Chương 13: Về quê
Tình hình khẩn cấp, thấy từ bụng Diệp Tân có những vật đen kịt cuồn cuộn bay ra, Tang Hủ hoàn toàn không có thời gian tranh cãi với Chu Hà. Cậu thúc giục Hàn Nhiêu đang ở phía trước: "Mau leo lên, cái vật đó có vẻ không đơn giản."
"Đúng rồi, đó là quỷ sai Điểu Chủy!" Thẩm Tri Đường nhìn thấy vật đó một cái liền lập tức biến sắc mặt: "Thứ trong thần thoại, không ngờ lại thật sự tồn tại, nghe nói nó có thể bắt linh hồn của người ta." Cô ấy nói khẽ: "Giữ yên lặng, đừng để chúng phát hiện ra chúng ta."
Hàn Nhiêu vội vã nắm chuỗi ngọc trước ngực của tượng thần leo lên, Tang Hủ và Thẩm Tri Đường nhanh chóng theo sát phía sau. Ba người cố gắng giữ im lặng, leo lên như những con mèo.
Trèo lên cánh tay của tượng thần, Tang Hủ nhìn xuống, thứ bay ra từ bụng Diệp Tân tụ lại thành một đám khói đen, lượn lờ trong núi Phá Tiền như thể đang tuần tra khu vực. Chúng không có phản ứng gì với xác bốn đầu và xương khô, nhưng tất cả đom đóm ở dưới khi bị chúng chạm vào đều tắt ngấm như bị dập tắt, chìm vào một khoảng tĩnh lặng.
Tất cả những con đom đóm rối rít bay lên, tập trung ở trên đỉnh hang động, ánh sáng phát ra cũng yếu đi rất nhiều. Khói đen ở phía dưới không tìm thấy thêm sinh vật sống nào, dường như đang chuẩn bị quay về bụng của Diệp Tân, đã có một nửa khói đen chui trở lại, bụng của Diệp Tân lại phồng lên.
Ba người nhìn vào mắt tượng thần, bây giờ khoảng cách gần hơn, mọi người đều nhìn rõ được những thứ mờ ám trong mắt tượng thần. Cảnh tượng của cầu Nại Hà hóa ra lại là bức tranh vẽ, không biết trải qua bao nhiêu năm, vẫn sống động như thật, nên họ đã nhầm lẫn đó là phản chiếu từ gương.
Hàn Nhiêu tỏ ra rất chán nản, cúi đầu nhìn đồng hồ, giơ một ngón tay ám chỉ số "một".
Rõ ràng, họ chỉ còn lại một ngày.
Mọi người leo lên thở hổn hển, ngồi xuống nghỉ ngơi. Chu Hà đột nhiên treo ngược từ phía trên, đầu của anh ta chính xác ngang tầm với đầu của Tang Hủ.
Chu Hà nói một cách hung hăng: "Tôi đã cứu em nhiều lần như vậy, em chưa từng cảm ơn tôi."
Đột nhiên có một khuôn mặt dí sát vào, nếu là người bình thường thì đã sớm hoảng sợ đến mức tè ra quần rồi. Nhưng Tang Hủ đã quen với điều này, không hề có chút gợn sóng.
Chu Hà trách móc cậu: "Nhóc con vô lễ."
Tên này cứ bám riết không chịu buông tha, đúng là lắm chuyện, Tang Hủ thở dài lặng lẽ.
Bây giờ phải giữ im lặng kẻo thu hút những thứ ở dưới kia, Tang Hủ không muốn phát ra tiếng động, vậy nên cậu ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng hôn lên mặt nạ Na của Chu Hà.
Chu Hà sững sờ một lúc, ánh mắt dính lên khuôn mặt của Tang Hủ. Nụ hôn của cậu rất nhẹ, in trên mặt nạ Na, mềm mại như cục bông vậy. Chu Hà bỗng cảm thấy lòng mình có chút ngứa ngáy, rất muốn thử lại một lần. Nhưng người cao quý như hắn, sao có thể tự mình mở miệng.
Thấy Chu Hà không nói gì, Tang Hủ có chút lo lắng, hắn không thích bị hôn à?
"Hừ." Chu Hà nói với giọng điệu kiêu ngạo: "Hôm nay tôi tha cho em."
Chớp mắt một cái, Tang Hủ không còn nhìn thấy hắn nữa.
Hắn luôn thoắt ẩn thoắt hiện như vậy, không biết đang nghĩ gì, nhưng Tang Hủ không có hứng thú để tìm hiểu, tự mình quay đầu đi, quan sát con mắt của thần tượng.
Tại sao trong đôi mắt của pho tượng thần trên núi Phá Tiền lại phải vẽ cầu Nại Hà? Âm Sơn có tám cảnh, trước mắt họ đã đi qua bảy cảnh khác, chỉ còn thiếu một cái cầu Nại Hà, mà cầu Nại Hà không thể không tồn tại, chắc chắn phải ở đâu đó trong Quỷ Môn Quan.
Cậu rón ra rón rén lại gần pho tượng, nhẹ nhàng gõ vào mắt trái của pho tượng bằng ngón tay, nó trống rỗng. Nhìn lại bức tượng thần, cậu có một suy đoán táo bạo rằng, có lẽ đây là một gợi ý về cầu Nại Hà.
Trong mắt có Nại Hà.
Cầu Nại Hà, có lẽ nào đang nằm trong mắt của tượng thần không?
Vì tượng thần là rỗng, chắc chắn phải có đường đi ở phía sau. Còn mắt, có thể chính là cơ quan dẫn đến phía sau tượng thần.
Cậu dùng sức đẩy mắt trái, nhưng nó không nhúc nhích, cậu lại vẫy tay gọi Hàn Nhiêu đến đẩy mắt phải. Hàn Nhiêu thấy động tác của cậu liền hiểu ngay, Thẩm Tri Đường cũng không nhàn rỗi, tự nguyện leo lên cánh tay cao nhất của tượng thần, đi đẩy con mắt thứ ba của tượng thần.
Hàn Nhiêu dùng hết sức bình sinh cũng không thể đẩy mắt phải ra. Thẩm Tri Đường hít một hơi sâu, đẩy mắt thứ ba. Một tiếng "lách cách" vang lên, vang vọng trong hang động rộng lớn, Hàn Nhiêu vui mừng ngẩng đầu lên, thấy Thẩm Tri Đường đã đẩy mắt thứ ba ra một khe hở.
Nhưng trong lòng Tang Hủ lại giật thót.
Tiếng đẩy mắt vừa rồi quá lớn, không biết Diệp Tân có nghe thấy không?
Cậu cúi đầu nhìn, bụng của Diệp Tân đột nhiên co giật dữ dội, những đám khói đen vừa mới chui vào lại như ùa ra thủy triều.
Hàn Nhiêu hoảng sợ: "Toang rồi, cậu ta lại sinh rồi."
Thẩm Tri Đường quỳ trên cánh tay tượng thần, gọi hai người ở dưới: "Mau lên đây!"
Nói xong, cô vội vàng chui vào sau đôi mắt. Hàn Nhiêu và Tang Hủ lập tức bắt đầu leo lên, tốc độ của khói đen phun lên từ dưới quá nhanh, chỉ trong chốc lát, phía dưới tượng thần đã hoàn toàn bị khói đen bao phủ. Tang Hủ leo lên cánh tay tượng thần trước, Hàn Nhiêu đạp lên lòng bàn tay định theo sau, nhưng do tay đã hư mòn theo thời gian, không chịu nổi sức đạp liên tục của ba người, cổ tay tượng đột nhiên gãy lìa.
Hàn Nhiêu ngã xuống, Tang Hủ phản ứng nhanh, nắm lấy cổ tay anh ta. Khói đen bên dưới vượt qua chân của Hàn Nhiêu, Hàn Nhiêu phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tang Hủ kéo mãi mà không kéo lên được, khói đen lan tỏa bên dưới, trong sương mù, Tang Hủ như nghe thấy ai đó gọi:
"Cứu tôi—"
"Anh Hàn... Anh Kiến Quốc... cứu tôi—"
Hàn Nhiêu nghiến răng nói với Tang Hủ: "Đó là Diệp Tân kéo tôi. Mẹ kiếp, có phải tôi làm hại cậu ta đâu, cậu ta kéo tôi làm gì?"
Hàn Nhiêu dùng sức đạp mạnh, dường như đã đạp xuống một cái gì đó, một chút khói đen rơi xuống. Thẩm Tri Đường nhìn thấy cảnh tượng này, nghiến răng, chạy ra, cùng giúp Tang Hủ cứu người.
Cả hai dùng hết sức lực, cuối cùng đã kéo Hàn Nhiêu lên. Một bên một bên đỡ anh ta, đưa anh ta vào trong hang động phía sau mắt tượng thần.
Ngay khi họ bước vào hang động, khói đen ập đến. Thẩm Tri Đường đá mạnh về phía sau, đẩy mắt tượng thần trở về vị trí cũ, khói đen bị chặn lại ở bên ngoài. Ba người gần như kiệt sức, mỗi người ngã xuống đất thở dốc. Tiếng kêu gọi của Diệp Tân vọng qua mắt tượng thần, ba người nghe mà da gà dựng lên, liền rời xa khỏi vách đá.
Tang Hủ thắp nến, họ đang ở trong một hang động rộng lớn. Một con sông ngầm đục ngầu chảy róc rách, hai bờ dựng đầy những lá cờ lụa rủ xuống. Đây hẳn là sông Minh Hà của âm phủ, trên sông có một cây cầu giấy, đầu cầu dựng một tấm bia, ghi chữ "Nại Hà". Bên kia bờ sông có một cánh cửa đá hùng vĩ, phía trước cửa lại dựng một tấm bia, ghi chữ "Nhân gian".
"Đây thực sự là cầu Nại Hà, chúng ta đã đến rồi!" Thẩm Tri Đường vui mừng khôn xiết: "Anh xem, cái cửa kia chính là lối ra."
"Cô chắc chứ?" Tang Hủ hỏi.
Thẩm Tri Đường gật mạnh đầu: "Tôi chắc chắn. Mỗi lần đến cuối cõi mộng đều là cái cửa này, chỉ có Người nơi đất khách mới có thể đẩy mở cửa này, đi qua cái cửa này, chúng ta sẽ có thể trở về."
Hàn Nhiêu rên lên rất khẽ, Tang Hủ kiểm tra hai chân của anh ta, quần áo và giày dép đều còn nguyên vẹn, không thấy vết thương gì, nhưng Hàn Nhiêu vẫn đổ mồ hôi vì đau đớn. Tang Hủ nhíu mày, kéo quần của anh ta lên. Làn da lộ ra có màu đỏ như máu, trông hệt như như sáp nến đã bị đốt cháy.
Hơn nữa trên mắt cá chân của anh ta còn có một dấu tay lõm xuống.
Tang Hủ nhíu mày, không phải là dấu tay của Diệp Tân chứ? Nhưng lúc đó, xác của cậu ta vẫn còn nằm trên mặt đất. Hay là, hồn phách của cậu ta bị Điểu Chủy tha đi? Hay là, cậu cũng như những người dân ở thôn Quỷ Môn, đã chuyển đổi cách thức tồn tại.
Hàn Nhiêu nghiến răng chịu đau, mồ hôi nhễ nhại nhìn Thẩm Tri Đường: "Người đẹp, tôi bị thương quá nặng, đôi chân này cho dù đưa đến bệnh viện cũng phải cắt bỏ, nếu mất đi đôi chân, chắc chắn tôi sẽ không qua được giấc mơ tiếp theo. Viên Bổ Thiên đan của cô vẫn chưa ăn, không biết có dư không? Có thể cho tôi mượn dùng một lần không? Lần sau tôi lấy được Bổ Thiên đan, tôi sẽ trả lại cho cô."
Thẩm Tri Đường lùi lại một bước, lắc đầu: "Xin lỗi, viên Bổ Thiên đan này không phải để dành cho tôi, có người đang chờ nó cứu."
Tang Hủ thì muốn cho anh ta, nhưng trong mắt Hàn Nhiêu và Thẩm Tri Đường, cậu cần Bổ Thiên đan để kéo dài tuổi thọ, không có lý do để cho mượn. Còn những hai mươi mấy viên Bổ Thiên đan khác trong túi, cậu cũng không muốn để lộ ra. Nếu để họ biết cậu còn có nhiều Bổ Thiên đan như vậy, chắc chắn sẽ gặp không ít rắc rối.
Tang Hủ nhíu mày: "Anh..."
Hàn Nhiêu nhìn cậu, lắc đầu thở dài: "Số mệnh thằng này đã vậy, thôi. Tôi có một việc cần nhờ cậu, con gái tôi sống ở phòng 601, tòa B, vườn hoa Quế Hương, Cửu Long, Hong Kong. Nếu lần này tôi không qua khỏi, cậu giúp tôi... giúp tôi đi thăm nó, được không? Số điện thoại nhà tôi là..."
Nói đến đây, anh ta đã bắt đầu nghẹn ngào: "Tôi xin lỗi nó, đã hứa sẽ kiếm được nhiều tiền, để nó có sống cuộc sống tốt hơn..."
Tang Hủ đỡ Hàn Nhiêu dậy, Thẩm Tri Đường dường như đề phòng họ lấy mất Bổ Thiên đan của cô, luôn giữ khoảng cách với họ. Đến đầu cầu, Thẩm Tri Đường sờ sờ cầu giấy, quay lại nói: "Cầu giấy này quá mỏng, e rằng không chịu nổi trọng lượng của chúng ta."
Tang Hủ nhìn qua nhìn lại, để Hàn Nhiêu tự đứng một lúc, quay lại bờ sông, nhổ lên cây cột cờ ở bờ. Thẩm Tri Đường học theo, thu thập những cây gỗ cùng với cậu, xếp chúng lại, đặt trên cây cầu. Những cây gỗ đủ dài, đầu đuôi vừa vặn với đôi bờ bắc thành một cây cầu gỗ. Đi qua cây cầu này, vừa là đi trên cây cầu của mình, vừa là đi trên cầu Nại Hà.
"Thân gỗ không chắc chắn, tốt nhất là lần lượt đi qua." Tang Hủ nói.
Thẩm Tri Đường nói: "Nếu hai người có thể sống sót, có thể thử liên lạc với phái Học Giả."
Nói xong, cô lên cầu trước tiên.
Tang Hủ nhận thấy, Hàn Nhiêu luôn luôn sờ vào khẩu súng.
Tang Hủ lặng lẽ lùi lại vài bước, âm thầm tạo khoảng cách với Hàn Nhiêu. Thẩm Tri Đường an toàn vượt qua cầu, đến bờ bên kia. Hàn Nhiêu nắm chặt khẩu súng, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Thẩm Tri Đường đẩy cánh cửa đá, khe cửa hở ra một tia sáng, cô quay lại gật đầu với họ, bóng dáng biến mất sau ánh sáng.
Cuối cùng, Hàn Nhiêu vẫn không nổ súng.
Dường như anh ta đã mất hết sức lực, cả người mềm nhũn.
"Làm người thiếu gì thì thiếu, nhưng không thể thiếu nghĩa khí!" Anh ta cười khổ, "Trai đẹp, cậu để anh đi trước đi."
Tang Hủ nhẹ nhàng cắn môi, nói: "Được."
Hàn Nhiêu hít một hơi sâu, lê bước chân, từng chút từng chút lết qua cây cầu. Anh ta vẫy tay về phía Tang Hủ, rồi bước vào ánh sáng của cánh cửa đá.
Nhìn bóng dáng anh ta biến mất sau cánh cửa đá, Tang Hủ vuốt ve túi vải, thở dài nhẹ nhõm.
Cậu chưa hiểu rõ Người nơi đất khách, trong tay có nhiều Bổ Thiên đan như vậy, Tang Hủ không dám liều lĩnh để lộ sự khác biệt của mình, lỡ đâu trở về hiện thực họ lại đang chờ cơ hội để mưu tài hại mệnh thì sao. Cõi mộng quá nguy hiểm, cậu có thể dựa vào hiện thực để thoát khỏi Chu Hà, nhưng không thể dựa vào cõi mộng để thoát khỏi Người nơi đất khách.
Đã đến lúc phải qua cầu.
Trước tiên, Tang Hủ lấy tro cốt của Chu Hà ra khỏi đó, đặt trên mặt đất, rồi một mình đi qua cầu.
Bóng dáng của Chu Hà xuất hiện bên kia bờ: "Tang Ngoan Em, em muốn chết à? Lại dám quên mất tôi."
Tang Hủ lẳng lặng nhìn về phía hắn, sinh vật không rõ kia đang đeo mặt nạ Na, vẫn nóng tính như trước.
Suốt chặng đường, Chu Hà đã giúp đỡ rất nhiều, để Chu Hà ở lại đây, quả thật Tang Hủ cảm thấy có chút áy náy, nhưng không còn lựa chọn nào khác.
Cậu không muốn kết hôn với một sinh vật lạ, càng không muốn bị sinh vật lạ đó chịch đâu. Lừa người là sai trái, nhưng Chu Hà không phải là con người.
"Rất xin lỗi." Tang Hủ nói: "Tôi không định mang theo anh."
Chu Hà ngẩn người, rồi lạnh lùng cười: "Có gan thì nói lại lần nữa xem."
Tang Hủ không sợ chết, lặp lại: "Chúng ta chia tay ở đây."
Chu Hà nheo mắt: "Hôn thư đã thành, em mãi là vợ tôi."
"Tên trong hôn thư là Tang Ngoan Em." Tang Hủ lạnh nhạt nói: "Tôi không phải là Tang Ngoan Em. Hơn nữa, kết hôn được thì cũng ly hôn được."
"Ly hôn có nghĩa là gì?" Chu Hà không hiểu.
"Tức là chia tay."
Vẻ mặt Chu Hà biến đổi, ngọn lửa giận bùng lên trong mắt: "Em muốn bỏ chồng à!"
"..." Hiểu như vậy cũng không sai, Tang Hủ vỗ vỗ túi vải: "Mặt nạ Na và Bổ Thiên đan coi như là tiền bồi thường ly hôn của ngài dành cho tôi. Cảm ơn sự hào phóng của ngài, chúc ngài sớm về cõi cực lạc."
Chu Hà nghiến răng ken két: "Vậy là em nói kính trọng ngưỡng mộ tôi chỉ để lừa tôi?"
Tang Hủ gật đầu: "Đúng."
"Nói rằng bằng lòng phục vụ tôi chỉ là để lợi dụng tôi ?"
"Đúng."
Thanh niên đứng bên kia bờ, vẻ mặt lạnh lùng vô cảm, đã không còn là dáng vẻ e dè, dịu ngoan mà Chu Hà từng thấy trước đây.
Bấy giờ Chu Hà mới nhận ra, cậu vẫn luôn giả vờ, giả vờ nhát gan, giả vờ ngoan ngoãn.
Trái tim đang đập thình thịch vừa rồi như đã nứt ra một khoảng lớn, Chu Hà vô cùng tức giận. Nằm đây hàng trăm năm, lại bị một tên nhóc lừa tình, thiệt thòi cho hắn còn thật lòng thật dạ muốn nuôi tên nhóc đó làm vợ. Hắn tức giận đến muốn nổ tung, nghiến răng nghiến lợi nói: "Em tưởng rằng em có thể trốn thoát sao?"
Trước mắt Tang Hủ bỗng mờ đi, không biết vì sao, cậu lại quay về phía bên kia cây cầu.
Chu Hà lạnh lùng nói: "Cho dù chết, em cũng phải chết cùng tôi."
... Tên Chu Hà này quả thực không dễ chơi, cậu cảm thấy đau đầu.
Chu Hà đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu, nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ hung tợn. Vốn dĩ nên lập tức moi thủng lồng ngực của Tang Hủ, xem xem trái tim của cậu cứng rắn đến mức nào. Tuy nhiên, ma xui quỷ khiến thế nào Chu Hà lại không ra tay, chỉ dùng sức bóp chặt cái cằm trắng nõn của cậu.
"Quỳ xuống van tôi, tôi sẽ tha cho cái mạng chó của em."
Tang Hủ thật sự cúi người xuống.
"Hừ, bây giờ mới biết lùi bước." Chu Hà nói.
Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng Tang Hủ không phải quỳ, mà là cúi xuống lấy lại cái hũ đựng tro cốt của Chu Hà, thừa dịp Chu Hà chưa kịp phản ứng, Tang Hủ nhanh chóng mở nắp và ném toàn bộ tro cốt của Chu Hà xuống Sông Minh Hà.
Chu Hà: "..."
Tang Hủ ngẩng đầu nhìn hắn, đoán đúng rồi, bóng dáng của Chu Hà bắt đầu phai nhạt. Hắn không thể cách tro cốt quá xa, tro cốt trôi theo nước, hắn cũng sắp biến mất.
Lần đầu tiên trong đời, Chu Hà bị người rải tro cốt.
"Giỏi, em giỏi lắm." Chu Hà tức giận đến mức mắt như phun lửa.
"Cảm ơn đã khen." Tang Hủ đổ thêm dầu vào lửa.
"Ha..." Tức đến mức cực độ, Chu Hà lại cười: "Đã lâu không có ai dám láo xược như vậy rồi. Tôi luôn thắc mắc, hơi trên người em rõ ràng không phải của Người nơi đất khách, nhưng cách nói năng và hành động lại rất ăn khớp với những người nơi đất khách đó. Xem ra em thực sự là người nơi đất khách, là do tôi nhìn nhầm rồi. Em tên là gì?"
Tang Hủ thận trọng im miệng không nói gì.
Chu Hà không hy vọng cậu sẽ tự thú, lạnh lùng hỏi: "Nói cho ta, tên thật của hắn."
Ép hỏi cũng vô ích, Tang Hủ sẽ không nói.
Tuy nhiên, từ sau bức tường đá bỗng nhiên vang lên tiếng gào thét nóng nảy. Da đầu Tang Hủ tê dại, ngay lập tức nhận ra rằng, hắn đang nói chuyện với Diệp Tân.
Tiếng của Diệp Tân từ phía sau mắt của pho tượng thần vang lên mơ hồ: "Lưu... Kiến... Quốc..."
Tang Hủ: "..."
Chu Hà từng chữ từng chữ nói: "Hay cho một tên Lưu Kiến Quốc. Tôi sẽ nhớ em, em tốt nhất đừng để tôi bắt được."
Tang Hủ nhớ lại ông sếp đầu trọc đáng ghét của mình, cung kính 90 độ cúi chào, "Cảm ơn sự quan tâm của ngài, xin hãy nhớ kỹ tôi, chúc ngài lên đường bình an."
Bóng dáng của Chu Hà tan ra như sương khói, hang động lớn như vậy đã yên tĩnh trở lại. Tang Hủ đứng tại chỗ, bỗng nhiên cảm thấy mọi nơi đều trống rỗng. Cậu hít một hơi thật sâu, mang theo mặt nạ Na và Bổ Thiên đan bước lên cây cầu gỗ, những thanh gỗ kêu răng rắc dưới chân như sắp gãy đôi.
May mắn thay, cậu đã an toàn vượt qua cây cầu.
Nhìn lại, trong tầm nhìn mờ ảo không có gì cả, cậu đeo mặt nạ, bỗng thấy nhiều bóng đen kỳ quái đứng yên lặng bên kia sông. Trong số đó, có một ông lão còng lưng đang bước ra, vẫy tay về phía cậu, đó là cử chỉ thúc giục cậu đi mau.
Phải chăng đó là ông lão kia?
Cậu đột nhiên có cảm giác rằng những bóng đen đó là những người họ Tang qua nhiều thế hệ, họ hy vọng cậu rời khỏi đây.
Ông lão có biết rằng sau cánh cửa này là thế giới bên ngoài cõi mộng không? Tại sao họ lại hy vọng Tang Ngoan Em rời khỏi đây? Với tư cách là người nhà họ Tang, không phải Tang Ngoan Em nên được chôn cất ở đây như họ sao?
Họ lại có biết rằng, Tang Ngoan Em mà họ đã tđã vất vả đưa ra ngoài kia, đã sớm bị người nơi đất khách thay thế rồi chăng?
"Hãy đi nhanh lên, Ngoan Em—"
"Hãy quên đi những tín ngưỡng của gia đình, sống cho tốt."
"Chăm sóc cụ tổ cho tốt..."
Trong bóng tối, dường như cậu nghe thấy tiếng gọi vang của ông nội.
Chăm sóc cụ tổ... Cụ tổ vừa bị cậu rải tro cốt, có lẽ sẽ không muốn cậu chăm sóc mình nữa đâu.
Không nghĩ thêm nữa, cậu quay lưng đẩy cửa đá, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng nửa người của Tang Hủ. Cậu bước ra, bước ra nơi bên ngoài cõi mộng.
Trước mắt lại hiện ra những dòng chữ lơ lửng—
【Tang Hủ, chúc mừng bạn đã thành công sống sót trong giấc mộng đầu tiên.】
【Chiến lợi phẩm: Sách quỷ Bắc Đẩu *1, Bổ Thiên đan *27, mặt nạ Na Ân Giao *1】
【Bạn đã thu hoạch được "Sự hận thù của Chu Hà", chỉ cần bạn bước vào bán kính năm mươi mét quanh Chu Hà, lập tức sẽ bị phát giác.】
【Bạn đã thu hoạch được "Ánh nhìn chăm chú của Đẩu Mẫu nguyên quân", trong đêm tối, bạn sẽ dễ gặp may hơn.】
【Sau bảy ngày, giấc mơ thứ hai sẽ bắt đầu như kế hoạch. Tang Hủ thân mến, mong được gặp lại bạn lần sau.】
Bình luận:
- Đột nhiên nhớ ra, đây là HE mà! Nếu ngay từ đầu những lời trong radio thật sự là một tình tiết được cài cắm, thì có phải là bé ngoan vào giấc mơ mới có thể sống sót không? Rồi lại lặp đi lặp lại?
→ Tôi cảm thấy bé ngoan không phải là người. Giấc mơ chỉ là để bé ngoan trở về thế giới của cậu ấy mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip