50

Các bạn dưới 18 tuổi hoặc không thích cảnh 18 + xin hãy bỏ qua phần này nhe

--

"Chào em, anh là Na Jaemin, vừa chuyển tới cạnh nhà em. Sau này chúng ta hãy giúp đỡ nhau nhé."

Na Jaemin đứng tựa lưng vào cánh cửa sắt trước nhà, giọng nói anh vẫn mềm mại nhưng dường như từng từ đã bắt đầu dính liền vào nhau. Jeno không trả lời Jaemin, cậu vừa mỉm cười vừa vặn mở chiếc ổ khóa đã rỉ sét vì mưa lâu ngày không dứt. Mưa lúc này cũng rơi đầy trên vai Jeno, cậu mở hé cánh cửa rồi đưa một tay lên môi ra dấu im lặng. Căn hộ của bà chủ đã tắt điện, trên hành lang chỉ còn đèn sáng mờ mờ.

Jaemin hình như chưa từng để cho mình mất ý thức khi trở về từ những nơi có rượu. Càng uống nhiều thì phải càng tỉnh táo, anh thừa biết những thứ hậu quả xảy ra nếu như không kiểm soát được bản thân, càng biết rõ hơn chuyện mình còn có trách nhiệm với một người nào đó. Có Jeno ở bên thì khác, lần đầu tiên Jaemin cho phép mình uống nhiều tới nỗi ánh mắt không thể tập trung vào một nơi cố định, nụ cười của anh cũng buông thả như thể cứ mỗi ba giây Jaemin lại nghĩ đến một điều gì đó đặc biệt vui vẻ vừa mới xảy ra trong ngày.

Nhìn Jaemin vu vơ cười với mấy hạt nước bắn tóe trên mặt đường chán, Jeno vươn tay kéo lấy một cành hoa đẫm nước mưa. Nước lạnh rơi xuống đầu Jaemin, anh giật thót lên rồi lại loạng choạng tựa lưng vào tường. Jeno nhịn cười kéo Jaemin vào nhà, trong đầu của cậu loạn lên hàng ngàn suy nghĩ.

"Này, anh không nên uống say như thế trước mặt người khác."

Jeno thì thầm vào tai Jaemin, anh lắc lắc đỉnh đầu gần như dính sát vào ngực Jeno trên đường lên cầu thang hẹp:

"Anh chưa say đâu."

"Anh có chắc không? Em thấy anh đã để quên một thứ rất quan trọng rồi."

"Có lẽ nào..."

Jaemin đẩy Jeno ra khỏi mình, anh mò khắp túi áo rồi sau đó vỗ trán:

"Trong phòng anh chắc vẫn còn."

Jeno nhíu nhíu mày:

"Anh đang muốn nói đến thứ gì?"

"Hình như lâu lắm rồi anh cũng không... nhưng mà..."

Jaemin sụp xuống khúc cua cầu thang rồi cười không dứt, Jeno ngồi xuống dùng tay ôm chặt má anh:

"Trong phòng anh có gì? Anh không làm gì? Nhưng mà sao?"

Mưa gõ trên mái thành một dải âm thanh dễ chịu, Jaemin bị ôm chặt hai má nên chỉ còn cách nhìn lại Jeno. Jaemin khép hờ mắt, anh chỉ để lại đúng một khe hở nhỏ có thể nhìn thấy đôi mắt mang đầy vẻ thắc mắc của người đối diện. Không cần chờ Jeno phản ứng, Jaemin ngay lập tức ôm lấy cổ cậu rồi đặt lên gò má ẩm lạnh một nụ hôn dài. Một nụ hôn lên má rõ ràng không đủ thỏa mãn, nhất là khi môi Jaemin thậm chí đã xuất hiện một dấu răng mờ mờ bên khóe. Jeno vươn tay kéo eo anh dán sát vào mình, Jaemin nghiêng đầu cười:

"Em muốn hôm nay là lần đầu tiên anh cùng bạn trai ở nhà hay lần đầu tiên em đưa bạn trai về nhà?"

"Có gì khác nhau sao?"

"Khác nhiều chứ. Nhập gia tùy tục, nếu là anh cùng bạn trai ở nhà thì anh khẳng định với em là anh không quên gì cả. Còn nếu là em đưa bạn trai về nhà thì có thể em mới là người quên."

Mất khá nhiều thời gian để Jeno tiêu hóa hết câu nói đó. Cậu biết hiểu lầm Jaemin mắc phải nằm ở điểm nào, cuối cùng vẫn muốn hỏi anh một câu đùa giỡn:

"Cuối cùng thì anh nghĩ em nhắc anh để quên cái gì?"

"Em nói trước đi, em muốn nhắc anh để quên cái gì?"

"Không phải để quên cái gì mà là để quên ai. Người tình sau ống kính của anh, bạn tâm giao của anh, tình đầu của anh, nhiếp ảnh gia thân mến, anh để quên Alvin Park ở La Vita rồi."

Jaemin buông Jeno ra rồi bước nhanh lên nửa cầu thang còn lại. Hai cánh cửa hiện ra dưới hai ngọn đèn vàng, Jaemin nhìn cả hai như lựa chọn rồi sau đó dứt khoát đứng về phía căn hộ của mình. Jeno đi theo anh vào căn hộ với một bụng đầy khó hiểu, cậu vừa ngồi xuống giường tháo bớt một chiếc ghim cài áo thì Jaemin đã nhanh chóng chốt cửa phòng.

"Lee Jeno."

Ánh mắt Jaemin trở lại trong suốt bình thản, Jeno ngẩng đầu đáp khẽ:

"Vâng?"

"Anh đã nghĩ em nhắc anh quên không cầm theo bao."

Phốc một cái, chiếc ghim cài áo của Jeno bật rơi xuống sàn theo một động tác quá mạnh mà không có chủ ý. Jaemin cúi xuống nhặt mảnh kim loại đính đá màu lam đậm lên rồi mỉm cười nâng niu.

"Nhưng anh quên mất là bây giờ anh và em đang về nhà anh, vì anh chưa bao giờ đưa ai về qua đêm tại nơi mình sống."

Jeno ngẩn ngơ nghĩ lại mấy chữ tình đầu mà Jaemin nói cách đây vài giờ, ngón tay đặt ở cúc áo thứ hai của cậu mãi không chịu rời ra.

"Rồi anh lại quên mất là nếu bây giờ về nhà thì người cần dùng bao không phải là anh."

"Anh..."

"Điều cuối cùng anh quên làm anh cười mãi đó là chưa chắc anh có thể cho Jen mượn của anh được, biết đâu lại phải dùng cỡ khác. Cỡ L chẳng hạn."

Jaemin buông chiếc cúc áo xuống bàn, anh bước về phía tủ lấy quần áo cho cả hai người. Chăm chú lục tìm xem thử có chiếc quần vải nào của Jeno để quên lại hay là suy nghĩ chỉ nên đưa cho cậu khăn tắm, Jaemin vừa đảo tay quanh tủ áo vừa nói tiếp:

"Thứ quan trọng nhất với anh lúc này chỉ có thế, còn Alvin không quan trọng, càng không phải là người tình sau ống kính hay bạn tâm giao hay tình đầu gì cả. Em thừa biết anh chỉ có..."

Jaemin còn chưa kịp với tay đóng cửa tủ thì đã bị đè ép cả thân người vào đó. Jeno mặc kệ là vị rượu hay mùi nước hoa gì khác, cậu chỉ biết chống một tay lên cánh tủ, tay kia Jeno vuốt ve không kể nặng nhẹ lên tấm lưng hơi gầy. Đến khi Jaemin đẩy khẽ vào ngực áo của Jeno, cậu nói thì thầm cách môi anh chỉ vài centimet:

"Đừng đùa em như vậy, không vui đâu."

Jaemin cười hắt ra như một tiếng thở nhẹ:

"Vậy chúng ta đùa gì đó cho vui đi."

"Anh vẫn luôn như vậy?"

"Hmm?"

"Gài bẫy tất cả mọi người."

Jaemin cười lớn hơn, mấy ngón tay anh lướt trên nửa cánh tay trần của Jeno chơi đùa:

"Anh không đi theo ai từ mùa hạ năm này sang mùa đông năm khác chỉ để giăng cái bẫy tối nay đâu. Thôi, tắm rồi đi ngủ, chắc em mệt rồi."

Jeno nhận ra rằng nếu nói về kiên nhẫn thì Na Jaemin đã nằm ở một cảnh giới khác với tất cả mọi người. Kiểu kiên nhẫn của Jaemin tuyệt đối không phải là không được thì im lặng chờ thời, anh sẽ nhẩn nha khơi gợi mọi thứ theo cách không ai lường được. Jaemin dúi vào lòng Jeno một bộ áo quần, anh đẩy cậu vào phòng tắm. Trở lại trên giường mười lăm phút sau đó, cậu yên lặng nghe tiếng nước chảy lích rích trong phòng tắm hòa cùng với tiếng mưa bên ngoài.

Đã lâu rồi Na Jaemin không hát nữa. Thật tốt khi anh không hát, bọn họ đều là những con người duy mĩ đến cực đoan. Vừa nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ, Jeno vừa vuốt lại mảnh chăn mùa đông xanh đậm Jaemin vừa mới dọn ra vài ngày trước. Lụa bọc ngoài chăn lạnh ngắt, cậu biết rằng Jaemin cũng như mình, anh rất chú ý đến chênh lệch nhiệt độ của da và của mảnh chăn. Hai người sẽ tự động dán sát vào nhau mà không cần thêm bất cứ xúc tác nào khác, cùng ôm nhau cho đến khi lụa hấp thu đủ nhiệt để chuyển sang trơn mềm ấm áp.

Tiếng nước dừng lại trong phòng tắm, tiếng gọi trầm hơn vì âm vọng của Jaemin vang lên:

"Lee Jeno!"

"Vâng?"

"Anh để quên khăn tắm rồi, lấy giúp anh."

Jeno cười khẽ, cậu mở tủ đầu giường lấy ra một chiếc khăn tắm rồi nhanh chóng tới gõ cửa. Một nửa cánh tay trần còn đọng nước chìa ra, Jeno theo thói quen đưa tay nắm lấy. Jaemin cũng nắm lấy tay cậu nhưng lại vờ như tìm kiếm:

"Khăn của anh đâu rồi?"

"Na Jaemin", Jeno gọi khẽ.

"Ừ?"

"Ngủ với em đi."

Cuối cùng cũng tự nói ra rồi. Na Jaemin cười một mình, anh bỏ qua cảm giác rùng mình khi từng đợt gai ốc nổi khắp người để ló đầu ra hỏi:

"Việc này hơi khó, em đã có kinh nghiệm thực tế chưa?"

"Em biết lý thuyết."

"Lý thuyết là gì nói anh nghe?"

"Việc đầu tiên..."

Jeno dùng một tay kéo cửa, tay kia kéo Jaemin về phía mình. Cậu quàng chiếc khăn tắm lớn lên người anh rồi rút chiếc khăn nhỏ hơn trên cổ ra nhẹ nhàng thấm khô mặt và tóc.

"Phải chắc chắn là người kia đồng ý. Anh chưa đồng ý thì không có việc thứ hai đâu."

Jaemin lắc đầu cười. Jeno tỉ mẩn lau hết tóc rồi đến cổ anh, cậu thậm chí không buồn nhìn xuống cả cơ thể đang được che bởi chiếc khăn tạm bợ.

"Bình thường không ai nói như thế cả, người ta cứ trực tiếp mà làm thôi."

Hai tai Jeno đỏ lên, Jaemin đưa một tay lên búng tai cậu:

"Nói đi cũng phải nói lại, em nói em có lý thuyết là em học từ chỗ nào?"

Đến lượt mặt Jeno ửng đỏ, Jaemin nghiêng đầu hỏi nghiêm túc như bàn chuyện ngày mai ăn gì:

"Jeno hình như quên thầy rồi nhỉ?"

"Em đã nói từ nay anh không còn gì để dạy em nữa..."

Jaemin dang rộng hai cánh tay mình:

"Vậy thì của em đây."

Jeno lướt mắt vòng quanh cơ thể Jaemin. Ánh mắt của Jeno bị hút vào một điểm, cậu chỉ giật mình rời ra khi Jaemin giả vờ ho lên một tiếng.

"Em phải đi uống chút rượu đã. Anh để rượu ở đâu rồi?"

"Đây này."

Jaemin chặn Jeno lại bên bàn bếp, anh ghé môi về phía Jeno. Mùi rượu đã bay sạch sẽ, thay vào đó là vị kem đánh răng bạc hà lành lạnh thơm thơm. Lần đầu tiên ngại ngùng và lúng túng như thế nào, Jaemin đương nhiên biết rõ. Jeno chắc hẳn đang bối rối với cả ngàn câu hỏi rằng mình nên làm gì, Jaemin sẽ phản ứng ra sao, thậm chí đặt tay vào đâu cũng là điều cần suy nghĩ.

"Ai dạy em làm ra mấy dấu hôn thế?"

Jaemin hỏi vẩn vơ khi Jeno rời môi anh để đi xuống cổ. Tựa khuỷu tay lên vai cậu, tay kia Jaemin luồn vào mái tóc còn hơi ẩm níu chặt.

"Na Jaemin dạy."

Nói xong một tiếng, Jeno liền ngậm vào dấu hôn ban chiều còn chưa nhạt mất để tạo ra một dấu hôn mới đè chồng lên. Jaemin ngửa đầu nhìn lên trần nhà, anh đột nhiên lại với lấy chai rượu Jeno để trên bàn uống một ngụm lớn.

"Anh dạy hư em thật rồi."

"Trước sau cũng hư, anh dạy thì tốt hơn người khác."

Mười ngón tay đan chặt vào nhau, Jeno kéo khăn tắm của Jaemin ra vứt lên kệ bếp. Jaemin nhăn mặt, Jeno ôm chặt anh lắc đầu:

"Ngày mai mua lại cho anh cả bếp lẫn khăn."

"Hoàng tử giàu quá."

"Đủ nuôi anh cả đời."

Jeno trả lời bằng những câu ngắn vụn, Jaemin với lấy chiếc khăn tắm quàng lại vào nửa người mình.

"Đi nào, chúng ta đều là người duy mĩ nên không thể như người khác được."

Jaemin bấm tắt đèn, chỉ để lại duy nhất một bóng đèn vàng sậm ở gần bếp. Jeno vừa uống rượu vừa nhìn anh chốt cửa kéo rèm, đốt tinh dầu rồi cuối cùng là tắt điện thoại. Ánh sáng bên ngoài nhập nhoạng bởi cành lá run rẩy trong mưa, Jaemin sà xuống bên giường để nhấm một chút rượu đọng lại trên môi Jeno.

"Em còn chưa trả lời anh là em học lý thuyết ở đâu."

Jeno chăm chú ngắm viền môi của Jaemin. Đã uống không ít rượu tại La Vita, bây giờ lại tiếp tục uống rượu, Jaemin gần như mềm rũ. Xoay người lật Jaemin lại trên mảnh chăn lụa lạnh ngắt, Jeno luồn tay xuống lưng ngay khi anh cong người vì nhiệt độ của chăn.

"Một phần là bản năng", Jeno hôn lên chóp mũi Jaemin. "Nhiều phần còn lại là việc đàn ông nên biết."

Những ngón tay thon dài hơi phẳng ở đầu ngón vì gõ phím lâu ngày coi da thịt người bên dưới mình như một mảnh giấy trắng để viết ra những bản dịch thô chưa qua chỉnh sửa, Jeno lướt đi nhẹ nhàng. Da vừa được lau khô đã lại loang loáng ướt rồi bóng lên trong ánh đèn mờ, Jeno ngẩn ra nhìn khi vươn người cởi áo. Jaemin cũng thong thả gác tay ra phía sau đầu để nhìn nửa thân trên của cậu, rồi bỗng nhiên buột miệng nói một câu không ăn nhập gì:

"Jeno có muốn hút một điếu không?"

Cảnh đó chắc sẽ đẹp lắm, Jaemin nghĩ thầm. Thậm chí nếu như Jeno đánh rơi tàn thuốc nóng cháy lên người anh thì cũng sẽ tạo ra những cơn đau đớn và cảm giác ngọt ngào cùng lúc. Nhưng Jeno chỉ tiếp tục vùi mặt xuống, cậu đẩy cả hai người vào sâu trong tấm chăn đã nhàu nhĩ và bắt đầu nóng lên.

Mười đầu ngón tay gầy bấm lên tấm lưng rộng rồi làm thành vài đường cào đỏ ửng, một vết cắn bên vai để ngăn tiếng rên thoải mái nhưng cuối cùng âm thanh vẫn bật ra mang tới một cơn run rẩy, từng tấc một trên cơ thể áp vào nhau không còn kẽ hở nào để cảm nhận rõ ràng những biến đổi ở dưới thân và cả biến đổi trong nhịp thở từ khoan thai thành gấp gáp, Jaemin đều để cho Jeno cảm thấy rằng cậu đang làm đúng. Đến khi năm ngón tay người kia dứt khoát kéo chiếc khăn tắm đã lơi lỏng trên eo ra, Jaemin lại nắm chặt lấy cả hai tay Jeno:

"Em nói thật đi, em có từng tự làm không?"

"Tự làm gì?"

Jeno mặt dày không trả lời vào chuyện, cậu cúi xuống dùng răng cắn lấy mép khăn. Jaemin phì cười:

"Thì ra không phải là mèo mà là cún."

Jeno ném chiếc khăn sang một bên.

"Anh nghĩ thanh niên hơn hai mươi tuổi có từng tự làm không?"

"Anh không biết được."

"Vậy tặng anh thêm chút dữ kiện để dự đoán."

Nhoài người lên hôn đến khi lưỡi cũng phải nhũn ra, Jeno chặn hết những tiếng ậm ừ khe khẽ trong cổ họng Jaemin. Bàn tay thuần thục di chuyển đến anh cũng phải từ ngạc nhiên chuyển thành ghen tuông vô cớ, một suy nghĩ xẹt qua đầu Jaemin rằng nếu một chốc nữa thôi Lee Jeno bỗng muốn chạm môi vào đó, chắc chắn anh sẽ gác tất cả mọi chuyện để nghiêm túc tra hỏi Jeno rằng rốt cuộc cậu đã tìm hiểu những thứ gì. Jeno rất giỏi vẽ theo từng đường gân cho đến từng nếp nhăn, cậu bận rộn hôn lên tất cả những gì Jaemin đã làm như vô tình chỉ dạy. Vết hôn vương đầy trên cánh tay, trên ngực, Jeno lại áp môi lên như muốn liếm hôn sạch sẽ mấy dấu vết mình để lại cách đây vài phút đồng hồ.

Jeno để ý kĩ từng nét mặt của Jaemin, chỉ một cái cắn môi của anh cũng làm cho cậu cảm thấy muốn đâm sâu vào để giải tỏa những bức bối cuộn lên trong người. Một ngón tay nóng vội lần về mặt sau tìm kiếm, Jaemin lại chộp lấy thêm lần nữa. Jeno khàn giọng quát khẽ:

"Anh làm gì vậy?"

"Giúp em."

Nói rồi, Jaemin nhỏm dậy ngậm lấy đầu ngón tay Jeno. Ngón tay bị mút nhẹ cũng làm Jeno muốn nổ tung, Jaemin lại nhẩn nha liếm hôn từ ngón này sang ngón khác. Tới khi ba ngón tay thon dài ướt đẫm, Jaemin buông ra hài lòng nhìn. Tiếng thở vẫn nghẹn lại như kìm nén, anh liếm môi rồi nói trước khi rướn người câu chặt lấy eo Jeno:

"Jen nhẹ nhàng với anh chút nhé."

Jaemin không nói, Jeno gần như quên mất đây là lần đầu tiên của anh. Ngón tay ướt át chạm vào nơi cũng ướt át không kém, tiếng rên rỉ êm tai của Jaemin lại đi kèm thêm với một tiếng nấc nghẹn. Anh cắn lên vai cậu nhưng hai chân vẫn quấn chặt lấy eo, Jeno chợt thì thào một tràng những câu "em yêu anh" khi ngón tay đảo quanh nơi chưa ai chạm tới. Ngón tay thứ hai tiến vào gấp gáp hơn lần trước nhưng không còn quá khó, Jeno vồ vập hôn lên gò má và khóe môi đỏ ửng của người yêu.

"Em yêu anh, rất yêu anh."

"Ừm... Anh cũng..."

Jaemin hít sâu một hơi rồi bỗng nhiên co người siết chặt lấy eo của Jeno, cậu xốc lại người anh trước khi liên tiếp ấn xuống. Từng cơn khoái cảm của hoan lạc khiến cho Jaemin chỉ còn biết bám lấy người trước mặt mà run rẩy, anh hé môi muốn kêu lên một tiếng nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào. Jeno say mê nhìn đến quên thở, cậu rốt cuộc cũng nâng lấy khuôn mặt Jaemin để kéo đầu lưỡi anh ra chơi đùa.

Cơn mưa bên ngoài dường như cứ kéo dài ra mãi, mà Jeno cũng không mong trời sẽ sáng nhanh. Những thứ xúc cảm dịu dàng và khao khát quyện vào nhau hòa cùng từng cơn lạnh của mùa đông chạm vào da thịt làm cho cậu không thiết tha đến bất kì điều gì khác nữa. Chút chất lỏng có mùi ngai ngái của dục vọng thấm ướt một mảng cơ thể và cả mảnh lụa bên dưới hai người, Jeno còn không để ý đến cảm giác dính dấp chắc chắn sẽ làm cậu thấy cực kì khó chịu vào ngày thường. Jaemin để lại trên vai Jeno một hàng dấu răng, tiếng rên khẽ của anh yếu đuối và mỏng như từng đợt tơ vòng quanh tiếng thở của cậu. Nhắm mắt để cho Jeno mặc sức thực hành những lý thuyết vừa ngây ngô vừa thuần thục đó, Jaemin vẫn kịp vuốt ve hết từng thớ cơ một của người kia. Từ gáy xuống lưng, anh dừng lại tại rãnh lưng cong vào dưới eo rồi ấn nhẹ như ấn vào một nút máy ảnh chưa được lấy nét.

"Anh cũng nhớ."

Tranh thủ một giây Jeno ngừng lại, Jaemin thốt lên một câu không đầu không cuối.

"Anh nhớ gì?"

"Rãnh lưng em."

Jeno nhếch môi cười, cậu buông tay rồi đặt Jaemin nằm xuống.

"Em còn nhớ anh nhiều hơn."

Cả cơn đau lẫn những run rẩy của từng dây thần kinh một ở bên dưới thân làm cho Jaemin không thể nghĩ đến những lời đưa đẩy xa xôi, anh xoay người rồi trực tiếp kéo tay Jeno đặt vào rãnh lưng mình.

"Nhớ thì nhìn nhiều một chút."

Bằng tất cả giác quan, Jeno hết ngắm nhìn, sờ nắn rồi lại nhăn mũi hít vào mùi nước hoa lẫn với thứ mùi đặc trưng trong những cuộc chơi của người lớn. Biết rằng cái lật người của Jaemin có ý gì, Jeno loay hoay dùng bàn tay trơn trượt xé mở gói giấy ánh vàng đã được Jaemin đặt sẵn từ trước. Jaemin liếc mắt thấy mấy ngón tay thon bóng loáng vì chất lỏng của anh hết lật rồi xé gói giấy nhỏ xíu, anh cười thành tiếng rồi giật lấy mảnh ánh sáng trên tay Jeno.

"Em đã làm rất tốt rồi, để anh giúp thêm chút nữa."

Trước đây Jeno tin rằng hình ảnh gợi cảm nhất cậu có thể gặp ở Na Jaemin là khi anh buông lơi hai nút áo trên cùng và tay thì cầm máy ảnh chăm chú bấm, nhưng hình ảnh đó cũng nhanh chóng biến đi để thay vào một hình ảnh khác, hư hỏng như đúng cách Jeno thường nghĩ về quá khứ của anh. Jaemin lùi về phía đầu giường, mái tóc rối loạn của anh đổ bóng lên khuôn mặt đẹp hơn tất cả những người mẫu Jaemin từng làm việc qua, đôi mắt mơ màng lóe sáng vì chút ánh đèn từ xa chiếu tới, ngực trải đầy những dấu hôn đỏ thẫm, đôi xương quai xanh tạo thành một đường cong hoàn hảo hướng về phía yết hầu di chuyển không ngừng. Một tay vươn ra níu cổ Jeno kéo trượt về phía mình, Jaemin đưa gói giấy bạc đựng bao cao su cắn lấy khi khóe môi vẫn nhếch lên thành một điệu cười nửa miệng.

"Tới đây nào, cắn xé gì là việc của em."

Jeno nhẹ cau mày, cậu chợt cảm thấy biết ơn khi Na Jaemin từ trước tới nay chỉ quen làm anh như anh vẫn nói. Điệu cười nửa miệng của Jaemin có gì đó giống như thách thức, Jeno ghé môi tới trong nghi ngờ nhưng quả thật cậu đã dễ dàng xé rách gói giấy kia. Jaemin vui vẻ vuốt ve cần cổ của Jeno, anh phun nửa mẩu giấy trên môi mình ra rồi hỏi nhỏ:

"Cần anh đeo giúp không?"

"Khô... cần."

"Không cần hay là cần?"

"...cần."

Tiếng nói yêu nghiệt trong đầu Jeno đột ngột thức dậy nói với cậu rằng hãy thử để cho người trước mặt dạy dỗ hết những thứ anh làm với người khác xem sao. Jaemin gật đầu rồi ngay lập tức đè ngã Jeno xuống, anh hôn trả Jeno từng nụ hôn nhỏ vụn, khuôn mặt đỏ bừng với cần cổ mướt mồ hôi của Jaemin thỉnh thoảng lại ngẩng nhìn Jeno. Vì một lý do nào đó, Jeno tin rằng Jaemin phải thuần thục hơn thế nhưng anh lại cố gắng ghìm bớt đi. Những ngón tay anh trượt đi trên vài đường cong cơ thể, Jeno bất chợt quay đi không nhìn khi Jaemin chạm tới nơi riêng tư của mình.

Jaemin dừng hẳn mấy ngón tay lại, anh mềm mại thì thầm:

"Anh có lấy máu hay tiêm thuốc đâu, sao dịch giả lại quay đi như thế?"

"Anh đừng có..."

"Đừng có làm gì? Đừng chạm vào em như thế này?", Jaemin làm như vô tình đụng đến, "hay là đừng hôn em như thế này?"

Jeno nghĩ rằng mình không muốn nhìn những điều đang diễn ra trên chăn gối lộn xộn đầy mùi hương lạ hoắc, nhưng cuối cùng cậu vẫn không thể nói dối cảm giác của mình. Cả cơ thể run rẩy rồi cháy lên, Jaemin vẫn từ từ không chịu hoàn thành cho xong loại động tác mà anh gọi là giúp đỡ. Mẩu bao cao su thậm chí đã biến mất đâu đó mà không ai trong hai người để ý đến, trong đôi mắt mờ mịt vì một tầng nước mỏng của Jeno chỉ còn hình dáng một người lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với cơ thể mình hơn cả những gì mình đã từng làm. Thứ tiếp xúc hòa hợp và trần trụi đó làm cho mối liên hệ giữa hai người không còn đơn thuần là tình yêu như trước. Cảm giác hạnh phúc như thể điều gì cũng sẽ chia sẻ được mà không cần phải cân nhắc hơn thua đẹp xấu tràn đầy trong lồng ngực, Jeno vuốt ve khóe miệng Jaemin khi anh rời khỏi cơ thể cậu với một sợi chất lỏng tràn ra môi. Jaemin mê man nhìn Jeno rồi lại nhếch môi cười. Không phải anh chưa từng nghĩ đến, chỉ là ngay thời khắc từng mảng da thịt của hai người như muốn hòa tan vào với nhau, Jaemin muốn làm tất cả mọi điều có thể để cho Jeno cảm thấy hài lòng tuyệt đối.

"Anh nghe nói hoàng tử hứa sẽ phục vụ anh tận giường..."

Jeno quờ quạng gạt mảnh lụa ấm để đặt Jaemin xuống, cậu nhướn mày:

"Jaemin không còn gọi em là hoàng tử nhỏ nữa hay sao?"

"Vừa rồi anh phát hiện, thật ra thì cũng lớn."

Jeno chỉ cười mà không hỏi thêm, Jaemin không nói tiếp, lần thứ hai đi vào của những ngón tay dịu dàng và tự tin hơn lần trước rất nhiều. Mười đầu ngón tay bấm vào nệm giường của anh được Jeno đỡ lấy rồi nắm trong tay mình, cậu thận trọng đẩy mình vào sâu bên trong anh rồi giữ yên không di chuyển. Từ từ nhấm nháp cảm giác thật sự quyện chặt vào với nhau lan ra từng tế bào một, Jaemin chỉ cần khẽ nhúc nhích một ngón tay, Jeno đã biết ngay rằng mình phải làm gì.

Đêm vẫn đen đặc bao trùm lấy cơn mưa giống như vô tận ở bên trong lòng mình, hai người bớt đi tiếng nói mà chỉ còn cảm nhận nhau bằng những giác quan khác ngoài âm thanh. Mỗi lần cậu chạm sâu vào tận cùng là một lần anh cong người rên lên, mỗi cái siết chặt rồi buông lỏng ra đều khiến cậu muốn nổ tung trong tê dại. Mồ hôi rơi nóng hổi trong đêm chớm đông lạnh ngắt, Jaemin đưa lưỡi liếm sạch giọt nước mặn chát đáp xuống cánh tay mình. Đầu lưỡi lại vờn đuổi nhau, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, hình xăm ngày sinh Jeno nhỏ nhắn nằm khuất sau dái tai được hôn không dứt, những chuỗi dài nghiền nát vào một điểm mẫn cảm giấu bên trong cơ thể kì diệu của người đàn ông, thứ bản năng nguyên sơ nhất của con người làm cho cả hai không còn nhắc đến cái gì gọi là duy mĩ. Nhưng nếu như có một trong hai người còn dành một góc không nghĩ về nhau mà nghĩ về cái đẹp, chắc chắn những đường nét cơ thể rắn rỏi lẫn mềm mại áp sát nhau, những cái nhăn mày cắn môi và những âm thanh của cơ thể va chạm vào nhau, thậm chí là mảnh chăn nhàu nhò dần rơi khỏi vai Jaemin rồi khéo léo vòng quanh nơi hai người tiếp xúc cũng vẽ nên một khung cảnh hoàn mĩ một cách hoàn toàn ngẫu nhiên.

Jaemin không thể nhìn ra cảm giác của mình hiện tại. Nếu như mọi lần anh phải để ý đến từng thay đổi của người khác, lúc này Jaemin chỉ để mặc cho Jeno cuốn mình đi. Buông mình trong vòng tay ẩm ướt thoảng mùi nước hoa của Jeno, Jaemin chợt buồn cười nghĩ không biết tại sao mình lại muốn làm anh trong một khoảng thời gian dài như thế. Từ khi bị tước mất quyền yếu đuối năm mười chín tuổi, Na Jaemin đã luôn phải trở thành chỗ dựa cho bản thân, cũng mất luôn cảm giác an toàn nếu không được nắm thế chủ động trong bất cứ cuộc tình nào. Tiếng thở của Jeno nặng dần khi cậu càng ngày càng muốn chôn mình vào trong Jaemin. Jeno cảm giác được đã tới lúc, cậu còn chưa kịp rời ra thì Jaemin đã dùng cả cơ thể mình níu lại. Anh ngả đầu vào vai cậu rồi nói bằng từng từ rời rạc:

"Jen... Để mọi thứ tự nhiên nhé."

"Không muốn, anh sẽ khó chịu."

Ngoài miệng nói như thế, nhưng cơ thể của Jeno lại thành thật đến nỗi cậu phải đỏ mặt tránh đi ánh nhìn tiếp xúc với Jaemin. Jaemin mím môi khổ sở cười khi thứ còn ở trong anh đột ngột lớn hơn, anh nghiêng đầu cắn nhẹ vào cần cổ Jeno rồi cất giọng như vòi vĩnh:

"Jen muốn, em nói em cũng muốn có được không?"

Jeno không nói, cậu đưa ngón cái lau đi giọt nước mắt sinh lý ứa ra trên mi mắt của Jaemin. Giọt nước mắt hiếm hoi loang loáng trên đầu ngón tay, Jeno nói giữa những đẩy đưa mạnh mẽ:

"Em muốn giết anh."

Ước vọng chiếm hữu nảy lên trong lòng Jeno càng ngày càng lớn, có lẽ nó đã được nhen nhóm từ những tiếng rên rỉ dịu nhẹ đầu tiên. Mắt mờ nhòe bởi những đợt sóng cuồn cuộn trong người kéo cả hai người ngụp lặn trong nhau, Jeno cay đắng nghĩ đến hàng chục con người đã nghe thấy và cảm nhận được Jaemin trước cậu. Lần đầu thì sao chứ? Na Jaemin đã yêu người khác, yêu rất nhiều người khác, cũng chia sẻ thân thể này với không riêng cậu, sự thật đó bóp nghẹt Jeno từ từ rồi bùng vỡ khi cậu nghe lời yêu cầu quá trớn của anh. Thân thể run lên rồi cùng nhau nằm xuống với một tiếng thở dài, Jeno nghiêng người quệt một giọt nước mắt thật đọng dưới nốt ruồi.

"Em muốn giết anh."

Jeno nhắc lại lần nữa. Jaemin đổ rạp trên ngực Jeno, anh thở gấp vài lần trước khi lần tìm môi cậu.

"Na Jaemin, em muốn giết anh."

Cảm giác được chiếm cứ một ai đó lần đầu tiên xảy đến với thân dưới cũng là lúc cảm giác đánh mất một điều vốn chưa từng có trở thành một lỗ hổng rộng hoác trong lòng. Jaemin hôn lên mi mắt, chóp mũi, hôn lên cả từng đường nét của xương quai hàm mịn màng rắn rỏi của người bên dưới mình. Nằm vật xuống cạnh Jeno, Jaemin cựa người vì cảm giác dính dấp khó chịu bên dưới mình.

"Giết anh đi, nếu được."

Jaemin quờ quạng rồi nắm lấy tay Jeno đặt lên cổ họng mình.

"Giết anh đi, anh yêu em."

"Aishhh", Jeno bất lực chửi tục một tiếng không kiêng nể. Jaemin ấn tay Jeno vào sâu hơn nữa, cậu giật mình vùng ra.

"Anh yêu em."

Jaemin nỉ non bên tai vài tiếng yêu em như khi anh nài nỉ cậu tự nhiên phóng thích ở bên trong cơ thể mình, Jeno nhanh chóng bình tâm lại. Mỗi một câu "anh yêu em" của anh như một giọt mưa dần lấp đầy tim gan và tâm trạng, dù Jaemin không hề hay biết có một chỗ trống do chính mình vừa tạo ra.

--

Jaemin dồn hết đám chăn nhàu nát vương vãi thứ mùi ngọt nồng ngai ngái xuống sàn nhà rồi đi vào phòng tắm. Đến khi anh quay trở ra thì Jeno đã trải xong chăn gối mới, cậu ôm anh rất lâu mới rời đi. Cơ thể không có chút khó chịu nào dù là lần đầu tiên, Jaemin lại chọn một chai rượu mới rồi đặt sẵn lên tủ thấp cạnh giường. Không ngoài dự đoán của anh, Jeno hỏi ngay khi vừa bước ra khỏi phòng tắm:

"Anh lại uống rượu?"

"Chúng ta uống, là chúng ta."

"Lần này lí do là gì?"

"Lí do là vì chúng ta chẳng hạn."

Jeno nhoẻn cười hài lòng khi thấy chai rượu vẫn còn nguyên khớp hàn chưa được mở ra, trong khi Jaemin thường mở nắp chai để phục vụ người kia như một thói quen cố hữu. Jeno để Jaemin nằm trên ngực mình tỉ mẩn bấm mấy chiếc móng tay vốn không có gì thừa ra nhiều quá, từng ngón tay thon dài tranh thủ bao lấy bàn tay anh.

"Vừa rồi móng tay em làm anh đau?"

"Không, làm anh thoải mái."

"Na Jaemin!"

"Vâng."

Jaemin vừa cười vừa thổi chút móng còn kẹt ở kẽ tay Jeno. Cơn buồn ngủ ập tới vì sự ấm áp dễ chịu ủ quanh, Jeno dùng một tay xoa khắp thắt lưng Jaemin đang tựa vào mình. Đồng hồ đã điểm ba giờ sáng, chỉ chừng ba tiếng nữa thôi thì ánh sáng sẽ kéo đến tận giường. Trời lạnh như thế này thật không muốn ra ngoài làm việc, Jeno lặng lẽ tính toán rồi hỏi Jaemin:

"Ngày mai anh có bận gì không?"

"Anh không rõ lắm, hình như có một show xuân hè nào đó. Ở trung tâm triển lãm thành phố, anh rất lười."

"Vậy chúng ta ở nhà đi."

Jaemin buông ngón tay cuối cùng của Jeno ra, anh ngẩng đầu nhướn mày:

"Em vẫn chưa trả lời anh, trước đây em có tự làm hay không."

Jeno quay mặt đi chỗ khác nhưng cổ họng lại ậm ừ không rõ. Jaemin phá ra cười, anh xoay người xuống khỏi ngực Jeno để gối đầu lên tay cậu.

"Khi đó em nghĩ đến điều gì?"

"Em không nghĩ gì hết."

"Em nói dối."

Jaemin đưa tay kéo Jeno quay lại đối mắt với mình.

"Choi Soo Ah?"

Jeno cau chặt đôi lông mày, cậu dùng mấy ngón tay vừa được cắt móng sạch sẽ gãi dọc đầu vai của Jaemin:

"Nghĩ tới anh, lần nào cũng là nghĩ tới anh, đã được chưa?"

"Ừ, vậy mai anh ở nhà."

Nụ cười trên khóe môi Jaemin chỉ đủ cho Jeno bắt gặp trong vài giây. Jaemin yên lặng uống rượu, Jeno chăm chú xem xét hình xăm ở sau tai Jaemin mà lần đầu tiên cậu thấy. Nhìn ngắm cũng đã đủ, Jeno lật khắp cơ thể của Jaemin xem thử anh còn hình xăm nào liên quan đến người cũ hay không. Jaemin uể oải để cho Jeno nhấc tay kéo chân mình, đợi đến khi cậu quay về vuốt ve dái tai mềm mềm đỏ ửng, Jaemin mới rì rầm nói:

"Chỉ có em thôi mà."

Jaemin đưa cho Jeno ly rượu anh đang uống dở, cậu nửa ngằm nửa ngồi tựa lưng vào đầu giường uống cạn.

"Em đang nghĩ gì?"

"Còn tùy vào cái anh muốn nghe. Ví dụ anh muốn nghe dịch giả Lee Jeno thì khác, còn muốn nghe Lee Jeno tầm thường chỉ biết yêu anh thôi thì khác."

"Lee Jeno thứ hai có vẻ hấp dẫn."

"Em đang nghĩ nếu biết sẽ như hôm nay thì em đã cởi sạch ngay trong ngày đầu tiên đi học hẹn hò với anh rồi."

Đôi vai trần của Jaemin rung lên vì cười. Mất hơn một năm Jeno mới nhận ra điều đó, Jaemin tự thấy bao nhiêu nỗ lực của anh cuối cùng cũng được đáp trả xứng đáng. Jeno nhìn xoáy vào đôi môi mỏng của Jaemin mà không thoát ra được, cậu cúi xuống hôn một chút rồi nói giọng bần thần:

"Nhưng dịch giả Lee Jeno lại suy nghĩ rất nhiều."

Jaemin ngưng cười, anh đưa một ngón tay chạm nhẹ vào môi cậu.

"Anh nghe đây."

"Thì anh cũng biết, người ta nói rằng trên đời ai gặp ai, chuyện sẽ luôn xảy ra đúng lúc nó cần xảy ra, đúng không? Kể cả chuyện tốt đến muộn hay người xấu đến sớm thì đều là đúng lúc."

"Ừ."

"Vừa rồi em bỗng nhiên nghĩ rằng ước gì gặp anh sớm một chút, nếu là lúc mười tám tuổi thì tốt."

"Để làm gì?"

"Để yêu anh thôi."

Jaemin thở nhẹ một tiếng:

"Em quên rồi, năm đó Choi Soo Ah vẫn là tín ngưỡng của em. Nếu chúng ta gặp nhau năm đó, chưa biết chừng sẽ chỉ đi lướt qua nhau. Rồi em cảm thấy anh kinh tởm, anh cảm thấy em ấu trĩ."

"Nhưng em không muốn anh ở cùng người khác. Âm thanh và hình ảnh đó chỉ có một mình em được thấy, cũng chỉ một mình em được chạm vào. Em muốn như thế hơn là nghĩ tới hàng chục con người khác cũng đã thấy được anh như thế, kể cả Alvin Park lẫn Lee Yoojin."

Jaemin nhíu mày:

"Lee Yoojin là ai?"

Jeno vỗ trán Jaemin:

"Cô người mẫu từng ngồi chung quán bar với chúng ta hôm em đòi quay lại với anh, cô gái mà nghe em nói anh không thích son đỏ thì liền đổi màu son khác. Hôm đó anh đưa cô ấy về còn em về với Haein, đêm nay cô ấy còn tìm anh nói chuyện."

"À, dù là đêm hôm đó hay là đêm nay", Jaemin nhún vai. "Anh chỉ thấy một mình em."

Jaemin đã nhắm hờ mắt khi Jeno lại tiếp tục xoa bóp thắt lưng anh. Jeno rủ rỉ nói gì đó về chuyện không gian và thời gian, những điều Jaemin chưa bao giờ được nghe sau mỗi cuộc vui cùng người khác. Đến khi Jeno trượt người nằm xuống gối và ôm theo cả Jaemin vào trong ngực, anh mơ hồ cười.

"Anh thì thấy anh gặp em đúng lúc. Biết đâu khi anh là bác sĩ ngày đêm bù đầu trong bệnh viện, con người duy mĩ như hoàng tử lại không có hứng thú với anh. Rồi cũng biết đâu...", Jaemin khẽ cắn vào ngực Jeno, "... biết đâu nếu không phải anh là anh của bây giờ, ngày mai hoàng tử sẽ đẩy anh đi làm chứ không yêu cầu anh ở nhà nữa."

"Em bảo anh ở nhà vì muốn ôm anh ngủ."

Jaemin dụi đầu vào cần cổ đầy những vết răng của chính anh rồi cất giọng ỡm ờ:

"Chỉ vậy thôi sao? Anh còn tưởng..."

"Rồi đến khi thức dậy sẽ làm..."

"Làm anh hay là làm anh?"

Jaemin đã nửa chìm vào giấc ngủ mà vẫn không quên trêu chọc Jeno. Vòng tay siết mạnh Jaemin vào với mình, Jeno hôn lên đỉnh đầu Jaemin dù không hề mở mắt.

"Nếu anh muốn em làm anh thì em cũng không từ chối. Jaemin của anh ngủ ngoan nào."

Giọng nói trầm khàn ngọt lịm làm Jaemin không thể không cười thêm lần nữa. Anh lầm bầm gì đó về chuyện trẻ con được đằng chân lân đằng đầu, Jeno vẫn nhắm mắt. Alvin Park bây giờ đang ở đâu làm gì quả thật không phải là chuyện đáng để bận tâm như thế, khi mà mảnh bao cao su thất lạc trong tấm chăn lụa dưới sàn nhà cũng đã trở thành vật dư thừa.

--

"Chào em, anh là Na Jaemin, vừa chuyển tới cạnh nhà em. Sau này chúng ta hãy giúp đỡ nhau nhé."

"Chào anh, em là Lee Jeno, là bạn trai tương lai của anh. Sau này chúng ta hãy yêu nhau nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip