Chương 65: Manh động

Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh

Trung - Việt: Linh Thần

---

"Lớn hơn ta hai tuổi, sao cao vậy? Na Lâm... Tên của ngươi hay quá." Thấy tính cách hắn ẩn mình quá, cách xa người khác, ta lớn gan hơn: "Mắt của ngươi cũng rất đẹp, giống như màu xanh lam của biển, trước giờ ta chưa từng thấy đôi mắt có màu sắc thế này."

"Ngươi, từng thấy biển?" Hắn ngước mắt lên, đáy mắt thoáng vẻ tò mò.

Ta chưa từng ra khỏi Tôn Nam, đương nhiên chưa thấy biển, nhưng 'Hải Thác Đồ' trên giá sách của tiên sinh được tôi đọc đi đọc lại mấy lần, đã in sâu vào trong ký ức, cơn mơ của ta. Ta muốn tìm chủ để nói chuyện với hắn, nằm bên cạnh hắn, kê tay sau đầu, lười nhác nhấc một chân lên: "Thấy rồi. Biển cả... xanh như đôi mắt ngươi, giống trời xanh bao la, cá trong biển như chim trên trời, ngươi nhìn những đám mây kia đi, giống như sóng biển, và những chú cá bay lượn trên sóng biển."

Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời.

Ta nhìn vào đôi mắt hắn, đáy mắt phản chiếu bóng ngược những đám mây trên trời.

Dường như đôi mắt không nhiễm bụi trần ấy đang hòa làm một với biển cả trong giấc mơ.

"Ta muốn đi xem thử." Hắn nói.

Ta ngồi dậy, nhìn vào mắt hắn: "Ta vẽ cho ngươi xem được không? Sau này ngày nào ta cũng đến đây, vẽ biển cho ngươi xem, chỉ cần ngươi chịu làm bạn với ta."

Hắn thoáng sững sờ, đáy mắt lộ ra khát vọng không thể che giấu.

Trầm mặc hồi lâu mới nói: "Vì sao ngươi muốn làm bạn với ta?"

"Vì..."

Đương nhiên ta không dám nói ta vừa gặp đã yêu hắn rồi.

Một nam tử, thích một nam tử khác, ưa thích long dương, mà thân phận cũng một trời một vực thế này, ta có chết cũng không dám nói.

"Vì ta không có bạn bè, rất cô đơn, có vẻ ngươi cũng không có bạn bè, hai chúng ta bầu bạn bên nhau cũng vừa khéo." Ta cúi đầu, không dám nhìn hắn, sợ ngước mắt lên sẽ lộ bí mật trong lòng.

"Đúng rồi, tặng cho ngươi cái này." Ta căng thẳng mím môi, lấy cuộn tranh vẽ chân dung hắn ra đưa cho hắn: "Là bài tập tiên sinh ở trường giao cho, bảo ta vẽ một người. Ta chỉ có một người bạn là ngươi nên vẽ ngươi. Vẽ không đẹp lắm, mong ngươi sẽ nhận."

Tay lơ lửng giữa không trung hồi lâu, cuối cùng bức tranh cũng được nhận.

"Lúc ngươi đến, nếu thấy Pehar đậu trên cây kia thì đừng xuống."

Hắn đồng ý cho ta đến nữa rồi sao?

Thế là đêm đó về, ta kích động đến mức mất ngủ.

Từ hôm sau, ta lên trường học xong sẽ tìm đến Na Lâm trên đường lấy khoáng thạch về, ngày ngày đem "Hải Thác Đồ" phỏng theo đưa cho hắn. Đi tới đi lui, chúng ta lại là người cùng tuổi nên quen thân hơn. Hắn ít nói, ta nhiều lời, ngày nào cũng huyên thiên với hắn về những chuyện thú vị trên đường và kiến thức học được trong ngày, tiên sinh dạy ta viết chữ gì, thơ gì, trên đường chỗ nào có hoa nở, tổ kiến bị nước mưa xối sập, chú chim ta nhặt đẻ mấy trứng, kể tất tần tật cho hắn nghe, hắn cũng không chê ta phiền, chỉ im lặng lắng nghe, có khi còn hỏi ta vài chuyện, có khi sẽ bị ta chọc cười.

Chớp mắt đã đến cuối tháng, cha ra ngoài làm ăn đã về.

Cha ta kinh doanh mai táng, tranh chủ hai nước giao chiến, nhiều người chết, cha kiếm được một khoản từ chiến tranh, bà cả làm tiệc đón ông ấy, đến cả ta và muội muội là con riêng không được cưng chiều cũng được lên bàn dùng cơm cùng bọn họ.

Trong bữa tiệc, cha nhắc đến việc mình đã gia nhập Đồ Sinh giáo, nói mấy năm gần đây mình đã già yếu rồi, cơ thể ngày một yếu, dù có tiền tài cũng vô ích, sau này phải thành tâm cung phụng Thần linh, tu luyện theo giáo lý, hy vọng có ngày có thể đắc đạo thành tiên.

Bà cả cực lực khuyên ngăn nhưng cha nghe chẳng lọt tai, chỉ biết ông ấy đã từng thấy được thành quả tu luyện của các Vương gia quý tộc và trưởng lão địa vị cao trong giáo, tức giận trách mắng bà ấy một phen.

Bà cả không dám nói gì nữa, ta nhớ tiên sinh dạy học từng nhắc ta rằng tuy Đồ Sinh giáo là Quốc giáo hiện tại, nhưng tế bái thần linh, thi hành pháp thuật, hiến tế người, căn dặn bách tính bình thường như chúng ta đứng dính dáng đến Đồ Sinh giáo, không nhịn được chất vấn cha.

Cuối cùng bữa tiệc gia đình tan trong bầu không khí chẳng mấy vui vẻ, ta bị gia pháp 'hầu hạ', phạt quỳ trong từ đường.

Đến chiều hôm sau mới được thả ra.

Đến bữa cơm trưa, có tế tu Đồ Sinh giáo đến thăm, tìm cha ta ghi lại sinh thần bát tự của bốn đứa trẻ con chúng ta, nói là ghi lại từng hộ, có thể được Thiên Tôn che chở, ta không dám ở lại trong nhà tránh cha thấy ta sẽ tức giận, chưa ăn cơm xong đã trèo tường chuồn ra ngoài.

Đến chỗ Na Lâm, ta bò lên đỉnh tường theo cái cây, vừa ló đầu vào đã thấy hắn đang đứng bên dưới, ta vừa cúi đầu đã đôi diện với tầm mắt hắn.

"Ngươi đúng đây làm gì vậy?" Ta thoáng sững sờ, nhảy xuống trước mặt hắn.

... Không phải là đang đợi ta đấy chứ?

Hắn cụp mắt, không nhìn ta: "Ba ngày nay... ngươi đi đâu?"

Đương nhiên ta không muốn nói chuyện phải chịu gia pháp với hắn ta, trên người đau như lửa đốt nhưng trái tim lại như được nếm mật, ta mím môi cười: "Mấy ngày nay ta không đến, ngươi trông à?"

Hắn không đáp, khóe môi mím chặt, dường như đang tức giận.

Người đẹp tức giận mà cũng vui tai vui mắt thế này, nhưng ta không nỡ thấy hắn không vui, bèn lấy "Hải Thác Đồ" hôm nay ta vẽ vội ra đưa cho hắn: "Hôm nay, ta vẽ cá kình."'

Hắn nhận lấy muốn mở ra xem nhưng chợt cau mày.

Thấy hắn nhìn chằm chằm vết máu đỏ sẫm trê cuộn tranh, ta vội giật cuộn tranh lại muốn lau đi, nhưng cảm thấy vạt áo bị nắm lại kéo ra.

Thấy hắn cầm vạt áo ta, đôi mắt xanh nhìn chỗ vết thương roi quất trên ngực, con ngươi có rút, tay níu vạt áo lại: "Đây là..."

"Có người đánh ngươi?"

Ta ngập ngừng: "Ta... ta phạm lỗi, cha phạt, không sao, bị thương ngoài da mà thôi."

Hắn cứng đờ lúc lâu mới nói: "Thuốc ta đưa ngươi đâu? Sao không bôi?"

... Không nỡ.

Ta không nói gì, thấy hắn quay người vào hành lang.

Ta hơi bất an đứng đợi tại chỗ, thấy hắn lấy một lọ thuốc và miệng vải bông đến.

"Áo, cởi ra."

Ta cúi đầu tháo thắt lưng, áo tụt đến eo, cụp mắt không dám nhìn hắn.

Thấy hắn im lặng một lúc, ta nghĩ những vết đỏ tím trên ngực khiến Vương tưởng quần là áo lụa này sợ hãi, muốn tự bôi thuốc nhưng cánh tay bị hắn giữ chặt.

"Đừng nhúc nhích."

Ta giật mình, thả tay xuống, cảm thấy trước ngực được bôi lớp lớp thuốc lành lạnh, trái tim run rẩy như ngọn cỏ được tưới nước, ngón tay không tự chủ được bấm sâu vào đất bùn bên dưới.

Miệng lưỡi ta khô khốc, ngước mắt nhưng lên nhìn hắn nhưng chú ý đến sự thay đổi của mình trước, ta bật dậy quay vào tường mặc áo vào, rất muốn tìm một kẽ hở để chui xuống cho xong.

Hắn thấy chưa?

Tai ta nóng bừng, không dám quay đầu lại, cũng không dám lên tiếng.

"Ngứa quá, để ta tự làm."

Tiếng quần áo ma sát vang lên phía sau, dường như hắn đang đứng lên, đến sau lưng ta, hơi thở nóng rẫy phả vào tóc ta, một lọ thuốc được nhét vào tay ta.

Sau đó, hơi thở của hắn dần xa.

"Megha?"

Giọng hắn vang lên gần trong gang tấc.

"Hả?"

"Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ xin mẫu thượng, thêm một thị đồng bên cạnh ta, nên, nhưng có thể ngươi không về nhà được."

Hắn đang hỏi ta có muốn ở bên cạnh hắn không?

Tim ta đập điên cuồng, cầm bình thuốc, thẫn thờ hồi lâu mới hoàn hồn, vội lắc đầu: "Không, ta phải về nhà."

Ở nhà còn có nương và muội muội nữa, nếu ta không về thì bọn họ phải làm sao?

---

LT: Tin buồn là T7 tuần này tôi mắc họp dí đi hội nghị nên chắc là ít chương á mấy ní ơi.

Tin vui là chắc tới cuối tuần này là chúng ta được chứng kiến hai bản iu nhau thời cổ đại gòi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip