Chương 18: (H-) Bùng lửa

Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh

Trung - Việt: Linh Thần

---

Sau đó, sau lưng nhẹ bẫng, gùi rơi xuống, trời đất đảo lộn, cơ thể tôi rơi lên tấm da thú dày, bên trên xuất hiện vầng trăng khuyết bị bóng cây che loang lổ và giếng trời hình bát giác, bóng Thôn Xá Na Lâm che phủ tôi. Tôi được hắn dẫn đến nơi trước kia từng đến. Tôi híp mắt nhìn hắn cười: "Sao, nhìn tôi một cái là tôi sẽ hóa đá sao? Anh là Medusa à?"

Hắn nắm cổ tay tôi, ngón tay siết chặt, giống như bị tôi chọc tức, nhưng lại không buông ra.

"A, anh cũng giống Medusa thật, vừa xinh đẹp vừa nguy hiểm, người trong tộc anh sợ anh gần chết... sợ bị anh biến thành đá hả? Nhưng tôi không sợ, anh là chàng thơ của tôi, lần đầu tôi thấy anh đã bị anh mê hoặc rồi biết không? Có bao nhiêu người muốn làm nguồn cảm hứng của tôi nhưng tôi nào để ý... nhưng anh... anh là người đặc biệt."

Cậu say rượu nói mãi, hắn lại chẳng đáp lời nào.

Giống như một khúc củi khô bị ném vào tuyết tự cháy, tôi nóng bức khó chịu, hai tay bị hắn đè lại không thể nhúc nhích, tôi ngẩng đầu muốn hôn hắn.

Chẳng đợi tôi thưởng thức được gì, cổ đã bị siết chặt, đầu bị đè sang một bên.

Hắn lạnh lùng cất lời, giống như đang nghiến răng: "Ta giữ em lại không phải muốn em làm Thần phi."

"Anh nghĩ tôi muốn làm à..." Tôi ngẩn ngơ, nói năng lung tung: Chẳng phải tôi vì anh à, bọn họ nói anh sẽ vui, tôi muốn vẽ anh... Thôn Xá Na Lâm... anh để tôi vẽ anh đi được không?"

Cổ tay bị giữ chặt hơn.

Hắn không nói gì, cũng không nhúc nhích, nhưng tôi cảm giác rõ ràng rằng hắn đang nhìn tôi.

"Thôn Xá Na Lâm..." Tôi thấy nóng hơn, ý thức mơ hồ, kẹp chặt hai chân, không kìm được gọi tên hắn, chỉ mong hắn có thể làm gì đó khiến tôi đỡ khát hơn.

Sau đó, mái tóc dày quét qua mặt tôi, khóe mắt chợt lạnh, thứ gì đó nhẹ nhàng chạm vào... thế mà Thôn Xá Na Lâm lại hôn tôi... chạm vào khóe mắt bên trái dán cánh hoa.

Hắn áp chế tôi mạnh hơn nhưng nụ hôn rất đỗi dịu dàng, có thể nói là cẩn thận, thậm chí môi còn hơi run run, còn nín thở, giống như một người bị mắc kẹt trong sông băng chục nghìn năm tìm thấy ngọn lửa, muốn rút hơi ấm trên người tôi.

"Ưm, Thôn Xá Na Lâm..." Tôi bị nụ hôn quyến luyến của hắn khiến máu nóng sục sôi, một dòng máu nóng xộc lên, một luồng dồn xuống, hai tay lại chẳng thể nhúc nhúc, chỉ có thể vung vẫy hai chân bị trói loạn xạ, tiếng "leng keng" vang lên, mắt cá chân được thả lỏng, sợi dây đỏ được mở ra. Bên dưới căng cứng đau nhói, tôi thật sự không chịu được, nhấc chân lên quấn lấy hắn, ưỡn eo một cái, bụng chạm vào thứ gì đó vừa lạnh vừa cứng, không biết có phải viên ngọc trên thắt lưng hắn không. Tôi cọ cọ, không ngờ cơ thể Thôn Xá Na Lâm chợt chấn động, hắn giữ chân tôi lại, đè xuống.

Dù trong bóng tối chẳng thấy rõ mặt hắn, nhưng tôi vẫn cảm nhận được hắn đang nhìn tôi đầy phẫn nộ... không biết có phải vì tôi cọ cọ hắn một cái mà khiến hắn cảm thấy bị xúc phạm không.

Nhưng lửa dục thiêu đốt, mơ mơ hồ hồ, tôi chẳng quan tâm hắn có tức giận không, cũng không biết xấu hổ, bàn tay vừa được hắn buông ra lần dò xuống dưới theo bản năng, vén lớp váy ra tự vuốt ve. Nơi ấy đã cương cứng rồi, chỉ sờ một chút đã như bị điện giật, cơ thể run lên, không kiềm được tiếng rên khẽ, ưỡn eo theo từng động tác vuốt ve, hai chân cũng bất giác dạng ra.

Thôn Xá Na Lâm chống tay trên người tôi, chẳng hề nhúc nhích, không biết có phải bị dáng vẻ xấu xí sau khi sau rượu của tôi làm hoảng hồn không. Tôi tự biết mình mất sạch mặt mũi trước hắn rồi, nhưng khoái cảm dâng tràn trong cơ thể khiến tôi chẳng thể ngừng tay, càng tuốt càng nhanh, nhưng không biết có phải do tác dụng của rượu máu hươu không, tuốt cả buổi trời cũng không bắn được, càng tuốt tay càng mềm nhũn, dần mất hết sức lực, đầu óc mơ hồ, khóc không ra nước mắt: "Thôn Xá Na Lâm... anh giúp tôi đi... tôi khó chịu... giúp tôi đi, được không?"

Hắn không đáp cũng không nhúc nhích, tay tôi run run lần dò về phía hắn, chạm đến eo hắn, muốn ôm chặt như ván gỗ cứu mạng, ưỡn eo cọ lung tung trên người hắn.

"Buông ra!" Hắn lạnh lùng quát một tiếng, giọng nói hơi khàn.

Tay lại bị giữ chặt, cưỡng ép đè lên eo không thể nhúc nhích.

Tôi khô nóng sắp khóc đến nơi, khó chịu vặn vẹo eo, hơi thở hổn loạn: "Buông ra... Tôi, không chạm vào anh, hu, khó chịu, tự tôi làm, không cần anh giúp..."

Cằm cũng bị bóp chặt, "xoẹt" một tiếng, cổ áo bị xé rách, cổ truyền đến cảm giác đau nhói!

Răng nanh bén nhọn đâm vào da thịt tôi giống như loài thú dữ khát máu nào đó, tôi sực tỉnh vùng vẫy trong vũng lầy tình dục, nhưng bị giữ hai tay!

Thôn Xá Na Lâm cắn tôi!

Hắn cắn phần thịt mền trên cổ tôi, hơi thở nặng nề, dường như đang cắn nuốt máu tôi thật vậy.

Tôi choáng váng mặt mày, không có sức vùng vẫy, bên cổ còn là vùng nhạy cảm, bên dưới căng cứng, bị hắn gặm gặm cắn cắn kích thích, hai chân tôi run rẩy, ưỡn eo, không kìm được kẹp lấy eo hắn bắn ra. Thôn Xá Na Lâm chẳng kịp đề phòng, bị tôi bắn lên người, hắn ngước lên khỏi cổ tôi, nhìn xuống.

Tôi cũng nhìn xuống, trên đôi chân trắng trẻo giữa váy dính bẩn, dây đỏ trên cổ chân diễm lệ, đồ mi nở rộ, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống từ cổ tôi, chảy xuống ngực lộ ra giữa quần áo phong phanh, dáng vẻ bị hắn giày vò vừa thê thảm vừa gợi tình.

Cảm giác "nghịch lửa tự thiêu" chợt dâng lên trong lòng tôi.

Tôi sờ sờ cổ, sờ thấy hai lỗ nhỏ bị hắn cắn lúc này mới giật mình, với lại đã bắn rồi nên cũng không còn kích động nữa, mơ mơ hồ hồ rụt hai chân lại: "Đệch... Thôn Xá Na Lâm, anh cầm tinh con chó à... có ai cắn người như anh chứ..."

Hắn liếm vệt máu dính trên khóe môi, cầm sọi dây đỏ trên mắt cá chân, kéo tôi xuống dưới người lần nữa, giữ chặt cổ tôi, cúi xuống cắn mọt cái thật mạnh vào bên kia cổ. Tôi chẳng có sức vùng vẫy, đầu óc choáng váng, chỉ cảm thấy mình giống con mồi bị con trăn rừng khát máu lôi vào bùn lầy, ý thức dần chìm vào hỗn loạn, mất đi cảm giác.

"A!" Tôi bừng tỉnh, mở mí mắt nặng nề lên, ánh sáng mờ chiếu vào, cảnh tượng trước mắt cũng dần rõ ràng hơn, tôi không biết mình đang ở đâu.

Tôi nằm trên giường gỗ phong cách đơn giản, chân giường chạm khắc hoa văn phức tạp đặc trưng của tộc người khu vực Tôn Nam, bốn bên đều che phủ bởi màn đỏ, giống như giường kết hôn thời xưa.

Ký ức mơ hồ đêm qua tràn về, tôi ngồi dậy vén chăn ra, tôi không còn mặc trang phụ Thần phi đỏ sẫm kia nữa, mà đã được thay áo ngắn đối khâm trắng và quần dài truyền thống của khu vực Tôn Nam, sợi dây đỏ trói trên cổ chân cũng biến mất, chỉ còn vết hằn đỏ do bị trói, lắc chân kết từ dây leo kia vẫn còn đó.

Chiếc gương đối diện giường phản chiếu dáng vẻ tôi lúc này, tóc tai rối bù, cổ áo hơi trễ xuống, lộ ra "cơ thể tân nương" đồ mi đỏ, và cả hai vết dâu tây bị Thôn Xá Na Lâm cắn... Không phải mơ, tôi và Thôn Xá Na Lâm cọ súng tóe lửa thật, hắn còn cắn tôi nữa.

Sau đó, hình như tôi mất ký ức rồi.

Sau đó đã xảy ra chuyện gì, tôi và Thôn Xá Na Lâm đã làm... làm rồi sao?

Với thể trạng của tôi, vả lại còn say khướt như thế, không có chuyện có thể nằm trên được.

Tôi vô thức sờ mông mình, không có cảm giác đau, nhẹ nhõm làm sao.

Xem ra Thôn Xá Na Lâm không hiểu chuyện này...

Tôi thở phào, may, tôi không vượt giới hạn với chàng thơ của mình.

Nhưng cũng mất mặt rồi. Mơ hồ nhớ lại những mảnh vụn trước khi mất ý thức, tôi ngượng ngùng che mặt, trời ạ, tôi làm ra chuyện vô sỉ như thế với Thôn Xá Na Lâm, sau này hắn sẽ nhìn tôi thế nào đây? Có ghét tôi không?

Tôi hít sâu một hơi, lần này hắn không ném tôi ra ngoài nữa, có phải chứng tỏ chí ít hắn không tức giận như lần trước? Đây là đâu? Vẫn trong miếu hang núi kia ư?

Tôi vén màn ra, đây là một căn phòng lớn, cột gỗ tròn được chạm nổi, xà nhà và mái hiên màu sắc có hình chim muông, dụng cụ trong nhà và tranh treo rủ thể hiện rõ nét cổ kính và xa hoa, nếu không phải thấy đèn xương người treo trên đỉnh đầu, tôi còn nghi rằng mình đang ở khách sạn xa hoa nào đó ở khu vực Tôn Nam nữa.

Tôi xuống giường, bước ra khỏi màn che, đi đến trước cửa gỗ điêu khắc hai cánh bắt mắt trong phòng, tôi vươn tay đẩy một cái, gió lạnh đã xộc vào khiến tôi rùng mình. Lúc nhìn cảnh tượng bên ngoài, tôi không khỏi mở to mắt. NGoài cửa là hành lang dài, đứng ở đây có thể thấy dãy núi Suvaga chập chùng, bên dưới là biển rừng phủ sương. Nơi này rất cao, không phải trong miếu hang núi kia.

Tôi bước vài bước đến cạnh lan can nhìn xuống. Núi tuyết hiện ra trước mắt, dường như nơi này nằm ở trên lưng chừng núi tuyết Sumilou cao nhất dãy núi núi Suvaga ít ai dám đến... đây là kiến trúc giống miếu treo.

Chỉ có thể thấy một tòa tháp hình vòm lộ giữa trời bên dưới không xa, thì ra đây là phía sau miếu hang núi kia, có lẽ bên trong có đường đi đến đây.

Dù không sợ độ cao nhưng nhìn xuống một lúc tôi vẫn cảm thấy hai chân mình run lên, lùi về sau một bước, đụng phải một cơ thể lạnh băng.

Tôi quay lại, đôi môi đã tạo nghiệt với cổ tôi đêm qua xuất hiện gần trong gang tấc.

Không biết Thôn Xá Na Lâm đến lúc nào, lần nào người này xuất hiện cũng không có tiếng động, cứ như ma quỷ.

Nhớ đến trạng thái say khướt của mình đêm qua, tôi thấy hơi ngượng ngùng, mới gặp mặt mấy lần đã suýt lên giường rồi, tôi xem hắn là chàng thơ của mình chưa không chỉ muốn tình một đêm.

"Đêm qua, chúng ta..."

"Ta quên rồi." Hắn thờ ơ nói.

Giọng điệu này giống một thanh đao bằng băng, cắt đứt tất cả những gì đã xảy ra giữa bọn họ tối qua... Nụ hôn trên mí mắt tôi của hắn, và cả việc cắn loạn trên cổ tôi nhưng một con thú hoang. Tôi trừng mắt nhìn hắn xoay người vào phòng, sờ sờ cổ mình, không nhịn được nghiến răng, trong lòng bùng lên ngọn lửa. Cái đệch, chứng cứ phạm tội còn rành rành đây mà người này dám nói mình quên rồi? Mấy khi Tần Nhiễm tôi bị người ta đối xử như vậy chứ?

"Được, quên rồi, anh giỏi." Tôi gật đầu, dựa vào cạnh cửa, thản nhiên nhàn hắn đặt gùi đựng đầy màu lên bàn thấp trên thảm da thú trong phòng.

"Qua đây." Hắn lấy cuộn tranh kia ra khỏi tay áo, nhìn về phía tôi bằng gương mặt bịt kín hai mắt.

"Làm gì?" Tôi vờ không nghe, dựa cửa không nhúc nhích.

"Sửa tranh."

"Muốn nhờ tôi giúp thì ngài Thần vu phải nhớ rõ dùm." Tôi nhướng mày, vẫn không nhúc nhích, dù gió hạnh thổi qua lớp áo lót, lạnh đến mức tôi run lên, nhưng vẫn phải đòi lại tôn nghiêm, không thì tôi chỉ khom lưng khụy gối nịnh nọt hắn mất.

"Là em nói sẽ giúp tôi sửa tranh."

Tôi cười: "Là tôi chủ động, thế thì sao? Nếu anh không có nhu cầu thì tôi chủ động nhắc, anh sẽ đồng ý sao? Chẳng phải trong thôn không có họa sĩ. Ồ, tôi nhớ ra rồi, anh từng nói ông ấy chỉ vẽ người chết, thế thật ra bây giờ chỉ có tôi có thể giúp anh thôi. Thôn Xá Na Lâm, xin người khác giúp đỡ phải có lễ tiết cơ bản, tôi không phải người trong tộc các anh, tôi là người ngoài, chỗ chúng tôi, mọi người đều gọi tôi là thầy Tần Nhiễm, anh có thể không gọi tôi như thế nhưng chí ít phải gọi tên tôi chứ, tôi không phải tên 'Qua đây'."

Thôn Xá Na Lâm không nói gì, hắn đứng yên ở đó, tuy bịt mắt nhưng cảm giác bị hắn nhìn chằm chằm rất rõ ràng. Áp lực như bị mây đen đè đầu ập đến khiến lòng tôi dâng lên sự sợ hãi kỳ lạ, hai chân hơi run lên. Tôi nói với bản thân vì hắn là người có địa vị cao tron tộc, được mọi người cung kính và khiếp sợ, nên mới có khí thế "không giận tự uy" thế này, tôi là người ngoài không cần thêm filter cho hắn, hắn là chàng thơ của tôi, tôi muốn chinh phục, bắt lấy hắn, khiến hắn thần phục tôi. Sự bướng bỉnh trỗi dậy, tôi nhìn hắn chăm chú, giằng co trong im lặng với hắn.

Gió lạnh sau lưng ập đến, phản ứng cơ thể do sợ hãi càng mãnh liệt hơn, tôi run rẩy, không nhịn được ho khẽ.

Lúc này dạ dày tôi cũng âm ỉ đau, cảm giác mình đói quá lâu rồi lại uống rượu nữa nên bệnh dạ dày tái phát rồi... Bình thường tôi vẽ tranh nên ăn uống không quy củ gì, sau khi Minh Lạc mất lại trở thành sâu rượu, bị xuất huyết dạ dày được đưa vào cấp cứu, làm phẫu thuật, nhưng tôi không biết tự chăm sóc nên dạ dày mãi chẳng lành hẳn.

Tôi không muốn để Thôn Xá Na Lâm nhận ra mình đã rơi vào thế yếu rồi nên đành mím chặt môi, ngon tay bất giác cắt vào bức chạm nổi trên cửa, nhưng càng ho bụng càng đau, mồ hôi lạnh rỉ ra, lúc tôi tưởng mình không chịu nổi nữa lại chợt nghe giọng nói trầm trầm từ phía đối diện: "Tần Nhiễm."

Tôi kìm lại tiếng ho, cười một tiếng, đi về phía hắn.

---Hết chương 18---

Đôi lời nhảm nhí:

Tác giả đã chuẩn bị viết phiên ngoại tuyến if của ngài Cương thi và em iu của ngài rồi mà tôi vẫn đang lăn lóc đoạn đầu truyện. Huhu. 

Tác cũng ký hợp đồng với Trường Bội, sắp tới sẽ viết bộ truyện mới chủ đề ABO. Mà ABO lại không phải gu mình, nên mình chưa biết có làm bộ mới này không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip