Chương 2:

Bữa tiệc kết thúc, hầu hết mọi người đều đã say, hoặc nằm nghỉ ngơi trong phòng, duy chỉ có anh vẫn còn tỉnh táo, Shinpachi chỉnh trang lại đồ dùng, dọn dẹp xung quanh,lau chùi bụi bẩn bám trên mặt kính và mặt bàn. Động tác của anh dịu dàng đến lạ như thể anh không phải đang lau chùi thứ gì đấy, mà là nâng niu thứ gì đấy. Trái ngược hẳn với hắn, hắn, vốn không dịu dàng.
- Okita-san, anh giúp tôi đưa Gin-san về phòng được không ?
- Được thôi bốn mắt yếu đuối vô dụng.
Giọng hắn chẳng đổi tông, vẫn trầm trầm ấm áp, vẫn hơn chút dịu dàng. Nhưng hẳn nhiên chúng chả làm anh thoải mái, khi hắn nói những lời kia.
- Thật tình.
Khi nâng Danna lên, tay hắn vô tình chạm vào anh, da anh lạnh ngắt, chắc do khí trời, mát mẻ và dễ chịu, nhưng không làm hắn say, ít khi. Sougo lướt qua anh nhẹ nhàng như thể người trên vai chả chút trọng lượng, ừ thì dạng đấy, hắn mạnh và hắn rất mạnh.
- Có anh giúp đỡ thật tốt.
Hắn chả nói gì, Sougo không nghĩ mình đủ bình thường để đáp lời anh, một phần là bởi hắn đang khao khát được giết anh, nhiều hơn là đứng trong bình yên thế này. Nhưng rồi hắn cũng quay ra, liếc mắt qua anh, tỏ ý hắn muốn ngủ. Chả biết anh hiểu không, chỉ thấy Shinpachi gật đầu, miệng nhanh nhảu nói :
- Được, để tôi dọn xong, sẽ đưa ba người về Shigengumi.
Vậy là không hiểu rồi, hắn hơi chậc lưỡi, khá nhỏ, tuy thế anh vẫn nghe được, Shinpachi quay lại hỏi hắn có gì không, Sougo lắc đầu.

________________
Hôm sau là một ngày nắng đẹp, gió hiu hiu nhè nhẹ và hắn đang trốn việc, tay Sougo lướt qua chuôi kiếm, mắt hắn hờ hững đặt điểm nhìn vô định lên mặt hồ, nước sóng sánh nhè nhẹ theo chiều gió. Bình yên quá, không hợp với hắn chút nào, nhưng hắn không ghét bỏ cảm giác này, vì nó gợi đến anh. Ừ, một phần nhỏ là như thế, phần còn lại thì hắn cũng chả rõ nữa, Sougo chỉ nghĩ là, mình muốn giết anh, huỷ hoại, tàn phá, cưỡng đoạt, hành hạ, tất cả đều được, miễn là không bình yên như thế, miễn là không gợi hắn nhớ về chị mình, miễn, là hắn nhớ anh.
Sougo cười, đây là lần đầu tiên hắn mơ mộng về một điều lạ lùng như vậy, hắn không thích ai, cũng không muốn ai thích mình. Vậy mà hắn say mê anh, như cái cách hắn say mê dòng huyết lệ ngọt lịm, như cái cách hắn khao khát từng hơi thở trút khỏi thân thể kia, như cái cách hắn mong ước cái chết thấm đẫm qua lưỡi kiếm. Cũng phải thôi, vì hắn vốn quen huỷ diệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip