24




Studio không có nhiều người. Phần đông ekip đều đã được nghỉ để di chuyển về thành phố, Heesung và Hyolin đưa nhau đi chơi vài ngày còn Hyunbin thì phải sang thành phố khác làm mẫu cho một tạp chí tháng sau. Đúng như ngày đầu tiên Doyoung gặp Yujin, khu vực chụp ảnh chỉ có bốn người ở lại. Doyoung im lặng đọc sách trong lúc chờ Yujin trang điểm, cậu thật sự vẫn thấy mơ hồ không biết được diễn biến tiếp theo là gì.



---



Nụ hôn đầu ngày hôm qua làm Doyoung bối rối trong cả ngàn suy nghĩ. Cậu từng dịch rất nhiều sách tình yêu cho đến khi chuyển sang những thể loại hàn lâm hơn, trong đó bao giờ cũng tả rằng khi hôn thì mọi thứ như ngừng lại, trọn vẹn từng hơi thở của con người sẽ chỉ sống trong cái hôn đó. Và nhiều hơn thế nữa, có tác giả viết rằng chỉ cần lắng nghe nhịp tim của bản thân trong khi hôn thì sẽ biết được mình có hay không yêu người đó.

Doyoung những tưởng tim phải ngừng đập, tâm trí mờ mịt hay là những thứ gì đó khác nhưng không, trong lúc môi mình chạm vào Taeyong, cậu không hề cảm thấy gì. Mấy nhịp tim vẫn đập thong thả trong lồng ngực, không hề sót một nhịp nào. Taeyong mở cửa để cho Yuta và Yujin đi vào, Doyoung tự nhiên lấy máy tính của Taeyong tiếp tục xem hình. Yuta đứng nhìn đầy ngạc nhiên. Taeyong không bao giờ để cho người mẫu đụng vào hình ảnh chưa chỉnh sửa, nhưng anh chỉ liếc mắt nhìn Doyoung mà không có phản ứng gì. Doyoung xem xong thì đi ra trước, Yujin theo sau hẹn cậu đi dạo phố. Doyoung lại bất giác quay lại nhìn Taeyong, anh chỉ mỉm cười gật đầu thay cho một lời tạm biệt.

Theo lí thuyết thì là không phải tình yêu, Doyoung đã nghĩ như thế cho đến khi bước chân ra đường. Đêm lạnh ngắt, rồi bỗng nhiên trong những nhịp chân rất chậm để cô gái kế bên đuổi kịp, điều đó xảy ra. Tim đập nhanh bất thường, từng đầu ngón tay tê đi và hơi run rẩy, gò má bỗng nhiên nóng rực.

Mình vừa hôn Lee Taeyong, Doyoung nghĩ trong đầu. Không phải vừa hôn, chỉ là vừa thực hành bài học cuối cùng Lee Taeyong dạy. Nhưng không phải, Taeyong đã nói anh sẽ không hôn kể cả khi không được phép, cuối cùng mình lại hôn trước. Mình vừa hôn Taeyong, Doyoung nghĩ. Mình muốn hôn thêm lần nữa.

Dòng suy nghĩ đó kết thúc mọi điều, kể cả chuyện Yujin vẫn đi bên cậu như nhiều ngày trước. Doyoung ngẩn ngơ nhìn đường phố, những nhịp tim vẫn đập loạn không kiểm soát nổi. Cậu muốn hôn Lee Taeyong.

Nhưng Taeyong lại chưa dạy làm sao để có thể hôn lần thứ hai, nhất là khi anh chẳng hề có phản ứng gì cụ thể. Taeyong vẫn để cho Doyoung đi cùng Yujin, chỉ nói một câu "ngày mai nhớ hôn anh" không biết là đùa hay thật.

Một nụ hôn thôi cũng đủ sức quấy phá suy nghĩ của Doyoung suốt một buổi tối. Cậu rón rén về phòng rồi thở phào khi phát hiện Taeyong tiếp tục không ở bên trong. Doyoung đi tắm, lại dùng khăn bông cọ mặt thêm lần nữa. Mãi vẫn cảm giác chưa sạch hết mấy lớp kem nền Yujin phủ lên mặt, Doyoung vừa đi quanh phòng vừa tiếp tục dùng khăn ướt lau qua. Điện thoại trên bàn vang lên tiếng chuông tin nhắn, Doyoung cầm lên cau mày đọc tin nhắn hiện trên màn hình. Yujin nhắn tin chúc ngủ ngon như mọi đêm dù hai người chỉ ở cách nhau vài cánh cửa. Cậu cảm thấy không thể tiếp tục mờ ám với Yujin nhưng lại không có bất kì lời xác định nào để dễ dàng rời xa cô. Không yêu thì không thể nào nói chia tay, những thứ tình cảm chưa xác định dù biết đối phương có ý định tiến xa hơn luôn làm người ta phải nghĩ nhiều hơn khi muốn quay về làm bạn. Doyoung vẫn còn chưa biết làm sao để trả lời tin nhắn của Yujin thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cậu rũ lại mái tóc ướt rồi bước ra, người đứng tựa vào tường đối diện lại mỉm cười.

"Sắp ngủ chưa?"

"Chưa."

Tim Doyoung lại bắt đầu rối loạn. Taeyong thay đồ làm việc thành áo thun tay dài cùng quần vải, nhìn anh lại yếu ớt hơn lúc ban ngày.

"Ừ. Anh vào một chút được không?"

Doyoung ngần ngừ chưa đáp, Taeyong đưa cho cậu một chai dầu tẩy trang chuyên dụng rồi tự nhiên bước vào. Anh nhìn quanh căn phòng nhưng không ngồi xuống giường như thường lệ. Taeyong tới bên cửa sổ đứng nhìn đèn sáng dưới khuôn viên khách sạn, anh không nhìn đến Doyoung.

"Đi rửa mặt đi, anh không làm gì đâu."

Doyoung đi rồi, Taeyong vẫn cúi nhìn mấy ánh đèn lấp ló sau vườn cây. Cách đây vài tiếng, khi Doyoung đột ngột tiến lại gần hôn anh với lí do thực hành bài học đó, Taeyong nghĩ đã đến lúc rồi. Đến lúc không còn thực hành hay lí thuyết gì hết, lúc hỏi thẳng Doyoung rằng liệu bọn họ có thể tiếp tục mà không cần nghĩ đến tương lai hay không.

Đừng nghĩ nhiều về định nghĩa tình yêu nữa, Lee Taeyong từ trước tới nay không phải là người tính toán quá nhiều. Nhưng anh không nghĩ không có nghĩa là phớt lờ suy nghĩ của Doyoung. Cậu muốn hôn anh hay thật sự là cần một ví dụ cụ thể, Taeyong vẫn chờ Doyoung lên tiếng.

Chỉ là, khoảng thời gian chờ đợi của Taeyong không phải vô hạn. Chưa đến nửa ngày nữa, Doyoung sẽ phải cho hoặc Taeyong hoặc Kang Yujin một câu trả lời. Nếu đến lúc đó Doyoung còn giữ nguyên suy nghĩ Taeyong với cậu là không phù hợp, chắc chắn cậu sẽ phải chịu trách nhiệm cho một nụ hôn từ phía Yujin. Một cái hôn, không giống như nắm tay hay ôm, nó là cột mốc chắc chắn cho một mối quan hệ. Người ta có thể nắm tay và ôm khi mập mờ đùa giỡn, nhưng hôn không nằm trong danh sách đó bao giờ.



--



Doyoung lại một lần nữa bước ra từ phòng tắm. Gương mặt của cậu lấm tấm nước, Taeyong vẫy Doyoung tới gần. Doyoung bước tới như là cảnh giác, Taeyong phì cười rút chiếc khăn bông quàng quanh cổ cậu.

"Yên tâm, anh chưa ăn thịt em đâu."

Taeyong gấp chiếc khăn lại rồi chấm nhẹ mấy hạt nước trên trán Doyoung. Doyoung mất tự nhiên nhắm mắt lại, anh vẫn không phản ứng gì. Khăn bông lướt trên má Doyoung nhột nhạt, cậu buột miệng hỏi anh: "Anh có thể dạy tiếp không? Sau khi hôn thì làm thế nào?"

"Thì đi ngủ."

"Lee Taeyong!"

Taeyong cười cười vứt chiếc khăn sang bên rồi tự nhiên vuốt má Doyoung.

Doyoung không tránh, anh nhướn mày hỏi lại: "Nghiêm túc thì em muốn hỏi phải làm thế nào sau khi hôn anh hay là sau khi hôn Yujin?"

Doyoung suy nghĩ vài giây, cuối cùng ngập ngừng đáp: "Ừm... Yujin thì sao?"

Ý cười trong mắt và cả trên môi Taeyong tắt ngấm. Anh nhìn thật kĩ vào mắt Doyoung, sau đó bước về tủ lấy đồ. Trừ bỏ máy ảnh là vật bất ly thân, Taeyong để lại toàn bộ đồ đạc của mình lại phòng chung của anh và cậu. Taeyong rút từ túi xách ra một bộ áo quần mới, anh giũ phẳng rồi lại cuộn trong lòng mình.

"Hôn Yujin xong? Hôn xong thì em phải đưa cô ấy về phòng, và đừng bao giờ đi vào phòng cô ấy như anh lúc này. Nhắn tin xin lỗi, dù đúng hay sai em cũng phải xin lỗi nếu như em chủ động. Nếu như cô ấy thích em, ngày mai cô ấy sẽ hẹn em ra ngoài. Còn nếu cô ấy không thích, em nên tặng cô ấy một bó hoa rồi lặng lẽ rút lui. Sau khi hôn một người mà người đó không thấy muốn em thì em cầm chắc thất bại, không cần cố gắng hơn nữa. Cố gắng tiếp cận cô ấy lần nữa, em sẽ thành kẻ biến thái ngay."

"Nhưng nếu tôi là người bị hôn thì sao? Ý tôi là nếu như cô ấy hôn tôi khi tôi không muốn thì sau đó phải làm thế nào?"

Taeyong định nói rằng sẽ không bao giờ có chuyện đó, chỉ cần Doyoung không muốn thì chắc chắn chưa cần đến cậu, chính anh sẽ làm cho Yujin không thể chạm đến Doyoung. Vậy mà nhìn vẻ mặt của Doyoung, nghĩ đến việc Doyoung tiếp tục coi một nụ hôn chỉ như là ví dụ, Taeyong nhẹ lắc đầu:

"Thì tùy em, cái đó anh không dạy nổi."

Taeyong bước mấy bước về phía cửa, anh chỉ đưa tay ra sau đầu thay cho một lời chào. Đến trước cửa rồi Taeyong lại dừng. Anh nhìn Doyoung bằng ánh mắt phức tạp, cuối cùng lại buông ra một tiếng thở dài.

"Doyoung à..."

Doyoung luống cuống vì tiếng gọi dịu dàng đó. Taeyong nhìn vẻ ngắc ngứ của cậu, anh khẽ mỉm cười.

"Anh thật sự không hiểu được em. Anh cầm tay em không tránh, anh ôm em em choàng tay siết anh vào, anh nói sẽ không hôn em kể cả khi em cho phép thì em liền hôn anh, cuối cùng em lại hỏi anh cách làm sao để tiếp tục sau khi hôn một người khác? Hay là bởi em cho rằng từ ngày đầu tiên anh đã không thật thà thì đến bây giờ cũng sẽ tiếp tục như thế? Em nghĩ Lee Taeyong phóng túng đến mức độ có thể để yên cho bất kì người nào hôn mình dù là để thực hành bài học vớ vẩn nào đó hay sao? Sau này không cần anh dạy dỗ nữa, bài học cuối cùng của cuối cùng anh cho em đây: Nếu em muốn biết làm sao để hẹn hò, điều duy nhất em cần làm là hẹn hò với thật nhiều người. Em đã trừ anh ra rồi thì có thể hẹn hò với cả thế giới để biết được làm sao để yêu, còn lại em cho anh xin lỗi. Anh bỏ cuộc. Anh không muốn và cũng không thể dạy một người cách yêu người khác khi anh đã lỡ yêu người đó, em ngủ ngon."

Cánh cửa đóng lại bằng một âm thanh gọn gàng không có vẻ gì là giận dữ. Taeyong im lặng rời đi, sang đến phòng mình anh vứt bộ áo quần lên ghế rồi mệt mỏi nằm xuống. Taeyong tự cười chính mình, Kim Doyoung hoặc là quá thông minh hoặc là quá ngốc. Chẳng muốn nghiêng về vế nào trong hai vế đó, Taeyong trở mình nhắm mắt. Trong đêm lại có tiếng chuông gió trong veo vang lên, Taeyong lắng nghe âm thanh đó mãi mà không tài nào ngủ được. Doyoung có lí do của mình nếu như cậu không muốn dứt khoát rõ ràng, Taeyong hiểu, chẳng có mấy ai có được cảm giác an toàn khi ở cạnh người như anh, mà Doyoung lại là người cần chắc chắn tuyệt đối. Chính điều đó làm cho Taeyong càng bức bối hơn nữa. Trước đây Taeyong không bao giờ thích một người dùng dằng không dứt khoát, kiểu người ăn gì - cũng - được trong định nghĩa của anh. Thế giới còn có rất nhiều người nhưng không có nhiều thời gian, những người dùng dằng cân đo được mất sẽ luôn phung phí nhiều thời gian hơn phần còn lại. Nhưng vì một lí do nào đó, Taeyong không thấy mình có khả năng thôi nhìn về phía Doyoung dù là ngày mai hay những ngày sau nữa.



--



Còn Doyoung đang nghĩ gì ở trong căn phòng kia?

Doyoung chỉ đơn giản trách sự rối loạn của não bộ, thứ thỉnh thoảng vẫn đi lệch đường khi cậu nói đến chuyện yêu đương.

Cuộc đời chẳng bao giờ cho ai điều gì toàn vẹn. Cũng như khi mười tám tuổi trong buổi lễ trưởng thành để mỗi người một hướng, Doyoung ngồi cạnh Haerin mà không biết làm sao để nói với cô bạn thân của mình rằng thật ra mình chưa bao giờ chỉ coi cô ấy là bạn, đến vài năm sau, khi mà đứng trước Doyoung là một Lee Taeyong thẳng thừng nói câu "anh yêu em" không hề do dự, cậu vẫn không có khả năng biểu đạt được toàn bộ suy nghĩ của mình.

Doyoung vừa buồn cười vừa cay đắng, bản thân là dịch giả, bao nhiêu quyển sách đã dịch qua cậu không đếm hết, bốn năm kể từ khi vào nhà xuất bản năm nào cũng có tên trong giải thưởng bản dịch được yêu thích, cuối cùng lại không biết cách giao tiếp thông thường. Hay là bây giờ hai người ngồi cạnh nhau rồi sau đó cầm mỗi người một tờ giấy? Hay là ở cách vách nhau nhưng mỗi sáng lại nhét qua kẽ hở cánh cửa phòng Taeyong một bức thư? Hay là phải có cách nào khác, cách nào đó cụ thể rõ ràng hơn để nói cho anh biết câu hỏi chính xác là làm sao để có thể tiếp tục hôn anh sau khi đã hôn anh một lần?

Điện thoại lại vang lên chuông tin nhắn, Doyoung vứt lẫn giữa đống chăn gối lùng bùng không muốn đọc nhưng cuối cùng vẫn phải tìm lại để xem Yujin nhắn gì. Màn hình còn nhấp nháy sáng, Doyoung ngẩn người đọc mấy dòng chữ nhức mắt trong đêm tối.

"Đi ngủ đi, coi như anh chưa nói gì. Khi hôn thì phải kề sát nhau nên ngày mai da em không được xấu. Con gái để ý những chuyện đó rất nhiều."

Aishhh... Thậm chí không thể nhắn tin hỏi rằng Lee Taeyong có để ý đến chuyện Doyoung vẫn chưa tẩy trang mà đã hôn anh hay không.



--



Doyoung mang cả tâm trạng không bình thường vào cả buổi chụp. Taeyong không biết vô tình hay cố ý, anh tự mình chỉnh sửa ánh sáng lẫn bối cảnh chụp, cằn nhằn một chút với Yuta về việc studio ở đây không được thoải mái bằng studio của anh. Taeyong không hề đối diện với Doyoung dù chỉ một vài giây. Một dãy váy cưới trắng tinh được treo trên giá, Yujin đứng lựa chọn một hồi rồi ôm một bộ váy cưới ngắn vào phòng thay đồ. Cô bé quay trở ra mấy phút sau, gương mặt trẻ con hơn rất nhiều khi lên hình vì chưa được trang điểm. Mái tóc xõa dài bên vai trần, việc đóng vai cô dâu làm Yujin có vẻ dịu dàng khép nép. Taeyong đang bấm thử khẩu độ của máy ảnh cũng phải ngẩng nhìn Yujin, anh sau đó lại chúi mắt vào kính ngắm với một nụ cười trên môi.

Xinh đẹp thật đấy, chỉ tiếc là em tới trễ rồi.

Doyoung loay hoay mở chiếc máy ảnh trong tay mình. Máy ảnh cỡ nhỏ kiểu cổ nhìn như một thứ đồ chơi nhưng vẫn mang đầy đủ chức năng của một chiếc máy chuyên nghiệp, Taeyong cố ý trang bị cho người mẫu như một phần của chiến dịch này. Với lời hướng dẫn rằng hãy chụp tất cả những gì mình thấy, số ảnh trong máy Doyoung có một phần mười là ảnh chụp Yujin. Một phần mười tiếp theo, cậu chụp những cây cỏ hoa lá gì đó trong vườn, cuốn sách ngoại văn cũ của bố ở trong ngôi nhà canh vườn kính, vài người trong ekip. Doyoung trượt bánh răng kiểm tra ảnh rồi không nhịn được mà cười một mình. Lee Taeyong có lần nói cách tốt nhất để kiểm tra mình có yêu ai đó hay không với anh không phải là ôm hôn hay thậm chí ngủ cùng, đơn giản chỉ là nhìn người đó qua ống kính. Taeyong kể rằng giây phút ánh mắt của mình và người đó chạm nhau qua kính ngắm, khi người đó không nhìn thấy ánh mắt của mình, chỉ mình có thể say sưa ngắm nhìn người đó qua vài mươi lớp kính, anh sẽ biết được ngay tim mình đang muốn nói gì. Doyoung cũng học theo anh đưa kính ngắm lên, cậu nhìn cổ tay gầy của Taeyong cầm theo một chiếc đèn flash lớn. Anh bấm chỉnh số rồi thử nháy đèn, sau đó lắp vào chân đế. Vài lần như thể, Taeyong làm cho chiếc áo sơ mi trên người anh căng lên mỗi khi anh cúi xuống điều chỉnh chiều cao của chân đèn.

Thời gian qua tạm quên mất âm thanh của Taeyong, Doyoung tập trung nhìn ngắm hình dáng anh. Không qua bất kì ống kính hay phần mềm chỉnh sửa nào, chỉ ngắm nhìn bằng chính đôi mắt của mình. Lee Taeyong không phải lúc nào cũng lưu manh nói gì cũng đầy ẩn ý, anh còn dịu dàng cẩn trọng, luôn có mặt giải quyết rắc rối liên quan đến bất cứ ai trong ekip, và Taeyong làm việc đến quên mình. Vết thương trên cánh tay Taeyong vẫn còn thâm tím, Doyoung nhìn cũng thấy xót hết lòng, vậy mà anh vẫn ôm máy ảnh và ống kính lớn chỉ bằng một cánh tay đó. Taeyong không bao giờ đeo dây đeo vào cổ, anh quấn sợi dây da quanh cổ tay, tay không bị thương Taeyong dùng để đỡ ống kính. Ánh mắt anh nhìn người khác chăm chú như muốn nói rằng người đó đang được lắng nghe. Những khi còn một mình kiểm tra ảnh thì ánh mắt đó trở nên sắc bén hơn, yêu cầu công việc của Taeyong cũng cao hơn người thường.

Một Lee Taeyong khi làm việc hoàn toàn là mẫu người Doyoung yêu nhất, đến lúc buông máy ảnh bước ra ngoài lại thành kiểu người cậu sợ yêu nhất.

Doyoung mông lung nhìn theo dấu tay Taeyong ra hiệu gì đó rồi phất tay để nhân viên ánh sáng đi ra ngoài, đột nhiên cậu giật nảy vì Taeyong quay lưng chiếu thẳng ánh mắt về phía mình.

"Doyoung, tới đây."

Doyoung đi tới gần Taeyong, việc đầu tiên cậu làm là đưa tay gỡ sợi dây da đang quấn vòng quanh tay anh. Taeyong tránh khỏi, Doyoung cương quyết kéo cổ tay anh.

"Anh cởi ra đi, sẽ đau."

Taeyong không phản đối nữa, Doyoung nắm lấy tay anh kéo sợi dây ra. Sợi dây rõ ràng được quấn theo thứ tự, Doyoung gỡ mãi cũng không ra nổi hai vòng. Taeyong bật cười, anh lắc nhẹ cổ tay mình rồi nói: "Anh tự làm được. Đi trang điểm đi."

Doyoung nhìn quanh, thấy studio không còn ai. Phòng thay đồ nữ có tiếng rì rầm cười nói của Yujin và một người nhân viên trang điểm còn lại, cậu ngập ngừng: "Hôm nay lại là Yujin?"

Taeyong tháo sợi dây đeo máy ảnh ra khỏi tay chỉ bằng hai lần xoay ngược vòng quấn. Anh đặt máy sang một bên, tay lại cầm lên một chiếc điều khiển máy ảnh từ xa.

"Đương nhiên, em không định nói rằng..."

"Anh làm. Lần đầu tiên là anh trang điểm, lần này nếu đã là tái hiện lại lần đầu tiên thì anh phải làm chứ."

Taeyong thở dài một hơi, anh tháo đôi giày dưới chân ra trước khi bước vào phòng trang điểm.



--



Doyoung không ngồi ở ghế, cũng không cần phải nhìn vào gương. Hơn mười chiếc gương gắn đèn xung quanh làm căn phòng sáng bừng, cậu ngồi hẳn trên bàn trước gương khẽ nhắm mắt. Bàn có hơi cao, Taeyong đứng thằng người cũng chỉ cao hơn Doyoung một chút. Anh nhìn vào đám đồ trang điểm la liệt trên bàn rồi nhặt lên một hộp kem nền nhỏ. Taeyong dùng ngón tay của mình thay cho mút trang điểm, anh lướt nhẹ tay trên má Doyoung: "Hôm qua em không ngủ được?"

"Tôi... Em... không."

Taeyong mỉm cười, quầng thâm dưới mắt Doyoung hiện lên rất rõ. Taeyong không bao giờ bị quầng thâm dù là thức đêm lâu ngày, anh day nhẹ bọng mắt hơi sưng của Doyoung rồi nhân tiện vuốt hết một tầng nước mỏng ứa ra trên mi cậu.

"Vậy thì hôm nay em sẽ lại mất ngủ rồi. Yujin đã nói với em chưa?"

"Hôm qua cô ấy hỏi rằng em dịch nhiều sách như thế, có biết "love you to the moon and back" nghĩa là gì không."

Hôm qua trăng trên trời sáng rực, trời đêm lạnh ngắt không có một gợn mây nào.

Yujin mải mê ngắm trăng rồi hỏi Doyoung câu đó đầy ẩn ý.

Doyoung thì còn bận nghĩ về Taeyong cùng với nụ hôn ví dụ bị phá đám, cậu không có thời gian để trả lời.

"Thì ra đó là lí do vì sao em hỏi anh phải làm sao sau khi hôn cô ấy. Em trả lời thế nào?"

Doyoung nhún vai.

"Em nói em không biết. Yujin nói rằng người ta bảo quãng đường trái tim bơm máu đi khắp cơ thể trong suốt cuộc đời nếu cộng lại sẽ bằng khoảng cách từ mặt trăng trở lại. Vì vậy nên nếu nói yêu ai đó từ mặt trăng trở lại tức là nói sẽ yêu ai đó suốt cả cuộc đời."

Taeyong tỉa mấy đường trên lông mày của Doyoung, một tay anh quàng ngang vai cậu làm điểm tựa.

"Giải thích hay quá. Vậy là từ lúc đó hai người đã quyết định thành một đôi rồi đúng không? Nếu ai đó nó với anh câu đó, chắc chắn anh sẽ không để dây dưa tới tận ngày hôm sau. Vậy mà hôm qua còn đứng trước mặt em nói linh tinh, anh vô ý quá."

Doyoung nhắm mắt cho Taeyong phủ nhẹ một ít phấn mắt lên đuôi mắt. Cậu nhăn mặt khi Taeyong dùng bông tán phấn ra bầu mắt mình.

"Anh chê em học ngoại ngữ kém cũng được, lúc đó em im lặng. "Love to the moon and back" không có ý nghĩa gì sâu xa như thế, nó nằm trong truyện thiếu nhi và chẳng liên quan gì đến tình cảm nam nữ, nhân vật chính là hai bố con nhà thỏ. Em không dối lòng được, em là người chuyển ngữ cuốn đó trong lần tái bản ba năm trước. Để em nhớ.... tựa sách là "Guess how much I love you"."

"Guess how much I love you?"

Taeyong lặp lại câu nói của Doyoung, cậu hẳn nhiên vẫn đang nghĩ về cuốn sách trẻ con đó.

"Oh, I don't think I could guess that." (*)

Giọng nói tiếng Anh của Doyoung nghe vô cùng êm tai. Taeyong giả vờ bận rộn chỉnh sửa trên mí mắt Doyoung buộc cậu phải nhắm mắt, thật ra ngón tay anh chỉ nhẹ nhàng di chuyển dọc phần da mềm mềm trên mí Doyoung.

Taeyong nở một nụ cười mà Doyoung không hề hay biết. Đùa giỡn như vậy đã đủ, đêm qua Taeyong hoàn toàn không ngủ được, mới ba giờ sáng anh đã kiểm tra máy móc chỉ để có việc mà làm. Kim Doyoung chắc chắn đã đọc bản nội dung công việc rất rõ ràng, bởi trong mục yêu cầu chụp tất - cả - những - gì - mình - thấy, Taeyong mở máy ảnh dành riêng cho Doyoung ra rồi cười suốt phần còn lại của đêm. Taeyong thấy mình ngập đầy trong những góc máy không chuyên của Doyoung, có những bức ảnh mờ nhòe nhưng anh vẫn nhận ra, rõ ràng cậu đang chụp anh thì bị phát hiện. Máy ảnh bao giờ cũng là một vật thật thà bậc nhất, người ta chỉ chụp những thứ mà người ta thích. Taeyong nghĩ mình nên yên lặng chờ xem ngày hôm nay Doyoung sẽ làm gì.

Doyoung mở mắt ra vừa đúng lúc Taeyong vươn tay lấy chai thủy tinh nhỏ đựng mật ong trên bàn. Doyoung đỡ nhẹ eo Taeyong, anh tự nhiên nhoài người ra để bàn tay Doyoung càng phải gia tăng sức đỡ.

"Hôm qua anh đã nói rồi, hôm nay em bôi mật ong lên môi thôi nhé?"

Doyoung hơi mím môi. Mật ong gây nên cảm giác dính dấp khó chịu hơn là son môi, Doyoung vô thức đưa lưỡi ra liếm bớt.

"Này!"

Ngón tay Taeyong vẫn còn đầy mật ong đánh thẳng vào môi cậu.

"Cái này không phải để em ăn, để cho người khác."

Taeyong nghiêng đầu để mắt ngang tầm với môi Doyoung. Anh lại nhìn chăm chú vào môi Doyoung, Taeyong không bao giờ đặt ánh mắt mình vào nơi nào khác mắt và môi cậu.

"Ừ, không có da chết, cảm giác chạm vào cũng rất tốt. Hình dáng không tệ, vị thì chắc đủ ngọt rồi. Em đi đi."

Doyoung ngẩn người nhìn Taeyong. Anh đóng nắp chai đựng mật ong lại, điềm nhiên đưa ngón trỏ còn dính mật lên nếm thử. Doyoung buột miệng: "Đi đâu?"

"Đi ra với "cô dâu" của em."

Bên ngoài, "cô dâu" đang cười nói gì đó với nhân viên trang điểm. Câu chuyện có loáng thoáng nhắc đến Doyoung, cậu vừa nghe đến tên mình đã nhíu mày. Taeyong vuốt thẳng lại lông mày của Doyoung, anh cười vui vẻ:

"Chúc em yêu đương hạnh phúc, sau này chia tay đừng tới tìm anh ăn vạ, kết hôn cũng không cần mời."

"Lee Taeyong, anh là người không tốt."

Doyoung cau có nói. Làm sao cậu có thể không nhận ra được, Lee Taeyong rõ ràng là đang ép cậu phải thừa nhận tình cảm của mình. Mọi hành động hay câu nói của anh đều chỉ có một mục đích, vì một lí do nào đó mà Taeyong đã biết anh sẽ giành phần thắng trước cả Yujin lẫn Doyoung trong câu chuyện dùng dằng này.

Taeyong cúi đầu cười, anh thuận tay kéo tấm rèm ngăn cách giữa phòng trang điểm và studio lại.

"Anh thừa nhận."

"Ở bên ngoài studio, anh hoàn toàn là kiểu người em ghét."

"Đồng ý."

"Anh cư xử dịu dàng với cả thế giới, kể cả người yêu anh nhưng anh không yêu."

"Ừ."

"Anh thay người yêu nhanh hơn thay áo, mỗi năm một lần, ba tháng một lần, anh hôn Hong Hyunbin rồi sau đó hẹn hò đúng hai ngày thì chia tay."

"Anh thừa nhận."

"Anh đoán xem nếu là chúng ta thì bao nhiêu lâu? Hai tiếng? Một ngày? Hai tháng?"

Taeyong nhún vai. Anh sửa lại vai áo của Doyoung rồi nói bằng giọng phớt tỉnh:

"Oh, I don't think I could guess that."

"Yujin là người rất hợp để yêu."

"Ừ."

"Cô ấy rất xinh, hành động đều đáng yêu, ai cũng muốn che chở cho người như vậy."

"Ừ."

"Cô ấy thích em theo cách rất bình thường, không có chiêu trò gì."

"Anh biết."

Ở bên ngoài, Yuta í ới nhắc thời gian làm việc. Đã quá giờ chụp năm phút, Taeyong ít khi muộn giờ. Dứt mắt khỏi đôi môi đang mấp máy của Doyoung, anh dẹp gọn đống đồ trang điểm trên bàn sang bên rồi dợm bước chân ra cửa. Doyoung ngay lập tức níu áo Taeyong kéo anh quay lại. Taeyong không hề phản đối, anh xoay người ngồi xuống bàn trang điểm cạnh Doyoung. Taeyong khoanh tay nhìn hình dáng cả hai người hiện ra trên chiếc gương đối diện. Chỉ còn một chút nữa thôi, cố lên nào.

"Anh nói rằng hôm nay cô ấy sẽ hôn em."

"Ừ."

"Hôm qua cô ấy nói bóng gió chuyện yêu em."

"Đúng vậy."

"Nhưng em yêu người khác rồi."

"Ồ..." Taeyong ồ lên khe khẽ. Con người này vòng vo quá đáng, Taeyong còn đang nghĩ hay là anh nên kết thúc giúp Doyoung luôn để đỡ mất thời gian thì bỗng nhiên lại nhận ra cổ và tai Doyoung đỏ bừng.

"Có lần anh dạy em cách tốt nhất để cắt đứt hoàn toàn với một người mình không thích."

"Anh nhớ."

"Hay là hôm nay anh giúp em đi."

Doyoung vừa dứt lời, Taeyong ngay lập tức nhảy khỏi bàn rồi chống hai tay bao quanh chỗ cậu đang ngồi. Cánh tay của Taeyong so với Doyoung không được dài, khoảng cách giữa hai người lại càng thu hẹp. Doyoung thở gấp một tiếng dù Taeyong chưa làm gì, Taeyong tựa đầu vào vai cậu cười đến mức vai run nhè nhẹ.

"Anh có hiểu lầm không?"

Doyoung không biết nên đặt tay vào đâu, cậu chỉ có thể cố gắng giữ yên mình để Taeyong tiến gần hơn nữa.

"Lee Taeyong, anh là một con cáo."

Taeyong ngẩng đầu nhìn Doyoung, ánh mắt anh rõ ràng muốn nói "anh thừa nhận", nhưng Taeyong chỉ khẽ nâng cằm để đầu mũi chạm vào cằm của người đối diện.

"Hmm?"

"Anh cố tình hiểu sai ý em để ép em phải nói."

"Em biết là tốt rồi. Anh cũng muốn ăn mật ong."

Giống như nụ hoa ngậm cánh rất lâu chỉ chờ thêm một giây để nở bung ra, một cái hôn không phải là ví dụ cũng có tác dụng như một giây quyết định. Taeyong vừa nâng môi lên thì Doyoung đã vội vàng hôn xuống, anh ngay lập tức tránh ra đưa tay giữ cằm Doyoung lại.

"Không phải thế này, Doyoung. Lần đầu tiên chỉ nên có một người chủ động thôi. Mà anh nói rồi, học trò của anh không được phép leo lên người thầy."

Không để cho Doyoung mất một giây phản bác nào, Taeyong chỉ nhích thêm một bước nhỏ thì đã có thể ngay lập tức chạm vào môi cậu. Mật ong đã làm thành một lớp bóng mờ, Taeyong nghiêng đầu nếm vị ngọt đậm trên đôi môi anh đã nhìn không biết bao nhiêu ngày.

Doyoung từng nói con người cần hai mươi mốt ngày để hình thành một thói quen, cậu lại không biết một người đàn ông chỉ cần đúng sáu ngày để rơi vào tình yêu với một người khác. Hôm lên máy bay đến ngày hôm nay vừa tròn một tuần, ngày cậu chỉ trích rồi đột ngột nhận ra mình hiểu lầm anh, giây phút Doyoung đau lòng dùng nước hoa của riêng mình đắp lên da Taeyong để cho vết bầm tan đi nhanh chóng, khoảnh khắc cậu ngồi đối diện Emma rồi bối rối trước cái nhìn sắc lẻm của cô: Doyoung đáng ra phải chọn mùi hương cho Yujin cuối cùng lại làm thành bảng mùi hương chỉ hợp với Taeyong và không ai khác, lúc giận cả Jiyeon vì chị nói rằng mình cũng thích Taeyong, mấy ngón tay trống trải nắm chặt vào nhau khi Hong Hyunbin dìu Taeyong bước đi trong quán bar hỗn tạp, khi Taeyong mở mắt nói rằng cậu nên đi khỏi vì anh ngậm thuốc đắng nên muốn ăn thứ đồ ngọt nhất ở trong phòng chính là môi cậu, chỉ tách một khoảnh khắc đó ra cũng đủ làm Doyoung phải nhận thấy mình không thể lừa dối bản thân thêm một lần nào.

Lee Taeyong cảm thấy mình bị Doyoung lừa rồi. Nói Taeyong là một con cáo do luyện tập lâu ngày thì Doyoung chắc chắn bẩm sinh đã là một con cáo.

Anh vừa kịp hôn Doyoung vài lần liên tiếp, môi cũng chỉ mới chạm môi dưới rồi nhẹ nhàng liếm hết vị mật ong trên đó thì đã bị Doyoung đẩy khỏi bàn. Cậu vẫn nhắm mắt nhưng lại chuẩn xác đá một chiếc ghế, một tay Doyoung còn giữ bàn làm trụ, tay kia đã xốc ngang eo Taeyong kéo sát anh về phía mình. Doyoung lợi dụng việc mình lớn hơn để đẩy Taeyong về sát vách tường, cậu ôm chặt Taeyong rồi hôn đến lúc anh phải nghiêng người để hớp lấy một chút không khí. Tiếng thở vang lên trong phòng vắng cũng đủ để kích thích hai tai, Taeyong nói trước khi cảm giác được lỗ chân lông khắp người đang dựng ngược lên:

"Anh đã nói với em lần đầu chỉ cần dùng môi, không cần dùng lưỡi."

Doyoung cong môi xuống, giọng nói của cậu hoàn toàn mất đi vẻ xa cách bình thường: "Vậy tại sao anh lại dùng? Rõ ràng là anh đã... nên em mới..."

"Vì em không theo đúng kịch bản của anh."

Nhắc đến kịch bản, cả hai người hình như đều quên mất rằng đây là studio, và đầu tiên Doyoung nói muốn nhờ Taeyong giúp cắt đứt hoàn toàn với ai đó đang đợi ở bên ngoài.

Vì cả hai đều không còn nhớ gì đến chuyện đó, nên vài phút sau, khi Taeyong đã chiếm lại được vị trí mà anh mong muốn, khi những bài học về nụ hôn đầu đã bị nuốt sạch trong những chuyển động của môi lưỡi và bàn tay đan chặt lấy nhau, tấm rèm ngăn cách giữa phòng trang điểm và studio đột ngột bị kéo ra. Taeyong chưa kịp liếc mắt nhìn ra, Yujin cũng chưa nói hết câu vì sao hai người lại ở trong phòng trang điểm lâu như thế, Kim Doyoung ngay lập tức hành động theo phản xạ - Doyoung không rời môi ra cũng không buông lỏng vòng ôm của mình, cậu chỉ dùng một bàn tay đang đặt sau gáy Taeyong kéo ngược tấm rèm trở lại.

Taeyong nín cười đến thắt cả dạ dày. Dù Doyoung không có gì sai khi không yêu Yujin nhưng chắc chắn sau hôm nay cậu cũng sẽ phải xin lỗi cô bé một tiếng. Chuyện yêu đương trong giới thoáng hơn ngành nghề khác, Taeyong không nghĩ Yujin sẽ tới mức giận dỗi hay hận thù gì. Chỉ có điều phản ứng bình thường khi bị bắt gặp sẽ là luống cuống buông ra rồi đỏ mặt tía tai như làm chuyện xấu, Doyoung lại không dưng kéo hẳn tấm rèm lại mà không buồn nhìn xem ai đang ở bên ngoài. Chắc là sẽ có hơi tổn thương lòng tự trọng, Taeyong nghĩ thầm.

Đến khi hai người tách khỏi nhau, không gian bên ngoài studio đã im ắng hẳn. Doyoung không ngại ngùng nhưng lại cảm thấy tay chân thừa thãi. Những tưởng Taeyong sẽ nói gì đó về Yujin cùng thái độ không tốt của Doyoung, nhưng anh chỉ sửa lại chiếc áo sơ mi bị vò nhàu của cậu rồi bình thản nói:

"Em biết không, đó là lí do vì sao studio của anh dùng cửa gỗ chứ không dùng rèm."




tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip