Phòng phụ ở hậu viện.
Chu Nhất Nan liếc nhìn thông báo trên điện thoại -
"Cụ tổ đã xác nhận, Tang Hủ không phải là người nhà họ Tang.
An Cẩn"
Chu Nhất Nan ngẩng đầu lên, cười nhẹ: "Hahaha, tôi sẽ bảo thư ký Lý thông báo với bộ phận nhân sự, nghỉ phép có lương và bồi thường sẽ được cung cấp cho cậu. Tôi nghe cụ tổ nói, cậu là Người đất khách. Còn là người mới đúng không, trên người không có chút khí tức nào của Người đất khách. Tiểu Tang, cậu có hứng thú gia nhập Họ Chu không?"
"Gia nhập Họ Chu?" Tang Hủ nhíu mày nhẹ.
"Tôi tin chắc chắn cậu có rất nhiều câu hỏi. Tại sao lại trở thành Người đất khách? Tại sao lại phải đi qua đi lại giữa cõi mộng và hiện thực? Những câu hỏi này, chúng tôi cũng đang tìm kiếm câu trả lời." Chu Nhất Nan: "Cậu hẳn đã biết, chỉ có người mới chết mới có thể trở thành Người đất khách, một khi trốn thoát khỏi cõi mộng thành công, hiện thực sẽ được sửa đổi, người chết sống lại, người bị thương nặng sẽ không sao nữa. Hơn nữa, trước mắt mỗi Người đất khách sẽ xuất hiện thêm một số chữ viết bí ẩn lơ lửng, không ai biết đằng sau những chữ viết này rốt cuộc là ai."
Tang Hủ lặng lẽ nghe, không nói với Chu Nhất Nan rằng cậu chưa chết đã trở thành Người đất khách. Dù sao chuyện này họ cũng không điều tra ra được, hiện thực bị sửa đổi, họ sẽ lầm tưởng mình sống lại sau khi trốn thoát khỏi cõi mộng thành công.
Chu Nhất Nan tiếp tục nói: "Dần dần, để khám phá bí mật của cõi mộng, bí mật của chính mình, Người đất khách đã thành lập nhiều tổ chức khác nhau. Người đất khách còn có một quy luật. Con cháu của Người đất khách, dễ trở thành Người đất khách hơn người thường, dòng họ chúng ta là một gia tộc lớn trong số Người đất khách. Chúng ta đã trải qua nhiều thế hệ kinh doanh, tích lũy được nguồn lực dồi dào, đồng thời tuyển dụng những Người đất khách có tỷ lệ sống sót cao khác. Đãi ngộ của nhà họ Chu chúng tôi là tốt nhất trong số các tổ chức."
Tang Hủ nhạy bén nhận ra, ông ta đang nói dối.
Nhà họ Chu căn bản không phải là gia tộc Người đất khách nào, mà là người địa phương phi thăng từ cõi mộng.
Là cố ý không nói? Hay là cho rằng Tang Hủ không đủ tư cách tiếp xúc với bí mật của nhà họ Chu?
Chu Nhất Nan nói: "Tiểu Tang, chúng tôi phát hiện ra cậu có tiềm năng rất lớn, nếu cậu nguyện ý gia nhập vào nhà chúng tôi, chúng tôi sẽ cung cấp cho cậu tài nguyên của nhà họ Chu, giúp cậu tồn tại trong cõi mộng. Ví dụ, một số sách cổ."
"Sách cổ?" Tang Hủ trong lòng khẽ động.
Chẳng lẽ là loại sách cổ của nhà họ Tang tương tự như 《Sách quỷ Bắc Đẩu》?
"Ừm, bên trong ghi chép phép thần thông của nhà họ Chu chúng tôi. Có lẽ cậu không biết, trong cõi mộng có sáu vị thần, nhà chúng tôi đi con đường nhân gian, tôn sùng thần Na, có phép thần thông mời tổ tiên nhập thể. Cậu đã từng ở cùng với cụ tổ, hẳn cậu cũng hiểu rõ mặt nạ Na, phép thần thông của ông ấy rồi chứ?
Tang Hủ gật đầu, hỏi: "Còn phúc lợi khác không? Ví dụ như lương, 5 quỹ bảo hiểm¹ và nhà ở, bồi thường tai nạn lao động..."
1. 五险一金 - ngũ hiểm nhất kim: "Ngũ hiểm" chỉ năm loại bảo hiểm, bao gồm bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động và bảo hiểm thai sản; "Nhất kim" chỉ quỹ tiết kiệm nhà ở.
Khóe miệng Chu Nhất Nan giật giật.
Loại sách cổ truyền đời này nhà khác không có, đều là kỹ nghệ độc quyền của gia tộc, nếu người đất khách khác nghe được có thể học được phép thần thông, chỉ sợ đã sớm bám lấy, kết quả là Tang Hủ còn mặc cả.
Thư ký bên cạnh ông ta rõ ràng có chút không vui: "Cậu Tang, cho cậu cơ hội đeo mặt nạ Na học thần thông là đã đối xử với cậu như người nhà rồi."
"Ồ." Tang Hủ mở ba lô: "Mặt nạn Na mọi người nói có phải là như thế này không?"
Cậu lấy mặt nạ Na Ân Giao ra, mắt thư ký suýt nữa thì trợn to như muốn lòi ra ngoài.
"Cụ tổ tặng tôi, tôi vốn định trả lại cho ngài ấy, nhưng ngài ấy vừa đánh tôi một trận, mông rất đau, đi không nổi." Tang Hủ đưa mặt nạ Na cho Chu Nhất Nan, bình thản hỏi: "Mọi người có thể giúp tôi trả lại cho ngài ấy không?"
Chu Nhất Nan và thư ký đều không nhận.
Mông đau? Thật sự là cụ tổ đánh cậu, chứ không phải làm chuyện gì khác à?
Cụ tổ vừa rồi còn muốn mạng cậu, chớp mắt đã làm cái này cái nọ với cậu, còn nhốt người ở đây không cho đi, có thể thấy hai người có quan hệ không tầm thường. Thực ra Chu Nhất Nan chính là nhìn ra cụ tổ đối xử với cậu không bình thường, cộng thêm việc năm nào cậu cũng đạt hiệu quả xuất sắc nên mới muốn chiêu mộ cậu vào tập đoàn Người đất khách nhà họ Chu.
Chu An Dịch là con cháu nhà mình, cụ tổ còn không muốn dùng mặt người vì nó. Mà thanh niên tên Tang Hủ này vừa đến, cụ tổ liền tự động dùng mặt người. Cụ tổ dùng súng lục dí vào cậu chỉ là muốn hù dọa cậu, căn bản không muốn giết cậu, nếu không thì súng lục sao lại cứ kẹt hoài? Có lẽ là cụ tổ tự biên tự diễn.
Chu Nhất Nan suy nghĩ một lát, nói: "Về lương, mỗi tháng ba viên Bổ Thiên đan, cậu thấy thế nào?"
"Năm viên rưỡi." Tang Hủ nói.
Thư ký rất khó xử: "Cậu Tang, ngay cả Người đất khách có ba năm kinh nghiệm cũng không có mức lương cao như vậy đâu."
Chu Nhất Nan phất tay: "Năm viên rưỡi cũng được. Nhưng cậu Tang, gia tộc sẽ giao cho cậu một số nhiệm vụ khám phá cõi mộng, nếu cậu không thể hoàn thành, sẽ bị trừ lương. Nhưng cậu cứ yên tâm, chúng tôi sẽ căn cứ vào năng lực của cậu để sắp xếp công việc." Ông ta vỗ vai Tang Hủ: "Cậu làm việc trong tập đoàn của chúng tôi, chắc hẳn cậu biết rõ, triết lý của tập đoàn chúng tôi là công ty và nhân viên cùng phát triển. Sau này nếu cậu thể hiện xuất sắc, còn có cơ hội đổi họ gia nhập gia tộc."
Tang Hủ: "..."
Thay họ thì thôi.
"Thấy sao? Còn yêu cầu gì nữa không?" Chu Nhất Nan hiền từ hỏi.
Tang Hủ nghiêm túc nói: "Không còn gì nữa, cảm ơn sự cất nhắc và đánh giá cao của công ty, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức hoàn thành công việc do lãnh đạo giao phó."
Bề ngoài giữ vẻ bình tĩnh không sợ hãi, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Tuyệt vời, lương của nhân viên Công ty Ác mộng có người trả rồi. Còn những viên Bổ Thiên đan lấy từ Chu Hà thì coi như là tiền thưởng cho nhân viên vậy!
"Sáu ngày sau tôi sẽ vào mộng lần thứ hai, xin hỏi nhiệm vụ của tôi là gì?" Tang Hủ rất chủ động.
Chu Nhất Nan cười cười: "Cậu là một thanh niên có chí tiến thủ, điều này rất tốt, thanh niên phải dám phấn đấu. Nhưng cậu mới trở thành Người đất khách không lâu, không cần vội, từ từ mà làm, đợi mấy hôm nữa tôi sẽ bảo người chọn một cuốn sách cổ của họ Chu cho cậu, cậu hãy tự nâng cao trình độ bản thân trước. Nếu cậu có thể sống sót qua giấc mơ thứ hai, tôi sẽ giao cho cậu nhiệm vụ mới."
Chu Nhất Nan và thư ký bảo cậu nghỉ ngơi thật tốt rồi rời khỏi Phòng ngủ. Tang Hủ nhìn mặt nạ Na trong tay, họ không lấy mặt nạ Na đi, xem ra đã hiểu nhầm mối quan hệ giữa cậu và Chu Hà. Chu Hà căm hận cậu đến tận xương tủy, hận không thể tra tấn cậu đến chết, nhưng trong mắt những người nhà họ Chu này, việc cậu bị Chu Hà đánh đập có lẽ chỉ là trò tán tỉnh ve vãn của đôi tình nhân thôi.
Chu Hà là tổ tiên của nhà họ Chu, giờ cậu là nhân viên của nhà họ Chu, ôi, muốn thăng tiến, xem ra vẫn phải nịnh nọt Chu Hà thôi.
Ngồi cạnh giường mở máy tính, cậu nhận được một email ẩn danh.
Là kết quả của việc cậu nhờ hacker điều tra vào sáng nay.
Email gửi kèm một thư mục có video đã được nén, cậu tải video về rồi mở ra xem, là video giám sát ở lối vào tòa nhà khi cậu mười tuổi. Cha mẹ cậu đột ngột khóa cửa, không cho cậu về nhà. Chẳng bao lâu sau, khói đen cuồn cuộn bốc lên từ trong nhà.
"Mẹ——Mẹ——" Cậu đứng trước cửa, hết sức đập cửa: "Mọi người đang làm gì vậy, sao không cho con về nhà!"
"Ngoan nào." Giọng mẹ cậu từ phía sau cánh cửa truyền đến, ngắt quãng, "Ngoan Em, đừng khóc..."
"Ba——Mẹ——" Cậu khóc nức nở.
"Ngoan Em... Yên tâm, con sẽ không phải buồn lâu đâu... Nghe mẹ nói..." Mẹ cậu ho khan, giọng nói ngày càng nhỏ dần: "Dù có mơ thấy giấc mơ gì, cũng đừng sợ..."
Giọng mẹ ngày càng yếu ớt, nhưng dường như có rất nhiều người ở phía sau cánh cửa dùng móng tay cào vào, phát ra tiếng kêu rít khiến người ta sởn gai ốc. Trong nhà rõ ràng chỉ có bốn người, nhưng tiếng kêu rít đó lại lên đến hàng chục tiếng.
Cậu khi còn nhỏ rất sợ hãi, khóc lớn: "Ba——Mẹ——!"
Video kết thúc, tiếng khóc của cậu đột ngột dừng lại.
Tang Hủ kéo thanh trượt tiến độ, lặp lại phát lại giọng nói của mẹ.
"Ngoan Em".
Mẹ gọi cậu là "Ngoan Em".
Thời gian quá lâu rồi, cậu và mợ cũng không bao giờ gọi cậu bằng tên thân mật, cậu đã quên mất, hóa ra cậu từng được gọi là Ngoan Em.
Sau vụ hỏa hoạn, thi thể của bố mẹ và ông bà ngoại đều biến mất một cách kỳ lạ, vụ án này trở thành một vụ án bí ẩn. Không ai biết tại sao họ tự thiêu, cũng không ai tin rằng có người khác ở phía sau cánh cửa nhà Tang Hủ. Cậu quen với việc im lặng không nói, cho đến tận bây giờ.
Suốt nhiều năm qua, cậu sống một cuộc sống theo quy luật, vụ hỏa hoạn cách đây mười lăm năm như chuyện kiếp trước, giống như một giấc mơ hão huyền. Bây giờ nhớ lại, tiếng khóc nức nở khi đứng trước cửa ngày đó đã bị chôn vùi trong dòng thời gian, cậu chỉ có thể cảm nhận được dư vị nhạt nhòa như những mảnh cặn còn sót lại.
Vừa quay đầu lại, đột nhiên đụng phải Chu Hà với vẻ mặt bất thiện.
Tên này thần xuất quỷ nhập, không biết đã chạy vào phòng của cậu từ lúc nào.
Chu Hà từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt có vài phần hung dữ. Tang Hủ nhìn hắn, từ từ đóng laptop lại.
"Mấy đứa con cháu ngu ngốc của tôi không phát hiện ra em là người nhà họ Tang chứ?" Chu Hà không vui nói.
Tang Hủ lắc đầu.
Chu Hà nói: "Muốn sống, ngoan ngoãn làm người, đừng nói với bất kỳ ai em là huyết mạch nhà họ Tang."
Mặt Tang Hủ không biểu cảm, không biết đang nghĩ gì, chỉ nhẹ nhàng hỏi: "Tôi và nhà họ Tang thật sự có quan hệ?"
"Ừ." Chu Hà nói: "Ông nội của em chắc là đã đoán được nhà họ Tang sẽ diệt vong, nên đã nhờ người đưa em chạy trốn, còn ngụy tạo thân phận cho em. Nhưng không ngờ, bố mẹ nuôi của em không biết đã gặp phải chuyện gì, kéo theo ông bà ngoại của em cùng tự thiêu. Sau đó, em lại tình cờ trở thành Người đất khách, ông nội em để cứu em nên đã đào tôi lên, để em kết hôn với tôi."
"Tại sao không thể nói tôi là người nhà họ Tang?"
Chu Hà lạnh lùng nói: "Em có bao giờ nghĩ, tại sao nhà họ Tang không muốn rời khỏi Quỷ Môn Quan? Sáu dòng họ, sáu vị thần, mỗi dòng họ đều có tín điều riêng của mình. Mỗi gia tộc đều có tín điều riêng, nhưng có một câu là giống nhau: quyết tử giữ giấc mộng dài, thờ thần trấn áp tà ma.
Hiển nhiên là, năm họ còn lại không muốn ở lại giấc mộng dài đầy rẫy tà ma, đã phản bội tín điều tổ tiên, cũng phản bội nhà em. Chúng không chỉ muốn ruồng bỏ mấy người, mà còn muốn diệt cỏ tận gốc mấy người, có lẽ là sợ nhà họ Tang bắt chúng về thôi. Nhưng rời đi đâu có dễ dàng như vậy, bây giờ ranh giới giữa cõi mộng và hiện thực ngày càng mờ nhạt, có người đi vào cõi mộng, cũng có tà ma đến thế giới này." Sắc mặt Chu Hà có chút âm trầm: "Thế đạo đã loạn rồi."
Tang Hủ lặng lẽ nghe, trong lòng dần dần hiểu ra.
Thảo nào ông nội và người nhà họ Tang đều muốn tiễn cậu đi, thảo nào máu của cậu được Đẩu Mẫu nguyên quân công nhận.
Bởi vì cậu thật sự là người nhà họ Tang.
Trong cơn hốt hoảng, dường như cậu lại nghe thấy tiếng gào thét của ông nội khi rời khỏi Quỷ Môn Quan.
"Mau đi đi, Ngoan Em——"
"Hãy quên đi tín điều của gia tộc, hãy sống tốt——"
"Hãy chăm sóc tốt cụ tổ..."
Cậu nhớ lại ánh mắt tiễn đưa của những bóng đen, và lời dặn dò của mẹ từ phía sau cánh cửa. Mỗi người bọn họ đều tiên đoán được kết cục, mỗi người đều ở lại nơi đó, chỉ có một mình cậu tiến về phía trước. Tang Hủ đột nhiên có một cảm giác khác thường trong lòng, giống như một phần trong lòng bị moi đi, không đau, chỉ cảm thấy thiếu đi một chút gì đó.
Người nhà, từ ngữ này, cậu đã xa cách quá lâu, đã trở nên hơi xa lạ.
"Đừng tưởng rằng tôi nói cho em biết những điều này là đã tha thứ cho em." Chu Hà âm trầm nhấn mạnh: "Em phải sống, em không sống, tôi làm sao tra tấn em, tôi muốn em sống khổ sở hơn cả chết."
Thấy Tang Hủ cúi đầu không nói gì, hắn nắm chặt cằm Tang Hủ, ép buộc cậu ngẩng đầu lên.
"Nghe rõ chưa?"
Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Tang Hủ, hắn ngây người tại chỗ.
Bởi vì khóe mắt Tang Hủ rơi xuống một giọt nước mắt.
Nước mắt lướt qua má cậu, để lại một vệt nước mắt nhạt nhòa. Giọt nước mắt này cũng giống như con người cậu vậy, nhạt nhòa, không để lại dấu vết gì sâu sắc.
"Sao em lại khóc?" Chu Hà cau mày.
Tang Hủ dường như cũng rất bối rối, lau đi nước mắt trên mặt, ngây ngốc nhìn vào lòng bàn tay ướt át.
"Không biết, rõ ràng tôi không buồn lắm."
Chu Hà nhìn cậu với tâm trạng phức tạp. Từ khi quen biết cậu, dường như cậu không có nhiều biến động về tâm trạng, cũng không có biểu cảm gì đặc biệt. Ngay cả khi ở Quỷ Môn Quan nguy hiểm khó lường, cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh đến mức có phần ngốc nghếch.
Trước đây còn cho là cậu ngoan ngoãn, nhút nhát, sau mới phát hiện ra, tất cả đều là giả.
Không được, tuyệt đối không thể thương hại cậu, biết đâu cậu lại giả vờ.
"Không được khóc." Chu Hà hung dữ ra lệnh cho cậu.
Tang Hủ như bừng tỉnh, đột nhiên nói: "Tôi muốn học sách quỷ Bắc Đẩu, ngài có thể giúp tôi không?"
"Học cái đó làm gì?" Chu Hà khoanh tay, vẻ mặt rất không tình nguyện: "Chẳng lẽ cậu muốn trở lại làm người nhà họ Tang?"
"Cũng không phải là không thể." Tang Hủ gật đầu.
"Ngu ngốc." Chu Hà lạnh lùng nói: "Trở thành người nhà họ Tang, là có cái giá phải trả."
Tang Hủ ngẩng đầu nhìn hắn, "Là cái gì?"
"Ví dụ như ảo thanh, rụng tóc, giảm thọ, đó là nhẹ nhất."
Tang Hủ: "...:
Chuyện nhỏ.
Còn thua cả cái giá phải trả khi đi làm.
"Tôi chấp nhận những cái giá đó, anh có thể giúp tôi không?" Tang Hủ cố chấp hỏi.
Thần sắc của chàng trai này rất bình tĩnh, dường như bất kể nguy hiểm không biết trước nào cậu đều không quan tâm. Cậu luôn lạnh lùng như vậy, giống như ao hồ tĩnh lặng, không có gió mưa cũng không có gợn sóng, Chu Hà đột nhiên rất muốn nhìn thấy dáng vẻ khi cậu tức giận.
"Trước đây lợi dụng xong tôi rồi quay lưng bỏ đi, bây giờ muốn tôi giúp em?" Chu Hà cố ý sỉ nhục cậu: "Quỳ xuống cầu xin tôi, tôi sẽ cân nhắc."
Tang Hủ nhìn hắn một lúc, đứng dậy, bê đến một chiếc ghế quan: "Mời ngài ngồi."
Chu Hà ung dung ngồi xuống, vuốt cằm nhìn cậu.
Thật sự quỳ? Con nhóc này quá không có có khí phách rồi. Chu Hà ghét nhất những kẻ gian xảo nịnh bợ, hừ, quỳ xuống hắn cũng không giúp.
Ai ngờ Tang Hủ đột nhiên tiến lên, dang chân ra, quỳ ngồi trên đùi hắn. Hai người rất gần nhau, đôi mắt thanh tĩnh của Tang Hủ phản chiếu khuôn mặt tuấn tú có phần khắc nghiệt của Chu Hà. Tên nhóc này đột nhiên trèo lên đùi Chu Hà, hai người chạm vào nhau, hơi ấm tỏa ra, Chu Hà không nhịn được mà hít một hơi.
Tên này đang làm gì vậy?
Hắn nói quỳ xuống, là quỳ trên đùi hắn sao!?
"Xin ngài." Tang Hủ thì thầm bên tai hắn: "Giúp tôi đi mà."
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Làm việc cật lực tăng ca còn bị trừ hiệu suất, cười chết cái công ty này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip