Chương 14: Thần phi
Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh
Trung - Việt: Linh Thần
(Do vừa đọc vừa làm nên mình cũng chưa biết chính xác tuổi tác, vai vế giữa các nhân vật. Mình sẽ chỉnh sửa từ từ trong quá trình làm. Sau này sẽ chỉnh lại những chương trước cho thống nhất)
---
"Nè cậu, chúng ta đỡ ông ấy về thôi?"
Tôi ôm nửa người trên của Thái Ô, nhưng thấy thanh niên cao lớn kia lấy một cái lá trong túi mây bên hông ra, huơ huơ trước mũi Thái Ô rồi đút nước cho ông ấy uống: "Không sao đâu, thầy yếu trong người thường bị vậy, một lát là ổn thôi.
"Thật à? Tôi để Thái Ô nằm thẳng, quả nhiên một lát sau, ông ấy ho khụ khụ rồi từ từ mở mắt.
"Thầy Thái Ô?"
Tôi nhìn vào mắt ông ấy, giờ mới phát hiện con người ông ấy và tôi gần giống nhau, đều là màu hổ phách nhạt hơn người Tôn Nam bình thường, tuy đã lớn tuổi, màu mắt ngả vàng nhưng ngũ quan ông ấy thanh tú, có thể nhìn ra được lúc trẻ là một người đàn ông đẹp trai.
Lúc đối diện với tầm mắt tôi, dường như Thái Ô hơi do dự, tôi lại gọi ông ấy mấy tiếng ông ấy mới hoàn hồn.
"Thầy Thái Ô, ông đỡ hơn chưa?
Tôi đỡ ông ấy ngồi dậy, Thái Ô nhìn ra sau lưng tôi, dường như phát hiện Thôn Xá Na Lâm không còn ở đó, ba hồn bảy vía bị dọa bay mới từ từ quay lại.
"Thầy Thái Ô, anh đưa tôi đi lấy khoáng, được không?"
ông ấy giữ cổ tay tôi, đôi mắt màu nhạt nhìn tôi chăm chú: "Cậu là người ngoài thôn, cứ ở đây làm gì vậy? Người nhà cậu không lo cho cậu à?"
Tôi khiến ông ấy giật mình rồi: "Tôi thích cảnh nơi đây, với lại người tộc các ông cũng rất thú vị." ... Nhất là Thôn Xá Na Lâm.
"Thú vị...." Môi ông ấy run run, muốn nói gì đó nhưng không nói, đờ mặt ra, đứng dậy đi về phía tảng đá kia. Tôi tò mò nhìn thanh niên một cái, ánh mắt cậu ấy chợt lóe, cũng không muốn nói thêm gì với tôi, đi theo: "Thầy!"
Là thầy trò à. Tôi còn tưởng là cha con chứ.
Cả buổi trời sau đó, tôi theo Thái Ô và học trò của ông ấy lấy khoáng chế tạo màu ở trong thung lũng gần biển rừng.
Không thể không nói, tuy khu rừng hoang sơ này rộng lớn nguy hiểm trập trùng, nhưng thật sự là vùng đất quý, đến chập tối chúng tôi đã thu gom được bảy tám loại khoáng thạch, có chu sa, quặng đồng xanh, đá khổng tước, hùng hoàng, đá ngọc lam, nói theo khía cạnh khoa học địa chất, đây thật sự là chuyện không thể tưởng tượng được, đối với một người vẽ vời đây là "long mạch" tiềm ẩn, khiến người ta ngạc nhiên thích thú. Có lẽ tôi tích cực quá, làm còn chăm chỉ hơn cả cậu học trò nhỏ Thái Ô dẫn theo, Thái Ô vốn luôn không để ý đến tôi, cuối cùng cũng dần có thái độ ôn hòa hơn, đôi khi đáp lại tôi vài ba câu.
Cũng dần dần giao tiếp mượt hơn, giờ tôi mới dám ngỏ lời hỏi thăm tình huống của Sebon.
"Bọn họ không vào." Thái Ô vừa đạp khoáng thạch vừa nói. Sau đó hắn trầm mặc hồi lâu, mãi đến khi đập vỡ cả tảng khoáng thạch, ông ấy mới nói tiếp: "Trong biển rừng này đáng sợ hơn bên ngoài nhiều."
Này đúng thật. Nhớ đến tài xế tôi gặp trong biển rừng tối qua và những người đáng sợ hệt như xác sống, tôi không khỏi rùng mình.
Tôi giúp ông ấy xúc quặng vào túi đeo, hỏi: "Thầy Thái Ô, ông cũng gặp mấy người giống quái vật ấy rồi à? Rốt cuộc chúng là gì vậy?"
"Thi nô." Thái Ô lẩm bẩm, nhìn đồ đệ nhỏ cách đó không xa: "Bị Thi Thần chủ trừng phạt, uống hết máu đều biến thành Thi nô."
"Uống, uống máu." Tôi vừa nghi ngờ vừa sợ hãi, không hiểu ông ấy nói gì: "Mấy quái vật đó có quan hệ thì với Thi Thần Chủ của các người không? Rốt cuộc là thần gì vậy, thầy Thái Ô, anh có thể nói cho tôi nghe truyền thuyết về nó không?"
"Hắn không phải thần... là ma đáng sợ nhất trên thế gian này, chúng ta đều là nô lệ của hắn... cả đời này đều không thể chạy thoát... Ông ấy dùng búa đập vỡ tảng khoáng thạch khác, đột nhiên lại mím chặt môi không nói gì nữa, đứng lên: "Đi theo tôi."
"Thầy Thái Ô, chúng ta đi đâu? Tôi hơi hoang mang nhưng vẫn theo ông ấy, chẳng đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng sừng hiệu truyền đến. Bước chân Thái Ô cứng đờ, im ỉm tại chỗ. Tôi nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy cách đó không xa có người cưỡi ngựa vẫy tay với chúng tôi.
"Thái Ô, về thôi! Phải làm lễ tiễn Thần phi nữa!"
"Leng keng" Búa trong tay Thái Ô rơi xuống đất.
Tôi vội ngồi xổm xuống, cần thận nhặt khoáng thạch vào túi, thấy Thái Ô bước từng bước về phía những người kia: "Đi thôi, về."
Vì muốn học cách tự mài màu đá, tôi khăng khăng theo Thái Ô về phòng tranh trên đồi, Thái Ô không từ chối, nhưng lúc tôi bước vào cửa đã bảo tôi đứng ngoài cửa đợi, sau đó vội vàng cất tranh treo trên xà nhà, sợ bị tôi nhìn thấy nội dung trên tranh.
Tuy tôi vô cùng tò mò, nhưng cũng không muốn phạm vào điều cấm kỵ của ông ấy, bèn đứng ở cửa, đợi ông ấy dọn xong mới vào.
Không thể không nói, tuy Thái Ô hơi có tố chất thần kinh, nhưng hình như cũng nhiệt tình với hội họa giống tôi, lúc dạy tôi mài màu rất kiên nhẫn, chỉ dạy tận tình dẫn dắt tình khâu... Tuy tôi từng vẽ bằng màu đá, nhưng dùng thành phẩm chứ không biết quá trình tự mày màu đá vừa sầu não vừa thú vị thế này.
Chỉ riêng có việc sàng lọc ban đầu và tẩy sạch phơi nắng đã tốn hết một ngày, may mà người trong thôn đều biết tôi muốn chỉnh tranh cho Thần vu của bọn họ, ngoài việc mời chúng tôi đến nhà ăn thì chẳng ai đến làm phiền. Đến tối hôm sau, cuối cùng đã xong phần làm chín, sàng lọc lần cuối nữa là thành công.
Nhìn màu đậm đà đẹp đẽ do chính tay mình mài ra được, trong lòng tôi có cảm giác thành tựu khó nói thành lời... nếu dùng những màu này vẽ Thôn Xá Na Lâm, chắc chắn tôi sẽ vẽ ra được tác phẩm đẹp nhất trần đời.
Tôi không thật sự không kìm nén được cảm xúc phấn khích, bèn pha ít nước, cột tóc rồi vẽ cảnh chiều tà và núi tuyết ngoài cửa sổ trên mảnh giấy nhỏ Thái Ô cho tôi thử màu.
Đến khi mặt trời sà xuống sau lưng núi tuyết, tác phẩm của tôi cũng được vẽ xong.
Lúc ngẩng đầu lên mới phát hiện Thái Ô nhìn tôi lơ đễnh.
Tôi giơ tay huơ huơ trước mặt ông ấy, gọi: "Thầy Thái Ô, ông sao vậy?"
Bấy giờ Thái Ô mới hoàn hồn, cụp mắt, nhìn vào bức tranh của tôi: "Cậu vẽ rất đẹp." Dừng lại một chốc rồi lại lẩm bẩm như nói mơ: "Cậu cũng vậy."
Phỏng chừng đây là lời khen cho sự chăm chỉ chế màu và vẽ chăm chú của tôi nhỉ?"
Tôi cười cười nhìn vào đôi mắt tương tự với mình, chỉ cảm thấy rất thân thiết: "Thầy Thái Ô, ông cũng rất tốt."
Ông ấy nhìn tôi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, tôi đặt tranh xuống, nói: "Thầy Thái Ô, thầy nhìn tôi như vậy... có gì muốn nói với tôi sao?"
"Alang." Ông ấy nắm cổ tay tôi, ngón tay gầy đét dừng sức hơn, nhìn ra ngoài cửa sổ: "Đi, đi về phía ngược với núi tuyết, bây giờ đi đi."
"Vì sao?" Tôi chưa dứt lời đã nghe thấy tiếng phành phạch, là kền kền Thôn Xá Na Lâm nuôi đáp lên cửa sổ. Thấy con mắt đỏ máu của nó nhòm vào trong, tôi thầm nghĩ chắc nó đói rồi, sau đó bèn đứng lên, cầm thịt dê khô chưa ăn xong trên bàn, đưa đến trước mặt nó.
"Có phải đói rồi không?" Tôi đút tay vào túi, cẩn thận lấy miếng thịt dê đưa đến dưới mỏ sắc bén của nó.
Đôi mắt đỏ ngầu của kền kền nhìn Thái Ô rồi lại từ từ nhìn sang tay tôi. Tôi dùng thịt khô quét qua mỏ nó, rõ ràng con kền kền hơi cứng đờ, nghi ngờ cúi đầu ngậm miếng thịt khô. Thấy nó chịu cho tôi đút ăn, tôi chợt nảy ra một ý, phát hiện Thái Ô rúc xuống dưới bàn, dường như vô cùng sợ con kền kền này, chắc vì sợ Thôn Xá Na Lâm. Tôi bất đắc dĩ tự lấy bức tranh nhỏ vừa vẽ xong, cuộn lại thành cuộn nhỏ, buộc bằng sợi dây buộc tóc.
"Tao đút cho mày ăn rồi, có thể giúp tao đưa anh ấy món quà nhỏ được không?"
Kền kền nhìn tôi, dường như thấy hơi nghi ngờ. Người ta nói kền kền là động vật có linh tính mạnh, chắc cũng có thể hiểu được lời tôi nói. Tôi dụ dỗ: "Chỉ nhân mày sợ sáng, không thấy ánh mặt trời được nên tao muốn tặng anh ấy thời gian đẹp nhất của mặt trời trong ngày.
Con ngươi kền kền co lại, dường như bị tôi làm chấn động, cứng đờ cả buổi mới cúi đầu ngậm tranh lên.
Nhìn kền kền cắp tranh cất cánh bay xa, tôi không khỏi cười thầm.
Tần Nhiễm ơi Tần Nhiễm, mày theo đuổi người khác như vậy bao giờ?
"Khụ khụ, Thái Ô?" Tôi nghe thấy tiếng nói truyền đến từ sau lưng, bèn quay lại nhìn, thấy một ông cụ tóc bạc thắt đuôi sam, chống gậy bước vào cửa, trên người ông ấy mặc trường bào cổ chéo màu tím hoa lệ, trước ngực còn điểm xuyết mấy chuỗi hạt, khòm lưng như thể không chống đỡ nổi sức nặng.
Phía sau ông ấy có một người đàn ông trung niên, nhìn mặt thì có vẻ chưa từng xuất hiện ở nhà ăn trong suốt hai ngày nay, người nọ mặc đồ cầu kỳ hơn dân thôn bình thường, tôi đoán đây là một trưởng lão có địa vị trong tộc, rất có thể ông cụ này là tộc trưởng.
Hai ngày nay, lúc ở nhà ăn tôi cứ nói với người trong thôn muốn gặp tộc trưởng, bọn họ đều nói tộc trưởng đang bận việc tế điển không có thời gian, giờ cũng đến rồi, tôi vội đỡ Thái Ô đang bò ra khỏi gầm bàn, rồi đi theo.
"Khụ khụ, cậu chính là Alang Samburro cứu về nhỉ?" Đợi tôi đến gần, ông cụ mặc đồ tím kia đánh giá tôi từ trên xuống dưới, mỉm cười. Trông mặt mũi ông ấy hiền từ, gương mặt như bôi dầu sáp, nhẵn nhụi, nói là già mà vẫn tráng kiện, tiên phong đạo cốt cũng không ngoa. Không biết sao tôi cứ cảm thấy ông ấy hơi quen, hình như đã gặp ở đâu rồi, trong lòng có cảm giác châm chích kỳ lạ.
"Vâng." Tôi gật đầu: "Ông đây là?"
"Alang, đây là tộc trưởng của chúng tôi. Người đàn ông trung niên phía sau ông ấy nói, giọng ẩn chưa vẻ uy nghiêm.
"À, tộc trưởng, chào ông." Quả nhiên là tộc trưởng. Tôi giơ tay ra: "Tôi là Tần Nhiễm."
Thấy ông ấy nhìn tôi cười, nhưng không có ý bắt tay, tôi ý thức được gì đó, lúng túng rút tay lại, hơi ngượng ngùng, lúng túng đặt tay trên ngực tạo thành hình niêm hoa hướng xuống, hơi cúi người với ông ấy. Đây là cách hành lễ đặc biệt của người tộc Na Xá tôi đã học được ở nhà ăn, nghe nói là thể hiện đồ mi nở hoa, có nghĩa là sống lại.
"Vị đó là Samburro đã cứu cậu, Tế tư trong thôn. Thái Ô khẽ nhắc nhở bên tai. Tôi sững sờ, nhìn về phía người đàn ông sau lưng tộc trưởng. Mắt mày ông ấy sâu hoắm, xương gò má rất cao, mũi khoằm, trông hơi u ám, là kiểu nghiêm túc không cười, trống giống giáo sư Snape trong Harry Potter.
Kết hợp giữa Dumbledore và Snape à?
Tôi bị liên tưởng của mình chọc suýt nữa bật cười.
"Cảm ơn ông đã cứu tôi, ông Samburro." Tôi cũng hành lễ với ông ấy: "Nếu không có ông, tôi đã mất mạng lâu rồi. Đợi tôi liên lạc với người nhà sẽ cảm ơn các người thật tốt."
"Liên lạc người trong nhà? Alang vội về vậy à? Tộc trưởng nói: "Đừng vội thế, ở chỗ chúng ta cho khỏe đi đã, nghe Sebon nói, ngoài kia có người xấu đang tìm bắt cậu đúng không? Ở trong thôn là an toàn nhất đó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip