Chương 21: Bố

Tang Hủ bước ra khỏi cửa, trước mắt là một hành lang tối tăm chật hẹp. Đây là một biệt thự cũ, sàn gỗ khi bước lên phát ra tiếng kêu ken két vang dội. Ánh sáng không tốt, dù là ban ngày, cả căn phòng vẫn tối om. Hai đầu hành lang đặt hai tấm gương đứng, hành lang trong gương kéo dài vô tận, nhìn thoáng qua sẽ thấy dường như hành lang này không có điểm dừng.

Phòng màu hồng nơi cậu đang đứng nằm ở tầng hai, đi xuống cầu thang xoắn ốc là đến tầng một.

Đã có rất nhiều người tập trung ở khu vực ghế sofa trong phòng khách, hoặc ngồi hoặc đứng. Có một người cao lớn vẫy tay với Tang Hủ, Tang Hủ ngước nhìn lên, là Hàn Nhiêu.

"Thật trùng hợp." Hàn Nhiêu tiến lại gần: "Trai đẹp, chúng ta lại vào cùng một giấc mơ!"

Anh ta vỗ mạnh vào vai Tang Hủ, lực tác động không biết nặng nhẹ, Tang Hủ suýt nữa thì hộc ra máu.

Mặc dù đã biết Hàn Nhiêu hồi phục, nhưng cậu vẫn giả vờ ngạc nhiên nhìn vào chân hắn.

"Hoàn toàn khỏe rồi." Hàn Nhiêu kéo cao ống quần: "Cậu nhìn này, một vết sẹo cũng không có."

"Làm sao lại được như vậy?" Tang Hủ hỏi.

Hàn Nhiêu dừng lại một chút, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, kéo Tang Hủ sang một bên, thì thầm: "Cậu thông minh, tôi đang muốn nói với cậu một chuyện. Sau khi tỉnh giấc, không hiểu sao tôi lại nhận được một hợp đồng tuyển dụng. Một người tự xưng là 'sếp' muốn tôi vào làm việc trong công ty của hắn, còn cung cấp cho tôi lương mỗi tháng nửa viên Bổ Thiên đan. Hắn không chỉ biết thân phận của tôi, biết địa chỉ nhà tôi, mà còn biết tôi đang cần Bổ Thiên đan, đã cho tôi ứng trước hai tháng lương. Hai ngày trước, hắn giao cho tôi nhiệm vụ, yêu cầu tôi tìm kiếm hai mươi bốn mảnh vỡ của tượng thần trăm năm tuổi."

"Hiểu rồi." Tang Hủ gật đầu: "Anh muốn hỏi xem ông chủ này có đáng tin cậy không?"

"Không không không." Hàn Nhiêu nói, "Ông chủ chắc chắn là một nhân vật lớn thần bí, hắn đánh giá cao năng lực của tôi, nên mới tuyển tôi với mức lương cao như vậy! Tôi đã vào giấc mơ bốn lần, nên có chút hiểu biết về giới Người đất khách. Trong giới Người đất khách có rất nhiều tổ chức, ngoài một vài gia tộc hùng mạnh nổi trội, không có tổ chức nào hào phóng đến mức dùng Bổ Thiên đan làm lương.

Hầu hết các tổ chức chỉ biết phỉnh bùi tai, thậm chí còn yêu cầu Người đất khách đóng tiền trước khi vào làm, với cái mác là phí đào tạo. Sếp cho tôi một tháng nửa viên Bổ Thiên đan, tương đương với việc mỗi tháng sếp trả lương cho tôi một tháng tuổi thọ. Trai đẹp, cậu tin vào kinh nghiệm của tôi đi, công ty này tuyệt đối đáng tin cậy, hơn nữa tôi có thể là người có mức lương cao nhất trong công ty.

Tang Hủ: "..."

Cậu chọn im lặng.

"Vì vậy công việc mà sếp giao phó, tôi nhất định phải làm. Không chỉ làm, mà còn phải làm tốt, làm nhanh." Hàn Nhiêu tràn đầy tự tin: "Trai đẹp, tôi đã coi cậu như anh em rồi, tôi giới thiệu cậu vào công ty chúng tôi, cậu hợp tác với tôi làm nên việc lớn, thế nào?"

"..." Tang Hủ giả vờ suy nghĩ một chút, nói: "Tôi suy nghĩ thêm một chút.

Đang nói chuyện, một cô gái từ trên lầu đi xuống. Cô gái ấy mặc một chiếc sườn xám màu xanh da trời, tay cầm một chiếc túi thêu nhỏ, cổ tay đeo chuỗi tràng hạt Canaan, khí chất dịu dàng đoan trang, tựa như một đóa hoa nhài đựng trong men sứ xanh, vừa bước xuống đã thu hút mọi ánh nhìn, hai người đàn ông tóc vàng còn huýt sáo một cách đê tiện. Cô gái không để ý đến họ, tự mình ngồi xuống ghế sofa cạnh cửa.

"Mọi người chắc hẳn đều là người đất khách phải không." Một người đàn ông mặc vest chỉnh lại kính, bước ra: "Cảm giác ở đây không có người địa phương."

Đúng vậy, mọi người nhìn nhau, đều gật đầu.

Người đất khách và người địa phương rất dễ phân biệt, không chỉ vì trang phục, mà còn bởi khí chất, những người trong phòng khách nhìn rõ ràng là đến từ thời hiện đại.

"Mọi người giới thiệu bản thân theo thứ tự ngược chiều kim đồng hồ nhé." Người đàn ông mặc vest nói: "Tôi tên là Cao Trấn, là quản lý của một công ty niêm yết, đã có kinh nghiệm vào mộng năm lần."

Một cô gái ở góc phòng giơ tay lên, nói: "Tôi tên là Lê Tiếu, chủ tiệm hoa, tôi đã hai lần vào mộng."

Đến lượt hai chàng trai tóc vàng, hai người một béo một gầy, người béo bụng to bất thường, người gầy da bọc xương, như thể chưa từng được ăn uống đầy đủ.

Tên béo nói với vẻ lêu lổng: "Chúng tôi là anh em, tôi tên là Hứa Chí Đông, em trai tôi tên là Hứa Chí Tây. Hai chúng tôi vừa tốt nghiệp đại học, chưa có việc làm, đã vào mộng bốn lần." Nói xong, hắn lại huýt sáo về phía cô gái mặc sườn xám: "Chị ơi, chị có thấy sợ không? Để bọn em bảo vệ chị nhé."

"Không cần đâu." Cô gái như không nghe ra ý ngả ngớn trong lời nói của hắn, dịu dàng nói: "Tôi tên là Thẩm Tri Lê, giảng viên đại học, có kinh nghiệm vào mộng bốn lần."

Thẩm Tri Lê?

Tang Hủ và Hàn Nhiêu liếc nhìn nhau.

Cô gái này là chị của Thẩm Tri Đường phải không?

Đến lượt Tang Hủ và Hàn Nhiêu. Hàn Nhiêu nói: "Hàn Nhiêu, bảo vệ, ba lần vào mộng."

Tang Hủ nói: "Lưu Kiến Quốc, lập trình viên, một lần vào mộng."

"Có vẻ tôi là người có kinh nghiệm nhất." Cao Trấn cởi cúc áo vest trước ngực, ngồi xuống ghế sofa, nói, "Tôi sẽ tạm thời làm chỉ huy, mọi người có ý kiến gì không?"

Hứa Chí Đông nhún vai: "Anh có kinh nghiệm, anh nói đi."

"Tôi vừa quan sát, phía sau nhà có một cái sân nhỏ, bên trong có một cái hồ bơi. Mở cửa ra, bên ngoài là một vùng sương mù, khả năng sống sót khi đi ra ngoài không cao. Căn nhà, cộng với cái sân phía sau, có lẽ là phạm vi hoạt động của chúng ta." Cao Trấn nói.

"Ừm." Thẩm Tri Lê gật đầu: "Tôi cũng đã nhìn xung quanh, căn nhà này không có lối ra."

Hứa Chí Tây mở cửa, bên ngoài quả nhiên là một màn sương mù xám xịt, trông hình như còn đang nhúc nhích. Không chỉ vậy, bên ngoài còn có những tiếng động đáng sợ rì rầm, không biết là thứ gì đang lảng vảng bên ngoài, hắn lập tức đóng cửa lại.

"Căn biệt thự này hẳn là nơi sinh sống của một gia đình bảy người, bố mẹ, ông bà, anh trai... và hai em trai em gái, hai đứa này trông có vẻ bằng tuổi nhau." Cao Trấn nói: "Nhưng rõ ràng, họ hiện tại đều không ở trong ngôi nhà này. Lời nhắc nhở nói chủ đề của giấc mơ lần này là 'Gia đình ngọt ngào', con đường rời đi rất có thể liên quan đến gia đình này, không biết gia đình này hiện tại ở đâu."

"Làm sao anh biết là bảy người?" Hàn Nhiêu lên tiếng hỏi.

Mọi người đều nhìn anh ta với ánh mắt nhìn kẻ ngu ngốc.

Hàn Nhiêu: "?"

"Anh Hàn, trên tường có ảnh gia đình của họ." Tang Hủ chỉ về hướng phòng ăn.

Phía sau bàn ăn treo một bức ảnh gia đình khổng lồ, ông bà nội ngồi ở hàng đầu, bế em trai em gái trong lòng, phía sau là anh trai và bố mẹ. Tất cả mọi người đều ăn mặc lịch sự, đàn ông mặc vest, phụ nữ mặc váy dạ hội và giày cao gót, ngay cả cô bé được bế trong lòng cũng mặc váy liền thân có nơ.

Cao Trấn đẩy nhẹ kính, tiếp tục nói: "Mới tỉnh dậy không lâu, tôi chỉ tìm được những thông tin này. Các vị còn gì muốn bổ sung không?"

Hai tên đầu vàng mỗi người lấy ra một xấp ảnh: "Chúng tôi đã tìm thấy ảnh gia đình họ."

Mọi người xem ảnh, đều là ảnh đời thường, có ông bà dẫn cháu đi làm mộc, dựng nhà đồ chơi, còn có cảnh mẹ đang nấu ăn. Còn một bức ảnh khác, bà ngoại bị bệnh, bố đang cho bà ngoại nằm trên giường uống thuốc.

"Tôi đã tìm thấy băng ghi hình trong phòng ngủ của tôi." Thẩm Tri Lê lấy ra một hộp băng ghi hình từ chiếc túi xách thêu.

Lê Tiếu vội vàng lục túi, nói: "Tôi cũng có một hộp băng ghi hình ở đây."

Mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía Tang Hủ và Hàn Nhiêu.

Tang Hủ tỉnh dậy liền dây dưa với Chu Hà, căn bản không có thời gian để quan sát.

Còn Hàn Nhiêu, anh ta thậm chí còn không phát hiện ra bức ảnh gia đình phía sau bàn ăn, huống chi là phát hiện ra thứ gì khác.

Hứa Chí Đông cười nhạo nói: "Một bảo vệ, một lập trình viên, hai người các cậu có phải là mấy đứa ngu loz chui ra từ cùng một công ty không vậy?"

"Tao đệt mẹ mày! Tin tao đập nát đầu mày không..."

Hàn Nhiêu muốn lao ra đánh hắn, bị Tang Hủ kéo lại. Cao Trấn bước ra hòa giải, nói: "Anh Hàn và anh Lưu chưa có nhiều kinh nghiệm, có sơ sót cũng là chuyện bình thường. Không sao, tiếp theo chúng ta nghiêm túc hợp tác, tin rằng hai vị nhất định sẽ đóng góp sức lực của mình. Chúng ta hãy đi tìm máy thu hình, xem hai cuộn băng này đi."

Họ tìm thấy một chiếc máy thu hình trong phòng chứa đồ ở tầng một, nối máy với tivi trong phòng khách, Cao Trấn nhận lấy cuộn băng ghi hình từ tay Thẩm Tri Lê, cắm vào máy thu hình. Màn hình tivi xuất hiện những chấm nhiễu, không lâu sau, một khung cảnh hiện ra trước mắt mọi người.

Nắng đẹp, ông bà nằm trên ghế tre phơi nắng. Anh trai dẫn em trai em gái đá bóng, quả bóng đỏ chạy lung tung trong sân, mẹ vừa cười mắng, vừa nướng thịt trên vỉ nướng. Người quay phim là bố, thỉnh thoảng tiếng của ông ấy vọng ra từ màn hình, nhắc nhở các con chú ý an toàn, các con cười lớn vào camera, hô to "Bố cùng chơi đi".

Băng ghi hình quay chậm rãi, hình ảnh đột nhiên lóe lên, chuyển sang một cảnh khác. Lần này, băng ghi hình hiển thị cảnh trong nhà.

Người cầm máy quay phim đẩy cửa một phòng ngủ, bên trong là ông bà đang ngủ. Hai người già ngủ rất say, tiếng ngáy như sấm. Máy quay phim rời khỏi phòng ngủ này, bước vào phòng ngủ thứ hai, bên trong là em trai, ngủ ngửa ra sau.

Xuống lầu, bước vào phòng ngủ thứ ba, đây là nơi anh trai ngủ, trông khoảng mười hai, mười ba tuổi, trong phòng dán đầy poster của các cầu thủ bóng rổ. Phòng ngủ thứ tư, giấy dán tường màu hồng phấn, cạnh tường đặt một ngôi nhà đồ chơi, trên giường là một cô bé ôm búp bê.

Máy quay phim rời khỏi phòng, đi vào phòng ngủ thứ năm. Trên giường, bố mẹ đang ngủ, mẹ nằm ngửa, bố nằm nghiêng, mặt hướng về bóng tối, không nhìn rõ hình dáng.

Nhìn đến đây, tất cả mọi người đều rơi vào im lặng, một nỗi kinh hoàng lẳng lặng như con rắn cuộn quanh lưng mỗi người.

Trong hình, cả bảy người trong gia đình đều xuất hiện, vậy người quay phim là ai?

Ngay sau đó, trong hình ảnh đột nhiên xuất hiện một bàn tay cầm ống tiêm, hắn tiêm thuốc cho mẹ trước, mẹ nghiêng đầu, dường như đã bất tỉnh. Ngay sau đó, bàn tay đó rút khỏi khung hình, khi xuất hiện lại thì ống tiêm trong tay đã được thay bằng con dao. Hình ảnh tiến lại gần người bố đang nằm trên giường, con dao cũng tiến lại gần người bố.

Cuối cùng, con dao hung hăng chém vào cổ người bố.

Lê Tiếu hét lên, che mắt không dám nhìn.

Trong hình ảnh, con dao chém xuống, đầu người bố lăn xuống đất như quả bóng, máu tươi nhuộm đỏ camera, toàn màn hình là màu đỏ.

Ngoài Lê Tiếu, những người khác đều rất bình tĩnh, tiếp tục phát băng ghi hình tiếp theo. Hình ảnh lóe lên, mọi người nhìn thấy người mẹ bất tỉnh bị treo lên ngọn cây ở sân sau. Camera đặt cách cửa sổ, không nhúc nhích, quay phim.

Mẹ tỉnh dậy từ trạng thái bất tỉnh, phát hiện mình bị treo trên cây. Bà ta vùng vẫy dữ dội, muốn kêu cứu nhưng không nói được, ngoẹo cổ, từ từ bị treo cổ chết.

Xem xong cuộn băng ghi hình này, bầu không khí trong phòng khách trở nên ngột ngạt tột độ.

Mặc dù họ chỉ thấy bố mẹ bị giết, nhưng rất có khả năng các thành viên khác trong gia đình cũng không thoát khỏi cái chết. Gia đình này không phải là không có ở nhà, mà là tất cả đều đã chết.

Lê Tiếu run giọng nói: "Đây là một ngôi nhà ma ám."

Cao Trấn nói: "Chắc chắn còn những cuộn băng ghi hình khác, chúng ta chia nhau đi tìm."

Lê Tiếu nhỏ giọng nói: "Loại băng ghi hình máu me be bét như vậy, hay là đừng xem nữa..."

Cao Trấn liếc nhìn cô ấy, nói: "Đây là lần đầu tiên cô vào mộng à? Không tìm hiểu rõ tình hình, làm sao đối phó với những thứ có thể xuất hiện vào ban đêm, làm sao tìm đường ra?"

Mọi người tản ra tìm băng ghi hình, Tang Hủ và Hàn Nhiêu tranh thủ làm quen với cấu trúc của biệt thự. Biệt thự có tổng cộng bốn tầng, tầng bốn là gác mái, tầng ba là phòng của ông bà và em trai, còn có phòng làm việc và kho chứa đồ, tầng hai là phòng của bố mẹ, anh trai và em gái, còn có một phòng đàn piano. Tầng một là phòng khách, phòng ăn và bếp mở. Còn có một thang máy, không ai dám đi, dù sao cũng là không gian kín, cảm giác rất dễ xảy ra vấn đề.

Hơn nữa toàn bộ biệt thự đều bị phong tỏa, như Cao Trấn nói, không có lối thoát khỏi cõi mộng.

Hàn Nhiêu cảm thấy kỳ lạ: "Nơi nhỏ như vậy, làm sao lại không tìm thấy được ranh giới để ra ngoài?"

Tang Hủ cau mày, không nói gì.

Tìm kiếm vài tiếng đồng hồ, mọi người tập trung lại ở phòng khách, đều nói rằng không thu hoạch được gì.

"Không thể nào, tìm tiếp đi." Cao Trấn nói.

"Không được, thời gian không đủ." Thẩm Tri Lê chỉ vào đồng hồ treo tường, mỉm cười nhắc nhở: "Chúng ta tỉnh dậy lúc mười hai giờ trưa, bây giờ đã là sáu giờ tối rồi. Thông thường vào ban đêm dễ xảy ra chuyện, tôi đề nghị chúng ta nên đợi đến ngày mai rồi hẵng hành động."

"Được rồi." Cao Trấn thở dài.

Thẩm Tri Lê lấy ra một xấp bùa chú từ túi xách, nhẹ nhàng nói: "Đây là bùa trừ tà mà tôi nhờ cao nhân viết, có thể ngăn chặn tà khí. Mọi người dán bùa chú lên cửa, nếu những thứ quay thước phim đó còn ở đây, chúng cũng không dám vào phòng vào ban đêm."

Hứa Chí Đông vui vẻ nhận lấy bùa: "Cảm ơn chị gái, chị tốt quá."

Lê Tiếu thì thầm hỏi: "Chị Thẩm, tối nay em có thể ngủ cùng chị không?"

Thẩm Tri Lê nở nụ cười áy náy, nói: "Xin lỗi, tôi không quen ngủ chung với người khác."

Hứa Chí Đông cười híp mắt nói: "Gái ơi, hay là em đi cùng chúng tôi đi?"

Lê Tiếu co vai lắc đầu, đi cùng hai tên lưu manh này, cô thà ở một mình.

Cao Trấn hỏi: "Không thì là cô ở cùng phòng với tôi?"

Cô ta cắn môi, lắc đầu, rồi nhìn về phía Tang Hủ. Thanh niên này trông hiền lành, có vẻ đáng tin hơn. Tang Hủ nhận ra ánh mắt của cô ta, nói: "Xin lỗi, tôi cũng không quen ở chung phòng với người khác."

Lê Tiếu như mất hết tinh thần, cúi đầu không nói gì nữa.

Cao Trấn nhìn quanh, nói: "Đây là lần đầu tiên tôi bước vào cõi mộng cấp D, không rõ có gì khác biệt so với cấp F. Có ai từng vào cõi mộng cấp D chưa?"

Mọi người đều lắc đầu.

Tang Hủ vừa nghe vừa nhíu mày, sao giấc mơ thứ hai của cậu lại là cấp D nhỉ?

Cao Trấn vẫn đang nói tiếp: "Thoi không sao, theo kinh nghiệm của tôi, mấy đêm đầu thường không có chuyện gì xảy ra. Mọi người chỉ cần ở yên trong phòng, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Nếu đêm cần đi vệ sinh, tốt nhất đừng ra ngoài, cứ tiểu vào góc tường đi. Không biết mọi người có phát hiện ra không, ở đây điện thoại có thể sử dụng, chúng ta kết bạn WeChat đi, ngày mai sáng 6 giờ 30 phút, vẫn tập trung ở đây."

Mọi người tạo nhóm rồi kéo nhau vào, Tang Hủ thì cất công đăng nhập một tài khoản phụ để tham gia.

Nhìn thấy thời gian ngày càng muộn, bên ngoài căn phòng bị sương mù bao phủ, không phân biệt được ngày hay đêm, để đảm bảo an toàn, tốt nhất nên quay về phòng càng sớm càng tốt. Mọi người lần lượt về phòng, Tang Hủ cũng trở về căn phòng màu hồng.

Cậu không dán bùa lên cửa, người ngoài không đáng tin, đồ vật của người ngoài tốt nhất không nên dùng bừa bãi. Vừa rồi không ai muốn ở cùng phòng với Lê Tiếu, chính là bởi vì mọi người đều đề phòng lẫn nhau.

Hơn nữa trong phòng cậu có Chu Hà, tên này còn trừ tà hơn bất kỳ loại bùa chú nào. Cũng chính vì có Chu Hà ở đó, nên cậu không chọn ở cùng phòng với Hàn Nhiêu.

Chu Hà vẫn nằm trên giường, chăn đắp kín mặt, không nhúc nhích. Chăn phồng lên, trông như một nấm mồ nhỏ.

Tang Hủ đóng cửa lại, đứng yên một lúc, hỏi: "Tối nay làm tình không?"

Chu Hà không để ý đến cậu.

Thôi vậy, Tang Hủ nghĩ, hay là để Chu Hà yên tĩnh một lúc đi. Cậu quay người vào nhà vệ sinh, vứt lá bùa mà Thẩm Tri Lê đưa cho vào bồn cầu. Hủy đi thì yên tâm hơn, cậu tiện tay nhắn tin cho Hàn Nhiêu, bảo anh ta cũng vứt lá bùa đi.

Rồi cậu mở vòi nước, định rửa mặt.

Điện thoại đột nhiên rung lên.

Chu Hà: 【Đồ khốn.】

Tang Hủ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn gương. Gương phản chiếu cảnh sau lưng cậu - Chu Hà vẫn nằm trên giường, không nhúc nhích.

Cậu hơi bất ngờ, Chu Hà lại có điện thoại, còn biết gõ chữ, lại còn biết số điện thoại của cậu.

Hủ: 【Có chuyện gì?】

Chu Hà: 【Không có gì, chửi cậu thôi.】

Tang Hủ nhìn chằm chằm vào gương, những tin nhắn trong hộp thoại nhảy ra từng dòng, nhưng Chu Hà trên giường lại không hề có động tác sử dụng điện thoại.

Chẳng lẽ...

Hủ: 【Anh đâu rồi?】

Chu Hà: 【Đang ngắm sao trên gác mái. Sao trong cõi mộng vẫn đẹp hơn, sao ở thế giới của mấy cậu thật nhàm chán.】

Chu Hà không có trong phòng, vậy thứ trong phòng đó là gì?

Thần kinh của Tang Hủ ngay lập tức căng như dây đàn.

Ngay lúc đó, thứ trên giường ngồi dậy.

Qua gương, cậu nhìn thấy chăn trên người thứ đó rơi xuống, một đôi chân bước xuống giường, đi giày da bóng loáng và quần tây kẻ ô.

Không biết là ai, nhưng chắc chắn không phải Chu Hà.

Hủ: 【Cứu tôi, có quỷ vào phòng, tôi bị nhốt trong nhà vệ sinh.】

Tang Hủ đóng cửa nhà vệ sinh, ngay sau đó, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa ầm ầm. Cửa nhà vệ sinh đối với những thứ bên ngoài giống như tờ giấy mỏng, dưới lực đập mãnh liệt đã nứt ra vài đường. Qua khe nứt, Tang Hủ nhìn thấy tròng trắng mắt dữ tợn của người đàn ông bên ngoài, và những đường khâu trên cổ anh ta.

Là người bố bị chặt đầu.

Chu Hà: 【Hê hê.】

Chu Hà: 【Tự giải quyết đi, chết thì đáng đời.】

Tang Hủ muốn cầu xin hắn thêm lần nữa, Chu Hà mềm lòng, cậu nói thêm vài lời hay, Chu Hà chắc chắn sẽ không đứng nhìn.

Một tin nhắn được gửi đi, đối phương từ chối nhận.

Tang Hủ bị chặn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip