Chương 16: Diện Mạo

Lúc sáu giờ rưỡi tối, Tang Hủ đến trạch viện cổ của nhà họ Chu.

Bóng đêm đã buông xuống, vầng trăng úa vàng đã leo lên đầu tường, ánh sáng hắt lên những viên ngói sáng loáng. Cổng trạch viện cổ treo một dãy đèn lồng đỏ, dưới ánh đèn đỏ son, những chiếc xe con màu đen đậu trước cổng, những vị quý ông quý bà ăn mặc sang trọng bước xuống. Đàn ông mặc vest, giày da sáng bóng đến mức có thể soi gương, phụ nữ mặc sườn xám chiết eo trông thon gọn như eo con kiến, chiếc nhẫn kim cương trên tay to như hạt sen vậy.

Tang Hủ đến nơi mới phát hiện mình mặc quần áo không chuẩn, giữa đám người này, kiểu ăn mặc nào là áo hoodie, áo nỉ và quần jean khiến cậu trông rất nổi bật. Cảnh tượng này giống như cảnh trong một bộ phim truyền hình, còn Tang Hủ là người xuyên không vào.

Cậu bất chấp khó khăn đưa thẻ nhân viên cho bảo vệ, bảo vệ dẫn cậu vào, đi vòng qua bức ảnh bích¹, đi qua hành lang uốn lượn, thẳng tiến đến phòng hoa ngoài trời. Trong phòng hoa, tiếng người ồn ào, gia tộc của sếp tổng đông đúc, họ hàng từ khắp nơi đều đến dự tiệc gia đình này, cùng nhau khoác tay hàn huyên.

1. Bức tường xây làm bình phong ở cổng, thường chạm khắc hình ảnh phong cảnh đẹp mắt như một lối trang trí.

Loáng thoáng nghe được họ nói chuyện, nói họ cất công tổ chức tiệc gia đình lần này là dành cho cho thái thúc gia² của chủ tịch, nhiều người háo hức nóng lòng nói muốn kính rượu cụ. Tang Hủ đã thuật lại chuyện này trong nhóm làm việc nhỏ, mọi người tỏ ra rất ngạc nhiên.

2. Nguyên văn: 太叔爷, chắc là em trai của ông nội của bố. Mình tính để là cụ tổ nhưng do chưa đọc trước nội dung, sợ sau này nhảy ra chục ông cụ tổ nữa, thì để vậy sẽ bị lẫn mất, nên thôi cho mình xin phép được để nguyên QT 🥲

Người không phiền tôi tôi không phiền người:【Thái thúc gia, thế ông ấy còn nhai được đồ ăn không?】

Americano không đắng bằng tôi: 【Chẳng nhẽ món ăn trong buổi tiệc toàn là thức ăn lỏng á?】

Trung tâm phòng khách hoa đặt một bàn dài, trên bàn bày đủ loại món ăn, mọi người tự phục vụ. Phía trên cùng của phòng khách đặt một bàn tròn, đã có vài cụ già tóc bạc phơ ngồi đó, chắc là bề trên trong nhà sếp tổng.

Trong đó có thái thúc gia của chủ tịch không?

Chỗ ngồi ở trung tâm trống không, không biết đang chờ ai. Không ai để ý Tang Hủ, điều này rất đúng ý cậu, cậu chuyên tâm ăn tiệc, chăm chú chọn món đắt tiền mà ăn, cậu hạ quyết tâm phải ăn lại gấp ba lần lương, coi như tự thưởng cho mình.

Điện thoại rung lên inh ỏi, nhóm chat công việc liên tục @ cậu.

Người không phiền tôi tôi không phiền người: 【Anh Hủ Tử, đồ ăn nhà sếp tổng như nào vậy? Thật sự là thức ăn lỏng á?】

Việc giao đang làm, giục nữa tự sát: 【Có thể đóng gói cho chúng tôi làm đồ ăn đêm được không, hôm nay lại phải tăng ca.】

Americano không cay đắng bằng tôi: 【Cười sml, anh tưởng nhà sếp tổng là nhà hàng à? Tiểu Hủ, mau đến trước mặt sếp tổng nâng ly chúc rượu, tranh thủ tạo ấn tượng tốt.】

Kính rượu thì thôi, Tang Hủ no rồi, chuẩn bị rút lui.

Phòng khách phía trước sôi sục lên, dường như có nhân vật quan trọng nào đó đến, những người họ Chu lúc nãy còn rải rác khắp nơi giờ đã tụ họp lại. Tang Hủ thờ ơ, một bên ăn bánh sô cô la, một bên cúi đầu gọi xe. Xe đến, Tang Hủ lại lấy thêm một miếng bánh kem xoài, quay người định đi, bỗng nghe thấy từ trung tâm đám đông vang lên một tiếng gầm giận dữ -

"Lưu! Kiến! Quốc!"

Tang Hủ sững sờ, còn tưởng Kiến Quốc cũng đến.

Từ từ đã, giọng nói này, sao lại có chút quen thuộc?

Cậu chầm chậm chầm chậm quay đầu lại, nhìn thấy đám đông tách ra, giữa những vị bề trên nhà họ Chu, một người đàn ông cao lớn ngồi ở trung tâm. Tóc hắn đã cắt ngắn, vẫn đeo mặt nạ Na cổ xưa lộng lẫy, tai phải treo một chuỗi tua rua màu đỏ thẫm, mặc áo choàng đen ống rộng, cổ áo không cài khuy, trên áo thêu mặt quỷ và hoa sen, cầu kỳ và diễm lệ.

Nhìn thấy hắn còn đáng sợ hơn gặp ma nữa, tim Tang Hủ ngừng đập một nhịp.

Trông hắn vô cùng bắt mắt giữa đám đông, nào nam nào nữ đầu dầu má phấn kia đều bị hắn lấn át. Rõ ràng là sinh vật lạ kỳ quái, nhưng lại rực rỡ như vầng thái dương.

Chu Hà thoát khỏi cõi mộng từ khi nào? Rồi vì sao lại xuất hiện ở đây?

Chờ đã, sếp tổng họ Chu. Chu Hà... Tang Hủ lập tức hiểu ra.

Họ Chu là một trong sáu họ! Họ đã phi thăng thành công, thoát khỏi cõi mộng đến hiện thực.

Cậu quay đầu định chạy, Chu Hà quát: "Cản cậu ta lại!"

Ngay lập tức hai tên bảo vệ to cao, đầu trọc, mặc vest lao tới, khống chế Tang Hủ. Có người đá vào đầu gối Tang Hủ một cú, Tang Hủ không chịu nổi đau, quỳ xuống.

"Nghe tôi giải thích đã." Tang Hủ muốn thử cứu cái mạng của mình.

"Giải thích?" Chu Hà đi tới, rút khẩu súng ngắn trong túi áo vệ sĩ, dí vào trán Tang Hủ: "Phải là bịa chuyện chứ nhỉ?"

Khi đến thế giới này, hắn cố ý học thêm nhiều thứ mới, chủ yếu là về cách sử dụng thủ đoạn thời hiện đại để giết Lưu Kiến Quốc.

Một ông lão tóc bạc đi tới, nói gì đó vào tai Chu Hà, Chu Hà lập tức nổi giận, "Ngay cả tên cũng là lừa tôi! Miệng em không có một lời thật lòng."

Nòng súng lạnh lẽo như đá, trên trán nhanh chóng bị hằn lên một vòng đỏ, não Tang Hủ nhảy số tanh tách, suy nghĩ xem có cách gì mới có thể giúp mình thoát khỏi tình cảnh hiện tại.

Người bên cạnh Chu Hà kia trông rất quen mắt, Tang Hủ nhớ ra, người này trông giống hệt sếp tổng diễn thuyết ở hội nghị thường niên trong video.

"Chủ tịch", Tang Hủ nói, "Giết người là phạm pháp!"

Chu Nhất Nan nở nụ cười đầy vẻ áy náy: "Cậu trai, sao cậu lại đắc tội với cụ tổ thế? Xác chết thì cũng khó xử lý, nhưng cũng không phải là không thể xử lý."

Họ hoàn toàn không coi mạng người ra gì, Tang Hủ không hiểu nổi, bây giờ là xã hội pháp trị, sao lại còn có loại tội phạm ngoài vòng pháp luật như vậy? Chết ở nhà sếp tổng có tính là hy sinh vì công vụ không? Bảo hiểm có bồi thường không? Nhưng dù có bồi thường, cậu cũng không còn người thân nào để hưởng lợi.

Trái tim cậu hụt hẫng. Nhìn những người nhà họ Chu xung quanh, ai nấy đều khoanh tay đứng nhìn, như đang xem trò vui. Tang Hủ ngước nhìn Chu Hà: "Cho tôi một cơ hội nữa, được không?"

Chu Hà nắm chặt cằm cậu, lạnh lùng nói: "Lúc trước cậu nói gì? Chúc tôi sớm về miền cực lạc?"

"..." Tang Hủ thở dài: "Tôi sai rồi."

Lần này quả thật cậu đã sai—

Nếu đã muốn lừa Chu Hà, thì nên lừa đến cùng, chứ đến bước cuối cùng lại đoạn tuyệt thì đúng là thất bại trong gang tấc.

"Tôi ở cái nơi quỷ quái đó không biết bao lâu mới đợi được đám con cháu bất hiếu này gọi hồn." Chu Hà cười nham hiểm: "Tôi biết mà, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tang. Hủ." Hắn gằn từng chữ trong tên của cậu: "Lâu lắm rồi không gặp tôi, em có nhớ tôi không?"

Hầy, thực ra cũng không lâu lắm, Tang Hủ nghĩ, họ mới chỉ một ngày không gặp nhau thôi.

Chu Hà thấy cậu chìm vào suy nghĩ, càng tức giận hơn: "Em còn dám thất thần!"

Tang Hủ thành thật nói: "Tôi đang tự kiểm điểm lỗi lầm của mình."

"Nói dối." Chu Hà nghiến răng cười lạnh: "Ranh con, em không có cơ hội nào hết. Mang theo lời nói dối của em, cút về Quỷ Môn Quan đi."

Nói xong, hắn bóp cò súng.

Tim Tang Hủ gần như ngừng đập, cả người như bị đông cứng lại vậy. Tuy nhiên, tiếng súng dự đoán không xảy ra, nòng súng áp sát trán vẫn lạnh như đá.

Súng kẹt.

Chu Hà liên tục bóp cò mấy lần, khẩu súng lục dường như hỏng rồi, không có phản ứng gì.

"Đám ngu xuẩn này, mua cái thứ rác rưởi gì vậy." Chu Hà mắng mỏ: "Ai mua cái khẩu súng hỏng này cút khỏi nhà họ Chu cho tôi."

Hắn xoay súng lại, cúi đầu nhìn nòng súng, trong lúc sơ ý lại bóp phải cò súng.

Lần này, khẩu súng không bị kẹt nữa. "Bùm" một tiếng - súng nổ.

Mọi người đều hoảng sợ, xung quanh vang lên tiếng kêu la: "Cụ tổ!"

Tang Hủ: "..."

Bỗng nhiên trước mắt xuất hiện những dòng chữ lơ lửng -

【"Ánh nhìn chăm chú của Đẩu Mẫu nguyên quân" đã cạn kiệt.】

Cậu chợt nhận ra, bây giờ là buổi tối, "Ánh nhìn chăm chú của Đẩu Mẫu nguyên quân" đã có hiệu lực.

May mắn là có thần linh ban phước nên súng đã bị kẹt khi đối mặt với cậu, khiến cậu may mắn sống sót.

Trong tiếng kêu la thất thanh, mặt nạ Na của Chu Hà xuất hiện thêm một lỗ tròn trên trán. Từ lỗ tròn đó, những vết nứt lan ra tứ phía. Mặt nạ Na cổ xưa vỡ vụn thành từng mảnh rồi rơi xuống đất kêu mấy tiếng "lạch cạnh" . Tất cả mọi người trong nhà họ Chu đều quay mặt đi, không ai dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của hắn. Chỉ có tay mơ Tang Hủ là không biết gì, ngẩng đầu lên, vừa lúc đối diện với đôi mắt màu hổ phách sau mặt nạ Na.

Đó là một khuôn mặt tuấn tú khôi ngô đến mức cực điểm, giống như tiên nhân trong tranh cổ, đường nét như thủy mặc, mặt mũi sắc bén. Nổi bật nhất là đôi mắt màu hổ phách của hắn, trông hệt như ngọn đuốc bất diệt. Chỉ là vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi của hắn khiến hắn trông có vẻ trẻ con, không hợp với tuổi tác chút nào.

Viên đạn không để lại dấu vết trên mặt hắn, viên đạn vừa rồi xuyên qua mặt nạ Na, không biết bay đi đâu.

"Nhìn tôi làm gì?" Chu Hà hung dữ hỏi: "Nhìn nữa là tôi móc mắt đấy."

"Tại sao họ không dám nhìn anh?"

Chu Hà không nhịn được mà mắng thầm, trong bụng tên khốn này chỉ toàn lời nói dối và câu hỏi.

Sắp chết đến nơi rồi còn tò mò như một em bé vậy.

"Tôi đã dạy em là không được nhìn những thứ không nên nhìn chưa? Hả?" Chu Hà nói.

"Vậy tôi sắp chết rồi sao?"

Chu Hà cố ý dọa cậu, cười nham hiểm: "Đúng, em sắp tiêu đời rồi, sắp biến thành quái vật giống như đám dân làng kia rồi. Có sợ không?"

"Không sợ." Tang Hủ nói.

"Tại sao?"

Tang Hủ lặng lẽ nhìn hắn, nói: "Bởi vì anh rất đẹp."

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tang Hủ là một người có nội tâm rất mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip