Chương 68: Nụ hôn rượu mơ
Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh
Trung - Việt: Linh Thần
---
Thấy hắn không nhúc nhích, ta dùng tay chấm một ít nhanh chóng quệt lên môi hắn.
Hắn sững sờ nhìn ta, có lẽ nếm được vị ngọt ngọt chua chua ấy rồi, ngửi thấy mùi hương ấy, không ngăn được sự cám dỗ, từ từ mím môi, yết hầu hơi nhúc nhích. Ta tranh thủ nhét bình rượu vào tay hắn: "Thử xem, ta tự tay ủ cho ngươi đó, một ngụm, một ngụm thôi, không say đâu."
Hắn do dự một chốc rồi cầm lên, nhấp thử một ngụm.
Tôi nhìn môi hắn chằm chằm, chạm vào chỗ ta từng uống, tim ngứa ngáy đến lạ, đợi hắn uống xong bèn giật lấy, chạm lên chỗ miệng bình môi hắn vừa chạm.
Không biết có phải ảo giác của ta không, hình như rượu hắn đã uống càng ngọt hơn.
Sau khi uống xong, tôi lại đưa đến trước môi Na Lâm, dỗ: "Có phải ngon lắm không, nữa không? Ngươi thấy đấy, ta uống cũng không sao, không say."
Hắn nhìn ta chằm chằm, dường như đã rõ lời ta, nghe nói vậy bèn nhận lấy bình rượu, nhấp thêm ngụm nửa. Nhưng mới uống hai hớp, gương mặt đã ửng đỏ, trái tai quyến rũ kiều diễm.
"Ái chà, ngươi không thể uống nữa đâu, uống nữa là mẫu tôn ngươi sẽ phạt ngươi đó."
Ta giành lấy bình rượu, cố ý kích thích hắn, thấy sắc mặt hắn sa sầm: "Cầm lấy!" Giành lấy bình rượu, ngửa cổ uống tiếp, rồi lại bị tranh lấy.
Cứ vậy, hai người cứ ta một ngụm ngươi một ngụm, uống hết cả bình rượu mơ xanh. Trước kia nương chỉ cho ta uống một hai ngụm, lần đầu ta uống nhiều như thế, choáng váng mặt mày, đầu óc mơ hồ, cơ thể nóng bừng, nhìn sang Na Lâm lần nữa, hắn đã cụp mắt, dựa vào thân cây, từ mặt đến vành tay đều đỏ ửng... rõ ràng cũng say lắm rồi.
Đợi hắn nhắm mắt lại, ta khẽ gọi: "Na Lâm, Na Lâm?"
Hắn không nhúc nhích, lông mi dài cũng không rung động.
"Thình thịch, thình thịch..."
Tim ta đập thình thịch như chú thỏ thoát khỏi lồng, nuốt nước bọt, chậm rãi bò lên người hắn.
Đôi mắt cặp mày bờ môi cái mũi ta phác họa hằng ngày, mơ về mỗi đêm đang gần trong gang tấc. Ta giơ tay lên, chạm vào xương mày cao cao của hắn, đến đường cong đuôi mắt, sống mũi cao vút, cuối cùng là bờ môi hắn. Cảm giác chạm vào môi hắn còn mềm mại hơn trong tưởng tượng của ta, hệt như nhụy hoa, hạt môi ở giữa chạm vào đầy đặn trơn nhẵn giống như bánh trôi nếp nương làm.
Nhất định, rất ngon.
Ta nín thở, kề sát môi hắn, cẩn thận, khẽ ngậm lấy hạt môi kia.
Mềm, thật sự rất mềm, còn mềm hơn bánh trôi và cánh hoa. Vị chua chua ngọt của rượu mơ xanh lan ra trên môi, máu trên người dồn về tim, sục sôi, thắp lên ngọn lửa rực rỡ chói lòa.
Thì ra... hôn người thương có cảm giác rung động muốn chết như vậy.
Cảm thấy hơi thở quấn quýt lấy ta dần gấp gáp hơn, dường như sắp tình lại, ta bật dậy, trốn ra sau cây, nghe thấy phía sau không có động tĩnh gì, trái tim đập điên cuồng mới từ từ quay về lồng ngực.
Phát hiện bên dưới đã có phản ứng đáng xấu hổ, ta hoảng loạn đứng lên, muốn bỏ đi, nhưng nhớ ra nếu lúc tỉnh lại phát hiện tôi biến mất, chắc chắn hắn sẽ tức giận, huống chi lần này còn bị ta dỗ uống rượu, nếu ta chạy rồi, hắn tức giận không thèm làm bạn với ta nữa thì sao?
Nghĩ vậy, ta lại ngồi xổm xuống.
Không biết có phải vì đã uống rượu không, bên dưới khô nóng muốn chết, không giống như buổi sáng, nhẫn nhịn một chút là dập tắt được. Nhìn Na Lâm lần nữa, hắn vẫn dựa vào thân cây, nhắm mắt lại, có vẻ chưa tỉnh lại, ta lại trốn ra sau cây, cắn môi, thò tay vào trong quần.
Buổi trưa gió thoảng nhè nhè, ngoài tiếng lá cây xào xạc, chỉ có tiếng chim kêu, ta không dám vừa tự xử vừa gọi tên hắn như ở nhà, chỉ che miệng không dám phát ra âm thanh nào.
Vừa nghĩ đến việc hắn ở sau lưng ta, chỉ cách mấy bước chân, chẳng mấy chốc ta đã leo lên đỉnh rồi.
Cơ thể mềm nhũn, lòng bàn tay ướt đẫm, ta kéo quần lại, muốn đến bờ sông rửa, nhưng chẳng còn chút sức lực nào, men rượu cuốn theo cơn buồn ngủ ập đến, chẳng mấy chốc ta đã mê man.
Vừa tỉnh dậy, mở mắt ra, ánh nắng chiều đã xuyên qua tán cây.
Ta ngồi dậy nhìn ra sau cây, không thấy Na Lâm đâu, ta thoáng hoảng hốt gọi tên hắn, nhìn quanh tìm kiếm, bấy giờ mới phát hiện hắn đang ngâm mình trong nước ở xa xa, không có mặc y phục, mái tóc đen uốn lượn trên bờ lưng trắng trẻo, thật sự giống như giao nhân trồi lên khỏi mặt nước.
Nhớ đến hành động sau khi sau của mình vừa nãy, ta che gương mặt nóng bừng, nhìn bóng lưng hắn chằm chằm, không dám gọi hắn nữa, nhưng phát hiện bờ vai lộ ra khỏi mặt nước của hắn hơi run run, hình như đang khóc.
Nhớ đến chuyện đau lòng gì sao?
Tim ta thắt lại, cất tiếng gọi: "Na Lâm!"
Hai vai hắn cứng đờ nhưng không quay đầu, chỉ ngâm mình xuống nước sâu hơn, chỉ lộ ra mỗi cái đầu.
"Ngươi sao vậy?" Ta lo lắng bò dậy, đi về phía hắn, nhưng chưa đi được hai bước đa nghe hắn nói khẽ: "Đứng lại. Ta không sao, chỉ muốn xem thử sông này sâu cỡ nào, có thể bơi qua không."
"Ồ..." Thì ra đang bơi à, ta thở phào: "Ngươi lên nhanh lên, nước chảy xiết như thế, cần thận bị cuốn trôi."
"Ngươi quay chỗ khác."
Hả? Không muốn ta nhìn hắn mặc y phục à? Có phải cô nương đâu...
Ta oán thầm nhưng vẫn làm theo, quay lưng lại.
Một hồi sau mới nghe thấy tiếng nước rào rào, hắn bước ra khỏi nước, ta không nhịn được quay lại nhìn lén, bị cơ thể trắng như tuyết nhuốm màu hoàng hôn của hắn làm lóa mắt.
Tuy trông hắn gầy nhưng đã vóc dáng đã tương tự nam tử trưởng thành tồi, vai rộng eo thon, hai hõm nhân ngư sâu chạy từ hai bên eo vào trong lưng quân rộng ướt đẫm, vì hắn mặc quần dài trắng nên ánh sáng chiếu rọi gần như trong suốt, đường nét nơi ấy cũng trở nên rõ ràng.
Ta nhìn chỗ ấy, tim đập điên cuồng, không kìm được nuốt nước bọt.
Vừa khéo chạm mắt với hắn, chạm phải ánh mắt nhìn lén hắn của ta, tay cầm y phục cứng đờ, đôi mắt lam nhìn ta chăm chú. Ta vội vàng quay đi, thật sự rất muốn tìm cái lỗ chui xuống cho xong.
Nghe thấy tiếng bước chân lội nước truyền đến từ phía sau, trái tim ta gần như nhảy ra khỏi cổ họng.
"Ngươi nói rượu đó không say, lại lừa ta nữa rồi."
Ta chột dạ quay đi, thấy hắn đã y phục chỉnh tề, nhưng mái tóc dài gương mặt ướt đẫm, nhỏ nước, đôi mắt lam ướt át u ám.
"Ta nhớ ra rồi, tối nay phải về nhà ăn cơm, đi, đi trước đây!"
Chẳng đợi hắn đến gần, ta đã chột dạ, quay đầu bỏ chạy.
Mấy ngày liên tiếp sau đó, ta ngại đi tìm Na Lâm, sau khi đến trường rồi đi lấy khoáng thạch màu. Đầu thu, ta đã thu tập đủ khoáng thạch màu, chỉ còn mã não đỏ chưa tìm được.
Thấy ta ở nhà mặt cau mày có, muội muội hỏi ta thế nào, ta lén nói với nàng.
Kết quả đi Vương thành được nửa đường, phát hiện trong túi có thêm một chiếc vòng tay mã não, còn có một tờ giấy, mở ra xem thử, chính là nét chữ đẹp đẽ của nương, nói rằng trên vòng tay này có khuyết điểm, chất lượng bình thường, bình thường nàng cũng không đeo, bảo ta cầm đưa cho sư phụ vẽ làm học phí.
Ta cảm động đến mức hốc mắt nóng lên, súy thì bật khóc.
Tuy cha không cưng chiều ta, nhưng ta có nương tốt nhất thế gian.
Đến gần Vương thành, ta không đến cửa hàng bái sư trước mà đến chỗ Na Lâm trước, nếu hôm nay chính thức bái sư sau này sẽ tốn nhiều thời gian hơn, ta không muốn để hắn đợi tốn công.
Ta trèo qua tường, hắn chuẩn bị bánh ngọt, hắn ở trong sân đợi ta, như tân nương chờ ta về nhà, tim ta ngọt ngào như mật, không đợi được nhảy xuống trước mặt hắn.
"Cuối cùng ngươi cũng đến rồi." Hắn nhìn ta đến gần, trong mắt chứa vẻ buồn bực.
Ta biết chắc chắn hắn giận vì mấy ngày nay không đến tìm hắn, nhưng hôm đó bị hắn bắt gặp đang nhìn lén, ta thật sự không biết phải đối diện với hắn thế nào... tuy nhiên, có lẽ hắn vốn không nghĩ nhiều, ta cảm thấy hơi chột dạ mà thôi. Ta cẩn thận đến gần hắn, ấp úng: "Ta đi lấy đá, sư phụ cho thời hạn là cuối tháng này, ngươi biết đó, ta rất muốn bái sư học vẽ."
Hắn rủ mi, ánh mắt tối sầm, giọng không vui lắm: "Hôm nay ăn xong là ngày mai hết rồi."
Đồ mi đã sắp tàn rồi.
Ta ngồi xuống trước mặt hắn, cầm bánh hoa lên gặm, miệng dính vụn bánh cười ngu với hắn: "Đủ rồi, ăn một tháng ở chỗ ngươi ta bị nuôi béo lên rồi, nương ta sẽ phát hiện."
"Béo lên thật rồi." Hắn nhìn ta, cất giọng trầm trầm: "Trước kia quá gầy. Ở nhà ngươi ăn gì vậy?"
Ta thoáng sững người: "Thì... thức ăn bình thường."
"Có phải ngươi ăn không no không?"
"Đâu có." Ta cười cười: "Thế bình thường ngươi ăn gì? Cao thế này chắc là ăn được lắm nhỉ? Mỗi lần đến ngươi đều nhìn ta ăn, ta không biết ngươi thích ăn gì. Nếu biết, lần sau ta cũng xin nương chỉ ta làm, ta làm đem đến cho ngươi, ngươi nói cho ta biết được không?"
"Ta..." Hắn nói khẽ: "Bảy ngày ta chỉ ăn một bữa, mẫu thượng sẽ sai người hầu đưa đến, bình thường sẽ tích cốc, không cảm nhận được đói khát, cũng không biết mình thích ăn gì."
Ta chấn động, tức tối nói: "Chẳng phải đang ngược đãi ngươi sao? Bảy ngày ăn một bữa? Thế thời gian còn lại ngươi uống gió ăn sương à? Mai, từ ngày mai ta sẽ đem đùi gà kho ở nhà đến cho ngươi ăn."
Hắn nhìn ta, khóe môi cong cong, nhìn vào mang tai, chỉ chỉ.
Ta nhìn nụ cười của hắn ngẩn ngơ, quên lau vụn bánh bên môi, lúc bên mang tai ấm áp mới hoàn hồn, thấy ngón tay hắn lướt qua môi ta, đầu ngón tay ấm nóng, mã não tuyệt mỹ, giống như một ngọn lửa thiêu đốt trái tim ta, khiến máu trong người ta nóng lên, đầu óc hỗn loạn.
"Na Lâm, sau này ngươi sẽ thành thân sao?" Ta thất thần, hỏi ra nghi vấn trong lòng.
Na Lâm sững sờ, sau đó lắc đầu.
Con cháu Vương thất, tự quyết chuyện cưới xin được sao?"
Ta không dám hỏi, vừa nghĩ đến việc tương lai sẽ thành thân, sẽ có một ngày có Vương phi, sẽ có một nữ tử bầu bạn bên hắn, chúng ta sẽ không thể như thê này nữa, tim ta như bị dao cắt.
"Ngươi thì sao?"
Nghe hắn hỏi, ta sững sờ, cũng lắc đầu: "Ta không thành hôn. Ta là con thứ, việc cưới xin cũng khó nói, ở nhà hầu hạ cha nương cả đời cũng được. Mà ngươi... ngươi không kết hôn, mẫu thượng và phụ vương ngươi sẽ không bàn tới, không phản đối sao?"
"Thân phận của ta, vốn không thể kết hôn như Vương thất bình thường khác." Hắn nhìn ta, nói nhanh hơn bình thường một chút: "Ngươi hỏi cái này làm gì?"
Tim ta đập thình thịch.
Hơi lúng túng, ta đứng lên: "Ta phải đi rồi, hôm nay, phải đi bái sư."
---
LT: Mình có chỉnh lại tên em gái thụ. Sau này mình chỉnh những chương trước lại sau.
Nửa cuối tháng nhiều việc nên có thể mình cập nhật ít hơn. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến bộ truyện này nhó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip