11

Sau đó cả bọn ai nấy tản ra về lớp, vì không ai muốn bị phạt cả. Wangho và Siwoo về lớp bắt đầu bật chế độ máy nói như súng liên thanh, nhưng hay cái giáo viên lại không nghe thấy chỉ có bàn trên nghe thấy thôi.

''Các cậu có thể yên lặng cho tôi học được không'' Cô bạn đeo kính bàn trêu cau mày giọng khó chịu nhắc nhở.

Bạn nữ ngồi cùng bàn cũng nói thêm ''Cậu  ấy nói đúng đó, đang trong tiết các cậu có thể đừng nói chuyện được không?'' 

Wangho gượng gạo gãi đâu ''Haha xin lỗi vì bọn tớ đã làm phiền các cậu, bọn tớ đang tìm xem trong trường có drama gì không ấy mà''

Siwoo lấy từ trong cặp mấy cái kẹo đưa cho hai cô bạn'' Xin lỗi hai cậu nhiều, đây là coi như quà chuộc tội'' 

''Cảm ơn cậu nha Lehends'' hai cô bạn đồng thanh nói lời cảm ơn với Siwoo.

''Không có gì đâu'' Siwoo vẩy vẩy tay.

''Mà thiệt tình nói về drama trong trường thì các cậu phải hỏi bọn tớ'' Cô bạn đeo kính ưỡng người tự hòa.

''Hả???'' Wangho

''Nè bọn tớ biết nhiều vụ trong trường lắm nhá, hai cậu biết vụ con nhỏ  So Min không?''

''À-không bọn tớ không biết vụ đấy'' nghe đến tên nu9 Siwoo hơi bất ngời liếc nhìn Wangho một cái.

''Ê Lehends cậu không biết thật à? Đừng nói cả Peanut không biết nha'' Cô bạn  kia hoài nghi hỏi hai người.

''Ừm đúng rồi tớ không biết thật''

''Ji Ah kể hai cậu ấy nghe đi'' Cô bạn đeo kính đặt tay lên vai cô bạn ngồi bên, khẽ nói. Tay bên kia vẫn cầm bút viết bài.

''Oke, hai cậu không biết cái con nhỏ đó thấy bảo hôm trước nó ở lại trường, xong vác đâu ra cái nồi to dùng bỏ đủ thứ linh tinh vào xong nó nổ ra lớp. Cái nước từ cái nồi đó thấy bảo thối lắm, nhà trường thêu cả đội vệ sinh đến dọn cũng không sạch tí nào.  Lớp đấy đành xuống tạm phòng thư viện học vài hôm còn So Min thì bị đình chỉ học một thời gian, vì cái tội phá thoại đồ của công''

''Ê chấn động vậy, nghe như kiểu phim giả tưởng nhỉ'' Wangho hạc nhiên đến há hốc mồn.

''Thấy học sinh trong trường bảo là nhỏ đấy đang chế thuốc độc, hình như định hại ai á'' Eun Seo-cô bạn đeo kính thêm lời vào.

''Nhỏ là phù thủy hay sao mà nấu nồi thuốc độc to đùng ở trường vậy, định bán sỉ lẽ thuốc độc ở trường à'' Siwoo

''Nếu có tao xin đặt trước một chai cho bà cô hóa'' Wangho 

''Gì cái gì người lụy yêu nyc 7 năm này, tao mua cho mày một chai test xem kiếp sau mày còn lụy bồ cũ không'' Siwoo nhéo má bạn mình.

''Ê đặt 3 chai có được giảm giá freeship không tớ muốn đặt mội chai, cho thằng anh mất nết của tớ nữa'' Ji Ah

''Chắc có nhỉ mình mua nhiều mà, Eun Seo cậu mua không''

''Có cho tớ một trai tớ ném vào cô toán''

''Oke chốt 4 chai tí đặt luôn cho nóng''

''Mấy anh chị kia, cái anh chị nói  không cho miệng nghỉ ngơi à. Ra ngoài đứng hết tiết cho tôi'' Giáo viên đập bài chỉ tay về phía bốn người.

Bốn người đành ra ngoài đứng.

''Ê lần đầu bị phạt chúng ta chụp làm kỉ niệm đi'' Wangho lôi điện thoại của mình ra.

''Em Peanut ai cho em dùng điện thoại trong giờ, tôi tịch thu'' Không biết từ đâu thầy giám hiệu xuất hiện, lấy mất điện thoại của Wangho đi mặc kệ lời cầu xin của Wangho.

''Há há há vừa lòng tao lắm'' Lehends vỗ tay độp độp cười lớn vào mặt bạn mình.

''Em Lehends trật tự cho lớp khác học'' Cô giáo nói từ trong vọng ra.

''Dạ...''

''Xin lỗi hai cậu...lại phiền hai cậu rồi...'' Wangho cười cười với hai cô bạn.

''Không sau đâu, ngồi nhiều cũng mệt ra đây cho thoát cũng tốt đúng không Eun Seo'' Ji Ah vương vai nói.

Đùng tiếng mở cửa lớp kế bên cùng tiếng la chói tay của thầy hóa khó tính'' Cậu Ruler cậu đừng tưởng mình giỏi thích làm gì mà làm, này cậu nghe tôi nói không''

Mặc tiếng la hét của chủ nhiệm, Ruler khó chịu đóng cửa lớp một cái rất mạnh, rồi quay ra chào Siwoo.''Công chúa cũng bị phạt à trùng hợp thật đấy''

Siwoo cau mày nhìn hắn'' Bị phạt mà hãnh diện vậy à?''

''Được gặp cậu là vinh hạnh của tôi~~''

''Ọe '' Wangho giả bộ làm động tác nôn ói.

''Nè cái đồ kì đà cản mũi Peanut kia , thái độ gì đấy'' Ruler nhíu mày nhìn Wangho, cái cục đậu của anh Faker này không biết bao lần phá chuyện tốt của hắn với 'vợ' hắn rồi.

''Làm gì là làm gì?'' Wangho hất  mặt thách thức, hội đồng quản trị ở đây mà dám cướp củ cải trắng đi đâu.

''Lehends đành nào cũng bị phạt, chúng ta trốn học đi'' Chưa để Siwoo trả lời Ruler đã kéo công túa đi mất.

''Ê-ê thằng chó vàng, mày công bạn tao đi đâu đấy'' Wangho hét lớn đuổi theo.

''Hơ hơ chuyện này thú vị ghê''

''Tí tớ phải đăng lên CFS mới được''

.................

''Siwoo mày không được ăn giácccc'' Wangho định giật gió bim im của Siwoo thì Siwoo đã nhanh chóng trốn ra sau lưng Ruler.

''Không , cả tuần nay tao đã bỏ được miếng bim bim nào vào miệng đâu''

''Kệ mày , nói chung là mày đưa gói giác đấy đây''Wangho định lao vào lần nữa thì bị Ruler chặn lại.

''Thôi lâu cho Lehends ăn chút không sau đâu'' Ruler che chắn cho Siwoo ở phía sau.

''Á đù nay mày tốt với tao hết , cộng điểm cho bay'' Siwoo vừa nói vừa ăn bim bịm.

''Bọn mày hội đồng tao, không công bằng.'' Wangho hoang tay chu môi ra. Đúng lúc đó Faker đi tới.

Anh ra đúng lúc bắt trọn khoảng khắc cực đáng yêu của Peanut, nói thật là anh đã suýt chảy máu mũi nếu anh không hít vào thật sâu.

''Anh Faker?''Wangho quay ra thấy anh cũng hơi giật mình.

Ruler và Siwoo cũng theo phản xạ quay lưng lại nhìn về phía Faker, Ruler lên tiếng trêu trọc ''Này hội trưởng cũng trốn học à''

''Chú mày câm , anh còn chưa tính sổ tội chú mày tự nhiên bỏ giờ thái độ với giáo viên đâu''

''Hihi, em tự nhiên lây thằng mèo lâu lâu lên cơn vậy thui''

''Peanut, ra đây anh bảo'' Faker vẫy tay gọi Wangho

''Nae?'' Wangho trong lòng hơi khó hiểu sao tự nhiên, Faker huynh lại tìm mình. Lại đúng lúc cậu đang trốn xuống canteen nữa chứ.

Anh dẫn tay cậu đi ra một góc, nhét vào tay cậu chiếc điện thoại.

''Ủa điện thoại của em, nãy em vừa bị thầy giám thị thu mất rồi mà?'' Cậu thắc mắc ngước mắt lên hỏi anh, chỉ thấy anh cười xoa đầu cậu.

''Anh đã sử dụng phép màu để lấy điện thoại cho em đấy''

''Faker huynh có phép thuật luôn cơ à, vậy cuối tuần này phải mời vị phù thủy này bữa cơm rồi~'' Wangho lém lỉnh nháy mắt.

Faker gật gật đâu'' Vậy để nay anh đưa Wangha về , để cuối tuần biết đường đón Wangho đi ăn nhá''

''Thôi vậy phiền  huynh lắm, hẹn nhau chỗ nào đó rồi mình đi''

''Không phiền, ngoan nghe lời anh''

''Xì'' Wangho lại chu mô hoang tay giận dỗi.

Hành động này  khiến Faker lần nữa phải kiềm chế không được đè Peanut cạp cái mỏ đỏ hồng kia.

.................

Tại một bệnh viện nào đó, màn bên đã buôn xuống bao trùm toàn bộ từ góc ngách của bệnh viện. Hàng lang vắng vẻ , ánh đèn chập chờ đáng lẽ sẽ mang vẻ tĩnh lặng nhưng hôm nay lại ồn ào lạ thường. Một chàng trai cao lớn với gương mặt điển trai đang hết sức tuyệt vọng nhìn vị bác sĩ.

''Bác sĩ, hãy nói với tôi là ông nói đùa đi''

''Xin người nhà bệnh nhân hãy bình tĩnh chấp nhấn sự viện'' Nói rồi vị bác sĩ cũng khuất bóng đi mất để cậu trai gục ngã ở hàng lang hiu quạng.

Gã run rẩy đứng dậy, cố hết sức đi vào trong ngồi cạnh giường bệnh. Nắm lấy bàn tay trắng trẻo thon dài.

Anh đã hứa với hắn khi anh đi nghĩa vụ quân sự về sẽ đồng ý lời cầu hôn của hắn, sẽ cùng hắn tiến vào lễ đường. Sẽ nhìn thắng thành công cơ mà sao lại như này? Sao anh lại nằm ở đây còn không chịu tỉnh nữa chứ?

Vào tối nay hắn vừa live xong định sẽ rủ anh đi ăn tối, rồi sẽ cắm rễ luôn ở nhà anh một tối vì dù sao mai hắn được nghỉ. Nhưng hắn gọi mãi gọi mãi không ai nghe máy , lòng hắn bỗng dân lên nỗi bất an ,đến cuộc gọi thứ 129 thì có người bắt máy nhưng không phải anh.

Mà chính là y tá của bệnh viện thành phố.

''Alo cậu có phải người nhà của bệnh nhân Kim Hyukkyu đúng không?''

Gì cơ 'bệnh nhân' ư? Anh của hắn bị gì sao? Hazzz đã bảo anh phải ăn nhiều lên nghỉ ngơi điều độ cơ mà.

Jihoon hít mội hơi rồi đáp lời'' Đúng , anh Hyukkyu ảnh không khẻo chỗ nào sao?''

''Đúng vậy, bệnh nhân Kim tuy đã qua cơ nguy kịch nhưng vẫn còn một số vấn đề phiền anh một chuyến đến bệnh viện thành phố tới phòng 378 để  chúng tôi nói thêm''

Hắn nghe xong thì cứng đờ người, gì cơ anh của hắn vậy mà đã trải qua cơn nguy kịch mà ở một mình ư? Không được hắn phải đến xem anh thế nào!

Thế là hắn dùng chiếc siêu xe phân phối lớn hắn nâng niu ít khi đi đến phóng đi với tốc độ nhanh đến bệnh viện.

Đến nơi khi nghe được tin anh chưa biết bao giờ tỉnh lại có thể sống thực vật suốt đời tệ hơn là có thể ra đi bất cứ lúc nào.

Chết tiệc đáng lẽ hắn nên tan làm sớm hơn, đến nhà anh sớm hơn đặt đồ ăn về cả hai cùng anh là anh sẽ không ngất ở đường rồi vô tình đập đầu xuống đất ảnh hưởng như này.

Hắn cầm tay anh áp lên má mình.

''Bằng mọi giá em sẽ đưa anh về, anh hãy đợi em nhé''

.............

Thi chưa xong nhưng vẫn cố viết fic cho các cậu đọc, các cậu thi xong chưa? thế nào rồi?

Mình thì  tạch toán rồi huhu điểm thấp điênTT 

Tiện đây cũng chúc ai chưa thi tốt, ai thi rồi thì được điểm như mong muốn nhaaa.

Chúc mừng HLE vô địch, tớ vẫn còn 1 bình oxi chưa dùng đến nè hehe.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip