Chương 15: Kết hôn
Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh
Trung - Việt: Linh Thần
---
Tôi sững sờ: "Đúng, chắc ông biết rồi, bọn họ cũng đang tìm thôn của mọi người, tuy tôi không rõ nguyên nhân, nhưng bọn họ có súng, trước đó còn trói tôi và Sebon, chắc không có ý tốt, khoảng thời gian này tộc trưởng phải đề phòng nhiều hơn. Ông báo cảnh sát chưa? Nếu ông có điện thoại, tôi muốn dùng một chút, gọi cho cha mẹ tôi báo bình an."
Tộc trưởng híp mắt, ý cười càng đậm hơn, gương mặt ông ấy rất hiền hòa, nhưng không hiểu sao ánh mắt khiến tôi liên tưởng đến loài động vật nào đó, giống như là cáo núi, hoặc rắn.
"Chỗ chúng tôi không có điện thoại rồi, nhưng alang muốn báo bình an thì chúng tôi có thể bảo du quan trong thôn gửi tin, cậu thất được không?"
"À, được." Tôi gật đầu, xem ra bọn họ chọn ra du quan mới rồi, chắc sau này đưa tôi ra khỏi thôn cũng không thành vấn đề. Nhớ tài xế là một người dẫn đường biến thành "Thi nô", tôi sởn gai óc: "Đúng rồi, tộc trưởng, tôi... mấy hôm trước lúc ở trong rừng, tôi có gặp..." "Ầm!" Sau lưng vang lên tiếng động rất lớn, tôi giật mình, quay đầu lại mới phát hiện Thái Ô lại ngất rồi, vội đỡ ông ấy lên. Nhưng cảm thấy tay ông ấy véo chặt đùi tôi, lại thấy hai mắt ông ấy khép hờ, nhìn tôi một cái rồi nhắm mắt ngay, tim tôi chợt hẫng, trong lòng có một suy đoán.
E rằng không thể nói với người ngoài về sự tồn tại của "Thi nô".
"Thầy Thái Ô?" Tôi vờ như đang véo nhân trung ông ấy: "Sao ngất nữa rồi?"
"Cậu mới nói gặp cái gì?"
Giọng tộc trưởng truyền đến từ phía sau, tôi "ồ" một tiếng: "Gặp, gặp Thần vu, anh ấy rất tốt, đích thân đưa tôi về, tôi cũng muốn cảm ơn anh ấy."
Phía sau im lặng chốc lát, vai chợt nặng trĩu, bị một bàn tay giữ lấy: "Cậu sẽ có cơ hội cảm ơn hắn. Alang, nói đến việc này, tế điển của chúng tôi đang cần sự giúp đỡ của cậu."
Tôi hơi ngạc nhiên: "Tế điển? Tôi có thể giúp?"
"Đúng rồi, nếu alang có thể giúp đỡ, cũng là giải quyết chuyện lớn thay Thần chủ... Thần vu, chắc chắn hắn rất vui."
Có thể khiến Thôn Xá Na Lâm vui?
Trên đường theo tộc trưởng xuống núi, có Samburro giải thích, tôi mới hiểu, thì ra tế điển này là ngày lễ lớn một năm một lần, để bày tỏ ý trung thành với Thần chủ của bọn họ, mỗi lần đến lễ, sẽ gả một "Thần phi" vào biển rừng, tiến hành nghi thức hôn lễ, Thần vu trong tộc sẽ giáng thần trước hôn lễ, để thần linh nhập vào thực hiện nghi thức thành hôn với Thần phi thay Thần chủ.
Vì là nghi thức ngày lễ, nhưng người diễn "Thần phi" phải ăn mặc trang phục Thần phi vừa nặng vừa phức tạp, trước khi gả đi vừa phải uống rượu mạnh vừa phải ở trong biển rừng một đêm, sẽ rất mệt mỏi, e rằng phụ nữ không đủ sức giúp đỡ, nên "Thần phi" đều do thanh niên chưa kết hôn trong tộc diễn.
Nghe nói "Thần phi" năm nay vốn là do Sebon diễn, nhưng cậu ấy sốt liệt giường rồi, những chàng trai trẻ khác trong thôn đều đã có vợ rồi, sợ rằng diễn Thần phi sẽ báng bổ thần linh, bọn họ nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể tìm người ngoài thôn như tôi để đảm nhiệm trọng trách này.
Nhìn nhà nhà trong thôn đều rộn ràng thắp đèn trang trí, tôi gãi gáy, nam giả nữ à? Tuy hơi kỳ... cũng không có gì, chơi cosplay một lần cũng được. Có thể đền ơn còn có thể giúp được, Thôn Xá Na Lâm, sao tôi không làm được?
Tôi hỏi tộc trưởng: "Tôi là người ngoài thôn, không phạm cấm của Thần chủ các người sao?"
"Được." Thấy tộc trưởng cười lắc đầu, tôi hơi tò mò: "Thế sao ông nhìn ra tôi chưa kết hôn? Lỡ đâu tôi cũng kết hôn rồi thì sao?"
Nụ cười của tộc trưởng vẫn không vơi, đôi mắt đục ngầu nhìn về phía tôi, ánh mắt từ từ bò lên mặt tôi như một con rắn: "Tôi vừa gặp cậu đã biết rồi. Alang nhỏ, đôi mắt của cậu như hồ ly vậy, mệnh đào hoa, không ai có thể giữ được cậu, nào giống người người có gia đình?"
Không ai giữ được... Nói ra thì hình như lịch sử tình trường của tôi phong phú thật, nhưng tôi chỉ có tổng cộng hai tình yêu, có hai nguồn cảm hứng. Người đầu tiên chưa chính thức bắt đầu đã kết thúc vì tôi không muốn cúi đầu trước học viện anh ấy thi vào, người thứ hai là Minh Lạc.
Tôi bạc tình anh ấy sao? Nói một cách công bằng, tôi đã dành đủ thời gian và tình cảm cho anh ấy, chỉ không muốn lên giường với chàng thơ của mình, không muốn có ý nghĩ tham lam với mối quan hệ này mà thôi.
Nhưng Minh Lạc và những người bình thường khác không thể hiểu được tình cảm của tôi dành cho nguồn cảm hứng của mình, nó giống với nhiệt tình dành cho tác phẩm nghệ thuật hơn tình yêu bình thường, vì quý trọng nên mới không muốn vượt qua giới hạn, khiến mối quan hệ này biến chất, mà đây cũng chính là nguyên nhân cuộc tranh cãi trước khi tôi và anh ấy chia tay lần cuối, anh ấy nói tôi không cho anh ấy cảm giác an toàn, lo rằng anh ấy lớn hơn tôi bảy tuổi, tuổi tác lớn hơn, sẽ có ngày vẻ đẹp không còn tôi sẽ thay đổi tình cảm, có nguồn cảm hứng mới, dù đã ba năm kể từ lúc tôi nổi tiếng năm hai mươi mốt tuổi, tôi chưa từng vẽ ai ngoài anh ấy, cũng chưa từng muốn vẽ ai khác.
Nếu anh ấy còn sống, tôi sẽ không đề nghị chia tay, nhưng cũng không cho anh ấy kết quả anh ấy muốn. Nói thật, tôi đã sợ hãi khi lần đó anh ấy kích động cầu hôn sau khi say rượu.
Tôi không ngờ, anh ấy chưa từng ép buộc tôi lên giường với anh ấy, nhưng lại muốn trói buộc tôi bằng hôn nhân.
Tình yêu vốn giống như linh cảm, thoáng qua như pháo hoa, như mây khói, chỉ thoáng qua rồi vụt tắt, dốc hết tấm lòng là được rồi, tôi không hiểu vì sao lại phải kết hôn gì đó, bước vào vòng vây hãm, trói buộc nhau cả đời? Tự lấy dây trói mình cả thôi.
Giống cha mẹ nuôi tôi, nhìn quen thấy chán, nhưng không chịu ly hôn vì giữ mặt mũi hai dòng họ, trói buộc đến chết, thật sự rất bi thảm.
Người ở vị trí cao trong tộc như Thôn Xá Na Lâm, quen được người khác tôn kính, chắc cũng như tôi, cũng sẽ không muốn trói buộc với người khác.
Chắc chắn hắn là chàng thơ hợp ý tôi nhất.
Tôi nghĩ thầm như vậy, không nhịn được hỏi: "Tộc trưởng, nếu tôi diễn Thần phi, có phải có thể gặp được Thôn... Thần vu của các người không?"
"Đương nhiên rồi, chẳng phải vừa nãy đã nói với cậu rồi sao, Thần vu sẽ là Tân lang mới thay Thần chủ mà."
"Thế ông đợi chút, tôi đi lấy màu trước." Tôi đang định quay đi, lại bị Samburro bên cạnh giữ chặt tay: "Thái Ô sẽ đưa cho cậu, Alang, cậu theo chúng tôi đi thay đồ trước, muộn giờ ngài Thần chủ sẽ tức giận."
"Gongga, Zamba, hai người sang giúp đỡ đi, lấy đồ Thần phi đến cho cậu ấy thay." Ông ta gọi một tiếng, mấy nam nữ đang bận rộn trang trí cửa nha mỉm cười vây quanh, vây chặt tôi suốt chặng đường đến trước nhà tộc trưởng.
Tuy nhà tộc trưởng cũng là nhà Tôn Nam truyền thống xây từ đá và gỗ, nhưng rộng rãi hơn nhà dân trong thôn bình thường nhiều, có ba tầng, phần đỉnh giống tấm bạt lớn, đầy màu vàng kim, tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Cửa có hai cánh, điêu khắc tinh xảo nhưng cũng là cửa thấp cao nửa người, trên cửa treo chuông gió đồng.
Từng thấy mấy "Thi nô" kia, nhìn kiểu cửa thấp này, tôi thấy sởn da gà... Ai dám tin, thì ra cửa thấp khu vực Tôn Nam và truyền thuyết xác chết vùng dậy là thật chứ?
Tôi khom người chui vào lại ngạc nhiên trước cảnh tượng bên trong. Sợi dây đỏ kéo từ trên đỉnh mái xuống, đan xen trên đầu, cũng treo đầy chuông gió.
"Trong núi có khỉ, nửa đêm thích trộm đồ, mấy chuông gió này để phòng chúng đấy." Dường như đã thấy ánh mắt tò mò của tôi, tộc trưởng cười ha ha, giải thích.
Tôi cười cười vờ tò mò nhìn quanh, không dám hỏi gì nhiều... Nếu thi nô là cấm kỵ của tộc bọn họ, nếu tôi lỡ lời sẽ hại Thái Ô.
Đi qua gian trước, vào gian trong, tầm mắt tối hơn, đập vào mắt là một điện thờ.
Tôi ngước mắt nhìn, tượng thần trên điện thờ ngồi xếp bằng trên bồ đoàn hình hoa đồ mi, hai tay kết ấn xuống, phần mắt bị che bằng tua rua vàng, giống hệt tượng thần trong miếu hang núi kia, nhưng tượng thần này là phiên bản nhỏ, mà cuối cùng tôi cũng thấy được nửa gương mặt thật dưới lớp tua rua vàng kia.
Miệng nó ngoác đến tận mang tai, lộ ra răng nhọn lởm chởm, đầu lưỡi tách ra như lưỡi rắn, trên cánh tay đầy hoa văn như mạch máu, xoắn vặn vẹo như thần chú kỳ lạ, trông cực kỳ kinh khủng.
Tôi biết đây là "Thi Thần chủ" của bọn họ, da đầu tôi tê dại, không dám nhìn thêm, trong lòng nảy sinh tia bất an, không biết tôi diễn Thần phi gả cho Thi Thần chủ có thu hút vận rủi gì không. Nhưng vừa nghĩ có thể khiến Thôn Xá Na Lâm vui, có thể đường đường chính chính bên cạnh hắn vẽ hắn, lá gan tôi cũng lớn hơn.
"Giao Alang này cho các người, đừng muộn giờ."
Nói xong, tộc trưởng bèn chống gậy, lên tầng, đi về phía điện thờ.
Trong khoảng thời gian sau đó, tôi hơi lúng túng.
Lần đầu tôi được mấy nam thanh nữ tú ra tay giúp đỡ chuyện riêng tư như tắm rửa này, thật sự giống như Phi tử vào cung hầu hạ Hoàng thượng thời cổ đại vậy, đến cả tóc và móng tay cũng không bỏ qua, sau khi tắm rửa sạch sẽ trong bồn tắm ngâm đầy cánh hoa đồ mi là thắp hương và thoa dầu, cắt móng tay, lông trên người được cạo sạch, nói thật, spa cao cấp nhất tôi từng trải nghiệm cũng không tỉ mẩn đến vậy.
Tôi đang thiêu thiêu thì cảm thấy trước ngực hơi đau, giống như bị châm lên da, hoảng hồn mở mắt ra, thấy Thái Ô đang cầm bút, vẽ lên ngực tôi, vẽ khóm đồ mi đỏ nở rộ.
"Thầy Thái Ô... đang làm gì vậy?"
Sao giống như đang xăm vậy? Tôi ngồi dậy nhưng bị đè nằm xuống lần nữa, giờ mới chú ý Tế tư Samburro trong thôn đứng bên kia. Sắc mặt ông ta lạnh nhạt, lực tay rất lớn: "Đừng sợ, đây là họa tiết kết hôn Thần phi phải có, qua rồi sẽ mật."
"Ò..." Tôi nhìn xuống ngực, liên tưởng phụ nữ Ấn Độ vẽ Henna bằng lá Henna khi kết hôn, nghĩ chắc đây cũng có tập tục kiểu vậy.
"Alang thật tuyệt, làn da vừa trắng vừa mịn, còn đẹp hơn con gái nữa."
Nghe thấy tiếng cười của Gongga, mặt tôi nóng lên, kéo vải trắng che eo lên, nhìn cành lá mọc ra dưới nét bút của Thái Ô, đồ mi đỏ có trung tâm ở trước ngực tôi, nở đến xương quai xanh, đầu vai rồi về đến ngực, bên dưới còn có đầu lâu, một con kền kền thò đầu ra từ khóm hoa, mỏ nhọn đang ở tim tôi, dường như muốn nuốt chửng.
Dáng vẻ "cưới" vừa hoa lệ vừa biến hóa kỳ lạ, nét bút của Thái Ô phức tạp nhưng lưu loát, cơ thể có người có vân và kết cấu khác, không dễ như vẽ trên vải, tôi không khỏi thán phục với tài vẽ của Thái Ô: "Thầy Thái Ô... Ông giỏi quá."
Thái Ô đang vẽ mắt cho kền kền, nghe thấy tiếng khen của tôi, tay khẽ run lên.
Ông ấy cúi đầu, tầm mắt tối tăm, gương mặt lẩn trong bóng tôi không thấy rõ biểu cảm, nhưng không biết sao có thể cảm nhận được khí áp xung quanh ông ấy rất thấp, hình như cảm xúc đang sa sút.
"Được rồi, ông vẽ xong rồi thì ra ngoài đi, vất vả rồi, Thái Ô." Thấy Thái Ô đặt bút xuống, Samburro dặn dò: "Gongga, Zamba, phần còn lại cho các người."
Thái Ô đi theo Samburro, tôi được đỡ dậy, kéo đến trước gương trong phòng.
Nhìn vào gương, da đầu tôi tê rần.
Vừa nãy tôi đã tắm rồi, làn da sáng bóng, từng đóa đồ mi đỏ hơn máu nở rộ trên xương quai xanh và ngực tôi, khiến cả người tôi sáng rực, toát lên dáng vẻ mê hoặc... khó nói thành lời. Tôi khó có thể nhìn mình bằng ánh mắt thưởng thức tác phẩm nghệ thuật, chỉ cảm thấy người trong gương rất đỗi xa lạ, Gongga còn dặm lớp phấn mỏng lên cho tôi, làm môi tôi sáng hơn, chấm thêm chu sa chỗ nốt ruồi ở đuôi mắt, dán cánh đồ mi lên.
May mà nơi này là trong núi sâu, không ai thấy dáng vẻ này của tôi. Thật sự chẳng thể tán thưởng nổi bản thân trong dáng vẻ này, tôi nhắm mắt lại mặc họ sắp xếp như một con rối.
Phải giày vò đến bao giờ mới kết thúc?
Thôi, vì có thể vẽ Thôn Xá Nam Lâm, tôi nhịn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip