Chương 7: Giai điệu của mưa
Mưa ngừng rơi,những tuyết thì vẫn chưa buông tha, cái lạnh vẫn bám riết lấy chúng tôi, như một lời nguyền không thể phá bỏ. Lin đứng bên bờ một con đường ngập nước, giờ đã biến thành sông, nước đục ngầu trôi qua những mảng rêu và xác nhà đổ nát. Cậu bé ngồi xuống đất, đôi chân gầy guộc thõng xuống, tay ôm viên đá nhỏ – thứ duy nhất còn lại từ những ngày đã đi qua,cậu gọi hòn đá là "kho báu". Tôi đứng cạnh, nắm tay em, đôi mắt đỏ hoe nhìn dòng nước chảy xiết. Bố quỳ bên một mảnh gỗ lớn, từng là cánh cửa của trung tâm mua sắm, dùng dây thừng rách buộc chặt để làm thuyền. Mẹ ôm mấy quả dại khô cuối cùng, nhìn bố, giọng khàn:
"Chắc không, anh? Nước mạnh lắm..."
Bố ngẩng lên, đôi tay run run vì lạnh, nhưng mắt ông cương quyết:
"Chắc. Không đi, tụi nhỏ không chịu nổi."
Ông kéo mảnh gỗ xuống nước, thử độ nổi, rồi quay sang chúng tôi:
"Lên đi, con. Cả nhà mình đi tìm chỗ mới."
Lin gật đầu, bước lên thuyền, thân hình nhỏ bé chao đảo trên mảnh gỗ ướt. Tôi đỡ em, ngồi xuống cạnh, thì thầm:
"Coi chừng, Lin. Chị giữ em."
Mẹ bước lên cuối cùng, ôm chặt mạn thuyền, như bám vào chút hy vọng còn sót lại.
Thuyền rời bờ, trôi trên dòng nước lạnh buốt. Gió tuyết thổi qua, mang theo hơi thở băng giá của Senal. Bố chèo bằng cây tự chế, từng nhát chậm rãi nhưng chắc chắn, đôi tay ông đau rát vì nắm chặt gỗ thô ráp. Mẹ ngồi sau, tay đỡ Lin, hát khẽ một bài cũ:
"Qua sông sâu, ta cùng đi..."
Giọng bà lạc điệu, nhưng Lin nghe thấy, mỉm cười yếu ớt:
"Mẹ hát hay lắm..."
Tôi tiếp lời, giọng run:
"Chị cũng hát nhé? Qua rừng sâu, tìm nhà mới..."
Hai chị em hát cùng mẹ, tiếng hát nhỏ bé vang lên giữa dòng nước, như ngọn lửa mong manh trong cơn gió.
Thuyền trôi qua những con đường từng là phố xá, giờ chỉ còn những rêu bám dày như tấm áo tang. Lin chỉ tay, giọng khẽ:
"Chị, nhìn kìa... nhà bay trên nước."
Tôi gật đầu, cố cười:
"Ừ, như thuyền lớn ấy. Mai mốt mình làm thuyền to hơn nhé?"
Lin gật đầu, mắt sáng lên một chút, nhưng rồi ho khan, hơi thở cậu phả ra khói trắng dày đặc trong không khí lạnh.
Bố chèo mãi, mồ hôi thấm qua áo rách, hòa lẫn với nước tuyết đọng trên vai. Ông nhìn sang mẹ, thì thầm:
"Còn xa không em?"
Mẹ lắc đầu, mắt dán vào đường chân trời:
"Radio nói thành phố bên kia... nhưng xa lắm."
Bố không đáp, chỉ chèo mạnh hơn, như muốn đẩy lùi cái đói và cái lạnh đang bóp nghẹt chúng tôi.
Rồi gió nổi lên, mạnh và độc, thổi qua thuyền như muốn lật nó. Tôi hét lên:
"Bố, coi chừng!"
Mảnh gỗ chao đảo, nước bắn lên, thấm ướt áo Lin. Cậu run lẩy bẩy, ôm chặt viên đá, thì thầm:
"Chị, lạnh quá..."
Tôi kéo em vào lòng, lấy tay che cho cậu, nhưng cái lạnh vẫn thấm qua, làm tay tôi tê dại. Mẹ lao đến, ôm cả hai, giọng hoảng:
"Anh, dừng lại đi! Tụi nhỏ không chịu nổi!"
Bố ngừng chèo, thuyền trôi tự do trên dòng nước. Ông quay lại, nhìn Lin run rẩy trong tay mẹ, rồi nhìn tôi – đôi mắt tôi đỏ hoe nhưng vẫn cố giữ em. Ông cúi đầu, tay siết chặt cây gậy , nước mắt rơi xuống dòng nước đen ngòm, tan biến. Trong lòng tôi, một câu hỏi vang lên: "Bố còn giữ được chúng ta bao lâu nữa?"
Sau một ngày lênh đênh, thuyền cập bờ bên kia – một mảnh đất khô ráo, nơi nước chưa chạm tới. Chúng tôi bước lên, đôi chân nặng trĩu, áo ướt sũng dính chặt vào người. Lin ngã xuống đất, ho khan dữ dội, nhưng vẫn nắm tay tôi:
"Chị, mình tới rồi, đúng không?"
Tôi gật đầu, vuốt tóc em:
"Ừ, tới rồi. Nghỉ chút đi, chị ở đây."
Tôi nhìn quanh – không nhà, không người, chỉ có tuyết trắng và cây cối chết khô.
Bố dựng một mái che tạm từ mảnh gỗ, tận dụng một cái lỗ tự nhiên trên mặt đất như một cái hầm nhỏ, ông đào xuống thêm để có thể nằm được, mẹ trải nhánh cây khô làm đệm, cả nhà ngồi xuống, nép vào nhau để sưởi ấm. Mẹ chia phần thức ăn cuối cùng trong siêu thị, mỗi người một mẩu nhỏ, nhai chậm rãi để quên cái đói. Lin nhấm nháp, thì thầm:
"Chị, mai có gì ngon hơn không?"
Tôi gật đầu, giọng nghẹn:
"Có, chị tìm được. Ngon lắm."
Tôi quay mặt đi, không muốn em thấy mắt mình ướt.
Đêm buông xuống, không đèn, không lửa, chỉ có tiếng gió tuyết rít qua khe hở của mái che. Bố ôm Lin, mẹ ôm tôi, hơi ấm từ cơ thể họ là thứ duy nhất chống lại cái lạnh. Lin ngủ thiếp đi, viên đá rơi khỏi tay cậu, lăn xuống đất. Tôi nhặt lên, nắm chặt, nhìn bố mẹ – đôi mắt họ trũng sâu, như đã kiệt sức. Tôi thì thầm:
"Bố, mình đi tiếp được không?"
Bố gật đầu, giọng khàn:
"Được. Chỉ cần còn nhau."
Nhưng trong bóng tối, tiếng nước xa xa vẫn vọng lại, như lời nhắc nhở rằng số phận chưa buông tha chúng tôi. Tôi nằm xuống, ôm viên đá, nghe hơi thở yếu ớt của Lin, lòng nặng trĩu. Chúng tôi đã đến bờ bên kia, nhưng cái giá là sự kiệt quệ – không nhà, không đồ ăn, chỉ còn chút hơi ấm gia đình, mong manh như sợi chỉ giữa cơn gió tuyết.
Mái che tạm từ mảnh gỗ run rẩy trong gió tuyết, như một cái xác khô sắp đổ. Cái lạnh cắt da cắt thịt tràn qua khe hở, gầm gừ như muốn nuốt chửng chúng tôi. Lin nằm trên đùi mẹ, đôi tay gầy như cành khô ôm viên đá nhỏ, hơi thở cậu đứt quãng, phả ra từng làn khói trắng yếu ớt như sắp tan. Tôi ngồi cạnh, tay nắm chặt tay em đến trắng khớp, mắt đỏ ngầu nhìn ra khoảng đất khô cằn chúng tôi vừa đặt chân đến ,thành phố mới...nhưng chẳng có chút hơi ấm nào. Bố quỳ bên đống nhánh cây khô cuối cùng, đôi tay run rẩy cọ hai mẩu đá cố nhóm lửa, nhưng gió độc thổi tắt ngay tia hy vọng mong manh ấy. Mẹ nhìn bố, giọng khản đặc, gần như van xin:
"Còn gì ăn không, anh? Tụi nhỏ sắp không chịu nổi rồi...!"
Bố cúi đầu, đôi tay thấm máu từ những ngày chèo thuyền nắm chặt thành nắm đấm:
"Hết rồi. Hết thật rồi..."
Ông đứng dậy, cầm cây gậy, mắt đỏ hoe nhìn chúng tôi:
"Bố đi tìm. Dù là gì, bố cũng mang về."
Lin ngẩng lên, giọng yếu như gió thoảng:
"Bố... tìm cái gì ấm ấm nhé? Con lạnh..."
Bố gật đầu, nhưng vai ông run lên, như muốn gục xuống ngay lúc ấy.
Tôi đứng dậy, giọng nghẹn:
"Con đi với bố. Để mẹ ở lại với Lin."
Mẹ nắm tay tôi, định ngăn, nhưng rồi buông ra, thì thầm:
"Cẩn thận, con..."
Lin ho khan,cơn đói khiến cậu không còn là cậu bé mà tôi từng biết, dựa vào mẹ, đôi mắt mờ đục nhìn tôi:
"Chị về nhanh nhé, chị..."
Mẹ ôm cậu chặt, nước mắt lăn dài:
"Mẹ xin lỗi..."
Tôi quay mặt đi, không muốn Lin thấy tôi khóc, rồi bước theo bố ra ngoài, vào màn tuyết trắng xóa giờ đã nhuốm màu chết chóc.
Chúng tôi đi qua những con đường tan hoang, giờ chỉ còn cành khô và những mảng tường vỡ nát. Bố dẫn đầu, cây gậy – gậy chèo thuyền trong tay như thanh kiếm cuối cùng của một hiệp sĩ ra trận, mắt ông quét quanh, tìm kiếm dù chỉ là một mẩu rễ cây. Tôi bước sau, đôi chân run rẩy trong cái lạnh buốt, nhưng tôi cắn răng bước tiếp – tôi không muốn bố phải đi một mình. Chúng tôi dừng lại bên một ngôi nhà đổ, bên trong có vài nhánh cây đen sì, khô cứng như xương người chết. Bố quỳ xuống, nhặt lên, giọng lạc đi:
"Được... được chứ? Mang về cho Lin..."
Tôi gật đầu, nhét nhánh cây vào túi, lòng nhẹ đi một chút – ít nhất, Lin sẽ có gì đó để nhai.
Nhưng khoảnh khắc ấy vỡ tan như kính dưới báng súng. Một tiếng hét xé toạc không gian:
"Đứng lại!"
Bố quay lại, đẩy tôi ra sau, tay siết chặt cây gậy đến bật máu. Một nhóm người lao ra từ bóng tối – sáu tên, gầy gò nhưng hung tợn, mắt đỏ ngầu như thú dữ đói mồi. Tên dẫn đầu, cao lớn, mặt đầy sẹo, giơ thanh sắt gỉ, gầm lên:
"Đưa hết đồ đây, không thì chết!"
Tôi run lên, nép sau bố:
"Bố, chạy đi!"
Bố đứng chắn trước, giọng trầm như đất nứt:
"Chỉ có vài đồ ăn dại, để lại cho tụi nhỏ..."
Tên cầm đầu cười khinh bỉ, bước tới:
"Xin à? Ở đây không có xin!"
Hắn vung thanh sắt, bố đỡ bằng cây gậy, nhưng năm tên khác lao vào, đấm đá ông không thương tiếc. Một cú đập trúng đầu, máu chảy xuống mặt, ông quỵ xuống, nhưng vẫn kêu lên:
"Hena, chạy đi!"
Tôi hét:
"Không!"
Tôi lao tới, ôm chân tên cầm đầu, cắn mạnh vào chân hắn, nhưng bị một cú đá vào bụng, ngã lăn ra tuyết, máu trào ra từ miệng.
Tên cầm đầu giật túi vá mẹ đưa cho tôi để đựng quả nhặt được từ tay tôi, xé toạc nó, nhổ nước bọt:
"Đồ rác! Nhưng tụi bây sống nhờ tao đây. Đi theo, không thì chết!"
Bố lê tới, ôm tôi, máu từ đầu ông nhỏ xuống mặt tôi, giọng khàn:
"Đừng... đừng đụng con tao..."
Nhưng một tên khác đạp mạnh vào lưng ông, làm ông ngã sấp, bất động. Tôi khóc thành tiếng:
"Bố! Dậy đi, bố!"
Tôi kéo ông, nhưng tay tôi run, không đủ sức.
Nhóm cướp cười lớn, bỏ đi. Tôi đỡ bố về đến "nhà", Lin và mẹ chạy tới, thấy bố dính máu, tôi khóc. Lin hét lên không thành tiếng:
"Bố! Chị! Sao thế này?"
Cậu lao đến, ôm bố, nhưng tay cậu yếu ớt, không nâng nổi. Mẹ quỳ xuống, kiểm tra vết thương, nước mắt rơi như mưa:
"Anh ơi,Đừng bỏ tụi em..."
Tên cầm đầu ban nãy bỗng xuất hiện, hắn ném một mẩu rễ cây khô và vài thứ không rõ xuống sàn, gầm lên:
"Ăn đi, hôm nay tao cho!"
Lin nhặt mẩu rễ, tay run run, đưa cho bố:
"Bố ăn đi... bố phải khỏe..."
Nhưng bố đẩy tay cậu ra, giọng yếu:
"Con ăn... bố không cần."
Lin ,tôi chưa bao giờ nhìn thằng bé như này,sẽ không muốn nhìn thằng bé như này,nó nhai mẩu rễ, vị đắng làm nó ho sặc, nhưng nó cố nuốt, không muốn mẹ buồn thêm.
Nhóm cướp ở cách đó không xa, cười khùng khục, như xem chúng tôi là trò tiêu khiển. Tên cầm đầu trước khi bỏ đi đã giật viên đá mà cậu coi như kho báu từ tay Lin, ném xuống sàn, đạp vỡ tan:
"Đồ chơi của mày đây, nhóc!"
Lin hét lên:
"Không! Trả lại tao!"
Cậu lao tới, nhưng bị đá ngã, lăn nhiều vòng, máu rỉ ra từ trán. Tôi ôm em, khóc nấc:
Tôi kéo em vào lòng, máu từ trán em thấm đỏ áo tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip