Khốn nạn

Mingyu đặt mạnh ly nước xuống bàn, đứng dậy, khiến Hoshi và Junhui đều giật mình.

"Gì đấy? Định làm gì thế?" Junhui hỏi.

"Không gì cả." Mingyu nói, nhưng giọng điệu thì hoàn toàn không giống như vậy.

Hoshi cười khẩy. "Ờ, không gì cả mà mặt cau có thế kia à?"

Minghao khoanh tay, nhìn Mingyu chằm chằm. "Nếu cậu muốn làm gì thì cứ làm, nhưng đừng có hành động lố quá. Nhớ đây là show hẹn hò, không phải đấu trường sinh tử giữa cậu với Wonwoo."

Mingyu không thèm đáp lại, chỉ hừ một tiếng rồi sải bước về phía bãi biển.

Wonwoo lúc này vẫn đang trò chuyện với nữ diễn viên kia, hoàn toàn không để ý đến cái bóng cao lớn vừa tiến lại gần. Cho đến khi—

"Mấy người đang nói chuyện gì vui thế?"

Giọng Mingyu vang lên ngay bên cạnh, khiến Wonwoo hơi khựng lại. Anh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt sắc bén của Mingyu.

"Anh quan tâm làm gì?" Wonwoo nhíu mày.

"Chẳng qua đi ngang qua thấy cậu nói chuyện hăng say quá nên tò mò thôi." Mingyu nhếch môi, rồi quay sang nữ diễn viên kia. "Hai người thân nhau từ trước à?"

Cô gái cười lịch sự. "À không, bọn tôi chỉ đang làm quen thôi."

"Vậy à?" Mingyu gật gù, nhưng ánh mắt thì vẫn không rời khỏi Wonwoo.

Wonwoo liếc anh một cái, cảm thấy có gì đó không ổn. "Anh đứng đây làm gì? Không phải đi tìm cặp đôi của anh à?"

Mingyu nhếch môi, khoanh tay trước ngực. "Tôi không hứng thú."

Wonwoo cười khẩy. "Tưởng anh đến đây để hẹn hò cơ mà? Sao, bị ai đá rồi à?"

Mingyu nhướng mày. "Còn cậu? Mới ngày thứ hai mà đã thân thiết với người khác thế?"

"Chuyện của tôi, anh quản làm gì?" Wonwoo nhướn mày khiêu khích.

Mingyu hừ một tiếng. "Tôi chỉ nhắc nhở cậu thôi. Đừng quên, chúng ta vẫn là hàng xóm của nhau. Nếu cậu có làm gì mất mặt quá, tôi sẽ là người đầu tiên cười nhạo cậu đấy."

Wonwoo khoanh tay, nhếch môi. "Cảm ơn, nhưng tôi không cần anh nhắc nhở."

Bầu không khí giữa hai người căng thẳng đến mức nữ diễn viên ngồi giữa cũng cảm nhận được. Cô cười gượng, đứng dậy. "À... tôi đi lấy nước một chút nhé."

Cô vừa rời đi, Wonwoo lập tức quay sang lườm Mingyu. "Anh bị gì đấy? Tôi đang nói chuyện bình thường, tự nhiên anh nhào vô làm gì?"

Mingyu nhún vai. "Chỉ là đi ngang qua thôi."

"Ngang qua cái đầu anh!" Wonwoo nghiến răng. "Rõ ràng anh cố tình!"

Mingyu bật cười, nhưng nụ cười có phần trêu chọc. "Cậu lo gì? Tôi đâu có cản trở gì đâu."

Wonwoo trừng mắt nhìn anh. "Anh đúng là tên phiền phức nhất tôi từng gặp."

"Cảm ơn, tôi cũng nghĩ vậy." Mingyu cười nhạt.

Wonwoo hít một hơi sâu để kiềm chế cơn giận. Anh đứng dậy, phủi cát trên quần rồi bỏ đi, không thèm đôi co nữa.

Mingyu nhìn theo bóng lưng của Wonwoo, khóe môi vô thức nhếch lên. Hoshi và Junhui đứng từ xa quan sát, không nhịn được mà thở dài.

"Rồi, Mingyu ghen thật rồi." Hoshi lắc đầu.

Junhui khoanh tay, cười nửa miệng. "Để xem cậu ta còn chịu đựng được đến bao lâu."

Minghao nhìn cả hai, thản nhiên nói. "Tôi đoán là không lâu đâu."

Woozi, người vẫn im lặng từ nãy, nhấp một ngụm nước rồi chốt lại một câu. "Cứ đợi mà xem."
Buổi tối trên núi, không khí mát lạnh bao trùm lấy cả khu cắm trại. Đoàn tham gia show thực tế quây quần quanh đống lửa, tiếng củi cháy lách tách hòa cùng những cuộc trò chuyện rôm rả.

Minghao, Junhui, Hoshi và Woozi ngồi chung một nhóm, bàn tán về các cảnh quay trong ngày. Một số người khác tụ tập gần bếp than để nướng thịt. Wonwoo thì đang ngồi khoanh chân trên tấm thảm, chăm chú sắp xếp vài món ăn vặt trước mặt, trong khi nữ diễn viên hôm trước đang ngồi cạnh nói chuyện với anh.

Và ở phía đối diện, Mingyu đang ngồi khoanh tay, ánh mắt không rời khỏi cảnh tượng trước mặt.

Hoshi huých nhẹ khuỷu tay vào Mingyu, cười nhạt. "Lại nữa à? Cậu tính nhìn cậu ta cháy luôn hay sao?"

Mingyu hừ lạnh, cầm lon nước trên tay mà bóp nhẹ đến mức méo cả vỏ lon. "Nhìn cái gì? Tôi chỉ quan sát thôi."

"Ờ, quan sát." Junhui gật gù, giả vờ đồng tình. "Quan sát mà mặt hằm hằm như sắp lao qua đấm người ta."

Minghao khoanh tay, điềm nhiên lên tiếng. "Tôi thấy nếu khó chịu quá thì cứ qua đó đi."

"Qua làm gì? Để bị đá ra xa à?" Mingyu gắt.

Woozi nhấp một ngụm trà, liếc nhìn Mingyu. "Cậu còn ngồi đây thêm năm phút nữa là lộ rõ là đang ghen đấy."

Mingyu trừng mắt. "Ghen cái gì? Tôi cóc quan tâm cậu ta nói chuyện với ai!"

"Ờ, ai tin thì tin." Hoshi nhún vai.

Cùng lúc đó, người tổ chức chương trình vỗ tay thu hút sự chú ý. "Mọi người, vì hôm nay chúng ta đã có một ngày dài di chuyển và ghi hình, nên bây giờ sẽ là thời gian để giải trí một chút. Chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhỏ!"

Mọi người đều tò mò ngẩng lên. Người tổ chức hào hứng nói tiếp. "Trò chơi rất đơn giản, từng cặp sẽ được chọn ngẫu nhiên để hoàn thành một thử thách mà chúng tôi chuẩn bị. Đây cũng là cách để các bạn có cơ hội hiểu nhau hơn!"

Vài tiếng trêu chọc vang lên. Ai cũng biết mục đích chính của chương trình là giúp các cặp đôi có cơ hội kết nối. Mingyu chỉ khoanh tay, tỏ vẻ không quan tâm. Nhưng khi nhìn thấy Wonwoo ngồi đó, thản nhiên cười đùa cùng người khác, anh lại cảm thấy không thoải mái.

Người tổ chức bắt đầu quay vòng quay may mắn để chọn cặp. Những tiếng hò reo vang lên mỗi khi một cặp được ghép đôi.

Và rồi—

"Mingyu và... Minjeong!"

Mingyu liếc sang Minjeong, cô nàng cũng là một nữ diễn viên nổi tiếng, mỉm cười lịch sự với anh. Anh gật đầu, cố gắng tỏ ra bình thản.

Ngay sau đó, người tổ chức tiếp tục quay và đọc tên cặp tiếp theo.

"Wonwoo và... Haneul!"

Mingyu lập tức quay ngoắt sang nhìn Wonwoo. Haneul chính là nữ diễn viên đã trò chuyện với Wonwoo suốt cả buổi tối nay.

Junhui huýt sáo, huých nhẹ Mingyu. "Lại thêm lý do để cậu ghen rồi đấy."

"Tôi không có ghen!" Mingyu nghiến răng.

Hoshi cười khẩy. "Rồi, không ghen mà mặt như sắp đánh nhau luôn."

Mingyu trừng mắt với cả ba người kia, nhưng ánh mắt anh lại không kìm được mà nhìn về phía Wonwoo.

Trong khi đó, Wonwoo vẫn thản nhiên đứng dậy, cùng với Haneul bước ra để chuẩn bị thử thách. Nhưng trước khi đi, anh vô tình lướt qua Mingyu, khóe môi nhếch lên đầy trêu chọc.

"Anh tập trung chơi với cặp của anh đi. Nhìn tôi mãi làm gì?"

Mingyu sững lại, tức đến nghẹn họng. "Ai thèm nhìn cậu?!"

Wonwoo nhún vai, rồi quay đi mà không thèm bận tâm.

Minghao, Woozi và Junhui chỉ biết thở dài. Hoshi thì cười đến mức suýt sặc nước.

"Mingyu à, tôi nói thật đấy." Hoshi vừa lau nước mắt vừa vỗ vai Mingyu. "Cậu mà không sớm nhận ra tình cảm của mình thì đến lúc mất người ta rồi ngồi tiếc đấy."

Mingyu nghiến răng, nhưng không thể phản bác. Vì dù có phủ nhận thế nào đi nữa, bản thân anh cũng biết... Anh đã chẳng còn đơn thuần là "không quan tâm" đến Wonwoo nữa rồi.

Thử thách lần này yêu cầu mỗi cặp đôi phải tìm đường qua một khu rừng nhỏ để đến đích, trong khi bị bịt mắt và chỉ có thể nghe hướng dẫn từ đối phương. Vì đây là một phần thử thách xây dựng lòng tin, ai cũng tập trung cao độ.

Wonwoo đứng yên, để Haneul giúp mình bịt mắt lại. Anh không tỏ ra quá bận tâm, nhưng Mingyu thì không thể ngồi yên được.

"Nhìn cái gì nữa? Mau đi với cặp của anh đi." Wonwoo bỗng lên tiếng, dù mắt đã bị bịt kín nhưng vẫn trêu chọc đúng hướng Mingyu đang đứng.

Mingyu nghiến răng, hậm hực bước đến chỗ Minjeong. "Tôi có nhìn cậu đâu."

Cả đoàn bật cười trước màn khẩu chiến không hồi kết của hai người.

Sau khi bắt đầu thử thách, các cặp đôi lần lượt bước vào khu rừng nhỏ. Mingyu vẫn cố gắng tập trung vào phần của mình, nhưng đôi tai không ngừng nghe động tĩnh từ phía Wonwoo.

Và rồi... chuyện xảy ra.

Khi tất cả đang dần tiến về đích, bỗng nhiên một tiếng hét vang lên từ phía Wonwoo.

"Ai đó vừa kéo tôi!"

Tất cả mọi người đều giật mình quay lại. Wonwoo gỡ bịt mắt ra, trừng mắt nhìn xung quanh.

Haneul vội vàng giải thích. "Tôi không chạm vào cậu! Tôi chỉ hướng dẫn thôi, tôi thề đấy!"

Nhưng Wonwoo lại không tin. Bởi lẽ khi nãy, anh thật sự cảm giác có một bàn tay nào đó kéo mạnh cánh tay mình, khiến anh lảo đảo suýt ngã.

Ngay lúc đó, Mingyu và Minjeong cũng vừa đến nơi. Nhìn thấy tình huống, Mingyu lập tức bước đến. "Chuyện gì đấy?"

Wonwoo hừ lạnh, vẫn nhìn Haneul đầy nghi hoặc. "Chắc cô ta muốn thắng nên kéo tôi lại."

Haneul lập tức biến sắc. "Cậu đang nói cái gì vậy? Tôi chẳng làm gì cả!"

Minjeong cau mày. "Wonwoo, đừng có đổ lỗi vô lý như thế. Không ai ở đây chơi xấu cả."

"Không chơi xấu? Vậy ai vừa kéo tôi?" Wonwoo gằn giọng.

Mingyu khoanh tay, liếc nhìn Wonwoo. "Cậu chắc chắn chứ? Hay lại tưởng tượng?"

Lời nói của Mingyu như đổ thêm dầu vào lửa. Wonwoo lập tức quay phắt sang anh. "Anh nghĩ tôi dựng chuyện à?"

Mingyu nhún vai. "Tôi không nói thế, nhưng mà... cũng đâu ai chứng minh được có người kéo cậu."

"Ý anh là tôi bị ngu đến mức tự tưởng tượng ra hả?"

Mingyu nhếch môi. "Tôi có nói thế à?"

Không khí xung quanh bỗng trở nên căng thẳng. Những người khác đều im lặng quan sát, không ai dám chen vào. Hoshi, Woozi, Junhui và Minghao chỉ biết thở dài, vì họ hiểu rõ hai kẻ này đã bắt đầu bùng nổ.

Wonwoo nghiến răng, ánh mắt đầy giận dữ. "Anh lúc nào cũng vậy, cứ nghĩ tôi là kẻ thích gây chuyện đúng không?"

Mingyu khoanh tay, cười khẩy. "Chứ không phải sao? Lúc nào cậu cũng cho mình là đúng, lúc nào cũng tỏ vẻ khó chịu với tất cả mọi người."

Wonwoo cười lạnh. "Còn anh thì sao? Cái kiểu cứ thích xen vào chuyện của tôi, cứ như tôi nợ anh cái gì ấy."

"Thì ai biết được? Có khi cậu nợ tôi thật đấy."

Câu nói ấy như giọt nước tràn ly. Wonwoo siết chặt nắm tay, ánh mắt sắc bén như dao. "Anh đúng là một thằng khốn."

"Cảm ơn, tôi biết mà." Mingyu nhếch môi, không hề nao núng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip