Chương 5: Dưới Lớp Đất


 Hôm nay, tôi ngồi trong góc con tàu điện ngầm, tay nắm chặt, mắt nhìn đốm sáng yếu ớt từ chiếc đèn dầu đang cháy đến giọt cuối cùng. Tiếng gió rít bên ngoài giờ đã quen thuộc, nhưng hôm nay nó khác – lạnh hơn, sâu hơn, như thể Senal đang thở những nhịp cuối cùng, kéo theo chút ấm áp còn sót lại của chúng tôi. Lin nằm ngủ cạnh tôi, cơ thể nhỏ bé cuộn tròn trong tấm chăn rách, hơi thở đều đặn phả ra khói trắng mỏng trong không khí buốt giá. Bố ngồi gần lối vào, mắt nhìn ra bóng tối, chẳng nói gì. Mẹ ôm tấm chăn, im lặng, nhưng tôi biết mẹ đang nghĩ gì đó nặng nề.

Sáng nay, Lin tỉnh dậy mà không hét lên như mọi khi. Đôi mắt trong veo của nó nhìn mẹ, hỏi nhỏ:

"Mẹ ơi, hôm nay có gì ăn không?"

Giọng nó không vang, không rộn ràng, chỉ là một câu hỏi bình thường – như thể nó đã quen với việc chờ đợi mà chẳng dám hy vọng nhiều. Tôi thấy mẹ lục túi, lòng tôi thắt lại khi chỉ còn vài nhánh cây ngọt khô queo và một củ khoai dại bé tí.

"Có chút thôi, con," mẹ nói, cố cười. "Hôm nay cả nhà đi tìm thêm, được không?"

Bố từ xa nói lớn, giọng trầm nhưng chắc chắn.

Tôi tỉnh dậy, nghe bố nói, nhưng chẳng reo hò. Tôi đứng lên, cầm cây gậy, lẩm bẩm:

"Đi thì đi. Nhưng đừng qua cầu nữa, con sợ."

Cầu lần trước suýt sập dưới chân tôi, tôi không muốn Lin gặp nguy hiểm. Mẹ gật đầu, xoa tóc tôi, nhưng tôi cảm thấy tóc mình khô xơ hơn trước, như chính cái lạnh đang bám lấy cả nhà.

Bố đứng dậy, giọng trầm:

"Hôm nay đi xuống dưới, qua hầm cũ. Nước dâng cao quá, trên này chẳng còn gì."

Tôi nhìn bố, thấy mắt ông trũng sâu, như mang cả gánh nặng của cả thành phố đổ nát trên vai.

"Hầm cũ?"

Mẹ hỏi, giọng hơi run. Tôi nhớ hầm cũ, nơi chúng tôi từng trú trước khi nước tràn vào, buộc cả nhà phải chạy đi và tìm con tàu này.

Bố gật đầu:

"Có thể còn sót gì đó. Phải thử."

Chúng tôi rời tàu, không hát, không nhảy nhót. Lin nắm tay mẹ, tôi đi cạnh bố. Chân tôi nặng trĩu, nhưng tôi không nói, chỉ nắm chặt gậy như thể nó là thứ duy nhất giữ tôi đứng vững.

Tới hầm nhanh hơn tôi nghĩ. Cả nhà bước xuống bậc thang rêu phủ dẫn vào lòng đất. Không khí ẩm ướt, nặng mùi bùn và rác mục, bám vào mũi tôi như muốn nghẹt thở. Ánh sáng từ đèn dầu hắt lên những bức tường loang lổ, từng mảng bê tông vỡ rơi lả tả dưới chân. Tôi nhớ ngày xưa, khi Lin còn bé tí, cả nhà từng ngồi đây, cười đùa dưới ánh đèn pin, tưởng hầm là nơi an toàn mãi mãi. Giờ nó chỉ là một cái hang tối, nước đọng thành vũng dưới sàn, phản chiếu bóng chúng tôi như những kẻ lạc lối.

Lin chỉ tay vào một góc, giọng khẽ:

"Mẹ, cái đó là gì?"

Tôi nhìn theo, thấy một đống đồ cũ ,vài lon rỉ sét, một cái chăn rách nát, và một đôi giày trẻ con nhỏ xíu, có lẽ của ai đó bỏ lại.

"Chắc là đồ của người khác," mẹ nói. "Lấy chăn đi, con. Đêm nay lạnh"

Tôi lục đống đồ, kéo ra một lon rỉ sét, lắc lắc.

"Rỗng rồi," tôi thở dài, vứt nó xuống đất.

Tiếng lon va vào sàn vang lên khô khốc, làm Lin giật mình.

"Con muốn cá," nó nói, giọng nhỏ xíu, như chỉ nói với chính mình.

Tôi thấy mẹ ôm nó, thì thầm:

"Mẹ biết. Nhưng hôm nay không có sông, con."

Tim tôi nhói lên , tôi cũng muốn cá, muốn cái gì đó ấm nóng, nhưng dưới này chỉ có lạnh và tối.

Bố đi sâu hơn,căn phòng lúc trước chúng tôi ở đã ngập nước nhưng có lẽ nước sẽ đẩy vài món đồ lên phía trên hầm,bố cầm gậy gõ vào tường, tìm kiếm. Ông dừng lại, quỳ xuống cạnh một khe hở, lôi ra một cái hộp kim loại nhỏ phủ đầy bùn.

"Coi này!" ông gọi, giọng hơi phấn khởi.

Tôi và Lin chạy đến, tim đập thình thịch, hy vọng dù chỉ một chút.

Bố mở hộp, nhưng bên trong chỉ có vài viên đá tròn và một mảnh giấy ướt nhẹp. Lin nhặt một viên đá, cười nhẹ:

"Như mặt trăng tí hon, đúng không mẹ?"

Mẹ gật đầu, cố cười theo.

"Đúng rồi, con. Giữ nó đi, làm kỷ niệm."

Nhưng tôi nhìn hộp, lẩm bẩm:

"Tưởng có gì ăn được..."

Giọng tôi dịu xuống, không phải thất vọng, mà là buồn. Lin vẫn hiếu động, nó lấy mảnh giấy trong hộp ra nhanh vút, gọi đó là "bí mật" dù có lẽ nó chẳng hiểu gì.

"T..heo..tụi con nhé,..xin...lỗi..."

Nó lại lẩm bẩm từng chữ. Nó lại nhíu mày, như thấy quen quen, nhưng rồi cũng bỏ qua.

Khi cả nhà quay lại lối lên, một tiếng "ầm" vang lên từ phía trên – như đất đá sụp xuống. Bố hét:

"Nằm xuống!"

Mẹ kéo tôi và Lin nép vào tường, bụi mù mịt bay khắp hầm, bám vào mắt, vào mũi. Tôi ho sặc sụa, ôm chặt Lin, cảm thấy nó run lên trong tay tôi. Khi bụi tan, tôi ngẩng lên – lối ra bị chặn bởi một đống bê tông vỡ, chỉ còn một khe hẹp đủ cho một người chui qua.

"Nước đẩy đất xuống," bố nói, giọng khàn như đá vỡ, mắt ông đỏ hoe trong bóng tối. "Phải tìm đường khác."

Lin run vì lạnh, ôm chặt mẹ:

"Mẹ ơi, mình bị kẹt rồi!"

Tôi nắm tay nó, giọng cũng không khỏi hết run:

"Đừng sợ, chị ở đây."

Nhưng mắt tôi mờ đi – tôi biết lời an ủi ấy chẳng đủ. Tôi sợ, rất sợ, nhưng không dám để Lin thấy. Mẹ ôm cả hai, cố giữ bình tĩnh:

"Không sao, bố tìm được đường. Bố luôn tìm được."

Nhưng tôi thấy tay mẹ... và tôi biết mẹ cũng lo lắm.

Bố dẫn chúng tôi đi sâu hơn, qua những hành lang tối om, nước ngập đến đầu gối , lạnh buốt, thấm qua áo, vào tận xương. Tôi cắn răng, không dám kêu, sợ Lin nghe thấy, sợ nó biết tôi cũng đang run. Lin run lẩy bẩy, đôi chân gầy guộc chìm trong nước, hơi thở phả ra khói trắng. Tôi im lặng, nắm tay nó thật chặt, nhưng bàn tay tôi cũng lạnh cóng. Chúng tôi đi mãi, đến một góc hầm nơi nước chưa ngập hết, tìm thấy một lối nhỏ dẫn lên mặt đất. Bố trèo lên trước, kéo từng người qua – tay ông có những vết thương, máu rỉ ra, nhưng ông không dừng, không kêu, chỉ kéo chúng tôi lên, như muốn giữ cả nhà khỏi bóng tối dưới kia.

Khi tôi lên đến nơi, tôi thấy Nhiều vũng nước sau những trận mưa,có nhiều cành cây đổ trên đường,một không gian thoáng mát nhưng có gì đó không thể diễn tả. Lin nhìn nước,ngó nghiêng xung quanh, thì thầm:

"Cá đâu rồi, mẹ?"

Giọng nó nhỏ như gió lùa qua khe đá.

Mẹ cười:

"Mai mẹ tìm cá cho con, được không?"

Tôi ngồi xuống đất, ôm gối, lẩm bẩm:

"Tất cả trôi hết rồi..."

Nhưng khi thấy Lin nhìn tôi,mắt nó có chút buồn, tôi nhặt một viên đá, ném xuống nước, cố cười:

"Làm sóng cho vui nè!"

Tôi không muốn Lin thấy tôi buồn, không muốn nó sợ thêm.

Chúng tôi quay về tàu khi trời tối, mang theo cái chăn tìm được và vài viên đá Lin giữ – chẳng giá trị gì, nhưng với nó là kho báu. Đèn dầu cháy hết, nhưng bố nhóm một đống lửa nhỏ từ lá khô, ánh sáng hắt lên khuôn mặt cả nhà – mệt mỏi, nhưng vẫn rạng rỡ. Lin cầm viên đá, nói khẽ:

"Mẹ, cái này có làm no được không?"

Mẹ cười, vuốt tóc nó:

"Không, con. Nhưng nó làm mẹ vui khi thấy con thích nó."

Tôi chen vào:

"Chị đói, nhưng không sợ."

Tôi nắm tay Lin, cười tươi:

"Có đội kho báu đây mà!"

Bố nhìn đống lửa, nói nhỏ:

"Ngày mai phải đi tiếp. Nước dâng rồi."

Nhưng ông nháy mắt:

"Mai tìm chỗ mới, vui hơn!"

Mẹ gật đầu, và tôi thấy lòng nhẹ đi , mỗi bước là một chuyến phiêu lưu mới, chỉ cần chúng tôi còn bên nhau.

Đêm ấy, tôi không ngủ ngay. Tôi nhìn Lin ôm tôi, nghe tiếng gió thổi ,không quá lạnh lẽo, mà như hát ru. Tôi nhớ những ngày đầu trong hầm, khi Lin cười khanh khách vì một mẩu bánh , giờ không còn bánh, nhưng nụ cười của nó vẫn đây. Tôi thì thầm với chính mình: "Chỉ cần tụi nó còn cười, mình còn đi được." Thành phố phía Đông, nơi radio từng hứa, vẫn là hy vọng , không mong manh, mà sáng, như đốm lửa trước mặt, đủ để sưởi ấm chúng tôi qua đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip