Chương 3: Tiếng Gió Bên Dòng Sông
Hôm ấy, không phải tiếng hét của Lin hay tiếng sửa đồ của bố đánh thức tôi, mà là một âm thanh lạ lùng – tiếng gió rít vụt qua khe hở trên trần con tàu, sắc lạnh như dao cắt vào tim. Tôi mở mắt, thấy những giọt nước tí tách rơi từ trần xuống sàn, lấp lánh xoay tròn trong ánh sáng mờ nhạt như đang nhảy múa. Tôi nằm yên, nhìn sang Lin,nó vẫn cuộn tròn trong chăn, hơi thở đều đặn phả ra làn khói trắng mỏng. Nó chưa dậy, và tôi cũng chẳng muốn gọi. Tôi thích khoảnh khắc yên tĩnh này, khi cả nhà còn ngủ, và tôi có thể tưởng tượng con tàu là một con thuyền lớn trôi giữa rừng rêu của thành phố. Nhưng tiếng gió lớn dần, kêu lên như đang kể một câu chuyện buồn mà tôi không hiểu, làm tôi rùng mình.
Bố tỉnh dậy trước, mái tóc rối bù vì gió thổi qua tấm vải che lối vào. Ông đứng lên, kéo tấm vải chặt hơn, quay sang tôi với nụ cười nhẹ.
"Sớm thế, Hena? Hôm nay gió mạnh, chắc có gì thú vị ngoài kia."
Tôi gật đầu, tim đập nhanh.
"Có kho báu không bố? Như cam hôm qua?"
"Chắc có chứ! Bố nghe nói gần đồi có dòng sông, đi khám phá không?"
Bố cười lớn, tiếng cười át cả tiếng gió, làm tôi thấy ấm lòng hơn.
"Dòng sông?"
Lin nghe thấy, bật dậy khỏi chăn, làm tôi giật mình.
"Gì mà ồn thế?"
Tôi càu nhàu, dụi mắt, nhưng khi nghe đến "dòng sông", tôi ngồi phắt dậy.
"Sông thật hả bố? Có cá không?"
Mẹ, vừa tỉnh, bước ra từ góc tàu với túi đựng mấy quả cam hôm qua.
"Có đấy," bà nói, giọng dịu dàng nhưng lo lắng. "Nhưng gió mạnh, cẩn thận kẻo lạnh."
Bà gói thêm vài quả cam, nháy mắt với Lin.
"Mang theo kho báu hôm qua, phòng khi đói."
Lin vỗ tay, kéo tay tôi.
"Đi bắt cá đi chị! Làm tiệc cá luôn!"
Tôi cười toe, giơ tay làm điệu bộ chèo thuyền.
"Chị làm thuyền trưởng, em là thủy thủ, chịu không?"
"Chịu!"
Lin hét lên, chạy quanh tàu, làm lá khô bay tứ tung. Bố mẹ nhìn chúng tôi, mỉm cười, và cái lạnh của buổi sáng như tan biến trong tiếng cười của cả nhà.
Chúng tôi rời tàu, không hát hò như mọi khi, vì tiếng gió át hết mọi âm thanh. Lin bám tay mẹ, đôi giày cũ trượt trên đường rêu, nhưng nó vẫn cười khúc khích khi gió thổi tóc bay loạn xạ. Tôi đi cạnh bố, tay cầm cây gậy dài – "kiếm" của tôi – vừa nghe bố kể vu vơ: "Ngày xưa, thành phố có cả trăm dòng sông. Giờ chỉ còn vài cái nhỏ, nhưng vẫn đẹp."
"Đẹp sao nổi nếu không có cá cho con bắt!"
Tôi hét lên, tóc bay tung trong gió.
"Cứ thử xem," bố nháy mắt. "Hiệp sĩ trưởng cá cược với con: ai bắt được cá đầu tiên thắng."
Lin vỗ tay.
"Con thắng chắc! Con nhanh hơn chị!"
Tôi phồng má, nhưng trong lòng thấy vui vì nó tự tin thế.
Chúng tôi đến một khe đất thấp, nơi dòng sông nhỏ chảy qua. Nước trong veo nhưng lạnh buốt, lấp lánh dưới ánh nắng yếu. Lin quỳ xuống bờ, reo lên khi thấy mấy con cá nhỏ bơi lượn.
"Cá này! Nhìn kìa, mẹ!"
Tôi nhảy xuống cạnh nó, nhúng tay vào nước, cố vớt một con nhưng nó lỉnh đi.
"Nhanh quá! Đó là cá chiến binh!"
Tôi cười lớn, nước bắn lên mặt Lin.
Lin lau mặt, cười ngặt nghẽo.
"Chị vụng thế! Để em!"
Nó thò tay xuống, vớt hụt, ngã ngồi xuống bờ, ướt áo nhưng vẫn cười.
"Nó nhanh thật!"
Bố mẹ đứng trên bờ, cười theo. Bố cởi giày, nhúng chân xuống nước.
"Lạnh thật, nhưng đáng để bắt cá. Ai thắng đây?"
Nhưng niềm vui chợt vỡ tan khi một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua, cuốn theo lá khô và bụi. Tôi hét lên:
"Bố ơi! Gió!"
Cây gậy của bố – "cần câu" của chúng tôi – bị gió giật bay xuống sông khi ông không để ý. Nó trôi nhanh về phía hạ lưu, nơi nước chảy xiết qua mấy tảng đá gồ ghề.
Lin hoảng hốt.
"Cần câu! Cá của mình!"
Nó chạy dọc bờ, cố đuổi theo, nhưng gió đẩy nó lùi lại, làm nó ngã ngồi xuống đất. Tim tôi đập thình thịch, không nghĩ được gì, tôi lao theo, hét lên:
"Để chị!"
Tôi nhảy băng băng qua mấy tảng đá trơn trượt, với tay lấy cây gậy. Nhưng chân tôi trượt, tôi suýt ngã xuống nước. Lin thét lên:
"Chị ơi!"
Tôi sững lại, tim như ngừng đập, không dám nhúc nhích. Bố lao xuống dòng sông nhanh như tia chớp, chặn cây gậy trước khi nó kẹt vào khe đá. Ông nắm được nó, nhưng nước lạnh buốt làm ông run lên, áo ướt sũng.
"Được rồi! Bố lấy lại rồi!"
Ông hét lên, giơ cây gậy cao, giọng khản đi vì lo lắng.
Tôi thở phào, nhưng ngay lúc ấy, một cơn gió mạnh khác thổi tới. Tôi mất thăng bằng, ngã nhào xuống nước. Lạnh – lạnh đến thấu xương! Tôi vùng vẫy, nước cuốn tôi đi, và tôi nghe tiếng Lin gào lên:
"Chị!..."
Không gian như tối lại một phần,tôi muốn hét lại rằng tôi ổn, nhưng nước tràn vào miệng, làm tôi ho sặc sụa. Bố lao vào nước lần nữa, ôm lấy tôi, kéo tôi lên bờ. Tôi run lẩy bẩy, ướt sũng, nhưng còn sống. Bố ôm tôi chặt, giọng run run:
"Con làm bố sợ muốn chết!"
Nước chảy ròng ròng từ áo ông, nhưng tôi cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay ấy.
Lin chạy đến, ôm lấy tôi, nước mắt lăn dài trên má nhưng nó cười toe.
"Chị không sao! Chị giỏi lắm, lấy được cần câu rồi!"
Tôi, dù lạnh run, cũng cười.
"Chị là hiệp sĩ mà! Nhưng gió mạnh quá, chị hết dám rồi..."
Mẹ quỳ xuống, ôm cả ba chúng tôi, giọng run rẩy:
"Cả nhà định làm mẹ đứng tim hả? May mà lấy được gậy, không thì tiệc cá tối nay mất vui!"
Tôi thấy mắt mẹ đỏ hoe, nhưng bà vẫn cố cười, làm tim tôi ấm lại.
Chúng tôi ngồi trên bờ, hong khô áo dưới nắng yếu. Gió vẫn thổi, nhưng nhẹ hơn, như thể đã hết giận. Bố kể lại cảnh mình "chiến đấu với gió", làm tôi và Lin cười ngặt nghẽo.
"Hiệp sĩ trưởng đây, vừa cứu công chúa vừa cứu cần câu!"
Ông giơ cây gậy lên, nháy mắt.
Lin vỗ tay.
"Bố giỏi nhất! Nhưng chị cũng giỏi, nhảy đá như ninja!"
"Ninja gì mà ngã!"
Tôi phồng má đỏ ửng, nhưng trong lòng thấy tự hào vì Lin khen.
"Lần sau chị đứng trên bờ thôi!"
Mẹ cười, lấy một quả cam từ túi, bóc ra chia mỗi người một múi.
"Thế cả nhà đều là anh hùng. Ăn đi, mừng vì không ai bị cuốn đi!"
Vị ngọt nhẹ của cam xua tan cái lạnh, làm tôi thấy mình thật may mắn.
"Gió kỳ thật, nhưng vui nhỉ?"
Lin nhìn dòng sông, nghe tiếng gió đằng xa xa, cười khúc khích nói với tôi.
Tôi gật đầu, nắm tay nó.
"Vui lắm. Có bố mẹ, không sợ gì hết."
Nhưng khi Lin đứng dậy, cậu bé chợt thấy một mảnh vải nhỏ trôi trên sông. Nó chạy lại vớt lên khi mảnh vải vừa trôi tới.
"...Bố, t,,,ụi....con đi...trước..."
Nó lẩm bẩm từng chữ, cố đọc dù gần như chưa biết đọc chữ. Tôi đã dạy nó vài chữ, nhưng nó vẫn lắc đầu khó hiểu rồi vứt mảnh vải đi. Tôi nhìn theo, thấy lòng bất an, nhưng không nói gì.
Đêm về, chúng tôi quay lại tàu, ướt át nhưng vẫn cười nói. Bên đèn dầu, chúng tôi kể lại chuyện "gió phản bội" và "hiệp sĩ trưởng cứu gậy". Tôi lấy một nhánh cây nhỏ nhặt được gần sông, giơ lên.
"Nhìn này, Lin, kiếm mới của chị!"
Lin cười lớn.
"Kiếm đánh gió hả? Chị dùng nó bắt cá đi!"
Trời chuyển tối.
Mùi cá nướng lan tỏa khắp khoang, quyện với hương cam chín mà mẹ vừa bóc. Ngọn đèn dầu nhỏ lay động theo nhịp gió , ánh sáng mờ ảo phủ lên gương mặt của từng người. Lin cười, tay huơ huơ xiên cá như một chiến binh vừa thắng trận.
"Chị, chị thấy chưa? Cá em nướng vàng hơn của chị nhé!"
Tôi nhướn mày, làm bộ nghiêm trọng. "Nhưng cá chị có phép thuật, ăn vào sẽ mơ thấy toàn giấc mơ đẹp!"
Bố bật cười, vỗ nhẹ vào lưng tôi. "Thế bố ăn cá của con gái thì mơ gì đây?"
Tôi suy nghĩ một chút rồi cười khúc khích. "Mơ thấy cả nhà mình lên con tàu lớn, vượt biển, đi xa lắm."
Lời tôi vừa dứt, không gian bỗng lặng đi một nhịp. Mẹ nhìn tôi, đôi mắt dịu dàng nhưng thấp thoáng chút gì đó xa xôi. Gió ngoài kia rít nhẹ qua những kẽ hở, như đang thì thầm một bài hát.
Bố nâng ly nước lên, giọng ấm áp. "Vậy thì hôm nay, chúng ta ăn mừng một đêm bình yên. Dù sau này có đi xa đến đâu, ta vẫn sẽ nhớ đêm nay, nhớ ngôi này."
Mọi người cụng ly, tiếng cười vang lên, nhưng tôi cảm nhận được một điều gì đó không trọn vẹn.Hình ảnh Lin hiện ra trong một thoáng đẹp đẽ,nhưng rồi tôi muốn khóc,liệu sẽ còn thấy hình ảnh đó bao lần nữa,nó có còn mãi không.
Tôi lắc đầu, tự nhủ chắc chỉ là tưởng tượng.
Món cá đậm đà, tiếng chuyện trò râm ran. Lin gõ nhẹ vào thân tàu, miệng lẩm nhẩm,mắt nhắm,đầu lắc lư,ngân nga một bài hát không rõ lời. Bố mẹ nhìn nhau cười mỉm.Tôi cảm giác như, trong khoảnh khắc này, tất cả đang ghi nhớ thật kỹ từng gương mặt, từng tiếng cười, từng hơi ấm của nhau.
Ngoài kia, gió lại nổi lên, thổi nhẹ tấm rèm vải, vẽ những hình bóng chập chờn trên vách tàu trong một khoảnh khắc được ở bên nhau, gần gũi, nhưng rồi một cơn gió mạnh hơn kéo qua, làm tấm rèm lay động, và những bóng hình ấy... như tách rời ra.
Tôi rùng mình, nhưng rồi tiếng Lin kéo tôi về thực tại.
"Chị, mai mình lại đi bắt cá nữa nhé!"
Tôi mỉm cười, gật đầu như quên đi những cảm xúc kì quặc của mình.
Bố mẹ cười theo, nhưng khi đèn dầu tắt, tiếng gió lại rít qua khe hở, mạnh hơn đêm qua.
Đêm ấy.
Tôi nằm cạnh Lin, nghe tiếng nó thở đều, thì thầm:
"Chị ơi, gió có ngừng không?"
"Chắc rồi," tôi thì thầm lại, nắm tay nó chặt hơn. "Có gia đình mình, gió chỉ là bạn thôi."
Lin gật đầu, nhắm mắt, chắc đang mơ về dòng sông đầy cá và những ngày phiêu lưu sắp tới. Có lẽ tiếng gió đang gọi tên chúng tôi. Tôi ôm Lin chặt hơn, tự nhủ sẽ bảo vệ nó, dù gió có mạnh đến đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip