6
📌Không chuyển ver, không reup lên web; app kiếm tiền.
Chương 6:
Hóa ra không phải táo giả!
Cái này! Vậy mà! Không phải! Một quả táo giả?!
Docter hoàn toàn chấn động, ánh mắt ông dán chặt vào quả táo tươi ngon trong lòng bàn tay, như thể không phải đang cầm một loại trái cây, mà là một quả bom.
Từ cảm giác tươi mới đến mùi hương ngọt dịu, tất cả đều nhắc nhở ông – người đã sống hơn 60 năm – rằng trong đời mình, cuối cùng cũng được chạm vào một trái cây chín thật sự!
Những loại trái cây thế này, nghe đồn chỉ xuất hiện ở hoàng đô của hành tinh trung tâm!
Nhóc con ngơ ngác nhìn người bác trước mặt.
Bác không ăn ạ?
Quả này ngon lắm đó, con thích lắm, chỉ tiếc là ba và các bác không cho ăn nhiều.
Nhóc con vươn tay đôi tay nhỏ bé ôm lấy cổ Green, đôi môi nhỏ xinh ướt át vẫn không ngừng thúc giục: “Ăn ăn!”
Cuối cùng Docter cũng hoàn hồn, ông nhìn quanh, xác định không có ai, lúc này mới nghiêm túc nhét lại quả táo vào tay người nhà này. Thậm chí vì không yên tâm, còn nhét quả táo vào tay người trông có vẻ đáng tin nhất là Red: “Quý giá quá, các cậu phải giữ gìn cẩn thận! Đừng để bọn lưu manh đầu đường xó chợ nhìn thấy!”
Càng không được để những kẻ quyền quý phát hiện.
Đây không chỉ là một quả táo đơn thuần, mà rõ ràng là một báu vật vô giá.
Từ thời ông nội của ông, chưa từng có ai nhìn thấy một trái cây tươi thế này.
Doctor nhờ vào kiến thức đã đọc trong sách nhiều năm, mới nhận ra đây chính là một quả táo.
Một quả táo đỏ mọng, đang ở độ chín hoàn hảo.
Với những người như họ, đây là cám dỗ lớn nhất.
Red lau sạch quả táo, trên đó vẫn còn in dấu răng nhỏ của nhóc con. Ban đầu, anh định ngăn nhóc con tặng một quả đã ăn dở cho người khác, nhưng sự chia sẻ của nhóc con khiến cả nhà vui lòng, nên anh cũng không ngăn cản.
Nhưng bây giờ, quan sát phản ứng của ông lão trước mặt, Red đã hiểu.
Thời đại đã thay đổi, thế giới này không còn giống thế giới họ từng sống nữa.
Ngay cả cây xanh cũng không có, huống chi là trái cây chín.
Nhưng với nhóc con, những trái cây này lại quá đỗi bình thường.
Quả táo được lau sạch lại một lần nữa, rồi đặt lại vào tay nhóc con. Nhóc con nâng niu quả táo nhỏ, đôi mắt chứa đầy khó hiểu: “Bác Red... Bác... Bác không ăn ạ?”
“Đồ đã ăn rồi thì không được tặng người khác. Đó là phép lịch sự.”
“Chán mèo?” Nhóc con còn chưa phát âm rõ.
*礼貌: Lịch sự (Lǐmào)
*腻猫 (Nì māo)
“Ừ, nếu không, ông sẽ không vui đâu.”
Nhóc con nhỏ xíu không hiểu phép lịch sự là gì. Bây giờ lại nghe thêm từ "ông", bèn lẩm bẩm từ mới này.
“Un ạ?”
*耶耶 (Yēyē)
*爷爷: ông (Yéye)
“Phải!”
Doctor lập tức kích động.
Khi ông chủ động trả lại quả táo, trong lòng vốn đã tiếc nuối. Ai nói ông không có ham muốn giữ lại quả táo đó, nhưng ông vẫn là người biết điều, không thể nào lừa nhóc con để lấy đồ ăn của nó.
Chưa kể, gia đình này nhìn ai cũng cao lớn vạm vỡ, đâu phải người đàn ông gầy gò như ông có thể chống lại được.
Doctor kiềm lòng không nhìn quả táo trong tay nhóc con nữa. Nhưng tiếng gọi “ông” của nhóc con khiến ông thấy vui không sao tả xiết.
Lần đầu tiên trong đời, có đứa nhỏ không sợ ông, lại còn chủ động tặng quà cho ông!
Dù món quà không thể nhận, nhưng sự ngây thơ, đáng yêu của nhóc con vẫn khiến Doctor thấy dễ chịu.
Nhìn gia đình họ vác theo những bao tải lớn bằng vải thô, ông đoán họ đến từ vùng xa xôi nào đó. Bình thường, ông chẳng bận tâm đến những người từ hành tinh xa xôi, vì phần lớn họ đều thô kệch, vụng về. Nhưng sự đáng yêu của nhóc con khiến ông không nhịn được mà hỏi thêm một câu: “Các cậu chuyển từ hành tinh khác đến à”
Red gật đầu.
Lúc này, Doctor hoàn toàn đắm chìm trong tiếng nhóc con tập gọi “ông”, không cách nào dứt ra được.
Đáng yêu quá mà!
Tại sao lại có đứa nhỏ tập gọi đáng yêu đến thế?!
Ông không nghe nhầm, nhóc con gọi ông đấy!
Nhóc con gọi ông là “ông”!
Nhóc con nhớ đến ông!
Khi ông nhận ra, mình đã đem căn nhà trống ở cuối phố Charles cho gia đình họ thuê, mà tiền thuê là thứ quá đỗi quý giá – một quả táo khác, to hơn và đỏ hơn!
Lần này, mặc cho Doctor từ chối thế nào, Red cũng không cho ông cơ hội chối từ:
“Cứ nhận đi ạ.”
Không hiểu sao, mỗi lần đối mặt với Red, theo bản năng Doctor đều cảm thấy sợ hãi. Thật ra không chỉ sợ Red, mà cả 3 người đàn ông lực lưỡng còn lại cũng khiến ông thấy áp lực. Nhìn cơ bắp cuồn cuộn kia, chỉ một cú đấm thôi cũng đủ phá tan một cỗ máy. Liệu họ có thể chăm sóc tốt cho đứa nhỏ được không đây...
Nhưng khi họ đến căn nhà nhỏ ở cuối phố Charles, sự quan tâm của lũ rồng đối với nhóc con khiến Doctor yên tâm phần nào.
Green luôn bế nhóc con trên tay, không để nhóc xuống đất, thậm chí tránh cho nhóc chạm vào mớ đồ linh tinh đầy sân. Red, Blue và Papa dọn dẹp đống đồ nát trong sân.
Doctor hơi buồn: “Đây là căn nhà ông nội tôi để lại, còn căn bên cạnh là chỗ tôi đang ở.”
Ngôi nhà của Doctor ở ngay cạnh, lớn hơn căn này nhiều, cao đến 5 tầng.
Còn căn nhà nhỏ này, từ khi ông nội ông qua đời, không có ai ở nữa. Doctor bận việc, cũng không có ai dọn dẹp. Khi mở cửa ra, không có cỏ dại, mà toàn là đống phế liệu bằng kim loại, nhiều món đã rỉ sét, có cái cao đến tận vai ông.
Red làm việc rất trầm ổn, chỉ hơn 3 phút đã dọn sạch một con đường.
“Xong rồi, đi thôi.”
“Ừ, con thích chỗ này không?”
“A~”
Cái gì cũng khiến nhóc tò mò, ngồi trong vòng tay của bác Green, ánh mắt liên tục ngắm nhìn xung quanh.
Quả táo đỏ bị cắn dở giờ chỉ còn một nửa, nước táo còn đọng lại trên đôi môi nhỏ, làm đôi môi càng thêm đỏ tươi.
Dù đang mải ăn, nhóc vẫn không quên ngoái lại nhìn anh Trứng Đen trong chiếc xe lắc phía sau có theo kịp không.
Cái đầu nhỏ lắc lư, đôi mắt không ngừng bận rộn.
“Anh trai! Khuỷu tay!”
Papa đi sau cùng, nghe vậy liền nhấc bổng chiếc xe lắc trắng lên.
Y còn cúi xuống, ghé sát mặt nhóc: “Ba hết sức rồi, phải có nụ hôn của con ba mới đi tiếp được!”
Nhóc con lập tức nghiêng người, hôn mạnh Papa một cái.
Papa như được tiếp thêm sức mạnh, hô lớn: “Con trai! Ba đã sống lại rồi, bây giờ ba có thể di chuyển một ngọn núi lớn!”
Trong chiếc xe lắc, anh Trứng Đen lắc qua lắc lại, làm nhóc con lo sợ ôm quả táo.
Anh trai, sắp rơi rồi!
Bên ngoài ngôi nhà mà Doctor để lại có hơi bừa bộn, nhưng bên trong được bài trí khá thoáng đãng. Ngoại trừ lớp bụi dày, đồ đạc và thiết bị vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí điện còn sử dụng được. Khi Doctor nhấn nút, căn phòng sáng bừng lên.
Nhóc con ngạc nhiên mở to mắt, miệng há thành hình chữ “o”.
“Sáng! Sáng!”
Thấy ngay cả đèn nhóc cũng không biết, Doctor không khỏi xót xa, thầm nghĩ không biết gia đình này đến từ đâu mà lại để một đứa nhỏ đáng yêu như vậy lạ lẫm với mọi thứ, ngay cả đèn cũng không biết.
Đứa nhỏ ở độ tuổi này lẽ ra đã có thể nói những câu dài, nhưng nhóc chỉ nói được vài từ đơn giản. Nhìn khuôn mặt tròn trĩnh đáng yêu như tác phẩm hoàn hảo của tạo hóa, Doctor lại càng đau lòng hơn.
Red không hiểu những cảm xúc phức tạp của Doctor.
Tuy vậy, anh khá hài lòng với nơi này. Hiện tại họ không có tiền tệ của hành tinh này để giao dịch, được Doctor cho ở nhờ đã là may mắn. Nhưng Red không phải rồng dễ tin người.
Loài rồng có khả năng nhìn thấu thiện ác trong chớp mắt, dù ở nền văn minh vũ trụ hiện đại, năng lực ấy vẫn không hề mai một. Và Doctor là một người tốt.
Chỉ là... Hình như ông ấy quá nhiệt tình với bé cưng của họ.
Red bước lên một bước, thân hình cao lớn chắn ngay trước ánh mắt Doctor đang nhìn nhóc con. Chỉ trong chớp mắt, hình ảnh nhóc con trắng trẻo biến mất, thay vào đó là thân hình cơ bắp cuồn cuộn của Red.
Doctor giật mình, lùi lại một bước, khẽ ho: “Cứ ở đây trước đã. Khi có giấy tờ đầy đủ, chúng ta sẽ ký hợp đồng thuê nhà chính thức. À, tôi vẫn chưa biết các cậu xưng hô thế nào?”
Papa đặt chiếc xe lắc Trứng Đen xuống, nhanh nhảu đáp: “Anh cả cháu là Red, anh hai là Green, anh ba là Blue, còn cháu là ba của bé cưng, cháu là Papa.”
“Vậy tên của cậu nhóc là gì?”
“Bé cưng…”
Doctor đã rời đi. Bên ngoài, mặt trời lặn dần, trăng lên cao, bầu trời đầy sao lấp lánh. Nếu bỏ qua khung cảnh nhân tạo quá giả, thì bầu trời vẫn rất đẹp.
Cuối cùng 4 người cũng dọn xong căn nhà 3 tầng.
Giờ phòng khách đã sạch sẽ ngăn nắp. Nhóc con cũng được tắm rửa thơm tho, thay một chiếc yếm làm bằng vải thô mới. Tiếc rằng ba và các bác tuy giỏi săn bắt nhưng lại không khéo may vá, cái yếm chỉ là một mảnh vải vuông đơn sơ.
Nhóc con để trần mông, ngồi thoải mái trên tấm thảm thô.
Đầu ngón chân nhỏ khẽ chạm vào quả trứng đen to lớn gần sát, nhóc con đang ngồi trên tấm thảm lông màu trắng sữa, vừa uống sữa vừa nhìn mấy bác đang tranh cãi ầm ĩ.
Cuối cùng, Papa - người làm xong việc nhà cuối cùng, không nhịn được, vừa giặt sạch yếm vải thô của nhóc rồi phơi lên giá ngoài cửa sổ cho “phơi nắng đêm”, vừa nói: “Vậy cuối cùng tên của bé cưng là gì? Chẳng lẽ cứ gọi mãi là bé cưng, bé cưng ư… tuy rằng em cũng rất thích gọi bé cưng là bé cưng.”
Papa nói như đang đọc một đoạn đồng dao, nhưng những người anh em của y đều hiểu ý.
Tên của rồng con sẽ được đặt trước khi rồng con nở, bởi vì đặc điểm của mỗi con rồng đều khác nhau, giống như màu mắt của anh em họ khác nhau, cho nên mới có tên riêng.
Nhưng nhóc con thì khác.
Ngay từ khi mới sinh ra, nhóc con đã không có hình dáng của rồng con, mà là hình người, điều này khiến họ luôn bỏ qua cách đặt tên.
Nhóc con hoàn toàn không biết các bác và ba mình đang đau đầu tìm tên cho mình. Lúc này, nhóc vừa uống xong bình sữa cuối cùng làm từ sữa thú, đặt nhẹ bình xuống đất rồi lười biếng chạy đến cạnh anh Trứng Đen của mình.
Hai tay nhỏ ôm chặt quả trứng lớn hơn mình mấy vòng: “Anh ơi, anh ơi, em là bé cưng nè!”
Đôi chân nhỏ xíu cứ không ngừng đung đưa.
Ăn no xong, nhóc rất thích dính lấy anh Trứng Đen.
Quả trứng mát mẻ làm nhóc cảm thấy dễ chịu.
Nhóc con lại bắt đầu nói thứ ngôn ngữ trẻ con của mình, những lời ê a không được rõ ràng, nhưng nghe rất ngây thơ.
Mấy bác và ba liền tạm gác chuyện đặt tên sang một bên.
Mỗi tối trước khi ngủ, nhóc phải được cả nhà ngồi cạnh kể chuyện ru ngủ.
Sau khi quậy phá một lúc, nhóc con ngoan ngoãn ngồi trong ngực Red. Thông thường, các bác sẽ kể chuyện rồng con chiến đấu với mãnh thú, nhóc rất thích nghe. Nhưng tối nay lại khác hẳn mọi khi.
Không biết Blue tìm đâu ra một quyển từ điển tiếng Hán cổ. Bìa sách đã ố vàng, mở ra là mùi giấy ẩm; từng trang mỏng manh dễ rách.
Dù ở thời đại nào, họ cũng luôn tôn sùng văn hóa cổ của Hoa Hạ.
“Bé cưng, lật thử một trang đi.”
Nhóc con nghe vậy không hiểu lắm, nhưng nhìn Blue làm mẫu, nhóc cũng bắt chước.
“A! Nặng quá!”
Nhóc rụt tay lại, kêu lên:
“Đau tay!”
Red lập tức cúi xuống hôn lên đôi tay nhỏ, nhẹ nhàng xoa nắn.
Blue nhìn trang sách mà nhóc vừa lật, chữ đầu tiên hiện ra là “Hạ”.
“Hạ! Tên bé cưng là Hạ!” Papa phấn khởi reo lên. “Bé cưng được chúng ta tìm thấy vào mùa hạ, cũng nở vào mùa hạ!”
Papa mừng rỡ quên mất rằng trên hành tinh hoang sơ nơi họ sinh ra, bốn mùa quanh năm đều là mùa hạ.
“Ừm, chữ này hay đấy.” Red lên tiếng.
Rồng làm việc rất quyết đoán. Xác định xong tên, bước tiếp theo là đặt họ cho nhóc.
Nhưng đến đây, cả nhà lại chần chừ.
“Theo lý, bé cưng nên mang họ giống chúng ta.”
Họ là biểu tượng truyền thừa của một gia tộc lớn mạnh. Trong thời đại của họ, gia tộc của Red, Green, Blue và Papa từng là gia tộc quyền uy nhất.
Red suy nghĩ một lát, ngừng xoa tay nhóc, thản nhiên nói: “Đổi họ khác đi.”
“Hả?”
“Mọi hành tinh đều đang phát triển không ngừng, họ của chúng ta quá nổi bật.”
Blue hiểu ý Red.
Khi Green tắm cho nhóc con, họ tình cờ phát hiện một chiếc máy tính cũ bị định dạng lại. Từ đó, họ nhận ra mình đã chết không biết bao nhiêu năm. Tên của họ xuất hiện trong sách sử, cùng với sự kiện thảm họa kinh hoàng.
Họ cũ không thể dùng được nữa.
Quyển từ điển Hoa Hạ lại được đặt trước mặt nhóc một lần nữa.
Blue nâng quyển sách đã ố vàng, vừa cười vừa dụ dỗ: “Bé cưng, lật thêm lần nữa đi~”
Nhóc con vẫn còn đau tay, vẻ mặt như muốn khóc: “QAQ!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip