Chương 19: Thần phục

Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh

Trung - Việt: Linh Thần

---

Đêm qua anh kích động, vừa hôn vừa cắn tôi như kẻ điên, mà hôm nay lại không nhận, chẳng phải vì không thể tự kiềm chế trước gương mặt tôi sao, tỉnh rồi thì cảm thấy áy náy không thể đối diện nhau, không có khả năng thứ hai. Tôi đâu phải kẻ ngốc, không đoán ra được chắc?

Nhưng tôi, Tần Nhiễm, tôi không phải người chịu khổ cam tâm tình nguyện chơi trò kẻ thay thế với anh.

Anh là chàng thơ tôi muốn có được, đã bị thu hút bởi vẻ ngoài của tôi, thế thì tôi sẽ lấy đó làm mồi câu, dụ dỗ anh ra khỏi vườn Địa Đàng của anh. Anh không tìm được người trong lòng, tôi cứ lượn lờ trước mắt anh mỗi ngày, cận kề sớm tối, lâu dài ngày tháng... chẳng lẽ không tóm được anh sao?

Tôi nghĩ vậy, bèn đi đến ngồi xếp bằng trước bàn thấp.

Nhưng vừa ngồi xuống, cơn đau trong dạ dày càng rõ rệt hơn, có cảm giác như bị thiêu đốt... đây không phải dấu hiệu tốt.

Thấy hắn đưa cuộn tranh đến trước mắt tôi, tôi ngẩng đầu híp mắt nhìn hắn: "Thôn Xá Na Lâm, tôi đến gặp anh với thân phận Thần phi, từ tối qua đến giờ chưa có gì bỏ bụng, tôi muốn ăn sáng."

"Bữa, sáng?" Tay cầm cuộn tranh của Thôn Xá Na Lâm khựng lại giữa không trung, cứ như tôi vừa nói từ gì xa lạ vượt ngoài từ điển thường ngày của hắn vậy.

"Sao vậy, người chỗ các anh không ăn sáng à?" Tôi chống tay lên bàn, tay chống chằm: "Muốn ngựa chạy mà không cho ngựa ăn cỏ à, nào có ai như anh?"

Hắn vẫn đứng im ở đó, dường như đang suy nghĩ, lấy tiêu xương ở thắt lưng ra, thôi một đoạn ngắn. Tiếng ưng kêu vang lên, chẳng bao lâu sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi năng nề truyền đến gần, "cốc cốc", có tiếng gõ cửa vang lên.

"Ngài, Thần Chủ." Giọng nam không có thanh điệu truyền đến.

"Vào."

Cửa bị đẩy ra, một người đàn ông cao gầy lẫn trong bóng tối, khoác trên người khoác da dê bước vào với tư thế cứng đờ, cầm khay gì đó trong tay.

Trong núi tuyết còn người khác nữa. Tôi ngạc nhiên, với lại Thôn Xá Na Lâm chỉ thổi tiêu một tiếng thôi, chẳng làm gì mà cũng có thể truyền tín hiệu cho người hầu sao?

Người đàn ông khoác áo choàng quỳ xuống, đi đến trước mặt Thôn Xá Na Lâm bằng gối, đặt khay trong tay xuống bàn, lúc thấy trong khay đựng thứ gì tôi cũng sững sờ.

Mì trộn với bột... tạo hình kim tự tháp, chẳng phải đây là "Doma" bọn họ tế thần à? Thôn Xá Na Lâm lấy cái này cho tôi ăn? Hắn không sợ phạm điều kỵ sao? Với lại trông không ngon lắm, chắc chắn rất cứng...

Nếu ăn cái này, e răng bệnh dạ dày của tôi sẽ tái phát ngay.

Tôi mím môi cau mày: "Tôi không ăn vật tế cho Thi Thần chủ các người. Ai biết để bao lâu rồi. Tôi muốn ăn... ăn uống chút gì đó còn tươi, còn nóng. Tôi mài màu vì anh suốt ba ngày... bảo anh làm bữa sáng cho tôi cũng không quá đáng chứ nhỉ?"

Người đàn ông mặc áo choàng lẳng lặng bò ra, không biết có phải yêu cầu tôi đưa ra khủng khiếp với họ quá chăng, hắn ta bò rất nhanh, chẳng mấy chốc đã mất tăm.

Tôi nhìn Thôn Xá Na Lâm, thấy hắn cúi đầu, dường như nhìn tôi qua lớp vải che mắt, hơi cau mày, tôi thầm lo lắng, không biết đưa ra yêu cầu như vậy có khiến hắn khó chịu không. Nếu khiến hắn bực mình, hắn tức giận đuổi tôi đi thì tôi phải làm sao đây?

Không thì thôi...

Nhìn "Doma" trước mặt, thử nhóm một miếng mì hỗn hợp lên cắn một miếng, cảm giác lạnh ngắt đắng chát khiến dạ dày tôi quặn thắt: "Ư..."

Tôi che miệng, đột nhiên nghe thấy tiếng ưng kêu nữa, ngẩng đầu lên nhìn thử, thì ra Thôn Xá Na Lâm lại thổi tiêu. Hắn đã thôi cau mày, còn nhướng một bên mày, nhìn ra ngoài cửa hé mở, chỉ trong thoáng chốc, tiếng vỗ cánh đã cận kề, một con kền kền lông đầu đỏ ngoạm thứ gì đó bay vào, một tiếng "bộp" vang lên, thứ gì đó được thả xuống trước bàn, tôi hết hồn suýt thì nhảy dựng lên.

Đó là một con thỏ hoang đã bị cắt cổ, vẫn còn hơi co giật.

Thôn Xá Na Lâm cúi người nhặt con thỏ hoang lên, đi đến trước cửa, quay lưng với tôi. Tiếng xé rách da thịt vang lên lảnh lót, một đống nội tạng đẫm máu rơi xuống dưới chân hắn, hắn mở bụng thỏ bằng tay. Tôi trợn mắt há hốc, mùi máu tươi tanh nồng xộc vào mặt theo gió lạnh, tôi vội bịt miệng mũi lại.

Dường như cảm nhận được phản ứng của tôi, Thôn Xá Na Lâm hơi nghiêng mặt, dường như cong khóe môi trào phúng... hình như muốn nói: Chẳng phải em muốn tôi làm bữa sáng cho em sao?

Đột nhiên tôi ý thức được rằng, nguồn cảm hứng tôi vừa để ý là một con thú hoang thần bí, hung hãn kiêu ngạo... không thể thuần phục, giống như một con kền kền, một con sói.

Suy nghĩ này giống như dầu đổ trong lòng tôi, khiến ham muốn chinh phục càng hừng hực hơn. Tôi bỏ tay đang che mũi xuống, cầm mấy giá nến đầu lâu, cầm chúng đặt cạnh nhau, do dự chốc lát, tôi bèn cầm đĩa "Doma" đi đến trước cửa sổ, đổ hết, dùng đĩa để lấy tuyết mới sạch trên bệ cửa sổ.

Vừa quay đầu đã thấy Thôn Xá Na Lâm xách con thỏ đã lột da vào.

Tôi cầm chiếc khay đầy tuyết, nhìn hắn với ánh mắt khiêu khích.

Muốn dọa tôi sợ à? Tôi làm chuyện lớn mật hơn cho anh xem.

Dù sao thì anh dám lấy đồ tế thần cho tôi ăn thì chắc cũng chẳng sợ tôi báng bổ Thi Thần chủ kia của các người, thế thì tôi cũng không cần sợ, đổ chúng đi cũng không phải khinh nhờn gì.

Không biết có phải ảo giác không, hình như khóe môi hắn hơi nhếch lên, cười rồi... Có vẻ hành động của tôi không chọc giận hắn mà còn khiến hắn vui vẻ. Tôi cảm thấy mình vừa đấm vào bông vải, vừa bối rối vừa lúng túng. Người gì mà kỳ lạ vậy?

Thấy tôi đổ đồ tế thần mà hắn vui lắm sao?

Nhưng hắn là Thần vu của tộc Na Xá mà!

Tôi nhìn hắn, nhớ lại lễ tế hôm qua... những lời Thôn Xá Na Lâm nói với người trong tộc mình, hình như thái độ của hắn với họ... ẩn chứa sự chán ghét căm hờn đến tận xương tủy.

Lẽ nào thái độ của hắn với Thi Thần chủ của bọn họ cũng vậy?

Không đúng, nếu là vậy thật, vì sao hắn không dứt khoát đi luôn, muốn ở lại biển rừng này làm gì? Vì sao? Rốt cuộc Thôn Xá Na Lâm đã trải qua những gì?

"Bữa sáng, của em."

Nghe hắn nói, tôi mới hoàn hồn, đặt khay đồng lên giá nến đầu lâu, sau đó lấy hộp màu ra, lấy một ít nước tuyết trộn pha hạt màu đá.

Đợi đến khi pha màu xong, tuyết mới trong khay đồng cũng tan thành nước hết, thịt thỏ tỏa ra mùi hương, nhưng vẫn hơi tanh.

"Thôn Xá Na Lâm, chỗ anh có gia vị không?"

"Gia vị?"

Trời ơi, chẳng lẽ gia vị mà Thôn Xá Na Lâm cũng không biết à?"

"Muối, hồ tiêu, tỏi gì đó."

Hắn lắc đầu.

Tôi ngạc nhiên: "Cả gia vị cũng không có, thế anh sống trên núi này giải quyết một ngày ba bữa kiểu gì?" Không thể ăn đồ tế hay gặm xương sọ được nhỉ?

Thôn Xá Na Lâm không trả lời. Tôi nghĩ, chắc mấy người hầu kia của hắn làm xong rồi đưa đến, người này giống vẻ ngoài của hắn thật, không dính bụi trần.

Tôi cạn lời, chỉ có thể ăn thịt thỏ không ướp, may là dù hơi tanh nhưng thịt rất non rất mềm, cũng không khó nuốt. Dạ dày ấm hơn, tôi ăn như sói đói, cảm nhận được có ánh mắt đang lượn lờ trên mặt tôi bèn ngước lên, bây giờ mới chú ý hình như Thôn Xá Na Lâm ngồi đối diện đang nhìn tôi cười trừ, hình như cảm thấy thú vị, nhưng không có ý thưởng thức thịt thỏ với tôi.

Tôi cầm một cái đùi thỏ đưa cho hắn: "Anh... anh cũng ăn chút đi."

"Ta, không ăn."

Không ăn thịt sao? Hay đã ăn rồi? Tôi gặm thịt thỏ, thầm hoang mang, hắn cao lớn vừa mạnh mẹ, chắc không phải kiểu người không ăn mặn.

Có thể là không thích ăn thịt thỏ nhỉ.

Thấy con kền kền núi kia vẫn chưa bay đi, nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ như máy, tôi bèn xé ít thịt thỏ ném cho nó, thấy nó cúi đầu ngửi ngửi, nhìn sang Thôn Xá Na Lâm một cái, không dám ăn, tôi hơi buồn cười, nhớ đến cảnh tôi nhờ nó gửi tranh hôm ấy.

——Thôn Xá Na Lâm nhận được bức tranh ráng chiều tôi tặng hắn chưa?

Tôi cứ nghĩ nghĩ rồi không để ý bị sặc, ho khù khụ, dạ dày lại đau nhói.

... Đừng có viêm dạ dày trên núi tuyết này nha!!

Tôi không dám ăn nữa, muốn dời khay đồng ra, nhưng ngón tay chưa đụng vào thân khay đã bị hắn giữ cổ tay lại: "Đừng làm tay em bị thương."

Tôi sững sờ, giờ mới ý thức được làm vậy sẽ bỏng.

Thôn Xá Na Lâm cầm đĩa đồng nóng bằng một tay, ném nó đến chỗ có đống nội tạng thỏ ngoài cửa như chẳng cảm nhận được nhiệt độ, chỉ trong thoáng chốc cả đám kền kền trên máy hiên sà xuống, nhưng không ăn ngay mà xếp thành vòng tròn ngay ngắn, mãi đến khi con kền kền lông đỏ bay vào giữa chúng, rỉa miếng thịt đầu tiên, nhưng con kền kền khác mới bắt đầu ăn. Thì ra đó là chim đầu đàn của chúng.

Cảnh tượng Thôn Xá Na Lâm ngồi im lặng trước bầy kền kền đang ăn thật sự là bức tranh tuyệt vời, tôi bỏ lỡ lần đầu gặp hắn, không muốn bỏ lỡ cơ hội lúc này. Ngón tay tôi hơi run lên, lấy bút trong gùi ra, nhưng ngoài bức tranh hắn giao cho tôi sửa ra thì không có giấy hay vải vẽ khác.

"Thôn Xá Na Lâm, cho tôi tờ giấy trắng hoặc vải vẽ, được không? Tôi muốn vẽ anh." Tôi khó có thể kìm nén sự kích động, gần như van này hắn.

"Ta muốn em đến để sửa tranh giúp ta." Giọng điệu hắn lạnh băng, chẳng bị dao động chút nào.

Cảm giác như bị hất một chậu nước lạnh lên đầu, nhưng lại là đổ một chảo dầu, không những đam mê vẽ vời không bị dập tắt, ngược lại còn bùng lên mạnh mẽ. Tôi hít một hơi thật sâu, móng tay đâm da thịt, nói với bản thân phải kiên nhẫn... hắn còn ở đây, tôi không thiếu linh cảm, sửa xong bức tranh này rồi vẽ hắn cũng không muộn. Tôi mở bức tranh cũ hắn muốn tôi sửa ra bằng bàn tay run run.

Mùi hương lẫn với hơi thở cũ kỹ xộc vào mũi, cảm giác hoảng hốt ấy lại tràn đến rồi.

Lúc thấy bức tranh cổ hoa lệ tỉ mỉ này lần nữa, tôi vẫn không thể thưởng thức nổi, không biết sao tôi lại nảy sinh ác cảm mãnh liệt, chán ghét đến mức buồn nôn, chỉ muốn xé nát bức tranh này, ném vào lửa thiêu đốt thành tro, mãi mãi cách xa nó mới được.

Tôi bị sự kích động kỳ lạ của mình dọa hết hồn.

Tôi... tôi bị gì vậy? Đương nhiên, tôi cảm thấy bức tranh này vẽ không đẹp lắm thật, nhưng cũng không đến mức muốn phá hủy nó. Chẳng lẽ là vì... đố kỵ sao?

Tôi đố kỵ ư?

Tôi chưa từng trải qua cảm giác xa lạ này, cảm thấy hơi bối rối.

Sợ Thôn Xá Na Lâm nhìn ra được, tôi cố ép bản thân mình bình tĩnh, chậm rãi trải cuộn tranh ra bàn, sợ mình kích động xé hỏng vải vẽ chất da vốn rất giòn này.

---Hết chương 19---

Chẹp, hết lễ rồi, chắc không cập nhật hàng ngày được. Quay về kiếp sống nô lệ tư bản, bò tới đâu hay tới đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip