Buổi 14.

Lê Đình Thắng và Lan Anh từng có một mối tình đẹp, được nhiều người ngưỡng mộ. Khi yêu nhau, họ giống như một cặp đôi hoàn hảo, với Thắng là người người con trai thông minh, phong độ, còn Lan Anh thì xinh đẹp, dịu dàng. Hai người có sự đồng điệu về tâm hồn, thấu hiểu và chia sẻ mọi điều trong cuộc sống.

Lazzi có nghe kể rằng bạn bè và người thân xung quanh đều thấy họ thật xứng đôi vừa lứa – đúng chuẩn "trai tài gái sắc." Những khoảnh khắc hai người bên nhau luôn rạng rỡ và tràn ngập niềm vui, khiến ai cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ. Họ cùng nhau trải qua nhiều kỷ niệm, những lần đi chơi, du lịch, cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, xây dựng lên một tình yêu sâu đậm và đáng nhớ.

Theo lời Trí kể. Vào giữa tháng 8 vừa rồi, Thắng và Lan Anh đột nhiên chia tay trước sự ngỡ ngàng của bao người. Không ai biết lí do vì sao, tại sao hai người lại tách đường rẽ lối. Sau khoảng thời gian ấy, rất nhiều tin đồn rậm rộ vè hai người và mối tình đẹp vừa cắt đứt. Nhiều người cho rằng hai bọn họ đã có xảy ra tranh cãi, gia đình không đồng ý, cuộc sống bất tiện, tiểu tam phá đám,...

Không có bằng chứng cụ thể cho những tin đồn trên. Nhưng người ta chắc nịnh một điều là Lan Anh là người nói chia tay trước. Bởi họ thấy Thắng hay tìm tới Lan Anh, đem quà đem hoa tặng và xin lỗi rối rít.

Anh ta vẫn còn tình cảm với chị?

Gần đây nhất, sau 1 tháng chia tay. Lan Anh và Thắng lại tiếp tục cãi cọ, không rõ đầu đuôi ra sao, chỉ biết chị ta vứt bó hoa hồng đỏ thắm xuống đất. Gào thét chửi rủa người cũ, xua đuổi người kia đi khuất khỏi tầm mắt. Lúc đó Trí và Minh vừa đi học về, vô tình chứng kiến cảnh tượng ồn ào đấy. Đương nhiên Minh đã chạy tới can ngang chị dừng lại, rồi tiễn chị về mau chóng. Bỏ mặc Thắng ngồi bệt trên đất lạc lõng.

" Mày nên lập một kênh youtube chuyên kể về những cuộc tình tam tai bất bại! Kiểu gì sẽ xu hướng!" Lazzi nói.

Cậu bạn đối diện cô bĩu môi, đôi lông mày hạ xuống, ánh mắt nhỏ hẹp. Trông chán chường biết mấy. " Chính mày đòi tao kể tường tận diễn cảm. Nói ý đó là khen hay chê?"

" Tao nói đùa mày cũng tin! Tính tao dễ chán khi nghe kể chuyện thật." Cô tắt ứng dụng ghi âm. " Nhưng nếu là thông tin quan trọng thì buộc tao phải nghe cho hết, không sót một chữ nào!"

Trí đảo mắt, không quan tâm lời cô bạn nói. Xong rồi cậu lấy điện thoại ra đưa cho Lazzi xem ảnh Lê Đình Thắng.

Buổi sáng ở khuôn viên sống động hơn là chợp tối. Có ánh nắng đi qua, chào hỏi dòng người kẻ lạ dù chẳng mấy ai quan tâm. Âm thanh ồn ã đánh bay cả tiếng gió thổi hay tiếng lá xào xạt rớt từ cành khô xuống. Bầu khí có bụi khô trộn lẫn với hơi người cứ qua đi qua lại quanh khuôn viên. Như vẽ thêm đôi nét sinh động của thế giới thực xen vào giấc mơ, khiến tâm trạng Lazzi có chút mềm lòng mà suýt mất cảnh giác.

Thật may vì chiếc khăn bịt mắt đã biến mất. Lazzi có thể dễ dàng làm việc rồi.

Cậu bạn cùng lớp tiếp tục đưa thêm thông tin. Theo lời kể từ vài người quen, trong thời gian trước và sau khi chia tay, họ đã nhiều lần bắt gặp Thắng và Minh gặp riêng nhau, đôi khi với thái độ không mấy hòa nhã. Một lần, vào một buổi chiều ở quán cà phê quen thuộc, Thắng được cho là đã gọi Minh ra nói chuyện. Cuộc đối thoại kéo dài hơn một giờ đồng hồ, và mặc dù không ai nghe rõ nội dung, nhưng ánh mắt căng thẳng và cử chỉ nặng nề của cả hai đã khiến những người xung quanh phải chú ý. 

Nghe đến đây lông mày Lazzi nhíu lại.

Đỉnh điểm là một lần họ cãi nhau ngay tại một con ngõ vắng vào buổi tối. Những lời qua lại đầy tức giận và giọng nói lớn dường như đã bộc lộ sự mâu thuẫn sâu sắc. Một người dân gần đó kể lại rằng, Thắng từng nói một câu rất khó hiểu, ám chỉ Minh đã làm điều gì đó "không đúng với Lan Anh!". Dù vậy, Minh không hề phản bác, chỉ đứng im, mặt tái mét. 

Lời đồn cứ thế lan truyền, rằng Minh có thể đã can dự vào mối quan hệ của Thắng và Lan Anh, hoặc biết một bí mật nào đó đã khiến Lan Anh phải đưa ra quyết định chấm dứt tình cảm. Nhưng sự thật là gì, thì đến giờ vẫn chỉ có người trong cuộc mới biết rõ. 

" Không chỉ duy nhất mày nghi ngờ về mối quan hệ giữa Lan Anh và Minh đâu. Chính tao cũng đang loay hoay khó hiểu." Cậu hạ giọng mệt nhòa. Những khung cảnh về người bạn đã mất bỗng ùa về, gây phiền nhiễu tâm trạng vốn đã mỏi nhừ.

Lazzi gật đầu, ngầm khẳng định dòng suy nghĩ của Trí. Chính bản thân cô đã từng bắt gặp vài lần Minh trò chuyện thân thiết với một người con gái. Vốn dĩ cô chẳng hề bận tâm đến những chuyện đó mà lờ đi, giờ chúng lại là những thứ cô rất cần cho vụ án này.

Tiếng hệ thống bàn phím  'lạch cạch' vang lên. Quay sang chỉ thấy Trí đang chăm chú vào màn hình điện thoại. " Trước đây tao từng gặp anh Thắng ở quán bi-a, nổi hứng rủ ông anh chơi vài trận. Ngờ đâu chơi hay quá tao và ổng đưa số liên lạc với nhau luôn. "

" Thằng Minh có biết không?"

" Biết chứ! Nó hạn chế nói chuyện với tao từ đấy luôn mà. Còn về ông anh Thắng thì tao vẫn hẹn đi chơi bi-a bình thường, chỉ là thường xuyên bị ổng hỏi về Minh hoài."

" Mày gửi tao tài khoản của anh ấy được không?"

" ? " Ánh mắt cậu rụt lại, khuôn mặt nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu. " Tao thấy hơi bị bất công rồi đó! Xuyên suốt cuộc trò chuyện của hai đứa mình, tao kể nhiều, mày thì câm. Và hỏi rất nhiều!"

Lazzi đảo mắt, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt ngông nghêng ngửa cao. " Tao đã nói như nào? Nếu mày cứ cản trợ công việc của tao thì những lỗi lầm của mày sẽ tới tai bà mẹ kế!"

" Tao kiểm tra rồi, không có buổi họp phụ huynh nào cả! Mày chơi bố!!!"

Tinh thần Lazzi gãy rạc, thế thủ bất bại. Cô hóa mĩ nữ yêu kiều, khép nép. Khuôn mặt không cảm xúc nhưng sự lo lắng đã nhanh chóng chiếm lấy nửa tâm trí. Nhanh thôi cô lấy lại được thế chủ cảm xúc, cười cợt cho qua. " Haha! Giờ mày mới nhận ra à? Đúng là cứ nhắc đến hai chữ mẹ kế là mày co rúm lại, khai hết mọi chuyện liền. Dù sao người lợi nhất vẫn là tao! "

" Khá khen vì mày hiểu rõ điểm yếu của tao. Nhưng liệu có chắc những gì mày được nghe kể là sự thật?"

Lúc này người khó hiểu là Lazzi. " Gì cơ?!"

" Từ cái đêm hôm qua mày đe dọa tao là điềm báo xấu nó đến liền. Tao không có ngu mà đi tin luôn, cẩn thận kiểm tra thông tin trên lớp lẫn nội dung lí do tao nghỉ học cơ mà." Trí thản nhiên nói tiếp." Mất có 15 phút thôi, tao đã biết rõ những lời mày nói là dối trá rồi."

Lazzi cảm thấy như một dòng điện âm ỉ chạy qua cơ thể mình. Tim cô đập nhanh hơn, không phải vì vận động mà vì một sự lo lắng khó gọi tên. " Tại sao mày không vạch trần tao từ trước?"  Cô ngồi im, tay nắm chặt, ánh mắt dán vào khuôn mặt ưa nhìn từ cậu bạn, cậu ta mỉm cười. Chính nụ cười ấy, tâm trí cô như vẽ ra những hình ảnh và viễn cảnh kinh hoàng.

Đôi mắt cậu nửa khép, không hẳn đang nhìn gì cụ thể. Khuôn mặt hoàn toàn bình thản, không một chút căng thẳng hay bận tâm. " Tại tao là người giàu thời gian!" Trí tựa lưng thoải mái, một tay gác lên thành ghế, tay còn lại thả hờ trên đầu gối. Mỗi động tác đều ung dung như thể thời gian không có ý nghĩa. " Xem mày vận lộn tra khảo tao mắc cười vãi! Nom cũng vui vui!"

Lazzi cảm thấy như một dòng điện âm ỉ chạy qua cơ thể mình. Tim cô đập nhanh hơn, không phải vì vận động mà vì một sự lo lắng khó gọi tên. Cô ngồi trên mép giường, tay nắm chặt mép chăn, ánh mắt dán vào một góc tối của căn phòng, nơi mà chẳng có gì khác ngoài hư vô. Nhưng chính trong hư vô ấy, tâm trí cô như vẽ ra những hình ảnh và viễn cảnh kinh hoàng.

Cổ họng Lazzi khô khốc, như thể cô đã chạy qua một sa mạc nóng cháy trong mơ. Cô muốn thở sâu để xoa dịu chính mình, nhưng từng hơi thở lại trở nên gấp gáp, ngắt quãng. Trong đầu cô, những suy nghĩ xoắn xuýt lại như những sợi dây thừng đang siết chặt. Bản thân đã mất cảnh giác từ lúc nào? Cô tự hỏi.

" Mày nghĩ có thể điều khiển mọi thứ theo ý mày muốn? Xem lại bản thân đi!"

Từ lâu Lazzi mang một lòng đố kị với Nguyễn Hữu Đức Trí.

Lazzi luôn tự hỏi tại sao mọi thứ quanh Trí lại trôi chảy như thể cậu ấy nắm trong tay một cuốn sách hướng dẫn cách vận hành cả thế giới. Trong khi Lazzi lóng ngóng, vấp ngã trong những nước đi của mình như hiện giờ, Trí lại luôn ung dung, cẩn trọng và mưu lược, khiến mọi chuyện diễn ra đúng ý đồ của cậu ấy. 

Ghen tỵ, Lazzi thường xuyên cảm nhận cơn sóng âm ỉ trong lòng. Không phải vì Trí giỏi hơn, mà vì cái cách cậu ấy điều khiển mọi thứ quá đỗi hoàn hảo, quá đỗi... tính toán. Mỗi câu chữ, mỗi hành động của Trí như được chạm khắc cẩn thận, vừa khít với kết quả mà cậu ấy mong muốn. Cô không chỉ ghen tỵ với sự khéo léo ấy, mà còn ghen tỵ với sự bình thản trong đôi mắt Trí – đôi mắt như nhìn thấu tất cả, không chút do dự. 

Cô tự hỏi: Liệu có phải cậu ấy luôn biết trước mọi chuyện? Hay Trí đã dành cả đời chỉ để học cách làm chủ mọi ngóc ngách của cuộc sống? Trong khi Lazzi bị cuốn vào những mớ cảm xúc hỗn loạn, những sai lầm chồng chất, thì Trí vẫn cứ như vậy – điềm nhiên điều khiển cuộc chơi mà không bao giờ lộ bài. 

Giống như Nora!

Nhận thấy ánh mắt hốc hác của cô bạn. Trí chỉ nở nụ cười nhạt, trong lòng thì hưng phấn. " Rủ lòng thương với mày! Nửa câu chuyện tao kể có nửa phần là đúng nửa phần là sai, cứ theo đà đó mà làm!"

" Lí do gì khiến mày nửa dối nửa thật?"

" Vui! Tao đoán thế."

Cành lá rơi rụng nhiều hơn, nắng nhạt nhòa bớt đi, tiếng trẻ ngừng cười, tiếng người biến mất. Đọng lại giữa khoảng không là sự tĩnh nặng. Một sự tĩnh nặng của cảm xúc dồn nén, giận dữ, lo lắng, đố kị, ghen ghét. Đương nhiên tất cả đều hướng về phía của một người.

Cuộc trò chuyện của hai người kết thúc mau chóng. Lazzi bỏ về trong cơn ấm ức, sự khó chịu như hàng nghìn dây tơ cuốn chặt toàn thân. Còn Trí thì đương rất ung dung, thỏa mãn vì màn kịch đã hoàn.

....

Giấc mơ vẫn chưa kết thúc, Lazzi vẫn chưa tỉnh dậy.

Lazzi đành theo con đường cũ mà trở về căn nhà thân thuộc. Nhà cô nằm trong ngõ nhỏ, không quá quằn quèo. Con đường trở về tương đối vắng vẻ, chỉ có vài bọn trẻ con rủ nhau chơi nấu ăn ở sân, vài con mèo leo trèo tìm nơi thư giãn. Tâm trạng Lazzi có phần không vui, mặc kệ mọi thứ sinh động xung quanh mà đi thẳng về.

Vào đến sân nhà lát đầy gạch nâu đỏ, cây hoa như chào mừng mà rung rinh lá cành. Lazzi nhìn xung quanh, hai tai cảm nhận âm thanh. Sự yên tĩnh. Dường như tất cả gia đình cô không có nhà, có thể là bận bịu công việc, có thể là đi chợ hoặc đi học. Chẳng buồn bận tâm, cô vứt cặp sách lên giường, nằm oải lên đệm êm mà thở dài.

Đồng hồ vẫn điểm 5 giờ 00 phút chiều. Và nó không thèm nhúc nhích lấy một bước nào. Đồng hồ không hề hỏng, bởi điện thoại, máy tính, bất cứ loại thiét bị hiển thị giờ đều dừng ở 5 giờ 00 phút 00 giây. Lazzi không cảm thấy lạ về điều ấy. Bởi cô hiểu rõ nó là thời gian Minh ngừng thở.

* Cạch!*

Lọ thuốc rơi khỏi cặp sách, lăn một vòng trên sàn trước khi bị Lazzi chú ý đến. Lọ thuốc mê GHB mà cô lấy được từ nhà chị Hà. Đây là thứ kì lạ duy nhất nằm trong vùng an toàn, cô không ngần ngại đem theo chúng.

Lazzi cầm lọ thuốc lên, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng chi tiết nhỏ nhặt trên bề mặt. Nắp chai không được vặn chặt, dễ dàng xoay nhẹ mà mở ra, điều này lập tức khiến cô nghi ngờ rằng nó đã từng được sử dụng trước đó. Lọ thủy tinh trong tay có cảm giác nhẹ, không giống như một lọ thuốc mới còn nguyên dung tích như trên bao bì. Cô lắc nhẹ lọ, chất lỏng bên trong di chuyển một cách lười biếng, tạo nên âm thanh nhỏ gần như khó nhận ra.

Lazzi đưa lọ thuốc lên ngang tầm mắt, nghiên cứu tỉ mỉ từng vết xước nhỏ trên thân chai. "Hẳn là đã được sử dụng nhiều lần." Cô lẩm bẩm, đôi mắt sắc bén không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Rồi cô mở nắp, hơi nghiêng chai để kiểm tra dung tích. Như dự đoán, lượng chất lỏng còn lại ít hơn so với thông tin ghi trên nhãn. Điều này không chỉ xác nhận việc lọ thuốc đã qua tay người khác, mà còn làm nổi bật sự vội vàng hoặc cẩu thả của đối phương khi để lại một bằng chứng rõ ràng đến vậy.

Nhưng tại sao lại sử dụng thuốc mê nhiều đến vậy?

Có một thông tin Trí từng đưa ra.

Lan Anh từng trải qua những đêm dài bất tận, nơi bóng tối như nuốt chửng cả tâm hồn chị. Giấc ngủ trở thành thứ xa xỉ, một khao khát mãnh liệt nhưng không bao giờ với tới. Những viên thuốc ngủ ban đầu dường như là cứu cánh, nhưng rồi chúng cũng trở nên vô dụng, chỉ khiến chị ta mệt mỏi và trống rỗng hơn. Tuyệt vọng, chị buộc phải tìm đến thuốc mê, một giải pháp cực đoan mà chính bản thân cũng không muốn đối mặt.

Không rõ liều thuốc chị sử dụng là liều gì.

Lazzi bỗng nảy ra một luồng suy nghĩ. Cô lôi quyển sổ ghi và điện thoại di động từ cặp ra. Bật lên xem mọi thông tin, nghe mọi bản ghi âm đã có từ trước. Danh sách ghi âm dài thướt, mỗi đoạn đều trên 10 phút nói chuyện. Nếu như thằng Trí nửa dối nửa thật, nửa ham nửa nhạt thì cô sẽ tìm cách khác. Chủ cần dựa vào các thông tin khác của những người tra khảo khác để xác định thông tin nào là đúng và thông tin nào là sai nhằm loại trừ.

Mất cả một buổi chiều sắp xếp mọi thứ. Lazzi đã có chút oải mệt nhưng vẫn không ngừng ghi chép loạn xoạn mọi thứ. Chiếc điện thoại đầy pin nằm ngay cạnh, phát từng bản ghi một, của từng người một.

Bản ghi âm thứ nhất chạy đều:" Đúng là trước đây anh có thấy một cô gái đến gặp Minh..."

Bản ghi âm thứ hai: " Cô gái? Ừ thì có thấy, hình như bạn gái Minh hay sao á!"

Bản thứ ba: "  Tóc dài, khá cao, ăn mặc theo style nhẹ nhàng..."

Bản thứ tư: "  Tớ thấy cô ấy đến gặp Minh suốt!"

Các bản ghi âm vẫn tiếp tục phát...
" Chịu! Không biết là ai."

" Minh làm gì có chị em? Cậu ta là con một mà, từ trước đến nay luôn thế!"

" Với cái tính nhát cáy như Minh thì làm gì có người yêu nói chi đến bạn gái."

" Chuyện thằng Minh thì liên quan gì đến tôi?"

Tất cả đều chung một câu trả lời, chung một nhận thức, luồng suy nghĩ. Lời khai có sự liền mạch với nhau, ăn khớp với một chút nội dung từ Trí- Người nắm bắt thông tin nhiều nhất. Tóm lại, Lazzi chắc chắn 100% cô gái được nhắc đến trong toàn bộ cuộc thoại là chị Lan Anh.

Màn hình điện thoại chuyển tiếp sang bản ghi âm thứ 10. Giây đầu bản là sự yên lặng, có tiếng thở dài...

" Cô gái đấy là hàng xóm của Minh!"

Lazzi ngừng viết, liếc nhìn bảng tên bản ghi âm. Bản số 10, đối tượng: Lệ Duyên. Mắt cô mở tròn. Sao giọng nói này có phần lạ lẫm nhỉ? Cô tự hỏi. Giọng người con gái chưa từng nghe qua bao giờ.

" Mỗi ngày đi học tao đều thấy chị ta kè kè bên Minh suốt, đoán chắc rằng có mối quan hệ thân thương nào đó. Thằng mọt sách đấy cũng khá thật! Lái máy bay cơ! Mà còn là chị xinh nhất xóm tao."

Lazzi  nhớ ra rồi, đây là một học sinh khác lớp, sống cùng xóm làng với Minh. Hay còn được gọi là bạn thân cũ với Minh, cô biết đến Lệ Duyên từ khối 10, tuy không gặp nhiều nhưng vì là học sinh giỏi nhất lẫn được nhắc tên nhiều nhất trong khuôn viên trường suốt 3 năm thì Lazzi không thể không chú ý tới.

Cuộc ghi âm này là do cô vô tình nghe lén được từ cuộc trò chuyện của Duyên với một người bạn khác.

"  nghĩ xem có lạ không? Cả chị Lan Anh và nó đều bị mất ngủ lâu dài, đều dùng thuốc ngủ nhưng không thành."

Giọng người bạn của Duyên xen vào, nói rất nhỏ, không thể xác định nội dung. Chỉ thấy Duyên cười một tiếng, giọng điều thay đổi thành khinh thường.

" Sao tao biết á? Tại mỗi lần đi học về tao đều thấy Lan Anh dúi vào túi Minh vài vỉ thuốc, có khi là thuốc ngủ. Nhưng được một thời gian không thấy chị ấy làm thế nữa, còn thằng Minh thì chuyển sang dùng lọ thuốc dạng lỏng...Nó kể tao nghe trước khi nghỉ chơi hoàn toàn. "

" Với cả chị Lan Anh làm ở tiệm thuốc mà nhỉ?"

Bản ghi âm cuối cùng đã dừng lại, kết thúc vỏn vẹn có 1 phút rưỡi. Thông tin không hề nổi bật nhưng chứa rất nhiều thứ hữu ích đối với Lazzi.

Cô buông cây bút trên tay, thở dài, đầu óc mu muội chẳng biết nghĩ gì, cứ êm đềm như cái đêm tĩnh lặng. Đôi mắt lờ đờ nhìn bãi hội họa mới bày, những con chữ đen chi chít lên nhau, những tờ note đa sắc sáng rực ghim đè, vụn tầy vung vãi, nét mực gạch xóa.

Không hiểu sao Lazzi thấy nó tựa như bức họa tuyệt đẹp. Giữa trung tâm hỗn tạp, dòng chữ vỏn vẹn vài từ được khoanh đỏ, gạch chân đến nát giấy. Mỗi lần nhìn nó, cô không khỏi thoan thoái mừng rỡ.

Còn một chút nữa thôi là chạm đến sự thật rồi. Cánh cửa ngay phía trước, chỉ thiếu mỗi chiếc chìa khóa là mở được cửa!
...

Đứng trước cổng căn nhà đã thấy bao lần. Mọi thứ vẫn như cũ, không khác thực tại một chút nào. Lazzi nhẹ nhàng bước vào nhà, cẩn trọng ngó nghiêng khắp nơi thì nhìn thấy Nora từ xa. Chỉ duy nhất cô ấy ở đây dường như ba mẹ hay hai đứa em đều bận rộn hết.

Lazzi muốn đến thăm Nora ở trong mơ nên đã tìm tới nơi đây.

Trong ánh chiều nhàn nhạt, cô gái ấy chẳng khác gì hình ảnh mà Lazzi đã từng gặp rất nhiều ngoài đời thực. Vẫn đôi mắt sáng rực khó đoán và nụ cười dịu dàng ấy, Nora quay lại nhìn một cái chớp cũng đủ khiến Lazzi không khỏi thổn thức. Nhưng cảm xúc vui mừng nhanh chóng bị thay thế bởi chút hờn dỗi giấu trong lòng.

Lazzi khẽ buông lời trách móc, giọng pha chút giận hờn. "Mày bận rộn với câu lạc bộ đến mức quên mất tao luôn rồi đúng không?"

Nora hơi ngớ người vì sự hiện diện bất ngờ này, rồi cô lại bật cười khúc khích, kéo nhẹ tay Lazzi, ánh mắt tràn đầy sự hối lỗi. “Thôi mà, tao biết lỗi rồi. Đừng giận nữa mà. Một cốc trà sữa nhé? À không phải nhiều hớn chứ nhỉ?” Nora nói, giọng ngọt ngào như rót mật. Lazzi vốn chẳng thể giận lâu, cuối cùng cũng chịu mỉm cười.

" Nhiều! Rất nhiều!!"

" Oke, oke." Nora ra hiệu đồng ý. " Bất ngờ ghê! Tao cứ tưởng mày đang ở trên trường bận lắm nên không dám gọi."

" À thì tao có bận thật nhưng giờ thì rảnh rồi."

Thấy Lazzi đã nguôi ngoai, Nora cười tươi, ngỏ lời. "Hay là tối nay mày đi cùng tao đến nhà anh họ ăn lẩu nhé? Đông vui lắm!"

Lazzi thoáng chần chừ. " Sao tự dưng...? Thôi, tao không đi đâu!"

Nhưng rồi Nora nhanh nhẹn giữ tay cô lại, ánh mắt lấp lánh đầy tinh nghịch. "Anh họ tao vừa chia tay người yêu. Tao đang muốn dẫn mày theo để 'Flex' rằng mình có một cô người yêu xinh đẹp, tốt bụng lắm đó! Cho ổng cay một bữa! Chứ tao không nhịn nổi ổng được rồi!" 

" Tao thấy ổng hiền mà?"

" Vài thứ mày không biết đâu. Đi! Đi với tao, coi như bù đắp khoảng thời gian qua không ở bên mày."

Người ta thường nói không nên đặt cảm xúc vào giấc mơ bởi nó không có thực. Nhưng trong tình cảnh này Lazzi khó lòng mà giữ vững tinh thần, đúng là Nora ngoài đời đang bận rộn với câu lạc bộ mới, thời gian nói chuyện cũng ít dần như sợi chỉ bị mai mòn. Đặt một chút tình yêu vào mơ đâu gây hại gì quá to tát đến mạng sống.

Lazzi bật cười, ngượng ngùng gật đầu. " Có chắc là tao đi theo có sao không?"  Cô từng đến nhà anh họ Nora vài lần trước đây, nhưng chưa bao giờ gặp mặt anh ấy. Đến cái tên cô cũng chẳng nhớ rõ chỉ biết anh ta là người đẹp trai, good boy chính hiệu qua lời kể của Nora.

" Có sao đâu! Anh ấy dễ bắt chuyện mà, có gì tao bảo kê!" 

Nghe vậy Lazzi có chút nhẹ lòng. Cả hai nhanh chóng thu xếp đồ rồi lên xe chuẩn bị khởi hành. Suốt quãng đường cả hai nói chuyện rôm rả, nói như chưa bao giò được nói, nói rất nhiều ngăn cấm cả gió thổi phù phù. Bởi lẽ vì quá lâu không gặp nhau?

Mặt trời dần đi khuất, ánh cam nhạt nhòa dần đi lên thế chỗ.

Dưới ánh hoàng hôn, Nora lái chiếc xe máy điện màu bạc, nhẹ nhàng lướt qua những con phố. Lazzi ngồi sau, vòng tay ôm chặt eo cô bạn, gió thổi nhẹ làm tung mái tóc đen óng của cả hai.

Đường phố đông đúc nhưng yên bình. Di chuyển theo luật lệ mà nó đặt ra. Những tán cây ven đường dập dìu theo nhịp gió, ánh cam cuối ngày len lỏi qua kẽ lá, nhuộm sắc mọi thứ. Những cửa hàng bên đường đã bắt đầu lên đèn, ánh sáng ấm áp phản chiếu qua mặt kính làm không gian như sáng bừng trong sắc màu.

Nora phá tan sự yên lặng.“Lazzi? Dạo này tao thấy mày ít khi ở nhà, toàn thấy đi ra ngoài kong nhong không!”

Lazzi hơi giật mình, rồi cười nhạt, đôi mắt ánh vẻ ngập ngừng.“Tại tao bận lắm. Nhiều việc phải lo trên lớp. Mày biết mà, tao là lớp trưởng!”

Nora khẽ nhíu mày, không nói thêm gì. Một cảm giác mơ hồ len lỏi trong lòng cô. Lazzi đúng là lớp trưởng, nhưng... có thứ gì đó không đúng. Dù vậy, cô không hỏi thêm, tạm thời chọn tin bạn.

" Ừm..." Nora trả lời.

Lazzi khó tránh. Dù là mơ đi chăng nữa cô tuyệt đối sẽ không kể hành trình đi tìm hung thủ giết hại Minh. Bất cứ mọi lí do chính đáng cô đều phải nói dối để che đậy nó đi, bằng không rắc rối ập đến khiến cô khó lường vô cùng.

Chiếc xe vẫn bon bon trên con đường nhỏ rợp bóng cây, tiếng động cơ điện êm ái hoà cùng tiếng cười đùa xa xa của trẻ con. Phía trước, một dãy đèn đường bắt đầu sáng lên, dẫn lối cho đôi bạn đi tiếp.

Khi đã đến nơi cần đến, một căn nhà hiện ra với vẻ ngoài đơn giản những rộng rãi và thoáng mát. Lazzi xuống khỏi xe để cho Nora dễ dàng dắt xe vào khuôn sân rộng lớn của căn nhà. Ánh điện trong nhà sáng trưng, thâp cả một vùng chói lọa. Bước vào trong, Lazzi thoáng ngỡ ngàng bởi những khuôn mặt xa lạ đang trò chuyện sôi nổi – hóa ra toàn là bạn của anh họ Nora. Ai ai cũng bận bịu với những câu chuyện hưa kể, bận bịu với những món ăn đang nấu dở. Một buổi tối hứa hẹn sẽ rất thú vị vừa mới bắt đầu.

" Đông hơn những gì tao tưởng tượng!" Nora cảm thán, cất chìa khóa vào túi áo khoác đồng phục.

Lazzi cảm thấy căng thẳng ngay từ khi bước vào bữa tiệc. Không gian đầy những gương mặt xa lạ khiến cô bất giác níu lấy tay Nora như tìm một điểm tựa. Ngược lại, Nora lại tỏ ra rất thong thả, ung dung. Đối với cô, bữa tiệc này chẳng có gì lạ lẫm, đa số mọi người ở đây đều là người quen của cô và anh họ.

Khi cả hai đang bước qua khu vực giữa phòng, một nhóm người trông có vẻ từng trải, phong cách bụi bặm bước tới gần Nora. Họ cười nói rôm rả, có vẻ rất vui mừng khi gặp cô.

"Ô! Ngọc! Em cũng tới dự tiệc à?" Một người đàn ông trong nhóm lên tiếng trước, nụ cười đầy phấn khích.

Nora gật đầu, giữ nét mặt điềm tĩnh."Vâng, anh ấy mời em thì em tới thôi."

Người kia bật cười lớn."Lâu rồi không gặp, nhìn em khác hẳn đấy! Ngày xưa em bé xíu, thấp hơn cả bàn tiệc! Haha, giờ cao thế này ai mà nhận ra!"

Những người còn lại cũng cười theo, thêm vào vài câu bông đùa vô duyên về chiều cao và ngoại hình trước đây của Nora. Tuy vậy, cô vẫn giữ thái độ lịch sự, không để lộ cảm giác khó chịu.

Sau một lúc nói chuyện, ánh mắt của một người đàn ông có vẻ côn đồ trong nhóm chuyển sang Lazzi, người đang đứng lặng lẽ bên cạnh Nora. Anh ta nheo mắt, hất cằm hỏi."Mà em đưa ai đi cùng đây?"

Lazzi cảm nhận rõ sự chú ý của cả nhóm, bàn tay cô vô thức siết chặt lấy tay Nora. Cô hơi bất an, nhưng Nora nhanh chóng lên tiếng, giọng nói bình thản nhưng rõ ràng."Bạn gái em. Bạn ấy cũng được anh ấy mời nên em dẫn theo."

Người đàn ông nhướn mày, vẻ mặt vừa tò mò vừa ngạc nhiên."Hử? Sao anh chưa gặp bao giờ nhỉ?"

Nora không chần chừ đáp lại, lời nói sắc bén và đanh thép."Anh có hỏi đâu mà gặp."

Câu trả lời thẳng thắn khiến không khí hơi chững lại. Nora vẫn giữ vẻ tự nhiên nhưng sự cọc cằn trong lời nói không hề giấu diếm. Giọng cô tuy không to, nhưng mang một trọng lượng khiến người nghe phải dè chừng.

Người đàn ông chỉ biết cười xòa để lấp liếm sự bối rối. Nhóm người không nói thêm gì, nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, và sau đó tản dần đi. Lazzi thở phào, ánh mắt đầy cảm kích nhìn Nora.

" Bạn gái cơ đấy! Tao tự hỏi khi nào mày sẽ nói câu này cho ba mẹ nghe."

" Chờ đợi là hạch phúc nha cưng!" Nora nói, phẩy tay vào giữa khoảng không vô hình, muốn Lazzi giữ im lặng về vấn đề này.

Đương nhiên Lazzi sẽ giữ lời, ba mẹ Nora khá nghiêm về vấn đề con gái có người yêu trong thời gian còn đi học, hơn nữa người yêu lại là người cùng giới. Nhưng sự khó chịu vẫn còn hiện hữu bên trong cô. Nói thẳng ra là cô quá chán với việc lúc nào cũng giấu giếm mối quan hệ yêu đương, lúc nào cũng tìm đủ mọi lí do che đậy nó.

Lazzi giận, khó chịu nhưng chẳng thể làm gì. Cô không muốn gây ảnh hưởng xấu đến Nora.

Lazzi và Nora bước vào phòng khách, không gian hiện lên với sự tối giản tinh tế nhưng đầy cuốn hút. Nội thất được bày trí một cách khéo léo

Rẽ về hướng tây, họ nhìn thấy một nhà bếp rộng lớn, nơi mọi người đang hối hả qua lại chuẩn bị nguyên liệu cho bữa lẩu. Tiếng dao thớt lách cách, tiếng cười nói rộn ràng hòa lẫn với hương thơm của gia vị thoảng qua, tạo nên một bầu không khí náo nhiệt.

Lazzi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt băn khoăn nhìn Nora."Chúng ta có nên vào giúp không?"

Cô bạn đặt tay lên vai Lazzi, nhẹ nhàng lắc đầu."Không cần đâu. Họ đang vui vẻ làm mà."

Câu trả lời khiến cô thoáng ngập ngừng, nhưng rồi gật đầu, bước theo người bạn về phía bàn trong phòng khách, nơi một không gian yên tĩnh hơn chờ đợi họ.

" Tới rồi à?" Một người con trai đi tới hỏi hai người. Anh ta có làn da sáng, mịn màng, với đôi mắt to, trong trẻo, mang vẻ ấm áp và chân thành. Ánh mắt dịu dàng, sống mũi cao thẳng, cân đối. Khuôn hàm gọn gàng, cằm hơi chẻ, mái tóc đen dày, cắt tỉa gọn gàng nhưng không quá nghiêm nghị, phù hợp với phong cách trẻ trung và phóng khoáng.

Tổng thể gương mặt là sự kết hợp hoàn hảo giữa nét thanh tú và vẻ điềm đạm, tạo nên sức hút tự nhiên mà không cần phải cố gắng.

Anh ta nhẹ giọng, hơi khẽ cười."Anh cứ tưởng em không đến vì vụ trước. Lúc đó lỗi anh."

Nora khoanh tay trước ngực, đôi mắt có chút ngao ngán nhìn vẻ mặt "tội lỗi như cún con" của anh họ. Cô bật ra tiếng thở dài trước thái độ nhún nhường ấy, nhưng cũng không nỡ trách thêm.

"Sao cũng được, coi như em tạm tha đi."

Nói xong, Nora kéo tay cô bạn bên cạnh mình, hắng giọng đầy nghiêm túc."À, em có dẫn theo bạn gái tới!"

Anh quay sang, ánh mắt rơi vào cô gái trẻ đang đứng lặng lẽ bên cạnh Nora. Đôi mắt anh thoáng chút bất ngờ nhưng nhanh chóng trở lại thân thiện, lịch thiệp."Anh biết, em từng kể anh rồi. Rất vui được gặp!"

Anh gật đầu chào Lazzi một cách tự nhiên, nhưng phản ứng của Lazzi thì hoàn toàn khác. Cô sững sờ, cả người như hóa đá. Trong đầu cô lúc này hỗn loạn. Hình ảnh bức ảnh người con trai sáng nay lại hiện lên, rõ mồn một. Người trong ảnh... chính là anh ta!

Không để ý đến biểu cảm kỳ lạ của Lazzi, anh lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng. "Anh có việc chút, em cứ vào phòng khách ngồi nhé."

Dứt lời, anh mỉm cười một lần nữa, rồi quay lưng hòa vào đám đông.

Nora nhìn theo bóng anh, lắc đầu thở dài. Cái tính hiền dịu của anh họ đôi khi làm cô phát bực. Nhưng ngay lúc đó, Lazzi bất ngờ siết chặt lấy tay Nora, khiến cô giật mình quay lại. Lazzi trông rất lạ. Cặp mắt cô đầy vẻ bối rối xen lẫn sợ hãi, giọng nói thì trầm hơn bình thường.

"Này... Tao hỏi chút..."

Nora nhíu mày khó hiểu."Sao thế?"

Lazzi cố gắng hít sâu, nhưng lời nói vẫn run rẩy. "Anh họ mày... tên gì?"

Nora trầm tư lúc lâu trước câu hỏi, nhưng vẫn trả lời, giọng điệu thản nhiên.

"Lê Đình Thắng. Anh ấy tên Lê Đình Thắng."

Như sét đánh ngang tai Lazzi. Cô đứng bất động vài giây, ánh mắt mở to, gần như không dám tin. Rồi bỗng nhiên, cô cười nhạt. Một nụ cười đầy ẩn ý, nhưng đồng thời cũng khiến Nora có cảm giác lạnh sống lưng.

" Vấn đề gì à?"

" Không...Mày đợi tao chút nhé! Tao cần đi vệ sinh."
____________

Nếu như anh ta là Lê Đình Thắng. Và đây là nhà của Lê Đình Thắng. Thì chắc chắn thứ đó phải ở đây. Ở trong phòng ngủ, trên kệ tủ trắng gần đầu giường.

Đúng! Có thứ đó ở trên kệ tủ trắng gần đầu giường. Lazzi đã thấy nó, cô liều lĩnh đột nhập vào phòng ngủ anh Thắng và tìm thấy thứ đó.

Lọ thuốc mê GHB

Ngoại hình, chất lỏng, màu sắc, mùi hương đều giống với cái ở nhà chị Hà. Giống với lời miêu tả của cái Lệ Duyên. Giống với hàm ý của Trí. Giống với thứ Minh đã từng uống trước đây.

Bằng chứng ngoại phạm duy nhất mà cô đã chằn chọc tìm suốt.

Nếu như liên kết với những sự kiện mà vó được. Thì Lazzi chắc chắn hung thủ sẽ có mặt tại buổi tiệc nhộn nhịp này, kẻ đó sẽ đi lên tầng với tiếng bước chân nặng nề, tiếng thở dài chán nản, và khuôn miệng thủ thì thèm thuồng.

Kẻ đó sẽ mở cửa căn phòng ngủ, sẽ bất ngờ khi thấy vó kẻ lạ mắt ở đây-Lazzi.

Đúng như dự đoán. Hung thủ đang đứng trước mắt Lazzi. Kẻ đó đờ người, đôi mắt mở to nhìn cô. Bóng dáng cứ dính chặt ở mép cửa ra vào, miệng mấp máy muốn nói điều gì khó tin.

Lazzi mím môi, cau mày trước sự xuất hiện của người thân quen phía trước.

" Em không hề hay biết chị và anh Thắng có quen biết nhau cơ đấy!" Cô bình thản nói, nhìn xuống lọ thuốc mê đã được sử dụng nhiều lần rồi lại nhìn về phía người chị đáng kính. " Chị Hà, chị giết Minh vì sự ghen tuông?"

Đôi mắt Hà mở to, đồng tử giãn rộng như thể không tin vào những gì vừa nghe thấy. Gương mặt tái đi, hai bàn tay vô thức siết chặt vào nhau.

Rồi sự kinh ngạc chuyển sang rối loạn. Cô lùi lại một bước, giọng nói lạc đi, lắp bắp phản bác." Khánh Ngọc?! Sao em lại ở đây?" Chị hỏi với điệu cười méo mó.

" Em đi cùng bạn tới. Mà chị quan tâm làm gì, trả lời câu hỏi của em đi chứ!"

" Trả lời gì cơ?! Em đang đùa chị à?"

" Chị giết Minh vì lí do gì? Và chị cùng anh Thắng chơi ma túy được bao lâu rồi?" Lazzi nếm chiếc lọ xuống đất, tiếng 'Choang!' Vang nhẹ nhưng không lôi kéo sự chú ý của bất kì ai dưới tầng.

Dòng chất lỏng trobg suốt chảy khỏi lớp vỏ bọc nâu sẫm, lan lê khắp sàn.

Thứ đó vốn dĩ không phải thuốc mê. Mà là ma túy dạng lỏng.

Hà đứng lặng, đôi mắt dán chặt vào dòng chất lỏng đang lan ra khắp sàn, từng giọt nhỏ từ trên xuống tạo nên âm thanh nặng nề vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Ánh mắt chị thoáng chốc như trôi dạt vào một cõi khác, hỗn loạn, bất định. Một nỗi sợ hãi thoáng hiện lên, khiến đôi chân chị như muốn lùi lại, nhưng rồi bỗng dịu xuống, dường như bị thay thế bởi một sự trấn an kỳ lạ.

Rồi, bất chấp mọi thứ, chị cười. Tiếng cười bật ra nhẹ nhàng ban đầu, như một sự giải thoát, rồi dần trở nên to hơn, kéo dài, và không hề có điểm dừng. Cái cách chị cười vô lý đến mức gai người, không buồn thanh minh, không cố gào lên để trốn chạy tội lỗi đang phơi bày. Đôi mắt chị, giờ đây chẳng còn chút cảm xúc, chỉ nhìn về phía trước như thể mọi thứ đã nằm ngoài ý nghĩa.

Tiếng cười ấy vọng lại trong căn phòng, làm người khác khó phân biệt được liệu đó là nụ cười của sự thách thức, hay của một tâm trí đã hoàn toàn buông xuôi.

Biểu cảm của chị khiến Lazzi chợt hiểu. Chị vẫn còn đang trong cơn phê chưa tỉnh, nhưng cô không chối bỏ càng không muốn chị ta lấy lại tỉnh táo. Bởi chỉ có mê muội mới khiến thân ta nói ra sự thật.

Rồi Hà ngưng cười, giọng điệu khàn lắng. " Minh ý! Nó không có yêu chị, nó cứ suốt ngày Lan Anh, Lan Anh. Rõ là chị luôn là ngườ bên cạnh nó, quan tâm nó, tâm sự cùng nó! Thế quái nào nó chẳng thèm xỉa tới chị mà cứ theo Lan Anh!"

" Có phải tại Minh mà chị Lan Anh chia tay với anh Thắng?"

" Chứ sao nữa? Tại thằng Thắng nó chơi gái điếm, bị Minh nhìn thấy rồi về kể với Lan Anh."

Giờ cô đã hiểu hàm ý của Trí.

Hà cứ lảo đảo, mồm miệng nói văng tùng bậy. Kể khổ về cái tình tan nát và nhiêud thứ mà Lazzi khô g thể hiểu hoặc là cô không cần phải hiểu. Tình họ nát chứ không phải cô. Hà vẫn cứ luyên thuyên tiếp, chị ta kể rằng đã dụ Minh vào còn đường tiếp cận chất kích thích, cậu ta vui vẻ sử dụng nó thường xuyên khiến cho chị Hà càng say đắm.

Lời Duyên kể cũng có ý đúng và ý sai. Lan Anh không hề mất ngủ chỉ có Minh là bị mất ngủ kéo dài. Cậu ta nhờ chị hàng xòm- Ngườ làm ở tiệm thuốc, lấy vài vỉ thuốc ngủ uống. Không hiểu sao càng sử dụng thì cậu càng khó ngủ, phải tới tận khi Hà đưa cậu thử chất cấm, Minh mới có thể ngủ.

Mối quan hệ của Minh và Hà thân thiết từ đấy. Những thời gian chơi game của họ là chơi đá.

Có lẽ Lan Anh đã phát hiện ra Minh phạm tội sai lầm. Có lẽ vì Lan Anh mà Minh cố tránh xa chất độc phê người. Có lẽ vì thế mà Hà tức giận.

Giết vì ghen tuông. Giết vì hiểu lầm.

Thắng- kẻ dẫn lối Hà tới con đường nghiện ngập, kẻ lừa tình lấy tiền.

Anh ta là kẻ gián tiếp gây tội. Kẻ cung cấp vũ khí thủ tiêu xác.

Cô nhớ đến chiếc máy cưa còn dính vài giọt máu sẫm đen ở nhà kho sau nhà anh Thắng.

Lan anh và Minh?

Cô không rõ giữa họ là cái gì.

Yêu? Thương?

Chẳng thể biết rõ.

Lazzi bất giác quay nhìn về sau lưng, nơi đoa có một chiếc gương dựng đứng. Màn gương nó sáng chói, sạch sẽ, phản chiếu hình ảnh của chính cô. Lazzi càng nhìn, hình ảnh của cô càng méo mó rứt toạt.

Ngươi!

Ta?

Ngươi! Phù hợp!  Chiếc gương phát tiếng thanh rợn.
_________

Hotei tung tăng bước trên con đường đến trường, lòng hớn hở không giấu nổi niềm vui. Mẹ vừa thưởng cho cô một khoản tiền khá lớn vì thành tích cao ngất ngưởng ở các môn học. Nghĩ đến việc sẽ chiêu đãi hai người bạn thân bằng số tiền này, Hotei không khỏi mỉm cười mãn nguyện.

Đang mải mơ màng về bữa tiệc sắp tới, giọng Thu vang lên bên cạnh cắt ngang dòng suy nghĩ của cô."Đi tử tế tí được không?"

Câu nói ấy như một gáo nước lạnh dội vào tâm trạng đang hân hoan của Hotei. Cô nhăn mặt quay sang, giọng đầy khó chịu.

"Mày stalk tao à?"

Thu nhún vai thở dài, đáp tỉnh bơ."Tao và mày học chung trường mà."

Vẻ mặt thản nhiên của Thu khiến Hotei càng thêm bực. Cô không chỉ khó chịu vì bị làm phiền, mà còn không hiểu tại sao hôm nay Thu lại chủ động bắt chuyện với mình. Trong đầu, cô bắt đầu nghĩ ra đủ thứ lý do ngớ ngẩn, từ việc Thu "quay xe" đổi thái độ, đến âm mưu nào đó bí hiểm.

Thu thì vẫn im lặng, đôi mắt lạnh lùng chỉ chăm chú nhìn về con đường phía trước.

Chưa đi được bao xa, cả hai bất ngờ thấy một đám đông tụ tập giữa đường. Tiếng người bàn tán rì rầm càng làm không khí thêm căng thẳng. Hotei tò mò ngó vào giữa đám đông thì thấy hai chú công an đang còng tay một người phụ nữ – tên là Hà.

Tiếng xì xầm mỗi lúc một lớn, đám đông chen lấn để nhìn rõ hơn. Đột nhiên, từ đâu một người phụ nữ khác lao đến, đẩy ngã Hà xuống đất. Hotei biết được người đó là Lan Anh thông qua đám đông gọi tên.

Lan Anh, trong chiếc váy dài thanh lịch giờ đã dính đầy bụi đất. Không để Hà kịp phản ứng, Lan Anh giáng mạnh một cái tát xuống mặt chị ta, rồi hét lớn, giọng đầy căm hận.

"MÀY! MÀY ĐÃ GIẾT CHẾT TIẾN MINH! CHÍNH MÀY ĐÃ GIẾT EM TRAI TAO!!!"

Gương mặt của Lan Anh đỏ bừng lên, từng đường nét căng cứng như đang phải kiềm nén một cơn thịnh nộ khủng khiếp. Đôi mắt chị ánh lên sự giận dữ cháy bỏng, đôi đồng tử co rút lại, sắc bén như muốn xé toạc người đối diện. Hàng lông mày nhíu chặt, tạo thành một nếp gấp sâu giữa trán, làm nổi bật vẻ căng thẳng và đau đớn.

" TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY! MÀY DẪN NÓ TỚI CON ĐƯỜNG NGHIỆN NGẬP! MÀY DẪN NÓ TỚI NHỮNG NƠI GHÊ BẨN! MÀY GIẾT NÓ! CON ĐIẾM!!!"

Lồng ngực Lan Anh phập phồng dữ dội, hơi thở gấp gáp như bị bóp nghẹt bởi sự tức giận. Từng cử chỉ, từng cái run nhẹ nơi đôi tay đều toát lên sự cuồng loạn, như thể mọi cảm xúc uất ức bấy lâu nay đang bùng nổ không cách nào kiềm chế được.

Hai vị công an nhanh nhẹn kéo Lan Anh ra, ghì lực ngăn chị giẫy giụa điên loạn. Tuy cơ thể chị nhỏ bé nhưng giọng hét chị lại đinh tai, khàn đặc xót xa.

Hotei vô tình thấy anh mắt chị qua hai hàng nước mắt.

Ánh mắt Lan Anh không chỉ giận dữ mà còn chất chứa một nỗi đau sâu sắc, như vết thương chưa lành lại bị khoét sâu thêm. Đó không chỉ là cơn giận nhất thời mà là sự hận thù tích tụ, đủ sức khiến không khí xung quanh cũng như đông đặc lại trong sự căng thẳng.

Cả đám đông như vỡ òa, tiếng bàn tán càng trở nên hỗn loạn hơn. Hotei đứng chết lặng, trong đầu ngổn ngang những câu hỏi mà cô chưa thể tìm ra lời giải.

.

Lan Anh và Minh là hai chị em ruột.

Bố mẹ của hai chị em ly hôn. Minh theo mẹ, Lan Anh theo bố.

Khác vơia những đôi vợ chồng ngoài kia, bố mẹ hai người vẫn liên lạc với nhau như bình thường, vẫn thân thiết như chẳng có cuộc chia lý nào.

Bố của Lan Anh tái hôn. Mẹ của Minh chúc mừng.

Mẹ của Minh tái hôn. Bố của Lan Anh chúc mừng.

Không ai biết về điều đó. Hàng xóm bị che mắt bởi thời gian, bởi sự khóe léo mà không nhận ra điều đó.

Là chị em với nhau thân thiết là điều bình thường nhưng không ai biết họ là chị em nên đã đồn đại sai lệch, khiến cho mối quan hệ của hai người khó nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip