Chap 2: Sợ quá! Mình không muốn thế đâu!!!

 Aaaaaaaa...

 Cảnh tưởng gì thế này???

 Một chiếc chân của Thái đang chống hẳn lên trên tường ngăn cho Gia Hân không trốn thoát được. Ảnh mắt lạnh như băng của anh ấy nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sợ sệt gần như khóc của cô ấy. Đôi tay nhỏ bé đang run lên cầm cập của cô nàng bám chặt vào thành tường. Ám khí ngùn ngụt tỏa ra từ anh chàng lại càng làm cô thêm sợ hãi. Thái cau mày:

 - Suốt lúc nãy ở cửa lớp học, tôi đã gọi cậu hàng trăm hàng nghìn lần...

 - Ơ...nhưng... mình không biết là cậu đã...

 - Ấy thế mà cô vẫn còn hớn hở tiếp chuyện được với lũ bạn ngu ngốc đó.

 " Nguời này là Hoàng Minh Thái. Tuy học lớp bên nhưng cậu ta thật sự rất nổi bật. Cậu ấy đánh bất cứ ai mà cậu ấy nhìn thấy, kể cả mấy tên du côn trường bên. Tóm lại là cậu ta rất đáng sợ!" Gia Hân bắt đầu nhận ra khuôn mặt thân quen và nổi bật này. Tuy là vậy nhưng cô ấy vẫn rất sợ hãi khi đứng trước anh chàng du côn này. " Nhưng mình đã làm gì sai để mà bị dẫn dắt đến đây chứ? Sợ lắm! Mình không muốn thế đâu!"

 - Mình...mình thật sự xin lỗi bạn nhiều... Aaaaaaa~~

 Định nói hết câu rồi chạy đi thì cô lại xui xẻo, vấp ngay vào mẩu thức ăn thừa bị vứt bừa bãi giữa trường học. Gia Hân dần ngã xuống đất. Anh chàng thấy vậy định kéo cô lại thì cũng bị lực ngã của cô kéo xuống làm hai người lăn quay ra nền đất mát lạnh. 

 - Kyaaaaa~~

 Cảnh tượng trông thật kinh khủng (không muốn viết cũng phải viết) Lúc này, Hân đang nằm đè lên thân hình to lớn của anh ấy. Cô sợ hãi ngẩng đầu dậy. Mặt mũi hai người bỗng nhiên đỏ bừng lên. Vậy là... mặt kề mặt, mũi kề mũi và đặc biệt nhất là môi kề môi.

  Nhưng đó không phải là điều kinh khủng nhất, đáng chú ý nhất mà là...

 - Aaaaa~~

 Khi tiếng hét ban nãy vừa kết thúc, hai người đang dính vào nhau bỗng nhiên lấy lực từ đâu mà tách rời khỏi đối phương rất nhanh. Anh chàng khẽ đặt hai tay lên miệng rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại như chuẩn bị rơi nước mắt. Còn Gia Hân thì lùi thật nhanh về phía sau, mặt mũi đỏ bừng lên, lông mày nhíu lại tức giận. Cô nàng hét to lên nhìn Thái đang lấy tay che miệng mà khóc lóc:

 - Cái...cái quái gì vậy chứ? Vừa rồi...là sao...

 - Trời ơi, tôi xin lỗi bạn rất nhiều. Nếu tôi vừa làm gì phật ý bạn, hãy thứ lỗi cho tôi.

 Cô nàng nhìn Thái đang khóc lóc thảm thiết cầu xin mà chỉ tay vào, cau mặt nói:

 - Cậu, cậu là... tôi ư?

 - Bạn nói gì vậy? Mình là...- Thái vừa chùi nước mắt vừa ngước nhìn xuống thân hình to lớn mà ngạc nhiên, sợ hãi nhìn cô nàng đang lộ vẻ mặt đăm chiêu- ...cậu ư?

 - Chúng ta đã bị hoán đổi rồi!- Cả hai đồng thanh, nhìn thẳng vào mặt đối phương mà ngạc nhiên hét to lên.

 - 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip