Buổi 2:
Ghét nhất là những buổi sáng dậy đi học, tiếng báo thức nghe đến phát ngán. Nora ước ao ngày hôm nay được nghỉ học để khỏi lặn lội đi xa. Kết cục mọi ao ước vẫn mãu trong thâm tâm. Cô bất đắt dĩ ngồi dậy, nhổm người tắt đi chiếc báo thức kêu inh ỏi. Sau đó cô đi vệ sinh cá nhân, khoác lên người là bộ sơ mi trắng, bên tay trái áo còn in logo trường trông rất bảnh.
Nora không có hứng ăn sáng, những vẫn phải mua đồ cho hai đứa em báo đời báo đốm. Xong xuôi hết mọi việc, cô vác cặp lên lưng, lấy chiếc chiều khóa xe và hai mũ bảo hiểm. Cô nhấn nút trên tay, tiếng xe kêu lên vài đợt báo rằng đã mở khóa. Cứ thế Nora leo lên xe và đi học.
Cô cầm tay lái, phi nhanh qua bao khung cảnh phố phường, vừa đi vừa ngóng quán ăn nào sôi động để cho trưa nay. Trường của Nora và Hotei cách nhau có vài cây, thường chỉ cần đạp xe hay đi bộ vài phút là đến được trường của đối phương liền. Vừa hay lịch học của Hotei khá sát với lịch học của cô, nên Nora tiện thể ghé qua nhà cô bạn mình chở đi học luôn.
Nhà của Hotei ở tận trên đường hai chiều, nơi mà cả sáng lẫn tối muộn đều có tiếng xe qua lại không ngừng, còn có những trường hợp ùn tắc khó chịu. Mỗi lần đi qua đây cô đều phải đem theo khẩu trang tránh khói bụi từ xe tải. Đi qua một đoạn đường dài thì cô cũng đến được nhà của Hotei. Ngôi nhà có ba tầng, nhìn từ ngoài có thể thấy đống cây leo bám đầy ban công. Vừa hay Hotei bước ra khỏi cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng mỉm cười tươi rọi khi thấy Nora, cô bé vội chỉnh lại chiếc kính sao cho cân bằng rồi chạy ngay đến gần.
" Ăn sáng chưa?" Nora đưa bạn chiếc mũ bảo hiểm màu xanh lam.
" Tao có đem theo xôi đi rồi!" Hotei cười rạng rỡ, giơ túi nhựa đựng chiếc hộp xốp trắng lên khoe khoang. Nora gật đầu song đội chiếc mũ cho bạn. Hotei nhanh chóng trèo lên sau xe.
Hai người cứ băng qua đoạn đường dài lắm xe cộ, vừa đi vừa trò chuyện bao thứ từ ngày hôm qua cho đến ngày mai. Hotei nắm chặt áo khoác của Nora. " Dạo ngày nay tao có nghe nói về trường mày có câu lạc bộ mới. Bọn trường tao cứ nhốn nháo vì trưởng câu lạc bộ bên đó hoài, nhức đầu ghê á. "
Nora giảm tốc độ xe trước khi màu vàng chuyển đỏ. " Ừ thì đúng là có câu lạc bộ mới thiệt, tao không ngờ chỉ trong vòng tuần rưỡi mà nó lại nổi tiếng như thế. Ra cả tận ngoài phạm vi trường học luôn! " Cô đếm ngược con số màu đỏ, chân giữ thăng bằng chiếc xe. " Chắc bọn nó bàn về thằng Nguyên, chứ về cách hoạt động câu lạc bộ có mấy ai quan tâm. "
Câu lạc bộ tư vấn tâm lý, như cái tên của nó đem lại, các hoạt động trong đó đa phần đều liên quan đến tâm lý học sinh. Đều là những cuộc nói chuyện dài, tìm hiểu về những vấn đề khuất mắc mà học sinh gặp phải, tránh nhiều trường hợp nảy sinh mẫu thuẫn, mang tư tưởng tự làm hại bản thân, và các vấn đề liên giải khác nữa.
Vào khoảng thời gian gần đây, câu lạc bộ đó đã giúp một học sinh tránh khỏi việc bị bắt nạt, tưởng đâu là chuyện bình thường nhưng ngờ đâu bọn bắt nạt là bọn con cái của giáo viên trong trường, là những lũ học giỏi xinh đẹp. Cách thức bọn chúng bắt nặt không hề đơn giản, bọn chúng đổ nước tiểu vào đồ uống học sinh, lấy điếu thuốc lá còn lửa đỏ thấm vào da bạn, thậm chí còn đưa dao cứa cổ tay bạn để hăm dọa. Đỉnh điểm của sự việc là khi họ cố ý làm trò đồ bại-Cươngx hiếp với học sinh. Nora không nhớ mọi chuyện sau đí như nào, chỉ nhớ rõ cái tên Nguyên đứng ra ngăn chặn kịp thời.
Bởi thế cái mắc tâm lý có chút hâos dẫn đối với cô.
Sau đó trên khắp các trang mạng xã hội, confesion trường rồ rộ tin này lên top 1, toàn những câu chỉ trích, sự tức giận của mọi người hướng về bọn bắt nặt. Đồng thời còn là những lời thương cảm dành cho em học sinh bị hại, và những lời khen dành cho trưởng câu lạc bộ đã ra tay kịp thời.
" Nora! Mày có tính tham gia câu lạc bộ không đấy?" Khi đèn đỏ chuyển xanh Hotei giật áo đằng sau hỏi cô.
Vì ngồi đằng sau Hotei không hề biết bạn mình đang xị mặt một cách chán chường. Nora nói."Hết Lazzi rồi đến mày, bộ tao không tham gia câu lạc bộ là chết à?"
" Chẳng thế! Mày biết dạo gần đây hay có vụ xỉa xói nhau vì không tham gia câu lạc bộ mà, và mày cũng sắp trở thành như thế đấy!"
Trường Nora hay trường Hotei có một điều rất vô lý. Ta đều biết khi học thêm giáo viên chủ nhiệm sẽ mang lại sự thiên vị rõ ràng ở trên lớp học. Thì câu lạc bộ cũng thế nếu có người không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào, hiển nhiên sẽ bị coi là lười biếng, ích kỷ, không biết xây tạo danh dự cho trường học. Nora đã chứng kiến bao cảnh thiên vị của giáo viên đối với học sinh không tham gia câu lạc bộ, chính cô cũng bị ghẻ lạnh trong cái lớp học. Họ đơn giản là nói xấu và săm soi cô thôi chứ chẳng dám động chạm chân tay gì.
Nora phiền bực lơ đi mọi lời nói liên quan đến câu lạc bộ. Chỉ trả lời những câu hỏi vu vớ, vô tri khác của Hotei. Bởi cô không muốn đầu óc mình mang nặng áo lực Câu Lạc Bộ. Đêm về ngủ mơ thấy thì chết dở. Đằng nào sắp tới Nora đang có kế hoạch tham gia vào một hoạt động mà, cái mà khiến cô hứng thú mấy tuần nay
Chuyến đi chỉ mất có 15 phút là họ đứng ngay trước cổng trường Hotei, vốn là trường mới xây cách có mười mấy năm trước nên bề ngoài mang vẻ khang trang hiện đại, chỉ cần nhìn qua chiếc cổng lớn cùng các tòa nhà trắng xóa lẫm cây cối sạc đẹp bên trong cũng đủ để chứng minh độ xin xò từ ngôi trường danh giâ này.
Hotei nhỏ nhắn rời xe, tay thoan thoát gỡ bỏ chiếc mũ bảo hiểm rồi đưa cho đứa bạn. Trước khi chạy vào trong sân trường rộng lớn, cô vẫy tay chào tạm biệt Nora và hẹn gặp lại vào bữa trưa này. Nora tiếc nuối nhìn người bạn chạy sâu vào trường, dần lẩn khuất vào đám học sinh lạ mặt khác. Đến tận khi không còn thấy bóng hình nhỏ bé đấy nữa, cô mới xoay ga, lái xe rời đi.
____
Cái lúc cô đeo cặp sách vào lớp học, không một tiếng nhốn nháo hay ánh mắt liếc nhìn. Chỉ có duy nhất bóng cô và Quang trong lớp, đơn giản hai người đều thuộc top học sinh chuyên đi sớm và có trách nhiệm mở cửa lớp. Quang cửa trước, cô cửa sau.
Quang thấy cô cũng chẳng để tâm nhiều, cứ thản nhiên cầm giẻ lau bảng cũ rách đi giặt sạch. Nora tiến thẳng đến dãy tổ 3, ném cặp sách vào chỗ ngồi bàn 2. Sau đó cô xắn tay áo sơ mi, cầm chiếc chổi lướt quanh một vòng trong lớp học, quét dọn sao cho đám bụi không thể chen chân vào được nữa. Quang đi vào lau bảng sạch bong, cũng bắt tay vào giúp cô dọn vệ sinh lớp.
Hai người không nói tiếng nào, bởi mối quan hệ chẳng mấy đặc sắc. Kẻ bị ghẻ lạnh và kẻ bị coi thường. Ít ra họ vẫn có điểm giống nhau.
Thoáng qua đã gần sát giờ học, trong lớp học cũng đông học sinh dần. Mọi âm thanh lặng thin giờ bị phá vỡ bởi tiếng nói chuyện, tiếng bước chân và điện thoại lướt mạng xã hội.
Nora bỏ ra ngoài sau khi xong hết việc vệ sinh. Cô tính mua chút đồ ăn vặt dưới canteen trường, có điều phải đi qua khu B, nơi những câu lạc bộ đang mở toang thì mới đến được canteen. Dù không muốn bị làm phiền bởi những tờ giấy tuyển sinh tham gia hoạt động nhưng Nora vẫn phải lê cái xác đi qua. Thứ nhất là vì cô đang đói, thứ hai là gặp Miu.
Miu là con mèo trắng sữa hay lẩn vẩn ở sân vườn sau canteen. Cô phát hiện ra nó khi đang dọn cỏ gần đó. Miu có thân hình gầy gò, lông nó tuy không dày nhưng đủ che khuất đi cơ thể yêu ớt đấy. Tính tình Miu vốn nhát cáy, thấy người lạ đi gần là chạy. Nora nhớ rõ khoảng thời gian khó khăn cùng Lazzi tìm cách tiếp cận bé cho bằng được. May thay Miu cũng chịu thả lỏng và để bọn họ nịnh nọt. Cứ hễ đi học Nora hay lén đem ít thức ăn cho em nó, Lazzi nhân tiện ship đồ uống vào trường cũng ra thăm em luôn. Có lần Hotei qua trường cô đã vô tình bị Miu khè vì gặp lạ không quen, sau này thì đỡ hơn.
Tiếc là cả ba bọn họ chẳng ai có khả năng nhận nuôi Miu. Lazzi vì một lí do cá nhân. Hotei vì mẹ không cho phép. Nora ....môi trường trong nhà cô không hợp cho Miu. Cứ thế lâu lâu cô và Lazzi thay phiên chăm Miu, tiện thời gian thì chơi với em nó.
Nora cầm ít xúc xích, đi qua hàng rào sắt để vào bên trong sân vườn. Lòng cô hồi hộp muốn được cưng nựng Miu, luôn miệng gọi tên em ngó mặt ra ngoài. Không có tiếng Meow vọng lại, nhưng từ xa Nora nhìn thấy một lớp lông trắng, nằm ẩn mình giữa đám cỏ cao. Cô từng bước tiến lại, định trêu chọc em đến mức giật mình, có khi còn giật nảy lên. Em vẫn nằm im dưới ánh nắng hè nhạt như đang thư giãn vào sáng sớm.
Và khi Nora đến gần. Cô đờ đẫn, khuôn mặt bỗng chốc biến sắc.
Miu chết rồi. Màu đỏ nhuộm đầy trên lông trắng của em.
Bàn tay cô run rẩy khi chạm vào lớp lông mềm ấy. Ắc đỏ vội vụt qua, dính vào đầu ngón tay cô. Từng cơ thể gầy gò của em đều được Nora cảm nhận rõ, nó yêu ớt, nó lạnh lẽo. Cô đắn đo, lật em lại thì một mùi hương hôi thối sộc lên mũi. Một nửa cơ thể em đang bị bọn dòi bọ que quẩy bám dính.
Nora chẳng thể làm gì ngoài trầm lặng nhìn Miu đã chết trong tay.
...
Sau khi vào lớp học, Nora im bật giống với thường ngày, không tiếp xúc hay xã giao câu nào. Nhưng hôm nay có đôi nét kỳ lạ hơn nhiều.
" Tao ghét nhất là lũ mèo hoang nhá! Nhìn bẩn chết đi được!" Giọng nữ bàn trên vọng lại trong tai Nora buộc cô phải ngước lên nhìn. Nhỏ ta ỏng ẻo, phủi phủi đám bụi vô hình trên tay áo sơ mi mỏng, có thể nhìn thấy cả dây thun áo lót ở sau lớp sơ mi. " Nếu còn gặp một con như nào nữa là tao xử cho trận!" Giọng nhỏ ta cao ngất thể hiện sự bực bội.
Móng tay Nora cào nhẹ lên mặt bàn, xen lẫn vết tích với những hình vẽ bẩn thỉu có từ lâu. Đôi mắt cô cứ chăm chăm vào con nhỏ bàn trên, từ tóc tai, nửa khuôn mặt, tấm lưng và cả chiếc nơ trên đầu, Nora đều không dám rời mắt khỏi chúng.
" Mà thôi! Dù sao chiều nay tao sẽ đi gặp bạn Nguyên ở CLB!"
Nhắc đến tên Nguyên. Nora rơi vào trầm tư của mạch suy nghĩ, cô nghiến răng. Nghĩ về cách người ta chê cười cô.
Chỉ vì một con mèo mà cô dám gây tội.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip