Chương 22: Lửa trong tim
Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh
Trung - Việt: Linh Thần
—
Vừa rời khỏi thềm đá của kiến trúc nhân tạo, đi xuống sườn núi, Thôn Xá Na Lâm lại chắn phía trước, tôi không chú ý đã đi ra bên ngoài vách núi, đường sườn núi này rất hẹp, không có lan can bảo vệ, nếu hắn không kéo tôi lại, kết cục của tôi đã tan thành tro bụi rồi. Tim tôi đập thình thịch, không dám nhìn ra sau thêm nữa: "Cảm, cảm ơn."
"Em vẫn muốn, đi cùng ta sao?"
Tôi gật đầu nhìn hắn: "Đương nhiên."
Tôi không gan dạ lắm nhưng cứng đầu có thừa, chưa từng có thói quen lùi bước. Ngón tay lạnh băng nắm cổ tay tôi chặt hơn, hắn trói tay tôi vào thắt lưng hắn, quấn bằng món trang trí có điểm xuyết đá quý.
Tôi thoáng sững sờ nhìn hắn quay lưng đi, khóe môi hơi nhếch lên.
Thôn Xá Na Lâm, rốt cuộc anh lo lắng tôi mất mạng không thể sửa tranh cho anh nữa hay... bắt đầu căng thẳng vì tôi?
Men theo đường núi cheo leo, một hang động lửng lơ giữa không trung xuất hiện trong tầm mắt tôi. Cửa hàng động này không có dấu vết khắc nhân tạo nào, được hình thành từ tự nhiên, bên trên đầy những gờ băng vừa to vừa dài, sừng sững tráng lệ.
Nghe thấy hàng loạt tiếng đập cánh, tôi nhìn sang mới thấy con kền kền lông đầu đỏ bay vào trong hang, sau đó hàng loạt con kền kền khác bay ra từ bên trong, đáp xuống tảng đá nhô ra trên vách đá quanh cửa hàng, dường như đang chào đón Thôn Xá Na Lâm.
Sao chỗ này có nhiều kền kền vậy?
Vừa theo Thôn Xá Na Lâm vào trong, tôi cảm thấy cơ thể ấm hơn, nhiệt độ trong hang cao hơn ở bên ngoài.
Mùi tanh và mùi các loài chim chóc nồng nặc xộc vào mũi, tôi bịt mũi, mượn ánh đèn trong tay Thôn Xá Na Lâm để nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện nhiều ổ chim và trứng chim lớn cỡ đầu nắm tay, quanh tổ chim còn có xương động vật rải rác, giờ tôi ý thức được rằng, hang núi trên sườn dốc này là hang ổ của bầy kền kền Himalaya, cũng nhớ trước đó người người lớn tuổi ở khu vực Tôn Nam từng nói rằng, kền kền núi cao này khác với những loài chim khác, sẽ làm tổ sinh sản vào mùa đông, vì mùa đông dễ tìm động vật chết hơn.
"Sao ở đây nóng vậy?" Tôi theo Thôn Xá Na Lâm vào sâu trong hang núi, tò mò hỏi hắn.
"Rất lâu trước đây, núi tuyết này là một ngọn núi lửa."
Tôi ngạc nhiên: "Thì ra là vậy, bảo sao lại có đá Hỏa Diễm. Trước kia anh từng đến đây lấy đá rồi sao?"
"Ừm."
"Anh lấy đá làm gì? Anh cũng có vẽ đâu."
"Tặng người khác."
Bước chân tôi khựng lại.
Hỏa diễm trong núi băng, anh lấy, tặng ai vậy?
Đáp án đã rõ mười mươi.
Đá Hỏa Diễm... anh cũng từng đến đây lấy đá vào đêm đông rét lạnh, dâng trái tim nóng cháy trong lớp vỏ lạnh băng của mình, tặng cho người thương chăng? Tôi là họa sĩ, có chàng thơ như anh cũng là vận may.
Tôi dõi theo bóng lưng hắn, khát vọng chinh phục dưới đáy lòng lại bị suy nghĩ này thiêu đốt lộ ra giương nanh múa vuốt, thè ra lưỡi đỏ, giữa lưỡi lan ra vị đắng cay như nọc độc.
Tôi không biết trước khi thấy bức tranh ấy tôi có ghen tị không, nhưng bây giờ lại thấy hơi ghen tị thật rồi. Tôi đứng tại chỗ, cơi dây trang trí trói cổ tay tôi, lắc mạnh, tức tối nói: "Thôn Xá Na Lâm, tôi muốn tiểu."
Nói rồi tôi cũng không để ý đến hắn, đi đến bên cạnh, quay vào đối diện vách núi cởi thắt lưng.
Hang núi định tình chứ gì? Tôi muốn tè ở đây nè, để lại dấu ấn...
Tôi thầm ôm ác ý như thế đấy, đang tháo áo choàng ra, chuẩn bị cởi quần, bất chợt cảm thấy bụng lạnh ngắt, cụp mắt nhìn mới thấy bàn tay nhợt nhạt đang giữ lưng quần tôi lại.
Giọng nói trầm lạnh vang lên từ sau tai: "Không được, tiểu tiện ở đây."
Cái đệch... Thôn Xá Na Lâm anh!
"Anh buông tay, tôi đi quãng đường xa như thế, không nhịn được nữa!" Lửa giận chặn ngang họn, tôi vừa tức vừa vội vừa uất ức, hốc mắt nóng lên, liều mạng kéo tay hắn: "Vì sao, bầy kền kền kia tiểu tiện đại tiện để trứng ở đây cả, tôi là người sống mà không được đi tiểu ở đây? Anh mà không tránh tay là tôi tiểu lên tay anh luôn!"
Eo tôi bị tay hắn giữ lại, mũi chân rời khỏi mặt đất ngay tức khắc.
Hắn cầm đèn lên, soi xuống chân tôi: "Đá Hỏa Diễm, ở đây."
Không phải trùng hợp vậy chứ? Tôi chỉ chọn đại một nơi để đi tiểu mà trúng chỗ đá Hỏa Diễm? Tôi mượn ánh đèn nhìn tảng đá trắng ở vách núi trước mặt lóe lên ánh sáng huỳnh quang sắc tím đẹp đẽ, ngạc nhiên trợn to mắt.
"Đẹp quá..."
Thôn Xá Na Lâm kéo tôi về sau một bước rồi buông tay ra.
Tôi vội kéo lưng quần đang tụt xuống, hơi ngượng ngùng, hơi khụy xuống, lấy công cụ trong gùi ra, bắt đầu lấy khoáng thạch theo cách Thái Ô dạy tôi.
... Cho anh thấy sự lợi hại của tôi, thế nào là một búa định càn khôn!
Cũng không biết có phải đá Hỏa Diễm này cứng hơn khoáng thạch khác không, hay cách làm của tôi không đúng, tôi đập một búa suýt thì dội ngược vào mặt mà tảng đá vẫn chỉ có một dấu vết rất nhạt.
Cậu đập thêm hai cái những không đập được viên nào, còn suýt nữa đập vào tay.
Biết Thôn Xá Na Lâm đang nhìn, tôi thấy hơi xấu hổ, lau lau mồ hôi bên thái dương, chuẩn bị đổi sang đục, trong gùi chợt có bàn tay thò vào, lấy dao găm Thái Ô nhét vào ra. Tôi ngạc nhiên, hắn lấy dao găm làm gì? Tôi ngước lên nhìn Thôn Xá Na Lâm, thấy hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng đâm dao găm xuống tảng đá.
"Phập"... dao găm ghim vào tảng đá.
Một loạt tiếng nứt vỡ vang lên, tảng đá Hỏa Diễm kiên cố đã xuất hiện vết nứt như mạng nhện từ trung tâm chỗ dao găm.
Sau đó, nó vỡ vụn.
Tôi há miệng, ngây ra như phỗng, cái đục trong tay lơ lửng giữa không trung.
... Là tôi kém hiểu biết, con người có thể có sức mạnh lớn vậy sao?
Bảo sao hắn có thể ôm tôi bằng một tay... một tay của hắn đã đủ bóp nát tôi rồi.
"Tần Nhiễm."
Nghe thấy hắn gọi tên tôi tôi mới hoàn hồn, im lặng bỏ đá Hỏa Diễm vụn vào gùi, vừa đứng lên cơ thể đã lảo đảo.
... Nặng quá.
Sau đó, tôi quay đầu lại, thấy Thôn Xá Na Lâm đứng sau lưng, rõ ràng hắn đang nâng gùi của tôi lên, tôi lại thấy lúng túng: "Tôi làm được."
Gùi nặng trịch, tôi lảo đảo súy ngã ngửa ra sau, nhưng được đỡ lại.
"Em, ổn không?"
Không biết có phải ảo giác không, dưới ánh lửa, dường như tôi thấy được bóng nơi khóe miệng Thôn Xá Na Lâm sâu hơn, trên gương mặt băng giá thoáng nét ấm áp.
Dáng vẻ này của hắn cực quyến rũ, tôi cảm thấy mất mặt, tức tối tháo gùi ra, đi về trước, nghe thấy hắn nói: "Đi ngược rồi."
Tôi nhìn về phía làn sương tản lên chỗ sâu trong hang động, nhiệt độ bên trong cao hơn, chợt nảy ra một suy nghĩ: "Thôn Xá Na Lâm, có phải ở đây... có suối nước nóng không?"
Không đợi hắn trả lời, tôi đã đi về phía màn sương ấy, quả nhiên thấy được một suối nước nóng tự nhiên hình bán nguyệt, mừng như mở hội... tuy tôi phải thừa nhận rằng "cơ thể vẽ cưới" này là một tác phẩm nghệ thuật, là một họa sĩ tôi cũng thấy tiếc lắm, nhưng vừa nghĩ đến việc nó là bằng chứng tôi là Thần phi gả cho vị Thi Thần chủ kia, dù chỉ là lễ tế, không phải gả thật, nhưng để nó trên cơ thể mình, tôi cứ thấy khó chịu khắp người.
Huống chi, có thể nói việc tôi thích nhất là tắm có suối nước nóng tự nhiên trong núi tuyết này, gì thì gì tôi cũng không thể bỏ qua được.
Vừa quay đầu đã thấy Thôn Xá Na Lâm đến sau lưng tôi, sợ hắn ngăn tôi nữa, tôi kéo choàng ngoài ra ném lên đầu hắn, nhân lúc hắn không kịp đề phòng đã bị tôi che mặt, tôi nhanh nhẹn cởi đồ ra, dùng chân thử nhiệt độ nước, cảm thấy được rồi bèn ngồi vào suối.
"Tần, Nhiễm." Hắn kéo áo khoác xuống khỏi đầu, cất giọng trầm trầm.
Tôi ngồi trong dòng nước ấm, ngửa đầu lên thoải mái thở ra một hơi: "Quá đã, Thôn Xá Na Lâm, anh muốn xuống ngâm cùng không?"
Hắn mím môi, không đáp.
Tôi cười, hất nước về phía hắn: "Cơ thể anh lạnh như thế, chắc chắn là khí huyết không tốt, xuống ngâm đi, rất thích đó."
Thấy Thôn Xá Na Lâm vẫn không nhúc nhích, tôi bĩu môi: "Thôi, nhìn là biết anh không biết hưởng thụ rồi, thế tôi hưởng suối nước nóng này một mình."
Sau khi bơi hai vòng trong suối nước nóng, giày vò hơi mệt mỏi rồi, tôi mới ngồi xuống cạnh tảng đá, gội đầu rửa mặt, bắt đầu rửa sạch "cơ thể vẽ cưới" trên ngực.
Nhưng kỳ cọ mấy lần mà hoa đồ mi đỏ nở rộ trên da vẫn chẳng phai nhạt, đường như khi ngâm trong nước nó càng đẹp hơn. Chẳng lẽ chưa đến lúc? Hay là phải dùng chút xà phòng hoặc sữa tắm, dầu tắm gì đó mới có thể tẩy sạch được? Đây đâu phải hình xăm, chắc có thể tẩy sạch nhỉ. Tôi tự an ủi mình, nhưng cũng thấy hơi hoang mang.
"Em rất để ý đến việc nó tồn tại trên người em ư?"
Đột nhiên, giọng Thôn Xá Na Lâm vẫn luôn trầm mặc truyền đến từ sau lưng tôi.
"Nói bậy." Tôi không quay lại, tiếp tục kỳ cọ: "Tôi vừa thấy nó là nhớ đến bức tượng Thi Thần chủ của các anh, hoảng hồn hoảng vía."
"Em sợ... gương mặt thật của hắn?"
"Dáng vẻ âm tà như vậy ai chẳng sợ? Cũng chí có cách anh mới tôn tà túy đáng sợ như thế làm thần." Tôi vô thức đáp lời, không có lời hồi âm, bầu không khí trở nên im lặng. Cảm thấy bầu không khí không ổn, tôi mới phản ứng lại, quay sang nhìn hắn: "Tôi, tôi không có ý nghi ngờ đức tin của các anh, nhưng tôi là người ngoài thôn..."
Tôi thấy biểu cảm của Thôn Xá Na Lâm u ám, giống như bị mây đen che phủ đè nén, tôi nuốt nước bọt, không dám nói tiếp, rụt người trong nước.
"Nhưng cơ thể vẽ cưới này, không thể rửa sạch được."
"Hả?" Tôi thoáng sững sờ, hắn nói gì cơ, không rửa sạch được?
Tôi không thể tin được kỳ cọ ngực, bắp chân lại có cảm giác lành lạnh ươn ướt lướt qua. Tôi cụp mắt nhìn thử một cái nhưng vừa nhìn hồn vía đã lên mây... đó là một con rắn to cỡ cánh tay!
Sao trong suối nước lại có rắn!
Thấy nó bơi lên mặt nước, ngẩng đầu lên, bày ra tư thế sẵn sàng, tôi hoảng hồn nhảy khỏi nước, lùi lên bờ, lúc thấy con rắn kia há to miệng cắn về phía tôi, một cánh tay trắng bệch sượt qua vai tôi, giữ chặt thân rắn.
Tiếng xương gãy kêu "răng rắc", đầu rắn mềm nhũn xụ xuống, một dòng máu chảy xuống bắp chân tôi.
"Ta đã muốn... nhắc em... ở đây có rắn suối nước nóng."
Tôi quay đầu sang, sườn mặt Thôn Xá Na Lâm gần trong gang tấc... Tôi tựa vào lòng hắn, chỉ cần kề sát hơn chút nữa là có thể hôn lên tóc mai xoăn vừa đen vừa dày của hắn rồi.
Chóp mũi thoang thoảng mùi hương cổ xưa tỏa ra từ người hắn hun lên bởi hơi nóng ẩm, lẫn với mùi hormone tạo thành mùi vị vô cùng quyến rũ.
Thình thịch, thình thịch... tôi nghe thấy tim mình loạn nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip