Chương 17: Thành hôn

Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh

Trung - Việt: Linh Thần

---

Sao cảm giác này giống... tôi khó chịu khép hai chân lại.

Tôi vẫn luôn giải quyết chuyện thế này bằng tay, xem như cũng có quy luật nên lúc vẽ tranh lòng chẳng có tạp niệm nào, sau khi Minh Lạc chết, linh cảm của tôi cạn kiệt, rượu chè lâu dài, thậm chí có xảy ra vấn đề ở khía cạnh đó, bác sĩ còn nói có thể tôi liệt dương rồi, nhưng lúc này, ngọn lửa dục bừng bừng, tôi không thể chịu được. Tuy mơ hồ nhưng vẫn còn chút lý trí, biết mình đang ở đâu, bây giờ là tình huống gì, không dám làm chuyện gì đó đó, chỉ có thể nhịn.

Để chuyển sự chú ý, tôi vén mấy tua rua ra, thấy trời đã tối, cũng đã rời khỏi làng, vào biển rừng, thiếu nữ thiếu niên hai bên kiệu vẫn luôn rải cánh đồ mi dọc đường, đội nhạc đưa dâu cũng chiêng trống mải miết, rất đỗi náo nhiệt.

Sao không thấy Thôn Xá Na Lâm?

Khoan, màu của tôi đâu, màu tôi tự tay mài đâu, chẳng phải nói Thái Ô sẽ đưa cho tôi sao? Tôi nhìn quanh, thấy có một bóng người đuổi theo sau kiệu, chẳng phải Thái Ô sao?

"Khoan đã, dừng kiệu!" Tôi cất cao giọng: "Thầy Thái Ô!"

Tôi hơi nghiêng người ra, do tác dụng của rượu, tôi không để ý đã ngã khỏi kiệu, ngã chổng vó xuống đất. Có mấy người nhanh chóng đỡ tôi lên, Thái Ô cũng đến trước mặt, tháo balo trên lưng xuống, nhét vào lòng tôi. Ông ấy cụp mắt không nhìn tôi, môi hơi run rẩy: "Màu ở trong đây cả, tôi còn để dụng cụ lấy quặng trong đó, cậu dùng hết màu rồi muốn dùng nữa thì tự mài, tôi đã dạy cậu làm thế nào rồi đó."

"Nhớ rồi, cảm ơn thầy Thái Ô." Tôi gật đầu, ôm gùi, được đỡ lên kiệu, cách lớp tua rua đong đưa, tôi thấy lúc Thái Ô quay đi vội vàng lau gì đó trên mạt, bóng lưng loạng choạng, dường như trong thoáng chốc đã già đi nhiều.

Không biết sao lòng tôi thấy chua xót khổ sở, có cảm giác luyến tiếc Thái Ô, đây là cảm giác chưa từng có kể cả khi tạm biệt cha mẹ nuôi lên đại học.

Tôi ngồi về kiệu, gió lạnh trong đêm biển rừng ập đến, sự khô nóng lại càng dâng tràn, tôi chỉ có thể tập trung sự chú ý vào cái gùi trong lòng, xem thử đồ dùng màu bên trong đã đủ chưa, tay lại chạm phải thứ gì đó đặc biệt nên không khỏi sững sờ.

Tôi lấy thứ này ra... ngó trái ngó phải là dao găm.

Có phải Thái Ô bỏ nhầm rồi không, ông ấy đưa dao găm cho tôi làm gì? Lấy màu đâu dùng cái này... Tôi nghĩ vậy, ấy mắt rơi vào sợi dây thừng đỏ trên chân.

Trong lúc mơ hồ, một suy nghĩ chợt lướt qua...

Chẳng lẽ Thái Ô... muốn tôi chạy?

Ông ấy biết gì đó, nghĩ tôi sẽ gặp nguy hiểm, đang muốn giúp tôi sao?

Cảm giác bất an bị đè xuống đáy lòng lại dần trồi lên, tôi vô thức cầm dao găm, nhưng cổ tay mềm nhũn không cầm chặt dao găm được, không cẩn thận làm nó rơi xuống giữa hai chân. Tôi khom người nhặt nhưng lại nghe thấy tiếng nước rì rào, dưới rèn kiệu tua rua là ánh nước lấp lánh, vén rèm ra mới phát hiện kiệu đang đi qua con suối nhỏ ấy.

Tôi nhớ đến ác mộng khủng khiếp lúc thay đồ trước đó, thấy nước là thấp thỏm, vội cong hai chân lại, ngồi co ro.

"Tí tách", một giọt nước nhỏ lên gáy tôi, cảm giác dính ướt lướt qua da thịt.

Tôi rùng mình, từ từ quay đầu lại, nhưng lại cảm thấy bụng lạnh lạnh, tôi vén váy lên xem thử, cũng không có gì, sau đó, đùi tôi bị một luồng sức lực vô hình tách ra.

Sau lưng ướt đẫm đến mức như bị nhìn thấy, thứ gì đó vừa lạnh vừa dính dán lên.

Hơi lạnh chợt xâm nhập vào cơ thể, tôi giật bắn suýt thì ngã khỏi kiệu, hai chân bị luồng sức mạnh ấy hung hăng kéo một cái, tôi ngồi về. Dưới chân vang lên tiếng leng keng, hơi lạnh sau lưng chợt mất tăm, tôi cúi đầu nhìn, giữa sợi dây đỏ, lắc chân bằng Thôn Xá Na Lâm tặng tôi đã lan đến bắp chân, nở ra một đóa đồ mi đỏ xinh đẹp, cực kỳ nổi bật trên làn da trắng trẻo của tôi.

Tôi nuốt ngụm nước bọt, chưa hết hoảng sợ đã nghe thấy tiếng đánh trống gõ chiêng bên ngoài dừng lại, có người kêu lên: "Thần, ngài Thần chủ!"

Tôi giật thót, vén rèm kiệu ra mới phát hiện cách bờ suối không xa có ánh nến lay động, chính là miếu xương người tôi đã gặp Thôn Xá Na Lâm. Bóng dáng cao cao đứng ở đó, đứng trên bậc thềm trắng chồng chất xương người, dường như đang nhìn đám đưa dâu từ xa.

Thấy hắn, trái tim hoảng hốt của tôi cũng ổn định, tôi chống đỡ cơ thể mềm nhũn của mình, xách chiếc gùi rơi xuống dưới chân, do dự chốc lát, tôi nhặt dao gặm Thái Ô cho tôi bỏ vào luôn... tôi phải ở trong biển rừng với Thôn Xá Na Lâm, lỡ đâu gặp phải Thi nô đáng sợ thì sao, có thể dùng được.

"Hiến Thần phi, kính Thần chủ, lạy..."

Giọng nói này vang lên, kiệu được khiêng đến trước miếu xương người rồi đặt xuống. Ngoài tôi trong kiệu, tất cả những người khác trong đoàn đưa dâu đều quỳ trước mặt Thôn Xá Na Lâm, tôi nhìn về trước mới phát hiện tộc trưởng và mấy người lớn trong tộc cũng ở đây.

Không gian tĩnh mịch.

Thôn Xá Na Lâm đứng im trên bậc thềm xương người chẳng nói lời nào, dù hắn bịt mắt nhưng có một luồng áp lực vô hình như bị mây đen đè nặng trên mỗi người, đến cả người ngoài như tôi cũng thấy ngạt thở.

... Hắn không vui. Vì phát hiện Thần phi bị đổi người rồi sao?

Tôi có trực giác rằng, mượn rượu nói lớn với hắn: "Này, Thôn Xá Na Lâm, tôi đem màu đến rồi, có thể sửa tranh cho anh rồi, tối nay là được."

"Ai cho phép các ngươi làm Thần hôn?" Thôn Xá Na Lâm không để ý đến tôi.

Tôi thoáng sững sờ, sao, chuyện làm lễ không được sự cho phép của Thôn Xá Na Lâm sao?

"Tôi, chúng tôi thấy ngài Thần chủ đích thân đưa cậu ấy về thôn, tưởng ngài Thần chủ thích cậu ấy. Nên... xin ngài Thần chủ ân xá... xin Thần chủ ân xá!" Tộc trưởng tóc mai bạc trắng quỳ rạp dưới đất, giọng sợ sệt run rẩy.

"Ân xá..."

Tôi nghe thấy Thôn Xá Na Lâm lặp lại hai từ này.

Trong ánh nến, đôi môi đỏ của hắn hơi nhếch lên, lộ ra cặp răng nanh sắc bén hơn người bình thường, thoáng tia lạnh lẽo, nụ cười thoáng vẻ tà ác không thể nói thành lời.

"Các ngươi tự cảm thấy... đáng được ân xá sao?"

Hắn vừa dứt lời, đám người đưa dâu đều khóc gào lên, trong màn đêm yên tĩnh, tiếng khóc cứ như tiếng quỷ tru, vừa rợn người vừa thảm thương. Tôi không hiểu đây có phải một phần của buổi lễ không, lời Thôn Xá Na Lâm nói có phải là tục cũ không, nhưng thời tiết lạnh thế này mà cả đám người cứ quỳ rạp trước mặt hắn, người trẻ thì thôi, còn có người già và trẻ nhỏ nữa.

Tôi thấy không ổn bèn vác gùi xuống kiệu, kết quả quên mất chân mình bị trói, chưa kịp xuống đất đã "huỵch" một tiếng quỳ xuống luôn.

Nghe thấy tiếng động, người phía trước quay lại, đó là Samburro giống Snape kia, biểu cảm ông ta vặn vẹo, ánh mắt nhìn tôi vừa hiểm ác vừa hung hăng, nói: "Ngài Thần chủ không thích, rước họa lớn rồi, dẫn cậu ta đi!"

"Vâng, vâng!"

Hai người bên cạnh giữ cánh tay tôi, kéo tôi dậy, muốn kéo tôi đi về phía con suối nhỏ kia... Đám người này muốn ném tôi xuống nước sao? Vì Thôn Xá Na Lâm không vui ư? Tôi vùng vẫy: "Các người làm gì vậy!"

Lúc chân chạm dòng nước suối lạnh thấu xương, cảm giác sợ hãi dâng lên, tôi đẩy mạnh hai người kia ra dưới tác dụng của rượu mạnh, quỳ rạp trước bậc thềm xương người kia, ngẩng đầu tức giận nhìn Thôn Xá Na Lâm:"Thôn Xá Na Lâm, anh, có phải anh điên không? Tôi vất vả mài màu hai ba ngày chỉ vì sửa tranh cho anh, còn diễn Thần phi gì đó để đến gặp anh, anh thì sao, mặc bọn họ ném tôi xuống nước, các người đúng là một lũ điên!"

Tác dụng của rượu quá mạnh, bóng dáng Thôn Xá Na Lâm trước mắt biến thành ba, lúc chồng lên nhau lúc tách rời, tôi mơ hồ thấy hắn cúi đầu, dường như đang nhìn tôi.

Tôi không biết dáng vẻ mình mặc đồ nữ, quỳ dưới hắn thảm hại cỡ nào, trong lòng vừa khó chịu vừa xấu hổ. Sao tôi lại rơi vào bước đường này chứ?

Nhưng không biết có phải ảo giác vì uống nhiều quá không, tôi cảm thấy dường như ánh mắt hắn nhìn mặt tôi rất lâu, sau đó từ từ nhìn xuống, lướt qua eo, đôi chân lấp ló giữa tà váy và mắt cá chân bị trói bằng dây thừng đỏ.

Phỏng chừng thật sự vì tác dụng của rượu máu hươu quá mạnh, chỉ vì kích thích của lỗi giác rằng bị hắn nhìn, tôi phản ứng rồi. Tôi choáng váng nhắm mắt lại, khom người, thật sự không biết làm sao, cắn răng nói bằng giọng run run: "Thôn Xá Na Lâm... đỡ tôi một cái không được sao... anh!"

Tay bị siết chặt, bị năm ngón tay lang băng giữ lại.

Sau đó, cả người tôi bị được nâng lên, tua rua đong đưa, tôi không thấy rõ được gì, cảm thấy eo mình nằm trong lòng tay vừa lạnh lẽo vừa cứng rắn như gọng kìm.

Tôi bị Thôn Xá Na Lâm bế ngang lên.

"Chúc mừng, chúc mừng Thần chủ lấy được Thần phi, được như ý!"

Giọng tộc trưởng truyền đến, giọng điệu vui mừng như tránh được một kiếp, sau đó chiêng trống lại ầm ĩ khắp trời, tôi nhìn về phía họ, cả đám người đánh chiêng gõ trống rùm beng, người nào tay không thì nằm ra đầu dập đầu điên cuồng, trông hơi kỳ cục.

"Được như ý." Bên tai vang lên giọng nói lạnh lùng trầm trầm như ném một tảng đá vào giếng cổ sâu thẳm.

Tiếng ồn xung quanh chợt im bặt, lặng ngắt như tờ.

Tôi mơ hồ nhìn Thôn Xá Na Lâm, thấy khóe môi hắn lộ ra nét cười không rõ ý: "Các ngươi tưởng đưa người giả đến có thể được khoan hồng sao?"

Giả ư?

"Thần, ngài Thần chủ, vẫn, vẫn chưa xong sao? Không phải cậu ấy sao?" Rõ ràng giọng nói già nua của tộc trưởng lẫn tiếng khóc, bi thương như đàn Nhị sắp gãy.

"Mãi, không xá."

Nói ba từ này, Thôn Xá Na Lâm ôm tôi, quay người đi vào hang núi, để lại tiếng khóc xé rách tim gan bên ngoài.

Tuy tôi thấy tò mò về chuyện lễ đưa dâu Thần phi mà những lời đối đáp của họ, nhưng không hỏi hắn... chỉ vì cơ thể tôi ngày càng nóng, lý trí ngày càng mơ hồ, thật sự rất khó chịu.

Điều này khiến tôi nghi ngờ, bát rượu máu hươu kia không chỉ có rượu mà còn trộn thành phần khác vào. Tôi tựa đầu lên vai Thôn Xá Na Lâm, chạm mặt vào cơ thể lạnh như tảng băng dưới lớp áo choàng mỏng dệt tơ vàng lành lạnh của hắn, cảm thấy rất đỗi dễ chịu bèn cọ cọ mấy cái, ngửi được mùi hương cổ xưa lạnh lẽo tỏa ra từ tóc trên cổ hắn, cảm giác khô nóng như củi than được quạt lên, cháy hừng hực.

Rõ ràng tôi xem hắn là chàng thơ của mình, vốn sẽ không, cũng không nên nảy sinh ham muốn xảy ra quan hệ với hắn, nhưng lúc này bản năng lại choáng đầy đầu óc tôi, đột phá giới hạn và nguyên tắc tôi đặt ra cho mình, tôi không thể kìm chế được vùi đầu vào mái tóc dày của hắn, cọ chóp mũi lên làn da lành lạnh của hắn, môi lướt qua mái tóc hơi xoăn. Cằm chợt bị nắm chặt, bị ép ngẩng mặt lên: "Bọn họ cho em uống bao nhiêu rượu?"

Trong khoảng cách chóp mũi chạm nhau, dường như tôi có thể thấy được hình dáng đôi mắt hắn qua lớp vải đen, hẹp dài sắc bén, giống như dao găm Iran ưu mỹ.

"Cho tôi xem mắt anh..." Tôi lẩm bẩm, tay kia mềm nhũn nhũn, sờ thái dương hắn, muốn tháo bịt mắt của hắn xuống, bị hắn giữ cổ tay lại.

"Không biết... sống chết."

---Hết chương 17---

Chờ chương sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip