40

Cả một đêm mưa rả rích và nhiệt độ hạ thấp bất thường, Wangho đã ngủ rất ngon. Cảm giác giống như ngày mùa đông khi còn nhỏ rất thích bật quạt hết cỡ rồi cuốn một chiếc chăn dày, cơn mưa làm cho mảnh chăn mỏng trở nên vô dụng nhưng Sanghyeok thì vẫn luôn ấm áp. Khi ngủ người ta không bao giờ ý thức được hành động của mình. Đến khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Wangho lại nằm trong vòng ôm của Sanghyeok như thường lệ. Wangho vẫn quay mặt vào tường nhưng cánh tay có một vết kim đâm nho nhỏ của Sanghyeok đã luồn qua kéo cậu sát vào ngực anh. Cậu mò được chiếc điện thoại của Sanghyeok ở trên đầu giường, vừa mới năm giờ sáng. Căn hộ của Sanghyeok tối mờ mờ, Wangho mở màn hình điện thoại lên rồi lật úp người lại để soi rõ vết thâm trên tay Sanghyeok. Vết thâm đã chuyển sang màu đỏ tím, vạch một đường giữa da thịt trắng tinh. Wangho ghé môi vào đó trong vô thức, cuối cùng lại dừng ngay khi chỉ còn một tích tắc nữa là môi đã kịp chạm vào da anh.

Wangho tắt màn hình điện thoại của Sanghyeok rồi bước xuống giường, cậu vờ như không để ý thấy màn hình chờ là hình một bàn tay gầy nhỏ không giống với bàn tay to lớn với năm ngón thon dài của chủ nhân chiếc điện thoại. Sanghyeok vẫn còn ngủ rất say, Wangho kéo tấm chăn lên ngang người anh trước khi mở cửa căn hộ. Bên ngoài trời sáng hơn trong phòng nhưng không hề có tiếng động nào ngoài tiếng mưa lanh canh trên mái. Wangho nhẩm đếm mới chợt nhận ra hôm nay lại là cuối tuần. Thoắt một cái đã chia tay đầy tháng, chẳng mấy nữa mọi thứ sẽ trôi đi không còn dấu vết.

Wangho nấu một bàn đầy thức ăn bổ máu. Cậu đã quá quen với những thứ này, ông Han dù là một người bố tồi nhưng lại là bác sĩ tốt hiếm gặp. Khi vẫn còn ở chung một nhà với ông, thỉnh thoảng Wangho vẫn phải nấu ăn cho cả bệnh nhân hay người cho máu không có người thân, cậu được hướng dẫn chính xác làm thế nào là tốt cho bệnh nhân thiếu máu. Sáu giờ ba mươi sáng mà Sanghyeok vẫn chưa tỉnh giấc, Wangho không có ý định đánh thức anh và cũng không muốn cùng Sanghyeok ăn một bữa ăn. Chuyện thức dậy trong vòng tay nhau như một cơn nghiện khó cai đã là điều không nằm trong định nghĩa người yêu cũ. Cậu đặt tất cả thức ăn lên một chiếc khay để bưng sang nhà bên cạnh. Đặt khay thức ăn lên bàn làm việc của Sanghyeok, viết thêm một tờ giấy nhắn, Wangho vội vàng tới bên giường vuốt tóc sửa chăn cho anh rồi đi ra cửa. Chưa đi được hai bước, Wangho vấp phải chân giường suýt nữa lộn nhào. Ở trước cửa có một người phụ nữ đang đứng nhìn cậu chăm chú.

Đáng ra phải kêu lên một tiếng để làm như mình đang bị bất ngờ hay sợ hãi, Wangho đơn giản đưa tay lên môi rồi chỉ tay về phía giường. Người phụ nữ nọ gật đầu, bà nhìn lướt qua mâm thức ăn Wangho đặt trên bàn rồi lùi ra. Wangho nhìn mình một lần trước khi ra khỏi cửa để đảm bảo mình vẫn ăn mặc gọn gàng không có gì lôi thôi, sau đó lại đi tới giá sách lấy chai nước hoa vốn là của mình xịt nhẹ vào trong không khí. Bước chân vào vùng không khí lấm tấm mấy giọt hương như sương đó, Wangho tự thấy buồn cười.

Gì chứ, gặp mẹ của người yêu cũ mà lại hồi hộp không khác gì dắt nhau về nhà ra mắt.

Bà Lee đứng trước cửa trợn tròn mắt nhìn cô mèo béo đi qua đi lại như đang canh gác. Muốn nhìn vào phòng để xem rốt cuộc cậu thanh niên kia đang làm gì với con trai mình nhưng như thế thì thành bất lịch sự, bà chỉ có thể đấu mắt với cô mèo thay vì đấu mắt với Wangho. Một phút sau, Wangho bước khỏi phòng nghiêm túc cúi đầu. Bà Lee định sẽ cúi đầu chào lại cậu nhưng Wangho mãi không ngẩng đầu lên, bà đành đứng yên nhìn đỉnh đầu đen nhánh của người trước mặt. Wangho đưa tay ôm lấy cô mèo béo đang quấn lấy chân bà Lee, đặt nó vào góc tường có dĩa đồ ăn đã đầy rồi mới quay lại. Wangho bối rối vô cùng không phải vì là lần đầu đối diện với phụ huynh của ai đó, cậu thật sự không biết mình nên giới thiệu mình với con trai của bà có quan hệ như thế nào. Vì vậy cho nên thay vì một lời chào đầy đủ, Wangho lại cúi đầu lần nữa.

"Cháu là Han Wangho."

Bà Lee gật gật đầu rồi nhận ra rằng một người đang cúi đầu sẽ không thấy được, bà nói thì thầm:

"Vậy tiếp theo cháu có định mời cô vào nhà không?"

Bà Lee đương nhiên muốn vào nhà của con trai bà, nhưng Wangho lại tiến tới mở cánh cửa cạnh bên. Cậu đưa tay ra hiệu mời bà vào nhà, bà Lee ngay lập tức dùng ánh mắt mà mình từng dùng cho cô mèo béo để nhìn Wangho.

"Cháu là hàng xóm của Sanghyeok?"

"Vâng. Cô muốn uống một chút trà không ạ? Sanghyeok hôm nay chắc sẽ muốn ngủ nhiều."

Bà Lee không từ chối Wangho. Tay vẫn xách một cặp lồng bốn tầng đựng thức ăn, bà theo chân Wangho đi vào căn hộ. Từ bàn làm việc tới giường ngủ của Wangho tất cả đều trơn tru sạch sẽ, ngay cả bếp vừa nấu ăn xong cũng không có dấu hiệu bày bừa. Wangho vô thức đưa tay gãi đầu khi đứng bên bàn trà chờ nước sôi. Từ nhỏ Wangho không tiếp xúc nhiều với người lớn, thậm chí đến bố mẹ mình còn không nói chuyện, Wangho không thể không thừa nhận rằng mình sẽ thấy kì cục khi phải đứng trước loạt câu hỏi của phụ huynh người khác. Cộng thêm việc chắc chắn không có ai thấy an toàn khi để cho con cái kết giao với Wangho, cậu tin rằng cuộc nói chuyện tiếp theo cũng không hề dễ chịu.

Bà Lee thoải mái ngồi ở bàn ăn nhìn khắp nơi. Đàn ông độc thân ở trong một căn hộ nhỏ, từ giường tủ đến bếp núc đều không có vách tường nào. Một vài tấm poster đen trắng treo trên tường, giá sách chỉ toàn những quyển sách nhiếp ảnh, không có một đôi dép đi trong nhà nào mà chỉ có đầy giày trên tủ, bà dứt mắt khỏi chiếc máy chạy đĩa than đặt trên tủ thấp rồi nói:

"Cháu có vẻ là người biết cách hưởng thụ."

Wangho cố gắng mỉm cười tự nhiên. Cậu bưng hai cốc trà ra bàn rồi ngồi xuống đối diện bà Lee. Còn chưa kịp chạm mông vào ghế, bà Lee đã nói tiếp:

"Cháu có bát đĩa không? Mang ra đây đi."

Wangho ngơ ngác hỏi lại:

"Bát đĩa ạ?"

"Đúng rồi. Cô mang thức ăn tới cho Sanghyeok nhưng chắc không cần nữa. Chúng ta ăn sáng thôi."

Wangho ngần ngừ đứng dậy, cậu đi vài bước tới bếp rồi lại quay về. "Hay là cô cứ để thức ăn lại cho Sanghyeok... Cháu sang bên kia lấy lại đồ đã nấu."

Bà Lee nhướn đôi lông mày được vẽ hài hòa trên gương mặt lên:

"Cô nấu ăn ngon lắm."

Cổ và tai của Wangho đã đỏ rần. Cậu lại đưa tay lên gãi đầu, cảm giác như mình thật sự quay về làm một cậu nhóc mười tám tuổi hồi hộp đứng trước mặt người lớn. Wangho khó khăn nở ra một nụ cười, cậu nói khẽ:

"Là vì khi đang ốm, ăn đồ mẹ nấu thì sẽ tốt hơn."

Wangho thì chưa bao giờ có may mắn đó. May mắn lớn nhất khi đang ốm của cậu là vào khoảng mùa đông năm ngoái, có thể nằm dài nghỉ ngơi mà không cần lo lắng chuyện ăn gì để uống thuốc vì Sanghyeok đã lo tất cả, còn lại bao nhiêu năm Wangho đều phải lưu vào danh bạ một số điện thoại dành riêng cho việc đặt đồ ăn khi có bệnh trong người. Bà Lee mỉm cười khoát tay làm bộ không quan trọng, bà mở chốt bốn tầng thức ăn rồi xoa bụng mình:

"Cũng không biết được, cháu lấy bát đĩa ra đây đi. Cô đói rồi."

Wangho không hiểu lý do nhưng cậu cũng không hỏi thêm gì. Cậu đứng trầm ngâm bên giá bát đĩa khá lâu, bà Lee nghiêng đầu hỏi:

"Sao vậy?"

"Cháu đang phân vân không biết chọn màu nào thì hợp với thức ăn."

Wangho trả lời thật thà, bà Lee suýt nữa đã phá ra cười lớn. Kịp nhớ lại rằng mình đã là người lớn và cẩn tỏ thái độ nghiêm túc đàng hoàng, bà chỉ vào tầng thứ hai trong giá bát đĩa của Wangho:

"Màu nóng nhé con trai."

Hai tiếng "con trai" phát ra vô cùng tự nhiên, Wangho lại ngẩn ngơ trong khi lấy ra đôi bát và vài chiếc đĩa. Cậu ôm tất cả tới bàn ăn, bà Lee ngay lập tức gật gù. Bát đĩa của nhiếp ảnh gia cũng có tính thẩm mỹ hơn người thường, bà nhìn Wangho cẩn thận trút hết đồ ăn ra đĩa rồi mỉm cười chống đũa.

"Được rồi, bây giờ là phần hỏi đáp. Vì sao cháu lại nấu ăn cho con trai cô?"

Jeesun nói với Wangho rằng bố mẹ cậu đương nhiên cũng như mọi người, hai người tin chắc rằng Wangho hẹn hò với Jeong Jihoon từ buổi họp báo giới thiệu nước hoa năm ngoái. Wangho không muốn nói dối, và dù bà Lee có vẻ dịu dàng dễ thông cảm nhưng cậu vẫn không tin bà có thể để yên nếu cậu khai nhận rằng mình và Wangho từng hẹn hò. Vả lại, chỉ là từng hẹn hò, sao lại có thể sống cạnh nhà nhau, sáng sớm đã có mặt trong phòng ngủ của người kia, mất công nấu một mâm đầy thức ăn cho người kia trong khi đơn giản chỉ cần gọi nhà hàng là ba phút sau đã có.

Wangho ngậm đầu đũa suy tư, hình như mình thật sự định nghĩa sai mối quan hệ này rồi...

"Wangho?"

"Vâ.. vâng, cháu... Hôm qua Sanghyeok mất máu, cháu... là hàng xóm..."

Bà Lee gắp vào bát Wangho một gắp gan lợn, cậu hơi cau mày nhìn xuống nhưng sau đó quyết định nhanh chóng ăn vào để lấp đi cơn ngắc ngứ của mình. Đã bao lâu rồi không ăn cùng người lớn tuổi Wangho cũng không nhớ được, từ lúc bố mẹ chưa ly hôn cậu đã thường xuyên phải dự những cuộc họp mặt đại gia đình mà chỉ một mình cậu là đại diện của cả nhà. Đến khi Wangho biết mình có một cô em gái kém cả vài chục tuổi, cậu cũng chẳng thiết tha gì những cuộc gặp gỡ đó nữa. Ông Han sẽ tranh thủ đưa hai mẹ con nhà đó tới trong khi trước đây ông luôn lấy cớ bận để thoái thác không đi. Wangho khi đó đã đủ lớn để hiểu ra rằng bận bịu thật ra chỉ là cái cớ, nếu như quan tâm ai đó đủ nhiều thì chắc chắn người ta sẽ dành được thời gian. Giới nhiếp ảnh không có mấy người bạn và đương nhiên không có người lớn tuổi hơn làm bạn đủ thân để đi ăn cùng Wangho, đến bây giờ cậu mới chợt nhận ra rằng dù căn bệnh ngại ăn cùng người lạ có ám ảnh đến đâu thì một người trẻ tuổi cũng không thể từ chối một người lớn tuổi hơn mình.

"Ừm, tức là hàng xóm quan tâm đến nhau. Nhưng mà vì sao cháu lại vuốt tóc con trai cô?"

Mấy tiếng ho Wangho đã cố nén nhưng thất bại, mắt mũi cậu đỏ ửng lên vì nước sốt trong đĩa thịt bò xào dường như xộc thẳng vào cổ họng. Wangho quay đi bịt miệng ho lớn, cậu uống một ngụm trà để nuốt xuống cơn ho rồi lặng lẽ trả lời:

"Cháu xin lỗi."

Đến lúc này thì bà Lee không nhịn được nữa, bà buông đũa bật cười. Wangho nhìn bà không chớp mắt, đến khi xác nhận được nụ cười của bà không có chút khó chịu nào thì cậu cũng thở phào nhẹ nhõm.

--

Bà Eunhee thật sự muốn xoa đầu chàng thanh niên trước mặt mình. Ngày hôm qua vừa biết tin Sanghyeok phải cho đi nhiều máu cùng lúc phòng điều chế cũng gần hoàn tất, bà tất tả đặt vé máy bay tới thành phố ngay trong đêm. Tới căn hộ của Jeesun nấu vài món ăn rồi xách tới cho Sanghyeok thì gặp cảnh Wangho đứng bên giường dịu dàng vuốt tóc Sanghyeok, chưa gì đầu óc bà đã đi xa tới tận đêm qua cho đến khi bị hộp thức ăn trong tay kéo lại. Sanghyeok đã bị mất máu sẵn, chắc chắn hai người này sẽ không làm gì mất máu thêm. Bà biết Han Wangho đã lâu. Không phải vì Sanghyeok kể, tất nhiên, bà biết đến Wangho hoàn toàn là vì Jeesun: Jeesun mời Wangho tham gia vào chiến dịch quảng cáo, Jeesun giải thích hết cho bà lí do vì sao Wangho và cậu người mẫu nào đó bắt buộc phải nói hẹn hò, cũng chính cô luôn kể cho bà nghe rằng Wangho có bao nhiêu tốt đẹp.

Bà Eunhee trước đây đương nhiên nghĩ rằng Jeesun vì thích Wangho nên mới kể nhiều về cậu như vậy. Jeesun từ một cô chị gái được em trai nhường nhịn thành thói lại có lúc lặng lẽ dọn sẵn đường đi cho Sanghyeok và Wangho như thế, chính bà cũng phải nhìn lại xem thật ra Wangho là người như thế nào. Lee Jeesun đánh giá con người không bao giờ chỉ là cảm tính, tiêu chuẩn đàn ông của cô lúc nào cũng cao hơn người thường dù bà luôn trêu rằng nếu cứ như vậy mãi thì cô sẽ không bao giờ lấy được chồng. Jeesun thẳng thắn nói rằng mình thà không lấy được ai còn hơn nhắm mắt chọn bừa một người không tốt chỉ vì sắp ế, vậy mà cô lại để cho Wangho lọt vào mắt. Với bản thân mình Jeesun khắt khe như thế, cách cô đánh giá những mối quan hệ của Sanghyeok cũng không kém phần khắt khe. Ngay cả Soo Ah, cô bé bạn thân của Sanghyeok mà cả hai ông bà đều rất ưng ý, Jeesun vẫn luôn bí ẩn buông một câu "cũng không biết được" khi nghe bà nói rằng sẽ thật tốt nếu Sanghyeok và Soo Ah hẹn hò.

Tất cả tinh tế và ngơ ngác của Han Wangho đều bộc lộ ra trước mắt bà Eunhee chỉ sau ba mươi phút gặp nhau. Cậu nấu cho Sanghyeok cả một mâm đồ ăn chắc chắn nhiều hơn bà nấu, mời bà sang căn hộ của mình chỉ vì Sanghyeok đang ngủ - khi mà một trăm phần trăm những cậu thanh niên trẻ tuổi luôn đắn đo từ chối người lớn bước vào không gian riêng tư của mình. Wangho gọn gàng ngăn nắp, đồ đạc trong phòng không nhiều về số lượng nhưng gu thẩm mỹ không thể chê một chút nào, còn biết lựa chọn cả màu sắc bát đĩa để làm nền cho thức ăn bà mang đến, điều mà không mấy người quan tâm. Có thể vì là nghệ sĩ vĩ cầm nên bản thân bà Eunhee đánh giá cao những điều đó, và cách Wangho lúng túng không biết nói gì ngoài xin lỗi vì lỡ vuốt tóc Sanghyeok, điều đó làm bà thấy Wangho thật ra vẫn là một cậu trai chưa kịp lớn ở một vài góc độ. Wangho đỏ bừng mặt cầm cốc đi rót thêm trà, bà cố gắng nín cười gắp đầy thức ăn vào bát cậu. Ngồi xuống bàn với một bát thức ăn đầy ắp trước mặt, Wangho lần này đã cam chịu sự thật rằng mình chắc chắn phải ăn no trước mặt một người phụ nữ vừa gặp chưa tròn tiếng.

Từ đó cho đến cuối bữa ăn, Wangho dù bối rối đến mấy cũng không thể không để lộ ra rằng mình là một người đàn ông quan tâm đến phái yếu trong từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất. Bà Eunhee không ít lần phải ngăn mình gật đầu khi thấy Wangho đặt cốc trà xuống rồi cẩn thận xoay quai cầm về đúng vị trí tay phải của bà, khi cậu đi ra cửa buông rèm ngay lúc một vạt nắng chạm tới bàn chân bà để dưới gầm bàn - điều mà chính bà cũng không chú ý đến. Hai người nói chuyện công việc và nghệ thuật rất hợp ý nhau, nhưng bà Eunhee đương nhiên có hứng thú với chuyện tình cảm của Wangho hơn. Nhân lúc Wangho dọn dẹp bát đĩa đi tới quầy bếp, bà cầm cốc trà đi tới giá sách rồi vờ hỏi bâng quơ:

"Hai đứa hẹn hò từ bao giờ?"

Wangho dừng tay lại. Sanghyeok vẫn chưa thức dậy, cậu cũng không thể hỏi xem anh muốn thế nào trước mặt bố mẹ mình. Wangho nắm chặt chiếc hộp đựng thức ăn rỗng trong tay mình. Bà Lee nấu ăn rất ngon, cũng làm cậu có cảm giác thân thuộc. Sanghyeok kể rất nhiều về mẹ, có lẽ vì thế mà Wangho thấy như đã quen biết bà trước cả khi hai người gặp nhau. Cậu thở nhẹ rồi gạt đi một hạt nước còn đọng trên nắp hộp.

"Chúng cháu đã chia tay từ tháng trước."

Bà Lee giữ yên bàn tay trên một cuốn truyện cổ tích đã sờn. Rút quyển sách ra từ giá, bà mở ra trang đầu tiên rồi mỉm cười. Dòng chữ viết tay đã cũ bên trên đã ngả ố, "mỗi ngày thức dậy đều có anh bên cạnh là câu chuyện cổ tích chân thực và kì diệu nhất của cuộc đời em". Ở ngay dưới dòng chữ đó có một dòng chữ mới còn nguyên màu mực đen nhánh xiên xiên, "lần đầu tiên trong đời em muốn tin vào cổ tích", được kí vào khoảng thời gian này tháng trước. Bà gấp sách lại đặt lên giá rồi quay lại nhìn Wangho.

"Cô không muốn hỏi câu này chút nào, nhưng vì sao hai đứa lại chia tay?"

Wangho cười cười khuấy một nồi sữa nóng trên bếp. Ly sữa ở phòng Sanghyeok chắc là đã nguội, giờ này có lẽ Sanghyeok cũng sắp tỉnh dậy rồi.

"Là vì cháu không tốt."

Bà Lee còn chưa nói được gì thì từ cửa đã có tiếng dép lê kéo tới. Wangho ngừng tay khuấy sữa nhìn ra cửa, bà Lee cũng ngóng đầu nhìn ra. Từ cửa hiện lên một mái tóc rối bù, Sanghyeok đưa tay gõ cửa lấy lệ rồi nói bằng giọng ngái ngủ:

"Em, hôm qua anh để quên bàn chải ở nhà em đúng không?"

Sanghyeok híp mắt gãi đầu, Wangho nhìn bà Lee, bà Lee nhìn trả lại cậu. Ánh mắt thay bà nói ra câu hỏi không thể nhầm lẫn: Cái này gọi là đã chia tay rồi?

Wangho ho lên một tiếng, cậu nhìn Sanghyeok rồi lại nhìn bà Lee thêm lần nữa.

Không có cách nào để giới thiệu hai mẹ con với nhau, Wangho chỉ về phòng tắm.

"Ở trong cốc đựng bàn chải của em, anh vào lấy đi."

Sanghyeok gật đầu khi mắt vẫn nhắm tít, anh lê chân vào nhà rồi vô tình đá phải một chiếc giày trước cửa. Đôi giày da mềm gót thấp có đính một bông hoa hồng vừa đủ thanh lịch không nói cho Sanghyeok biết được độ tuổi của người đi nhưng chắc chắn báo hiệu rằng có một người phụ nữ ở bên trong. Bà Lee đứng khuất sau cánh cửa, Sanghyeok mở to mắt vẫn chỉ thấy Wangho đang đứng cùng ngổn ngang bát đĩa ở trên quầy. Phản ứng đầu tiên của Sanghyeok là cau mày, rồi ngay sau đó canh quay đầu bước ra khỏi cửa.

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Wangho, hình như mất máu còn gây ra hậu quả làm suy nghĩ của người ta trì trệ. Cậu đưa tay ôm mặt rồi gọi lớn:

"Lee Sanghyeok, anh quay lại đây!"

Vẻ mặt Sanghyeok vẫn khó đăm đăm. Anh nhớ rằng đêm qua mình nhắm mắt khi cằm vẫn tựa vai Wangho, giữa đêm còn phải thức dậy kiểm tra xem Wangho có còn ở bên không rồi cười thỏa mãn khi tìm được tay cậu nắm lấy. Buổi sáng không có cậu trong căn hộ của mình lại có thêm một vị khách lạ ở trong căn hộ của cậu, hai người còn ăn sáng trước khi Sanghyeok thức dậy, anh không kịp nghĩ thêm gì đã muốn lùi ra. Sanghyeok cúi đầu đứng chôn chân ở cửa phòng chờ nghe Wangho nói, cậu thở dài nói:

"Anh vào đánh răng đi. Mang đồ ăn sang đây, phòng anh tối lắm."

Đôi giày da nữ vẫn nằm ở dưới sàn nhà với một chiếc hướng ra cửa, một chiếc hướng vào phòng. Sanghyeok cúi xuống nhặt hai chiếc giày để gọn vào một bên tường rồi lại quay đi. Trước khi quay đi, Sanghyeok còn nói khẽ:

"Anh ăn rồi, cảm ơn."

Bà Lee vẫn chưa hiểu lắm về câu chuyện chia tay của Wangho và Sanghyeok, nhưng chắc chắn bà hiểu rằng Sanghyeok có chút hiểu lầm buồn cười về đôi giày trước cửa. Không để cho Wangho nói nhiều thêm nữa, bà vẫn đứng yên ở trong giá sách nói với ra:

"Chưa đánh răng đã ăn rồi?"

Âm thanh quen thuộc vô cùng vang lên, Sanghyeok giật mình trợn mắt. Wangho lại chống tay lên quầy ôm mặt thêm lần nữa, Sanghyeok nói ngập ngừng:

"Em? Mẹ?"

Wangho gật đầu. Sanghyeok lật đật đi vào phòng, anh vừa xác nhận được là mẹ đang đứng ở bên giá sách cố gắng nín cười thì ngay lập tức đỏ rần mặt.

"Mẹ đến làm gì? Vừa mới sáng ra..."

"Sanghyeok, anh không được nói mẹ như thế."

Wangho nghiêm túc nhắc nhở, bà Lee lại càng buồn cười hơn. Thật chẳng giống nhiếp ảnh gia đào hoa hay dịch giả trầm tĩnh gì, chỉ giống hai đứa con trai mới lớn. Sanghyeok im lặng thật, anh kéo tay mẹ ra giữa phòng rồi nói với Wangho:

"Sao em không gọi anh?"

"Anh ngủ thêm chút nữa thì tốt hơn. Đánh răng rồi ăn sáng, sữa hâm nóng cho anh sắp cạn rồi."

Sanghyeok gật gật đầu nói "mẹ chờ một chút" rồi đi vào phòng tắm của Wangho. Còn lại hai người ở đó, Wangho nói rằng mình cần sang nhà Sanghyeok lấy mâm đựng thức ăn về. Bà Lee đi theo cậu, cánh cửa căn hộ Sanghyeok vừa khép lại thì Wangho đã nói ngay:

"Chúng cháu thật sự đã chia tay tháng trước. Cô có thể hỏi Choi Soo Ah, chị ấy hôm qua vừa mới đến đây. Cháu xin lỗi rất nhiều vì đã nói dối vào buổi họp báo năm ngoái, nhưng lúc đó cũng không còn cách nào khác. Sau này cháu sẽ làm đúng trách nhiệm bạn trai cũ với Sanghyeok."

Bà Lee nhìn Wangho chăm chú. Wangho không còn tránh ánh mắt của bà nữa, cậu trả lại một cái nhìn chân thành. Bà Lee gật đầu:

"Jeesun kể với cô rằng cháu là người rất tốt, chỉ có một điểm không tốt đó là rất nhanh thay đổi người yêu."

Wangho cười khẽ. Cậu đi về phía bàn viết của Sanghyeok bưng mấy món ăn đã làm cho anh lên rồi lại tới bên bà Lee. Sanghyeok vẫn còn chưa gấp lại chăn gối, căn phòng tối ấm áp thoảng mùi nước hoa vô cùng dễ chịu. Hít sâu một hơi, Wangho trả lời:

"Cháu không có gì để nói."

"Hỏi câu này trong lần đầu tiên gặp nhau thì có hơi bất lịch sự, nhưng nhiếp ảnh gia Han có muốn đi xem mắt không?"

Bà Lee bưng bớt một đĩa thịt bò trên tay Wangho. Chiếc khay nhẹ hẫng sang bên vì thay đổi đột ngột đó, Wangho nghiêng lại để cân bằng trọng lượng. Trong lòng cũng hẫng đi một nhịp, Wangho cười đáp:

"Cô sợ cháu sẽ quay về với Sanghyeok sao?"

Bà Lee đưa tay mở cửa để Wangho bước ra ngoài. Ánh sáng ùa vào phòng cùng với âm thanh bên ngoài, bà nheo mắt rồi nói thầm với Wangho:

"Sao cháu không nghĩ rằng cô sợ cháu không quay về với Sanghyeok nên mới đề nghị đi xem mắt?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fakenut