập tức, ánh mắt Mingyu tối sầm lại.

Hoshi – hay còn gọi là Kwon Soonyoung – tươi cười vẫy tay với Wonwoo. "A, không ngờ chúng ta lại ghép đôi! Quá tuyệt luôn!"

Wonwoo chỉ gật đầu một cách lịch sự, nhưng chưa kịp nói gì, anh đã cảm thấy một luồng sát khí quen thuộc từ phía bên kia. Nhìn sang, anh thấy Mingyu đang siết chặt nắm đấm, mắt trừng trừng nhìn Hoshi như muốn đấm thẳng vào mặt cậu ta.

Đây... là ghen à?

Wonwoo chớp mắt, sau đó chậm rãi nở một nụ cười.
Buổi sáng trên đảo bắt đầu với những tia nắng nhẹ xuyên qua cửa sổ. Wonwoo lười biếng kéo chăn trùm kín đầu, nhưng chẳng được bao lâu thì tiếng gõ cửa inh ỏi vang lên.

"Dậy mau lên! Tôi biết cậu chưa ngủ dậy đấy, Jeon Wonwoo!" Mingyu hét lên từ bên ngoài.

Wonwoo rên lên một tiếng đầy khó chịu. "Anh có vấn đề gì không đấy? Tôi mới được ngủ có năm tiếng thôi!"

"Chương trình có lịch tập trung buổi sáng, nhớ không?!"

"Không nhớ! Cút đi!"

Không đợi Mingyu phản ứng, Wonwoo lăn qua lăn lại trên giường, cố phớt lờ hắn. Nhưng chưa đến một phút sau, cửa phòng bị mở toang. Mingyu bước vào với vẻ mặt khó chịu, tay cầm ly nước lạnh.

"Cậu mà không dậy thì tôi—"

Chưa kịp nói hết câu, Wonwoo đã nhanh như chớp chụp lấy cái gối ném thẳng vào mặt Mingyu.

"CÚT RA NGOÀI NGAY!"

Cả căn phòng vang lên tiếng ồn ào của hai người đàn ông đang vật lộn giữa giấc ngủ và sự bực bội.

Ở phòng kế bên, Woozi thở dài, quay sang nhìn Junhui. "Tôi cá là hai người đó sớm muộn gì cũng bị show ghép cặp thôi."

Junhui cười khẽ, nhấp một ngụm cà phê. "Còn lâu. Nhưng chắc chắn sẽ có một người trong số họ ghen trước."

Buổi trưa, Wonwoo và Mingyu ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, không ai chịu nhường ai một miếng thức ăn.

"Tôi lấy miếng cá này trước." Wonwoo lạnh lùng tuyên bố, giơ đũa ra gắp.

Mingyu nhanh hơn, giật miếng cá ngay trước mắt Wonwoo rồi nhai ngon lành. "Muộn rồi. Nhanh thì có phần."

Mặt Wonwoo tối sầm. "Anh là đồ đầu đất."

"Còn cậu là đồ lười biếng." Mingyu nhún vai, vẫn tiếp tục ăn.

Wonwoo hít một hơi sâu, quyết định giành lại bằng cách... gắp một miếng ớt cay nhất bỏ vào bát của Mingyu. "Chúc ngon miệng."

Mingyu không để ý, bỏ vào miệng nhai một cái. Và rồi...

"CÁI QUÁI GÌ THẾ?!!"

Cả nhà ăn bật cười, còn Mingyu thì vội vàng uống nước, mắt đỏ bừng. Wonwoo khoanh tay, cười hả hê. "Ăn ngon chứ?"

Hoshi nhìn Woozi, khẽ huých tay. "Này, cậu nghĩ ai sẽ thừa nhận tình cảm trước?"

Woozi nhấp một ngụm trà, bình thản đáp. "Mingyu. Rõ ràng luôn."

Buổi tối, Mingyu không thể để yên. Anh nghĩ ra một kế hoạch để hành hạ Wonwoo một chút.

Lúc đó, Wonwoo đang định ra bãi biển hóng gió, nhưng vừa mở cửa thì...

"Á Á Á Á!!"

Một con cua nhỏ bỗng nhiên bò qua chân anh, khiến Wonwoo nhảy dựng lên. Mingyu đứng một bên cười khoái chí. "Ồ, cậu sợ cua hả? Tôi không biết đấy!"

Mặt Wonwoo tối sầm. "Kim Mingyu, anh—"

Mingyu nhún vai, cười đầy khiêu khích. "Đừng giận, là trò vui thôi mà."

"Vui cái đầu anh!" Wonwoo nghiến răng. "Đợi đấy, tôi sẽ không để yên đâu."

Ở phía xa, Junhui bật cười. "Cá cược nhé. Sắp có drama lớn rồi."

Minghao chỉ bình thản đáp. "Drama gì? Chẳng phải bọn họ lúc nào cũng là drama à?

Chẳng hiểu sao không khí giữa hai người nào đó lại đầy căng thẳng.

Mingyu đang ngồi nhàn nhã trên ghế, ung dung thưởng thức ly nước trái cây mát lạnh, trong khi Wonwoo đứng đối diện với vẻ mặt đằng đằng sát khí.

"Tôi đã nói rồi, Kim Mingyu, anh mà còn bày trò nữa thì đừng trách."

Mingyu chớp mắt vô tội. "Tôi có làm gì đâu? Cua tự bò vào phòng cậu thôi."

"Anh đem nguyên một xô cua để trước cửa phòng tôi, anh nghĩ tôi không biết chắc?!"

Mingyu nhếch môi cười. "Thế cậu thích trò khác hơn không?"

"Anh thử đi rồi biết." Wonwoo nheo mắt nguy hiểm.

Junhui và Hoshi từ xa nhìn lại, thở dài.

"Đây là show hẹn hò mà sao giống chiến trường thế?" Hoshi lắc đầu.

Minghao đứng bên cạnh, nhún vai. "Cũng không hẳn. Tôi thấy show này thú vị hơn mấy show hẹn hò bình thường."

Woozi khoanh tay, bình thản nhận xét. "Tôi nói rồi, Mingyu ghen sớm thôi."

Hoshi nhướn mày. "Sao cậu chắc thế?"

Woozi chỉ tay về phía bên kia bãi biển.

Ở đó, Wonwoo vừa ngồi xuống cạnh một nữ diễn viên khác, nói chuyện có vẻ rất thoải mái. Cô gái đó cười khúc khích, còn Wonwoo thì gật gù đáp lại.

Mingyu, người vừa cười hả hê khi trêu tức Wonwoo, giờ lại nhìn chằm chằm về phía đó với ánh mắt... không được vui lắm.

Hoshi huých tay Minghao. "Cậu thấy chưa? Tên kia bây giờ mặt khó chịu thấy rõ."

Minghao bật cười. "Đáng đời, ai bảo lúc nào cũng bày trò."

Trong khi đó, Wonwoo vẫn thoải mái trò chuyện, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của ai đó đang liên tục dõi theo mình.

Mingyu nhấp một ngụm nước, nhưng thay vì nuốt, anh lại lẩm bẩm trong miệng. "Cậu ta cười kiểu đó từ bao giờ thế nhỉ?"

Woozi nhếch môi. "Ồ? Quan tâm à?"

Mingyu giật mình. "Gì? Tôi không quan tâm! Ai thèm quan tâm!"

Hoshi bật cười. "Đúng rồi, không quan tâm mà nhìn chằm chằm nãy giờ."

Minghao chốt lại một câu đầy ẩn ý. "Thế mới nói, ai ghen trước thì lộ trước."

Mingyu tiếp tục nhấp nước, nhưng tâm trí thì hoàn toàn không đặt vào ly nước trong tay. Anh liếc mắt nhìn sang phía Wonwoo, người vẫn đang vui vẻ trò chuyện với nữ diễn viên nọ. Không hiểu sao, cảnh tượng đó khiến anh khó chịu đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip