Chương 7: Là đã có người khác trong lòng rồi??

 Trời đã tối sẩm, ánh hoàng hôn cũng đã tắt từ lâu. Gia Hân loay hoay, lúng túng mãi rồi mới có thể bình tĩnh bước vào nhà của cô ấy. Từ cửa nhà chính, anh lần mò mãi mới có thể tìm đến căn phòng của Thái. Mở cửa phòng, anh hơi ngạc nhiên bởi không khí thoáng đãng của căn phòng này. Con trai mà có thể ngăn nắp thế này, có vẻ là một người kỹ tính nha!

 Anh nhẹ nhàng đặt chiếc cặp xách lên chiếc bàn gỗ rộng với nhiều sách vở được sắp xếp ngăn nắp, bẽn lẽn kéo ghế ra từ từ ngồi xuống với cái lưng mỏi nhử, thở dài nhẹ nhõm, giải tỏa bao phiền muộn, vất vả trong cả ngày hôm nay. Tò mò về căn phòng này, anh dáo dác xung quanh nhìn từng thứ một. Trong chiếc thùng rác phía dưới chân có vẻ là bừa bộn nhất, biết bao tờ giấy trắng bị vo tròn ném bừa bộn xung quanh chiếc thùng rác nhỏ. Gia Hân cúi người xuống từ từ lấy mấy "viên" giấy rơi xung quanh đưa đối diện tầm mắt, mở ra một tờ giấy nguyên vẹn.

 - Hừm... Cậu ấy đang tập viết thư tình ư??

 Anh nhìn thẳng đến nét chữ nghuệch ngoạc trong tờ giấy, đôi bàn tay chút run. [ Cậu sẽ cảm nhận được nó... khi làm với người mình thích] Câu nói của cô vô thúc hiện trong tâm trí Gia Hân. 

 - Ra là vậy!! Là đã có người khác trong lòng rồi!!- Anh ép chặt tờ giấy vào nơi lồng ngực đang cương lên vì nhức nhối- Từ khi nào, mà mình đã thích Minh Thái???

Tách... tách... Từng giọt thủy tinh mặn chát rơi nhạt nhòa trên gò má mêm mại của anh.  Gia Hân nghiến chặt răng, cố ngăn từng đợt nấc khiến toàn thân run rẩy, liền ngay tức khắc khép mi lại, để lộ bờ mi đã ướt đẫm thứ chất lỏng đắng chát. Trong màn đêm tối tăm, hình ảnh Thái hiện rõ trong trái tim cô sưởi ấm.

 King coong.... king coong... Là tiếng chuông cửa phía dưới tầng một.

 - Thái à, con mở cửa hộ mẹ nhé!!- Chất giọng mềm mại vang to vọng bên tai anh khiến Hân bật tỉnh trong tức khắc. 

 - Vâng ạ.- Anh chàng đáp lại, nhanh chóng đứng dậy tĩnh an một chút, lấy tay quệt đi dòng nước thầm trên má rồi rảo bước chậm rãi bước xuống tầng dưới, tiến về phía cửa chính.

 Cạch... Gia Hân nhìn vô hồn đám người xa lạ trước mắt với cách ăn mặc quái dị là biết bao hình đầu lâu trên chiếc áo phông cùng áo khoác. Trên tay họ là những chiếc gậy gỗ rắn chắc, đôi chỗ sần sùi, có lẽ đã gây bao vết thương tích cho người khác rồi.

 - Ồh...- Tên đứng đầu vênh váo trừng mắt nhìn Gia Hân, nở nụ cười kinh dị khiến anh có chút run sợ- Thái à?? Mày chính là tên đầu gấu nổi tiếng ở các băng đảng?? Thực cũng rất cám ơn con nhóc lúc trước đã cho tao cơ hội gặp gỡ mày. 

 - Sao??- Anh nằm chặt lòng bàn tay, tim đập loạn xạ kinh hãi, khuôn mặt xanh xao sợ sệt.

 - Lần trước cứu nó mày dai lắm mà!! Giờ sao run như cầy sấy vậy?? 

 " Đó là những tên đầu gấu mà em ấy đã kể!! Thật sự đáng sợ!! Rốt cuộc là phải làm gì??"

 - Nào... Mày đã sẵn sàng chưa?? Hôm nay tao sẽ cho mày một bài học đẹp đẽ.

 Hắn nắm chặt chiếc gậy chuẩn bị tư thế nghênh chiến, rồi ra hiệu cho bọn đàn em ngổ ngáo mỗi tên một chiếc gậy chạy lại gần xử lỳ cậu...

 - KHÔNG! Cứu tôi!!!

 Bốp.... 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip