52
"Không được rồi, Lee Taeyong."
Kim Doyoung ngồi ở ô cửa sổ lớn đối diện giường ngủ, cậu nhăn nhó gãi lông mày.
"Cuộc đời này có rất nhiều điều không được, nhưng có một điều tuyệt đối không được."
Taeyong đứng trước gương chăm chỉ tìm một chiếc ghim cài áo. Bất cứ thể loại ghim nào anh đưa lên, từ một chiếc ghim đính đá thành hình cá voi xanh biếc cho đến ghim hình liên kiều thảo nhấn vài hạt ngọc trai bé xíu đều bị Doyoung lắc đầu xua tay. Taeyong biết Doyoung nói điều gì tuyệt đối không được, anh vẫn cứ thản nhiên vuốt lại mái tóc đã được tạo kiểu rất tỉ mỉ của mình.
Hôm nay là ngày khai trương phòng điều chế nước hoa Doyoung quản lý, Taeyong tất bật chuẩn bị hơn cả Doyoung. Doyoung không cần phải đến sớm, cậu giao hết việc cho nhân viên rồi biến mình thành khách. Bảy giờ ba mươi bắt đầu vào lễ, hơn bốn giờ chiều Doyoung vẫn còn mơ màng quấn mình thành kén trong chăn gối của Taeyong. Cậu ló đầu ra nhìn Taeyong mặc quần áo, anh mặc thêm một thứ thì Doyoung lại thở dài một tiếng. Doyoung quen nhìn Taeyong mỗi ngày mà đã không thể rời mắt, đừng nói đến những người gặp anh lần đầu.
"Kim Doyoung, huấn luyện hẹn hò nữa không?"
Doyoung cúi nhìn chiếc cà vạt lụa đen cùng mấy ngón tay của Taeyong đang quấn quanh cổ mình, cậu lầm bầm nói nhỏ: "Vâng thưa thầy."
"Ngoan lắm", Taeyong cười cười. "Thế giới này ấy mà, luôn luôn rất không công bằng."
Taeyong thoăn thoắt thắt nút cà vạt, nụ cười của anh cũng có đôi khi nhìn rất đáng ghét. Anh thấp giọng nói rì rầm:
"Một khi chúng ta ở vị trí của người qua đường, chúng ta là nạn nhân của sự không công bằng đó. Nhưng khi chúng ta đã là nhân vật chính, em biết cái chúng ta phải làm là gì không? Thương cảm cho nhân vật phụ, đẩy chúng ta xuống làm nhân vật chính mờ nhạt? Ồ không, Lee Taeyong của em là người vừa sân si vừa thích hưởng thụ."
Đưa một ngón tay lên môi Doyoung vuốt nhẹ, Taeyong nháy mắt tinh vi.
"Anh không thể lãng phí khuôn mặt này được. Nếu em sợ bạn trai em quá đẹp trai, hay là em làm cho bạn trai và em thành đẹp đôi đi."
Cái kết của buổi học là Kim Jiyeon đứng trước cửa phòng điều chế, tay lật đi lật lại chiếc thiệp mời đính hoa khô, miệng há hốc nhìn em trai và bạn trai của em trai sóng đôi nhau bước vào cổng. Kim Jiyeon cũng không vừa vặn gì, bộ lễ phục trên người cho đến đôi giày đế đỏ lóe sáng dưới chân đều tỏa ra mùi giàu có. Thế nhưng hai người đi vào không chỉ làm cho Jiyeon mà cả những khách hàng đã tới bên trong phòng điều chế chìm vào yên lặng.
Chờ cho Taeyong và Doyoung cất xong áo khoác, Jiyeon mới đi tới gảy nhẹ vào vai Taeyong.
"Hai người định kết hôn hay gì? Còn đeo cả nhẫn cưới..."
Taeyong nhìn lại chiếc nhẫn trơn trên ngón trỏ của mình. Chiếc nhẫn hoàn toàn bình thường, Doyoung nói rằng tiện tay mua về một đôi. Chiếc còn lại Doyoung cũng đang đeo trên ngón út.
"Kim Jiyeon, không phải nhẫn đôi nào cũng là nhẫn cưới."
Jiyeon nắm tay Taeyong khẩn khoản nói: "Lee Taeyong, hai người chia tay đi."
Taeyong trước đây coi như là con một, đến khi gặp được Jiyeon và Doyoung, anh thật sự đã được mở mang tầm nhìn. Kim Jiyeon trước đây cưng em trai như báu vật, vừa đến mùa đông đã chuẩn bị cả tủ đồ cho mùa hè sắp tới của em trai. Cũng là Kim Jiyeon đó, hai ngày một lần giục Taeyong chia tay với em trai cô để bảo toàn hình tượng của anh.
Taeyong nói: "Lần này là vì lí do gì?"
"Kim Doyoung thật đã bị bắt cóc, Kim Doyoung này là một con cáo đội lốt Kim Doyoung. Anh bị lừa đeo nhẫn cưới của Bvlgari rồi."
Taeyong xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc trên ngón trỏ của mình, anh bật cười khi Doyoung cũng có phản ứng tương tự.
"Lee Taeyong từ trước tới bây giờ chưa từng bị lừa, chỉ tình nguyện bị lừa thôi."
Kim Doyoung một ngày gần đây vứt hai chiếc nhẫn lên giường rồi bảo với Taeyong rằng tiện tay đặt hàng trên mạng. Taeyong không buồn tra xem nguồn gốc của đôi nhẫn là từ đâu xuất hiện, nhưng anh biết đôi nhẫn đặc biệt hơn bình thường khi Doyoung đeo nó hàng ngày. Vào giữa một buổi chụp, stylist của Vogue nói với anh rằng chiếc nhẫn anh đang đeo nằm trong bộ sưu tập nhẫn cưới mới nhất của Bvlgari. Taeyong vừa thấy buồn cười vừa thấy đáng yêu, Doyoung mua nhẫn cưới về vứt lăn lóc rồi chỉ bắt anh đeo vào ngón trỏ.
Doyoung nhăn nhăn sống mũi, cậu mặc kệ Jiyeon để lấy cho mình và Taeyong hai ly sâm banh. Buổi tiệc ra mắt thật ra không có quá nhiều người, chỉ có vài đối tác quan trọng và bạn bè thân thiết. Albert cũng cất công về nước, nhưng lần này cậu không hề liên lạc với Taeyong.
Taeyong chỉ đưa tay chào Albert khi hai người nhìn thấy nhau, không biết Albert bắt gặp được thứ gì hay ho mà không buồn tới tìm anh, dù cậu là người mẫu hiếm hoi được Doyoung mời đến. Doyoung nhìn cảnh người yêu cũ gặp nhau chào hỏi, cậu ngay lập tức sửa lưng Taeyong:
"Hôm nay anh đi với em thôi."
Taeyong nhướn mày: "Không cần dắt anh đi ăn tiệc như thế."
Doyoung hạ giọng: "Lần trước là lỗi của em, lần này đừng để bố mẹ em tới rồi bắt gặp anh đang đi với người khác nữa có được không? Em sai rồi."
Taeyong vu vơ sửa lại góc áo vest của mình. Ba hoa với Doyoung những thứ gì là công bằng của cuộc đời, thực ra Taeyong chỉ chuẩn bị thật tốt vì không có tự tin trước bố mẹ của Doyoung. Anh đã gặp bà Kim đủ nhiều, cũng biết rằng mọi chuyện không hề khó khăn khi bà coi anh như con trai mà đối xử. Còn bố của Doyoung, người đàn ông bí ẩn mà Taeyong chỉ mới gặp một lần vào mùa đông năm trước, Taeyong cảm thấy vừa ngán sợ vừa tò mò.
Lần duy nhất hai người gặp nhau, Taeyong nắm tay một cậu người mẫu khác để trả lời phỏng vấn từ Monday Morning.
Trong những cuộc nói chuyện của gia đình Doyoung, Taeyong đoán chắc rằng Jiyeon cũng đã nói với ông bà rằng Taeyong từng là người thay người yêu như thay áo. Nhiều người đàn ông có thể chấp nhận điều đó, nhưng không một người cha nào chấp nhận điều đó. Đôi khi Taeyong cay đắng nghĩ, trên thế giới chắc chắn chỉ có bác sĩ Lee là người chấp nhận cho con mình hẹn hò với một kẻ đa tình. Vì ông không quan tâm đến Taeyong chút nào, nên ông sẽ luôn chấp nhận.
--
Còn hơn ba mươi phút mới đến giờ bắt đầu bữa tiệc, Taeyong đi loanh quanh chỉnh sửa mấy tập catalogue do anh chính tay thiết kế. Albert đột ngột xuất hiện bên cạnh Taeyong, trên tay cậu cầm hộp đựng nước hoa nho nhỏ. Taeyong chưa kịp hỏi Albert vì sao về nước lại không liên lạc, Albert đã thẳng thắn chỉ ngay vào gian điều chế trong veo thơm phức. "Em thích cô bé đó."
"Cô bé?", Taeyong bật cười. "Một lời khuyên miễn phí cho em, ở trước mặt thì đừng bao giờ gọi cô ấy là cô bé."
Emma vẫn giữ bộ dạng của ngày đầu tiên Taeyong gặp mặt, cô không ngại khoe ra một hình xăm bên dưới tay áo sơ mi của mình. Emma không hề xinh đẹp hay sang trọng như đa số người trong phòng, cô chỉ có vẻ lạnh lẽo và, Taeyong không thể nghĩ được từ gì để tả Emma ngoài sạch sẽ. Thu lại nụ cười nở ra khi thấy Emma vén cao mái tóc chấm vai, Taeyong nói:
"Xem ra siêu mẫu Min còn phải cố gắng nhiều."
Albert lắc đầu: "Cũng chỉ giống anh và dịch giả Kim thôi."
Kim Doyoung vừa vặn đang bước tới cạnh Emma.
"Khác chứ, anh giỏi hơn em, Emma cũng khó nuốt hơn dịch giả của anh."
Taeyong bắt gặp ánh mắt của Doyoung, anh mở tròn mắt thay cho câu hỏi có chuyện gì rồi quay về với Albert. Albert lật mở một cuốn catalogue, cậu lướt qua hầu hết ảnh chụp rồi dừng lại ở ảnh Taeyong chụp cậu. Bảo Taeyong chọn bối cảnh nhưng anh đã không chọn, cuối cùng Albert chọn chụp ở ngay trong studio của Taeyong. Taeyong là người chụp cho Albert những tấm ảnh đầu tiên, kể cả khi không còn hẹn hò thì Albert vẫn dành cho Taeyong một góc riêng đặc biệt. Taeyong nói rằng dù Albert bây giờ làm anh dễ tưởng tượng đến một khu rừng lá kim rậm rạp tỏa mùi nhựa thơm ứa ra từ mấy gốc cây thông lớn nhất, nhưng trong tâm trí của anh vẫn nhớ đến Albert có mùi mồ hôi trộn lẫn với mùi gel vuốt tóc và mùi khét cháy của đèn flash trong studio. Ở trong catalogue, Albert ngồi giữa studio ngổn ngang những giá áo quần lấp lánh và một dãy những chân đèn xuôi ngược. Albert lặng lẽ đánh giá ánh mắt của mình, cậu cười thầm nghĩ rằng chắc chắn Kim Doyoung phải cảm thấy rất khó khăn khi nhìn thấy những tấm ảnh này.
Doyoung đến cạnh Taeyong sau hai phút, trên tay cậu cầm một chiếc hộp gỗ vuông nhỏ xíu. Cậu gật đầu chào Albert lấy lệ rồi chìa hộp gỗ ra trước mặt Taeyong.
"Của anh."
Taeyong ghé hộp gỗ đưa lên mũi, một thứ mùi hương đặc quánh đến độ cháy đắng tỏa ra. Doyoung không nói đùa, thời gian gần đây cậu thật sự đã biến Taeyong thành nơi thử nước hoa miễn phí. Mặc kệ Taeyong nói rằng mình cần một loại nước hoa duy nhất, Doyoung thỉnh thoảng lại xịt nước hoa lên khắp người cậu rồi ôm Taeyong đi ngủ. Qua một đêm, mùi hương giống như thấm vào da Taeyong. Mùi đặc trưng trên cơ thể cộng với độ ấm làm cho liên kết vốn có của những phân tử nước hoa bị bẻ gãy, bất cứ loại mùi hương nào cũng mềm mại hẳn ra. Taeyong cầm lấy hộp gỗ, anh miễn cưỡng bỏ vào túi áo mình.
"Nước hoa anh có đủ dùng cho một đời rồi."
Doyoung lắc đầu: "Của anh không hẳn là nước hoa."
Albert vẫn đứng cạnh Taeyong chưa rời đi, cậu nghe đến đó thì nhăn nhó đưa ra lọ thủy tinh nhỏ được bọc trong giấy bạch đàn đã ngả vàng:
"Sao quà của tôi lại không được đựng trong hộp gỗ?"
Doyoung nói: "Nếu là người khác thì tôi sẽ nói rằng là vì nước hoa được nghiên cứu theo bản dạng của từng người, nhưng vì là anh nên tôi sẽ nói rằng vì anh không phải là người đặc biệt."
Albert phun ra hai từ "nhỏ mọn", Doyoung nhún vai:
"Ở góc độ khác, tôi gọi đó là thật thà. Tôi chỉ chuẩn bị nước hoa này cho năm người quan trọng nhất, anh có muốn chen chân vào vị trí bố mẹ hoặc bạn trai của tôi không?"
Taeyong huých cùi chỏ vào ngực Doyoung, cậu cười cười im lặng nhìn Albert quay đầu bỏ về phía Emma để kể tội. Doyoung cũng học theo Taeyong sửa sang lại cuốn catalogue mà Albert vừa đọc, cậu thản nhiên nắm lấy cổ tay Taeyong, mở nắp chai thủy tinh vừa đưa anh rồi chấm lên tay anh một vòng tròn tinh dầu rất nhỏ. Taeyong nâng cổ tay đưa lên mũi. Mùi hương gỗ hắc nồng tỏa đầy cánh mũi, anh hít một hơi sâu.
"Chà."
Taeyong chỉ nói một tiếng rồi thôi. Doyoung vuốt lại tay áo của Taeyong, cậu nói:
"Không dụng công nhưng rất dụng tâm, mong nhiếp ảnh gia và gia đình không coi thường lòng em."
Taeyong nhăn mày vì Doyoung đột nhiên hoa mĩ, anh hỏi:
"Em có gửi nước hoa tới cho bố mẹ anh?"
Doyoung lắc đầu: "Em gửi cho bố. Còn giáo sư, em có gửi thiệp mời."
Taeyong gượng gạo nở ra một nụ cười, anh không biết phải đối mặt với sự chu đáo của Doyoung như thế nào cho đúng. Không giống như bà Kim quan tâm gửi cho Taeyong hết thứ này đến thứ khác rồi thỉnh thoảng còn hẹn anh đi xem mắt, bố mẹ của
Taeyong sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trừ khi Doyoung gửi thiệp mời hai người tới dự lễ kết hôn.
"Hoàng tử, em định kết hôn với anh hay sao?"
Doyoung không gật không lắc, cậu cẩn thận nắm tay Taeyong nhét vào trong túi áo mình. Bên trong túi áo của Doyoung hơi lạnh, Taeyong khuấy đảo một vòng rồi nhẹ rút tay ra khi thấy hai người trung niên mà anh chờ đợi sóng vai nhau xuất hiện ở trước cửa phòng điều chế. Bà Kim đưa mắt nhìn quanh rồi ngay lập tức vẫy tay chào, Taeyong ngoan ngoãn cúi đầu nhưng sống mũi lại tê rần vì buồn bã.
"Doyoung", Taeyong khẽ nói. "Khả năng giáo sư tới đây cũng giống như khả năng anh sẽ gọi em là anh vậy, luôn luôn bằng không."
"Cũng không biết được..."
"Thà là không mời, để anh còn tự an ủi rằng vì không mời nên hai người đó mới không xuất hiện."
Bố của Doyoung nhìn Taeyong chăm chú, mẹ cậu đưa tay lên vẫy nhẹ. Taeyong hít một hơi sâu rồi bước về phía cửa mà không chờ Doyoung.
"Thưa chú", Taeyong cúi thấp đầu. "Cháu là Lee Taeyong."
Ông Kim đưa ra một bàn tay, Taeyong do dự một giây rồi bắt lấy. Doyoung giống bố, từ vóc người cho đến khuôn mặt cũng phảng phất có nét giống. Thế nhưng Taeyong chỉ dám nhìn thẳng vào ông một lần, anh cúi nhìn hai bàn tay đang bắt tay nhau.
"Cháu là nhiếp ảnh gia cho chiến dịch quảng cáo lần này của La Vit... của Verital 35, cũng là..."
Taeyong ngập ngừng thu bàn tay vừa bắt tay ông Kim lại. Đến tên của hãng nước hoa cũng nhầm sang quán bar nổi tiếng ăn chơi bậc nhất, Taeyong chỉ muốn tự tát mình.
"Bạn của con. Bạn trai."
Doyoung vỗ nhẹ lên cánh tay của Taeyong.
"Hôm nay mới giới thiệu anh với bố được, con xin lỗi."
Taeyong bối rối bước lùi một bước. Doyoung hiểu Taeyong đang nghĩ gì, cậu không đỡ Taeyong dù biết anh có thể chỉ muốn tìm một nơi để trốn.
Lee Taeyong rất dễ làm quen với người khác, rất dễ trở thành trung tâm của những buổi tiệc tùng đông người tại La Vita. Đó là bởi vì không một ai biết quá khứ của anh, người duy nhất có chung với anh những ngày tháng cực khổ là Albert thì cũng đã rời khỏi. Người trẻ không quan tâm đến tương lai hay quá khứ, nên Taeyong dễ dàng dùng hiện tại của mình để tạo sự chú ý cho người khác. Còn đối với người lớn tuổi, những người có thể nhìn thấu suốt cả cuộc đời người khác chỉ qua một hành vi nhỏ, Taeyong không có nhiều tự tin đối mặt. Dù Doyoung đã nhiều lần khẳng định bố cậu là người rất tốt, Taeyong vẫn luôn sợ rằng mình không đủ tốt.
Ông Kim săm soi nhìn cậu nhiếp ảnh gia từng được kể là tay chơi đang đứng khép nép trước mặt mình, ông nhìn từ hình xăm trên cổ cho đến chiếc nhẫn màu vàng hồng trên ngón trỏ. Nhìn đã đủ lâu, ông thở dài lên tiếng:
"Được rồi, tôi chỉ có một thắc mắc nhỏ. Vì sao vợ tôi gọi cháu là con mà cháu lại gọi tôi là chú?"
Lồng ngực Taeyong thắt lại, mẹ của Doyoung đứng bên đã bắt đầu mím môi cười. Doyoung đưa tay lên vờ quệt mũi để che đi khóe môi cong, Taeyong nghiêm chỉnh đáp:
"Thực ra cháu cũng không ngại làm con của chú."
Ông Kim nhướn cặp lông mày lên, Taeyong nhanh chóng bổ sung sau khi liếc nhìn Doyoung: "Con rể. Rể út ạ."
Doyoung đỏ bừng mặt nhớ lại sự tích rể út của mình ngày trước, còn được khuyến mãi thêm nụ cười rất không đứng đắn của bà Kim.
Ông Kim gật đầu: "Cái đó tôi còn phải xem xét. Vợ tôi cùng hai đứa con của bà ấy cứ thấy người đẹp là sẽ bị mất năng lực đánh giá, muốn về làm rể của tôi nhất định phải chờ kết luận của tôi."
Taeyong phì cười, Kim Doyoung lớn lên thành người trầm lặng chắc chắn là bị tác động bởi ngoại cảnh hơn là nguồn gen. Bố mẹ của Doyoung không nấn ná ở lại lâu, hai người vừa khoác tay nhau rời đi thì Taeyong đã trút ra một tiếng thở phào không buồn che giấu. Doyoung lấy cho mình và Taeyong hai ly sâm banh, cậu vừa uống vừa nhìn anh như nghiên cứu. Taeyong huơ tay trước mặt Doyoung hỏi cậu nghĩ gì, Doyoung nói:
"Từ trước đến nay anh chưa bao giờ gặp bố mẹ người kia đúng không?"
Taeyong lắc đầu:
"Anh kể với em rồi, anh từng gặp một lần, ngay sau tiệc sinh nhật mười tám của một cô bé người mẫu..."
Doyoung kêu lên: "Thôi!"
"Ừ, thôi."
Taeyong xoa xoa cánh tay Doyoung, tiện tay sửa lại cổ áo cậu.
"Hôm nay hoàng tử là nhân vật chính, không được bực mình."
"Thôi!" Taeyong cười vang lên, anh quay đi uống một ngụm rượu, ánh mắt lại không có vẻ gì là đang cười.
--
Doyoung nói vài câu ngắn, Emma lại càng kiệm lời hơn. Buổi khai trương diễn ra vô cùng nhanh gọn, giống như một buổi họp mặt hơn là lễ lạt đình đám, dù cho phòng điều chế đã được trang trí kì công trên nền nội thất vốn đã kì công không kém. Doyoung đi cùng bố mẹ, mẹ khoác tay cậu, Jiyeon khoác tay bố, Taeyong lại ngứa ngáy vì không cầm theo máy ảnh bên mình. Nhác thấy Park Sungchan đang cầm máy ảnh chạy vòng vòng chụp ảnh, Taeyong đi tới phía cậu, khẽ khàng vỗ vai. Sungchan giật đứng, đèn flash đụng chóc vào đỉnh đầu, Taeyong chỉ biết nhăn mặt lắc đầu rồi níu lấy dây máy ảnh.
"Cho anh mượn một chút."
Sungchan ái ngại nhìn Taeyong, cậu run run nói:
"Nhưng anh... Nhiếp ảnh gia Lee, cái này..."
Sungchan đưa ngón tay ngoắc lên ngoắc xuống, ý nói rằng anh đang ăn mặc như thế này rất không hợp để thay cậu cầm máy ảnh luôn. Taeyong thở dài:
"Anh ngứa tay. Hơn nữa cậu dùng flash chói quá, chụp ảnh không nên quan trọng hóa việc lấy khoảnh khắc mà phá đi không khí của sự kiện."
Sungchan nói: "Nhưng lỡ như ảnh không đẹp..."
"Thì phải học thêm đến khi nào nó đẹp thì thôi." Sungchan ngẩn người nghe Taeyong nói ra một câu lạnh ngắt, Taeyong lại giật sợi dây.
"Nào, anh xem."
Taeyong chỉnh lại thông số máy, anh chỉ chụp đúng năm tấm rồi thôi. Doyoung ngay lập tức nhìn lại khi Taeyong đưa máy về phía mình, cậu cau mày giây trước, giây sau đã nở một nụ cười tươi. Taeyong nhìn nụ cười đó qua ống kính, anh thất thần quên cả bấm máy. Lần đầu tiên Taeyong nhìn thấy nụ cười đó là khi Doyoung và trợ lý của anh nói chuyện về mấy quyển sách cậu dịch. Sau này có bao nhiêu chuyện xảy ra, Taeyong vẫn luôn rất nhớ nụ cười đó. Vẫn luôn mong cậu có thể cười tươi như thế, kể cả khi anh đau lòng.
Giây tiếp theo mắt Taeyong tìm lại được điểm nhìn, Doyoung đã biến mất. Taeyong lia ống kính khắp phòng, anh vừa quay lưng lại thì ống kính máy ảnh đã suýt va phải một khuôn mặt đang đến gần. Taeyong giật mình bước lùi ra sau, Doyoung nắm tay anh kéo mạnh về phía mình. Doyoung cầm lấy máy ảnh trên tay Taeyong, cậu đưa lại cho Park Sungchan vẫn còn ngơ ngác.
"Chụp cho chúng tôi một bức được không?"
Sungchan gật đầu lia lịa, Taeyong hỏi: "Em muốn chụp như thế nào? Anh không giỏi đứng tạo dáng ảnh thẻ đâu."
Doyoung nói: "Anh biết tạo dáng gì?"
Taeyong đáp tỉnh như không: "Ảnh cưới."
Một bàn tay Doyoung đang đặt trên eo Taeyong cứng đờ, cậu lẩm bẩm:
"Cẩn thận Sungchan lại rơi máy ảnh bây giờ."
Taeyong nói: "Rơi máy ảnh thì có máy mới. Anh sợ người khác rơi tim."
Doyoung đặt tay lên ngực trái rồi tự cười mình. Cậu gọi nhỏ: "Anh ơi."
Taeyong giật mình đáp: "Ơi."
"Anh thơm quá."
Taeyong nâng cổ tay mình lên, mùi tinh dầu vẫn còn thoang thoảng. Taeyong không hỏi vì sao Doyoung lại đưa mình tinh dầu trầm hương thay cho nước hoa, anh nghĩ mình hiểu Doyoung muốn nói điều gì. Cây trầm bị thương liền tự tiết tinh dầu ra để bao bọc lấy vết thương của mình, chính thứ tinh dầu đó làm nên mùi hương, cũng chính thứ tinh dầu đó tiết ra càng nhiều thì trầm hương lại càng quý hiếm. Thứ hương thơm vẫn còn nguyên mùi rừng cháy làm Taeyong tưởng tượng cảnh mình ngồi lom khom bên những đỉnh trầm bốc khói, anh hỏi Doyoung:
"Em chê anh già đúng không?"
Doyoung nhún vai: "Lần gần đây nhất em kiểm tra thì anh còn khỏe lắm."
Taeyong không kịp bịt miệng Doyoung, may mắn là Park Sungchan vẫn chỉ ngẩn tò te nhìn thông số máy ảnh mà Taeyong vừa thiết lập. Sungchan chờ Doyoung và Taeyong tạo dáng cho xong nhưng hai người chỉ mải nói hươu nói vượn, cậu vừa bấm máy hai lần thì Taeyong đã cứng đơ người khi anh bắt gặp một bóng người đang thong thả bước vào cửa phòng.
Trái hẳn với Taeyong, gương mặt Doyoung sáng bừng lên. Không thể thu lại nụ cười trên môi, cậu ghé tai Taeyong nói nhỏ:
"Gọi anh một tiếng đi nào Lee Taeyong."
Taeyong vẫn không thể cử động được một ngón tay nào khi nhìn thấy giáo sư nhà anh chào hai nhân viên đứng xác minh tư cách khách mời ở ngay trước cửa.
--
Taeyong không biết vì sao mẹ lại thích mặc kimono. Điều này hoàn toàn không giống với bà chút nào, Taeyong nhớ rằng ngoài toán ra, bà chẳng còn dành thời gian ra để làm bất cứ điều gì phiền phức. Bộ kimono màu tím thêu chỉ bạc bà mặc hôm nay đặc biệt xinh đẹp, mái tóc vấn thấp cùng cây trâm cài ngang càng làm Taeyong không thể nhận ra giáo sư nhà mình. Doyoung huých nhẹ cánh tay Taeyong, cậu sải mấy bước dài ra cửa.
"Thưa giáo sư."
Giáo sư chỉ gật đầu với Doyoung rồi thôi, bà cởi áo khoác ngoài đưa cho cậu. Taeyong chần chừ bước đến, từ đầu đến cuối anh chỉ muốn hỏi một câu không nên hỏi, rằng vì sao mẹ lại đến đây.
"Chào mẹ."
"Ừ. Chỗ này đẹp quá."
Giáo sư từ tốn nhìn quanh, không ít ánh mắt tập trung lên người bà. Taeyong phủi một bông tuyết trên vai bà, anh nói:
"Doyoung tự thiết kế."
"Mẹ biết. Con thiết kế thì đã khác rồi."
Taeyong nhăn nhó:
"Con cũng là nhiếp ảnh gia nổi tiếng mà."
Giáo sư lắc đầu: "Nhưng con rườm rà hơn Doyoung."
Doyoung quay trở lại, cậu mời giáo sư đi tới mấy giá hương liệu, giới thiệu cho bà từng mùi hương một. Taeyong không đi theo hai người, anh lại quay về nhìn Park Sungchan. Yên tâm thấy Sungchan hướng ống kính về phía Doyoung và giáo sư, Taeyong đi một vòng quanh căn phòng vừa lạnh lẽo vì màu trắng xanh vừa ấm áp vì những mùi hương quyện lại, đầu óc anh từ rối rắm không nghĩ được gì đã trở thành trống trải không nghĩ được gì.
Doyoung nói với giáo sư rất nhiều chuyện, Taeyong chưa bao giờ nghĩ cậu lại có thể nói nhiều như thế với người không quen. Taeyong tới với mẹ và Doyoung khi hai người đang đứng ở bàn điều chế thay cho Emma. Giáo sư nghiêm túc xem xét từng dụng cụ một, Taeyong đột nhiên buồn cười khi nghĩ mẹ mình đem lại cảm giác không khác Emma chút nào. Vài phút sau, bố mẹ của Doyoung cũng xuất hiện bên cạnh Taeyong. Mọi người không nói chuyện nhiều với nhau, chỉ vài câu xã giao ngắn ngủi, Doyoung tiếp tục giải thích về quy trình điều chế, bố mẹ cậu cũng kiên nhẫn lắng nghe như thể bà mới chỉ được nghe lần đầu. Vừa nói Doyoung vừa lần tìm bàn tay của Taeyong. Đằng sau những chai lọ thủy tinh và tà áo kimono tím bạc thêu chim hạc, cậu đan tay vào tay anh. Cái đan tay "yêu em và không để em đi" của ngày xưa, lòng bàn tay không còn một chút mồ hôi nào như ngày xưa nữa.
--
Điều gì hoàn hảo quá cũng thật không tốt, nhưng trong suốt sự nghiệp chụp ảnh lên voi xuống chó của mình, Park Sungchan chưa bao giờ nhìn thấy một tập thể không – phải – người – mẫu nhưng lại hoàn hảo như ngày khai trương phòng điều chế nước hoa của Kim Doyoung. Vừa ngẩn người ra trước màn hình máy tính, Sungchan vừa choáng váng nghĩ về việc thế giới của con người phân hóa ra sao, mây tầng nào sẽ bắt gặp mây tầng nào. Nào là một Kim Jiyeon đẹp sắc sảo với mái tóc đen buông dài xuống đôi vai trần trắng muốt, một Kim Doyoung và một Lee Taeyong từ cách ăn mặc cho đến ngoại hình đều khác hẳn nhau nhưng bằng một cách kì diệu nào đó lại rất hài hòa. Một vị giáo sư mặc kimono tím, một tay vén ống tay áo, tay kia cầm chiếc ống nghiệm nhỏ quan sát như đang ở trong phòng thí nghiệm. Một cặp đôi khác đứng cạnh nhau mỉm cười nhìn vào ba người đứng sau bàn điều chế. Không gian xung quanh không có vẻ xa hoa nhưng nhìn đâu cũng toát ra vẻ quý phái không phải cứ có tiền là có được. Bọn họ đều không quá vui vẻ nhưng nét mặt lại nhẹ nhàng thư thái, chẳng hề trưng lên cái thứ ánh mắt rón rén lạ lẫm của những người lần đầu đặt chân vào thế giới này. Phải là người như Kim Doyoung mới gặp được Lee Taeyong, rõ ràng là như thế. Người như Sungchan, nếu có gặp được Taeyong thì cũng chỉ quanh quẩn đâu đó ở sau những đèn đóm, những tấm hắt sáng đủ màu. Giáo sư Han làm cho Taeyong và Doyoung chung một loại nước hoa. Taeyong lái xe đưa bà ra về, khi đó tuyết đã bắt đầu lác đác rơi trên mấy con đường lớn nhỏ. Giáo sư Han không nói nhiều, Taeyong không chịu được im lặng nên đành lên tiếng trước.
"Doyoung mời mẹ từ bao giờ?"
Giáo sư Han nói: "Cách đây hai tuần, Doyoung tự tay mang thiệp đến."
Taeyong mỉm cười nhìn con đường vàng và tuyết bạc trước mặt, giáo sư Han lại nói: "Là một đứa trẻ ngoan."
Taeyong nói: "Vâng. Ngoan lắm."
"Định bao giờ kết hôn?"
Taeyong phì cười: "Chuyện dễ dàng như thế thì con đã không hẹn hò rồi chia tay suốt mấy năm nay. Doyoung là người tốt."
Giáo sư Han nói ngay: "Con sợ đúng không?"
Taeyong im lặng. Khối trầm bị thương có tiết ra nhiều tinh dầu bảo vệ đến đâu thì vết thương vẫn còn ngay đó. Giáo sư Han xoay chiếc túi rút bằng gấm trong tay mình, bà không đặt điểm nhìn lên chiếc túi.
"Mẹ xin lỗi."
Taeyong cười: "Vì sao hôm nay mẹ lại tới? Không giống mẹ chút nào."
Giáo sư Han nói: "Mẹ cảm giác mọi thứ sẽ tốt thôi."
Taeyong lắc đầu không nói nữa. Anh đưa mẹ về nhà, sau đó lại quay về phòng điều chế của Doyoung. Giáo sư Han ở lại nhà hàng, đến khi Taeyong quay trở về thì phòng điều chế chỉ còn một mình Doyoung. Giữa những bàn ghế xộc xệch, Doyoung hờ hững cầm ly rượu trong tay, cậu duỗi dài chân nhìn ra ô cửa sổ bên hông phòng điều chế. Taeyong đứng dưới bậc thềm nhìn Doyoung mãi, cảm thấy giống như mình đang nhìn ngắm một quả cầu thủy tinh khổng lồ có hoàng tử và lâu đài ở bên trong.
Taeyong yên lặng nhìn Doyoung đến lúc ánh mắt hai người chạm nhau. Doyoung bước ra cửa, Taeyong lờ mờ nghe cậu nói cái gì đó như là tuyết rơi rồi người lạnh, khóe môi anh cứ mãi cong lên dù ánh mắt không cười. Hơi thở Doyoung hóa thành khói trắng, Taeyong từ từ hít một hơi sâu.
"Doyoung, mẹ anh thích em."
Doyoung cười cười chà xát bàn tay Taeyong, cậu nói: "Đương nhiên rồi, bố mẹ em cũng thích anh. Bố anh chắc chắn sẽ thích em thôi, em máu hiếm mà."
Taeyong nói: "Nên lần này từ từ rồi hãy yêu người khác nhé."
Doyoung kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Taeyong, ánh mắt anh không có vẻ gì là đùa cợt. Nét mặt Doyoung đóng băng lại, cậu nghiêng mình chạm nhẹ môi anh rồi quay về đóng cửa tắt đèn.
Phố đêm lạnh chẳng còn người, Doyoung nói muốn đi dạo, Taeyong không từ chối. Nói là đi dạo nhưng Doyoung lại bước từng bước dài, cậu lại nhét tay mình vào túi áo khoác của Taeyong, Taeyong không còn cách nào ngoài vội vàng bước theo. Doyoung chăm chăm nhìn vào con đường loang loáng nước trước mắt. Đến tận lúc hai người đi ngang qua một quán cà phê mở xuyên đêm, tiếng nhạc bên trong chợt làm Doyoung giật mình. Taeyong thở mạnh ra một hơi khói trắng, Doyoung hỏi:
"Anh có lạnh không?"
Taeyong lắc đầu: "Hơn cả tập thể dục."
Taeyong không nói dối, khắp người anh đã bắt đầu dâng lên cảm giác châm chích khi nhiệt chưa kịp thoát. Doyoung vào quán mua hai cốc cà phê, đến khi trở ra cậu vẫn tiếp tục cho bàn tay đeo nhẫn vào túi áo Taeyong, tay kia Doyoung cầm cốc cà phê bốc khói, bước chân cậu đều đều lững thững.
Doyoung hỏi: "Anh thấy hôm nay thế nào?"
Taeyong đáp: "Mọi thứ đều tốt, quá kì vọng của anh."
Doyoung nói: "Vì mọi thứ quá kì vọng nên anh buồn?"
Taeyong cười cười: "Chắc là vì anh vui quá..."
Không khác gì những ngày đi bar để quên buồn chán, nếu như đêm nào xui rủi Taeyong đi về mà vẫn không say, nỗi buồn bắt đầu chiếm lấy anh từ từ cho đến khi ngập tràn mọi ngóc ngách cơ thể. Lee Taeyong của ngày hôm nay đẹp đẽ lịch thiệp không thể chê trách dù là một điểm nhỏ, nhưng đến khi mọi người đã ra về hết chỉ còn lại một Lee Taeyong đã trút cạn hết niềm vui cho vài giờ trước đó, anh sẽ lại thấy buồn.
Taeyong lần tay trong túi áo mình, anh nắm tay Doyoung kéo cậu ra lề đường gọi một chiếc taxi. Ngồi trên xe, Taeyong không cố kị gì mà tựa đầu lên vai Doyoung. Tài xế vu vơ bàn tán vài câu về việc tuyết đầu mùa rơi sớm, radio giao thông rè rè phát mấy bản tin thời tiết để nhắc nhở tài xế chú ý đi đường. Doyoung đáp lời tài xế rồi dần dần lặng im nghe bản tin giao thông, cậu chăm chú nhìn một góc nghiêng của Taeyong trong ánh đèn vàng của thành phố. Tài xế lại tiếp tục huyên thuyên về một vụ tắc đường nào đó, Doyoung rút điện thoại ra lúi húi bấm một tin nhắn gửi đi. Tin nhắn vừa báo gửi thành công, điện thoại của Taeyong ngay lập tức sáng đèn.
Doyoung: Lần trước là anh chia tay em
Taeyong rời khỏi vai Doyoung, anh cúi nhìn màn hình tin nhắn nhưng không trả lời. Một phút sau, tin nhắn khác lại đến.
Doyoung: Lần đó hóa ra em cũng không yêu ai khác anh
Doyoung: Bây giờ anh đang không tin em yêu anh hay là không tin anh yêu em lâu dài?
Doyoung: Nếu anh không tin em đến thế
Doyoung: Chúng ta kết hôn ngay đi.
Taeyong còn chưa kịp định thần, Doyoung đã vươn tay nắm lấy tay trái của Taeyong, rút chiếc nhẫn ở ngón trỏ của anh đeo vào ngón áp út của chính mình, lại tháo chiếc nhẫn ở ngón út của mình đeo vào ngón áp út của Taeyong.
"Chương trình radio giao thông ngày mười tám tháng mười hai xin khép lại, ngày mười tám tháng mười hai cũng đã vĩnh viễn ở lại đằng sau chúng ta. Radio giao thông ngày mười chín tháng mười hai sẽ bắt đầu sau ba mươi phút nữa. Đã là ngày mới, radio giao thông chúc các tài xế vẫn còn mưu sinh trên khắp mọi nẻo đường được vững tay lái, an toàn quay về với gia đình."
Taeyong bật cười, anh lại xoay đều chiếc nhẫn vòng quanh ngón áp út.
Lee Taeyong, nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, con người duy mĩ đến cực đoan.
Ngày mười chín tháng mười hai, trên một chiếc xe taxi, được một kênh radio giao thông chứng giám.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip