Chương 69: Nhẫn
Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh
Trung - Việt: Linh Thần
---
"Megha, có phải nếu ngươi đi bái sư thì sẽ không nên tìm ta thường xuyên nữa không?"
Ta sững sờ, lắc đầu: "Không đâu, ta nghĩ xong rồi, ta tan học sẽ lên núi tìm ngươi."
Sắc mặt hắn thay đổi thất thường, im lặng hồi lâu mới nói: "Megha, đến làm thị đồng của ta nhé? Ta sẽ đi xin mẫu tôn, mời họa sư cung đình đến, nói là ngươi muốn học vẽ, ngươi ở bên cạnh ta, có thể học hỏi họa sư cung đình, không phải sẽ tốt hơn bái sư bên ngoài sao?"
"Nhưng... mẫu tôn ngươi... chẳng phải nàng ta chỉ biết ép ngươi tu luyện sao? Nếu ngươi nói vậy, mẫu tôn ngươi không đồng ý thì sao?" Ta nói nhỏ: "Ta không muốn ngươi chọc giận mẫu tôn vì ta."
Tay hắn đặt trên gối siết chặt lại, hồi lâu không nói gì.
"Ngày nào ta cũng đến với ngươi, ngươi đừng buồn."
"Ta không ép buộc ngươi, lúc nào ngươi không muốn đến thì có thể không đến." Giọng hắn trầm trầm, dường như chẳng được dỗ vui lên mà càng không vui hơn, tay đặt trên gối siết chặt hơn, thoáng hằn gân xanh.
"Na Lâm..." Ta vịn tay hắn, bị hắn trở tay giữ cổ tay.
Hắn ngước mắt, lông mi khẽ rung, dường như mắt hơi đỏ lên, rất đỗi âu sầu: "Nếu sau này ngươi không đến thì chí ít phải nói trước với ta một tiếng, đừng để ta đợi như thế này."
Tim ta rung lên, bây giờ mới ý thức được, hắn chỉ có mỗi ta là bạn, vì thân phận mà cũng không thể vượt qua ranh giới, ta không đến thì hắn ngóng trong ta mà lòng lo lắng, nghĩ rằng ta đã quên bén hắn rồi.
Cổ tay bị hắn siết chặt đến mức đau nhói, ta gật đầu, dỗ dành hắn: "Được rồi, ta sai rồi, nếu sau này không đến thì chắc chắn ta sẽ xin nghỉ với Thánh Quân trước, được không?"
Hắn không buông lỏng ngón tay mà còn siết chặt hơn: "Đừng gọi ta như vậy. Ngươi đến tìm ta không phải người hầu, sao lại xin nghỉ? Ngươi cứ đi tới đi lui, nếu mệt, không muốn đến..." Hắn khựng lại, hít một hơi thật sâu mới nói tiếp: "Cũng có thể, không cần đến thường như vậy."
"Muốn đến, ta muốn đến!" Ta cất cao giọng: "Ta muốn đến tìm ngươi mỗi ngày, mệt chút có sao, xem như rèn luyện sức khỏe, ta dạo núi quen rồi, cũng không phải công tử yếu đuối gì."
Hắn không nói gì hồi lâu, sau đó mới từ từ buông tay ta ra.
"Ngươi thu thập đủ màu khoáng chưa? Chẳng phải trước kia vẫn thiếu mã não đỏ sao?"
Hắn vẫn nhớ?
"Gom đủ rồi." Khóe môi bất giác cong lên, ta đáp.
"Lần trước ta hỏi người hầu, mã não ở Tôn Nam rất hiếm, ngươi lấy đâu ra?"
Ta gãi đầu: "Là nương ta, nàng đưa vòng của mình cho ta."
"Nương ngươi thương ngươi như thế, ngươi nỡ lòng nào lấy vòng của nàng?" Giọng hắn đã gần sau lưng, ta vừa quay đầu đã bị hắn giữ tay lại. Ngón cái lành lạnh, ta cụp mắt, thấy hắn đeo nhẫn mã não đỏ của mình vào ngón cái của ta: "Giữ lại vòng của nương ngươi đi. Xem như là... quà đáp lễ ngươi đã cho ta xem biển, đợi kỹ năng vẽ của ngươi tiến bộ, vẽ nhiều tranh cho ta xem hơn."
"Chẳng phải ngươi nói đây là quà cha ngươi tặng ngươi sao, quý giá quá rồi, ta nào dùng được!" Ta lắc đầu, muốn tháo nhẫn xuống nhưng bị hắn đè tay lại.
"Sinh thần của ngươi là lúc nào?"
Ta thoáng sững sờ, ta sinh đúng tiết Trung Nguyên, sắp đến sinh thần ta.
"Mười lăm tháng Bảy..."
Hắn nhướng mày: "Thế chẳng phải sắp đến rồi sao? Vậy xem như chiếc nhẫn này là qua sinh thần ta tặng trước cho ngươi."
Trên đường về Vương thành, hồn ta lơ lửng trên mây, cầm nhẫn hắn cho ta sờ sờ, hôn hôn, đường nhiên ta tiếc chiếc vòng của nương, nhưng nhẫn hắn tặng ta ta càng không nỡ.
Ta nói với sư phụ tương lai, thấy ta gom được chín loại khoáng thạch màu rồi, có lẽ ông ấy có thể tính như ta qua bài kiểm tra nhỉ? Nếu thật sự không được thì đưa vòng của nương lên vậy.
Nghĩ vậy, ta nhảy nhót trên đường đến cửa hàng tranh, vừa bước vào đã va phải một người, mông tiếp xúc thân mật với mặt đất, nhẫn mã não đỏ Na Lâm cho ta cũng rơi một bên, vừa định nhặt đã bị người khác thò tay nhặt trước.
"Ài, chiếc nhẫn này..."
Ta ngước mắt lên nhìn, thoạt tiên là thấy áo choàng gấm xám bạc khoác trên người, nhìn lên trên nữa là mấy bím tóc nhỏ, đôi môi không chút máu và ánh mắt màu nhạt... chẳng phải là một trong hai thiếu niên ta từng gặp ở cửa hàng tranh này trước đó sao? Người có bệnh ấy?
Ánh mắt dời từ chiếc nhẫn sang ta, hắn ta trợn to mắt: "Sao lại là ngươi?"
Nhớ đến thân phận tôn quý của hắn ta, lại cầm chiếc nhẫn Na Lâm cho ta, ta thấy hơi căng thẳng: "Ngươi nhớ ta à... chiếc nhẫn đó, nhẫn đó là của ta, có thể trả cho ta không?"
Ta bò dậy nhưng bị một nam tử cao lớn bên cạnh hắn ta đè vai lại, hắn ta nhìn ta, giọng lạnh lùng: "Chiếc nhẫn này là đồ của Vương gia! Nói, ngươi lấy chiếc nhẫn này từ đâu?"
Ta sợ run: "Người khác tặng!"
"Thả hắn ra." Thiếu niên kia bực dọc quát nam tử, vại ta được buông ra. Sức lực của nam tử kia rất lớn, vai ta vẫn hơi ê ẩm, không khỏi lùi về sau một bước.
Thiến niên kia nói ngay: "Đừng sợ, ta không có ý xấu." Hắn ta nhìn ta, tiến lên một bước: "Ta chỉ tò mò ai tặng ngươi chiếc nhẫn này? Rất giống của huynh trưởng nhà ta."
Ta có trực giác, không thể để người khác biết quan hệ giữa ta và Na Lâm bèn nói lấy lệ: "Của nương ta." Nói rồi, ta lấy chiếc vòng tay ngọc đỏ ra: "Ngươi xem, đây là một bộ."
"Ngươi nói bây! Sao trên vòng trong nhẫn của nương thân ngươi lại có dấu ấn của Vương thất! Ta thấy ngươi chính là hoạn quan nhỏ nhoi lén lấy đồ trong cung ra ngoài bán thì có?" Nam tử sau lưng lại cất giọng nghiêm nghị, ta hoảng sợ, lùi về sau bước nữa, hơi muốn chạy trốn, nhưng lại luyến tiếc chiếc nhẫn của Na Lâm, đôi vai bị đôi tay lớn đè lại, ta sợ hãi vội nói: "Là Cửu Vương tử tặng, ta quen biết hắn!"
"Ngươi quen biết với Cửu ca? Hắn tặng cái này cho ngươi?" Trên mặt hắn ta thoáng vẻ ngạc nhiên: "Bình thường hắn về cung còn chẳng quan tâm đến mấy huynh đệ chúng ta, không ngờ lại có bạn ngoài cung?"
"Ngươi có chứng cứ gì mà nói vậy? Sao Cửu Vương tử lại kết bạn với tiện dân như ngươi được?"
Nam tử sau lưng giọng ồm ồm, ta giật mình rụt cổ, chối cãi: "Thật đó, hắn là Na Lâm, chúng ta rất thân, bình thường hắn không ở trong cung, sống trên sườn núi sau Vương thành."
"Được rồi, ta tin ngươi." Thiếu niên cười cười nhìn ra sau ta: "Ngươi đừng làm khó hắn."
Ta gật đầu, chìa tay ra: "Có thể trả nhẫn cho ta không?"
Hắn ta cười khẽ, thu năm ngón tay lại: "Ngươi biết ta là ai?"
Ta cụp mắt: "Ngươi gọi Cửu Vương tử là Cửa ca, chắc là đệ đệ của hắn rồi."
"Tiện dân to gan, đã biết là Vương tử còn không mau quỳ xuống?" Sau lưng vang lên tiếng quát.
Ta run lên, đang muốn quỳ xuống đã được một đôi tay đỡ lại. Hắn ta nhìn ta chăm chú, mắt mày cong cong: "Ta và Cửu ca cùng một mẹ. Là huynh đệ ruột, ngươi là bạn của huynh ấy cũng là bạn của ta, sau này ta thường xuyên tìm ngươi chơi được không?"
"Ta.. không sống ở Vương thành." Ta đứng lên, bấy giờ mới phát hiện ra Vương tử cỡ tuổi ta còn cao hơn ta một chút, hắn ta nói hắn ta là huynh đệ ruột của Na Lâm, nhưng màu mắt của hắn ta không phải mắt biếc như Na Lâm, mà màu nâu nhạt, đường nét cũng tương đồng, nhưng mũi không cao như Na Lâm.
Vẫn là Na Lâm đẹp.
Một suy nghĩ ngọt ngào lóe lên, khóe môi cũng cong lên theo, nhưng thấy Tiểu Vương tử kia nhìn ta thoáng thất thần, cứ như tên ngốc gặp cô nương xinh đẹp, ta thấy không thoải mái lắm: "Điện hạ, bây giờ có thể trả nhẫn cho ta chưa? Quà này quý giá quá, ta định trả cho hắn."
"Thế ngươi sống ở đâu?" Hắn ta nghiêng đầu: "Ở thôn trấn gần đây ư?"
Ta gật đầu: "Ở Gaxag."
"Chưa nghe." Hắn ta lẩm bẩm: "Lần trước ta nghe ngươi nói, ngươi muốn bái sư phụ của cửa hàng này làm thầy, học vẽ ở đây thật à?"
"Ừm. Ài không, ta đang muốn đi bái sư!"
"Thế sau này ta đến cửa hàng vẽ tìm ngươi, học vẽ với ngươi được không?"
"Thập điện hạ, chẳng phải trong cung có họa sư..."
"Ngươi câm miệng." Thập Vương tử ngắt lời hắn ta: "Dù sao ta cũng có đứa không được thương yêu, phụ vương mẫu phi cũng không quan tâm ta, ta muốn ra ngoài thì ra, nào đến phiên ngươi nhiều chuyện?"
Thì ra hắn là Vương tử không được cưng chiều? Cũng hơi giống con thứ như ta rồi. Trong lòng ta chợt dâng lên cảm xúc đồng cảm cùng cảnh ngộ, thấy hắn bừng bừng tức giận bèn đáp lại: "Được, để ta bái sư rồi, Thập điện hạ đến tìm ta, ta... đồng ý làm bạn với ngươi."
Thập Vương tử cười vui vẻ, cuối cùng giơ tay ra, đưa nhẫn cho ta: "Đừng gọi ta là điện hạ, ta là Na Lạc, gọi ta A Lạc là được rồi. Ngươi tên gì?"
"Megha, ta tên là Megha."
"Megha." Hắn ta lẩm bẩm: "Tên của ngươi hay thật."
Ta cầm chiếc nhẫn, nhìn theo Thập Vương tử đi xa, thấy hắn ta quay đầu vẫy tay với ta, ta cũng cười đáp lại, chỉ cảm thấy hơi khó tin. Với thân phận của ta mà có tận hai người bạn Vương tử trong một tháng, đây là chuyện tốt gì? Khó khăn lắm mới cất lại cảm xúc của mình, gõ cửa cửa hàng tranh.
---
LT: Hé lu, tôi quay về rồi nè, bận sấp mặt. :> Sắp tới được thăng tiến trong công việc... mà không thăng tiến lương nên tôi thấy mắc chán việc tới. Có khi sắp tới ở nhà rảnh vài tuần để gõ chữ quá. :>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip