Chương 47: Khói lửa hồng trần

Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh

Trung - Việt: Linh Thần

(Hãy tha thứ cho mình, mình không biết dịch món ăn Trung Quốc... Hơi chém gió tí...)

---

Đợi đi đến gần phố đi bộ, tôi thấy hơi hối hận... trên quảng trường vào phố đi bộ đang tổ chức triển lãm hoạt hình, buổi tối rất đông đúc, hắn lại rất thu hút, đã vậy còn nắm tay tôi, tuy hôn nhân đồng giới đã được chấp nhận hơn một năm nay rồi, nhưng cũng chẳng ai 'gióng trống khua chiêng' như chúng tôi, có thể nói tỷ lệ quay đầu nhìn đạt một trăm phần trăm. Vừa lên tin tức, tôi cúi đầu muốn rút tay lại nhưng hắn chẳng hề buông lỏng.

"Thôn Xá Na Lâm, nổi bật quá đó." Tôi nói khẽ, nhìn dáo dác chung quanh, sợ có người nhận ra hai chúng tôi. Lúc tôi vừa nói xong câu này đã nghe tiếng xôn xao thảo luận.

"Ấy, có phải Abmer và chàng thơ của anh ấy không?"

"Là anh đẹp trai trên hotsearch hả? Đậu, người thật cũng đẹp y chang, cao vậy, là người mẫu hay vận động viện nhỉ, không phải nghệ sĩ chuẩn bị debut chứ?"

"Xin hỏi cậu là Abmer Nhiễm phải không? Tôi rất thích tranh của cậu, có thể ký tên không?"

"Đệch, là Abmer Nhiễm thật sao? Chàng thơ mới của cậu ấy còn đẹp trai hơn Minh Lạc nữa!"

"Đù, tìm anh ấy xin chữ ký giúp tôi với!"

Triển lãm hoạt hình có rất nhiều người làm nghệ thuật, đương nhiên cũng nhiều người biết đến tôi, chẳng mấy chốc đã tràn ngập tiếng thảo luận ồn ào.

Tôi bước vội hơn, muốn vùng khỏi Thôn Xá Na Lâm trong đám động, nhưng hắn cảm nhận được gì đó mà theo sát tôi, cũng nắm tay chặt hơn.

"Abmer, hey! Sao cậu lại ở đây?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc tôi mới nhìn sang, vừa nhìn đã thấy một anh chàng đẹp trai tóc vàng mắt biếc, Leo vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, khi nhìn ra sau tôi, nụ cười của hơi cứng đờ.

Tôi chưa kịp chào hỏi anh ấy, hai chân đã rời khỏi mặt đất, lại bị Thôn Xá Na Lâm ôm ngang lên, cung quanh chợt vang lên tiếng kêu chói tai.

... Tôi che mặt lại. Tôi sắp điên rồi, bị Thôn Xá Na Lâm hành điên rồi.

Hắn thật sự là báo ứng của tôi trong kiếp này, tôi khóc không ra nước mắt: "Tôi xin anh đấy, anh đừng có làm vậy được không? Tôi là họa sĩ, bị anh hành thành idol mạng luôn rồi!"

"Ánh mắt hắn nhìn em không đúng lắm." Thôn Xá Na Lâm cười lạnh lùng, bế tôi đi mấy trăm mét như chốn không người, mãi đến khi không thấy bóng dáng Leo nữa mới bỏ tôi xuống.

Tôi cúi đầu, không dám xem thử biểu cảm của mọi người xung quanh, chỉ nghe thấy, chỉ nghe tiếng máy ảnh vang lên xung quanh là biết có lẽ ngày mai chúng tôi lại lên tin tức, lên hotsearch nữa rồi.

Khó khăn lắm mới chen qua biển người, hắn thả tôi xuống, mặt mày sa sầm: "Lần sau đừng đến nơi đông người thế này nữa."

"Sao, sao vậy?"

"Nhiều người, đến gần quá, ta sẽ không nhịn được."

"..." Bị một mỡ thức ăn vậy quanh thật sự không dễ chịu mấy.

Tôi nuốt khan một cái: "Anh chưa ăn gì mấy ngày rồi?"

"Mấy ngày nay tìm em nên vẫn nhịn đói."

Thế thì ngồi tàu điện ngầm thật sự sẽ giày vò lắm. Tôi cười trừ, làn gió bên sông thổi qua khiến tôi rùng mình: "Anh... bình thường ăn thịt là chính hay uống máu hay là cả hai?"

Hắn không trả lời, cầm chặt tay tôi, có lẽ sợ nói thật sẽ dọa tôi sợ, nhìn sang phố đi bộ đông đúc người qua lại, muôn màu muôn vẻ trong màn đêm: "Mua đồ, ở đâu?"

"Trời ơi, đẹp trai quá, người vừa mới bước vào là nghệ sĩ ư?"

"Cậu nói xem nếu xin Wechat thì anh ấy có cho không? Trông rất lạnh lùng..."

"Xin gì mà xin, mi không thấy người ta có bạn trai rồi à? Ngồi trên sofa kìa!"

"Đậu, là GAY hở? Tiếc quá, hai người đều đẹp trai vậy mà!"

Tôi cố chịu lời bàn tán phía sau, ngồi đợi trên sofa ngoài phòng thử đồ mà như ngồi trên bàn chông. Tôi từng đi dạo phố với Minh Lạc rồi, nhưng chưa từng chọn quần áo cho anh ta, nghĩ trải nghiệm này lạ lẫm với tôi, nhưng không ngờ Thôn Xá Na Lâm thử đồ cũng bị người ta dòm ngó, lúc này có hàng dài người đang đứng trước cửa quầy chuyên dụng nhưng không phải đợi vào mua đồ mà đợi ngắm Thôn Xá Na Lâm, cũng không biết mấy người mê trai này biết anh chàng đẹp trai cao mét chín này là gì, ăn gì thì có bị dọa tè ra quần không.

"Anh thay xong chưa?" Tôi sốt ruột không ngồi đợi nổi nữa, bèn gõ cửa phòng thay đồ, bị một nhành dây leo quấn lấy cổ tay, chưa kịp để phòng đã bị kéo vào.

Vừa thấy dáng vẻ Thôn Xá Na Lâm lúc này, ánh mắt tôi cũng khựng lại.

Đồ vest xám bạc được cắt may lập thể còn tôn dáng hơn choàng dài cổ kia, nhưng không biết do cỡ đồ nhỏ hay hắn không biết mặc, khoác ngoài lẫn sơ mi đều chưa cài cúc, khóa quần cũng chưa kéo lên, nhưng đã đủ tôn lên vóc dáng tuyệt đẹp của hắn rồi, đã vậy còn phối với gương mặt lạnh lùng kiểu cấm dục và khí chất cổ điển bí ẩn, tất cả tạo nên vẻ quyến rũ đậm đà như Tequila.

Tôi nuốt nước bọt nhìn hắn sững sờ.

Dáng vẻ này của hắn giống như quý tộc hay giáo phụ thời xưa bước ra từ điện ảnh, là kiểu nhân vật khiến người ta vừa nhìn thôi đã muốn gọi "daddy" ấy.

"Nhiễm Nhiễm, em mặc cho ta."

Nghe thấy giọng hắn tôi mới hoàn hồn, cụp mắt xuống: "Số nhỏ rồi, cởi ra trước đã."

Hỏi nhân viên phục vụ nhờ lấy size khác lớn hơn một số đến, dưới quyền uy của hắn, tôi chỉ có thể ở lại phòng thay đồ măc vest ba mảnh kiểu cổ phức tạp này giúp hắn.

"Anh nhìn này, cúc cài thế này, rất đơn giản, cà vạt thì thắt thế này."

Tôi nghiêm túc chỉ hắn, nhưng vừa ngước mắt lên đã thấy hắn chỉ nhìn chằm chằm vào mặt tôi, vốn không có học hành gì.

"Quần."

Tôi biết hắn nói khóa kéo quần, tôi không muốn làm, nhưng thấy ánh mắt hắn tối sầm, chỉ có thể ngoan ngoãn kéo lên cho hắn, chưa kịp cài cúc xong đã bị hắn co gối đè lên cửa phòng thay đồ, ôm lấy eo tôi. Tôi sợ hãi cứng đờ người nhưng không dám kêu lên, đè thấp giọng nói: "Thôn Xá Na Lâm, đây là nơi công cộng! Anh đừng làm loạn! Bên ngoài toàn là người không đó!"

"Em dụ dỗ ta." Giọng hắn khàn khàn.

Mẹ nó chứ tôi oan quá, rõ ràng bị hắn ép vào thay đồ cho hắn, sao mà dụ dỗ hắn được!

Tôi trợn tròn mắt, tức tối nhìn hắn, nhưng cảm nhận được tay hắn đang vân sau eo, tôi không dám nhúc nhích lung tung nữa. Trái tai bị hắn cắn một cái: "Sau này, mỗi ngày em đều phải thay đồ cho ta."

"Hai anh ơi, hai anh, thay xong chưa?"

Nhân viên bán hàng gõ cửa, phỏng chừng thấy không ổn, sợ hai chúng tôi sẽ náo loạn thành scandal như Uniqlo*. Tôi thấy hơi xấu hổ, vội đáp lời: "Sắp xong rồi, lấy cái này."

"Nghe không, Nhiễm Nhiễm?" Hắn vẫn không bỏ qua.

Tôi gật đầu.

"Nghe thấy gì?"

"Mỗi, mỗi ngày đều sẽ thay đồ cho anh."

"Thay đồ cho ai?"

Tôi mím môi, đột nhiên cảm thấy áo len bị vén lên, sợ hãi đáp vội: "Phu, phu lang."

Sự khôn lanh của tôi chẳng đổi lấy được sự khoan hồng, còn bị hắn đè lên tường, áo len bị vén lên đến ngực, quần cũng bị kéo xuống, tùy tiện giày vò một phen.

Lúc kết thúc, trước ngực đã sưng lên, vùng da trong đùi cũng bị cọ xát nóng rá.

Cuối cùng, để bồi thường vì đã lãng phí thời gian cho nhân viên bán hàng, tôi áy náy mua cho Thôn Xá Na Lâm bốn món đồ, vì đồ của tôi cũng bị ướt rồi nên cũng phải đổi bộ mới, tổng cộng tiêu hơn chín chục nghìn, ví tiền chịu tổn thất đã là gì, tổn thất tinh thần mới lớn.

Thay vest cho hắn rồi nên đương nhiên cũng không hợp dùng bịt mắt nữa, điểm dừng chân kế tiếp là cửa hàng mắt kính. Tôi không dám tháo bịt mắt của hắn trước mặt mọi người, bèn kéo hắn vào phòng tối đo độ, chọn kính râm cho hắn thử. Thử mấy cái mà hắn chẳng hài lòng.

"Thật ra không cần phải vậy, lúc nãy ta thấy trong số những người kia có không ít người có mắt màu khác, màu đỏ cũng không hiếm lạ gì. Đồng thuật ấy... chỉ cần ta không chủ động dùng thì sẽ không hút hồn con người, trước kia đeo bịt mắt chỉ vì sợ... đôi mắt đỏ của ta sẽ dọa em sợ mà thôi.

Thì ra là vậy?

Tôi thoáng sững sờ: "Anh, nên, thật ra mắt anh không sợ ánh sáng sao?"

"Ngoài ánh mặt trời ra, những nguồn sáng khác không cản trở gì đến ta."

"Thế đeo cái này không?" Tôi nhìn hắn, cầm kính râm trên tay.

Thật ra, hắn đeo kính râm rất đẹp trai. Không được, tôi lắc đầu, tôi mê trai gì vậy chứ?

Hắn trầm mặc chốc lát, nói: "Bây giờ, em vẫn sợ đôi mắt này của ta?"

Cằm bị hắn nâng lên nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ấy, con ngươi thẳng đứng khiến tim tôi hốt hoảng... thật sự vẫn hơi sợ, đôi mắt đỏ của hắn hút hồn con người, không giống hiệu quả đeo lens.

Chỉ do dự trong chốc lát này thôi mà cằm đã bị tay hắn miết chặt hơn: "Ban nãy ta thấy trên bàn có biển hiệu, hình như nói là bây giờ có kiểu kính che màu mắt?"

Tôi ngơ ngác, lens?

"Không cần, anh đeo kính râm là được rồi." Tôi đeo kính râm lên cho hắn, lại bị hắn tháo xuống: "Nhiễm Nhiễm, ta không muốn ngày bên cận kề bên em, ngủ cùng em mà vẫn đeo thứ che mắt này, chọn kính kia đi, lấy màu lam."

Màu lam? Không phải hắn còn ghen với Leo đấy chứ?

Tôi nào dám trái ý hắn, bèn tìm nhân viên hỏi lấy lens màu lam. May mà hồi đại học tôi cũng từng cosplay từng đeo lén, tay chân vụng về đeo lên cho hắn. Hắn chớp chớp mắt, hình như chưa quen được, lúc mở mắt ra lần nữa, tôi nhìn hắn đến ngẩn ngơ.

Tôi chưa từng nghĩ đôi mắt xanh sẽ hợp với hắn như vậy, gương mặt hắn đẹp đẽ vô cùng, che đi đôi mắt đỏ như thú dữ, cũng bớt đi vẻ âm u hơn ,à trở lên cao quý, giống như vị thần không màng khói lửa nhân gian bước vào phàm trần. Kích động muốn vẽ tranh lại sục sôi trong mạch máu, tim tôi đập thình thịch, trong thoáng lơ đễnh, tôi lại bị hắn đè trước gương, ngậm lấy trái tai: "Em thích ta thế này, phải không?"

Tôi không thể không thừa nhận, hắn trong đôi mắt xanh khiến tôi càng muốn vẽ hơn, rất muốn về nhà mặc sức múa cọ vẽ hắn, bụng dưới chợt lạnh băng mới hoàn hồn.

"Anh làm gì!" Tôi hoang mang đẩy hắn ra.

Hắn nâng tay lên, vân vê đầu ngón tay, cụp mắt nhìn xuống, cười trừ: "Quả nhiên."

Thế mà tôi có phản ứng khi thấy dáng vẻ hắn mắt xanh.

Tai nóng bừng bừng, tôi vén rèm lên lao ra khỏi phòng tối.

Lúc ra khỏi trung tâm thương mại tôi đã như trái cà héo, đói đến mức hoa mắt.

Khu ăn vặt trên phố đi bộ đã được bày ra, xếp thành hàng.

"Đó là phố ăn vặt em nói?"

"Đúng rồi." Tôi gật đầu, chỉ công viên đối diện chợ phiên: "Băng qua công viên có bệnh viện, có lẽ tìm được thứ anh có thể ăn... không thì anh đi ăn của anh đi, tôi ở đây ăn đồ ăn của tôi? Sau đó..." Tôi nhìn điện thoại: "Chính giờ chúng ta tập họp lại về nhà, được không?"

Hắn lẳng lặng nhìn tôi.

Tôi bị hắn nhìn đến mức hơi rụt rè, hơi sợ hãi: "Hay là đi ăn chung nhé."

Vừa bước vào chợ, mùi thơm các kiểu xộc vào mũi, chua cay mặn ngọt hòa lẫn vào nhau, cua hương cay, hàu nướng, ruột hành tây, móng giò heo nướng, đuôi cá nướng, đậu khô, đậu hũ thối, thịt dê xiên liễu đỏ, bánh tôm, mì khô nóng càng cua, Hulatang... Tôi thèm muốn nhỏ dãi, tạm thời vứt chuyện bỏ chạy sang một bên, cắm đầu ăn đồ ngon.

Tôi gọi một xiên thịt cừu xiên liễu đỏ và bánh tôm, vô thức liếc sang Thôn Xá Na Lâm. Hắn đang nhìn tôi, khóe môi nhếch lên, khói sương trong chợt lượn lờ quanh hắn, ánh đèn màu sắc chiếu lên gương mặt trắng nhợt của hắn, cũng khiến cho hắn nhuốm chút khỏi lửa, dường như đã hòa nhập vào giữa chúng sinh, mà chúng tôi chỉ là một cặp đôi rất đỗi bình thường.

Không biết sao, chắc ma xui quỷ khiến gì đó nên tôi có kích động muốn chia sẻ. dù tôi biết hắn không ăn được thức ăn của con người. Dường như nhìn thấy được mong muốn của tôi, Thôn Xá Na Lâm nắm tay tôi, cắn miếng thịt dê trong tay tôi, yết hầu hơi nhúc nhích rồi nuốt xuống.

Tôi ngơ ngác: "Nếu anh không được thì không cần miễn cưỡng."

Thấy hắn không nhả ra, tôi hơi bất ngờ, chẳng lẽ hắn có thể ăn thức ăn của con người thật, nhưng không thích ăn thôi sao? Tôi đưa miếng bánh tôm đến bên miệng hắn: "Cái này... cái này cũng không tồi đâu."

Hắn cầm tay tôi, cắn thử một miếng.

Nuốt xong mới nói khẽ: "Ừm, ngon."

Trong lòng chợt thấy nhẹ nhõm, không biết vì sao còn lẫn cảm giác vui vẻ, tôi lại lấy một bát cá hoa vàng chiên: "Cái này, cài này cũng ngon lắm, đặc sản bản địa chỗ chúng tôi, đây là cá bạc con."

Hắn nhướng mày: "Đút ta."

Tôi do dự một chốc rồi cầm đũa lên, gắp một miếng đưa đến bên miệng hắn.

Chán ngán thật chứ, tôi từng như thế này với người khác bao giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip