27. Ngày đầu làm dâu


.

Cả hai ngủ đến gần giờ cơm trưa mới dậy, vừa ra đến bên ngoài đã nghe tiếng dè bỉu của bà Hai.

"Con gái nhà người ta ngày đầu về làm dâu biết dậy sớm pha trà cho má biếu xì gà cho cha, trưa thì đảm đang dưới bếp nấu cơm nấu nước cho gia đình chồng, ai đời đã không mang xác cô rồi mà cái hồn cũng hổng nên thân, ngủ tới trưa trời trưa trật mới ló mặt ra."

Kim Thái Hanh liếc nhìn bà Hai, tự nhiên kéo ghế ra cho em ngồi rồi mình mới ngồi xuống bên cạnh. Thi vẫn đứng đó bới cơm cho từng người một, chỉ riêng Điền Chính Quốc là cô không bới.

Bà Cả phe phẩy cây quạt, thâm trầm nhìn bà Hai.

"Thằng Hai cưới thằng Quốc về để mần vợ chớ hổng phải mần người ở mà phải hầu hạ cho cái gia đình này. Người mà nó cần hầu chỉ có thằng Hai, còn với ông Tĩnh và chị thì chỉ việc ngoan ngoãn hiếu thuận thôi em Hai à."

Kim Thái Hanh cười hài lòng, tự mình đứng lên bới cơm cho em. Dịu dàng sờ sờ eo em hỏi han.

"Đêm qua Quốc làm tròn bổn phận của dâu được cưới về nên hôm nay mới dậy trễ. Mấy má hoan hỷ cho vợ con."

Bà Hai bị hai má con bà Cả nói cho cứng họng, bà Ba ngồi gần đó mới lên tiếng hỗ trợ.

"Chớ con Thi nó cũng là dâu nhà này đó chị Hai, nó cũng ngoan ngoãn hiếu thuận mà cũng hầu hạ cha mẹ chồng đường hoàng."

Thi ngồi đó dịu dàng yên tĩnh, dường như cuộc tranh luận của các bà không nói về mình hay không liên quan đến mình. Đôi mắt cô đượm buồn khi nghe thấy Kim Thái Hanh lên tiếng bảo vệ Điền Chính Quốc, còn để ý thấy bàn tay đang đặt ngay eo Chính Quốc xoa xoa không ngừng từ nãy đến giờ.

Ông hội đồng Tĩnh được bà Cả ngồi kế bên chăm lo từng miếng ăn nên không đoái hoài gì mấy người phụ nữ nói chuyện. Bà Cả vừa quạt cho mình vừa quạt cho chồng, cười nói.

"Em Ba nói cái này chị mới chợt nghĩ ra, vậy thằng Quốc chỉ cần hầu thằng Hai thôi đa, còn việc hầu gia đình này theo ý mấy em cứ để con Thi nó liệu. Được hông nè?"

"Chị–!"

Bà Cả đập cái quạt lên vai ông Tĩnh.

"Mình thấy hợp lý hông mình?"

Ông hội đồng gật gù.

"Hợp lý."

Ông hội đồng đã gật đầu rồi thì câu chuyện đến đây là kết thúc, không bàn luận gì thêm. Thi phiền muộn nhìn má Hai với má Ba nãy giờ kịch liệt cãi rồi cuối cùng cũng rước phần thiệt về cho cô.

Kim Thái Hanh gắp hết món này đến món kia cho em, Điền Chính Quốc ăn không kịp ngẩng đầu. Mà vừa ngẩng lên thì thấy ba Lâm nhìn mình chằm chằm giống như đã nhìn từ nãy đến giờ. Em kín đáo chạm nhẹ vào đùi cậu Hai, Kim Thái Hanh nhìn em rồi tinh ý nhìn theo ánh mắt của em.

"Cha ồ, đợt con lên Sài Gòn chọn hoa cưới có gặp ông A, ổng kêu sắp tới ổng có chuyến về xứ mình để khảo sát các cụm kinh doanh lúa mạnh để ổng mua rồi xuất khẩu sang các nước lớn đó cha. Con có mời ổng về tham quan mấy cái kho gạo nhà mình, thằng Lâm theo cha cũng lâu rồi, hay nhân dịp này cha để nó tiếp đoàn ông A. Cha thấy sao?"

Ông hội đồng nghe tới chuyện làm ăn là sáng mắt, vỗ đùi cái đét.

"Mèn ơi, cha me ổng lâu lắm rồi đa, cha nghe nói một lần ổng mua phải mấy trăm tấn gạo. Thằng Hai bây đi đâu mà quen được ổng vậy hử? Nào ổng về bây giới thiệu cha với nghen."

Hắn cười rồi dạ, đoạn quay sang ba Lâm.

"Lâm em thấy sao? Tới lúc em thể hiện cho cha thấy năng lực của mình rồi đó."

Bà Hai bả mừng nhéo đùi thằng con trai ra hiệu nó đồng ý. Ba Lâm hay khoe khoang chứ tự biết tài cán mình chả ra làm sao nên chần chừ không dám nhận lời ngay.

"Anh Hai hỏi mày mà mày im ỉm cái mỏ vậy Lâm?" ông hội đồng nhíu mày nhìn nó vì chờ mãi mà không thấy nó đáp lại.

Ba Lâm cùng đường đành cắn răng nhận.

"Dạ nếu được cha và anh Hai tin tưởng thì con sẽ cố gắng hết sức để hông làm mất mặt nhà mình.

Bà Ba thấy vậy cũng ham mà nhắc khéo hắn.

"Thằng Hai nè, em Tư bây cũng lớn trọng rồi đa, bây mần ăn ngó mặt em bây với nghen."

"Dạ con biết rồi thưa má Ba." Kim Thái Hanh gật đầu tươi cười.

Buổi trưa, trời nắng nóng đổ lửa, em trốn cậu Hai chui xuống bếp để bào đá ăn với hội con Lê ở dưới. Bà Năm thì ngồi ở ranh giới vừa nhặt rau vừa canh chừng.

"Cẩu cấm mày ăn hay gì mà bắt Năm của tao canh vậy thằng này?"

Điền Chính Quốc cầm cái muỗng hì hục hì hục, vừa bào vừa liếm mép. Cái điệu bộ của em hổng có hợp xíu nào với bộ đồ vừa lụa vừa gấm đó hết nhưng lại mang đến cảm giác bất quy tắc quyến rũ.

"Hổng có, tại ảnh đi nói chuyện với ông hội đồng về vụ cậu Ba tiếp đoàn, kêu tao chờ ở trong phòng mà nóng quá tao chịu hổng được nên trốn xuống đây."

Bà Năm nhìn mấy đứa nhỏ ngồi quây quần bên nhau như lúc nhỏ mà vui vẻ.

"Chớ có bắt quả tang thì cẩu cũng có dám phạt gì thằng Quốc đâu, giờ nó ngồi trên đầu cậu Hai luôn rồi đa. Sáng Năm bưng trà cho bà mà còn nghe nó nạt cậu bắt cậu đi ngủ đó."

Thằng Tí nhìn em đầy ngưỡng mộ.

"Ước gì tao cũng được như mày, cưới đờn ông tao cũng chịu nữa."

Thằng Mão trề môi.

"Mày nói mà da trâu tao nổi lên, mày nhìn thằng Quốc đi, vừa trắng vừa xinh, tính tình dịu dàng, mần chi cũng ngó trước ngó sau tỉ mỉ cẩn thận mới được cậu Hai cẩu để ý. Chớ mày nhìn như con đười ươi ai mà thèm."

Lê chậc chậc mấy tiếng, chỉa chỉa cái muỗng vô hai thằng.

"Thằng Mão đêm nào cũng ôm thằng Tí ngủ mà cái mỏ chê nó tía lia quá đa. Còn thằng Tí, ráng chăm sóc vẻ ngoài thì cỡ mười năm nữa cưới được thằng Mão về rồi hai đứa khổ chung tới cuối đời. Tao với Năm ôm đùi thằng Quốc sướng tới già."

Điền Chính Quốc với bà Năm nghe xong cười nghiêng ngả, tiếng cười lanh lảnh nắc nẻ của em truyền tới tai người đang đi tới khiến khoé miệng người đó cũng vui vẻ mà nhếch cao theo.



___

chưa vô drama chính mà gần 30 chap rồi trời ơi 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip