Chương 13: Hôn

Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh

Trung - Việt: Linh Thần

---

Tôi đang do dự thì hắn hỏi với giọng lạnh lùng: "Hay em muốn lội nước? Đoạn giữa suối rất sâu... dễ tụ âm."

Bé bự? Tôi không hiểu ý hai từ này, nhưng vui vẻ chấp nhận. Tôi nắm cổ tay hắn, nghĩ xem leo lên lưng sói thế nào, tôi bị hắn kéo về trước, sau đó eo bị siết chặt, chen ngang giữa cơ thể hắn và cổ sói.

Tôi ngạc nhiên quá đỗi khi Thôn Xá Na Lâm có thể nhấc một chàng trai mét tám như tôi lên bằng một tay, muốn quay lại nhìn hắn, kết quả bị trẹo cổ, chỉ có thể ngoan ngoãn.

"Thôn Xá Na Lâm. Có ai đối xử với người bị thương như anh không? Tôi bị thương vì anh đó." Thân sói chuyển động, chạm vào bụng nhỏ khiến tôi đau đến mức hít ngược một hơi.

Hắn chẳng để ý đến tôi, một tay giữ đầu sói, tay kia đè lên lưng tôi, từ từ cưỡi sói vào con suối. Chưa đi được mấy bước, thân sói đã ngập dưới mặt nước, nước chảy xiết hơn, hình thành những vòng xoáy nhỏ, quả nhiên đoạn suối này hơi sâu.

"Thôn Xá Na Lâm, anh không biết tại sao đám người xấu đó bắt tôi và Sebon sao?" Trước đó tình hình gấp rút, hắn không hỏi chuyện cũng đúng, nhưng giờ hắn vẫn không hỏi, tôi thấy hơi lạ. Tôi chỉ là một người ngoài, nhưng tốt xấu gì Sebon cũng là người cùng tộc với hắn.

"Tại sao?"

"Hình như bọn họ đang tìm thôn của các anh." Tôi hơi do dự, không dám nhắc đến chuyện bọn họ cũng đang tìm tôi... Người ngoài gây phiền phức, chắc đuổi tôi đi là lựa chọn tốt hơn việc che chở và cứu tôi, nhưng không nói thì cảm thấy cắn rứt lương tâm, lỡ đâu bọn họ bị kiếp nạn diệt tộc gì đó, thế thì tội tôi nặng quá rồi. Do dự một lát tôi vẫn nói: "Với lại, mấy người kia cũng đang tìm tôi. Nhưng tôi thề là tôi thật sự không biết bọn họ, không liên quan gì với họ hết, không biết sao họ lại muôn bắt tôi. Đám người đó toàn kẻ liều mạng, có đem theo súng, chắc thế lực không nhỏ, nếu lần theo dấu vết của chúng ta đến thôn, các anh sẽ gặp nguy hiểm, nên, đợi chúng ta về đến thông thì phải nhanh chóng báo cho tộc trường để báo cảnh sát nhỉ."

"Biết rồi."

Nghe giọng hắn bình tĩnh vậy, không giống như kiểu sắp đuổi tôi đi, tôi thở phào.

Im lặng hồi lâu, hắn hỏi: "Em không biết vì sao bọn chúng bắt em sao?"

Tôi nghĩ kỹ lại, đột nhiên thấy thứ gì đó sặc sỡ trôi theo dòng nước, vì bóng cây loang lổ và ánh nước lấp lánh nên hơi mơ hồ, trông giống một loài rắn hoặc cá thuôn dài, cũng giống lắc tay đá sặc sỡ.

Thứ này... sao thứ này hỏi giống...

Tôi nghi rằng mình đang nằm mơ, không kìm được thò tay ra, muốn túm lấy vật thuôn dài kia, nhưng bị ngón tay lạnh lẽo mạnh mẽ giữ lại, khiến tôi giật thót.

"Không muốn chết thì chớ chạm lung tung."

"Hình như đó là một cái lắc tay."

Tôi nhìn cái bóng thuôn dài không xa không gần đang trôi theo dòng nước, muốn vớt lên xác nhận để đập tan suy đoán viển vông của mình.

Tôi chưa kịp vớt đã nghe tiếng rào, con kền kền lướt qua mặt nước quắp thứ sặc sỡ kia rồi biến mất trong rừng, Thôn Xá Na Lâm giữ gáy tôi, xách tôi lên một cách dễ dàng.

Để tôi ngồi lên lưng sói, nửa người trên được hắn đỡ, giọng lạnh lùng vang lên bên tai tôi: "Nếu em muốn nhặt thì ta ném em xuống."

"Vì sao?" Tôi hoảng hốt níu cánh tay hắn, nhìn sang hắn.

Lúc này, hai gương mặt gần đến mức chóp mũi sắp chạm nhau, tóc hắn rơi xuống má tôi hơi ngưa ngứa. Nằm lâu quá mắt tôi hơi tụ máu, lại bị hắn dọa một phát, hốc mắt ươn ướt, chớp mắt một cái, một giọt lệ tràn ra khỏi khóe mắt.

Năm ngón tay sau lưng hơi cuộn lại.

"Nó là rắn."

Rắn thật à? Ồ... hắn đang lo cho tôi ư?

Tôi nhìn hắn chăm chú, ở khoảng cách gần thế này, dù hắn bịt mắt nhưng dường như tôi vẫn có thể cảm nhận được tầm mắt hắn đang dừng lại trên mặt tôi, nó như thực thể ẩn chưa hơi nóng.

Sợi dây thần kinh nào đó nhạy cảm nảy lên, suy đoán trước đó lại hiện lên trong đầu, tôi liếm răng nanh, thử từ từ đến gần hắn, Thôn Xá Na Lâm thật sự bị tôi mê hoặc tinh thần trong thoáng chốc, đờ người không nhúc nhích, mặc tôi ngửa mặt phủ kín môi hắn.

Giống như dây điện có tia lửa chạm vào mặt nước, lúc chạm vào bờ môi mềm mại lạnh băng ấy, bản thân tôi lại bị kích thích đến mức run lên, dòng điện trước nay chưa từng có lan ra khắp toàn thân. Cảm nhận và bầu không khí này cực kỳ tuyệt diệu... nước chảy róc rách, bóng cây râm mát, mà tôi và chàng thơ của mình cùng cưỡi trên một con sói, ngồi trên lưng sói hôn nhau, chẳng có chút lãng mạn nào.

Giống như tôi nghĩ, hôn lên môi Thôn Xá Na Lâm thật tuyệt vời.

Có phải đây là nụ hôn đầu của hắn không?

Hắn không thở, tôi đoán hắn cũng băn khoăn giống tôi.

Tôi không nhịn được giữ gáy hắn, tách môi răng ra, đầu lưỡi liếm láp kẽ môi hắn, chưa kịp khiến nụ hôn sâu hơn cằm đã bị giữ chặt.

Sau gáy và lên cổ gói, hơi thở tôi run rẩy, cơ thể hơi mềm nhũn, cụp mắt nhìn người đẹp đang giữ cổ tôi, môi hắn căng chặt, biểu cảm âm u, dáng vẻ cứ như bị tôi khinh nhờ vậy.

Chắc chắn là tôi điên rồi, biết nhau chưa được ba ngày mà tôi không nhịn được hôn hắn rồi, hôn chàng thơ của tôi. Nhưng biểu cảm của hắn khiến dục vọng chinh phục trong đáy lòng tôi lại bừng bừng. Tức giận rồi ư? Nhưng vừa nãy anh lơ đễnh không ngăn tôi hôn anh là sao?

Thôn Xá Na Lâm, gương mặt của tôi thật sự tương tự người thương cũ của anh đúng không?

Nhìn gương mặt tôi khiến anh khó kiềm chế sao?

Tôi cạ đầu lưỡi lên răng nanh, nhìn hắn với vẻ vô tôi: "Xin lỗi, vừa nãy tôi như bị ma xui quỷ khiến, xem anh thành người khác, kích động mạo phạm rồi."

Tay giữ cằm tôi của Thôn Xá Na Lâm không lơi lỏng, ngược lại còn chặt thêm: "Em xem ta là ai?"

Tôi nhướng mày: "Đương nhiên là... người yêu cũ của tôi rồi."

Chẳng phải anh cũng vậy sao? Tôi không nói nữa câu sau, dường như như vậy có thể khiến tôi có đường lui... Thật ra tôi rất rõ, chẳng có tác dụng gì cả, đối diện với người như Thôn Xá Na Lâm, tôi kích động chủ động hôn hắn đã rơi vào thế kém.

"Thế thì em thật sự bị ma xui quỷ khiến rồi. Hắn lặp lại bốn từ đó rồi buốn tay.

Tôi ho khụ khụ, quay lại ôm cổ sói, sợ bị hắn ném xuống suối trong lúc phẫn nộ, nhưng cảm thấy hắn ưỡn người, cưỡi sói chạy nhanh qua khu vực nước sâu trong suối, rồi lên bờ.

Nghĩ đến vòng tay quen thuộc kia, tôi vẫn hơi để ý, nhìn lại con suối kia, lại thấy một bóng đen giống nửa người trên của con người trôi trên mặt nước.

Da đầu tôi tê rần, chớp mắt cái nữa bóng dáng kia đã biến mất, sau đó, tâm mắt bị cành cây đan xen che khuất.

Con sói này chở hai người đàn ông nhưng vẫn chạy vun vút, cơ thể sói rắn chắc, cứng cáp, tôi bị xóc nảy đau cả mông, không chịu được: "Thôn Xá Na Lâm, chậm chút, đau."

Xóc nảy bên dưới chậm lại, ổn định hơn.

Tôi sờ sờ xương cụt đau nhói, nhìn Thôn Xá Na Lâm, hắn vẫn cưỡi sói chậm rãi chẳng có biểu cảm gì, hình ảnh bóng người vai rộng eo thon nhấp nhô trên lưng sói khiến tôi nảy sinh cảm giác lạ lùng, tai chợt nóng lên.

Tần Nhiễm, mày nghĩ lung tung gì vậy, sao có thể liên tưởng ô uế như vậy về chàng thơ của mình chứ?

Mắng thầm mình một câu, tôi lắc đầu muốn vứt suy nghĩ vớ vẩn này ra khỏi đầu mình, lúc này, tôi chợt nghe thấy tiếng keng keng bèn nhìn qua, giữa rừng cách đó không xa có hai bóng người đang lom khom sau một tảng đá, hình như đang đục cái gì đó.

"Thôn Xá Na Lâm, đó là người trong thôn ảnh sao?" Tôi chỉ tay.

Sói tru lên một tiếng, hai người kia nghe âm thanh này, lần lượt ngẩng đầu lên, không biết ai hét lên rồi trốn ra sau tảng đá.

"Này! Các người là tộc Na Xá à? Đừng sợ, con sói này không cắn người đâu." Đoán rằng bọn họ bị con sói dọa sợ, tôi nói bằng giọng vùng núi Tôn Nam.

Tôi chưa dứt lời hai người kia đã bò ra khỏi tảng đá. Nói hai người này rạp đầu tới đất cũng không ngoa.

Tôi ngạc nhiên cứng đờ, thấy bọn họ bò đến trước mặt, không dám chậm trễ, bắt đầu dập đầu liên tục về phía chúng tôi: "Thi Thi Thi Thần Chủ."

Thi Thần Chủ?

Xưng hô này khiến tôi nhớ đến búp bê gỗ khiến tôi hoảng sợ ngã xuống vực đêm mưa bão ấy, sau lưng chợt lạnh lẽo, tôi từ từ nhìn sang: "Thôn Xá Na Lâm. Vì sao bọn họ lại gọi anh là Thi Thần chủ?"

Bóng mờ nơi khóe môi Thôn Xá Na Lâm càng rõ hơn, dường như đang chế giễu tôi. Nhưng ý cười này chỉ thoáng qua, tôi nghi ngờ không biết mình có nhìn nhầm không, chớp mắt hắn đã bình tĩnh nói: "Vì ta là Thần vu trong tộc, có thể triệu hồi Thần chủ giáng thần."

Thần vu? Có thể giáng thần, thật không vậy?

Khi hai người từ từ đứng lên, tôi mới phát hiện ra một trong hai người là họa sĩ tên "Thái Ô" tôi từng gặp, còn người thanh niên kia tôi chưa từng gặp. Hai người còn không dám ngước mắt lên, run như cầy sấy, cứ như bị quỷ dọa. Có cần phải sợ đến vậy không? Chẳng lẽ Thôn Xá Na Lâm thật sự biết Vu thuật sao?

Đã là tồn tại đáng sợ như thế, vì sao phải tôn thành thần của tộc?

"Thần vu, đúng, ngài là Thần vu." Thái Ô gật đầu: "Thần vu."

Thấy trên tay anh ta dính màu xanh lam cực kỳ đẹp, trước mắt tôi sáng lên, nhảy xuống khỏi lưng sói, hơi khụy xuống: "Thầy Thái Ô, anh lấy màu khoáng vật sao?"

Dường như Thái Ô không dám nhìn tôi, nhưng không nhịn được mà nhìn sang tôi, môi run run, gật đầu.

"Anh, anh là người Thần chủ chọn..." Giọng thanh niên run rẩy truyền đến từ bên cạnh, cậu ấy nói xong đã bị Thái Ô bịt miệng: "Là Thần vu."

Tôi không nghe rõ thiếu niên kia nói gì, cũng không để ý tập tục thần quỷ của họ, trong mắt chỉ có màu khoáng trên ngón tay Thái Ô. Tôi lau một chút, nheo mắt nhìn kỹ: "Đây là quặng đồng xanh? Thành màu tuyệt thật... ở bên kia sao?"

Thái Ô nhìn ra sau lưng tôi với ánh mắt kinh hoàng, cụp mắt gật đầu lần nữa.

"Thôn Xá Na Lâm " Tôi nhìn hắn cười cười: "Đợi tôi đi lấy chút màu rồi tìm anh."

Nói rồi vội níu tay Thái Ô: "Thầy Thái Ô, có thể đưa tôi đi lấy khoáng không, dạy tôi chế tạo màu nữa? Tôi muốn chỉnh tranh cho Thần vu của các anh."

Thế nhưng Thái Ô còn run dữ hơn lúc nãy, cứ như tôi đã nói gì khiến người ta sợ hãi tột độ.

"Thầy Thái Ô!" Tôi sợ anh ta ngất xỉu, bèn cất cao giọng: "Thần vu của các người tốt lắm, không cần sợ anh ấy! Anh ấy có ăn thịt người đâu!"

Thái Ô trợn mắt bất tỉnh thật.

Tôi ngu người luôn, nhìn về phía thanh niên bên cạnh, một chàng trai cao to như cậu ấy mà cũng không dám ngước lên, chỉ ôm Thái Ô, giựt nhân trung anh ta: "Thầy!"

Tôi cạn lời, thở dài nhìn ra sau, nhưng Thôn Xá Na Lâm đã mất tăm rồi, nơi ấy chỉ còn lại ánh nắng nhạt chiếu qua kẽ lá cây và màn sương sớm mỏng. Tôi thấy hơi mất mát, nhưng chợt nhớ ra hắn sợ sáng, chắc đã về hang núi kia rồi.

Không sao cả, dù sao thì người này cũng không chạy được, đã định là đồ trong tay tôi rồi.

---Hết chương 13---

Bận mấy tháng liền, tác đã viết hơn 100 chương, end luôn rồi mà tôi còn bò ở đây.

Sắp tới thì bộ "Quy tắc hấp dẫn" sẽ xuất bản bên Trung nữa. Hy vọng không bị dí deadline nữa. Mấy tháng nay bị dí đến mức về nhà là nằm lăn lông lốc chả buồn làm gì luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip