Buổi 7.

Khoảng thời gian tra khảo phải kéo dài đến vài tiếng. Nora nản chí, muốn kể hết tất cả sự thật để được về sớm. Nhưng cô đã không làm thế.

Nhìn chú cán bộ đối diện, cổ họng cô cứ nghẹn cứng, thà im lặng còn hơn là tìm lời đưa luận. Trong căn phòng xa lạ, quanh quẩn chỉ bốn bề mặt tường, không nội thất, không đồng hồ, không hoa cỏ trang trí. Một cái bàn, hai người ngồi, mặt đối mặt.

Chú cán bộ ăn mặc trang nghiêm, tóc tai tỉa gọn, nhìn qua thì rất hiền lành nhưng khiến Nora phát sợ. Cứ mỗi câu hỏi chú đặt ra, cô cứ ngập ngừng nửa muốn nói nửa muốn câm, và cứ mỗi lúc cô trả lời thì chú lại nhìn thẳng vào đôi mắt Nora như thể đang xác minh rõ xem đó có phải sự thật không.

Dù khoảng thời gian này vốn khó chịu, Nora buộc bản thân phải giữ vững tỉnh táo, chọc lọc ngôn từ hợp lý tránh gây lên vấn đề, biến cái bé thành cái to. Cô phải tự thôi miên bản thân là nạn nhân. Bản thân làm gì sai trái.

Sau gần 6 tiếng trao đổi, chú cán bộ là người đầu tiên có biến chuyển tình thế, tâm trạng." Tại sao lúc Bạn học Lê Danh Khôi Nguyên cản ông Trung, cháu lại ngồi yên trên ghế?".

" Lúc đó đầu cháu hơi choáng do thiếu máu với...cháu cũng hơi bất ngờ nên đứng hình một chút." Cô trả lời, nửa trong đó là sự thật nửa là dối trá. Chẳng có bất ngờ đến đứng hình nào cả, do chiếc gương cho cô thấy cảnh tượng của sự thật mà sốc đơ.

Cuối cùng chú cán bộ quyết định thả cô ra về, coi như mọi lời khai đã được xác thực. Nora mừng thầm, nhanh chóng rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Vừa thoát khỏi ngưỡng cửa phòng tra khảo thì một tiếng sấm ' Đùng!' làm trấn động cả bầu trời, rung chuyển cả tầng mây xám, cô đứng ngay ở hành lang, ngắm nhìn những giọt mưa lao nhanh xuống trần gian một cách nặng nề.

Giờ Nora không mừng thầm nữa, cô chuyển sang tuyệt vọng. Đúng là sáng nắng chiều mưa. Trên người cô không một mảnh vải che mưa nào nói gì đến mang ô, điện thoại lẫn ví tiền thì không cầm theo, vứt ở câu lạc bộ. Nếu chạy từ khu bộ công an đến trường thì e rằng cô sẽ ướt nhẹp. Trong tình cảnh này Nora chỉ còn biết than thở, dựa lưng vào bức tường nghỉ ngơi, cô còn đếm từng chiếc lá trên cây rơi rụng nhằm xua tan sự nhàm chán.

" Đứng đợi tạnh mưa à?" Nguyên bước ra từ một căn phòng gần đó, có cả chú cán bộ khác theo sau. Dường như chú ấy chẳng quan tâm đến thời tiết hay hai đứa trẻ lạ mặt, cứ thế mà đi qua như chưa từng quen biết.

" Tra khảo xong rồi đấy?" Cô khoanh tay lại.

" Ừ, đa số toàn hỏi những vấn đề liên quan đến thầy Trung." Nguyên cầm theo một chiếc ô, đi gần cạnh người con gái. Lúc này Nora mới chịu để ý cậu cao hơn so với cô, đoán tầm mét 77 hay 79. " Đi thôi, tao che cho mày. Đằng nào tao cũng về câu lạc bộ lấy đồ." Cậu bật chiếc dù lên, nhẹ nhàng kéo tay cô về phía mình, cậu giơ cao chiếc ô che đi những giọt mưa phiền phức.

Nora nhìn hàng mưa nặng trĩu, đoán chừng nó sẽ kéo dài rất lâu. Đành vậy, cô quyết định đi cùng Nguyên, vội gần sát, đứng nép bên trưởng câu lạc bộ tránh hạt mưa làm cho ướt vai. Hai người chậm chạp đi qua những vũng nước đục ngầu tránh việc giày dép bị nước tràn vào trong.

" Sao mày biết đó là bóng ma tâm lý?" Nguyên hỏi.

" Tao suy đoán theo bản năng, ban đầu tao không chắc lắm...nhưng vì thời gian hạn hẹp dần nên tao đành chơi liều." Nora vừa đi, vừa cẩn thận né các vũng nước mưa, phải bám víu vào một bên tay Nguyên để khỏi bị trơn trượt. Ánh mắt Trưởng câu lạc bộ lạnh nhạt, không vẻ gì là đồng tình với câu trả lời nhận được. " Đừng nhìn tao với ánh mắt đó, tao chỉ là một học sinh cấp 3 tầm thường chứ không phải thám tử đa tài!" Giọng cô đầy mỉa trách, tay nắm thành nấm đấm, đập nhẹ vào cánh tay cậu bạn.

" Mày nói thế chắc tao là điều tra viên số một rồi. " Cậu thêm đùa cợt. " Ý tao muốn là quy trình mày tìm ra sự thật. Trả lời cộc lốc tao không ưu cho lắm." Vừa nói, vừa kéo cô bạn gần bên lề đường, né khỏi những hạt nước bị xe cộ đi ngang bắn tung téo.

Nora ngẫm vài giây, sắp xếp các cột mốc sự kiện. "Đầu tiên tao dựa vào cảnh nền đằng sau bóng ma tâm lý." Cô mở lời. " Đó là khung cảnh dãy nhà A bên trường THN, nơi thầy Tùng đang dạy. Tao dựa vào chiếc cà vạt xanh sọc trắng phán đoán hung thủ là thầy Tùng."

" Mày nghĩ thầy ấy là kẻ cưỡng hiếp?"

" Đúng vậy! Tao đã có suy nghĩa thế, nào ngờ đâu mọi thứ bỗng chuyển đổi mọi suy luận của tao khi thấy cả lão Trung đeo cà vạt." Cô cười chán chường, nhớ lại những phút giây đau đầu nghiệt ngã vì quy trình điều tra bị đi vào ngõ cụt, cả cơ thể Nora râm ran khó chịu." Tao đã có dịp qua nhà thầy, gặp Bà My và biết được khá nhiều thứ bổ ích lẫn vô dụng. "

Hai học sinh đi đến một con đường vắng. Chẳng có bóng xe cộ qua lại, tiếng mưa bỗng nhỏ dần. Cửa hàng quán ăn thì im ắng, khách chẳng thấy đâu mà nhớ tiếng nói rôm rả.

" Mày nhớ hết cả đống lời mụ My kể? Bà ta lải nhải phải chục tiếng đồng hồ lận."

" Tao ghi âm toàn bộ cuộc trò chuyện giữa tao và bà ta, xong về nhà tao nghe lại và lọc những nội dung quan trọng. "

Nora chỉ là một học sinh cấp ba bình thường, chẳng phải thám tử, cũng chẳng phải cảnh sát điều tra nhiều kinh nghiệm. Những gì cô có thể làm là theo cách đơn sơ và mất thời gian nhất, lấy nội dụng và chọn lọc cả ngày trời là cách duy nhất và hiệu quả trong công việc. " Tao cứ nghĩ mọi thứ sẽ dễ dàng giống như truyện Connan. Hóa ra là do tao quá ảo tưởng." Cô cười một cách ngây ngơ, tự châm biến chính bản thân.

Nguyên đi bên cạnh cười trừ. " Tao cũng từng giống mày." Thấy ngoại cảnh xung quanh yên tĩnh, xem chừng đã tạnh mưa rồi. Cậu rũ bỏ chiếc dù cách xa vị trí của bản thân, rũ rũ vài đợt cho phần nước đọng biến mất, nhanh chóng liền gấp gọn chúng lại." Bằng chứng nào khiến mày đưa ra lập luận thầy Tùng là bệnh nhân mắc tâm lý."

" Thứ nhất là mày gợi ý tao. Thứ hai là chiếc quần lót màu đỏ gắn nơ." Nora chỉ tay vào hư không, như đang muốn vẽ một vật gì đấy. " Sau lần gặp đầu tiên, bà My đã mời tao đến ăn tối vào hôm sau. Tao đồng ý. Trong lúc bà ta chuẩn bị bữa tối, thầy Tùng lẫn lão già béo đi làm chưa về tao đã lẻn vào phòng ngủ của họ."

Nghe vậy Nguyên mở to mắt kinh ngạc, không nghĩ cô sẽ chơi máu liều đến thế. " Mày tìm gì nào?" Cậu thôi thúc cô tiếp tục kể để thỏa mãn sự tò mò trong mình.

" Tao kiểm tra phòng ngủ của đôi vợ chồng không có gì quá bất thường, đến phòng thầy thì phát hiện ra một đồ lót nữ giới có gắn nơ. Giống với cái thứ mà bóng ma tâm lý đeo lên mặt để che đi danh tính. " Cô lấy ngón tay chỉ vào khuôn mặt của chính mình, xoay theo chiều mặt để miêu tả rõ cho cậu bạn.

Chẳng mấy cả hai đã bước vào sân trường giờ chỉ lắc đắc vài bóng người.

" Mày có gì để khẳng định đó là của thầy Tùng? Lỡ là của mụ già My thì sao?"

Nora đảo mắt, tiếp tục giải thích." Bà My kể rằng bản thân không thích đồ nội y gắn nơ, trông chúng rất trẻ con và màu mè. Thế nên việc có một thứ bà My không thích nằm trong nhà chẳng phải là một điều kỳ lạ, nhất là khi nó nằm trong phòng con trai." Cô cùng cậu bước qua ngưỡng hành lang, vì để bảo mật thông tin Nora đã bé giọng lại sao cho chỉ có hai người bọn họ nghe rõ. " Bên cạnh đó, bà My là một người mẹ kiểm soát con cái, con làm gì, mua gì, có gì bà đều muốn biết cho bằng được. Nhưng đây bà ta lại không biết đến sự tồn tại của đồ lót nữ ấy..."

" Là do ông Trung." Nguyên đẩy cửa phòng câu lạc bộ, đi vào thản nhiên nhặt tấm vải trắng đang nằm bệt dưới đất lên. " Sống với danh nghĩa là hàng xóm, tao vốn biết bà ta rất nghe lời chồng, nói gì cũng tin lời chồng. Dựa vào đó tao đoán có thể lão Trung dính dáng đến việc ấy với con trai của mình." Cậu phủi lớp bụi bám víu trên vải, song bao trùm chiếc gương khuất khỏi ánh nhìn người ra vào.

" Lời mày nói là có ý đúng. Có khi lão ta bắt ép con trai ăn mặc gợi cảm, làm mấy trò đồi bại tình dục. " Cô né tránh chiếc gương, thẳng tiến về phía kệ tủ tìm chiếc điện thoại và ví tiền. " Tao cũng nói luôn vì sao tao biết lão ý xâm hại tình dục thầy Tùng...chính tao tận mắt chứng kiến thầy ấy đang mút..." Cô thở hơi nặng. " Mày tự hiểu đi Nguyên."

Nguyên khẽ cười mỉa mai, hiểu hàm ý của cô.

Bật điện thoại lên là một đống cuộc gọi nhỡ từ mẹ, Nora buồn phiền, trong đầu chuẩn bị sẵn vài lời biện minh đối đáp.

Trưởng câu lạc bộ chỉnh tấm vải sao cho phẳng phiu, tiện thể với lấy tấm khăn lau đi vết nước bị hất đổ. " Tao thấy thương cho thầy Tùng và cũng trách thầy ấy." Giọng cậu ta lạnh nhạt.

" Tại sao?"

" Vì chính thầy ấy cũng gián tiếp hại các học sinh khác nữa mà!"

Nora trố mắt, ngây người trước câu nói của cậu bạn. " Mày? Cái gương cho màu biết à?"

Chiếc gương có một thứ sức mạnh rất kỳ quái, mỗi khi tìm ra được bệnh nhân hay bóng ma tâm lý của họ, nó sẽ chiếu vào đầu cô một thước phim về sự thật, mọi bí ẩn góc khuất chưa có lời giải trong cuộc đời bệnh nhân. Nora đã được xem thước phim đó, từ khoảng khắc Nguyên vào can lão Trung đầu cô liền choáng váng như thiếu máu, xuất hiện những hình ảnh kỳ lạ gây sốc não vài giây. Đồng thời Nora rất sốc, thầy Tùng không những là nạn nhân mà còn là kẻ gián tiếp hại người khác.

" Tao không nhìn thấy, chỉ có mày là người tiếp nhận vụ này, một mình mày biết. " Nguyên nở nụ cười kỳ lạ." Tao có một người bạn là nạn nhân của lão Trung, kẻ bị thầy Tùng hại. Tý khóa cửa câu lạc bộ hộ tao nhá! " Nói rồi cậu ta bỏ về trước, bỏ mặc cô ở nơi chẳng có bóng người, đáng sợ và thiếu sáng.
_____

Trước đây, giáo viên Tùng nộp đơn chuyển đơn vị sang làm việc bên trường MNH, trường của Nora. Không ai biết lí do, nhưng chiếc gương biết. Vì trong lớp học thuộc dãy khu A trường THN có những học sinh tự cao tự đại, bắt nặt những kẻ bề dưới yếu thế hơn. Thầy Tùng đã ra tay xử lí nhưng không thành, bọn học sinh càng vênh váo coi thường thầy. Cơn giận không may bộc phát, thầy đã quyết định đi đến nước cùng chằng ai ngờ đến. Thày đưa ra thỏa thuận với cha mình, lừa các học sinh hư đốn đó đến chỗ lão già ấy. Và bọn họ bị xâm hại tình dục...

Nora hiểu vì sao cảnh nền là dãy nhà khu học dãy A  trường TĐN cùng người đàn ông trần truồng.

Chiếc gương chỉ có phạm vi đối tượng thuộc trường MNH mà thầy Tùng trong tương lai sẽ vào làm việc bên ngôi trường này. Lẽ nào chiếc gương có thể mở rộng phạm vị tương lai?

Nora viết hết toàn bộ những chuyện xảy ra vào cuốn sổ nhật ký, gắn thêm cả những giả thuyết mới mẻ về cái gương. Cô đóng vở lại, nhẹ nhõm leo lên giường nằm. Cả đêm đó cô không tài nào ngủ yên, cứ hễ nhắm mắt là mọi khung cảnh hiện lên như một thước phim dài.
_____

" Lan! Tao có chuyện muốn nói với mày!" Nora chặn đường một cô gái. Người ăn mặc ngắn cũn, trang điểm đậm như chát cả tấn xi măng lên mặt.

Lan cau mày nhìn cô. Vốn dĩ nhỏ có ưu gì cô đâu" Muốn gì nói luôn đi!"

" Có thật là mày muốn tao nói trước đám đông không?"

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip