Chương 15
Tác giả: Thủy Tại Kính Trung
Trung - Việt: Linh Thần
---
Sau cảm giác chấn động ban đầu chỉ còn lại sự xa xôi diệu vợi.
Nhân vật trong hai đoạn rất ít khi qua lại. An Tuyền xem phần diễn của Trịnh Đại Giang từ xa, thậm chí còn cảm thấy đoạn diễn ấy rất xuất sắc... Trịnh Đại Giang vẫn luôn diễn rất xuất sắc.
Sau đó cậu gần như quên bén chuyện này. Đoàn làm phim bận quá.
Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy cậu đã gầy hơn. Trước đó An Tuyền vẫn luôn yên lặng, bây giờ giống như một cái bóng. Đạo diễn xem camera giám sát một lần cảm thấy không ổn, bảo cậu phải ăn nhiều hơn... gầy quá cũng sẽ ảnh hưởng đến trạng thái lúc lên hình.
Có vẻ đây là lời quan tâm, nhưng thật ra nói thì dễ làm mới khó. Cơm hộp trong đoàn làm phim như thế nào thì ai cũng biết rồi, quay phim cũng rất bận rộn. Chưa nghe việc hít không khí có thể béo lên bao giờ. Nhưng lịch rất kín, An Tuyền tự mua bánh mì và bơ. Giữa những cảnh quay, cậu cứ lẳng lặng ngồi đó ăn.
Đáng tiếc cậu vốn dễ gầy, dù ăn năm lần một ngày cũng chỉ có thể duy trì cân nặng không giảm nữa mà thôi. Khoảng thời gian này diễn đêm và tập trung, ngày đêm đảo lộn, sau khi làm việc thâu đêm, dạy dày trở nên yếu ớt vô cùng. Có lần quay phim đột nhiên thấy buồn nôn, thế là nôn tại chỗ.
Tất cả mọi người đều mệt mỏi, mọi người cũng đồng cảm với người bệnh, nhưng làm trì hoãn tiến độ cũng rất phiền phức. Nhân viên xụ mặt đi thu dọn đạo cụ. Trên giường chạm hoa toàn là chất bẩn, không quay được nữa.
An Tuyền nôn xong cũng đỡ hơn nhiều. Vừa xin lỗi vừa thu dọn giúp. Sắc mặt đạo diễn rất tệ, quở trách An Tuyền một trận. Dù có giặt sạch vải đạo cụ cũng không biết có thể dùng được nữa không.
Hôm nay Thẩm Nguyên Xu có cảnh say rượu, anh đứng bên cạnh nhìn chốc lát rồi nói: "Hay là cứ diễn tiếp đi, có người nằm lên chắn, chắc không có gì đâu."
Nhân viên đạo cụ lắc đầu nói: "Không được, đồ diễn còn phải dùng nữa."
Thẩm Nguyên Xu cười cười: "Dùng vải nhựa dán lên chỗ bẩn là được rồi mà."
Anh đã nói vậy rồi, nghĩ lại cũng không có cách nào khác. Vừa khéo hiện trường có lớp màng nhựa, thế là họ dán nó lên như lời anh nói.
Thẩm Nguyên Xu cao lớn bẩm sinh, đồ diễn cũng rộng, thật sự không nhìn ra được gì. An Tuyền uống mấy ngụm nước, đi cùng anh. Lúc chính thức bắt đầu quay, Thẩm Nguyên Xung quay ba lần, cuối cùng cũng qua.
Anh xong việc có nghĩa là An Tuyền cũng có thể xong việc. Bên ngoài, tinh thần An Tuyền yếu ớt hẳn, im lặng giúp nhân viên đạo cụ dọn giường.
Trên đường đi ra ngoài, đột nhiên phát hiện Thẩm Nguyên Xu đang hút thuốc trong góc. Anh choàng lớp áo choàng dài ngoài trang phục diễn, vẫn chưa tháo tóc giả xuống, nhìn hai phần trên dưới chẳng ăn nhập triều đại gì, trông hơi hài hước. An Tuyền gật đầu với anh, nói thật lòng: "Hôm nay cảm ơn anh."
Thẩm Nguyên Xu hếch cằm với cậu: "Muốn đến bệnh viện không?"
An Tuyền lắc đầu: "Không sao, vì thời gian làm việc nghỉ ngơi bị đảo lộn thôi. Trước khi vào đoàn tôi đã kiểm tra sức khỏe rồi."
Sáng ngày đông, bầu trời âm u. Thẩm Nguyên Xu giậm tắt thuốc: "Ngồi xe của tôi về đi."
An Tuyền do dự một lát, gật đầu: "Phiền anh vậy. Đúng rồi, trợ lý của anh đâu?"
Thẩm Nguyên Xu lộ ra vẻ trào phúng: "Ngủ trên xe rồi, lay kiểu gì cũng không dậy."
An Tuyền thấy hơi lạ. Trợ lý ngày thường của Thẩm Nguyên Xu trông có vẻ cẩn thận lắm, chu đáo, nhưng so với trợ lý của ngôi sao khác thì làm việc không vững lắm. Như kiểu quay cảnh đêm này, có lúc phải làm việc ba mươi mấy tiếng, diễn viên có điều kiện khá tốt chắc chắn sẽ có người ở bên cạnh chăm sóc. Tốt xấu gì khi đọc thoại khô cổ cũng phải có người đưa nước. Đêm hôm diễn viên thì làm việc còn trợ lý thì ngủ, hơi kỳ nhỉ.
Nhưng đây là chuyện của Thẩm Nguyên Xu, người ngoài như cậu cũng không tiện nói gì.
Hai người đến chỗ xe bảo mẫu của Thẩm Nguyên Xu, đi được một chút An Tuyền bất chợt quay đầu lại. Thẩm Nguyên Xu dừng bước: "Sao vậy?"
An Tuyền cũng dừng lại: "Hình như có người theo sau... Có thể là chó săn*. Hay là tôi không đi cùng với anh. Trạm xe cũng sắp có xe rồi."
Thẩm Nguyên Xu nhìn theo ánh mắt cậu, nở nụ cười vừa lạnh nhạt vừa kiêu ngạo: "Sợ gì, đi làm tan làm bình thường thôi."
Hai người đang nói chuyện, đầu đường có một chiếc xe Van lái về phía này. Trong đoàn có không ít nghệ sĩ, ban đầu bọn họ còn tưởng là xe riêng của diễn viên nào đó nên không để ý. Không ngờ xe Van kia lái đến cạnh họ thì dừng lại.
Vừa mở cửa xe, mấy cô gái trẻ hét lên lao ra khỏi xe, vây quanh Thẩm Nguyên Xu.
Vì An Tuyền gần Thẩm Nguyên Xu quá bị đẩy ra ngoài, suýt nữa bị ngã. Cậu chợt sững sờ.
Thẩm Nguyên Xu cũng sững sờ. Nhưng dù sao cũng là ngôi sao, cũng thấy kiểu này nhiều rồi, ổn định cảm xúc rất nhanh, thử vỗ về nhóm fans điên cuồng này. Đáng tiếc không có ai nghe anh nói cả, chỉ có tiếng hét, tiếng khóc và xô đẩy. Ai ngờ trong xe Van nhỏ xíu này lại nhét hơn hai mươi người được chứ.
Vì quá hỗn loạn, anh không thể nói lớn hơn, giải thích với mấy cô gái: Hôm nay mặc trang phục quay phim không thể chụp ảnh cùng, nhưng có thể ký tên.
Sau đó An Tuyền thấy mấy cây bút xoẹt qua mặt Thẩm Nguyên Xu... không ký tên xong không thoát thân nổi.
Cậu đứng cách đó không xa, phát hiện người đàn ông đứng trên vị trí lái xe Van nhìn Thẩm Nguyên Xu, vừa gọi điện thoại. Nhìn khẩu hình chắc đang giục mấy người bên kia đầu dây nhanh lên. An Tuyền hơi cau mày nhìn quanh, vừa hay ven đường có có mấy chiếc xe công cộng. Cậu vội quét mã mở khóa xe đạp, vừa nhìn Thẩm Nguyên Xu vừa để ý động tĩnh xung quanh.
Quả nhiên, mấy chiếc xe Van khác đang lao về phía này. Tài xế nhìn tài xế trên xe Van kia trước rồi vẫy tay với xe sau.
An Tuyền quả quyết chen qua đám người, kéo Thẩm Nguyên Xu:"Đi thôi, mau lên!"
Thẩm Nguyên Xu cũng phản ứng rất nhanh, anh vẫn duy trì nụ cười: "Thành thật xin lỗi, tôi phải về rồi, cảm ơn mọi người đã đến thăm tôi." Nói vậy rồi anh nhanh chóng lao ra khỏi vòng vây... dáng người anh cao lớn, với lại đàn ông có ưu thế thể lực hơn phụ nữ.
Thấy anh sắp đi, người đàn ông trên xe Van vội chạy xuống chặn người.
An Tuyền lấy xe đơn, leo lên lái đến. Thẩm Nguyên Xu đẩy người kia ra, sải bước đi ra, nhảy lên ngồi lên yên sau.
Sau lưng vang lên tiếng hét chói tai và tiếng mắng: "Chạy rồi! Mau đuổi theo!"
Thẩm Nguyên Xu quay đầu nhìn mấy chiếc xe phía sau, mắng: "Đệch! Là đám đầu cơ này!"
An Tuyền khom người, xe đạp lao như bay: "Anh giữ vững chút."
Thẩm Nguyên Xu vừa há miệng đã hít gió: "Không được, hai bánh không chạy lại bốn bánh... khụ..." Vừa nói xe đã nảy lên một cái suýt nữa hất văng anh. Anh vội ôm lấy An Tuyền:"Cậu muốn đi đâu!"
An Tuyền tập trung tinh thần, xe đạp rẽ từ đường lớn vào ngõ nhỏ, cuối cùng đến nơi nào đó, phanh xe đột ngột khiến hai người suýt văng khỏi xe.
Thẩm Nguyên Xu giữ vững một lúc, cuối cùng cũng luyến tiếc buông eo An Tuyền ra: "Ở đâu đây..." Anh ngó nghiêng xung quanh, chán nản: "Sao cậu lại đạp về trường quay..."
An Tuyền dựng xe, giục: "Anh trốn trước đã, sau đó mau chóng gọi cho trợ lý anh, bảo cậu ấy đến đón anh."
Thẩm Nguyên Xu nhìn ra sau, cau mày: "Không được. Dù bây giờ trợ lý đến, ra ngoài vẫn sẽ bị phát hiện. Chí ít phải đợi bọn họ đi đã... về trường quay cũng được."
An Tuyền vừa đi đến một góc khuất với anh, vừa xác nhận phương hướng: "Hình như tôi nhầm đường rồi... đây là... nơi đoàn B quay chụp nhỉ..."
Hai người nhìn nhau. Một lát sau, Thẩm Nguyên Xu nói rất dứt khoát: "Thế trốn ở đây một lát vậy."
Tiến độ quay chụp của đoàn làm phim rất gấp rút, sáng sớm bên này đã bắt đầu làm việc rồi. An Tuyền và Thẩm Nguyên Xu tìm chỗ không ai để ý ngồi xuống, Thẩm Nguyên Xu kéo mũ áo choàng dài lên, bắt đầu gọi điện cho trợ lý. Tuyền ngồi ở đó, cảm thấy hơi buồn ngủ, sau đó cậu cũng ngủ luôn.
Cũng không biết bao lâu, cảm thấy có người choàng gì đó lên người cậu, cậu mới mở mắt.
Trần Thanh Ảnh rụt tay lại, cười cười: "Anh An."
An Tuyền nhìn chăn trên người: "Sao em..."
Trần Thanh Ảnh cười nói: "Hôm nay có cảnh quay, vừa hay thấy được hai người. Anh Thẩm nói anh mệt rồi, ngủ một lát đi. Em đi trước."
An Tuyền nói cảm ơn với cô ấy, quay đầu nhìn Thẩm Nguyên Xu đã thay một cái áo choàng lông, không biết lấy đâu ra được cái kính râm. Cậu đè thấp giọng nói: "Anh liên lạc với trợ lý được chưa?"
Giọng Thẩm Nguyên Xu lơ đễnh: "Liên lạc được rồi, bên cổng đoàn A bị fans cuồng chặn rồi, nói là còn có người vào phim trường. Bọn họ đang xử lý. Đợi xong chuyện tôi về khách sạn." Anh đút tay vào túi áo choàng như một ông cụ, nhắm mắt không nhúc nhích.
An Tuyền cầm chăn trên người: "Một mình anh ổn chứ."
Thẩm Nguyên Xu thờ ơ nói: "Bây giờ cậu muốn về sao? Bên đây không có cổng ra trạm xe, muốn đi đường vòng rất xa." Không nghe ra được cảm xúc từ giọng nói của anh: "Bên kia sẽ không nán lại quá lâu."
An Tuyền thở dài khe khẽ, không nói chuyện nữa.
Trợ lý của Trần Thanh Ảnh đưa cho bọn họ mấy cái bánh bao... Bữa sáng của đoàn phim có mấy món ăn tới ăn lui không có gì khác biệt. An Tuyền không lấy, cậu chẳng có chút khẩu vị nào. Nhưng rõ ràng Thẩm Nguyên Xu đói rồi, nên anh không từ chối.
Nhưng anh mới cắn một cái đã nhíu chặt mày. Người khác có lòng tặng, không thể không ăn bèn khổ sở miễn cưỡng cắn mấy cái. Cuối cùng thấy trợ lý kia đi rồi, Thẩm Nguyên Xu nhả bánh bao trong miệng vào túi, vứt đi.
An Tuyền thấy rất rõ, thầm thở dài. Hay là không đủ đói, cậu nghĩ.
Bên phim trường chợt vang lên tiếng hét sợ hãi. An Tuyền cau mày, tiến thêm mấy bước về phía tiếng động, nhìn sang từ xa.
Tiệc rượu kết thúc, chén đĩa bừa bộn. Tóc mai Trần Thanh Ảnh tán loạn, mặt đầy vệt nước mắt, bị người ta đè chặt lên chiếu trúc trong vườn hoa.
Đang quay phim. An Tuyền nói với bản thân. Chỉ là quay phim thôi.
Nhưng bóng tối và hơi lạnh vẫn bò từ lòng bàn chân lên tận sống lưng cậu. Đau nhói.
Cậu khom người, không thể khống chế được mà nôn khan.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip