Chương 16: Đưa dâu

Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh

Trung - Việt: Linh Thần

---

Một bàn tay lạnh lẽo ướt đẫm sờ lên má tôi, lướt qua tai rồi sờ lên môi tôi.

Gongga sờ tôi như vậy làm gì?

Không đúng, chẳng phải cô ấy đang trang điểm giúp tôi bằng hai tay rồi sao?

Tôi mở mắt ra, thấy một thanh niên cao lớn tên Zamba đứng sau lưng tôi, cậu ấy đang cầm trang phục đỏ thẫm trong tay, nhìn tôi khỏa thân, biểu cảm hơi lúng túng.

Chẳng lẽ vừa nãy là cậu ấy? Không phải chứ... chẳng lẽ là ảo giác của tôi?

Tôi cau mày, nhìn cậu ấy choàng đồ lên người tôi, nhịn không hỏi.

Tôi thầm ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ đồ này.

Trang phục Thần phi này giống áo choàng trước đó Thôn Xá Na Lâm cho tôi mượn, cũng là choàng dài tay hẹp cổ chéo truyền thống khu vực Tôn Nam, thân áo thêu nổi thêu hoa văn mặt trời mặt trăng và chim muông cá thú bằng vàng giá trị ngất ngưởng.

Tôi chưa kịp thưởng thức bộ trang phục giá trị ngất ngưởng này, một cái mũ nặng trịch được đặt lên đầu tôi. Tiếng lách cách vang lên, dải tua rua mã não đỏ đã chắn tầm mắt tôi. Tôi vén ra nhìn, mũ này khác mũ phượng vùng Trung Nguyên, đỉnh đầu có hình trăng lưỡi liềm, hai bên điểm xuyết tua rua, vô cùng đặc biệt.

"Đây là 'trang phục Phi Thiên' của chúng tôi, chỉ khi thành Thần phi mới có tư cách mặc." Gongga vỗ vỗ tay tôi, tỏ ý tôi bỏ tua rua xuống.

Chỉ có Thần phi mới có tư cách mặc, chẳng lẽ còn phải cảm thấy mình hạnh phúc nữa à? Nếu không phải vì Thôn Xá Na Lâm... tôi xoa cái cổ đã bắt đầu mỏi của mình, cảm thấy chân lành lạnh, cúi đầu xuống nhìn mới phát hiện rằng phần trên của trang phục Phi Thiên này rất nghiêm trang, mà quần lại chia thành nhiều mảnh, có thể thấy hai chân trắng nõn giữa những kẻ hở.

Sao không mặc quần ở trong vậy?

Tôi muốn hỏi, nhưng ánh mắt chợt khựng lại, cảm giác lạnh lẽo chạy từ gót chân lên tận óc.

Trong gương chỉ có một bàn tay trắng bệch lấp ló giữa kẽ váy, đang túm lấy mắt cá chân tôi.

"A!" Tôi hoảng hốt kêu lên, nhảy dựng lên giũ váy điên cuồng, nhưng nào có bàn tay nào tóm lấy tôi?

Tôi thầm nghĩ mình hoa mắt, tôi ngẩng đầu, da đầu muốn nổ tung đến nơi.

Gongga vốn đứng sau lưng tôi đã chẳng thấy đâu nữa, trong gương phản chiếu căn phòng, cũng không phải kiểu trang trí vốn có... Xung quanh mờ mịt u ám, hai tấm rèm trắng sau lưng tôi bay phấp phới như ma quỷ, mà thùng tắm gỗ được cắm nến xung quanh ở sau lưng tôi đã biến thành quan tài trắng, khoắc hoa văn Phật giáo vàng kim.

Trên quan tài đặt đầy hoa hồng trắng, giữa hoa hồng là di ảnh trắng đen.

Ánh nến lúc sáng lúc tối, phản chiếu gương mặt trên bức ảnh đen trắng nhưng rất mơ hồ.

Thế giới trong gương là linh đường.

Tôi sợ đến nỗi không dám hít thở, cơ thể bị luồng sức mạnh vô hình nào đó trói buộc, không thể nhúc nhích, không kêu lên được, cũng không thể chớp mắt, chỉ có thể nhìn thẳng vào gương.

Mơ sao?

Chắc chắn, chắc chắn tôi gặp ác mộng nữa tôi... trong mơ không thấy rõ mặt người, không thể kiểm soát được cơ thể... chắc chắn tôi đã ngủ rồi, bị gặp ác mộng rồi...

Tần Nhiễm, tỉnh lại, tỉnh lại!

Tiếng "kẹt" chợt vang lên trong không gian im lặng chết chóc.

Giống như tiếng vật gỗ nặng nề bị kéo ra.

Tôi nhìn quan tài gỗ trong gương chằm chằm, di ảnh đen trắng kia hơi lệch... nắp quan tài xuất hiện một kẻ hở.

"Rầm rầm rầm rầm..."

Tiếng nước vang vọng, từng dòng nước lớn chảy ra từ kẽ hở, từ từ tràn về phía tôi, một cái bóng trắng nổi trên mặt nước giống như xác chết trôi, đến gần tôi từng chút một, chui vào dưới váy tôi.

... Thứ gì đó mềm mại lạnh lẽo ướt đẫm dán sát mắt cá chân tôi, từ từ men lên theo bắp chân. Cảm giác này giống...

"Em muốn kết hôn với Tà thần? Tôi không cho phép... em là của tôi..."

Sao tiếng này giống... tôi rùng mình cụp mắt nhìn.

Trong kẽ hở dưới váy lộ ra đôi mắt trợn ngược, đang nhìn tôi chằm chằm.

Đầu óc tôi như muốn nổ tung, trước mặt tối sầm, ngã xuống, giống như bị rơi vào nước một cách đột ngột, nước mặn trong biển chảy vào miệng mũi, cảm giác sắp chết đuối ập vào phế quản, cảm giác trơn trượt bò dọc lên...

"Alang! Alang!"

"Bộp" một tiếng, hình như mặt tôi bị vả một cái đau rát. Cơ thể run lên, mở mắt ra, giữa những tua rua đong đưa lộ ra gương mặt hãi hùng của Gongga và Zamba. Tôi nằm trên đất, trên đỉnh đầu là dãy đèn màu điểm xuyết chuông gió.

"Sao tự nhiên lại ngất vậy, có phải đói rồi không?"

Cảm giác bị nước biển nhấn chìm chưa lui, tôi lạnh đến mức rúm ró, nhớ đến đôi mắt dưới váy, tôi lại sợ hãi đá lung tung: "Ma... vừa nãy có ma..."

Tôi được kéo dậy, được người phụ nữ ôm vào vòng tay êm ái: "Zamba, đi hỏi tộc trưởng, đem máu hươu đến đây."

"Cái này... buổi lễ vẫn chưa bắt đầu, e rằng uống trước sẽ không hợp quy tắc..."

"Đem đến đây! Dáng vẻ của anh ấy thế này sao chống đỡ được đến lúc đưa dâu?"

"Ò! Tôi tôi đi ngay!"

Tôi sợ mất vía, ôm chặt Gongga, sợ mình vừa buông tay sẽ rơi vào ác mộng khủng khiếp lúc nãy. Mãi đến khi nghe bước chân mơ hồ đến gần, bị người ta giữ cằm, một bát rượu cay xè được rót vào bụng tôi mới dần hoàn hồn, cơ thể nóng bừng, nhưng trong thoáng chốc đã thấy máu dồn lên não, ngất xỉu.

"Cậu ấy sao vậy?"

Tôi được kéo dậy, giờ tôi mới phát hiện tộc trưởng và Samburro và cả mấy người lớn trong thôn đều đến, nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.

Rượu mạnh dần có tác dụng, tôi mơ hồ, đổ mồ hôi, gan cũng lớn hơn, phất tay: "Không, không có gì, vừa nãy thấy ác mộng thôi."

Nhưng đó là ác mộng thật sao? Sao tôi lại nằm mơ giấc mơ khủng khiếp kỳ lạ như vậy chứ? Vì Thi thần kia sao?

"Alang tỉnh rồi, mấy người đỡ cậu ấy đến trước tượng thần ký khế ước kết hôn."

Mấy bàn tay đỡ tôi dậy ra đến cửa, đến trước tượng Thi Thần chủ có hình tượng đáng sợ kia, thấy tượng thần kia cũng được khoác đồ cưới giống đồ Thần phi trên người tôi càng kì dị hơn, tôi không dám nhìn thẳng, cúi đầu, bị bọn họ đè quỳ xuống, lạy tượng thần kia một cái, hai tay bị giữ chặt trên đỉnh đầu.

Tiếng "leng keng" vang bên tai, tôi ngước mắt, thấy Samburro cầm sợi dây đỏ có lục lạc quấn một vòng vào ngón tay tôi, quấn đầu kia vào ngón tay của tượng Thi Thần chủ.

"Âm dương hòa hợp, kết duyên nơi này, hôn kế đã thành, đời đời không dứt..." Ông ta lẩm bẩm, quấn sợi dây đỏ lên ngón tay tôi hết vòng này đến vòng khác, một người khác lắc chuông đi quanh tôi, vừa đi vừa lắc đầu hát ca dao gì đó.

Tuy biết chỉ là quy trình theo nghi thức buổi lễ, nhưng đáy lòng tôi vẫn sợ hãi, cũng không biết có phải vì ảo giác không, khoảnh khắc này hơi đáng sợ, dường như thần chú đỏ trên người Thi Thần chủ kia càng rạng rỡ hơn, như sắp nhỏ máu.

Thấy trên cổ tay trên đỉnh đầu cũng lộ ra từng dòng bùa chú màu đỏ như máu, tôi sợ đến mức toàn thân run rẩy, nhưng trong chớp mắt, trên cổ tay đã sạch sẽ, chẳng có gì cả.

"Xong rồi, Zamba, bế cậu ấy lên kiệu đi."

"Tôi, tôi tự đi được." Tôi lảo đảo, đứng không vững, nhưng có thể chợt nhẹ bẫng, tôi được bế lên đi ra ngoài cửa. Trước sân tộc trưởng có một chiếc kiệu kiểu cách kỳ lạ, cũng khác với kiểu Trung Nguyên, phân trên có dạng dù, dây đỏ và tua rua rủ xuống bên trong, dưới kiệu hình cánh hoa, vô cùng hoa lệ.

Hai đôi thiếu nam thiếu nữ đứng hai bên, mặc áo cổ chéo sặc sỡ cài bên phải, tôi nhận ra Marceau cũng ở trong số này, gọi cô ấy một tiếng.

Cô gái ngẩng đầu lên, không biết sao lại đối diện với ánh mắt tôi, hốc mắt đỏ lên, dường như không dám nhìn tôi nữa nên cúi đầu xuống.

Tôi thấy buồn cười thật, sao cô nhóc này lại luyến tiếc tôi vậy? Đâu phải tôi gả cho Thi Thần rồi sẽ không về đâu...

"Bái Thần phi."

Lúc bị ôm đến trước kiệu, không biết ai đã kêu lên, tiếng chiêng trống vang lên, tôi nhìn quanh, thấy một đám người quỳ quanh đánh chiêng gõ trống, những người khác thì quỳ rạp xuống, khiến tôi nhớ đến cơn ác mộng nòa đó cách đây không lâu.

Đôi mắt đỏ như máu như đang trước mặt, tim tôi hoảng hốt, trong lúc mơ hồ nảy sinh cảm giác bất an mãnh liệt, thậm chí còn vượt qua khát vọng muốn gặp Thôn Xá Na Lâm. Long tôi chùn bước, giữ lấy cánh tay thanh niên đang bế mình, nhìn về phía tộc trưởng: "Khoan đã, tộc trưởng, tôi không diễn Thần phi nữa được không? Tôi không muốn diễn..."

Giọng nói bị tiếng ầm ĩ át đi, dường như chẳng ai nghe thấy, sau đó, hai chân tôi chăng chặt, cụp mắt nhìn mới thấy một đôi nam nữ đang cười hi hi, trói hai chân tôi lại bằng dây thừng đỏ, điểm xuyết thêm một cặp chuông, trống như gói tôi thành một món quỳ gì đó.

"Này, tôi nói này, tôi không muốn diễn nữa... tộc trưởng!"

Rượu có tác dụng mạnh hơn, tôi nói năng cũng lộn xộn, nhưng dường như Marceau đã nghe thấy, ngẩng đầu lên lần nữa, cô ấy trừng to mắt nhìn tôi, lẩm bẩm: "Anh Nhiễm..."

"Marceau!" Tôi thò tay ra, người đã bị nhét vào kiệu, khăn đội đầu và rèm kiệu có tua rua sặc sỡ rủ xuống, ngăn cách tôi với thế giới bên ngoài. Tôi ngồi huỵch xuống tấm đệm mềm trong kiệu, chẳng còn chút sức lực nào, cảm giác khô nóng xộc lên.

"Khởi kiệu, tiễn Thần phi..."

Là vì bát rượu máu hươu kia sao?

Tôi kéo vạt áo, mở một cúc áo ra, cảm nhận kiệu được nhấc lên một cách chậm rãi, từ từ chuyển động, tôi thầm cảm thấy lo lắng.

Nhưng bây giờ hối hận cũng không kịp rồi, tôi thầm an ủi bản thân...

Chỉ là buổi lễ hàng năm của thôn bọn họ, chỉ là diễn Thần phi, còn có nhiều người đưa dâu như vậy thì có gì phải sợ. Người diễn ban đầu là Sebon, bọn họ không thể để một đứa trẻ gặp nguy hiểm chứ nhỉ? Trông tộc trưởng có vẻ hiền từ, cũng không giống có ý xấu gì với tôi, với lại Thôn Xá Na Lân là Thần vu của bọn họ, biển rừng là địa bàn của hắn, hắn cần tôi chỉnh tranh cho hắn, sẽ không để tôi xảy ra chuyện.

Nghĩ vậy, tôi dần thả lỏng hơn. Kiệu lắc lư, tác dụng của rượu quá mạnh, tôi lim dim muốn ngủ, nhưng cũng thấy khô nóng hơn.

Khó chịu quá...

Cảm giác này giống như... tôi khó chịu kẹp chặt hai chân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip