chương 2: Làm quen với môi trường mới
Gia Hân được thầy Dương chủ nhiệm dẫn đến lớp 12a2, cô được thầy giới thiệu với mọi người rồi chỉ định chỗ ngồi gần cửa sổ, bàn học ở đây là bàn học hai người, vậy là cô sẽ ngồi chung với một bạn nữa, cô thầm nghĩ mong cho hai người sẽ hòa hợp.
Tiếng trống trường vào học vang lên, lúc này có mấy bạn học đang mang sách đến phát cho mọi người, tiếng ồn ào náo nhiệt khiến Gia Hân tò mò nhìn ra cửa. Bất chợt lúc này Nguyên Tuấn cũng nhìn vào lớp, bốn mắt nhìn nhau Nguyên Tuấn cười với cô , Gia Hân nhíu mày khó hiểu không quan tâm nữa tiếp tục đọc sách.
Bích Vân vừa vào lớp đã thấy bàn mình có người mới hớn hở chạy lại vừa cười vừa nói “ chào bạn, mình là Bích Vân bạn cùng bàn với bạn, bạn tên gì vậy?” Gia hân rời mắt khỏi cuốn sách nhìn Bích Vân một cái, là một cô gái xinh xắn, tinh nghịch, Gia Hân cũng mỉm cười chào lại “Mình là Gia Hân, học sinh mới chuyển đến”.
Bích vân ngồi xuống ghế vẫn còn tò mò về người bạn mới ,cô chống cằm cười tươi nhìn Gia hân hỏi tiếp : “Cậu từ đâu chuyển đến đây thế?” Gia Hân từ trước đến nay rất ít nói chuyện với bạn học, nhưng hiện tại môi trường mới cô muốn cởi mở hơn 1 chút nên cũng tích cực trả lời hơn: “Mình ở nước ngoài mới về nước”.
Bích vân woah lên ngạc nhiên ánh mắt ngưỡng mộ, định tiếp tục trò chuyện với Gia Hân thì tên Hà Vũ ở đâu xuất hiện niềm nở “ Bích vân lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ”
Nhìn thấy Hà Vũ, Bích Vân hết tâm trạng trò chuyện, lườm anh chàng một cái tóe lửa, Hà Vũ thức thời im lặng kéo ghế đằng sau Bích Vân ngồi xuống.
Nguyên tuấn đi theo sau nhìn Gia Hân một cái, cười như không cười ngồi xuống sau vị trí của cô. Gia Hân đang tập trung đọc sách nên cũng không để ý Nguyên tuấn có vị trí ngồi sau mình, lúc đưa tay chuyền sách cho bạn ngồi sau cô mới phát hiện ra, nhìn nụ cười cà lơ phất phơ của anh cô hơi ngạc nhiên một chút, nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của mình.
Tiết đầu tiên là môn toán, dù lúc học cô rất tập trung, nhưng cũng có một lúc cô sẽ suy nghĩ về một thứ gì đó mà bất giác nhìn ra cửa sổ, đây cũng là một di chứng sau căn bệnh của cô, vì cô mới chuyển trường nên chưa nghe danh thầy Vương dạy toán là một người luôn bắt lỗi học sinh nếu không chú ý.
Thoáng thấy Gia Hân đang lơ đãng nhìn ra cửa sổ thầy Vương nhíu mày dò trong danh sách muốn kêu tên cô lên bảng, Nguyên Tuấn thấy thầy Vương chú ý bên này muốn lên tiếng nhắc nhở Gia Hân thì đã muộn.
Thầy toán đang dõng dạc kêu tên cô rõ từng chữ “Nguyễn Trần Gia Hân, mời em lên bảng làm bài này, chắc em biết hết rồi nên mới không nghe tôi giảng nhỉ ?” Đang lơ đãng nên nghe thấy tên cô giật mình đứng dậy, nhìn mọi người đang chú ý đến mình, trong lòng không thoải mái cho lắm, cô hít thở sâu điều chỉnh tâm trạng sau đó bước lên bảng giải bài tập.
Lúc này một tiếng nói phá tan sự chú ý của mọi người về cô, là Nguyên anh giơ tay xung phong lên bảng giải bài còn lại. Hai bài trên bảng là bài khó nhất trong sách, nếu Nguyên Tuấn không làm thì cũng không ai giải ra nên thầy cũng gật đầu đồng ý.
Gia Hân nhìn đề bài trên bảng đang cúi đầu nghĩ xem nên giải hướng nào cho các bạn dễ hiểu nhất thì nghe tiếng thì thầm bên tai “này, nghe mình đọc rồi ghi theo, không sai đâu, ab..” “không cần đâu , cậu tự làm bài của mình đi” Nguyên Tuấn chưa kịp nói hết câu thì đã thấy cô cầm phấn ghi cách giải một cách thần kỳ, thì ra anh đánh giá sai về cô rồi.
Thực ra thành tích của Gia Hân rất tốt, cô còn nhảy lớp học vượt cấp, hiện tại chỉ mới 16 tuổi cô đã lên lớp 12, điều này chỉ có mỗi thầy giáo chủ nhiệm biết, các học sinh trong lớp đều không biết.
Nhìn Gia Hân ghi cách giải trên bảng rất rõ ràng, còn tỉ mỉ hơn lời giải trong sách tham khảo, thầy Vương rất ngạc nhiên, bắt đầu có cách nhìn khác về cô, đương nhiên với những học sinh tốt thì thấy giáo nào cũng có cảm tình.
Sau khi giải xong khi đi qua thầy Vương để về chỗ ngồi cô cuối đầu xin lỗi thầy vì đã không tập trung, hứa lần sau không như vậy nữa, học tốt lại còn lễ phép, hảo cảm về cô của thấy dạy Vương tăng lên cấp số nhân.
Về văn phòng lại khoe cho mấy thầy cô khác biết, vậy là các thầy cô khác cũng hiếu kỳ, nên số lần lên bảng buổi học đầu tiên ở trường mới của Gia Hân bằng số lần cô lên bảng một năm ở trường cũ. Sau buổi học, tất cả các học sinh trong lớp đều nhìn Gia Hân với ánh mắt ngưỡng mộ, tự nhiên trong lớp lại có thêm một siêu cấp học bá. Lớp 12a2 thành tích lóe sáng, cà khịa qua luôn 12a1, làm thầy chủ nhiệm 12a1 tiếc nuối vì lớp đủ quân số nên không kéo cô về được.
Tiếng chuông tan trường cũng vang lên, Gia Hân thu dọn cặp xách nhanh chóng về nhà, bị mọi người chú ý từ sáng tới giờ cô có hơi bị ngột ngạt, vừa ra khỏi cổng trưởng cô hít thở thật sâu, cảm giác đã dễ chịu một chút.
Nguyên Tuấn biết cô ở gần khu nhà mình nên lúc Gia Hân vội vã đi về cũng gom cặp xách chạy theo bỏ lại hai tên bạn thân.
Cô chậm rãi đi trước, anh cũng từ từ đi theo sau. Qua một lúc hình như cảm thấy có ai đó đi theo mình cô đột ngột quay lại làm Nguyên Tuấn cũng giật mình. Gia Hân nhíu mày nghi ngờ hỏi “ sao cậu lại đi theo mình ?”
Nguyên Tuấn cười nhẹ nhàng đáp “ đường này cũng về nhà mình mà, mình có đi theo cậu đâu”.
Gia Hân nghi ngờ một chút, bỗng sực nhớ hôm trước ở cửa sổ thấy anh chơi bóng ở đấy, chắc anh cũng ở gần khu nhà mình thật nên cũng không hỏi thêm gì nữa quay mặt đi tiếp.
Nguyên Tuấn cảm thấy cô nàng này ít nói thật, mới hỏi một câu đã ngó lơ mình rồi, anh mặt dày đi lên ngang hàng cùng cô bắt chuyện: “ nhà cậu là mới chuyển đến đây, hay cậu đến ở cùng bà con ?”.
Gia Hân thấy anh bắt chuyện, nghĩ anh là bạn cùng lớp nếu không trả lời thì cũng bất lịch sự nên cô cũng miễn cưỡng trả lời anh “ Mình ở với mẹ”. Thực sự nghe câu trả lời của cô Nguyên Tuấn định hỏi thêm là trước kia cô không sống với mẹ sao, nhưng hỏi như thế lại sợ động chạm tới chuyện riêng tư của người ta nên anh không hỏi tiếp chỉ cười “À” lên tiếng.
Gia Hân không biết khi anh nghe câu trả lời của cô anh có thực sự hiểu cô đang nói gì không, nhưng không nghe anh hỏi lại gì nên cô cũng không bận tâm lắm.
Về đến cổng nhà cô, Nguyên Tuấn quay sang nói “ Nhà của tớ ở căn màu xanh bên kia, sau này nếu không phiền thì chúng ta có thể đi học cùng nhau, tớ về đây tạm biệt”. Nếu anh dừng lại khoảng vài giây cô sẽ nói chữ phiền ngay lập tức, rất phiền.
Vừa vào nhà, mẹ cô đang ở trong bếp nghe động tĩnh thì biết ngay là cô về, bà vội vàng ra hỏi : “Hôm nay trên lớp thế nào rồi con, các bạn học tốt chứ?” Nhìn ra sự lo lắng của mẹ cô mỉm cười nói an ủi : “ mẹ đừng lo, rất tốt ạ”.
Thấy con gái không có biểu hiện gì khác lạ, bà cũng đã gọi cho thầy Dương hỏi qua tình hình nên cũng an tâm phần nào, bà không hỏi thêm gì nữa bảo cô đi tắm rồi ra ăn cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip