Buổi 11.

" Ừ, họ thẩm vấn tao xong rồi. Các câu hỏi đa số đều đơn giản nên không mất quá nhiều thời gian. "

" Thế thì tốt, có ai đón mày chưa?"

" Tao đang đứng chờ ở hành lang công an chức năng, vẫn chưa thấy bố mẹ tao trả lời tin nhắn. Mày đang làm gì đấy?"

8 giờ 45. Trời tối, thời tiết se lạnh.

Lazzi hít một hơi thật sâu rồi thở hắt, ngoái đầu nhìn xung quanh một lần nữa khi áp tai vào điện thoại di động. Tín hiệu ở trụ sở điều tra yếu quá, chỉ có dãy hành lang dẫn ra khu vực nhà kho là đạt tiêu chí vắng người qua lại để cô có thể bắt đầu cuộc gọi.

" Tao để quên đồ trên trường nên quay lại lấy." Nora đáp, tiếng nhiễu làm giọng cô hơi rè. " Tầm này gọi không tiện lắm, có gì tao xong việc rồi gọi lại cho mày sau."

" Tao không chắc mình sẽ ổn với điều này. " Mắt Lazzi nhòe đi. Cô không muốn khóc- Nhanh chóng lấy tay gặt bỏ giọt nước nóng hổi trước khi nó lăn dài xuống má. Nhưng không hiểu sao mỗi lần đối mặt với sự rối bời, việc ứa nước mắt là hành động đầu tiên mà cơ thể cô hồi đáp. Lazzi tựa người vào góc cột của hành lang dài, phía xa xa có vài cô chú bên kiểm đứng trò chuyện nên cô cũng phần nào an tâm.

" Mày thực sự ổn không..." Giọng bên kia đầu giây chợt nhỏ hẳn lại cùng chút ngập ngừng, lo lắng. " Những gì mày trải qua chỉ là sự vô tình, không phải lỗi của mày, cũng không phải mày gây ra."

" Khi nào mày về?"

" Chắc tầm 15 phút nữa." Nora đáp, có tiếng lạch cạch ổ khóa lẫn vào âm thanh cuộc gọi. " Có vấn đề gì sao?"

" Tao vừa nhận được tin nhắn của chị tao, chị ý bảo sẽ qua đón. Thực sự tao không muốn gặp gia đình lúc này. Có khi họ sẽ châm biến tao là niềm xui rủi mất..."

" Chứ mày tính đi đâu...?"

" Tao không biết..." Lazzi sụt sịt. " Tao không biết phải làm gì cả. Tao..."

" Nếu mày sợ quá thì sang nhà tao ngủ tạm một đêm. " Nora nói, giọng cô vẫn nhẹ nhàng. " Khi nào tao xong việc sẽ qua đón mày luôn. Bảo chị mày không cần tới đón nữa..."

Lazzi vô thức gật đầu. Cô gật như thể đối phương nhìn thấy mình, tự lừa dối rằng Nora đang ở bên cạnh chứ không phải chỉ mình cô đứng nơi hành lang hẻo lánh này. Lazzi đưa tay quẹt ngang mặt, giờ thì mũi cô chính thức nghẹn cứng.

" Sáng mai mày không đi học đúng không."

" Ừ." Lazzi lại gật đầu. " Cả ngày mai tao rảnh..."

" Được rồi, mày kiếm tra chỗ nào ngồi nghỉ ngơi đi. Tránh mấy nơi tối, vắng người và có gió lạnh. Tý nữa tao qua đón."

" Mày tới nhanh chút nhé..."

Đầu giây bên kia im lặng chút, bỗng truyền tiếng cửa mở khẽ lẫn vào ngoại cảnh. " Tao sẽ xong nhanh, tao hứa! Đừng khóc nữa mà không tim tao sẽ vỡ vụn theo đấy!"

Lazzi phì cười, cảm thấy nhẹ nhõm và yên tâm hơn rất nhiều.

" Tao cúp máy xíu..."

Lazzi khẽ gật đầu, hạ điện thoại di động xuống, ngay tức khắc màn hình cuộc gọi chuyển biến hiện bản chữ ' Cuộc gọi đã kết thúc' . Không gian xung quanh trở lên vắng lặng, chỉ một mình cô ở đây. Gió lạnh thổi tới như đang đẩy cô đi. Theo lời dặn từ cô bạn Lazzi quyết định bỏ đi kiếm chỗ đông người ngồi chờ.
....

Khi cuộc gọi kết thúc Nora chợt nhận ra mình để quên chìa khóa xe ở trên lớp học. Ánh đèn pin lờ mờ từ điện thoại không đủ để soi sáng cả một sân trường tăm tối.

Đêm ở trường học thật im ắng đến lạ. Có vẻ bác bảo vệ quyết định tiết kiệm điện bằng cách chỉ bật đèn ở khu vực hành lang tầng 2, thế nên khu phòng học lớp 12 tầng ba bị nuốt trọn hoàn toàn vào màn đêm đen. Gây chút khó khăn cho Nora. Cửa lớp 12D9 không hề khóa, Nora dễ dàng lẻn vào lớp học, đi đến dãy bàn của cô và quỳ xuống. Sau vài giây mò mẫm, cuối cùng cô cũng tìm thấy chùm chìa khóa, nó lọt thỏm giữa hai chồng sách vở dưới ngăn bàn. Kiểm tra một lúc thấy chìa khóa vẫn bình thường, Nora nhanh chóng rời khỏi lớp học, đóng cửa, trả lại vẻ nguyên vẹn ban đầu của nó.

Điều gì đó đã thu hút Nora nhìn sang dãy B, khu các câu lạc bộ. Đứng từ xa, cô thấy cánh cửa gỗ có chút mờ ám.

" Thằng Nguyên quên khóa cửa câu lạc bộ à?" Nora lẩm bẩm, khẽ đến kiểm tra phòng Tư Vấn Tâm Lý. Cánh cửa đúng thật là không khóa, tay cầm vẫn y nguyên, không có dấu hiệu của kẻ đột nhập. Để cho an toàn cô mở cửa ra chiếu ánh đèn vào bên trong kiểm tra. Mọi vật dụng, nội thất, giấy tờ trên bàn đều nguyên vẹn. Xem ra Nguyên quên khóa cửa thật rồi. Nora di chuyển ánh đèn, chiếu vào chiếc gương kỳ dị, tấm vải trắng hờ hững chỉ che đi nửa thân gương khiến cô cau mày vì khó chịu.

" Rốt cuộc đang muốn nói điều gì vậy..."
Nora bình tĩnh thở đều, khép cửa lại, lấy chìa khóa dự bị sẵn và khóa chặt ổ.
__________

" Chị mày tới đón về nhà thay đồ? Thật luôn?"

" Ừ thì..."

9 giờ tối.

Nora cau mày, gương mặt cô thể hiện rõ thái độ nửa tin nửa ngờ. Nora vẫn mặc nguyên bộ đồng phục buổi sáng. Lazzi chợt để ý chiếc cặp còn trên lưng cô bạn, cộng thêm cả việc điện thoại hét sạch pin cho Lazzi biết Nora chưa ăn uống, tắm rửa gì, có khi bây giờ mới về được nhà.

" Mày chưa bảo chị mày là tao đến đón?" Nora hỏi lại, khoanh tay trước ngục, giọng điệu có phần hờn dỗi vì bị cho leo cây.

" Có mà! Do chị tao không đọc tin nhắn nên lỡ tới đón tao..." Lazzi bối rối gãi má. " Với cả chị ấy cũng khuyên là về nhà tắm rửa ăn tạm ít cơm rồi hẵng sang nhà mày...nên tao đi."

" Gia đình mày có nói gì quá đáng không?"

" Không. Họ không phản ứng gì."

" Thế thì tốt." Nora đáp, mò tay vào túi áo khoác nỉ màu đen, lấy ra chùm chìa khóa màu đỏ đặc trưng. Cô mở cổng ngõ trước tiên và nhanh chóng dắt xe vào sân nhà. Lazzi lẽo đẽo theo sau với bộ đồ ngủ hình con mèo trắng xù sau đó Nora kéo tay cô đi, ánh mắt dè chừng vội vàng đảo quanh một vòng.

" Vào nhà nhanh, muộn rồi."

Lazzi gật gù, miễn cưỡng thúc giục đôi chân đi nhanh lên.

Lazzi cẩn trọng vào trong nhà bạn, đưa mắt nhìn một lượt xung quanh. Nhà Nora không thể gọi là quá lớn, nhưng vẫn có thể xem là khá giả so với khu vực này. Nora dẫn Lazzi đi vào phòng khách. Căn phòng được bày trí tương đối đơn giản; một cái ti vi, một bộ sô pha nhỏ và một chậu cá cảnh đặt ở góc tường. Nhưng, nguyên nhân chính khiến bất kì vị khách nào tới thăm đều phải choáng ngợp khi đặt chân tới căn phòng này là số lượng giấy khen. Chúng được treo sát nhau, theo thứ tự thời gian đặt được, khiến cả bức tường ngập trong vinh quang.

Đến nhà Nora nhiều lần, Lazzi thừa biết toàn bộ giải thưởng ở đây không phải của cô bạn, mà là của em trai cô ấy.

Cửa phòng ngủ dưới tầng một đóng chặt, có vẻ bố mẹ Nora lại bỏ đi công tác xa nhà.

" Hai đứa em của mày đâu rồi?" Lazzi hỏi trong khi theo cô lên tầng hai, đi ngay đến phòng ngủ quen thuộc.

" Hai con báo ra nhà ngoại chơi rồi ngủ quên ở đó, tao lười quá nên kệ hai đứa nó ở đấy luôn đằng nào mai bọn nó chẳng có lịch học. "

" Lúc nào tao qua chơi đều thấy một mình mày ở nhà, không thấy sợ sao?"

Nora mở cửa phòng, bật ánh đèn điện lên cho sáng. Cô thản nhiên quăng chiếc cặp sách lên bàn học, nằm ườn ra giường thở hơi dài. " Tao được dạy cách sống tự lập từ bé rồi nên chẳng lo nghĩ gì. Chỉ có lo thiếu tiền thôi. "

" Mày cái gì cũng làm được, nấu nướng, giặt giũ, dọp dẹp cả sửa chữa cũng biết sơ sơ! Có gì khó mà mày không làm được nào?" Lazzi cười, ngồi cạnh con người lười biếng đến cả việc thay quần áo cũng bỏ xó nói gì đến tắm. " Có một thứ mày không thể làm được! Là kiếm một thằng chồng!"

Nora chẹp miệng, ngẩng đầu nhìn. " Tao cần gì chồng trong khi đã có mày rồi!" Ngón tay cô trỏ thẳng vào Lazzi, rất dứt khoát.

" Chắc gì hai đứa mình được lâu dài, mày phải nghĩ vấn đề buồn trước chứ. "

" Lỡ như có lâu dài thì sao? Còn mày không nghĩ đến vấn đề hạch phúc trước đi! Cứ buồn này buồn nọ. " Nora bĩu môi.

Lazzi chỉ biết thở dài, nằm xuống cạnh bạn. Đúng là đệm êm có khác bao sự đau mỏi về cơ thể đều xua tan nhanh chóng. Về vấn đề cả hai còn bên nhau, Lazzi không tài nào có thể nghĩ nó một cách tích cực. Thời đại ngày nay tuy có tiến triển, không cổ hủ như trước nhưng việc đồng giới vẫn chưa bao giờ là bình ổn trước công chúng. Đặc biệt nhất là những thế hệ bậc phụ huynh, rất khó chấp nhận việc con cái come out giới tính thật. Lazzi và Nora đang trong mối quan hệ tìm hiểu, chỉ riêng những bạn bè thân thiết như Hotei hay Thu là biết được mối quan hệ của hai người là như thế nào.

Dù là tình yêu hạch phúc, thỏa mãn vì đôi bên có nhau. Thế nhưng... việc lâu dài bên nhau thực sự rất rất khó! Lazzi nhiều đêm nghĩ về một ngày nào đó cả hai buông lời chia tay, đường ai nấy đi. Nó đau lắm chứ! Cô sớm dự định ngày đó sẽ đến...vấn đề chỉ là thời gian trôi nhanh hay chậm và cảm xúc yêu người kia vẫn còn lắng đọng hay không...

Căn phòng yên tĩnh thật, chăn gối mềm mại ấm áp nữa. Lazzi có hơi buồn ngủ, ngáp hơi dài.

" Buồn ngủ rồi sao? Để tao tắt đèn nhá. " Nora đưa ra lời.

Lazzi vội lắc đầu. " Tao không dám ngủ...lại mơ thấy ác mộng như chiều nay thì sợ lắm!" Cô nắm chặt lớp chăn, khiến nó nhăn nhú xấu xí. " Càng đáng sợ hơn là điều xảy ra trong giấc mơ lại xảy ra ngoài đời thật...Tao không muốn nó lập lại nữa đâu."

" Mày vẫn chưa kể rõ cho tao nghe mà, bảo sao tâm trạng mày tồi tệ như thế." Nora quay người, nằm đối diện khuôn mặt Lazzi. " Tao đã bảo mày như nào? Mỗi khi có chuyện tiêu cực cứ kể tao nghe, tao sẽ lắng nghe hết! Mày nhớ chưa?"

" Biết rồi...nay tao hoảng quá nên quên chút." Lazzi cụp mi. " Tao mơ thấy bản thân tìm thấy đầu của thằng Minh trong tủ đựng kem sữa chua tại quán. Mọi thứ đều rất chân thực trên từng ngón tay tao,...cái hơi lạnh từ lớp nilong nhựa và cả cái độ nặng của đầu người. Ban đầu tao cứ ngỡ do stress mà mơ vớ mơ vẩn, nào ngờ khi đã tỉnh táo tao vẫn thấy cái đầu trong đó y hệt trong giấc mơ ban chiều. " Giọng Lazzi càng nói càng nhỏ dần, toàn thân cô co rúm vì sợ. Sợ cái ánh mắt người chết nhìn mình, một cái nhìn đầy sự oan uổng và tiếc nuối.

Cảm xúc Lazzi hiện giờ rất phức tạp. Khóe mắt cô lập tức ngứa ngáy và đầy õng nước. Mẹ kiếp! những giọt nước mắt cứ hoảng loạn mà tìm cớ chạy ra ngoài!

Nora nhích người gần hơn với bạn yêu. Đưa tay vén nhẹ mái tóc ra sau tai. Hành động vô cùng nhẹ nhàng cùng với nụ cười dịu dàng để ăn ủi bạn. " Có tao ở đây với mày mà! Cứ ngủ đi, ngủ thật đã đến ngày mai là mọi chuyện tồi tệ sẽ bay đi. Sáng mai tao nấu bún cho mày nhé, chở mày đi uống trà sữa thỏa thích!"

" Mày hứa đó nha! Không được dứt lời!"

" Ai lại dứt lời với người yêu bao giờ! Mày phải tin tao." Nora véo má trêu chọc Lazzi. " Tao đi tắm cho sạch sẽ chút, mày cứ ngủ trước đi. Trong lúc đó tao để đèn phòng ngủ sáng cho mày đỡ sợ. " Nói rồi cô ngồi dậy vươn vai vài cái. Song mệt mỏi rời giường, thoáng chốc đã không thấy bóng dáng ở phòng ngủ đâu cả.

Lazzi nằm thư thái trên giường, đôi mi khẽ rung rinh vì cơn buồn ngủ bất chợp ập tới.

" À, Lazzi!" Nora gọi vọng từ bên ngoài. " Đừng kể cho Hotei biết về việc này, tao không muốn những yếu tố ngoài lề ảnh hưởng đến việc học tập của nó."

" Tao sẽ không kể đâu. Oáp~" Lazzi ngáp lần nữa. Xoay người hướng tầm nhìn về phía cửa ra vào.

Cánh cửa mở hé, thấy rõ một màu đen bao trùm toàn bộ khung hình. Nora thường không bật điện hành lang mà cứ thế đi thẳng đến nơi cần đến. Đó là lí do ngoài cửa luôn luôn tối. Có tiếng nước chảy và cả mùi hơi nước ẩm thoang thoảng lẻn vào không khí, Lazzi liền nhận ra Nora đang tắm.

Mà chắc cô ấy tắm không nhanh đâu.

Hôm nay là một ngày không tốt, thông thường cách kết thúc một ngày tồi tệ là ngủ một giấc đến tận sáng. Lazzi quấn mình trong chăn. Đôi mắt nhắm nghiền. Hơi thở nhẹ nhàng đưa đẩy cùng sự thoải mái. Cô chợt nghĩ đến ngày mai nắng sẽ tới, chiếu qua ô cửa rất đẹp và ấm.

Cổ họng cô hơi rát đem chút khó chịu tới làm phiền.

" Khát nước ghê!" Lazzi nhổm người dạy, nâng bàn tay ôm lấy cổ họng.

Cô liền đảo mắt nhìn quanh căn phòng tìm chút nước. Chỉ thấy một chiếc bình thủy tinh rỗng trên bàn gần đó. Tiếng nước từ phòng tắm cứ chảy siết, Nora vẫn chưa tắm xong không thể nhờ cô bạn được. Đành Lazzi tự thân vận động. Miễn cưỡng rời khỏi vùng an toàn đầy êm ái. Cô ngó ra ngoài cửa thấy hành lang dài đen. Ánh sáng từ phòng tắm cũng không thể soi sáng rõ toàn bộ.

Lazzi cẩn trọng tìm công tác đèn cầu thang, từ từ đi xuống. Cả tầng một đều im lặng, ngập chìm trong màu đen đáng sợ. Sau vài giây lần mò sang nhà bếp, Lazzi liền bật đèn làm cả khung cảnh sáng rõ đánh bay sự tăm tối kỳ dị. Như mục đích đã đặt ra, Lazzi lấy cốc thủy tinh in đầy hoa văn bắt mắt. Rồi lại gần hứng nước ở máy lọc.

Khi cô vặt hệ thống mở nguồn nước, chất lỏng màu đỏ đổ xuống chiếm gần nửa cốc mới thôi chảy. Lazzi sũng sờ. Bàn tay không chịu nổi được mà buông thả chiếc cốc. Tạo lên âm thanh choáng tai. Máu đỏ tanh tưởm loan lố khắp sàn, chậm rãi kéo lê cả mảnh thủy tinh vỡ vụn.

" Nora! Máy lọc nhà mày có vấn đề rồi!" Lazzi định thần lại rồi lùi về sau tránh chất lỏng màu đỏ đổ dồn đến chân. " Ngọc ơi! Như Ngọc!!"

Lazzi gào to, ngước nhìn về phía cầu thang mà mong chờ một câu trả lời trấn an tinh thần. Nora không đáp. Dường như máu đã chạm tới chân cô rồi chăng. Bởi có một cảm giác lạ lẫm đang xoa nắn chân cô, buộc người con gái hạ tầm nhìn một cách chậm rãi.

Nhìn xuống vũng máu đỏ.

Nó không còn nữa rồi. Thay vào đó là một cánh tay nhợt nhạt. Thản nhiên nắm chặt cả bàn chân cô.

" Aaaaaaa!" Lazzi hoảng hốt hất ngay cánh tay ra xa. Nó bay lên không trung rồi rơi ngay xuống chân của Minh.

Đôi mắt cô trợn tròn. Đồng tử co quắn lại. Cả thân liền cứng đờ trước thứ đáng lẽ đã chết rồi.

Cơ thể không đầu của Minh đứng đó. Cúi xuống quơ quơ tìm cánh tay dưới sàn. Nó không thể nhìn cũng chẳng thể nghe. Lazzi ôm miệng, theo phản xạ lùi về sau. Bỗng cô va phải một vật lạ làm chúng rơi xuống đất ' Bộp!'. Nó lăn một vòng rồi nhìn về hướng Lazzi.

" Khánh...Ngọc..." Cái đầu thằng Minh gọi. Phần cổ bị cắt đứt chảy đầy chất lỏng đặc sệt màu đen hôi thối. Tuân trào ra khắp nền sàn trắng xóa kéo theo cả mùi hôi thối và dòi bọ bò lúc nhúc. Mắt nó di chuyển. Thấy rõ cả một con ruổi đậu vào tròng mắt. " Làm ơn...giúp tao với."

" Mày...MÀY LÀ CÁI THỨ GÌ?!" Lazzi vụt nhanh con dao trên bàn. Chĩa thẳng đầu nhọn về phía cái đầu của thằng Minh.

" Tao chết oan. Giúp tao!"

" Đây là mơ... đây là mơ...chắc chắn đây là mơ!!!" Miệng Lazzi không ngừng lẩm bẩm một cách vô nghĩa. Đôi chân run rẩy đến độ chẳng thể đứng vững mà quỳ xuống. Nước mắt liên tục tuân trào vì sợ, vì kinh tởm...

" Tao chết oan. Giúp tao!" Cơ thể không đầu của Minh rướn người. Tiến về phía Lazzi.

" TRÁNH XA TAO RA!!!"

" GIÚP TAO! GIÚP TAO! GIÚP TAO! TAO CHẾT OAN!!!"

" Khánh Ngọc?" Giọng Nora gọi khẽ bên tai.

Lazzi liềm mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt thân quen từ người yêu. Tóc của Nora còn ướt, cả cơ thể đều tỏa mùi sữa thơm tho.

" Mày khóc à?" Nora lo lắng hỏi han, gạt bỏ những giọt nước mắt nhạt nhào còn đọng trên khóe mắt của người con gái." Nhìn mày như vừa gặp ma ý! Có chuyện gì sao?"

Lazzi không trả lời vội. Hoang mang nhìn lên trần nhà, nó màu trắng, ánh đèn còn sáng trưng. Đây là phòng ngủ của Nora mà, đâu phải phòng bếp.

" Tao..." Lazzi ngồi dậy, quan sát mọi thứ xung quanh kỹ lưỡng hơn. Sau khi chắc chắn rõ bản thân đang ở trong phòng ngủ cô thở đều trấn tĩnh bản thân.

" Mày lại gặp ác mộng à?"

" Tao kể ra mày có tin không?" Cổ họng Lazzi ran rát khiến việc nói trở lên khó khan.

Trên bàn gỗ gần đấy. Có một chiếc bình thủy tinh chuyên đựng nước, nó trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip