Chap 4: Giả vờ làm người khác thật khó!!!
Giờ thể dục...
Gia Hân vừa cầm quả bóng chuyền vừa nhíu mày lại càu nhàu đối phương:
- Này!- Cô hét to lên- Cậu có biết đánh bóng chuyền không đấy hả? Bộ muốn quả bóng này vào giữa mặt mới biết thế nào là chơi hả?
Lý do mà cô ấy bực bội cũng phải thôi! Nhìn đám bạn của cô kìa! Họ co rúm người lại, đứng vào một góc mà run cầm cập nhìn dáng vẻ hùng hổ của Gia Hân dần đang lên cơn tức giận. Chẳng một nữ sinh nào trong lớp dám tiến lại gần cô nàng hay ra chơi bóng chuyền cùng cả.
Gia Hân tiến lại gần họ rồi trừng mắt:
- Vậy tôi nói mấy người không nghe ư? Muốn làm càn hả? Tôi sẽ cho mấy người biết tay...
Cô nàng nghiến răng định đôi đưa đôi bàn tay từ đằng sau ra trước thì chợt một người ôm cô ngăn cản. Tiếng nói quen thuộc vang bên tai cô ấy:
- Này! Làm ơn đừng đánh bạn của mình. Họ chỉ đang sợ vì thái độ của bạn thôi chứ không có ý gì đâu mà! Làm ơn tha cho họ đi!
Gia Hân ngoảnh mặt lại. Hình ảnh khuôn mặt của mình lấm lem nhọ nhem toàn nước với mắt. Thái từ đâu chui ra ôm chặt lấy eo cô ấy như ngăn cản. Bỗng nhiên, cô nàng chợt đỏ mặt bởi hành động ngu ngốc ấy của anh chàng ngây ngô này. Tiếng xì xầm vang lên rõ to từ phía con gái mà hai người họ vẫn không hay biết.
- Này Trà, cậu là bạn thân của Gia Hân đúng không? Từ sáng đến giờ có vẻ cậu ấy khác đi thì phải! Lúc nào cũng mít ướt mà sao hôm nay hùng hổ thế ta? Không những thế, còn kết thân với người nổi tiếng nữa ha!
- Chí phải chí phải! Và người nổi tiếng mà bạn ấy quen là Thái- hoàng tử hung bạo cũng trở nên kỳ lạ đó. Tớ là fan cuồng của anh ấy nên bất cứ hành động nào của Thái tớ đều rõ hết. Chỉ cần anh ấy đẹp trai là được rồi, đầu gấu cũng được. Hihihi...- Cô bạn tỏ vẻ hí hửng.
- Tớ thấy cũng lạ đó! Thái thì trở nên yếu đuối, nhút nhát. Còn Gia Hân thì lại trở nên tàn ác và mạnh mẽ.- Cả lũ con gái chống tay lên cằm mà suy nghĩ, bỗng Hương nảy ra ý tưởng trong đầu mình. Cô hét toáng lên như để cho mọi người cùng biết- Ê này, chẳng lẽ họ đã... hoán đổi thân xác cho nhau như trong truyện tranh.
- Ồồồồồồồồ...- Cả lũ sáng mắt- Cậu nghĩ gì vậy? Lại đọc truyện tranh nhiều quá rồi, trở lại với thực tế đi cô nương ơi!- Ai ai cũng lắc đầu phủ định ý kiến của Hương.
- Nhưng... tớ...- Cô ấy ấp úng.
Trong cái lúc mà bọn con gái trong góc xì xào thì hai người đó vẫn tranh cãi với nhau mãi về một vấn đề mà Gia Hân vẫn bị anh chàng ôm lấy eo...
- Tôi không có làm hại họ, mà cậu phải ôm tôi làm cái đếch gì mà lâu vậy chứ?
- Aaaa...- Thái từ từ buông tay rồi đứng thẳng dậy nhìn anh ấy- Vậy sao trông mặt bạn lại nhăn nhó thế? Cả hai tay nữa, giơ ra làm gì vậy?
- Tôi cho họ ăn bánh để giải hòa chứ sao! Cậu nghĩ tôi dám đánh con gái ư?
Thái gật nhẹ đầu như đồng ý với câu nói ấy. Đúng là ở tay cô ấy cầm rất nhiều bánh nhưng đâu thể biết được chuyện gì xảy ra. Gia Hân đấm nhẹ mấy cái vào đầu mình rồi quay lại nhìn đám nữ sinh trong lớp có hành động như trốn chạy.
- Này! Mấy cậu có muốn...- Gia Hân đang định giơ mấy cái bánh ra trước họ thì cả đám hét toáng lên mà náo loạn chạy biến đi hết, chỉ còn trơ trụi lại vài hạt bui vương vân trong nhà thể chất.
- Haha!- Anh ấy đưa tay lên miêng che nhẹ đi nụ cười dễ thương của mình rồi dịu dàng vuốt mái tóc mềm mượt, thơm mùi hoa oải hương đó- Bạn đúng là người tốt mà! Nhưng nếu cứ để khuôn mặt tức giận như thế thì bọn họ sẽ chạy đi hết đó nha!
Gia Hân ngước nhìn khuôn mặt đầy vẻ nam tính của mình mà bỗng nhiên đỏ ửng mặt lên. Vậy sự rung động này là vì khuôn mặt đẹp tuyệt vời của chính mình hay vì hành động của con người bên trong ấy? Đó phải chăng là một thứ gọi là"tình yêu" mà loài người hằng say đắm...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip