Chương 9: Thị Trấn Tuyết


 Lin nằm trong vòng tay bố, đôi chân gầy gò thõng xuống, hơi thở cậu khò khè, mỗi tiếng ho làm khuôn mặt nhỏ bé nhăn lại vì đau. Tôi bước bên cạnh, tay nắm chặt tay em, đôi mắt sưng húp giờ mờ đi vì gió tuyết thổi qua. Bố lê bước, vai gù xuống dưới sức nặng của Lin. Máu từ vết thương cũ trên đầu ông khô lại, bong ra từng mảng trên áo rách, nhưng ông không dừng – ông không thể dừng.

Chúng tôi đứng trước một cây cầu ngập nước, nửa chìm nửa nổi, nước chảy xiết bên dưới như muốn nuốt chửng mọi thứ. Gió tuyết gào rú, thổi qua những thanh gỗ mục, làm cầu rung lên từng đợt.

"Phải qua đây," bố nói, giọng khàn như đá cọ vào nhau, mắt ông nhìn cầu, rồi nhìn Lin.

Tôi run lên, tay nắm chặt áo bố:

"Bố, nước mạnh lắm... Nếu ngã thì sao?"

Bố quay lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi:

"Không qua, tụi con không sống nổi. Bố bế Lin, con bám bố."

Ông buộc dây thừng rách quanh eo, đưa đầu dây cho tôi:

"Kéo bố nếu bố trượt. Đừng buông."

Tôi gật đầu, tay run run nắm dây, lòng thắt lại khi thấy Lin trên vai bố, đôi mắt cậu nhắm chặt, như không còn sức để mở. Bố bước lên cầu, nước ngập đến thắt lưng, cái lạnh thấm qua da, làm ông nghiến răng.

"Bám chặt, Lin!" ông hét, tay ôm con chặt hơn, từng bước chậm chạp nhưng cương quyết.

Gió thổi mạnh, cầu rung lắc, một thanh gỗ gãy "rắc" dưới chân, bố trượt, nước cuốn ông chao đảo. Tôi hét:

"Bố!"

Tôi kéo dây, đôi tay trắng bệch vì lạnh và sức ép, nước ngập qua bụng, nhưng tôi không buông – không thể buông.

Bố gầm lên, đạp mạnh vào thanh gỗ còn lại, kéo mình lên bờ bên kia, đặt Lin xuống tuyết. Ông quay lại, với tay kéo tôi, tôi lao qua, nước cuốn chân, nhưng bàn tay bố nắm chặt, lôi tôi lên. Cả ba ngã xuống đất, ướt sũng, hơi thở hổn hển phả ra khói trắng dày đặc. Lin ho khan, giọng yếu như gió thoảng:

"Bố... chị... lạnh quá..."

Tôi ôm em, vuốt tóc cậu, nước mắt lăn xuống:

"Tới rồi, Lin. Chị ở đây..."

Bố quỳ bên, ôm cả hai, nước mắt thấm vào tuyết:

"Bố giữ được tụi con... Bố làm được..."

Chúng tôi lê bước qua tuyết, đến một thị trấn nhỏ sau màn sương dày, nước chưa chạm tới, nhưng không khí nặng nề bởi mùi tử khí và tiếng rên của những người sống sót. Một bệnh viện hiện ra, cửa vỡ toang, bên trong đông nghịt người chen chúc tìm chút cứu rỗi. Bố bế Lin, đẩy qua đám đông, giọng khàn:

"Cho qua! Con tôi cần khám!"

Tôi bám sát, tay nắm áo bố, mắt quét quanh – những khuôn mặt đói khát, những đôi tay run rẩy, không ai nhìn chúng tôi, không ai giúp.

Sau hàng giờ chen lấn, chúng tôi đến được một góc nhỏ, nơi một bác sĩ già ngồi bên bàn gỗ mục. Sau khi khám, bố cầm những tờ giấy, ghi chi chít chữ – những thứ cần ăn, cần uống, và những căn bệnh chúng tôi đang mắc phải. Bố ôm đầu, nước mắt lăn xuống, giọng nghẹn:

"Con nghỉ đi. Bố tìm chỗ ở."

Tôi ôm Lin, nước mắt thấm vào tóc cậu, lòng nặng như đá – tôi biết Lin không ổn, nhưng tôi không dám nói.

Chúng tôi rời bệnh viện, lê bước qua tuyết, đôi chân nặng trĩu như đeo chì. Một người phụ nữ đứng trước một căn nhà nhỏ, dáng gầy gò, mắt sâu hoắm, nhìn chúng tôi một cách thương hại:

"Vào đi. Tao cho ở nhờ."

Bố cúi đầu, giọng run:

"Cảm ơn... Tụi nhỏ đói lắm."

Bà ta gật đầu, mở cửa, dẫn chúng tôi vào một căn phòng lạnh lẽo, sàn gỗ mục bốc mùi ẩm mốc. Bà ném cho chúng tôi một mẩu bánh khô:

"Ăn đi. Nghỉ đêm nay."

Lin nhặt bánh, tay run run chia đôi, đưa tôi:

"Chị ăn trước, chị..."

Tôi nhai chậm, vị khô khốc dính trong họng, nhưng tôi mỉm cười:

"Ngon mà, Lin. Em ăn đi."

Đêm ấy, chúng tôi nằm sát nhau trên sàn, hơi ấm từ cơ thể hòa quyện, xua tan cái lạnh buốt giá lần đầu tiên sau bao ngày. Lin ho khan, dựa vào tôi, thì thầm:

"Chị... mai mình có nhà không?"

Tôi vuốt tóc em, nước mắt lăn xuống:

"Có, Lin. Chị hứa..."

Nhưng tôi biết , lời hứa ấy mong manh như tuyết ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip