Chương 21: Cùng gối, chung giường
Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh
Trung - Việt: Linh Thần
---
"Đừng, đừng đi, ở lại đi được không? Tôi, sợ, sợ quỷ."
Thật ra nói câu này rất mất mặt nhưng tôi cũng sợ lắm, sợ Minh Lạc, sợ ma nữ áo đỏ không rõ lai lịch kia. Nếu gặp lần nữa tôi sẽ bị dọa điên mất.
"Nếu không ngủ ngon, ngày, ngày mai tôi không có tinh thần sửa tranh." Tôi muốn rụt tay về nhưng đột nhiên chú ý đến gì đó, ánh mắt dừng lại trên bàn tay đang níu vạt áo hắn... ngón tay giữa của tôi có buộc một sợi dây đỏ, đầu kia sợi dây đỏ... Tôi cụp mắt nhìn thử, phát hiện nó nối với ngón giữa của hắn.
Chẳng phải sợi dây đỏ này là sợi tộc trưởng buộc cho tôi lúc lạy tượng Thi Thần chủ sao? Nó vẫn luôn trên tay tôi sao, sao tôi không phát hiện ra?
Tôi ngờ vực, vô thức nắm tay Thôn Xá Na Lâm, muốn nhìn kỹ, nhưng chỉ chớp mắt, sợi dây đỏ trói ngón tay tôi và hắn đã mất tăm, dường như chỉ là ảo giác của tôi.
Tôi không muốn khiến hắn hiểu lầm tôi thô lỗ nữa nên vội buông tay.
Nhưng nửa đêm mà nói muốn hắn "ở lại" cũng dễ khiến người ta nghĩ đến ý khác, huống chi đêm qua chúng tôi còn cọ súng bùng lửa một lần rồi. Tôi bèn giải thích: "Tôi chỉ muốn ngủ ngon thôi, không có ý gì khác. Giường này rộng lắm, đủ cho hai người ngủ mà, tôi đảm bảo không làm loạn."
Thôn Xá Na Lâm đứng đó, không trả lời tôi.
Tôi cúi đầu xoắn ngón tay, nếu hắn đi, chắc chắn tôi không thể ngủ được.
Phỏng chừng nghĩ rằng tôi có tinh thần tốt mai mới chỉnh tranh cho hắn được, Thôn Xá Na Lâm đứng trước giường một chốc rồi nằm xuống cạnh tôi thật.
Tôi bình tĩnh lại, trái tim cũng về chỗ cũ, nỗi sợ dai dẳng đã biến mất. Mắt lim dim sắp chìm vào giấc ngủ, nhưng hoàn toàn không nghe thấy tiếng hít thở của Thôn Xá Na Lâm bên cạnh, yên tĩnh đến mức dường như không tồn tại. Tôi hơi bất an mở mắt ra, đập vào mắt là trần giường điêu khắc và màn che đỏ che phủ bên trên. Nhìn sang bên cạnh, thấy hắn vẫn ở đây tôi cũng yên tâm hơn, nhưng không kìm được nghĩ lung tung.
Nói ra thì, tôi và hắn chung giường chung gối, nằm trên giường đỏ chạm trổ này thật sự rất giống... vợ chồng mới cười.
Tôi sợ kết hôn, nhưng tôi không phải "Thần phi" của Thi Thần chủ thật, Thôn Xá Na Lâm cũng không phải Thi Thần chủ, tình huống khá thú vị.
Mãi không ngủ được, tôi bèn nhích gần hắn hơn một chút, lẳng lặng thưởng thức gương mặt đang say ngủ của hắn. Góc nghiêng của Thôn Xá Na Lâm cực kỳ đẹp, giống như dãy núi Suvaga tắm mình trong ánh trăng, dãy núi là xương mày hắn, sống mũi là đỉnh, môi là khe núi. Tôi không nhịn được vươn tay ra, xem tay mình là mũi cọ, phác họa từng chút một từ cằm hắn.
Rốt cuộc đôi mắt hắn trông thế nào?
Tôi nghĩ thầm, vốn muốn nhân lúc hắn ngủ mở bịt mắt của hắn ra thử, nhưng lúc ngón tay sượt qua mũi, tay tôi cũng cứng đờ theo... Thôn Xá Na Lâm, không có hô hấp.
Chắc chắn hắn tỉnh rồi, cố ý nín thở.
Tôi rụt tay lại như ăn trộm, tay chợt bị hắn giữ chặt.
"Em làm gì vậy."
"Tôi..." Mới hứa không làm loạn, nửa đêm lén sờ mặt người ta bị bắt, tôi hơi xấu hổ bèn cười cười: "Có côn trùng bâu trên mặt anh... tôi muốn phủi giúp anh..."
Yết hầu hắn hơi nhúc nhích, không nói gì thêm, buông tay tôi ra.
Tôi rụt tay vào trong chăn, thấy hắn không đắp chăn bèn vén chăn ra đắp lên người hắn. Ai ngờ tay bị giữ chặt, "soạt" một tiếng gì đó quấn chặt trói lên đầu giường, chưa kịp phản ứng lại tay kia cũng bị trói nốt.
Tôi thoáng ngạc nhiên: "Anh làm gì vậy, Thôn Xá Na Lâm!"
"Em nói, không làm loạn?" Hắn bóp mặt tôi, lạnh lùng hỏi.
"Tôi chỉ muốn đắp chăn cho anh thôi!" Tức chết tôi rồi, tôi nhấc chân lên muốn đá hắn gối lại chạm phải vật thể vừa lạnh vừa cứng, phỏng chừng là đá quý hắn đeo trên hông, toàn thân bị hắn quấn chặt giống như cái kén. Tôi há hốc miệng nhìn hắn, Thôn Xá Na Lâm cứ thế nằm xuống: "Ngủ đi."
Tôi nhìn lên, phát hiện thứ trói mình chính là thắt lưng đá quý của hắn.
Thế tôi vừa chạm phải thứ gì, vũ khí phòng thân à? Phản ứng nhanh vậy, xem ra có chuẩn bị từ trước rồi... Đệch, hắn xem tôi là quỷ háo sắc à? Hắn có thể ôm tôi bằng một tay, dựa vào sức lực của tôi có thể cưỡng hiếp hắn được chắc? Tôi tức đến mức tay nóng phừng phừng, đá loạn xạ khắp giường. Trước đó toàn người ta theo tôi, đến lượt hắn lại khiến tôi mất mặt thảm hại như vậy...
Hai chân bị đè lại, hắn đè lên trên người tôi, giọng lạnh lùng: "Nếu em còn làm loạn nữa..."
Tôi trừng hắn, tức tối: "Mẹ nó anh muốn thế nào!"
"Bộp" một tiếng, vật hình ống gì đó cỡ ngón tay rơi ra từ tay áo hắn, lắn đến sườn mặt tôi, nhưng tôi chưa kịp nhìn rõ đã bị hắn nhét vào dưới gối nhanh như chớp.
Ngón tay bóp mặt tôi mạnh hơn: "Tôi sẽ bỏ em lại đây một mình. Giờ đang là canh ba, âm khí rất mạnh."
Tôi run lên, bất chợt cờ im trống lặng, không dám nhúc nhích.
Tôi cắn răng, quyết định từ bỏ tranh đấu với hắn, tôi là người bảo hắn ở lại ngủ cùng tôi, vừa nãy lại không kìm được mà ra tay, bây giờ giải thích sao cũng thành càng tẩy càng đen.
Thấy tôi không vùng vẫy nữa, Thôn Xá Na Lâm mới buông tay, nằm xuống.
"Hồ ly."
Trong màn đêm, hắn khẽ nói gì đó, hình như là từ này. Tôi không nghe rõ lắm, tức tối vô cùng, cũng không muốn hỏi nhiều, ép bản thân mình nhắm mắt lại.
Sau đó tôi cũng không biết mình ngủ lúc nào, đến khi dậy, hai tay tôi đã được tháo ra rồi, nhưng trên cổ tay vẫn còn vết đỏ do bị trói. Nhớ đến tối qua bị Thôn Xá Na Lâm trói trên giường cả đêm, cứ thế mà ngủ, tôi tức giận vô cùng.
Nhưng kẻ đầu têu không có bên cạnh, rõ ràng đã dậy từ lâu rồi. Tôi tức giận vén màn ra, thấy Thôn Xá Na Lâm quần áo chỉnh tề ngồi bên bàn, trên bàn bày đầy thức ăn, có trứng chim, khoai nghệ, chim non nướng, còn có một bát trà sữa nóng hổi.
"Em dậy rồi." Hắn nói.
Thấy hắn chuẩn bị bữa sáng xong rồi, cơn giận của tôi cũng tan hơn phân nửa, tuy chỉ còn một nửa nhưng dạ dày tôi yếu, vẫn lăn lộn trên giường một lát mới xuống.
Lúc dùng cơm, Thôn Xá Na Lâm vẫn chưa ăn, tôi cũng không khách sáo với hắn, chén sạch bữa sáng một mình, chỉ để lại cái trứng chim cho anh kền.
Đợi người hầu của hắn dọn bàn xong, chỉ còn lại hai chúng tôi, tôi còn chẳng nhìn bức tranh hắn đặt trước mặt tôi, nhìn thẳng vào hắn: "Đừng nghĩ anh chuẩn bị bữa sáng xong tôi sẽ không tính toán với anh. Tối qua rõ ràng tôi có ý tốt, anh lại đối xử với tôi như vậy. Tôi không quan tâm, nếu anh không làm cho tôi hết giận, dù có bị anh vứt xuống núi cũng sẽ không tiếp tục chỉnh sửa nữa."
Thôn Xá Na Lâm im lặng hồi lâu, hỏi: "Em muốn thế nào... mới hết giận?"
Tôi tranh thủ thời cơ đưa ra yêu cầu: "Đợi sửa bức tranh này xong, anh phải đồng ý cho tôi vẽ anh."
Thấy hắn chẳng ừ hử gì, gần như không có vẻ áy náy gì, tôi nghiến răng, đứng lên muốn về giường, nhưng nghe hắn nói: "Một bức. Ta quyết định nơi vẽ."
Tôi thầm vui mừng, ngồi trước bàn, không nói gì, mở bức tranh đó ra. Vì đã có kinh nghiệm ngày đầu tiên, ngày hôm sau tôi sửa tranh với hiệu suất cao hơn, đến lúc xẩm xẩm, tranh đã được chỉnh xong hơn nữa, sơn lớp dầu cuối cùng nữa là bức tranh này sẽ sáng như mới, nhưng chất da vẽ tranh không tốt, cần để một đêm, hôm sau chỉnh tiếp.
"Được rồi, để đây đợi màu khô, ngày may là có thể xong rồi, anh xem, không nhìn ra những chỗ bị tróc màu kia nữa rồi, tôi sửa tranh có khiến anh hài lòng không?"
Thôn Xá Na Lâm không trả lời, dường như đang đánh giá tường tận bức vẽ. Tôi biết chắc hắn đang nhớ đến chuyện ngày xưa với tình cũ, đắm chìm trong bức tranh, tôi không muốn làm phiền hắn, chỉ vươn vai thu dọn màu lại, lại nghe hắn nói: "Còn thiếu, một màu."
Tôi thoáng sững sờ, thấy hắn cầm giá nến đầu người lên. Tập trung ánh mắt nhìn đầu ngón tay hắn, giờ tôi mới để ý, màu trắng trong bức tranh này không phải màu trắng mình thường, có ánh lửa chiếu rọi, màu trắng tỏa ra ánh huỳnh quang tím, là màu khoáng sản cực kỳ đặc biệt, không có trong khoáng thạch tôi và Thái Ô lấy được. Đến cả tôi cũng không đoán được đây là khoáng thạch nào, ngạc nhiên trợn tròn mắt: "Đây là."
"Đá Hỏa Viêm." Thôn Xá Na Lâm nói: "Ta biết, ở đâu có."
Thấy hắn đứng dậy, tôi ngạc nhiên hỏi: "Trên núi tuyết này có sao?"
Hắn gật đầu.
"Dẫn tôi đi cùng!" Tôi đeo gùi lên.
"Buổi tối, rất lạnh."
Tôi nhìn hắn: "Nhưng buổi sáng, anh có thể ra ngoài không? Chẳng phải mắt anh sợ sáng sao?"
"Ta tự đi, tiện."
"Không, tôi phải đi." Tôi kiên quyết. Nếu có thể tự tay khai thác được màu khoáng vật vừa hiếm có vừa đẹp như vậy, đó là phúc ba đời của một họa sĩ. Tôi không muốn bỏ lỡ, giống như tôi không muốn bỏ lỡ chàng thơ này, sẽ hối tiếc suốt đời.
Buổi tối trên núi tuyết thật sự rất lạnh, dù trước khi đi, Thôn Xá Na Lâm đã sai người làm chuẩn bị đồ chống lạnh cho tôi, nào là áo khoác lông nhụng, mũ da, khăn choàng, giày da, quấn lại như bánh chưng, nhưng lúc bước vào trong tuyết dày, tôi mới cảm thấy hơi lạnh thẩm thấu vào tận xương, đi một bước đã run cầm cập. Nhìn lại Thôn Xá Na Lâm chỉ mặc trang phục đơn giản mỏng tanh, nhưng dường như hắn không cảm thấy lạnh, cầm đen đi trước tôi, chắn gió lạnh thổi đến.
Đi được một lúc, tôi quay đầu nhìn lại phía sau, nhìn bậc thềm đá chúng tôi đang đi xuống, dưới ánh trăng, tòa kiến trúc này tựa bên vách núi rất đỗi hùng vĩ, toàn thân nhuốm màu đỏ như máu, đan xen với những dây leo thô to, nhìn từ xa nó giống hệt con thú to lớn cổ xưa với một con rắn khổng lồ đến chết, có oán hận không cam lòng, thi hài vùi chôn trong núi tuyết này.
Trong lúc lơ đễnh, tôi trượt chân, cổ tay được Thôn Xá Na Lâm bên cạnh giữ lại, ngả vào lòng hắn: "Tần Nhiễm, ngã xuống từ chỗ này thì dù là tôi... cũng không cứu được em."
Gió lạnh phần phật sau lưng, nhìn vực thẳm sâu hoắm phía sau, chợt có nỗi sợ hãi dâng tràn trong lòng tôi.
Khi rời khỏi bậc thềm của tòa kiến trúc nhân tạo, đi xuống sườn núi dốc đứng, Thôn Xá Na Lâm lại chặn trước mặt, tôi không chú ý mình đã đi đến rìa vách đa, đường núi rất hẹp, cũng không có lan can bảo vệ, nếu hắn không giữ tôi lại, tôi đã rước lấy kết cục tan xương nát thịt rồi. Tim tôi đập thình thịch, không dám nhìn ra sau thêm nữa: "Cảm, cảm ơn."
"Em còn muốn đi cùng ta không?"
Tôi gật đầu, nhìn hắn: "Đương nhiên."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip