Buổi 16.

" Chủ đề báo cáo của tổ 1 là sự mâu thuẫn trong tình bạn dẫn đến những nguyên nhân xấu nào? Các em có một tuần để làm, hạn là 9 giờ tối thứ 5 tuần sau, sáng thứ 6 mời một bạn lên thuyết trình." Cô Mỹ đi lại trên bục giảng, đế giày cao gót chạm lên mặt sàn, tạo thành những thanh âm vang vọng. " Hãy nhớ đây là bài tập nhóm, các em phải lắng nghe ý kiến của nhau và cùng thảo luận, các em hiểu chứ?"

Sự im lặng của tổ 1 như là câu trả lời, không có ý phản đối. Nhưng Hotei hiểu rõ, rằng đâu đó trong dãy tổ 10 người thì có đến 9 người sẽ cau có, chửi thầm trong lòng. Họ không cần phải thể hiện qua vẻ bên ngoài bởi họ giỏi che đậy hàm ý của chính mình.

Tôn kính, vâng lời là những gì giáo viên nhận được qua cách ứng xử của học trò. Hotei ngước lên nhìn giáo viên bộ môn, song lại nhìn các bạn xung quanh. Xấu tính, quê mùa, ghen ghét là những gì học sinh thể hiện trong thâm tâm đối với giáo viên.

Họ giỏi, họ tài, họ có sức mạnh về trí tuệ. Nên họ coi thường mọi thứ xung quanh khi nó không theo đúng ý.

Trường thpt TĐN.- Nơi Hotei đang học. Nơi mang danh ' Ngôi nhà của những bộ não'
...

"Như nào?" Gia Mạnh, tổ trưởng tổ 1, vò đầu hỏi, ánh mắt không mấy hứng thú lướt qua đám bạn cùng dãy bàn. "Chủ đề là về sự mâu thuẫn trong tình bạn. Chúng mày muốn chia bố cục ba phần hay bốn?"

"Ba thôi! Bốn thì tốn hơi tao đọc lắm." Phương Linh khoanh tay đáp, giọng pha chút chán nản. Dù là người thuyết trình giỏi, có năng khiếu dẫn dắt, cô luôn ỷ lại vào người khác trong việc chuẩn bị nội dung.

"Mà lần này bà ta cho cái đề bài khó vãi. Mâu thuẫn là mâu thuẫn thế nào?" Tuệ chống cằm, tặc lưỡi khó chịu.

Huệ ngồi bên cạnh, tựa lưng vào ghế, buông lời bực bội. "Bà ta ngu, nghĩ bọn mình không biết gì về xã hội nên thế thôi."

Tuệ đẩy vai cô bạn, bật cười mỉa. "Bớt ảo chó lại đi, đọc cho lắm sách tâm lý rồi ngồi đó mà phán!"

"Haizzz, chán chả buồn làm." Thúy thở dài. "Mụ ta tuần nào cũng bắt làm báo cáo, toàn mấy thứ chúng ta biết rồi. Mất thời gian vãi."

"Thật, ngồi làm đống báo cáo này bằng thời gian tao giải xong bài tập toán rồi!" Huệ rú lên.

Gia Mạnh chống cằm, mắt nhìn xa xăm, lắng nghe những lời oán thán ngắt quãng của nhóm. Đa phần là mấy câu chê bai giáo viên bộ môn. Cậu chẳng bận tâm lắm, chỉ muốn giải quyết nhanh để khỏi phiền.

"Phần mở đầu chúng mày muốn làm sao?" Cậu với đại lấy tờ giấy nhăn nhú trên mặt bàn, cùng một chiếc bút bất kỳ.

"Thêm video thời sự vào là xong, dẫn vào thân bài dễ như chơi. Vừa có điểm, vừa hay!" Phương Linh đáp tỉnh bơ.

"Cái đó làm lần trước rồi, trùng với các tổ khác." Tuệ phản đối. "Hay kể một câu chuyện đi, hấp dẫn hơn!"

"Mâu thuẫn trong tình bạn thì có cái gì mà kể?" Huệ xua tay, nhếch môi tỏ vẻ chán ngán.

"Thôi, cứ giới thiệu đơn giản cho nhanh." Kiên xen vào.

"Làm thế trừ điểm đó ba, khùng hả?" Phú cốc nhẹ vào đầu Kiên, cười cợt.

Gia Mạnh đảo mắt nhìn quanh, kiên nhẫn chờ một ý tưởng sáng giá. Ánh mắt cậu dừng lại ở một người, cô bạn ít nói đang vẽ linh tinh lên giấy, ngồi cạnh cái Linh.

"Quỳnh Anh?"

Hotei giật mình, cây bút chì rơi xuống bàn. Cô ngập ngừng, ánh mắt lảng tránh trước khi trả lời.

"Đừng vẽ nữa, đưa ra ý kiến đi chứ." giọng Gia Mạnh trầm hơn.

Vì bị gọi một cách không ngờ tới nên cô hơi hỏang loạn, đầu chưa kịp nghĩ ra bất cứ thứ gì.

"...Ờm... hay mình diễn tiểu phẩm?" Cô lên tiếng, đôi má hơi đỏ, điệu cười gượng gạo.

Cả nhóm im lặng vài giây, rồi lại bắt đầu nhao nhao thảo luận về ý tưởng mới khác. Không ai để tâm đến lời Hotei vừa nói. Như thể trọng lượng của cô quá thấp hèn để buộc họ đổi chuyển sự chú ý mà lắng nghe. Hotei cũng mong họ đừng nghe.

Chỉ riêng Mạnh là có chút phản ứng, đôi lông mày cậu nhếch lên, ngón tay đặt hờ trên cằm. " Chúng mày bàn xong chưa?" Cậu quay sang hỏi đám nhốn nháo kia, giọng điệu có trọng lượng nhất định.

Như rằng, lũ ranh thiên tài ngừng nói. Bị cái uy quyền vô hình của Mạnh làm cho đớ người, im lặng rất lâu không ai chịu mở miệng.

" Cái Quỳnh Anh bảo là diễn tiểu phẩm, để ngay phần giới thiệu rồi từ đó dẫn dắt vào bài báo cáo luôn." Mạnh nói một tràng, thêm bớt những phần mà Hotei không hề đề cập đến.

Nghe Mạnh nói xong, cái Linh ngồi bên nhăn mặt, bĩu môi, thái độ không hài lòng nhưng cô lại có ưa điểm là không xen vào họng người khác, chờ đối phương trình bày xong mới có thể nói.

Và có ưa thì cũng phải có nhược, nhược điểm của Linh là ánh nhìn đáng sợ chăm chăm vào Hotei hiện giờ, đoán rằng cái Linh đang trách móc thầm trong đầu về ý kiến vớ vẩn này của người bạn cùng bàn. Bản thân Hotei thì cảm thấy xấu hổ xen lẫn với nỗi lo sợ, liên tục cúi mặt không dám đối diện với ánh nhìn từ Linh.

Cô chẳng còn cách nào khác ngoài ngồi cầu nguyện cho bản thân bình an, cầu rằng cái Phương Linh bên cạnh ngưng thôi nhìn cô.

" Theo tao thì ý tưởng diễn tiểu phẩm cũng hay, mấy tổ kia cũng chưa từng làm đến." Mạnh thêm lời củng cố. " Mình có thể làm ra một video đúng theo ý nè, có nội dung đầy đủ nè, đỡ mất thời gian kiếm mấy video dài trên mạng và thời gian thảo luận chọn lọc."

" Diễn á?"

" Ừ, diễn!" Cậu gật đầu. " Hiếm hoi lắm cái Quỳnh Anh mới nghĩ ra ý tưởng riêng, tôn trọng nó chút."

Huệ nghiêng người, đẩy nhẹ vai Tuệ bên cạnh, thì thầm điều gì đó làm cậu bật cười khẽ. Cả đám bạn khác cũng nhìn Hotei, chụm đầu bàn tán. Chỉ riêng Phương Linh, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, tay chống cằm, mái tóc dài xoăn nhẹ hờ hững rủ xuống một bên vai. Ánh mắt Linh dửng dưng như thể mọi thứ xung quanh chẳng hề liên quan đến cô.

Vài phút trôi qua, sự kiên nhẫn của Gia Mạnh bắt đầu cạn. Cậu buông bút xuống bàn, giọng hơi gắt nhưng không quá lớn:
"Thế giờ có diễn không? Mất thời gian nãy giờ."

Hotei mím môi, cố giữ bình tĩnh giữa những ánh nhìn đổ dồn về phía mình. Tiếng xì xầm vẫn không ngớt, và cô không rõ những lời ấy đang khen hay chê. Áp lực càng lớn hơn khi Mạnh là người nghiêm túc, lời nói của cậu luôn có trọng lượng. Bởi Gia Mạnh, là người đứng đầu khối, là cái tên mà ai cũng phải dè chừng.

"Tao không diễn!" Phương Linh lên tiếng, nhẹ nhàng hất mái tóc ra sau, giọng đầy tự tin. "Tao có thể thuyết trình, nhưng diễn xuất thì tao chịu."

"Ừ... tao cũng không thích diễn đâu, ngại lắm." Thủy khoanh tay, lắc đầu phụ họa.

"Tao bận học suốt, lấy đâu ra thời gian mà diễn?" Kiên nói thẳng, tay vẫn cầm bút hí hoáy như thể rất bận rộn.

"Dẹp đi, tao chê!" Tuệ phũ phàng buông một câu ngắn gọn.

Huệ bá vai Tuệ, đồng tình gật đầu lia lịa.
"Hay mình làm theo ý thằng Tuệ, bịa ra một tình huống, kể thành câu chuyện. Nhân tiện hỏi luôn mấy câu, tăng sự tương tác!"

Như vớ được vàng. Cả đám nhanh chóng reo lên đồng thuận.

"Ừ, theo ý đó đi!"

"Làm thế cho nhanh!"

"Chốt đi, Mạnh ơi, kể chuyện!"

" Huệ trông mát mát thế mà cũng nghĩ ra ý tưởng hay đấy."

"Đùa chứ, Huệ thông minh phết ha!"

" Ê! Ý tưởng kể chuyện là do tao nghĩ ra mà! Phải khen tao chứ sao đi khen con Huệ?"

Những tiếng cười đùa náo nhiệt át hẳn ý kiến ban đầu của Hotei. Chúng làm như thể ý tưởng của chúng là cao thượng, của cô là hèn hạ, dù cho nó đã từng bị bắt bỏ. Phương Linh khẽ mỉm cười, ánh mắt lấp lửng, rồi ghé sát tai Hotei, thì thầm đủ nhỏ.

"Thà mày đừng nói gì cả, Quỳnh Anh. Không mấy ai nghe đâu."

Câu nói như một lưỡi dao lặng lẽ lướt qua, ghim sâu vào tâm can người con gái. Linh còn vỗ nhẹ vai Hotei trước khi đứng dậy, rời bàn để đi chơi cùng bạn khác.

Hotei không phản ứng, không cãi lại, cũng chẳng thể hiện chút cảm xúc nào. Cô cúi đầu, tay cầm bút chì tiếp tục phác thảo bức tranh dang dở. Có buồn không? Có lẽ là buồn với giận.

Gia Mạnh thở dài, viết vài gạch đầu dòng trên một tờ giấy nhỏ, rồi đặt lên bàn cô bạn. Giọng cậu nhẹ hơn hẳn so với trước.
" Về nhà tìm cho tao mấy nội dung này, gửi vào tối mai nhé. Đừng nghĩ xấu cho cái Linh, mày biết tính nó rồi mà. Có gì, lần sau bọn nó sẽ nghe."

Nói xong, Mạnh đứng dậy, rời đi giữa tiếng huyên náo của lớp học.

Hotei nhìn tờ giấy trước mặt. Những dòng chữ ghi vội như một lời nhắc nhở, nhưng cũng là sự động viên kín đáo. Giữa những ồn ào xung quanh, cô vẫn cảm nhận được một chút quan tâm, dù rất nhỏ.

Nhưng...cô không thấy thỏa mãn.
____

Nor...

Nay tao được hỏi về ý tưởng làm báo cáo.

Họ vẫn không nghe t...

Hiện giờ t đang hơi bận. Có gì tý nhắn.

Nếu m buồn thì đừng nhắn cho cái Laz, nó đang stress.

T không nhắn đâu.

Ừm, đừng để tâm đến họ. Chỉ tổ khổ m thôi.

Lúc nào m cũng nói vậy hết.

Nếu t ko nói thế, thì ai nói? Ai ngăn m?

Lỡ lời rồi. Hotei cảm thấy mình hơi quá lời với Nora, có thể thấy sự khó chịu thông qua câu từ, tuy đơn giản bình thường nhưng nó lại phản ánh cái cảm xúc rõ nhất.

Hotei ngồi trong góc lớp, bối rối, lo lắng không biết nên làm gì với Nora tiếp. Thông thường cứ mỗi khi Nora bực nhọc cô đều chọn cách im lặng và mặc kệ.

Suy cho cùng thì cái Nora rất ít khi thể hiện cảm xúc hay nỗi niềm muốn tâm sự, bất kể ai chơi thân với cô ấy thì luôn dùng cô như một thùng chứa cảm xúc tiêu cực. Chuyện đau buồn đều kể lể tâm sự hết với Nora. Và người lắng nghe, an ủi luôn là Nora.

Chính bản thân Hotei cũng coi Nora như một thứ để dựa dẫm, giúp trôi dạt đi luồng suy nghĩ tiêu cực. Đôi lúc cô hơi đa nghi, lo cho bạn mình không chịu đựng được hết toàn thẩy mấy thứ tồi tệ đấy.

Phòng học yên tĩnh đến mức Hotei có thể nghe rõ từng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Ánh sáng nhàn nhạt từ những ô cửa sổ chiếu qua tấm rèm, tạo nên những vệt sáng loang lổ trên sàn nhà. Không khí trong phòng như đặc quánh lại, mang theo một cảm giác lạnh lẽo và cô đơn.

Các dãy bàn ghế xếp ngay ngắn, nhưng vẫn giữ dấu vết của sự vội vã trước giờ ra chơi. Những chiếc cặp sách mở toang, vở và sách vương vãi trên bàn, như thể chủ nhân của chúng chỉ vừa mới rời đi trong chốc lát. Một vài chai nước còn lăn lóc dưới sàn, chứng minh sự hiện diện náo nhiệt vừa mới có ở đây.

Hotei ngồi một mình ở góc lớp, đầu cúi thấp, đôi tay nghịch nghịch mép áo như để xua đi cảm giác bị hàng chục cặp mắt khó chịu của các bạn nhìn vào trước đó.

Quả nhiên trốn tiết thể dục vẫn là thích nhất, không bị làm phiền, không bị quấy nhiễu.

Ngay khi không có ai có thể làm phiền, Hotei chợt nảy ra một ý tưởng, cô lấy quyển vẽ, lấy bút chì, vẽ vài đường phác họa khung hình. Vừa vẽ, vừa tẩy, hú hích lúc lâu mãi mới xong nửa quá trình. Hotei càng say mê hơn, muốn vẽ nốt để xem kiệt tác xinh đẹp nhường nào. Nếu đẹp, cô sẽ chụp ảnh và đăng mạng dù cho không ai quan tâm, có thề khoe với hai người bạn.

" Một học sinh trốn tiết thể dục!"

Hotei giật mình, đôi mắt tròn xoe mở lớn, đôi tay vô tình đánh rơi chiếc bút chì. Phía trước cửa lớp, một bạn học nữ trạng tuổi cô, tay bạn cầm một cuốn tệp, một chiếc bút, điểm đáng chú ý là huy hiệu đeo trước ngực của bạn ấy.

Đó là học sinh thuộc ban trực, có nhiệm vụ kiểm soát nghiêm ngặt mọi hoạt động của các học sinh khác.

Nhưng điều khiến Hotei hoảng loạn hơn là bạn học ấy là Thu.

" Xem nào..." Thu lùi lại vài bước, ngước lên nhìn biểu hiệu lớp học. " 12D1! Lớp này ai chủ nhiệm nhỉ?"

"..." Hotei im lặng, không dám trả lời.

Thu vẫn kiên nhẫn đợi, tay chỉnh gọng kính sao cho phù hợp. Không thèm ngước nhìn xem học sinh đang vi phạm là ai, chỉ tập trung vào đống giấy tờ khá dày trên tay.

Nhưng càng chờ Hotei càng đắn đo lo sợ, cô không muốn bị ghi tên vào sổ tuần, không muốn gây mất điểm lớp và bị mẹ la mắng. Nếu không vì chủ quan mà cô trốn tiết thì đã không gặp chuyện như này.

Chân tay Hotei luống cuống, do dự khi rời khỏi chỗ ngồi, đi từng bước đến gần. Cô muốn thương lượng, muốn nói chuyện mong Thu bỏ qua.

Dẫu cho khả năng đó rất ít.

" Nếu cậu không trả lời thì tôi sẽ mời-"

" Thu?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thu bất giác ngẩn đầu, ánh mắt đầy vẻ do dự như sợ rằng bản thân đã nghe nhầm. Kết quả hiện ra trước mắt...cô không hề nhầm lẫn gì.

" Mày...Haizzzz..." Phản ứng của Thu biến đổi, giây trước còn nghiêm, giây sau trở lên gượng gạo.

Hotei cũng không khá hơn là mấy." Ờm...Thu...đừng có ghi tao nha...lần sau tao hứa sẽ không trốn tiết nữa đâu." Giọng cô khẽ run, câu đứt câu không. Nghĩ kiểu gì Thu sẽ ghi cô vào, bởi luật lệ là thế, không chối cãi được.

Thu không nói gì, vẻ mặt đâm suy lâu lắm. Ngược lại vẻ mặt Hotei tái mép, đầu cô tưởng tượng ra hàng loạt cung bậc cảm xúc của ba mẹ khi chửi cô.

Cô phải làm sao đây? Hay chiều nay qua ở ké nhà Nora, nhưnglàm vậy bố mẹ càng tức giận hơn. Hay đi bụi, nhưng cô không có tiền.

" Không, tao không ghi." Thu lắc đầu trả lời, giúp Hotei dẹp sạch sự ố dề linh tinh.

Hotei ngỡ ngàng, ánh mắt đóng băng như không tin vào những gì Thu vừa mới thốt ra. Đôi bàn tay cô buông thỏng, thể hiện cho sự an tâm lẫn sự hoang mang. Tại sai Thu lại bỏ qua?

" Sao mày-"

" Bây giờ mày giả vờ đau bụng rồi xuống phòng y tế ngồi đi. Cứ ở trên lớp mãi có đứa tuần khác đi qua là chết!" Thu nói trước. " Tao dẫn mày xuống, tránh bị các giáo viên hỏi han phiền phức."

Hotei không biết nói gì, chỉ biết gật đầu vài đợt. Khóe miệng hơi cong.

Dưới ánh đèn huỳnh quang mờ nhạt, hành lang dài và trống trải của ngôi trường trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Tiếng bước chân của Thu và Hotei vang vọng, đều đều như nhịp đồng hồ, chỉ làm tăng thêm sự im lặng kỳ quái.

"Nhớ diễn cho đạt vào đấy." Thu khẽ nhắc, giọng nói trầm xuống nhưng rõ ràng. Ánh mắt của cô lướt qua Hotei , như để chắc chắn rằng người bạn của mình không lung lay ý định.  Hotei chỉ gật nhẹ, đôi mắt lơ đãng nhìn xuống sàn, đôi bàn tay đan chặt vào nhau như để xua tan cảm giác bồn chồn trong lòng.

Cả hai tiếp tục bước, không nói thêm lời nào. Không gian xung quanh trở nên nặng nề, như thể hành lang đang thu hẹp lại. Hotei cảm nhận rõ ràng từng bước chân của mình trên nền gạch lạnh, như một nhịp đập chậm rãi của trái tim.

Xuống đến bậc cầu thang cuối cùng, không gian trở nên tĩnh lặng lạ thường. Tiếng giày chạm nền gạch phát ra từng nhịp khô khốc, xen lẫn tiếng thở đều đều. Hotei không kìm được sự tò mò, quay sang Thu hỏi. "Tại sao mày lại bỏ qua cho tao?"

Thu thoáng khựng lại, ánh mắt nhìn xa xăm như lục lọi ký ức. "Không biết nữa." cô nhún vai, đầu hơi cúi xuống, bước chậm rãi trên từng bậc thang. Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đủ để Hotei nghe rõ. "Khi thấy mày, tự dưng tao nhớ đến một việc gì đó... buộc tao không nên làm thế với mày."

Hotei nhíu mày, ánh mắt đầy nghi hoặc. "Nhớ về cái gì?"

"Quên rồi." Thu trả lời, giọng điệu thản nhiên như thể câu chuyện vừa rồi chẳng đáng để bận tâm. Khuôn mặt cô không chút biểu cảm, đôi môi khẽ cong lên như muốn trêu chọc.

Hotei bĩu môi, cảm giác như vừa bị trêu đùa, nhưng sâu trong lòng cô không thể không suy nghĩ.

Suy nghĩ vì sao, tại sao Thu lại ở đây. Ông trời cử đến à? Chịu chết, chẳng thể rõ lí do.

Từng chơi thân...

"Dạo này.... lạ thật..." Hotei bất giác thốt lên khi cả hai đang bước xuống cầu thang. Câu nói như lơ lửng trong không khí khiến Thu khựng lại giữa chừng. Cô dừng chân, cách bậc thang cuối cùng chỉ một bước.

Thu liếc mắt nhìn Hotei, giọng điệu bình thản nhưng không giấu nổi sự tò mò. "Lạ gì?"

Hotei nhoẻn miệng cười sượng, nhảy phóc xuống sàn, vượt qua bậc cuối cùng. "Tao với mày hay gặp nhau. Theo kiểu... tình cờ không ngờ tới. Một, hai lần thì không nói, nhưng giờ là lần thứ sáu rồi đấy." Cô quay lại nhìn Thu, ánh mắt như muốn dò xét. "Mày có thấy lạ không? Vốn dĩ hai đứa mình...đâu còn thân nữa."

Thu đứng yên trên bậc thang, không trả lời ngay. Biểu cảm của cô khẽ biến đổi, đôi lông mày hơi nhíu lại như cố che giấu một điều gì đó. Để tránh ánh nhìn của Hotei, cô nhẹ nhàng đẩy gọng kính lên sống mũi, rồi quay đầu sang hướng khác.

"Mày muốn bị ghi sổ à?" Giọng Thu đột ngột lạnh hơn, chuyển sang một chủ đề khác như muốn cắt đứt câu chuyện.

"Không! Mẹ tao chửi chết!" Hotei đáp nhanh, nhấn mạnh sự bối rối của mình.

"Thế thì mau xuống phòng y tế đi." Thu nói, giọng điệu đầy vẻ thúc giục. "Giáo viên qua mà thấy thì phiền lắm."

Hotei lặng lẽ nhìn Thu, trong lòng thoáng bất mãn. Cô biết rõ Thu đang cố tình lảng tránh, không muốn đào sâu vào điều cô vừa nói. Nhưng tại sao? Câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong đầu Hotei.

Thu quay lưng bước đi, bước chân vội vàng hơn như muốn chấm dứt cuộc trò chuyện. Nhưng trong khoảnh khắc đó, sâu trong ánh mắt cô lóe lên một chút bối rối – một cảm xúc mà chính cô cũng không biết nên giấu đi hay giữ lại. Có lẽ… chỉ là trùng hợp. Hoặc cũng có thể, không phải.

Nghĩ sao thì nghĩ. Hotei coi đây là sự kì quặc, không phải sự tình cờ vô lí.
__________

Nora bất ngờ nhìn chằm chằm vào Hotei, ánh mắt đầy nghi hoặc. Những lời cô bạn vừa kể khiến cô khó mà tin nổi. Cô chống tay lên đùi, ngồi thẳng dậy trên giường, rồi nghiêng đầu hỏi. "Mày gặp cái Thu và hỏi nó như thế thật à?"

Hotei im lặng trong giây lát, ánh mắt lảng đi chỗ khác. Cô kéo một cái ghế gần đó, kê đối diện Nora, rồi ngồi xuống. Bối rối và lúng túng, cô không biết phải giải thích ra sao.

"Mày kể là hay gặp nó theo cách tình cờ?" Nora tiếp tục truy vấn, giọng điệu vừa ngạc nhiên vừa có chút tò mò. "Tận sáu lần lận?"

"Ừ" Hotei đáp khẽ, đôi mắt nhìn xuống sàn nhà, ngón tay gõ nhẹ lên mặt ghế. "Tao thấy lạ nên… hỏi nó."

"Thế nó trả lời sao?" Nora nghiêng người tới trước, ánh mắt chăm chú chờ đợi câu trả lời.

"Không rõ ràng lắm." Hotei thở dài, nhớ lại ánh mắt của Thu khi cậu hỏi chuyện. "Nó bảo… không nhớ tại sao, nhưng cảm giác là không nên làm gì tao. Rồi lảng qua chuyện khác."

"Quái thật." Nora tựa lưng vào thành giường, ánh mắt trầm tư. "Cái cách nó trả lời… giống như nó đang giấu gì đó."

"Tao cũng nghĩ vậy." Hotei gật đầu, tay xoa xoa thái dương. "Mà mày biết không, lúc tao nói, nó nhìn tao… khác lắm. Kiểu như... buồn mà không muốn ai thấy."

Nora ngồi im một lúc, suy nghĩ. "Mày có nghĩ rằng… những lần tình cờ đó, không hẳn là tình cờ?"

Câu hỏi của Nora khiến không gian như ngưng lại. Hotei nhìn cô, lòng chợt dâng lên cảm giác bất an.

Nora vuốt ngược tóc ra sau, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt cô. Cô lướt qua danh sách bạn bè trên ứng dụng trò chuyện, ngón tay ngừng lại khi đến cái tên quen thuộc.

Hotei ngồi im, đôi mắt chớp nhẹ, không giấu nổi sự tò mò. “Mày làm gì vậy?”

"Tao vẫn còn liên lạc với Thu." Nora đáp, mắt không rời khỏi màn hình. "Nhưng dạo này nó không nói chuyện với tao nhiều."

Câu nói của Nora khiến Hotei càng chăm chú lắng nghe.

"Thông thường, Thu cũng như bọn mày, hay tâm sự về những chuyện linh tinh: cuộc sống cấp 3, vài thứ tiêu cực hoặc tích cực gì đó. Nhưng đã hơn bốn tuần rồi, tao và nó không trò chuyện mấy." Nora lướt lại đoạn chat giữa mình và Thu, đôi mày hơi cau lại. "Tao cũng không thấy nó nhắc gì đến mày, nếu có thì ít lắm."

Hotei xô lông mày, cảm giác khó hiểu dâng lên. Tay cô siết nhẹ vào thành ghế, nhìn Nora chờ đợi câu tiếp theo.

"Tao đoán… Thu nó cố tình tiếp cận mày chăng?”"Nora buông lời, giọng điệu thoáng chút đùa cợt nhưng cũng đầy ẩn ý.

Một cảm giác lạ lùng trỗi dậy trong Hotei. Cô bật cười, nửa như không tin, nửa như đang cố che giấu sự bối rối. "Sao có thể chứ? Suốt những chuỗi mâu thuẫn giữa tao và nó, làm gì có chuyện nó cố tình tiếp cận tao?"

"Lỡ đâu Thu nó muốn thế thật?" Nora nghiêng đầu, đôi mắt đầy thách thức. "Dù cho hai đứa mày không còn chơi với nhau vì mâu thuẫn, nhỡ đâu nó lại muốn làm lành?"

Nụ cười trên môi Hotei chợt tắt dần. Lời nói của Nora, dù nghe có vẻ vô lý, lại len lỏi vào tâm trí cô. Không gian bỗng chốc im lặng, chỉ còn tiếng gió bên ngoài thổi nhẹ qua khung cửa sổ.

"Hay mày cứ kiên nhẫn đi." Nora búng tay, phá vỡ bầu không khí. "Nói chuyện có giới hạn, có chuẩn bị. Rồi hai đứa lại thân nhau!"

Hotei nghiêng đầu nhìn Nora, ánh mắt vừa cảm kích vừa hoang mang. "Mày nghĩ vậy thật à?"

"Đằng nào mày cũng có chút hy vọng đối với Thu mà." Nora nhún vai, giọng điệu nhẹ tênh. "Cứ thử đi. Kiên nhẫn và lắng nghe. Ai biết được?"

Cách cô phản ứng khiến Hotei cúi đầu, suy ngẫm lại toàn bộ sự việc. Đâh đó một cảm giác khó tả lướt qua – nửa như muốn tin, nửa lại sợ đặt hy vọng vào điều không chắc chắn. Nhưng sâu thẳm trong lòng, một ý nghĩ nhỏ nhoi vẫn len lỏi, thúc giục Hotei hãy thử.

" Mày nghĩ điều này là tốt chứ?" Cô vẫn e dè hỏi người bạn phía trước.

" Theo mày là tốt hay xấu?"

Đến nay Hotei vẫn chưa thể trả lời câu hỏi đấy, cô không rõ tâm can mình đang nghĩ cái gì, muốn gì. Những gì cô nhớ là ánh mắt kiên định của Nora, nó như thay lời chủ mà nói lên hàm ý mà chính bản thân Hotei không bao giờ hiểu được.
_________

Trường TĐN nổi danh với một nhóm học sinh đặc biệt – những người được giao cho quyền hạn và trách nhiệm lớn hơn hẳn các bạn đồng trang lứa. Đa phần trong số đó là những học sinh xuất sắc, thành tích vượt trội, và được nhà trường tin tưởng. Nhiệm vụ chính của họ là tuần tra, kiểm soát các hoạt động của học sinh khác, đảm bảo nội quy được thực hiện nghiêm chỉnh. Nếu nghe qua, có lẽ ai cũng sẽ nghĩ đến "sao đỏ" như ở bậc tiểu học hay trung học, nhưng thực tế, quyền hạn và sự ưu ái mà nhóm này nhận được lại vượt xa so với những gì một "sao đỏ" thông thường có thể có.

Khác với hình ảnh mộc mạc của một góc phòng hội học sinh thông thường, nhóm này được bố trí hẳn một phòng hội sang trọng, nằm ở tầng 1 khu B phía Tây – khu vực được coi là yên tĩnh nhất của trường. Căn phòng là nơi họ tụ tập, vui chơi nếu muốn, và cũng là nơi diễn ra các cuộc họp quan trọng do giáo viên đề cử. Không gian này vừa là đặc quyền vừa là biểu tượng cho vị trí của họ trong trường.

Hotei, một học sinh bình thường, chưa bao giờ có lý do để bước chân vào căn phòng ấy. Đơn giản vì không thuộc nhóm xuất sắc kia, cô cũng chẳng có mối liên hệ nào đặc biệt với họ. Lớp học của cô nằm ở tầng ba, cuối dãy phía Đông, cách phòng hội khoảng ba phút đi bộ. Dù vậy, mỗi lần đi ngang, Hotei không khỏi tò mò.

Đứng trước phòng hội, người ta sẽ ngay lập tức nhận ra tấm bảng hiệu màu xanh dương sẫm nổi bật, sáng bóng dưới ánh đèn. Phía trên, dòng chữ "Phòng Hội Học Sinh Ưu Tú" được khắc nổi bằng font chữ tinh tế, toát lên vẻ quyền uy và trang trọng. Bên ngoài căn phòng, thiết kế tuy đơn giản nhưng mới mẻ, hiện đại, với tường trắng và kính cường lực trong suốt, để lộ một chút ánh sáng rực rỡ từ bên trong.

Cô từng thoáng nghĩ: "Có gì trong đó mà khiến bọn nó lúc nào cũng ngẩng cao đầu như thế?" Nhưng rồi, ý nghĩ ấy nhanh chóng bị xua tan. Cô biết rõ mình không thuộc về nơi đó – một thế giới hào nhoáng nhưng xa lạ.

Cánh cửa phòng hội không đóng hẳn, chỉ he hé một khoảng nhỏ, đủ để ánh sáng từ bên trong lọt ra. Hotei đứng bên ngoài, tò mò nghiêng đầu ngó vào, cố gắng xem thử bên trong có bóng dáng ai không.

Cô nheo mắt, tập trung nhìn qua khe cửa. Trước mắt cô là một chiếc bàn gỗ dài, xung quanh có vài chiếc ghế được sắp xếp ngay ngắn. Gần đó là một kệ tủ trắng chứa những vật dụng mà Hotei không thể nhận diện rõ – có vẻ là tài liệu hoặc vài món đồ trang trí. Cô cũng thoáng thấy ánh sáng từ màn hình máy chiếu phản chiếu lên tường.

Bên trong dường như không có ai. Không gian yên tĩnh đến kỳ lạ khiến Hotei sốt ruột. Cô ngẫm nghĩ trong giây lát rồi quyết định đẩy nhẹ cánh cửa bước vào, định hỏi ai đó về bạn Thu.

Nhưng ngay khi tay cô vừa chạm vào cánh cửa trắng, cánh cửa chỉ khẽ nhích, thì một bóng người cao lớn xuất hiện từ bên trong, khiến Hotei giật mình lùi lại một bước.

Người đứng trước mặt cô cao lừng lững, phải trên 1m8. Tóc người đó hơi xoăn, gọn gàng nhưng lại toát lên vẻ hơi phóng khoáng. Đôi kính tròn ánh lên dưới ánh đèn, che đi phần nào ánh mắt sắc lạnh bên dưới.

"Mày tìm ai à?" Giọng nói trầm thấp, đầy uy nghiêm của Mạnh vang lên, phá vỡ sự im lặng.

Hotei ngẩng đầu nhìn người trước mặt, tim vẫn còn đập nhanh sau cú giật mình. Gia Mạnh – một trong những học sinh xuất sắc và nổi bật nhất nhóm tuần tra, cũng là người được đồn đoán là cánh tay phải của giáo viên trong mọi công việc quan trọng.

Hotei hít một hơi, cố giữ bình tĩnh. "À… tao… tao đến để hỏi về Thu" cô đáp, giọng hơi lúng túng.

Mạnh nhíu mày, ánh mắt như lướt qua để đánh giá cô một lượt. "Thu? Nó không có ở đây."

Không khí giữa hai người trở nên ngột ngạt, và Hotei không biết mình nên làm gì tiếp theo.

Hotei đứng trước mặt Mạnh, dáng người nhỏ bé của cô nổi bật lên giữa không gian rộng lớn của căn phòng hội. Cô không cao lắm, chỉ vừa chạm ngực Mạnh. Dáng vẻ mảnh khảnh và đôi vai hơi co lại như thể muốn thu mình khỏi ánh nhìn của người khác. Ánh mắt Hotei lơ đễnh nhìn xuống, tránh giao tiếp trực tiếp với đôi mắt sắc sảo sau cặp kính của Mạnh, càng khiến cô trông nhút nhát hơn bao giờ hết.

Gia Mạnh nhìn cô một lúc, trong lòng dâng lên cảm giác lo ngại. 'Người thế này, chỉ cần mình lỡ lời hay tỏ ra nghiêm nghị quá một chút, có khi nó chạy mất cũng nên.' cậu nghĩ thầm.

Thay vì giữ giọng nói trầm thấp, uy nghiêm như thường lệ, Mạnh hạ giọng xuống một chút, cố gắng giữ sự mềm mỏng. Động tác của cậu cũng chậm rãi hơn, không muốn làm Hotei hoảng sợ. Khi cậu bước sang một bên, nhường lối cho cô vào trong, bước chân cũng nhẹ nhàng, tránh gây áp lực.

"Thu không có ở đây." Mạnh lặp lại, nhưng lần này giọng cậu trầm và ấm hơn, như muốn trấn an Hotei. "Mày muốn nhắn gì không? Tao sẽ chuyển lời."

Hotei khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút ngập ngừng trước khi lại nhanh chóng nhìn xuống. Cô không nói gì ngay, chỉ gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời.

Nhìn thấy phản ứng e dè của cô, Mạnh chợt nhận ra rằng, đôi khi, sự mạnh mẽ của mình có thể trở thành gánh nặng với những người như Hotei. Cậu không khỏi tự nhủ phải cẩn trọng hơn. 'Cô bé này… đúng là không giống ai.' Cậu nghĩ.

Hotei nhìn Mạnh, thấy cậu có ý muốn mời mình vào phòng hội, liền khua tay từ chối, đầu lắc nhẹ, điệu bộ đầy e dè.

"Không cần đâu." cô vội nói, giọng nhỏ như sợ làm phiền người đối diện. "Tại tao... chỉ muốn gặp Thu thôi. Nếu bạn Thu không có ở đây thì mày gửi lời tới họ tao cũng được…"

Mạnh khẽ gật đầu, ánh mắt hiện rõ sự hiểu ý. "Vậy mày viết lời nhắn vào tờ giấy đi, rồi khi nào con Thu về tao đưa hộ cho." Cậu quay người bước vào phòng hội, dáng điệu ung dung nhưng hành động dứt khoát.

Hotei đứng im, thoáng bối rối. Cô định mở miệng ngăn cậu lại, nghĩ rằng việc này không cần thiết. 'Chỉ cần kể qua miệng là xong, cần gì phải rườm rà thế…' Nhưng Mạnh, như đoán được ý nghĩ của cô, lắc đầu, đôi mắt sau cặp kính ánh lên vẻ kiên định.

"Này là việc riêng tư giữa mày và Thu." Cậu nói, giọng trầm nhưng nhẹ nhàng. "Tao không có quyền được biết và nghe. Nên tao mới muốn mày viết ra giấy. Tao chỉ là người đưa thư thôi."

Lời nói của Mạnh khiến Hotei khựng lại. Cô nhìn cậu, cảm nhận được sự tinh tế và chu đáo trong từng câu chữ. Dù không nói ra, cô thầm cảm phục thái độ cẩn trọng và tôn trọng ranh giới cá nhân của cậu. Không còn cách nào khác, cô ngoan ngoãn nhận tờ giấy note nhỏ và cây bút từ tay Mạnh, rồi bắt đầu loáy nhoáy viết.

Chỉ vài giây sau, Hotei đã viết xong lời nhắn. Cô cẩn thận đưa lại cho Mạnh, nhưng cậu không quên dặn dò: Nhớ gấp gọn lại. Sao cho kín đáo, không để lộ thông tin.

Hotei hơi bất ngờ trước sự chu đáo của cậu, nhưng vẫn gật đầu làm theo, tay gấp từng nếp giấy một cách cẩn thận. Cô đặt tờ giấy vào tay Mạnh, đôi mắt thoáng vẻ cảm kích.

"Cảm ơn… tao làm phiền mày rồi."

Mạnh chỉ khẽ cười, nhét tờ giấy vào túi áo trong. "Không phiền. Có gì mày cứ yên tâm, tao sẽ đưa tận tay Thu."

Hotei nhìn theo bóng dáng cao lớn của cậu, lòng dấy lên một cảm giác khác lạ. "Cậu ấy… thật sự khác xa với vẻ ngoài có phần nghiêm nghị." Cô nói nhỏ, mong rằng không ai nghe thấy.

Sau khi chào tạm biệt Mạnh. Hotei rời khỏi khu vực phòng hội, men theo hành lang dài trở về lớp học. Trên đường đi, không khí nhộn nhịp của trường học dần tràn vào tâm trí cô. Những tiếng cười đùa vang lên từ nhóm học sinh đứng tụ tập ở góc sân, tiếng gọi nhau í ới, và cả tiếng bóng rổ nảy đều đều từ sân thể dục. Một vài học sinh chạy đuổi nhau qua hành lang, tiếng bước chân dồn dập trên nền gạch khiến không gian thêm phần rộn ràng.

Cô vẫn bước đều, từng bước nhỏ nhẹ, nhưng tốc độ đã chậm lại. Ánh mắt không còn hướng thẳng phía trước mà dần rơi vào trạng thái mơ màng. Hotei tựa như bị kéo vào dòng suy nghĩ bất tận, bận tâm về những điều vừa xảy ra.

"Thu sẽ đọc lời nhắn chứ? Hay là nó sẽ vứt đi? Mình có nên nói trực tiếp không? Nhưng... nếu làm thế có kỳ lắm không?" Những câu hỏi không ngừng xoay vòng trong đầu, khiến đôi chân cô như nặng nề hơn.

Hotei khẽ thở dài, tự nhủ rằng việc nghĩ mãi cũng chẳng giải quyết được gì. Dù vậy, cô vẫn không thể dừng suy nghĩ, không thể ngăn cảm giác hồi hộp xen lẫn lo lắng cứ lớn dần.

Đúng lúc đó, tiếng chuông báo hiệu giờ học sắp bắt đầu vang lên dồn dập, kéo cô ra khỏi dòng suy tưởng. Hotei giật mình chớp mắt, như tỉnh khỏi giấc mơ, rồi quay đầu nhìn về phía lớp học.

"Chết rồi! Sắp vào lớp!"

Không nghĩ ngợi thêm, cô lập tức xoay người và chạy vụt về lớp. Đôi giày va nhẹ xuống sàn tạo thành những âm thanh dồn dập, hòa lẫn vào sự náo nhiệt của giờ đổi tiết. Mái tóc cô bay lên theo từng bước chạy, và ánh mắt đã tập trung duy nhất vào con đường phía trước.

Chỉ cần kịp trước khi tiếng trống vang lên lần cuối, mọi thứ sẽ ổn. Hotei thầm nghĩ, nhưng trong lòng, những suy tư về lời nhắn gửi Thu vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip