Chương 24: Thay đổi đáng ngạc nhiên
Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh
Trung - Việt: Linh Thần
---
Tôi thoáng sững sờ, khóe môi từ từ nhếch lên, nhớ đến nụ hôn vừa nãy, hành động kỳ lạ đêm trước đêm qua của hắn, đầu óc chợt sáng tỏ.
Thôn Xá Na Lâm... có phải anh đã động lòng với tôi rồi không?
Không phải vì gương mặt tôi mà động lòng vì bản thân tôi?
Nên anh mới hỏi tôi "vì sao?", không phải hỏi tôi, có lẽ là đang tự hỏi?
Tôi cười khẽ, cảm thấy hô hấp mình thông thuận hẳn, con rắn độc khát vọng chinh phục quấn quanh cổ họng được cho ăn lần đầu, cảm giác thỏa mãn dâng tràn trong lòng.
Chàng thơ của tôi, động vật hoang dã hung hăng kiêu ngạo, bị tôi bắt được rồi sao?
Có phải từ nay về sau tôi sẽ không cạn cảm hứng nữa?
Dù sao cũng không ngủ được, tôi nhét tranh nhỏ vào áo, tinh thần phấn chấn bước xuống giường, lấy đá Hỏa Diễm trong gùi ra, bắt đầu làm màu vẽ.
Đá Hỏa Diễm còn cứng hơn khoáng thạch màu khác, chỉ nghiền nát thôi đã vô cùng phí sức, đến khi bắt đầu lọc, ngón tay tôi đã sưng lên, không muốn làm lỡ thời gian, tôi cố chịu đau tiến hành từng bước sau đó, nhân lúc còn ánh mắt trời bèn đem đi phơi.
Đến lúc hoàng hôn, quy trình hấp cuối cùng cũng hoàn thành.
Lúc đổ hạt màu vào hũ, dạ dày bắt đầu đau đớn từng cơn, lúc này tôi mới ý thức rằng, tôi đã không ăn gì cả ngày.
Cả ngày trời người hầu của Thôn Xá Na Lâm không đưa cơm đến.
Hắn bực bội, quên rồi sao?
Thấy trên bàn đặt trứng gà định giữ lại đút cho anh kền ăn, tôi do dự một chốc, lột vỏ trứng ra, cắn một cái. Thịt trứng vừa lạnh vừa tanh tuột vào cổ họng, suýt nữa khiến tôi mắc nghẹn, tôi vội uống ngụm nước lạnh xuống. Có gì đó lót dạ nên dạ dày cũng dễ chịu hơn chút, tôi vực dậy tinh thần, châm đèn, bắt đầu tiếp tục chỉnh bức tranh này.
Lúc ánh huỳnh quang tím chiếu lên giấy, giống như chiếu đầy ánh sao, tỏa ra sức sống mới mẻ. Tôi khẽ thở dài, đột nhiên, một giọng nữ thê lương vang lên, từ xa đến gần: "...Megha... Cứu ta..."
Ngón tay tôi run lên, cọ rơi xuống cuộn tranh.
Tôi hoảng hốt, từ từ nghiêng đầu, nhìn ra cửa.
"Hu hu..." Nhưng tiếng rít thê lương, không phải đến từ cửa mà dường như đến từ cái bàn trước mặt tôi. Tôi quay sang, cơ thể đã cứng đờ.
Bức tranh trên bàn giống như vật sống, méo mó, di chuyển chậm chạp, giãn ra bốn phía, từ từ lan ra... tay chân con người dẹp lép, trôi nổi, máu tươi đặc sệt rỉ ra từ dưới vải bức tranh, hòa lẫn với những sợi tóc đen tuyền.
Tôi giật mình lùi về sau hét to: "Thôn Xá Na Lâm! Thôn Xá Na Lâm, cứu tôi!"
Máu tràn xuống đất rồi tụ lại thành hình người mảnh khảnh. Đôi tay đẫm máu bất chợt túm lấy hai chân tôi, ngước gương mặt không da, máu thịt lồ lộ lên, hốc mắt không có con ngươi sâu hoắm trống rỗng.
"Trả cho ta..." Tiếng thét của phụ nữ ngày càng thê lương, giống như mèo hoang rít gào: "Trả cho ta, trả cho ta, trả cho ta, trả cho ta, trả cho ta, trả cho ta, trả cho ta, trả cho ta, TRẢ LẠI CHO TAAAAAA..."
"A..." Tôi giẫm lên bàn, giá nến xương người lung lay ngã xuống bức tranh, "phừng" một tiếng, cuộn tranh bị châm trúng, ngọn lửa bùng lên, bò lên bóng quỷ máu thịt mơ hồ trên đất, trong chớp mắt, cuộn tranh và bóng quỷ đều hóa thành tro tàn, chỉ còn làn khói trắng bay lên không trung.
Một giọt nước rơi xuống trán tôi, chảy xuống theo gương mặt.
Tôi lau đi, đầu ngón tay sáng lóng lánh, hình như là... một giọt nước mắt.
Tôi sững sờ ngồi đó, tim hoang mang tột độ, cảm giác bi khó nói, nhìn chăm chú khó trắng tản đi, bấy giờ mới hoàn hồn, bò về trước bàn, tóm lấy nắm tro tàn kia, nhưng chẳng được gì.
Bức tranh được Thôn Xá Na Lâm nâng niu như báu vật đã hỏng rồi.
Tất cả đều sụp đổ rồi.
Nhờ bức tranh này tôi mới ở bên cạnh hắn được, nhưng giờ không chỉnh được tranh mà còn bị tôi thiêu hủy mất rồi. Dù hắn vừa rung động với tôi, e rằng cũng cháy rụi rồi.
Thế tôi còn có thể níu giữ được chàng thơ của tôi sao?
Dạ dày đau nhói, tôi khom người, đột nhiên nghe thấy một tiếng "ầm", gió lạnh thốc vào, cửa lớn mở rộng, một bóng đen cao lớn đứng ngoài cửa.
Tôi hoảng loạn muốn giấu trò tàn trước người, nhưng nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, đi đến trước mặt, giày khảm đá khổng tước và áo choàng thêu chỉ vàng lọt vào tầm mắt.
Cháy sạch sẽ thế này, nói không phải cố ý ai mà tin.
"Em làm gì..."
Nghe thấy giọng Thôn Xá Na Lâm, tôi không dám ngước lên, sau gáy bị năm ngón tay lạnh băng giữ lấy, bị ép ngẩng đầu lên.
"Tần Nhiễm, em đã làm gì vậy?" Môi Thôn Xá Na Lâm run run, dưới mảnh vải che mắt rỉ máu tươi, chảy xuống theo đường nét gương mặt. Tay giữ gáy tôi rất mạnh, dường như mốt bẻ gãy cổ tôi ngay. Hắn rít từng câu từng chữ qua kẽ răng, giống như con thú đang cắn xé trong lòng giam: "Đây là thứ duy nhất Megha để lại cho ta, thứ duy nhất để lại cho ta... vì sao em muốn cướp nó đi! Vì sao?"
Megha... Ma nữ kia gọi tên người yêu cũ của Thôn Xá Na Lâm sao?
"Tôi..." Tôi há miệng muốn giải thích, dạ dày lại nhói lên từng cơn, giống như bị dao nhọn đâm xuyên qua, tôi ôm bụng, đau đến mức co quắp người.
Cả ngày chưa ăn gì, bệnh dạ dày tái phát rồi. Tệ thật, không đúng lúc...
"Tôi..." Tôi muốn nói gì đó, kết quả vừa hé miệng, dạ dày co thắt, tôi không kìm được, gập người xuống, "ọe ọe" nôn ra chất lỏng.
May thật, tôi nộn hết lên giày khảm đá quý của Thôn Xá Na Lâm.
Tôi muốn chết.
Tôi che miệng muốn ngừng nôn, nhưng dạ dày cứ co thắt từng cơn, tôi nôn vào tay, dịch mật lẫn máu chảy ra kẽ ngón tay. Lòng tôi chùng xuống... tôi xuất huyết dạ dày nữa rồi. Tôi phải đến bệnh viện... nhưng rừng sâu núi thẳm này... cách xa bệnh viện, nếu bây giờ ra khỏi biển rừng núi tuyết này, hắn vẫn đang tức giận với tôi, có lẽ lần này đi rồi, duyên phận mỏng manh giữa tôi và Thôn Xá Na Lâm cũng đứt đoạn.
Trừ khi hắn đưa tôi xuống núi, theo tôi về thành phố.
"Thôn Xá Na Lâm, ọe..."
Hai chân tôi run rẩy, ngồi dậy, được hắn giữ eo, ôm dậy.
"Em sao vậy?" Dường như giọng điệu hắn hơi thay đổi rồi.
Tôi bịt chặt miệng, thật sự không muốn làm bẩn áo choàng cổ giá ngất ngưỡng của hắn, tôi bèn đẩy hắn ra, nào ngờ cơ thể hắn bất động như tượng băng, tôi không thể chịu được, nôn ra ngoài, dịch mật lẫn máu chảy qua kẽ tay dính lên vai hắn.
Cái... đậu má!
Lần này mất sạch mặt mũi rồi.
Nếu là người khác còn đỡ, đó là chàng thơ tôi để ý...
Tôi xấu hổ vô cùng, mặt và tai đều nóng lên, như chìm giữa nước sâu nóng bỏng, dạ dày co thắt không ngừng, tôi càng cố nhịn càng nôn dữ hơn, bất chợt được nâng lên, được hắn ôm lên như một đứa trẻ, đặt lên giường.
Tôi đau đớn vô cùng, ôm bụng nằm nghiêng co rúm người lại, nhưng bị hắn đè vai, ép nằm thẳng lại, tay bị cũng hắn gỡ ra khỏi bụng, đặt hai bên.
"Soạt" một tiếng, cổ áo bị xé ra, mã não trên cúc tròn rơi trúng cằm tôi, ngón tay lạnh băng chạm vào ngực khiến tôi rùng mình, cụp mắt nhìn xuống, chỉ thấy ngón tay thon dài của Thôn Xá Na Lâm lần dò từ lồng ngực lõa lồ đến bụng, chỗ hắn chạm qua nổi lên một sợi chỉ đỏ rồi biến mất trong chớp nhoáng.
"Gì vậy... ụa..." Tôi muốn hỏi, lại muốn nôn, sợ nôn lên giường, vội dùng tay kia che miệng, cố nuốt máu đắng ngắt kia xuống.
"Em bệnh rồi." Ngón tay hắn dừng lại trên bụng.
"Nói nhảm... ọe... là người đều sẽ bị bệnh!"
Dường như đầu ngón tay Thôn Xá Na Lâm hơi đờ ra.
Tôi thấy hắn hơi sững sờ, không biết đang nghĩ gì, níu tay áo hắn: "Thôn Xá Na Lâm, đưa tôi, đưa tôi xuống núi, đi bệnh viện, bệnh của tôi phải uống thuốc ngay..."
"Bệnh viện?"
Thôi xong, tôi nghĩ thầm, đừng nói Thôn Xá Na Lâm không biết cả bệnh viện đấy nhé?
Dường như hắn nhớ đến gì đó, giơ tay lên, đặt trước môi, huýt sáo một tiếng, ngay sau đó có tiếng vỗ cánh đến gần, một bóng trắng chui vào màn che, đáp xuống vai hắn... là con kền kền lông đầu đỏ tặng tranh cho hắn giúp tôi.
"Đưa dược sư đến đây." Hắn nói.
Chẳng phải hắn nói hắn từng cứu mấy động vật kia sao? Sao, không trị cho người được à?
"Ọe"... cơn co thắt lại ập đến, tôi nghiêng người nôn xuống giường, máu lần này nhiều hơn, nôn ra dịch mật đỏ sẫm nhìn thôi đã sợ, lần này còn nghiêm trọng hơn lần xuất huyết dạ dày trước. Mẹ nó, tôi không chết ở đây đấy chứ? Suy nghĩ này chợt nảy ra trong đầu, tôi sợ hãi vô cùng, nôn khan mấy lần nữa nhưng đã chẳng nôn ra được gì.
Tôi bủn rủn nằm rạp bên giường, chẳng còn sức nhìn Thôn Xá Na Lâm hay nói chuyện với hắn, cơ thể nặng nề, chìm vào bóng tối lạnh lùng sâu hoắm.
"Tôi sắp chết rồi, Thôn Xá Na Lâm... tôi không cố ý..."
Cơ thể nặng nề, dường như tôi được quấn lại bằng chăn dày, rồi lại được ôm lên.
Trong mơ màng, từng muỗng từng muỗng nước ấm được đút vào miệng, có vị thuốc và mùi sữa cá, tôi muốn nôn ra theo phản xạ có điều kiện nhưng bị bịt miệng lại, ép nuốt xuống, nhưng lại dẫn đến phản ứng nôn dữ dội hơn, tôi nôn ra ngay lập tức.
"Đổi thuốc khác."
"Thần chủ, ngài thần chủ, alang này không ổn rồi, số thuốc này có thể giảm đau, cậu ấy cứ nôn mãi, tôi cũng không biết phải làm sao... ngài thần chủ tha mạng..."
Trong mơ hồ, âm thanh hỗn loạn vang lên khắp chốn, lại dần trở nên xa xôi.
"Vù... vù..."
Gió Bắc lạnh lẽo thổi qua mặt như tiếng quỷ rít gào, lẫn vào đó là tiếng vó ngựa giẫm qua trên đất. Cơ thể chòng chành, tôi mở mí mắt nặng trĩu lên, nhìn thấy tuyết mảnh đập vào mặt, phía trước tối tăm chẳng thấy rõ đường, chỉ có thể thấy đầu ngựa lay động trước mắt, hai bên có dây cương, được một đôi tay tái trắng nắm lấy.
Tôi nghi mình đang nằm mơ, bèn quay đầu sang, thấy có một người đang ngồi bên cạnh, choàng lông cừu quấn kín mít, chỉ có thể thấy miệng, nhưng chẳng nghi ngờ gì nữa, đó là Thôn Xá Na Lâm.
"Anh muốn đưa tôi đi đâu, Thôn Xá Na Lâm?"
Hắn không đáp, một tay đè gáy tôi, đè đầu tôi vào chăn, cứ như bảo vệ con nít, chỉ để mỗi mũi lộ ra ngoài.
Có thứ gì đó cứng nóng dán vào bụng, tôi bèn nhìn vào trong chăn, là một sưởi tay nhỏ, tỏa ra mùi ngải cứu. Có lẽ vì mùi này nên tôi không khó chịu lắm, nhưng cơ thể còn yếu ớt, chẳng mấy chốc mí mắt lại nặng trĩu.
"Thôn Xá Na Lâm..." Tôi mơ hồ ngẩng đầu, ngửi thấy mùi hương trên người hắn lẫn trong gió tuyết: "Tôi đã đốt tranh của anh rồi, anh tức giận sao cũng được... tôi sẽ đền bù cho anh, anh muốn tôi làm gì cũng được, chỉ cần... anh đừng rời xa tôi."
Nếu anh muốn rời khỏi tôi, tôi sẽ hoàn toàn tiêu đời, cũng không vẽ ra được tranh đẹp nữa.
"Thôn Xá Na Lâm... anh nghe thấy không? Tôi muốn anh, muốn anh ở bên cạnh tôi."
"Ưm!" Ngón tay siết chặt cằm chợt siết chặt, hắn che miệng tôi lại.
"Tần... Nhiễm..." Hắn cắn răng gọi tên tôi, giống như đang nguyền rủa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip