Ôm ngủ




Cơn sốt khiến Wonwoo gần như mất đi nhận thức cứ cuộn chặt trong chiếc áo của Mingyu, mắt nhắm chặt chẳng thể mở nổi. Mingyu nhìn như vậy liền chẳng thể ngồi im đợi cho cơn mưa tạnh trời nhá nhem sáng liền tìm cách chèo lên. Chẳng biết ý trời hay do may mắn mà chỗ đó có một sợi dây to đùng đủ để cả hai leo lên chắc vì tối qua quá tối nên hắn không nhìn thấy,

''Wonwoo à tỉnh đi....cố trèo lên rồi tôi đưa cậu về'' Kim Mingyu lay người đối phương dậy

''Umm ... khụ.... trèo lên'' cậu cố gắng mở mắt hỏi lại

''um... ở đây có dây chắc tại tối qua ko có ánh sáng nên không thấy.... cậu leo lên trước đi tôi ở dưới đỡ cậu lên'' Mingyu dìu cậu đứng dậy

"Mingyu và Wonwoo đâu rồi? chưa về sao" Junhui cau mày, nhìn quanh khu trại.

Hoshi bồn chồn bước tới, vẻ mặt lo lắng: "chết tiệt tôi tưởng họ về rồi chứ?"

Woozi khoanh tay, giọng có chút bất mãn: "Sao không ai nói cho tôi biết vậy."

Minghao trầm giọng: "Dù sao cũng phải đi tìm. chúng ta chia nhau ra tìm đi"

Cả nhóm nhanh chóng chia nhau ra tìm kiếm, men theo con đường núi và những khu vực nguy hiểm. Vài tiếng sau, một bóng người cao lớn xuất hiện từ phía rừng rậm.
khu cắm trại nhộn nhịp hơn hẳn khi mọi người nhận ra Mingyu và Wonwoo đã quay trở lại.

Jeonghan là người đầu tiên chạy đến khi thấy bóng dáng Mingyu cõng Wonwoo trên lưng, cả hai đều ướt sũng và đầy bùn đất. Cả đoàn xúm lại, ai cũng vừa lo lắng vừa tò mò.

"Mingyu! Wonwoo!" Jeonghan vội vàng kiểm tra cả hai. "Hai đứa có bị thương ở đâu không?"

"Không sao." Mingyu thở hổn hển, đặt Wonwoo xuống tảng đá gần đó. "Nhưng cậu ta sốt rồi."

Minghao lập tức bước tới, đặt tay lên trán Wonwoo. "Cậu ấy bị nhiễm lạnh. Phải thay đồ khô ngay."

Junhui kéo tay áo, nhanh chóng bảo Woozi lấy túi y tế. Hoshi với Jisoo thì chạy đi chuẩn bị đồ ăn nóng. Cả đoàn bận rộn lo cho Wonwoo, chỉ có một người đứng lặng lẽ quan sát—Mingyu.

Khoảng một giờ sau, Wonwoo nằm trong lều, cuộn mình trong lớp chăn dày. Cơn sốt đã hạ bớt nhờ thuốc và trà gừng nóng, nhưng cậu vẫn còn khá mệt.

Bên ngoài, mọi người đang ăn sáng. Mingyu ngồi một góc, lặng lẽ uống cốc cà phê nóng. Nhưng ánh mắt thì cứ liếc về phía lều của Wonwoo.

"Không vào thăm sao?" Minghao ngồi xuống cạnh, nhàn nhạt hỏi.

Mingyu lắc đầu. "Vào làm gì?"

"Thì ít nhất cũng nên cảm ơn nhau một câu."

Mingyu bật cười khẩy. "Cậu nghĩ Wonwoo sẽ cảm ơn tôi á? Đừng đùa."

"Vậy cậu cũng không cảm ơn cậu ấy à?"

Mingyu khựng lại, cầm cốc cà phê lên uống một ngụm để che đi sự lưỡng lự của mình.

Bên trong lều, Wonwoo mở mắt, thở dài một hơi. Cậu nghe thấy hết cuộc đối thoại bên ngoài. Đúng là chẳng ai chịu nhường ai cả.

Cậu ngồi dậy, khoác thêm áo rồi bước ra ngoài. Mingyu vừa vặn quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau trong chớp mắt.

Không ai lên tiếng.

Minghao ngồi bên cạnh thở dài. "Trời ạ, hai người không định nói gì với nhau thật à?"

"Cảm ơn." Wonwoo đột nhiên lên tiếng, giọng khàn khàn vì mệt.

Mingyu thoáng ngỡ ngàng, rồi lại nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. "Tôi cũng đâu có giúp gì nhiều."

"Cứ nhận lời cảm ơn đi."

"...Ừ." Mingyu nhấp ngụm cà phê, giấu đi nụ cười mờ nhạt.

Dù vẫn còn cãi nhau suốt, nhưng lần đầu tiên, họ có thể nói một câu bình thường mà không mắng mỏ nhau.

Không khí trong đoàn dần trở lại bình thường sau khi Wonwoo hồi phục. Mọi người vẫn tiếp tục các hoạt động như kế hoạch, nhưng không ai quên vụ hai người mất tích trong đêm. Đặc biệt là Hoshi, người tỏ ra vô cùng hào hứng mỗi khi nhắc đến chuyện Mingyu đã cõng Wonwoo ra khỏi rừng.

"Không ngờ nha, tưởng hai ông trời sinh đối đầu, ai dè vẫn lo cho nhau phết." Hoshi huých huých Mingyu khi cả bọn đang ngồi quanh đống lửa trại buổi tối.

Mingyu lập tức quắc mắt: "Ai lo cho ai? Tôi chỉ là người duy nhất có thể vác cậu ta đi thôi."

Wonwoo đang nhâm nhi cốc trà nóng, nghe vậy thì nhếch môi cười nhạt. "Nghe như đang khoe khoang ấy nhỉ?"

"Tôi không khoe." Mingyu nhíu mày. "Cậu tưởng cậu nhẹ lắm à? Trời ạ, tôi thề lúc cõng cậu tôi cứ nghĩ mình đang gánh một bao gạo khổng lồ."

Wonwoo đặt cốc trà xuống, lườm Mingyu. "Thế thì lần sau đừng có lo chuyện bao đồng."

Minghao ngồi bên cạnh thở dài, đưa tay bóp trán. "Hai cậu không thể ngừng cãi nhau được một ngày sao?"

"Không thể." Mingyu và Wonwoo đồng thanh đáp, khiến cả nhóm bật cười.

Woozi, từ đầu đến giờ vẫn im lặng quan sát, đột nhiên lên tiếng: "Nhưng mà này, hai người bị kẹt trong rừng cả đêm, chẳng lẽ không có chuyện gì xảy ra à?"

Câu hỏi đó khiến cả bọn lập tức đổ dồn ánh mắt về phía Mingyu và Wonwoo.

"Có gì đâu." Wonwoo nhún vai, tỏ vẻ thản nhiên. "Tôi bị sốt, Mingyu thì ngu ngốc đến nỗi cũng bị kẹt lại luôn. Thế thôi."

Mingyu bật cười châm chọc: "Ít nhất thì tôi còn đủ tỉnh táo để ôm cậu ngủ, không như ai đó nằm co ro run lẩy bẩy."

Không khí chợt im lặng.

Cả nhóm đồng loạt mở to mắt, quay sang nhìn hai người bọn họ.

Hoshi há hốc mồm: "Ôm ngủ?"

Minghao suýt sặc nước. "Mingyu, cậu nói cái gì cơ?"

Junhui cười tủm tỉm, ánh mắt như bắt được vàng. "Tôi biết ngay mà. Chắc chắn có chuyện."

Mingyu chớp mắt vài lần, nhận ra mình vừa lỡ lời. "Không... Ý tôi là, tôi chỉ ôm cậu ta để giữ ấm! Vì cậu ta lạnh quá thôi! Không có gì khác!"

Wonwoo bây giờ mới ý thức được vấn đề, lập tức trừng mắt với Mingyu. "Cậu bị điên à? Sao lại nói ra chứ?"

"Thì tôi chỉ giải thích thôi mà!"

Hoshi bắt đầu vỗ tay đầy hưng phấn. "Trời ơi, không thể tin được! Cặp đôi oan gia này lại có thể có khoảnh khắc lãng mạn như vậy! Tôi phải kể chuyện này cho cả đoàn làm phim mới được!"

"Mơ đi!" Mingyu và Wonwoo đồng loạt quát lên, nhưng đã quá muộn.

Minghao khẽ lắc đầu, thở dài. "Coi như chuyến đi này không uổng công rồi."

Woozi nhếch môi cười. "Tôi đang mong chờ phản ứng của fan khi chuyện này được phát sóng đấy."

Hôm sau

Dù bị cả đoàn trêu chọc suốt buổi tối, sáng hôm sau hai người vẫn giữ thái độ như chưa có gì xảy ra. Họ vẫn tiếp tục chương trình quay hình như bình thường.

Mọi người có hoạt động leo núi vào buổi sáng. Sau khi ăn sáng xong, cả đoàn di chuyển lên một đoạn đường mòn dốc thoai thoải. Mingyu và Wonwoo cố tình đi sau để tránh ánh mắt soi mói của đám bạn, nhưng Minghao và Junhui cứ như cố tình mà đi chậm lại để bám theo họ.

"Mingyu." Junhui đột nhiên gọi.

"Sao?"

Junhui khoanh tay, cười bí hiểm. "Cậu có chắc là chỉ đơn thuần giữ ấm không?"

Mingyu nhíu mày. "Cậu muốn nói gì?"

Minghao cũng chen vào, giọng điệu nửa đùa nửa thật. "Bình thường Wonwoo có lạnh đến chết, tôi cũng chưa bao giờ thấy cậu ấy để ai ôm đâu."

Wonwoo khựng lại một giây, nhưng rồi giả vờ không nghe thấy. Cậu tiếp tục bước lên phía trước.

Mingyu nhìn theo bóng lưng Wonwoo, sau đó quay sang hai tên bạn nhiều chuyện của mình. "Các cậu nghĩ nhiều quá rồi. Tôi với cậu ta chỉ là hai kẻ không đội trời chung thôi."

Junhui cười nhẹ. "Để xem."

Minghao lẩm bẩm. "Không đội trời chung mà ôm nhau ngủ. Hợp lý lắm."

Mingyu thở dài, cảm thấy mình không thể thắng được đám này. Nhưng khi ánh mắt lại vô thức dừng trên người Wonwoo, cậu không thể phủ nhận rằng có một cảm giác kỳ lạ đang len lỏi trong lòng mình.

Một cảm giác mà cậu chưa từng nhận ra trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip