Chương 10 : Cạm bẫy lật ngược
Chương 10: Cạm Bẫy Lật Ngược
Không khí trong căn phòng dày đặc đến mức như có thể bóp nghẹt từng nhịp thở. Ngay khi Luca ra hiệu, hàng loạt nòng súng đen ngòm lập tức chĩa thẳng vào Ju Ji Hoon và những vệ sĩ đứng bên cạnh anh. Cả căn phòng chìm vào một sự căng thẳng chết chóc. Một cái chớp mắt, một chuyển động quá khẽ—cũng có thể là tín hiệu khai hỏa. Từng tia laser đỏ lướt qua không khí, trượt qua cơ thể, như những lưỡi dao mảnh mai kề cận tính mạng.
Và giữa cái vòng vây sẵn sàng đoạt mạng ấy—anh vẫn đứng yên.
Ju Ji Hoon không hề rút súng. Không phản ứng. Cũng không phát lệnh.
Chỉ có ánh mắt lạnh như sương đêm lướt ngang những họng súng, rồi dừng lại nơi Luca với một sự khinh thường rõ rệt. Như thể tất cả màn kịch trước mặt chỉ là một trò trẻ con ngu ngốc, và hắn—Luca—chỉ là một con cờ không đủ tư cách đặt chân vào bàn cờ anh đã bày sẵn từ lâu.
Rồi ánh mắt ấy chuyển hướng, chạm vào Y/N.
Cô ngồi co quắp dưới đất, thân hình nhỏ bé run rẩy không ngừng. Mái tóc rối bời rũ rượi trên gương mặt trắng bệch. Đôi mắt cô đẫm nước, không còn là ánh nhìn trong trẻo, tin tưởng như trước—mà thay vào đó là một sự tuyệt vọng u uẩn, như thể thế giới trước mặt cô đang sụp đổ từng mảnh một.
Nhưng điều khiến tim anh như thắt lại... không phải là nỗi sợ hãi nơi cô.
Mà là sự thất vọng. Một nỗi thất vọng thầm lặng, nặng nề và trĩu xuống trong ánh mắt ấy. Giống như cô đã đặt niềm tin vào anh—và rồi chính anh là người khiến nó vụn vỡ.
Cảm xúc lạ lẫm len lỏi trong lồng ngực Ju Ji Hoon. Không phải tức giận. Không hẳn là thương xót.
Mà là một sự khó chịu quặn thắt—khó gọi tên, khó lý giải, chỉ biết nó khiến ngực anh nóng bừng như có lửa âm ỉ cháy.
Anh quay đi, giọng trầm, nhẹ nhưng như lưỡi kiếm xé gió:
"tch- Luca anh nghĩ mấy trò trẻ con này có thể lấy mạng tôi?"
Luca bật cười khinh miệt, giọng hắn vang lên đầy ngạo mạn:
"Với 2 tên vệ sĩ ngu ngốc của mày thì có thể làm gì trong tình hình hiện tại. Chấp nhận đi Kane, mày đã thua! Thua nột cách thảm hại."
Ju Ji Hoon vẫn không đáp. Anh chỉ nhắm mắt lại một giây—như một tín hiệu vô hình.
Và ngay lúc đó—
Tạch.
Một âm thanh nhỏ vang lên. Rồi tất cả đèn trong căn phòng nhấp nháy liên tục, chớp tắt như bị điện giật. Tiếp theo là bóng tối ập xuống, đen đặc như nuốt chửng tất cả mọi thứ.
Cùng lúc ấy—"ĐOÀNG!"
Tiếng súng nổ vang trời, nhưng không phải từ phía Luca. Những phát đạn đầu tiên xé toạc không khí, không nhắm vào Ju Ji Hoon—mà là vào bọn đàn em đứng quanh Luca.
"Mẹ kiếp—?!" Luca gào lên trong hoảng loạn, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tiếng hét vang dội. Tiếng người rên rỉ. Những cái bóng lao vào trong bóng tối như những bóng ma tử thần. Không có ánh sáng, không có tín hiệu, không có cơ hội phòng vệ—chỉ có máu văng tung tóe, những tiếng va chạm chát chúa và tiếng thét thất thanh của lũ lính bị tiêu diệt từng tên một.
Ju Ji Hoon vẫn không nhúc nhích. Trong bóng tối, anh như thể chính là tâm điểm của mọi hỗn loạn, nhưng lại bình thản đến lạnh người. Khoé môi anh khẽ cong lên—một nụ cười tàn nhẫn, nguy hiểm.
Bởi vì quân cờ đã được anh cài từ rất lâu.
Bên cạnh Luca, một trong những vệ sĩ đứng sát hắn bất ngờ quay đầu, chĩa súng thẳng vào thái dương hắn. Tiếng kim loại lên đạn vang lên chát chúa trong im lặng.
"Cái đéo gì?..." Luca thốt lên, giọng hắn lạc đi vì sốc.
Ju Ji Hoon đã cài người trong tổ chức của hắn. Ngay từ đầu.
Đám đàn em trung thành nhất giờ đây đang phản bội hắn từng tên một. Những mắt xích tưởng chừng là cốt lõi giờ biến thành dao găm sau lưng. Lũ lính của Luca bị áp đảo hoàn toàn, không kịp phản ứng, từng kẻ ngã gục trước sự tấn công chuẩn xác và tàn nhẫn từ đội của Ju Ji Hoon.
Chưa đến năm phút—cuộc chơi đã kết thúc.
Đèn bật sáng trở lại.
Cảnh tượng hiện ra khiến mọi tiếng nói đều nghẹn nơi cổ họng. Máu vương vãi trên sàn. Những xác người nằm rải rác, còn những kẻ sống sót thì bị áp giải quỳ rạp, mặt mày tái mét, không dám thở mạnh.
Luca bị trói gô, quỳ gục giữa đống đổ nát. Khuôn mặt méo mó vì uất hận, gân cổ nổi lên từng đường. Hắn rít qua kẽ răng:
"Mẹ kiếp... , Kane , thằng chó đẻ!!."
Ju Ji Hoon chậm rãi bước về phía hắn.
Tiếng giày của anh vang lên giữa không gian chết chóc, nặng nề như từng hồi chuông báo tử.
Cộp. Cộp.
Mỗi bước chân của anh như đạp lên cổ họng Luca. Không ai dám cất lời. Không ai dám cản lại.
Ju Ji Hoon cúi xuống, gằn từng tiếng sắc như dao:
"Mày chọn sai người để đùa rồi."
Rồi anh đứng thẳng dậy. Ánh mắt chuyển hướng về phía Y/N.
Cô vẫn ở đó—trên sàn, giữa mớ hỗn độn. Ánh đèn chiếu lên cơ thể nhỏ bé của cô, để lộ sự kiệt quệ đến đau lòng. Đôi mắt cô ngước lên nhìn anh, ướt nhòe nước, nhưng lại không có lấy một giọt lệ nào rơi xuống nữa. Chúng đã cạn.
Tại sao anh lại lạnh lùng đến thế?
Ju Ji Hoon tiến đến, cởi áo khoác, nhẹ nhàng phủ lên người cô. Hành động dịu dàng ấy—trong phút chốc—trở nên kỳ lạ giữa khung cảnh máu me đẫm sàn.
Rồi anh cúi xuống, vòng tay ôm lấy cô—nhẹ nhàng như sợ làm cô đau thêm. Mùi hương từ người anh, sự ấm áp thoảng qua, làm tim cô nhói lên lần nữa.
Nhưng trái tim ấy, đã không còn nguyên vẹn như trước nữa.
Bởi người đàn ông này... anh là gì?
Là thiên thần đến cứu cô?
Hay là ác quỷ kéo cô vào một cơn ác mộng khác?
Ju Ji Hoon không trả lời cho câu hỏi ấy.
Anh chỉ ôm cô chặt trong lòng, quay lưng lại với toàn bộ sự đổ nát phía sau—và rời đi, mặc kệ những tiếng gào tuyệt vọng của Luca đang vang vọng trong bóng tối.
Trò chơi kết thúc.
Và anh... chính là kẻ thắng cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip