Chương 30: Đốt tuyết

Tác giả: Thâm Hải Tiên sinh

Trung - Việt: Linh Thần

(Tận hưởng ngọt ngào ngắn ngủi đi nha mấy ní. :))) Xì poi là sắp tới là tàn canh đó)

---

Tôi buông tay hắn ra, cười cười, muốn đặt tay vào áo choàng nhưng bị hắn nắm chặt, một túi sưởi tay ấm áp được nhét vào lòng bàn tay, được hắn ôm trọn trong vòng tay. Tôi nhìn hắn một cái, đi song song thì không có cảm giác gì, nhưng được hắn ôm thế này, sự chênh lệch giữa hai vóc dáng càng rõ rệt hơn, thành sự khác biệt giữa người trưởng thành và nhóc choi choi.

Cảm giác bị khống chế trong lòng bàn tay quá mãnh liệt, trong lòng không thoải mái lắm, nhưng trước khi dẫn Thôn Xá Na Lâm về thành phố, tôi không muốn khiến hắn không vui, đành nhẫn nhịn.

"Ài, tôi vẫn chưa hỏi anh nữa, trước đó anh nói, anh đến nhà ma đó để cúng tế bạn cũ, anh... biết người nhà đó à?"

"Ừm."

Tôi thắc mắc: "Nhưng, chẳng phải bọn họ đã chết mấy trăm năm rồi sao?"

Trầm mặc mấy giây hắn mới đáp: "Đó mà người chủ sau này, tôi đi nên cúng tế người đó luôn."

"Ồ." Tôi gật đầu, nói vậy cũng hợp lý. Đáp án này gợi lên sự tò mò trong tôi, trước là trong lòng hắn có người yêu, không muốn cho tôi biết cũng được nhưng bây giờ chúng tôi đã xem như là người yêu rồi, nếu không cho tôi tìm hiểu linh hồn cốt lõi trong hắn thì không được à, tôi truy hỏi: "Thế bạn cũ ấy và anh có quan hệ thế nào vậy?"

Hắn lại im lặng một chốc rồi đáp: "Bậc trên."

"Bậc trên như thế nào, người thân của anh à?"

"Không phải."

"Hở? Tôi còn tưởng người nhà ấy và anh có quan hệ thân thiết gì đó."

"Không có." Hắn đè thấp giọng: "Đừng hỏi nhiều về người nhà đó, kẻo ác quỷ quấn thân."

Lông tơ tôi dựng ngược, vứt ngay suy nghĩ truy hỏi.

"Thế... năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Sinh nhật ngày nào?" Tôi đổi chủ đề, chuyển sang tìm hiểu bản thân hắn.

"Ta..." Thôn Xá Na Lâm thoáng do dự: "Ba mươi... mốt."

"Ba mươi mốt tuổi... năm chín mươi ba à, lớn hơn tôi sáu tuổi, ngày mấy tháng mấy?"

"... Không nhớ."

Tôi cười: "Sao anh với tôi đều không nhớ ngày sinh vậy chứ?"

"Tính hôm nay." Hắn nói: "Em cho ta cuộc sống mới."

Trái tim tôi chấn động.

Câu này quá rung động lòng người, quá nặng, năng đến mức khiến tôi sợ hãi, không chịu được, đáy lòng nảy sinh kích động muốn bỏ chạy, nhưng bị mong muốn được vẽ hắn ngăn lại.

Tôi cong cong khóe môi, phủi tuyết trên vai hắn: "Tốt lắm... tháng mười một, cung Thiên Yết, rất hợp với tôi. Nhưng hôm nay là ngày mấy? Trong núi không có mạng lâu quá rồi, tôi không biết ngày tháng gì luôn, đợi gọi điện hỏi thử. Đợi về thành phố, chúng ta tổ chức sinh nhật cho anh."

"Được." Hắn khựng lại, hỏi: "Vì sao em... cũng không biết ngày sinh của mình, em sinh ra ở đâu?"

"Tôi... từ nhỏ tôi bị bệnh nên mất chút ký ức." Tôi không muốn nhắc đến chuyện mình bị bắt cóc rồi bán với người khác, chỉ trả lời ậm ừ cho qua. Thấy hắn muốn nói lại thôi, vẫn muốn truy hỏi, tôi cúi người, nhân lúc hắn không để ý, vốc nắm tuyết ném vào mặt hắn, hắn thoáng sững sờ, chưa phản ứng kịp, tôi cười to rồi quay người chạy. Chưa chạy được hai bước đã cảm thấy sau lưng bị nắm tuyết tập kích.

Tôi thoáng sững sờ, quay đầu lại, ngạc nhiên phát hiện Thôn Xá Na Lâm khuỵu xuống, đang nắm tuyết, vội ra tay trước, tấn công trái phải về phía hắn. Hắn không kịp đề phòng bị tôi ném tuyết đầy mặt đầy đầu, hắn cũng không nắm tuyết nữa mà đứng lên đi thẳng về phía tôi.

Biết hắn muốn bắt tôi, tôi hí hửng cười hi hi ha ha, quay đầu bỏ chạy, kết quả trượt chân lảo đảo, va phải lồng ngực rắn chắc, bị tôi ngã trúng đứng không vững, Thôn Xá Na Lâm lảo đảo, hai chúng tôi cùng ngã xuống tuyết.

Lo hắn sẽ bị tôi đụng bị thương, tôi trở dậy, tôi thấy hắn nằm im trên tuyền dường như đang nhìn tôi chăm chú, mái tóc xoăn buông xõa đen như mức, quả thật là mặt đẹp như tranh, nghiêng nước nghiêng thành, tim tôi hơi ngứa ngáy, tôi không nhịn được dùng ngón tay làm cọ vẽ, phác họa lại đường nét gương mặt hắn.

"Thôn Xá Na Lâm, sao anh lại đẹp như vậy chứ? Anh là tiên sao? Hay là yêu?"

Yết hầu hắn trượt lên trượt xuống, nắm lấy tay tôi, giọng hơi khàn: "Đều không phải."

Tôi luyến tiếc cuộn tranh tuyệt mỹ trước mắt, nằm bò trên người hắn, muốn nhìn thêm chút nữa, khắc vào trong đầu nhưng ánh mắt chợt lượn qua chỗ yết hầu đang khẽ nhúc nhích của hắn, chợt nảy ra ý xấu.

Vừa chơi ném tuyết với tôi, lại bị tôi nằm trên người trêu ghẹo, người này không đỏ mặt sao?

Muốn thấy dáng vẻ đỏ mặt đến tận mang tai của người đẹp như tượng băng này nên tôi tranh thủ lúc hắn không đề phòng, cúi xuống cắn lên yết hầu hắn một cái, cơ thể hắn chấn động, bất chợt trời đất đảo lộn, tôi bị hắn đè xuống.

Gương mặt tuyệt mỹ ấy vẫn trắng nhợt, chẳng ửng đỏ chút nào, tôi thất vọng vô cùng, thấy một đầu bịt mặt của nhắn rủ xuống bên môi, tôi nghiêng đầu ngậm lấy nó, nhướng mày với hắn.

Vẫn chưa kịp kéo bịt mặt của hắn xuống, cằm đã bịt bóp lấy, ngón tay thon dài lạnh băng xâm chiếm răng môi, ép tôi hé miệng, mảnh vải cũng bị rút ra.

Nhưng đầu ngón tay chưa rời khỏi môi tôi.

Hắn chống đỡ trên người tôi, nín thở không nói lời nào, mùi đàn hương yên tĩnh xa xưa trên người nồng đượm, như mưa nguồn ập đến, ngón tay trong miệng thăm dò sâu hơn... kẹp lấy đầu lưỡi tôi vân vê.

Ngón cái đặt trên môi tôi cũng không khống chế được vân vê tới lui.

Tôi không khép miệng lại được, sững sờ nhìn hắn, bị hắn chơi đùa đầu lưỡi, nước bọt tràn ra khóe môi, Kiểu gì cũng giống như đang...

Bất chợt, eo bị hắn đỡ lên, ôm ngồi lên chân hắn, hắn cúi đầu, chặn lấy môi tôi, lưỡi luồn sâu vào giữa răng môi tôi.

"Ưm!"

Cơ thể tôi run lên, sau gáy bị bàn tay lớn lạnh băng giữ lại, ngồi trong lòng chàng thơ của mình, quỳ trên tuyết, lần đầu tiên hôn sâu với hắn trên con đường vắng bóng người.

Đây không phải nụ hôn đầu của tôi, tôi đã hôn nhau với Minh Lạc biết bao lần, nhưng chưa từng khiến tôi bất lực thế này, thậm chí tôi không biết đáp lại hắn thế nào, chỉ níu chặt vạt áo hắn như lần trước, nụ hôn vừa dịu dàng vừa có ý xâm lược của hắn quấn quýt giữa môi răng khiến tôi choáng váng mặt mày, hít thở không nổi, đường như hắn rất kích động đứng lên, hai chân tôi không chạm đất, được hắn ôm vào con hẻm tối khác.

Lựng tựa vào tường đá ẩm ướt, giữ tôi trước mặt, ôm lấy eo tôi, Thôn Xá Na Lâm cúi đầu, đôi môi lạnh băng chạm vào tai tôi, tôi rùng mình, tôi rụt cổ né tránh. Chỗ này là chỗ nhạy cảm của tôi, vì không muốn lên giường với Minh Lạc, anh ấy cũng chưa chạm vào được mấy lần.

Thôn Xá Na Lâm giữ gáy tôi, buộc tôi ngửa mặt lên, hôn lên xương quai xanh tôi.

"Nhiễm Nhiễm, chúng ta xuất phát, muộn một ngày, được không?"

Ý trên mặt chữ, rất rõ ràng...

... Hắn muốn tôi.

Tim tôi nặng trĩu, sợ giẫm lên vết xe đổ, trở thành kết cục hỗn loạn như với Minh Lạc, tôi lắc đầu, khó có thể từ chối hắn thẳng thừng, chỉ có thể nói qua loa: "Về rồi nói, được không?"

"Nghe em hết." Hắn ôm chặt tôi, ngón tay luồn vào tóc tôi, không làm gì nữa, cũng dần lùi về.

Tôi nhớ đến núi tuyết tên Sumilou ấy, lõi núi dưới sông băng ẩn chứa núi lửa chưa từng tắt, bị tôi châm lên lần nữa, tính cách hắn kiêu ngạo như vậy, đã cháy đến mức dung nham sắp phun trào, không thể nhẫn nhịn được nữa mới đưa ra yêu cầu thế này với tôi.

Yêu thương tôi đến mức nào mới kiềm chế như vậy, thà tự thiêu đốt chính mình chứ không muốn thiêu đốt tôi?

Hắn cũng đối xử tốt với người tình cũng như vậy sao?

Người tốt như vậy, đẹp như vậy, người tình cũ là họa sĩ giống tôi thì sao nỡ bỏ rơi hắn không về, để hắn một mình trong núi tuyết sâu thẳm biển rừng này chứ?

Tôi vân vê cằm hắn tiếc thương: "Tôi sẽ không bỏ rơi anh, Thôn Xá Na Lâm."

Hắn ôm tôi chặt hơn: "Ta nhớ rồi."

Lúc này, một cơn gió thổi ra từ sâu trong hẻm nhỏ khiến tôi ngửi thấy mùi thơm của món ngon, dạ dày lại kêu ùng ục biểu tình, tôi liếc mắt sang, bấy giờ mới phát hiện cuối hẻm có đèn lồng sáng lên, trên cửa treo bảng gỗ, chữ bên trên thể hiện rằng đây là nhà trọ có cung cấp bữa ăn.

May mà trên cửa có treo rèm, nếu không lúc này tôi với Thôn Xá Na Lâm sẽ xấu hổ lắm.

"Nalin, chúng ta đi ăn sáng nhé?"

Hắn thoáng sững sờ: "Em gọi ta là gì?"

"Tên anh dài quá chừng." Tôi cong cong khóe môi: "Sau này tôi gọi anh là Nalin được không?"

Hắn gật đầu, tôi vui vẻ dắt tay hắn vào nhà trọ.

---

LT: Nói thiệt là tôi vẫn chưa biết để tên Hán Việt cho công có được không, mà sao nghe nó cứ ấy ấy, mà đổi thì tôi không biết đổi tên này. :3

Tên rút gọn Nhiễm Nhiễm gọi anh Thi thì cũng là hai trong số 4 chữ tên anh thôi á.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip