Chương 12: Quyến rũ
Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh
Trung - Việt: Linh Thần
---
"Phương pháp nào mà dùng máu người giải độc? Anh chớ tin mấy lời nhăng cuội này, phải tin vào Y học hiện đại." Tôi cau mày, nhưng không nhịn được, nuốt ngụm nước bọt lẫn máu.
"Lời nhăng cuội?" Hắn gật đầu, hơi nhướng mày: "Thế, em thấy khỏe hơn chưa?"
Tôi sững sờ, không thể không thừa nhận, cảm giác thiêu đốt trong người trước đó đã biến mất thật rồi. Trên người tôi khoác áo choàng của Thôn Xá Na Lâm, kéo ra một chút, tôi nhìn đầu vai phải, có thể thấy rõ chỗ trúng tên có một lớp mơ hồ màu đỏ như máu, tỏa ra mùi tanh ngọt.
"Anh bôi thuốc giúp tôi rồi sao?" Trong lòng tôi dâng lên cảm xúc phức tạp mờ ám, nhìn sang hắn bên cạnh: "Thôn Xá Na Lâm, không phải trong thuốc này cũng có máu của anh đấy chứ?"
"Em đã liều mạng vì ta, đương nhiên ta sẽ hiến máu cứu em." Thôn Xá Na Lâm rút tay ra, ném một nhành cây vào đống lửa trước tảng đá chúng tôi ngồi.
Hiến máu? Dùng từ gì vậy? Tôi phì cười, tầm mắt nấn ná trên sườn mặt hắn.
Ánh lửa bừng bừng chiếu lên làn da nhợt nhạt của hắn, nhưng dường như hơi ấm chẳng thể thấm vào chút nào, giống như bị ngăn cách bởi lớp băng trăm thước, chợt có sự kích động dâng lên trong tôi... muốn làm ngọn lửa ấy, ngấp nghé linh hồn bí ẩn đóng kín dưới lớp băng này, dạy hắn thắp lửa, hòa tan vì tôi.
Như vậy, hắn mới thật sự thành chàng thơ của tôi.
Tôi có thể chinh phục hắn không?
Người này tưởng chừng khó gần, nhưng lại sờ mặt, đút máu trị thương với người mới biết như tôi, nếu nói hắn thẳng thì tôi không tin.
Chắc không phải người thương hắn muốn tìm cũng là nam đấy chứ? Tôi nhớ động tác sờ má mình của hắn, lại nhớ đến câu nói về gương mặt tôi... trong lòng giật thót... chắc không phải trùng hợp đến mức tôi và người hắn tương tự nhau đấy chứ?
Nếu là vậy thật, bây giờ hắn không tìm được người thương, há chẳng phải là cơ hội của tôi sao?
Nhớ đến lắc chân hắn tặng tôi, tim tôi đập thình thịch, kéo ống quần lên một chút, để lộ đôi lắc chân kia ra, duỗi chân về trước nhìn hắn, cười: "Đúng rồi. Thôn Xá Na Lâm, đây là anh tặng tôi nhỉ? Anh tặng tôi cái này làm gì?"
Thôn Xá Na Lâm hơi nghiêng mặt, tuy có vải che mắt nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được tầm mắt hắn đang lượn lờ trên cổ chân mình.
Trước giờ Minh Lạc vẫn luôn khen chân tôi đẹp, nhất là đường nét cổ chân rất quyến rũ, còn mảnh mai hơn cả con gái, nên rất thích tự tay xâu tràng hạt làm vòng chân cho tôi, nhưng tôi cảm thấy vòng chân có ngụ ý trói buộc, đây là điều tôi kiêng kỵ nhất nên những cái anh ấy tặng, tôi chưa đeo lần nào, nhưng Thôn Xá Na Lâm thì... tôi muốn theo đuổi hắn nên cứ đeo trước cũng không sao.
Huống chi chúng tôi vừa biết nhau hắn lại tức giận ném tôi đi xa như thế, tặng tôi cái này chắc sẽ không phải hàm ý trói buộc tôi, nên đợi theo đuổi được thôi cất cũng được.
"Đây là... bùa hộ mệnh của tộc ta." Hồi lâu sau hắn mới trả lời.
"Vậy à, cảm ơn." Lòng tôi ấm áp, cười mới hắn: "Anh tốt thật đấy."
Hắn không đáp lời, hơi nghiêng mặt sang, dường như vẫn đang nhìn chân tôi.
Tôi biết có lẽ đây chỉ là tưởng tượng từ một phía, mê hoặc bằng sắc đẹp cũng là thấp kém, nhưng bây giờ tôi muốn thử làm con rắn dụ dỗ hắn ra khỏi vườn địa đàng.
Thôn Xá Na Lâm cũng cảm thấy chân tôi đẹp sao?
Một người lạnh lùng như hắn cũng sẽ có ham muốn với ai đó sao?
Nghĩ vậy, tôi bạo gan giữ cổ tay hắn: "Để tôi xem vết thương của anh."
Dường như Thôn Xá Na Lâm không kịp đề phòng, hơi đờ người, bị tôi lật cổ tay lại.
Vừa xem xong thôi thấy ngạc nhiên, trên cổ tay hắn có vết cắt rất sâu, không còn chảy máu nữa, nhưng miệng vết thương vẫn hở, viền tái đen, trên trong vết thương đen tím như bị trúng độc.
"Có phải anh cũng bị trúng độc của tên kia không?" Tôi căng thẳng, vội ngồi dậy khỏi phiến đá, hơi khuỵu xuống, dùng tay lấy ít nước suối rửa vết thương cho hắn, nhớ đến hành động của hắn trước khi hôn mê, bèn kề miệng lên miệng vết thương hút mạnh một cái, muốn hút máu độc ra.
Nhưng hút một hồi vẫn chẳng hút được gì, dường như vừa nãy Thôn Xá Na Lâm đã cho tôi uống giọt máu cuối cùng trong cơ thể lãnh lẽo của hắn vậy.
Đương nhiên không thể.
Có phải chất độc khiến cơ thịt hoại tử không? Phải đến bệnh viện mới được.
Tôi ngẩng đầu, vừa định nói gì đó thì đột nhiên môi bị gì đó chạm vào.
Tôi như đóng đinh tại chỗ, nhìn ngón tay huơ trước môi mình, hơi thở cũng khựng lại. Ánh mắt cũng men theo mu bàn tay hắn, lướt dần lên mặt.
Vì hắn che mắt, cũng chẳng hé môi, tôi thật sự không nhìn ra được cảm xúc của hắn, trong lòng cũng loạn theo... hắn vô tình chạm trúng hay đang trêu chọc tôi?
Tim nhảy vọt lên cổ họng, yết hầu cũng hơi nhúc nhích, tôi nuốt khan một cái, miễn cưỡng giữ lý trí: "Thôn Xá Na Lâm, độc này rất nghiêm trọng, chúng ta đi bệnh viện."
"Không cần." Hắn rút ngón tay về: "Thể chất của ta bẩm sinh đã lạ, không trúng độc."
"Thật à?" Tôi thấy không thể tin được, nhưng nghĩ lại nhiệt độ cơ thể hắn thấp quá, thật sự không giống với người bình thường, có thể chức năng đông máu có vấn đề, cũng bình thường. Người trúng độc cũng sẽ không giống hắn, không hề có phản ứng khác thường nào.
Nhưng không phải trúng độc.
Vậy mà anh cũng chẳng nói lời nào, để tôi vội vội vàng vàng hút máu cho anh cả buổi à?
Tôi nhướng mày nhìn hắn: "Anh cố ý? Thôn Xá Na Lâm anh trêu chọc tôi đấy à?
Thôn Xá Na Lâm ngồi trên tảng đá hệt như một vị thần đang nhìn xuống đứa trẻ đang gây rối, khẽ nhếch môi: "Do em kích động quá, ta không ngăn kịp."
Được, đều là vấn đề của mình. Tôi mím môi, lòng rối loạn nên trong thoáng chốc không nói được lời nào. Nếu người này vô tình thì còn đỡ, nếu hắn có ý trêu chọc tôi, thế thì đúng là cao thủ trong số những cao thủ, nói không chừng nếu tôi muốn câu hắn còn bì hắn câu ngược lại.
Không. Chắc là tôi nghĩ nhiều thôi, người trưởng thành giữa rừng núi nào hiểu những điều này?
"Sàn sạt"... Chợt có tiếng lá cây bị giẫm đạp truyền đến, tim tôi run lên, kéo Thôn Xá Na Lâm xuống khỏi tảng đá, bảo vệ hắn giữa cơ thể mình và tảng đá kia, vốn tưởng "anh Kuman" quay lại, nhưng vừa ngước mắt lên tôi đã phải trừng to mắt hít vào một hơi hoảng hốt... một con sói trắng lao đến từ trong rừng.
Thứ này còn đáng sợ hơn mấy người kia.
Tôi bị dọa á khẩu, đầu óc tê rần: "Thôn Xá Na Lâm, có... có sói. Mau mau lên cây! Anh chạy trước đi tôi dụ nó đi."
"Đừng sợ, nó sẽ không ăn em."
"Anh nuôi à?" Tôi ngạc nhiên cụp mắt, giờ mới phát hiện mình và Thôn Xá Na Lâm đứng gần như vậy.
Hắn bị tôi đè lại chỉ có thể dựa vào tảng đá, hai chân dạng ra, tôi quỳ giữa hai chân hắn.
Chỉ cần nghiêng người về trước một chút là tôi có thể hôn lên môi hắn rồi. Ánh mắt tôi lại lượn lờ trên môi hắn, nhưng nghĩ lại tuy người này bị mắt nhưng không phải người mù, tôi chợt chùng chân.
"Xin lỗi, tôi tưởng là người xấu. Tôi chỉ muốn bảo vệ anh thôi."
Hắn thoáng im lặng.
"Bảo vệ ta? Em không sợ ta?"
Tôi sững sờ, bật cười: "Vì sao tôi phải sợ anh? Anh có gì đáng sợ?"
Thôn Xá Na Lâm không đáp.
Hắn đẹp như vậy, tốt bụng như thôi, tôi sợ hắn làm gì. Chẳng lẽ ý hắn là địa vị trong tộc Na Xá của hắn không tầm thường, người dân đều sợ hắn sao?
Tôi đoán vậy, càng tò mò về hắn hơn. Dường như trước kia tôi chưa từng nảy sinh hứng thú với ai mãnh liệt như vậy, với Minh Lạc cũng chưa. Không chỉ vì hắn khơi dậy hứng thú vẽ vời trong tôi, mà còn vì trước kia có quá nhiều người say đắm tài hoa và vẻ ngoài của tôi, tôi chưa từng gặp ai khó nắm bắt, khó đoán như hắn.
Hắn đã khơi dậy được ham muốn chinh phục trong tôi rồi.
"Thôn Xá Na Lâm, anh thật bí ẩn." Tôi nhìn hắn: "Tôi có cơ hội được biết câu chuyện của anh, vẽ anh, vẽ ra giấc mơ và suy nghĩ của anh không?"
Hắn hơi nhíu mày, dường như đôi mắt sau lớp vải đen đang nhìn tôi chăm chú, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Em không có tư cách."
Tôi sửng sốt, một cảm giác hụt hẫng và không cam lòng chợt dâng lên như một người đang cố bò lên núi tuyết rồi bước hụt chân... có mấy khi có người nói chuyện với tôi bằng thái độ này?
"Vì sao? Vì bình luận về bức tranh ấy của tôi ư? Anh vẫn tức giận với tôi sao? Bức tranh đó vẽ rất đẹp, nhưng cá nhân tôi không thích mà thôi, anh đừng để ý. Cũng chưa chắc là lòng nặng trĩu, có thể là vì quá coi trọng."
"Xem trọng?" Có vẻ hắn hơi sững sờ, khẽ hỏi lại.
"Đúng." Tôi gật đầu, dỗ hắn: "Vì coi trọng. Lần đầu tôi vẽ người trong lòng của mình cũng vậy, chẳng biết cầm bút thế nào nữa mà. Vẽ lung tung cả."
Cái này là tôi nói bừa thôi, tôi chưa từng vẽ ai căng thẳng đến vậy, trước kia đều suôn sẻ, khác nhau là muốn vẽ hay không thôi.
Dường như hắn hơi do dự: "Sao em biết người vẽ bức tranh kia là người trong lòng ta?"
"Không phải người thương vẽ thì ai vẽ, người đó được anh nâng niu đến vậy mà, tôi nói sai một câu thôi anh đã tức đến mức vứt tôi ra đường ngay giữa đêm?" Tôi vờ không để ý.
Tôi cười cười nửa đùa nửa thật, nén lại cảm giác mất mát trong lòng, nhưng ham muốn chinh phục lại bò lên, như con rắn đang cắn cổ họng tôi.
Đừng vội, không được vội, Tần Nhiễm.
Xưa nay tôi luôn là ngọn lửa, không thể hoảng hốt rồi biến thành thiêu thân lao vào lửa được.
"Thôn Xá Na Lâm " Tôi dẫn dắt hắn từng bước một: "Anh đã trân trọng bức tranh ấy như thế, chắc không muốn thấy nó bị hỏng đúng không? Tôi nhớ màu trên bức tranh bị bong ra rồi, có có vài chỗ loang lổ, tôi giúp anh phục chế nó nhé, thế nào? Đảm bảo giống hệt như cũ."
Tôi nói xong, đột nhiên nhớ trong làng có một họa sĩ thường dùng màu đá, chắc chắn giỏi việc tu sửa tranh màu đá hơn tôi.
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là Thôn Xá Na Lâm không từ chối, chân mày hắn cũng giãn ra, dường như đang quan sát tôi qua lớp vải đen kia, chậm rãi hỏi: "Đảm bảo giống hệt?"
"Cứ để tôi." Tôi đáp chẳng chút do dự, trong lòng lại hơi sợ, chỉ cảm thấy nếu không sửa tốt sẽ có hậu quả rất đáng sợ.
Nhưng có thể có hậu quả gì được, cùng lắm là bị hắn vứt ra ngoài lần nữa, cũng cũng được gặp chàng thơ của tôi nữa, đó là trừng phạt to lớn nhất với tôi rồi.
"Sột soạt." Lúc chúng tôi nói chuyện, con sói kia đã đến cạnh tảng đá, cúi đầu ngửi ngửi, ngửa đến tận chỗ tôi và Thôn Xá Na Lâm.
Đầu soi lớn khiến tôi giật thót, bấy giờ tôi mới nhớ mình vẫn giữ tư thế thân mật quá mức với hắn, bèn lui về sau, thấy hắn giơ tay lên xoa đầu con sói.
Cơ thể nó cỡ một con ngựa trưởng thành, cũng tầm con sói đã gây ra tai nạn trước đó, nhưng trên người sạch sẽ, lộng trắng như phát sáng, không có nấm đỏ, lưng cũng bình thường, không có dấu về bị va đập, trông khỏe mạnh lắm, chắc không phải cùng một con. Tôi chỉ từng thấy con sói trắng lớn thế này trong phim tài liệu quay ở Bắc Cực, lần đầu được tiếp xúc với con thú thế nỳ ở khoảng cách gần. Thấy nó ngoan ngoãn trước mặt Thôn Xá Na Lâm như một con Samoyed, tôi vừa sợ vừa tò mò, muốn sờ nhưng không dám: "Con sói này và cả mấy con kền kền kia nữa, đều là anh nuôi à?"
"Ta từng cứu chúng."
"Anh là bác sĩ ư?" Tôi nhớ đến chức vị cổ xưa trong văn hóa Tôn Nam: "Thầy cúng?"
Thôn Xá Na Lâm không phủ nhận, vỗ vỗ đầu sói, con sói trắng có cơ thể tầm tầm một con ngựa trưởng thành ngoan ngoãn rạp người xuống, giờ tôi mới chú ý trên người nó có dây cương. Trên lưng còn có một tấm thảm. Ơ, con sói này là vật cưỡi của hắn ư?
Hắn đứng dậy, nói: "Sắp sáng rồi. Chúng ta... về thôi."
Chúng ta? Tôi ngớ người, hơi nhướng mày... Thôn Xá Na Lâm định dẫn tôi đi ư?
Thôn Xá Na Lâm leo lên lưng sói, tiếng vỗ cánh cũng ngày càng gần, con kền kền kia lao xuống từ trên trời, đáp lên vai hắn. Không biết có phải ảo giác không, lúc này ánh trăng như tối hơn, hơi đỏ, nửa sáng nửa tối giữa bóng cây, hắn cưỡi sói, đỡ kền kền, thật sự giống một vị thần vạn linh tụ thành giữa rừng hoang, sắc da trắng và đôi môi đỏ toát lên quỷ khí dày đặc, đẹp hút hồn, cũng khiến người khác sợ hãi.
Ánh mắt tôi dừng lại trên người hắn hồi lâu, thật sự rất muốn dùng mắt làm bút, khắc cảnh này vào trong đầu, mong sau này có thể miêu tả một cách chính xác.
Mãi đến khi Thôn Xá Na Lâm cưỡi sói đến cạnh tôi, vươn tay ra, bấy giờ tôi mới hoàn hồn.
"Lên đây."
Tôi sững sờ, hắn đang mời tôi cưỡi sói cùng hắn à?
Nhưng sói không phải người, có thể đỡ nổi hai người đàn ông trưởng thành không?
Tôi đang do dự thì hắn hỏi với giọng lạnh lùng: "Hay em muốn lội nước? Đoạn giữa suối rất sâu... dễ tụ âm."
Bé bự? Tôi không hiểu ý hai từ này, nhưng vui vẻ chấp nhận. Tôi nắm cổ tay hắn, nghĩ xem leo lên lưng sói thế nào, tôi bị hắn kéo về trước, sau đó eo bị siết chặt, chen ngang giữa cơ thể hắn và cổ sói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip